Chương 11 - Bài ngửa
…
Ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ phủ lên căn phòng một màu tĩnh mịch. Tôi chợt tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì đó ướt át, ấm nóng và trơn tuột đang mơn trớn, bao trùm lấy phần hạ bộ của mình. Thì ra tôi đã nằm ngủ thiếp đi được một lúc. Hai lần xuất tinh liên tiếp vắt kiệt chút sức lực cuối ngày làm cơn buồn ngủ kéo đến díp cả mắt, tôi nằm vật ra nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Dưới ánh sáng tranh tối tranh sáng, Huyền đang phủ phục giữa hai chân tôi. Khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng mút mát, chầm chậm nhào nặn từng tấc thịt. Hơi thở nóng hổi rải đều xuống lớp da nhạy cảm, đánh thức khối nam tính đang ngủ vùi của tôi một lần nữa sống dậy, gân guốc và vươn cao kiêu hãnh.
Tôi chưa từng thấy Huyền tỏ ra khao khát đến thế này bao giờ. Bình thường, sau những cuộc mây mưa, nàng sẽ ngoan ngoãn rúc vào ngực tôi ôm nhau ngủ đến sáng, làm tròn bổn phận phục vụ là chính. Nhưng hôm nay lại chủ động đòi hỏi, dồn dập hết lần này đến lần khác, cứ như ăn phải thuốc. Tôi vừa thấy lạ lẫm, lại vừa bị kích thích tột độ bởi sự phục tùng ướt át ấy.
Những ngón tay tôi luồn vào mái tóc xõa dài của Huyền, vén nhẹ sang một bên để thu trọn vào tầm mắt gương mặt thanh tú đang mải mê ngậm lấy phần hạ bộ của mình. Tôi ấn nhẹ gáy nàng xuống, đồng thời ưỡn hông, đẩy sâu cự vật gân guốc lút cán vào khoang miệng chật hẹp ấy. Cảm giác ướt sũng bao trùm toàn bộ dương vật từ đầu tới gốc. Tôi không kìm được mà bất giác bật ra vài âm thanh rên rỉ, gầm gừ thỏa mãn của một thằng đực đang chìm trong cơn hứng tình mất kiểm soát.
Cảm nhận được sự trỗi dậy của tôi, Huyền ngước đôi mắt ướt sũng, lúng liếng nhìn tinh nghịch cười cười. Hai cánh tay trần thon thả của nàng vòng xuống nệm, ôm siết lấy mông tôi, một cử chỉ dâm đãng ngầm ra hiệu muốn tôi đâm sâu dị vật nóng rực này vào tận cuống họng nàng hơn nữa.
- Hôm nay em uống nhầm thuốc à? - tôi vừa đưa đẩy nhịp nhàng trong cái miệng nhỏ xinh của nàng vừa không kìm được mà thắc mắc.
- E…m khô..ng… bi..ết - ọ..c…ọc… - Huyền vừa cố trả lời tôi, vừa bị cự vật của tôi lấp đầy khoang miệng, nghẹn ngào câu được câu mất.
Được chăm sóc thằng em một cách tận tình từ tối tới giờ, cõi lòng tôi bỗng len lỏi một sự rung động hiếm hoi, cảm thấy yêu thương Huyền vô bờ. Tôi luồn tay xuống, nhẹ nhàng kéo bổng nàng lên, để cơ thể trần trụi ấy nằm đè hẳn lên người mình, rồi phủ xuống đôi môi nàng một nụ hôn sâu thẳm, đắm đuối. Dù bản chất giữa chúng tôi chỉ là một mối quan hệ bao nuôi chu cấp, nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngột ngạt này, cảm giác mọi chuyện cứ như thể chúng tôi là một cặp tình nhân đang yêu nhau mặn nồng. Hoàn toàn không mảy may tồn tại mùi vị của sự đổi chác.
Bầu không khí quánh đặc lại bởi mùi dâm thủy quyện cùng hương nước hoa ngòn ngọt tỏa ra từ da thịt đàn bà. Huyền bắt đầu mút mát vành tai tôi, rồi rà nhẹ chiếc lưỡi ướt át trơn tuột dọc xuống cổ, rồi lại lả lơi vòng lên. Phía bên dưới, vùng tam giác mật ướt sũng của nàng không ngừng ưỡn ẹo, ma sát liên hồi. Vũng lầy tuôn trào nhựa sống cứ thế cọ xát vào dương vật của tôi. Cảm giác những sợi tơ mỏng manh lún phún lướt qua vùng da quy đầu nhạy cảm khiến toàn thân tôi sướng râm ran, bủn rủn và châm chích đến phát điên. Đôi gò bồng đảo của nàng dẫu có chút khiêm tốn, nhưng khi áp sát, tì đè lên vòm ngực tôi bằng cả trọng lượng cơ thể, lại tạo ra một sự êm ái, mềm mại khó tả. Nhịp tim tôi đập thịch thịch trong lồng ngực. Tôi như bị kích thích đến tột độ. Khối thép bên dưới đã cứng đơ, căng tức, mạch máu giật nảy liên hồi, bức bối đến mức chỉ muốn nổ tung.
