NHÀ CỦA ANH TÔI.
Chào bà con, nay xin phép hầu bà con một mẩu chuyện lạ nữa, có thể dài dòng lan man nên ai ngại đọc có thể bỏ qua từ đây ạ.
Địa chỉ và tên nhân vật cho phép tôi được thay đổi vì riêng tư.
..
Hôm nay nhân đi công việc tôi ghé thăm nhà một người bạn cũ, người anh lớn tuổi, anh tên là Ngọ quê gốc anh ở tỉnh Ninh Bình bây giờ.
Chúng tôi không cùng làm việc với nhau, tôi biết anh từ những năm cuối thập niên 99 và sang đầu những năm 2000…, qua những mối quan hệ, khi đó thì anh đang ở TPHCM và công tác tại một cty cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí tại Vũng Tàu.
Lúc đó thì là những năm kinh tế bắt đầu chuyển mình anh Ngọ đã rất khá rồi tức là anh đã có nhà lầu xe hơi để đi làm ăn và đang rất có “phong độ”.
Thế rồi công ty của anh dính vào một vài vụ án kinh tế đình đám lúc đó, mọi thứ sụp đổ, anh Ngọ vướng vòng lao lý, trong thời gian anh đi cải tạo thì chị vợ ở nhà đã lặng lẽ chia tay anh rồi biệt tích, chị vợ anh lúc đó là quê gốc ở Cần Thơ lúc đầu lên thành phố làm nhân viên trong công ty của anh quản lý.
Sau vài năm cải tạo thì anh được ra trước thời hạn do đã đền bù thiệt hại và cải tạo tốt, quay về thành phố lúc đó nhà và tài sản thì đã bị tịch thu đấu giá để đền bù thiệt hại thì chỉ còn mỗi bà giúp việc là họ hàng xa với anh từ ngoài quê vào làm cho gia đình anh đã lâu trông hai đứa con một trai và một gái, cậu con trai đầu còn bị mắc căn bệnh trầm cảm tự kỷ, cô con gái nhỏ thì khi anh bị bắt mới có gần ba tháng tuổi..
Còn tý tài sản đáng giá thì chị vợ đã bán và bỏ các con lại chỉ để cho cô giúp việc ít tiền lo cho hai đứa nhỏ và cô vợ ôm tiền bạc bỏ đi đâu đó với ai biệt tích luôn, nhà cửa không còn bà cô phải đi mướn nhà ở tạm tính tới đâu hay tới đó..lần hồi qua ngày.
Ra tù anh Ngọ vừa bệnh tật, anh bị bệnh hen vừa tay trắng lại còn hai con nhỏ dại cũng bệnh tật, biết không thể gượng và trụ nổi nơi đất cũ nên anh lặng lẽ tính đường ôm con ngược ra Bắc nhưng mặc cảm thất bại lại tiền bạc vốn liếng không còn khiến anh không muốn quay về quê cũ nhưng chưa biết phải đi đâu..
Thật may cho anh lúc đó là cô Nhu, là người cô bà con xa với anh đã ở giúp việc cho nhà anh từ rất lâu và chính cô đã chăm sóc hai đứa trẻ khi mẹ chúng bỏ đi và anh thì đang đi cải tạo.
Biết anh có ý định chuyển đổi nơi ở thì một hôm sau bữa ăn tối cô Nhu đã rút ra một cái bịch nhỏ cất kỹ trong người và nói đây là số vàng bà dành dụm từ các nguồn tiền lương của bà, tiền anh chị lì xì hoặc cho bà tiêu vặt rồi bán ve chai..bà đổi thành vàng luôn cất trong người phòng khi hữu sự, bà giờ không chồng con lại là chỗ bà con với anh , ở cùng anh đã lâu coi nhau hơn ruột thịt, giờ anh sa cơ thì anh cứ lấy tạm làm gì thì làm sau này có thì trả lại bà còn thua lỗ tiếp thì coi như bà giúp anh.
Anh Ngọ đã bật khóc vì bất ngờ…xưa còn huy hoàng thì anh em, bà con, bạn bè đầy đủ lúc sa cơ thì ai cũng chỉ giúp được câu động viên thậm chí có người còn ngó lơ, lảng tránh khi thấy anh tới ý muốn vay mượn hay nhờ cậy điều gì..anh đã quỳ xuống nhận gói vàng từ tay bà và im lặng hứa trong lòng từ giờ phút này anh coi bà cô Nhu như người mẹ thứ hai của mình vì cha mẹ anh cũng không còn và bằng mọi giá anh sẽ trả đủ lại số vàng này cho bà.
