[DỊCH]Tình trạng suy giảm mạnh kinh tế của Thẩm Quyến đặt ra nhiều câu hỏi về mô hình tăng trưởng của Trung Quốc.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ndn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi xem tình hình mấy hôm nay thấy phim bắt đầu hay rồi đó.

  • VN, Úc, Ấn Độ, Nhật bắt tay nhau khai thác sản xuất , cung ứng đất hiếm và khoáng sản.
  • EU chuẩn bị dự luận an ninh "sản xuất dư thừa" để chặn hàng tàu cẩu.
  • Mỹ - Úc - Nhật - Phillipins tập trận bắn tên lửa vào mục tiêu ở biển Đông
  • Malaysia, VN đang mở các nhà máy chip công nghiệp dùng cho xe ô tô và đồ gia dụng.
  • Đài Loan - Nhật bắt tay nhau mở nhà máy chip 2-3nm ở Nhật
  • Nhật rời các nhà máy sản xuất máy công cụ quan trọng từ tàu về nước.

Ở phía tàu cẩu thì ngày 3 lần sủa chửi Nhật.
Trump da cam cũng hay, nó cứ nhây với tàu để bản thân nền kinh tế Mỹ không bị sốc, trong khi nó lại cùng Nhật và EU, Úc, Ấn từng bước từng bước thành lập ra chuỗi cung ứng mới cho những gì thiết yếu nhất cho nền công nghiệp. Từ đất hiếm tới khoáng sản, tới chip.
Tàu đợt này bị quay như dế.
 
ừ, về mặt tự nhiên thì vừa mở lại tự do năng lượng, xăng dầu vẫn thiết yếu cho đời sống mắc gì ko xài
lại bóp luôn đường sống sót lại của trung quốc
nếu trước đây hơn 15 năm phát triển nóng về sản xuất thì trung quốc dồn vốn liếng chơi canh bạc bán dẫn, chip, ev, pin, năng lượng tái tạo để cả thế giới phụ thuộc vào, chuyển đám sx kia vào công nghiệp sản xuất mảng này
nhưng bóp 1 cái thì quay về máng cũ ko được mà đi tiếp thì càng cắt máu
để xem anh bình xử lí vụ này như thế nào chứ thấy kèo chua lắm, EU nó cũng thấm đòn năng lượng xanh rồi, Mỹ và Nga thì cứ xăng dầu mà táng, thiếu điện thì bù hột nhãn, khí đốt vào
Hiện tại Trung quốc gặp 1 lúc 3 vấn đề: 1 là sản xuất dư thừa (nền kinh tế trọng cung), 2 là dân số quá đông, và 3 là bị tất cả các nước e ngại.

Nó khác với Nhật. Thập kỷ 1980-1990 khi Nhật ở thời đỉnh cao thì các nước chỉ thán phục và tìm cách học hỏi chứ không nước nào e ngại. Nước đì Nhật duy nhất là Mỹ thì cũng chỉ vì thặng dư thương mại chứ các mảng khác vẫn thả sức tự do. Ví dụ đồng ý cho Hitachi mua cty thiết bị hạt nhân Westinghouse.

Cho nên nếu cứ duy trì mô hình kinh tế trọng cung như hiện tại thì Trung quốc tất yếu sẽ bị phản ứng mạnh và "chạm tường", tức là không mở rộng được nữa, mà không mở rộng nghĩa là không tăng trưởng hoặc tăng trưởng yếu.

Phương án giải quyết thì chỉ có 1, đó là chuyển nền kinh tế trọng cung sang trọng cầu, như Mỹ. Hoặc ít nhất là giảm cung tăng cầu. Với 1,4 tỉ dân thì thị trường nội địa TQ thừa đủ lớn để duy trì 1 nền kinh tế cân bằng cung cầu nội địa. Tuy nhiên việc đó lại đụng chạm đến nguyên tắc tổ chức xã hội XHCN và tính cách của Tập Cận Bình (chú trọng sản xuất chứ không phải tiêu dùng).

Tóm lại, mô hình kinh tế trọng cung hiện nay đã chạm trần, khó có khả năng duy trì tăng trưởng như ý cho TQ. Muốn tiếp tục tăng trưởng thì TQ phải đi theo mô hình Mỹ: Giảm sản xuất, tăng tiêu dùng thông qua tăng lương và phúc lợi xã hội, tự do hóa tiền tệ và tăng sức mạnh mềm. Chưa rõ Tập Cận Bình sẽ lựa chọn thế nào.
 