Hai bàn tay ranh mãnh của kẻ đi săn trong tôi cũng không chịu để yên. Tôi trượt dài những ngón tay, mơn trớn dọc theo chiếc lưng ong thon thả của Huyền, rồi từ từ trườn xuống nhào nặn cặp mông tròn lẳn, căng mẩy. Bằng một sự tò mò pha lẫn ham muốn thâm nhập, tôi dùng tay tách đôi hai cặp mông mê hoặc ấy ra. Đầu ngón tay tôi miết một đường dài rỏ đầy mật ngọt nhớp nháp từ khe rãnh ướt át ở mép dưới, lướt lên và dừng lại ở ngay tại nếp gấp khép kín đầy cấm kỵ. Đó là đóa cúc nhỏ nhắn, khít khao mà tôi hằng ao ước thèm khát nhưng chưa một lần được phép thâm nhập vào. Tôi lén lút mượn dòng dâm thủy trơn tuột từ khe suối bên dưới miết ngược lên trên, rồi ấn ấn nhẹ nhàng thăm dò xem hôm nay nàng có giãy nảy lên phản ứng như hôm trước hay không.
Huyền dường như đọc thấu được cái ý đồ dâm tiện đầy tính toán của tôi, nhưng nàng không vội vàng cự tuyệt. Đôi môi mềm mại vẫn không rời vành tai tôi, buông những tiếng thì thào lẫn lộn trong nhịp thở dốc gấp gáp hổn hển.
- Anh…sướng không..?
- Anh sướng
- Anh muốn…ngày nào cũng được sướng…thế này…không?
- Anh muốn
- Anh muốn…chỗ…này không? - Huyền vừa thở gấp rên rỉ vừa vòng tay xuống, cầm lấy ngón tay tôi day day nơi đóa cúc thầm kín của nàng.
- Anh có
Dường như việc chơi trò vờn chuột, khiêu khích dục vọng của tôi đã đủ. Huyền bất ngờ gạt phắt những ngón tay đang trơ trẽn mân mê nơi nụ hoa cúc ấy ra, rồi đưa tay tát nhẹ vào mặt tôi, thì thào.
- Chỗ này…chỉ dành cho chồng em thôi…anh muốn thì…nghĩ cách đi
Tỉnh cả ngủ. Con mẹ nó, thế này chẳng phải là đang có ý gài bẫy tôi hay sao. Sugar baby giờ lại dám ủ mưu ngoi lên đòi làm chính thất à? Gớm mặt thật. Cái vỏ bọc hiền hiền, ngoan ngoan hóa ra cũng chỉ là bước đệm cho một âm mưu sắc sảo phết nhỉ.
Thì ra, tất cả sự phục vụ mơn trớn từ tối tới giờ mà tôi nhận được chỉ là bản dùng thử của gói thuê bao vợ hiền mà Huyền mang ra tiếp thị, mồi chài tôi. Ý tứ rất rõ ràng: nếu gật đầu trở thành người yêu chính thức, tôi sẽ được toàn quyền thụ hưởng mọi thứ nàng có. Từ đường cong bốc lửa, khuôn mặt kiều diễm cho đến sự dịu dàng và dâm đãng. Thậm chí, phần thưởng lớn nhất, cái nếp gấp khép kín trinh nguyên đầy mê hoặc kia sẽ mở toang để đón lấy tôi. Tất cả, chỉ chờ một lời hứa hẹn rơi ra từ miệng tôi.
Kể ra, đứng giữa cái thời đại xã hội đổ nát này, việc một cô gái mới 22 tuổi mà vẫn giữ được vẹn nguyên nếp gấp cấm kỵ ở cửa sau. Lại có cái suy nghĩ chỉ dành nó cho người chồng tương lai của mình, quả thật cũng là một điều hiếm thấy.
Nhìn lại một vòng mới thấy, cái gọi là thuần phong mỹ tục của xã hội này đã tan nát đến mức nào suốt thời gian qua. Tôi còn nhớ rõ cái thời hồi nhỏ, nam nữ lỡ chạm môi nơi công cộng mà bị bắt gặp đã là chuyện tày đình, đáng xấu hổ muôn phần. Cái thời mà diễn viên Yến Vy không may lộ clip sex, xã hội phê phán giẫm đạp đến mức phải trốn sang Mỹ, thân bại danh liệt. Hay chuyện một lũ chủ quán net bị tóm cổ chỉ vì tổ chức dung túng, lưu sẵn những bộ phim heo trong ổ đĩa cho khách xem. Hay sự kiện Hoàng Thùy Linh lộ clip, rồi Bà Tưng nhảy nhót trong bộ quần áo gợi cảm… Xã hội thời đó ít ra còn sót lại ranh giới của nét đẹp văn hóa truyền thống, mọi hành vi dâm dục đồi bại đều bị lên án quyết liệt. Con người, vì sợ hãi miệng đời, mà sống có cảm giác có văn hóa, có gốc gác hơn. Chẳng bù cho ngày nay, mọi hệ quy chiếu đều sụp đổ tan tành.