Quá buồn về nhân tình thế thái và mảnh đất bao năm gắn bó đã cho anh nhiều thứ và cũng đã gần như lấy lại tất cả anh Ngọ quyết định bế hai đứa con dại cùng bà Nhu lên đường về quê ngoại của bà Nhu ở khu vực Nho Quan chứ anh cũng không về quê của anh, gây dựng lại cuộc sống.. tìm một mảnh đất cằn sát một vườn cây bỏ hoang của người quen bà Nhu, anh mua lại và dựng một ngôi nhà, chính xác là một cái lều tạm bợ để ở, ban ngày thì anh làm đủ nghề từ buôn bán gà vịt, heo giống tới nhặt ve chai.., tối thì anh hì hục tự đào một chiếc ao để nuôi cá hôm nào cũng quá nửa đêm anh mới đi nghỉ.
Thời gian đó thì anh Ngọ có quen biết một chị, chị tên là Nhung cũng từ nơi khác tới đó làm ăn, chị Nhung cũng buôn thúng bán bưng lần hồi qua ngày và cũng có một đứa con gái nhỏ, thấy hoàn cảnh chị khổ không có chỗ ở thì anh Ngọ gọi chị về cho chị ở nhờ và cũng nhờ bà Nhu trông giùm đứa con nhỏ, rồi anh chị nên duyên vợ chồng.
Anh Ngọ kể lúc đó chỉ dắt nhau đi đăng ký cho danh chính ngôn thuận thôi chứ chẳng có điều kiện mà làm đám cưới đám xin gì như người ta.
( Sau này thì tôi có nghe chị Nhung kể chị từng có gia đình, quê chị ở Hoà Bình và chồng chị là một người nghiện hút bê tha, không có tiền thì đánh mắng vợ con thậm chí còn bắt chị đi làm “gái” chị không chịu nên đã ôm con nhỏ bỏ quê tha hương tới đây lần hồi qua ngày)
Bà Nhu thì giúp anh chị trong ba đứa nhỏ và nấu cơm nước làm việc lặt vặt trong nhà.
Thời gian cứ trôi với bao mồ hôi nước mắt công sức của anh chị bỏ ra với cái đầu hơn người của anh và nghị lực của cả hai anh chị thì dần dà anh đã vực lại được phần nào nhờ công việc từ thu mua phế liệu lên buôn bán sắt thép dù lúc đó còn nhỏ lẻ..
Dư chút tiền anh mua lại mảnh vườn bỏ hoang kế cạnh miếng đất anh đang ở, cũng cùng một chủ với giá rẻ mạt vì nghe đồn mảnh đất đó rất dữ không ai ở nổi, đã từng có hai ba người ở đó nhưng đều phải chuyển đi, thậm chí có người đã từng tự treo mình ở nơi đó, đó là anh nghe người ta đồn loáng thoáng như vậy thôi..
Anh Ngọ kể lúc trước cũng có vài lần anh thấy có dấu hiệu “tâm linh” ở khu đất anh ở, đó là những ngày tháng còn khó khăn khi ngày đi làm tối về tự loay hoay đào ao, thỉnh thoảng đêm có trăng anh đào phía dưới lúc ngước lên phía bờ cái ao anh có đôi lần thấy bóng một đứa trẻ nhỏ như ngồi thu lu nhìn anh làm, lần đầu anh còn tưởng đứa con trai bị bệnh tự kỷ của mình ra xem cha làm nên anh có dừng tay bảo con ơi, con đi vào nhà ngủ với bà đi lát nữa ba vào..
Lần hai vẫn thấy nó ngồi thì anh dừng việc đi lên, thì đứa bé đó bỗng đứng lên chạy vút vào phía vườn cây bên cạnh.
Anh vào nhà tính hỏi bà Nhu xem lũ trẻ ngủ chưa thì lại thấy ba bà cháu đang ôm nhau ngủ..
Anh Ngọ tâm sự với tôi; Anh nói thật lúc đó thấy mảnh vườn rẻ thì mua, sau có nghe nói “tâm linh” nơi đó ghê lắm, dù có đôi chút hoang mang nhưng anh cũng không còn hơi sức đâu mà duy tâm nữa em ạ, xưa thì còn “làm ăn lớn” cũng có duy tâm, nhưng qua bao biến cố thì anh gần như mòn mỏi, tuy nhiên thì anh vẫn tôn trọng những ranh giới dù không rõ ràng của “thế giới tâm linh”, luôn tôn trọng mọi thứ..