Rảnh thử lội post mấy nick spam "tàu cẩu" thì gần như 90% số post cũng chỉ để chửi tàu:shame:
spam "tàu cẩu" có thể là 1 thằng vện vàng ất ơ nào đó, nhưng nếu kèm theo từ khóa "sóc lọ" vào nữa thì chắc chắn là thằng chim xanh aka justice rồi
zhtgdqQ.gif
 
Hiện tại Trung quốc gặp 1 lúc 3 vấn đề: 1 là sản xuất dư thừa (nền kinh tế trọng cung), 2 là dân số quá đông, và 3 là bị tất cả các nước e ngại.

Nó khác với Nhật. Thập kỷ 1980-1990 khi Nhật ở thời đỉnh cao thì các nước chỉ thán phục và tìm cách học hỏi chứ không nước nào e ngại. Nước đì Nhật duy nhất là Mỹ thì cũng chỉ vì thặng dư thương mại chứ các mảng khác vẫn thả sức tự do. Ví dụ đồng ý cho Hitachi mua cty thiết bị hạt nhân Westinghouse.

Cho nên nếu cứ duy trì mô hình kinh tế trọng cung như hiện tại thì Trung quốc tất yếu sẽ bị phản ứng mạnh và "chạm tường", tức là không mở rộng được nữa, mà không mở rộng nghĩa là không tăng trưởng hoặc tăng trưởng yếu.

Phương án giải quyết thì chỉ có 1, đó là chuyển nền kinh tế trọng cung sang trọng cầu, như Mỹ. Hoặc ít nhất là giảm cung tăng cầu. Với 1,4 tỉ dân thì thị trường nội địa TQ thừa đủ lớn để duy trì 1 nền kinh tế cân bằng cung cầu nội địa. Tuy nhiên việc đó lại đụng chạm đến nguyên tắc tổ chức xã hội XHCN và tính cách của Tập Cận Bình (chú trọng sản xuất chứ không phải tiêu dùng).

Tóm lại, mô hình kinh tế trọng cung hiện nay đã chạm trần, khó có khả năng duy trì tăng trưởng như ý cho TQ. Muốn tiếp tục tăng trưởng thì TQ phải đi theo mô hình Mỹ: Giảm sản xuất, tăng tiêu dùng thông qua tăng lương và phúc lợi xã hội, tự do hóa tiền tệ và tăng sức mạnh mềm. Chưa rõ Tập Cận Bình sẽ lựa chọn thế nào.
Tàu khựa mới khấm khá được gần đây. Tích lũy chưa có. Đụng phải bức tường cứng.
Giờ muốn tăng cầu nhưng khổ nỗi thất nghiệp đầy đường thì lấy đâu ra tiền tiền mà mua hàng tiêu dùng?

Sức bật của kinh tế tàu khựa nằm ở xuất khẩu chuỗi cung ứng và hàng hóa gia dụng. Chuỗi cung ứng của tàu tràn ra khắp thế giới. Từ sắt thép, đất hiếm, các sản phẩm từ khoáng sản, hạt nhựa, hóa chất. Hàng dân dụng của tàu cũng xuất hiện khắp nơi.

Nhưng giờ Mỹ, EU, Nhật nó tạo sân chơi riêng rồi, và với sức mạnh của mình nó đã và đang ép các nước nhỏ vào sân chơi này. Thì tàu giãy đành đạch là đương nhiên.

Nếu tàu có tích lũy tư bản sâu như Nhật Bản, có công nghệ lõi như Nhật Bản, nếu tự chủ được khoa học công nghệ như Nhật Bản thì may ra còn có cách chuyển mình. Tiếc là tàu không. Chính sách chiến lang của Tập hí đã làm cho Mỹ nó cảm thấy sớm nguy hiểm và nó đấm cho kô trượt phát nào.

Mà kể cả tàu nếu có tích lũy sâu như Nhật, có công nghệ như Nhật, có tự chủ khoa học kỹ thuật như Nhật thì với 1,4tỉ dân cũng khó giải bài toán này hơn Nhật gấp 100 lần.
Nhật dân ít, giàu đã lâu từ thời còn là đế quốc. Sức mua sắm nội địa của nó rất cao chứ kô như tàu.
 
Hiện tại Trung quốc gặp 1 lúc 3 vấn đề: 1 là sản xuất dư thừa (nền kinh tế trọng cung), 2 là dân số quá đông, và 3 là bị tất cả các nước e ngại.

