Căn nhà mua trước cưới nhưng trả nợ nhiều năm sau kết hôn, mảnh đất bố mẹ cho riêng con gái, sổ tiết kiệm đứng tên chồng, lại là tranh chấp khi
ly hôn.
Khi ly hôn, việc xác định tài sản chung hay riêng không chỉ dựa vào cái tên trên giấy chứng nhận hoặc tài khoản ngân hàng. Ảnh: Huyền Trang (chụp tháng 1.2026).
Ba cuộc tranh chấp, mỗi người giữ một lý lẽ
Sau tám năm chung sống, vợ chồng anh Minh quyết định ly hôn. Điều khiến cả hai tranh cãi nhiều nhất không phải quyền nuôi con mà là
căn hộ đang ở.
Minh mua căn hộ trước khi cưới, trả trước 900 triệu đồng và vay ngân hàng phần còn lại. Sau kết hôn, tiền lương của hai vợ chồng được dùng để trả nợ hàng tháng, đồng thời sửa chữa, mua sắm thêm nội thất.
Minh cho rằng căn hộ là của riêng vì hợp đồng mua bán có trước hôn nhân. Người vợ lại nói gần tám năm qua mình cũng góp tiền trả nợ nên không thể ra đi tay trắng.
Ở một gia đình khác, mảnh đất bố mẹ cho con gái trở thành điểm nóng.
Hạnh được bố mẹ làm hợp đồng tặng cho một mảnh đất sau khi đã kết hôn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ mang tên chị. Khi ly hôn, chồng Hạnh cho rằng tài sản có trong thời kỳ hôn nhân thì phải chia đôi. Hạnh phản đối, đưa ra hợp đồng ghi rõ bố mẹ “tặng cho riêng con gái”.
Trường hợp của Tuấn và Liên (vợ) lại nằm trong một cuốn sổ tiết kiệm 1,2 tỉ đồng. Tiền được tích lũy sau 12 năm hôn nhân nhưng tài khoản chỉ mang tên Liên.
Khi vợ yêu cầu chia, Liên nói phần lớn tiền do mình kiếm được và sổ tiết kiệm cũng đứng tên mình.
Ba cuộc tranh chấp đều bắt đầu từ một suy nghĩ tưởng rất đơn giản là giấy tờ đứng tên ai thì tài sản thuộc về người đó. Tuy nhiên, khi ly hôn, việc xác định tài sản chung hay riêng không chỉ dựa vào cái tên trên giấy chứng nhận hoặc tài khoản ngân hàng.
Không phải cứ đứng tên một người là tài sản riêng
Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: theo Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc thuộc tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc hai bên có thỏa thuận về chế độ tài sản.