Anh nói, xưa anh chưa mua khu vườn này thì anh để ý thấy cây chẳng ra trái mấy thế nhưng từ khi anh chị mua mảnh đất và rảnh rỗi thì phát cỏ tỉa cành, ngay năm đầu khu vườn chủ yếu là cây mít và hồng xiêm đã ra rất nhiều trái, dù anh không có tiền mà mua phân rải, chỉ bơm nước tưới cho cây thôi.
Rồi chỉ trong một năm công việc của anh chị khởi sắc như bùng lên, khác với lần trước, lần này anh thận trọng cẩn thận hơn.
Việc đầu tiên khi có thu nhập là anh làm một mâm cơm đàng hoàng rồi sau bữa ăn anh trịnh trọng mời bà Nhu ngồi lên ghế, anh cẩn thận quỳ xuống gửi lại cho bà hơn 2 cây vàng, số vàng mà bà Nhu đã cho anh mượn khi từ Nam chuyển ra, bà Nhu không muốn nhận và bảo anh con cứ cất hộ dì đi, khi nào cần thì dì hỏi con cũng được.
Rồi anh bàn với bà Nhu và vợ xây lại căn nhà cho tử tế cẩn thận.
Lúc đó là anh chị chỉ xây một căn nhà bình thường thôi, vị trí thì vẫn ở chỗ căn nhà cũ và có xây rộng ra phía đất vườn mà anh mới mua được.
Khi chuẩn bị xây dựng thì chị Ngọ có đi về quê Hoà Bình mời được một cô làm “thầy” tới coi đất và chỉ cách xây dựng ra sao, vì mảnh đất nhiều cây to anh chị không dám chặt phá, và cũng có một đôi lần khi đưa con về đây ở với anh Ngọ thì chị kể rằng, sáng sớm chị hay dậy sớm nấu cơm, có hôm đang nấu cơm thì chị thấy như có một đứa trẻ tới sau lưng chị rồi vòng tay ôm qua cổ chị, tưởng là một trong ba đứa trẻ dậy sớm ra ôm cổ nên chị vẫn để yên, tới khi có cảm giác lạnh lạnh thì chị rùng mình vội quay lại..
Chị nói đó là một đứa trẻ là con trai lạ hoắc tuy nhiên nhìn nó rất đẹp, nó chỉ lùi lại nhìn chị vẻ ngượng nghịu bối rối rồi từ từ lùi vào bức tường rồi mờ dần.
Chị kể lần đầu chị gặp cảnh đó chị rất sợ hãi, chị đã vùng đứng lên rồi chạy ra ngoài sân lúc đó anh đang lựa sắp hàng, chị líu ríu cả lưỡi kể với anh, anh vội vào bếp thì không thấy gì, lên nhà thì lũ trẻ vẫn đang ôm bà ngủ chưa đứa nào dậy..
Thật bất ngờ khi cô “thầy cúng” kia tới xem đất, cô này đã nói vanh vách đất này xưa nay ra sao- vốn nơi này xưa có chôn cất khá nhiều những ngôi mộ, nhưng thời gian quá lâu rồi không còn thân thích và mộ cũng đã mất dấu, và ở cây mít rất to gần sát nhà anh nơi mà anh tính định xây nhà rộng ra hướng đó thì đã từng có người tự treo ở đó, oan khuất nghe nói vẫn còn, người già con nít đủ cả..
Anh chị Ngọ đã nhờ “thầy” làm lễ cẩn thận và vẫn tiếp tục xây nhà tránh cái cây mít to đó ra, vô tình thì cái cây mít đó lại ở ngay góc sân của căn nhà mới, anh chị cẩn thận xây thêm một am nhỏ thờ cúng tất cả những ai “khuất mặt” ở trên mảnh đất đó cẩn thận đàng hoàng.
Từ khi căn nhà mới xây xong và vào ở thì nhiều chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra nhiều hơn.
Và dường như cậu con trai của anh là “nhạy âm” nhất, bình thường nó rất ít nói cười, thường chỉ ngồi loay hoay vẽ tranh hay làm đi làm lại một việc gì đó, như đẩy cái thước kẻ rơi xuống đất và nhặt lên xếp lại, cứ vậy có khi cả ngày..vậy mà tới giờ ăn, lúc đó anh chị đã xây căn bếp riêng có bàn ăn đàng hoàng, cứ tới bữa ăn nhất là bữa tối hoặc sáng thì nó lại quay vào góc căn bếp và vẫy vẫy gọi “em bé..em bé”, ra ăn cơm với anh nè..