Nó khác với Nhật. Thập kỷ 1980-1990 khi Nhật ở thời đỉnh cao thì các nước chỉ thán phục và tìm cách học hỏi chứ không nước nào e ngại. Nước đì Nhật duy nhất là Mỹ thì cũng chỉ vì thặng dư thương mại chứ các mảng khác vẫn thả sức tự do. Ví dụ đồng ý cho Hitachi mua cty thiết bị hạt nhân Westinghouse.

Cho nên nếu cứ duy trì mô hình kinh tế trọng cung như hiện tại thì Trung quốc tất yếu sẽ bị phản ứng mạnh và "chạm tường", tức là không mở rộng được nữa, mà không mở rộng nghĩa là không tăng trưởng hoặc tăng trưởng yếu.

Phương án giải quyết thì chỉ có 1, đó là chuyển nền kinh tế trọng cung sang trọng cầu, như Mỹ. Hoặc ít nhất là giảm cung tăng cầu. Với 1,4 tỉ dân thì thị trường nội địa TQ thừa đủ lớn để duy trì 1 nền kinh tế cân bằng cung cầu nội địa. Tuy nhiên việc đó lại đụng chạm đến nguyên tắc tổ chức xã hội XHCN và tính cách của Tập Cận Bình (chú trọng sản xuất chứ không phải tiêu dùng).

Tóm lại, mô hình kinh tế trọng cung hiện nay đã chạm trần, khó có khả năng duy trì tăng trưởng như ý cho TQ. Muốn tiếp tục tăng trưởng thì TQ phải đi theo mô hình Mỹ: Giảm sản xuất, tăng tiêu dùng thông qua tăng lương và phúc lợi xã hội, tự do hóa tiền tệ và tăng sức mạnh mềm. Chưa rõ Tập Cận Bình sẽ lựa chọn thế nào.
Đồng chí nghĩ đơn giản quá đấy. Với cái nền kt quái thai TQ ko chỉ đơn giản trọng cầu được đâu. TQ nó thử mấy năm qua rồi, và càng tệ hơn, hiện tại giá đồ cũ như đt đc trợ giá (để kích mua) mà còn tăng đấy anh ạ.

Đậm: ko thể luôn.
Ví sao à. Trở lại 3 cái mà anh nói. Trung quốc sản xuất dư thừa nhưng ko giống như ở Mỹ, 1 nền kt tự do bị gặp khủng hoảng thừa ở những năm 30.
Mỹ dư thừa là vì đám tư bản cải tiến quá nhanh, khoa học kĩ thuật phát triển rộng ở các lĩnh vực sx tiêu dùng: công nghệ dây chuyền mới, phân bón hoá chất phát triển->thịt cá trứng sữa xe hơi tivi tủ lạnh nó sx hàng loạt giá thành rẻ.
Dân ban đầu ko phải là ko mua được mà là khi mới rẻ người ta mua mợ nó hết rồi, mà hàng hoá cứ đùn đùn ra siêu thị cửa hàng, dân ko có nhu cầu nữa. Các nhà máy sx lúc này nó cắt sx->sa thải 1 phần, 1 phần vì công nghệ dây chuyền tiên tiến->sa thải thêm.
Phần người thất nghiệp này ngắn hạn ko có việc, ko có tiền mua đồ->hàng hoá tiêu dùng cơ bản lại càng dư.

Nó đúng nghĩa là khủng hoảng thừa.
Còn thằng TQ nó ko thừa mấy cái này, nhu cầu và tiền trong 1 bộ phận dân cũng có nhưng người ta ko dám mua vì:
  • tq thừa đám năng lượng xanh: pin, tấm pin mặt trời, xe điện oto như ev, turbin gió...->đám này thì người dùng cơ bản vốn dĩ nhu cầu đã ít mà lại giá chát, ko hề rẻ như sp thừa thịt cá trứng sữa của mỹ, có tiền là người lại uống sữa mua tivi tủ lạnh trở lại. Nên Bình càng kích cầu mà ko thấm vào đâu là vì thế
  • việc làm bấp bênh khi fdi rời đi như dệt may,lắp ráp ngày xưa từng là nơi biến tq thành công xưởng->còn đc chút tiền giữ cho chắc chứ đi mua con ev thì ko đủ, mà đầu tư vay chạy dịch vụ đám robo taxi nó cướp
  • nhà cửa thì ko có hoặc có thì đang gồng nợ chết mịa->ko chi tiêu thêm làm gì

Nên cái nghịch lý của tàu ko giống bất kỳ nền kt nào của phương tây từng gặp phải khi họ khủng hoảng. Vì tụi ptay là nền kt tự do, chỉ cần chính phủ đẩy lại dòng tiền bơm vào thị trường thì thời gian sau tụi nó tự cân đối, phân phối lại.

