Thì mình cũng nói rõ ko ai đúng ai sai ai tốt ai xấu mà, ôm mãi nỗi đâu cũng để làm gì đâu.
Nhưng điều quan trọng là ta hành xử như thế nào để tránh những điều khó xử về sau.
Chúng ta xem phim những bộ phim tình cảm mà có nội dung về hoàn cảnh người chồng chăm sóc người vợ, hoặc người vợ chăm sóc người chồng bệnh tật, bộ phim luôn chỉ kết thúc ở lúc mà người bệnh ra đi mà thôi, chứ không nhắc gì tới cuộc sống sau này của người kia, chứ nếu mà nhắc tới thì bộ phim chẳng còn gì hay ho nữa.
Ví dụ như trường hợp của nhà khoa học Marie Curie, 2 vợ chồng nghiên cứu khoa học, hy sinh vì khoa học, đến lúc chồng mất bà đau đớn suy sụp và giành toàn thời gian cho nghiên cứu khoa học. Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đấy thì câu chuyện thật là mỹ mãn. Ấy thế mà sau đó vài năm bà lại đi ngoại tình với 1 người đàn ông đã có gia đình

.
Tổng thống Mỹ Roosevelt cũng vậy, vợ mất, đau đớn, quằn quại, 2 năm sau cũng lại lấy vợ mới.
À cả ông Bill Gate nữa, thánh rửa bát thì thôi chắc chả phải kể ra nữa.