Mọi người nhìn vào thì không có ai, cả anh chị lẫn bà Nhu đều lo lắng tuy không nói ra, nhưng dường như tất cả đều chung suy nghĩ là có điều “gì đó” và thằng bé thấy thứ “gì đó”.
Có một điều lạ lùng là có vẻ như từ khi ở căn bếp đó thì tình hình bệnh tật của thằng bé giảm dần, nó chịu chạy ra ngoài chơi với các em, và hay cười hơn, trước đây thì anh nói có khi cả tháng nó không cười, khuôn mặt luôn lạnh tanh vô cảm và rất nhát, đối với người nhà nó cũng rụt rè ít tiếp xúc.
Anh thì rất thương cậu con, anh nói chỉ vì điều kiện mà anh không có tiền chữa chạy hay cho nó đi học ở những lớp đặc biệt dành cho trẻ như vậy.
Nó thay đổi như hay chạy ra ngoài chơi và có đồ ăn hay đồ chơi gì nó cũng chạy xuống góc bếp đó bảo em ơi, em ơi..cho em nè.!!
Thấy vậy anh chị quyết định dọn dẹp sạch cái góc nhà đó và kê một chiếc ban nhỏ lên trên nóc chiếc tủ nhỏ tuần rằm hương khói trái cây cẩn thận, và cứ tới giờ ăn là thằng bé lại bê một tô cơm chạy ra đó để, ban ngày thì nó rất hay loay hoay chơi ở quanh đó.
Lạ là từ lúc xây nhà thì công việc của anh chị hanh thông một cách không ngờ, và có một lần khi cả nhà đang ăn tối, anh Ngọ ngồi đối diện góc nhà rất vô tình anh nhìn về phía cái ban nhỏ và chợt sững người khi anh thoáng thấy như có bóng hình một người đàn bà dắt một đứa trẻ như vừa từ đó bước ra đi như xuyên qua bức tường.
Tới tối thì anh kể lại cho chị và bà Nhu nghe tránh không để lũ trẻ nghe thấy..
Không ngờ cả bà Nhu và chị Ngọ đều kể họ rất hay gặp người đàn bà cùng đứa bé trai đó, người đàn bà thì trông dáng có vẻ còn trẻ thường quay lưng lại, còn đứa bé trai nhìn rất khôi ngô và hay cười, ban đầu thì cả bà Nhu lẫn chị Ngọ đều rất sợ, sau thì cũng có vẻ quen dần.
Tới một lần, lúc đó thì kinh tế anh chị đã khá rồi, đã có mấy chục công nhân làm việc, anh mua chiếc xe ô tô để đi lại..
Một hôm anh nhớ có một việc quan trọng phải làm, sáng anh dậy sớm đi Hà Nội, đang ngồi uống nước chuẩn bị đi anh bỗng thấy như có ai kéo áo.., quay nhìn ra sau thì anh giật mình bất ngờ, anh thấy rõ một thằng bé con có vẻ như chính thằng bé này anh từng nhìn thấy lúc anh loay hoay đào ao năm xưa, thằng bé này như thò tay kéo anh lại..
Vừa bất ngờ vừa hoảng sợ anh nhảy bật lên rồi bật điện sáng..nhưng trong phòng khách không hề có ai cả, cửa hai phòng ngủ vẫn đóng..
Anh Ngọ nói anh sợ tới đổ cả mồ hôi, anh đứng như trời trồng giữa nhà cứ nhìn xung quanh xem vừa thấy cái gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả.
Chuyện chưa dừng ở đó, tới khi chuẩn bị đi thì sờ chìa khoá ô tô lại không thấy, anh đã lục tìm khắp nơi rồi vào phòng ngủ tìm, thấy anh lục đục tìm chỗ nọ chỗ kia thì chị Ngọ cũng dậy tìm cùng anh, rồi bà cùng lũ trẻ thấy vậy cũng dậy, lạ là cả nhà tìm khắp nhưng tuyệt nhiên không thấy chiếc khoá xe ở đâu, một chìa phụ thì anh để ở nơi ở trên kho, lúc đó anh đã thuê thêm kho xưởng riêng cho rộng rãi.
Lo muộn giờ nên anh gọi cậu em trợ lý chạy xe xuống đón anh đi, trên đường cậu em này chạy xuống thì chả hiểu sao buổi sáng đường vắng nên chủ quan cậu em này lao xe xuống con mương bên đường…
Cả nhà đang ngồi chờ thì nghe cậu em gọi điện báo, bà Nhu bỗng nói với anh Ngọ; Thôi, hay để mai đi con ạ, hôm nay dì thấy như có điềm gì đó..