Vì các nhà máy sx năm xưa của Mỹ là tự bản thân tụi tư bản nó tối ưu khiến sp ra quá nhiều chứ ko phải là chính sách của chính phủ liên bang bắt tụi nó phải sp như vậy để có thể cạnh tranh với nước khác gì cả.
Còn Tàu là 1 nền kt các mũi nhọn định hướng của chính phủ, khi thì hút fdi về cho công nhận cày lấy tiền, khi có tiền thì chính phủ cố tình đá fdi đi để doanh nghiệp nội địa thay thế, rồi tập trung cho ev, năngh lượng xanh để ngồi lên đầu nước Mỹ và phương tây.
Nên éo có chuyện đơn giản là cắt giảm sx, vì dó là mũi nhọn còn lại rồi, cắt thì làm gì? Nó được ưu đãi, trợ giá quá trời, phình quá to như bong bóng, muốn chích xì cho nổ hay gì?
Mà cắt 1 cách an toàn thì rất mất thờ gian tái cơ cấu sang cái khác, nhưng khổ là các nền kt như Mỹ nó có công nghệ lõi, còn hướng để phát triển: hàng không vũ trụ, chip tiên tiến, AI mới, thậm chí tụi Mỹ bây giơ còn tái sản xuất lại được các nền công nghiệp vốn dĩ đã bay màu như luyện kim, đào mỏ, sản xuất oto nội địa trở lại.

Tàu mà để quá lâu nó rớt mẹ vô bẫy thu nhập bìh quân vĩnh viễn, dân số đang mất động lực chính thức ko đủ để vực dậy thì ngàn năm tăm tối. Quan trọng là thời gian để tiêu chí nào tới trước. Chích ngay thì nổ, mà cắt lâu quá thì dân số già, lực lượng lao động kế cận không có, lấy gì mà bứt?
 
Hiện tại, Trung Quốc cũng hơi sợ AI, và làn sóng sa thải vì AI, nên vừa đưa ra luật là không thể sa thải vì AI được
Bạn nào có thể dịch hộ cho mình cái
 
Tàu khựa mới khấm khá được gần đây. Tích lũy chưa có. Đụng phải bức tường cứng.
Giờ muốn tăng cầu nhưng khổ nỗi thất nghiệp đầy đường thì lấy đâu ra tiền tiền mà mua hàng tiêu dùng?

Sức bật của kinh tế tàu khựa nằm ở xuất khẩu chuỗi cung ứng và hàng hóa gia dụng. Chuỗi cung ứng của tàu tràn ra khắp thế giới. Từ sắt thép, đất hiếm, các sản phẩm từ khoáng sản, hạt nhựa, hóa chất. Hàng dân dụng của tàu cũng xuất hiện khắp nơi.

Nhưng giờ Mỹ, EU, Nhật nó tạo sân chơi riêng rồi, và với sức mạnh của mình nó đã và đang ép các nước nhỏ vào sân chơi này. Thì tàu giãy đành đạch là đương nhiên.

Nếu tàu có tích lũy tư bản sâu như Nhật Bản, có công nghệ lõi như Nhật Bản, nếu tự chủ được khoa học công nghệ như Nhật Bản thì may ra còn có cách chuyển mình. Tiếc là tàu không. Chính sách chiến lang của Tập hí đã làm cho Mỹ nó cảm thấy sớm nguy hiểm và nó đấm cho kô trượt phát nào.