Nghe thấy vậy anh Ngọ như bỗng giật mình choàng tỉnh, bình thường anh rất nghiêm túc chỉn chu giờ giấc trong công việc và tính toán cẩn thận nên cả nhà luôn yên tâm, nhưng lần này anh bỗng hoang mang nghĩ, hay có “điềm” đúng như bà Nhu nói.
Tới khi cậu em kia lùi được xe từ cái mương bên đường lên và chạy tới thì muộn hơn hai tiếng, anh Ngọ định đi ra xe thì bỗng cậu con trai oà khóc, nó cứ nhìn anh và khóc rồi dỗi quay đi, bình thường thì do bị chứng tự kỷ nên anh nói có khi cả năm nó chả khóc bao giờ..
Thấy vậy anh Ngọ quyết định không đi nữa, dù công việc hôm đó rất quan trọng và là cơ hội lớn mà anh mong chờ.
Thế nhưng không hiểu sao mong chờ mãi mới được mà tự nhiên anh lại huỷ không làm nữa em ạ, anh Ngọ kể lại với tôi, anh thấy lạ lạ đúng như kiểu “điềm” gì đó và có sự ngăn cản từ một “thế lực” nào đó mơ hồ, vì bình thường anh đâu có đãng trí tới nỗi khoá xe đâu mà không nhớ, trong khi lúc đó em biết không tìm mãi không thấy chìa khoá xe rồi tự nhiên chị ra mở cửa xe thì khoá vẫn cắm trong xe..
Sau đó khá lâu thì anh nói nếu hôm đó anh đi ký kết làm việc với bên kia thì giờ một là lại tay trắng hai là lại vướng lao lý.., vì phía bên kia, một công ty lớn mà anh kỳ vọng nhiều đã đổ sụp như một chuỗi domino…, anh cũng không hiểu tại sao hôm đó không đi là bỏ lỡ một cơ hội làm ăn rất lớn mà anh lại không hề hối tiếc chút nào, dù trước đó anh mong ngày mong đêm em ạ..phải nói là một cơ hội rất lớn trong tay rồi mà mất anh lại thấy rất dửng dưng và nhẹ nhàng..
Sau đó còn một chuyện lạ nữa xảy ra.
Trong số những nhân viên anh chị tin cậy cất nhắc cho lên làm những vị trí cao hơn thì lại âm thầm phản lại anh, người này thân tín tới mức anh chị coi như người trong nhà và chẳng ai nghi ngờ một mảy may nào, thế nhưng cậu con trai anh thì lại rất ghét người này mỗi khi anh này tới nhà là cậu con lại hét lên và đập phá đồ chơi hay ném đồ gì đó về phía anh kia, nhất định không ra ngồi ăn cơm cùng, thậm chí cứ anh này đến là cậu con anh chui vào phòng đóng chặt cửa lại..
Lúc đó thì chẳng ai nghĩ gì hay nghi ngờ gì anh kia cả.
Cho tới một hôm anh Ngọ nhớ là chuẩn bị giao pháp nhân quan trọng gì đó cho cậu kia, buổi trưa trời đang nắng bỗng đổ mưa, anh Ngọ về nhà nằm nghỉ chơi với các con, đang nằm chơi với lũ trẻ bỗng dưng anh thiếp ngủ, và trong giấc mơ anh chợt thấy rõ một cô gái, cô gái này đi xuyên qua bức tường từ dưới bếp lên nhà và đứng tựa ở cửa nói với anh một câu, nó đang hại anh đấy, anh mà để nó làm thì chả phải là anh đâu mà các con anh lại khổ đấy, nói xong cô này quay lưng đi ra cửa, từ trong nhà cậu nhóc mà anh vài ba lần gặp bỗng chui ra và chạy theo nhảy tót một phát lên trên vai cô gái và hai người cứ vậy đi thẳng vào màn mưa bên ngoài..
Lạ là dù trong mơ nhưng anh vẫn nhớ cô gái đó có một vết chàm đỏ dài từ dưới tai xuống cổ..
Anh Ngọ nói anh đã choàng tỉnh ngay và không hiểu sao anh nghĩ tới người phụ tá mà anh đang nhắm tới kia đầu tiên và bỗng dưng có cảm giác lo lắng mơ hồ..
Sau đó thì anh chị bàn nhau tạm thời từ từ hẵng sắp xếp lại, và quả nhiên anh phụ tá kia lộ mặt, vài sự việc trong công việc như vô tình cứ đổ bể và cuối cùng lòi ra âm mưu của anh phụ tá kia.
Thật may mắn cho anh chị đã không mắc sai lầm lần nữa.
Thế rồi một lần vào cuối năm, hôm đó tất cả nhà ở nhà cùng nhau trang hoàng nhà cửa dọn dẹp đón năm mới, bỗng dưng nghe chó sủa, anh Ngọ nhìn ra phía cổng thì thấy một vài người lạ mặt bước xuống từ chiếc xe du lịch rồi tiến vào, khi nhìn thấy một cô gái trong nhóm người đó bỗng dưng anh nổi hết da gà vì dung mạo cô này, có thể nói là gần như rất giống cô gái mà anh từng mơ thấy tuy nhiên thì cô gái này không có vết chàm đỏ dưới cổ..
Anh chị đang băn khoăn nghĩ xem khách lạ là ai thì cô gái kia vừa chắp tay vừa mếu máo trình bày với anh chị, xin phép anh chị cho vào sân để ngắm..cây mít một chút..
Thấy lạ lạ vì nhìn thấy cái túi cô gái đó xách như có cả đồ “mã” và trái cây gì đó, anh Ngọ mới hỏi ; cô là ai, từ đâu đến đây, tại sao lại muốn vào nhà tôi để xem cây, nhà tôi không mua bán cây đâu.
Cô gái ấp úng nói nhà cô xưa kia từng ở đây..
Anh chị hỏi ở đây từ năm nào và gia đình tên là gì thì cô gái đó sụp xuống vái vái và oà khóc nói; Thực ra em không phải ở đây, em tên là Len.. chỗ này xưa là nhà cũ của chị gái em lúc lấy chồng ở đây, nhà em ở Vĩnh Lộc Thanh Hoá, chị em lấy chồng ở đây, còn em định cư ở nước ngoài ít khi có điều kiện về nhà..chị em xưa ở đây có sinh con, lúc sinh thì con mất, rồi chồng bỏ bê..chị em uất ức sinh trầm cảm nghĩ quẩn rồi tự treo ở cái cây này.., bao năm rồi em không có điều kiện nên không về được năm nay mới về, mỗi lần về em vẫn thường ghé đây vì chị em linh lắm thường nhập vào một cháu gái ở nhà và nói với gia đình là vẫn ở đây không đi đâu được…, nay em về và ghé lên đây thấy anh chị đã làm nhà mới sang bên này đã không chặt bỏ cây còn dựng thêm am thờ hương hoa cẩn thận..xin anh chị nhận của em ba lạy thay cho chị của em xấu số ạ..
Anh chị Ngọ vội đỡ cô gái dậy và để cô thắp nhang bày lễ, thật lạ lùng là dù lần đầu mới gặp nhưng cả anh chị và bà cụ Nhu đều cảm thấy gần gũi và quý mến cô gái đó.
Qua câu chuyện của cô gái tên là Len đó thì anh chị mới biết tên cô chị gái xấu số xưa ở đây tên là Nhung, thật tình cờ là trùng tên với chị Nhung khi biết tên của chị Nhung thì cô Len oà khóc và cô khẩn khoản xin chị Nhung nhận cô làm em kết nghĩa, điều này không phải như nhiều người nghĩ là thấy người sang bắt quàng làm họ vì cô Len cũng là người đang rất thành đạt ở nước ngoài.
…
Tôi đã hỏi anh Ngọ, thế trước khi anh về ở đây và mua hết cả khu này anh không nghe ai nói gì về khu đất hả anh?
Anh Ngọ trầm ngâm nói; Anh có nghe chứ em, nhưng anh đã nói với em rồi, cuộc đời anh đã quá chìm nổi và đủ đắng cay ngọt bùi nên gần như lúc đó anh chẳng còn sự lựa chọn nào dù có nghe nói đất dữ anh cũng vẫn mua, có mảnh đất cắm dùi là quý rồi, sau có điều kiện anh mua hết luôn cả khu thuê người dọn dẹp sạch sẽ và chỉnh trang lại cho cẩn thận, nơi nào nghi là những ngôi mộ xưa thì anh cho quây lại trồng hoa cảnh, cây trái có anh cũng chỉ đem dâng đền chùa.. cho bà con xung quanh hoặc đem cho anh em công nhân ăn, thừa nữa thì anh cho người mang ra đường cho mọi người qua lại mỗi người một vài trái, nhiều khi người buôn bán tới hỏi mua anh cũng không bán cho ai, chỉ đem dâng cúng và chia cho mọi người.