Mà kể cả tàu nếu có tích lũy sâu như Nhật, có công nghệ như Nhật, có tự chủ khoa học kỹ thuật như Nhật thì với 1,4tỉ dân cũng khó giải bài toán này hơn Nhật gấp 100 lần.
Nhật dân ít, giàu đã lâu từ thời còn là đế quốc. Sức mua sắm nội địa của nó rất cao chứ kô như tàu.
👍 Like anh.
1. Dư thừa của TQ là mảng công nghệ cao, sản phẩm ko hề rẻ, thậm chí so với trung quốc là sản phẩm mắc tiền như xe oto điện, các thiết bị điện tử cấp cao của thời đại AI, robot, hoặc các sp mà dân bình thường vốn dĩ nhu cầu ít như tấm pin nlmt, loại dùng cho các farm.
2. Hàng dân dụng của tau như a nói là sức bật và vốn dĩ trước đây cũng ko phải để bật trong nước mà là hút máu từ các quốc gia khác, để nuôi sự hào nhoáng của nội địa. Trước đây còn bán được qte nhiều để bù đắp, nên khi bds chưa bể thì còn phà phà, nhưng giờ bds bể, thuế quan tăng khiến giá thành ko còn cạnh tranh, fdi rút đi->mất sức bật mạnh nhất của TQ.
3. Trump lên vạch luôn cái màn này của tàu khiến các quốc gia nhận ra vde dựng luôn hàng rào thuế quan để ngăn tàu hút máu ->càng khó hơn khi chỗ thoát khí để thở bị bịt, bong bóng càng phình, thị trường năng lượng tái tạo tàu đang gặp khó, tự cạnh tranh lẫn nhau nội địa tới chết là hiểu, vì xuất đi càng khó.
4. Ko nằm trong chuỗi công nghệ lõi thế giới. Chính chiến lang muốn ngồi lên đầu người ta hoàn toàn thì giờ ko cách gì giải quyết được. Nhật Bản bây giờ có thể ko tạo ra được 1 con chip Ryzen 9 hay chip AI xịn như nvidia nhưng tụi nó muốn sản xuất ra được con chip đó lại cần 1 cty của Nhật doanh thu hàng năm vài trăm triệu đo chứ chưa tới tỉ đô nữa, ko có nó thì nghỉ game. Đó mới là cách người Nhật giữ đc sự thịnh vượng. Không cần hào nhoáng, tráng lệ nhưng đụng chuyện mới biết mặt anh tài.
 
Hiện tại, Trung Quốc cũng hơi sợ AI, và làn sóng sa thải vì AI, nên vừa đưa ra luật là không thể sa thải vì AI được
Bạn nào có thể dịch hộ cho mình cái
Đây này :

 
Kéo theo thất nghiệp tràn lan trên diện rộng. Hàng hóa ứ đọng.
Nhớ hồi cuối năm ngoái anh em cẩu nô và dư luận viên tàu dõng dạc bảo thừa hàng thì bán rẻ cho dân tàu dùng.
Giờ dân tàu cũng đang suy thoái, thất nghiệp, tiền đâu mà mua hàng nữa.
In ra
 
Đồng chí nghĩ đơn giản quá đấy. Với cái nền kt quái thai TQ ko chỉ đơn giản trọng cầu được đâu. TQ nó thử mấy năm qua rồi, và càng tệ hơn, hiện tại giá đồ cũ như đt đc trợ giá (để kích mua) mà còn tăng đấy anh ạ.

Đậm: ko thể luôn.
Ví sao à. Trở lại 3 cái mà anh nói. Trung quốc sản xuất dư thừa nhưng ko giống như ở Mỹ, 1 nền kt tự do bị gặp khủng hoảng thừa ở những năm 30.
Mỹ dư thừa là vì đám tư bản cải tiến quá nhanh, khoa học kĩ thuật phát triển rộng ở các lĩnh vực sx tiêu dùng: công nghệ dây chuyền mới, phân bón hoá chất phát triển->thịt cá trứng sữa xe hơi tivi tủ lạnh nó sx hàng loạt giá thành rẻ.
Dân ban đầu ko phải là ko mua được mà là khi mới rẻ người ta mua mợ nó hết rồi, mà hàng hoá cứ đùn đùn ra siêu thị cửa hàng, dân ko có nhu cầu nữa. Các nhà máy sx lúc này nó cắt sx->sa thải 1 phần, 1 phần vì công nghệ dây chuyền tiên tiến->sa thải thêm.
Phần người thất nghiệp này ngắn hạn ko có việc, ko có tiền mua đồ->hàng hoá tiêu dùng cơ bản lại càng dư.

Nó đúng nghĩa là khủng hoảng thừa.
Còn thằng TQ nó ko thừa mấy cái này, nhu cầu và tiền trong 1 bộ phận dân cũng có nhưng người ta ko dám mua vì:
  • tq thừa đám năng lượng xanh: pin, tấm pin mặt trời, xe điện oto như ev, turbin gió...->đám này thì người dùng cơ bản vốn dĩ nhu cầu đã ít mà lại giá chát, ko hề rẻ như sp thừa thịt cá trứng sữa của mỹ, có tiền là người lại uống sữa mua tivi tủ lạnh trở lại. Nên Bình càng kích cầu mà ko thấm vào đâu là vì thế
  • việc làm bấp bênh khi fdi rời đi như dệt may,lắp ráp ngày xưa từng là nơi biến tq thành công xưởng->còn đc chút tiền giữ cho chắc chứ đi mua con ev thì ko đủ, mà đầu tư vay chạy dịch vụ đám robo taxi nó cướp
  • nhà cửa thì ko có hoặc có thì đang gồng nợ chết mịa->ko chi tiêu thêm làm gì

Nên cái nghịch lý của tàu ko giống bất kỳ nền kt nào của phương tây từng gặp phải khi họ khủng hoảng. Vì tụi ptay là nền kt tự do, chỉ cần chính phủ đẩy lại dòng tiền bơm vào thị trường thì thời gian sau tụi nó tự cân đối, phân phối lại.

Vì các nhà máy sx năm xưa của Mỹ là tự bản thân tụi tư bản nó tối ưu khiến sp ra quá nhiều chứ ko phải là chính sách của chính phủ liên bang bắt tụi nó phải sp như vậy để có thể cạnh tranh với nước khác gì cả.
Còn Tàu là 1 nền kt các mũi nhọn định hướng của chính phủ, khi thì hút fdi về cho công nhận cày lấy tiền, khi có tiền thì chính phủ cố tình đá fdi đi để doanh nghiệp nội địa thay thế, rồi tập trung cho ev, năngh lượng xanh để ngồi lên đầu nước Mỹ và phương tây.
Nên éo có chuyện đơn giản là cắt giảm sx, vì dó là mũi nhọn còn lại rồi, cắt thì làm gì? Nó được ưu đãi, trợ giá quá trời, phình quá to như bong bóng, muốn chích xì cho nổ hay gì?
Mà cắt 1 cách an toàn thì rất mất thờ gian tái cơ cấu sang cái khác, nhưng khổ là các nền kt như Mỹ nó có công nghệ lõi, còn hướng để phát triển: hàng không vũ trụ, chip tiên tiến, AI mới, thậm chí tụi Mỹ bây giơ còn tái sản xuất lại được các nền công nghiệp vốn dĩ đã bay màu như luyện kim, đào mỏ, sản xuất oto nội địa trở lại.

Tàu mà để quá lâu nó rớt mẹ vô bẫy thu nhập bìh quân vĩnh viễn, dân số đang mất động lực chính thức ko đủ để vực dậy thì ngàn năm tăm tối. Quan trọng là thời gian để tiêu chí nào tới trước. Chích ngay thì nổ, mà cắt lâu quá thì dân số già, lực lượng lao động kế cận không có, lấy gì mà bứt?
viết dài mà tào lao quá🥱, mà h t phân tích lại khéo bị chụp mũ nên thoi vậy
 
Đồng chí nghĩ đơn giản quá đấy. Với cái nền kt quái thai TQ ko chỉ đơn giản trọng cầu được đâu. TQ nó thử mấy năm qua rồi, và càng tệ hơn, hiện tại giá đồ cũ như đt đc trợ giá (để kích mua) mà còn tăng đấy anh ạ.

Đậm: ko thể luôn.
Ví sao à. Trở lại 3 cái mà anh nói. Trung quốc sản xuất dư thừa nhưng ko giống như ở Mỹ, 1 nền kt tự do bị gặp khủng hoảng thừa ở những năm 30.
Mỹ dư thừa là vì đám tư bản cải tiến quá nhanh, khoa học kĩ thuật phát triển rộng ở các lĩnh vực sx tiêu dùng: công nghệ dây chuyền mới, phân bón hoá chất phát triển->thịt cá trứng sữa xe hơi tivi tủ lạnh nó sx hàng loạt giá thành rẻ.
Dân ban đầu ko phải là ko mua được mà là khi mới rẻ người ta mua mợ nó hết rồi, mà hàng hoá cứ đùn đùn ra siêu thị cửa hàng, dân ko có nhu cầu nữa. Các nhà máy sx lúc này nó cắt sx->sa thải 1 phần, 1 phần vì công nghệ dây chuyền tiên tiến->sa thải thêm.
Phần người thất nghiệp này ngắn hạn ko có việc, ko có tiền mua đồ->hàng hoá tiêu dùng cơ bản lại càng dư.