Trước thì anh nghe đất dữ, nhưng khi anh ở thì thấy rất thoải mái làm ăn suôn sẻ, khi anh mua khu này có nhiều anh em nghe ngóng biết lịch sử khu đất từng có người tự treo, rồi có nhà thì con bị đuối nước, rồi thì nhiều mồ mả cũ đã mất dấu nhưng vẫn còn ở đó nhưng anh vẫn mua, không chặt phá mà chăm sóc cây trái cải tạo lại cho quang đãng sạch đẹp, thấy vườn cây đẹp mà cằn cỗi rậm rạp hoang vu không có trái thì anh tiếc nên chăm vậy thôi.
Anh chị Ngọ và cả bà cụ Nhu đều nói ban đầu mới ở thấy hoang vu lạnh lẽo lắm, bà cụ Nhu thì kể nhiều lần bà ngồi ôm hai cháu lúc chị Nhung chưa về ở với anh Ngọ thì rất nhiều lần lúc nhập nhoạng tối bà thỉnh thoảng thấy những bóng người lờn vờn đi lại phía bên vườn cây lúc đó còn bỏ hoang và anh Ngọ chưa mua lại, rồi có hôm bà đang ngồi têm trầu thì chợt nghe tiếng một giọng của người già thều thào bên tai ; Bà cho tôi xin miếng trầu đi..tôi thèm quá bà ơi..,
Bà cụ Nhu giật mình quay qua thì không thấy ai, nhưng tít phía bên kia khu vườn thì như có bóng một bà cụ già lưng còng đang đứng lom khom như nhìn sang..
Bà cụ Nhu cũng têm trầu và đem bày ra đĩa cẩn thận để phía đó.
Chị Ngọ thì kể lần đầu chị cảm thấy đứa bé quàng tay ôm cổ mình lúc chị dậy sớm nấu cơm, dù nổi hết gai ốc khắp người nhưng chị vẫn cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ nào đó nên khi chị nói với anh Ngọ là có khi do nó bị đói khát, hay cô đơn có một mình lạnh lẽo nên mới vậy, nghe vậy thì anh Ngọ có bới một chén cơm để lên nóc chiếc tủ cũ nhỏ khi đó anh chị kê ở đó.
Gần như mỗi lần nấu cơm anh chị đều xới một chén để đó, cho tới khi cậu con trai anh không biết nó có nhìn thấy không nhưng nó cũng thường xới cơm đem ra góc đó và nói cho “em bé” ăn.
Từ khi anh chị ở đó mới chỉ chừng chưa tới mười năm thì gần như từ đôi tay không hai anh chị đã gây dựng được lại cơ ngơi như xưa của anh, có điều anh nói lần này cảm giắc chắc chắn và an toàn hơn nhiều vì đã có kinh nghiệm và trải qua va vấp, cầm đồng tiền thực sự có ngấm mồ hôi của mình nó an tâm lắm em ạ, anh nói với tôi vậy.
Lần đầu tôi ghé thăm anh chị khi đó anh mới cơi nới thêm căn nhà qua mảnh đất mới mua thêm, tất cả còn đang chưa đâu vào đâu.., nhưng tới lần sau này, là sáng hôm nay tôi quay lại mới chỉ chưa tới chục năm nhưng tôi thật sự không nhận ra khu nhà anh khi xưa, phần vì địa chính thay đổi nhiều, đường xá đã quy hoạch lại mới và khang trang, dân cư đã rất đông vui và căn nhà anh cũng đã mới hoàn toàn, thấy anh nằm thư thái ở nhà chị thì lái xe chở bà ngoại, là mẹ đẻ chị và bà cụ Nhu đi lễ chùa, cậu con trai khoẻ mạnh tuấn tú không còn vẻ nhút nhát lạnh lùng đang vẽ tranh ở sau vườn.
Căn biệt thự kiểu Thái anh đã xây lại được vài ba năm nay, vừa phải không quá cầu kỳ phô trương, sân vườn ao cùng khu vườn cây được quy hoạch lại rất đẹp và những trái mít đầy trên cành khắp khu vườn, cây mít to góc sân vẫn còn và sai chi chít trái, ngôi am thờ nhỏ ngay cạnh cây mít vẫn sạch đẹp và luôn có hoa tươi cùng bánh trái..