Nó đúng nghĩa là khủng hoảng thừa.
Còn thằng TQ nó ko thừa mấy cái này, nhu cầu và tiền trong 1 bộ phận dân cũng có nhưng người ta ko dám mua vì:
  • tq thừa đám năng lượng xanh: pin, tấm pin mặt trời, xe điện oto như ev, turbin gió...->đám này thì người dùng cơ bản vốn dĩ nhu cầu đã ít mà lại giá chát, ko hề rẻ như sp thừa thịt cá trứng sữa của mỹ, có tiền là người lại uống sữa mua tivi tủ lạnh trở lại. Nên Bình càng kích cầu mà ko thấm vào đâu là vì thế
  • việc làm bấp bênh khi fdi rời đi như dệt may,lắp ráp ngày xưa từng là nơi biến tq thành công xưởng->còn đc chút tiền giữ cho chắc chứ đi mua con ev thì ko đủ, mà đầu tư vay chạy dịch vụ đám robo taxi nó cướp
  • nhà cửa thì ko có hoặc có thì đang gồng nợ chết mịa->ko chi tiêu thêm làm gì

Nên cái nghịch lý của tàu ko giống bất kỳ nền kt nào của phương tây từng gặp phải khi họ khủng hoảng. Vì tụi ptay là nền kt tự do, chỉ cần chính phủ đẩy lại dòng tiền bơm vào thị trường thì thời gian sau tụi nó tự cân đối, phân phối lại.

Vì các nhà máy sx năm xưa của Mỹ là tự bản thân tụi tư bản nó tối ưu khiến sp ra quá nhiều chứ ko phải là chính sách của chính phủ liên bang bắt tụi nó phải sp như vậy để có thể cạnh tranh với nước khác gì cả.
Còn Tàu là 1 nền kt các mũi nhọn định hướng của chính phủ, khi thì hút fdi về cho công nhận cày lấy tiền, khi có tiền thì chính phủ cố tình đá fdi đi để doanh nghiệp nội địa thay thế, rồi tập trung cho ev, năngh lượng xanh để ngồi lên đầu nước Mỹ và phương tây.
Nên éo có chuyện đơn giản là cắt giảm sx, vì dó là mũi nhọn còn lại rồi, cắt thì làm gì? Nó được ưu đãi, trợ giá quá trời, phình quá to như bong bóng, muốn chích xì cho nổ hay gì?
Mà cắt 1 cách an toàn thì rất mất thờ gian tái cơ cấu sang cái khác, nhưng khổ là các nền kt như Mỹ nó có công nghệ lõi, còn hướng để phát triển: hàng không vũ trụ, chip tiên tiến, AI mới, thậm chí tụi Mỹ bây giơ còn tái sản xuất lại được các nền công nghiệp vốn dĩ đã bay màu như luyện kim, đào mỏ, sản xuất oto nội địa trở lại.

Tàu mà để quá lâu nó rớt mẹ vô bẫy thu nhập bìh quân vĩnh viễn, dân số đang mất động lực chính thức ko đủ để vực dậy thì ngàn năm tăm tối. Quan trọng là thời gian để tiêu chí nào tới trước. Chích ngay thì nổ, mà cắt lâu quá thì dân số già, lực lượng lao động kế cận không có, lấy gì mà bứt?
Vấn đề là bro, chuyển đổi mô hình kinh tế trọng cung nó là sống còn với TQ. Nếu chuyển đổi thì TQ có thể bị trì trệ và sa bẫy thu nhập siêu trung bình (tức là GDP đầu người bị mắc ở ranh giới giữa thu nhập trung bình và thu nhập cao). Nhưng nếu không chuyển đổi thì kinh tế và xã hội có nguy cơ kéo nhau đi xuống chứ không chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ đâu.

Nhìn sâu xa hơn thì nền kinh tế TQ hiện nay là 1 cơ thể đã quá to và đòi hỏi 1 cái áo lớn hơn là cơ cấu chính trị hiện tại. Muốn phát triển tiếp thì phải cần 1 cái áo khác, nhưng nói tiếp là nhạy cảm, dừng ở đây vậy.
 
Thằng Nhật sẳn sàng tạo ra những vị trí công việc đúng kiểu chỉ có mặt điểm danh là dc để tạo thêm công ăn việc làm, còn thằng Tàu chơi lớn áp dụng AI robot triệt để cướp luôn việc của con người :v
Hậu quả người thất nghiệp cả đống láy tiền đâu mà mua đồ. Thằng nào giàu nó lại mua đồ nẻo eu mới chết 💀
 
Vấn đề là bro, chuyển đổi mô hình kinh tế trọng cung nó là sống còn với TQ. Nếu chuyển đổi thì TQ có thể bị trì trệ và sa bẫy thu nhập siêu trung bình (tức là GDP đầu người bị mắc ở ranh giới giữa thu nhập trung bình và thu nhập cao). Nhưng nếu không chuyển đổi thì kinh tế và xã hội có nguy cơ kéo nhau đi xuống chứ không chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ đâu.

Nhìn sâu xa hơn thì nền kinh tế TQ hiện nay là 1 cơ thể đã quá to và đòi hỏi 1 cái áo lớn hơn là cơ cấu chính trị hiện tại. Muốn phát triển tiếp thì phải cần 1 cái áo khác, nhưng nói tiếp là nhạy cảm, dừng ở đây vậy.
Nếu để lâu thì nó sẽ đi xuống đúng với 1 nước trung bình, phân hoá giàu nghèo cao cực độ.
Không có cơ hội đi lên lại.
Cái này ko nằm ở chính quyền TQ có thể thay đổi được như ý của anh vì nó phụ thuộc vào 1 phần toàn cầu nữa. Thay đổi thì lại càng làm nhanh hơn quá trình vô bẫy trung bình này, còn giãy thì kéo dài thời gian thôi.
Trừ phi 1 phép màu nào đó dạng thiên tài đẻ ra 1 thứ mà giúp nó bứt lên như tự làm được 1 cái máy xịn asml ko cần qte...hoặc là 1 con đồng tính hay chuyển giới nào đó 2028 đắc cử tổng thống Mỹ thì may ra giúp gd anh Bình 1 kiếp.
 
Thằng Nhật sẳn sàng tạo ra những vị trí công việc đúng kiểu chỉ có mặt điểm danh là dc để tạo thêm công ăn việc làm, còn thằng Tàu chơi lớn áp dụng AI robot triệt để cướp luôn việc của con người :v
Hậu quả người thất nghiệp cả đống láy tiền đâu mà mua đồ. Thằng nào giàu nó lại mua đồ nẻo eu mới chết 💀
Và đám cổ màu nào đó ăn rồi chê Nhật bảo thủ, chậm tiến, thời nào còn dùng ba cái máy móc cổ lỗ sỉ này nọ...
Trong khi ở Nhật nó vẫn giữ được từng cái xe bán đồ ăn đường phố mấy chục năm giữa lòng tp phát triển. Được quy hoạch nghiêm túc.
Như vậy mới giữ đc những côgn việc cho người bản địa, ko phải ai cũng có thể code AI, hay lái máy bay, tàu vũ trụ được đâu.
Phát triển bền vững thịnh vượng thì nó khác bọt lắm, TQ chưa đủ trình.
 
Hài vcl báo ấn **, Đến móng chân thằng tàu không bằng mà cứ đứng dưới ngước cổ lên trên chửi thằng tàu.
Khác nào bodo lo cho vô gia cư mẽo đế :D
Không thở ra được cái gì hay ho hơn à ?

 
Không thở ra được cái gì hay ho hơn à ?

Báo little india thì khác méo gì :D
Trong nước thì không care , suốt ngày quan tâm mấy thằng giàu hơn mình chết chưa
 
Hài vcl báo ấn **, Đến móng chân thằng tàu không bằng mà cứ đứng dưới ngước cổ lên trên chửi thằng tàu.
Khác nào bodo lo cho vô gia cư mẽo đế :D

Thế báo hoàn cầu của chính TQ thì sao? Đây là tận năm ngoái lận.
Hay scmp cũng là tay chân của ấn đ* luôn?
Lúc anh đang type những dòng AQ này thì Ấn độ đang ngon vkl đó. Có biết ai mới đi thăm Ấn độ ko?
Dây chuyền fdi đang dồn về Ấn, vừa rồi dầu Iran đóng băng biết đứa nào khát dầu trong khi Ấn đc mua dầu Nga phủ phê không?
Có thể độ hoành tráng cơ hở hạ tầng ko bằng nhưng người ta còn động lực phát triển, đớp được công ăn việc làm, lãnh đạo thì thích như thế. Còn gd anh Bình thì đang đau não lắm rồi.
10 ngày nữa Trump sang thăm nó xiên cho mấy nhát nữa thì nhồi máo cơ tim luôn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ndn,
Người trả lời cuối
boxumadi,
Trả lời
156
Lượt xem
15.426
Quay lại
Lên đầu trang