Thấy tôi đứng ngơ ngẩn ngoài cổng anh hớn hở mở cửa ra gọi; Vào đi chứ em đứng nhìn gì vậy, lạ quá hả?
Tôi hỏi anh em vào thăm anh anh lại phải bỏ việc về tiếp em à.
Anh cười rất tươi và nói, không, anh giờ thất nghiệp rồi em ạ, em đến bất cứ lúc nào cũng được.
Sao vậy anh, công việc lại trục trặc gì à, thấy tôi hỏi vậy thì anh cười rất tươi bảo không, vợ chồng tớ gọi là “buông rèm giải nghệ” rồi, cổ phần bán lại hết, phần chia đều cho các con, hai đứa đi du học còn thằng lớn thì ở nhà nó đang vẽ tranh đằng sau, giờ ở nhà loanh quanh vườn tược với đi chơi thôi em ạ.
Cách “chơi” của anh chị cũng khiến tôi thèm lắm, anh chị không phải chỉ áo nâu đi chùa đọc kinh mà còn hứng lên là xách xe đi bất cứ đâu, vào Nam chơi cả một hai tháng hoặc ra nước ngoài vừa chơi vừa thăm các con đang học bên đó, hai anh chị thay nhau lái một chiếc xe gầm thấp cũ nhỏ kỷ niệm của anh chị, chẳng cần nhà to chẳng cần xe đẹp dù bây giờ anh chị có thừa khả năng mua cả chục cái loại vài tỉ bạc, nhà thích thì xây hẳn biệt phủ xa hoa cũng được..anh bảo tôi em có tin không, thích là anh chị đi tận Hà Nội hay Hải Phòng Quảng Ninh.. chỉ uống ly cà phê, ăn bữa tối rồi về hay ngủ lại luôn vài ngày cũng được, hôm nào em rảnh anh mời chú đi bar với anh chị luôn…
…
Nói thật lòng tôi mừng cho anh chị, mừng lắm vì cuối cùng anh chị cũng đã được nếm trái ngọt do chính tay mình trồng nên, đã đổ mồ hôi gây dựng tất cả và cũng biết dừng lại đúng lúc..
Có lẽ như anh chị mới đúng nghĩa là buông bỏ như lời nhà Phật dạy, không đao to búa lớn chỉ lặng lẽ đến tận nơi giúp những hoàn cảnh khó khăn mái nhà hay công việc, giúp những người bệnh tật nghèo khó ở xung quanh mình với một hướng mở cho họ chứ không phải là tiền mặt hay mỳ gói, và vẫn “cháy” hết mình vi vu khắp nơi ở bất cứ đâu như những đại đại gia trong vai những người bình thường nhất, không màu mè cầu kỳ kiểu cách, mà rất bình dân xuề xoà miễn sao mình thấy vui và thoải mái..
Một điều lạ lùng với tôi nữa là khi nghe anh khoe bệnh tật của anh cũng như của cậu con trai giờ gần như mười phần đã đỡ tới 7-8.., nếu như mới gặp và không biết thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu con trai anh chị chỉ trầm tĩnh ít nói thôi chứ chẳng ai nghĩ cậu từng là một cậu bé mắc chứng trầm cảm tự kỷ…
…
Với tôi thì mọi thứ anh chị có ngày hôm nay thực sự là một phép màu giữa đời thực, tôi chỉ dám nhìn và ngưỡng mộ anh chị chứ chẳng dám ước ao được như vậy.
Có lẽ do cái Tâm của họ quá lành, Tâm lành ắt thân An thôi, cả từ bà cụ Nhu cho tới anh chị và ba đứa con của họ, ai cũng hiền lành, nặng tình nghĩa, chẳng so đo thiệt hơn.. một điều lạ lùng nữa là dù hai cô con gái đều là con riêng của anh chị không chung cha và cũng chẳng cùng mẹ nhưng chúng càng lớn càng giống nhau, từ hình thể tới tính nết, anh chị thì không có con chung và đều yêu thương con riêng của nhau như con ruột, và cả hai cùng yêu thương kính trọng bà cụ Nhu như cha mẹ ruột mình..
Phải nói rằng có lẽ phải có những mối nhân duyên lớn lắm họ mới gặp nhau và cùng chung sống một mái nhà, ai cũng hiền lành nhân hậu nên quả ngọt hôm nay kết trái là một điều gần như lẽ đương nhiên thôi có phải không bà con nhỉ.
Trên đường về vì vui lây với cuộc sống của anh chị nên vừa ngồi xe vừa viết bài đăng luôn hầu chuyện bà con.