Nếu như thời xưa, mới khoảng năm 2010 thôi, xã hội ngồi với nhau còn bàn cãi chuyện có nên lấy vợ khi biết vợ mất trinh không. Thế mà thoắt cái chỉ hơn chục năm sau, người ta quay ra hỏi nhau xem có nên lấy vợ là single mom không, rồi cắn răng quan tâm tới việc người yêu đã từng nạo phá thai mấy lần, tử cung liệu có còn đẻ được hay không. Những vụ lộ clip sex trên mạng thì ôi thôi, nhan nhản như cơm bữa. Thậm chí, đám trẻ bây giờ còn chủ động quay lại cảnh giao hoan trần trụi rồi tự ném lên mạng cốt để thiên hạ rửa mắt chiêm ngưỡng. Nhìn chung, thuần phong mỹ tục lao dốc không phanh với tốc độ của tên lửa.
Hồi còn mài đũng quần ở giảng đường đại học, ông thầy giáo của tôi từng thả một câu rất hay thế này: “Chúng ta thực ra đang được hưởng lợi từ tiêu cực”. Ngẫm đi ngẫm lại, đến bây giờ thấy cấm có sai.
Nếu ngày xưa, cái thời thế hệ 8x trở về trước, đàn ông dính vào đàn bà đa phần đều phải theo kiểu yêu là cưới. Anh nào phũ phàng sờ l bóp vú con gái nhà người ta, yêu mà không cưới thì sẽ bị cả làng chửi là đồ Sở Khanh thối nát. Còn cái thể loại chơi xong bỏ chạy, có khi còn đẩy con gái nhà người ta đến bước đường cùng, vì uất ức mất đi cái ngàn vàng mà nghĩ quẩn gieo mình tự vẫn sau khi bị lừa dối. Hoặc cái bọn yêu nhau chân chính nhưng lỡ ăn cơm trước kẻng rồi lỡ may có bầu phải cưới thì bị cả làng cả nước chê cười là thứ dâm tiện mất nết. Thì thời nay? Anh em có tiền tha hồ nhào nặn hết thân xác em này đến thể xác em kia mà không cần ngại ngần đến hai chữ hậu quả. Việc lên giường xong đường ai nấy đi nó đã trở thành một câu chuyện thường tình của xã hội.
Sự thật mất lòng, xã hội càng thối nát về văn hóa thì anh em lại càng có lợi trong vấn đề chăn gối nhục dục. Nhưng dĩ nhiên, cái đặc quyền lấp lánh ấy chỉ dành riêng cho những anh em hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu phè phỡn thôi. Còn đám anh em loser thì chắc chắn phải cắn răng chấp nhận cảnh dùng lại hàng nát, hàng tã nếu không thể giăng bẫy chốt hạ sớm các em gái tơ vừa chớm độ tuổi 18. Nhưng đó là cuộc sống. Chúng ta không có khả năng nghịch đảo lại sự đổ vỡ của văn hóa xã hội, vậy thì cách khôn ngoan nhất là nhắm mắt nằm ườn ra mà hưởng thụ theo nó. Nếm được bao nhiêu mùi vị thì cứ nếm. Chơi được bao nhiêu thì cứ chơi đi. Không chơi thằng khác nó cũng nhảy vào chơi mất.
Sau này mà rước vợ về dinh, anh em chỉ cần quan tâm duy nhất một điều là bộ máy sinh sản của các nàng có còn vận hành, còn đẻ được hay không thôi. Còn chuyện cái miệng xinh xắn kia đã từng nuốt trọn bao nhiêu lít tinh trùng, cửa mình sâu thẳm đã từng bị bao nhiêu mũi giáo xa lạ cày xới nát bét, hay thậm chí cái nếp gấp phía sau có toang hoác ra vì những cuộc chơi bệnh hoạn... thì tốt nhất đừng bận tâm làm gì kẻo rước thêm mũi dao găm đau lòng. Giữa cái thời buổi nhiễu nhương này, vợ chồng sau khi lấy nhau xong mà giữ được sự chung thủy một lòng dưới mái nhà, đó đã là cái quý giá nhất đáng để quỳ lạy tạ ơn trong thời đại này rồi.
Dẫu mang tư duy của kẻ biến thái dâm dục, nhưng sinh ra trong buổi giao thời giữa lằn ranh xã hội mới và xã hội cũ, sâu thẳm trong tôi ít nhiều vẫn còn vương lại chút lương tâm. Tôi không đốn mạt đến mức vì thỏa mãn cảm giác chiếm đoạt thể xác mà đi buông lời lừa dối một cô gái như Huyền. Tôi không thể nhổ ra lời yêu bừa bãi chỉ để đạt được cái mục đích ấy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lòng kiêu hãnh của đàn ông lại thấy cay cú tột độ. Thì ra, thứ tình cảm phục tùng tuyệt đối mà em dành cho tôi bấy lâu nay cũng chỉ là sự tính toán, là dịch vụ, và tình cảm của em phải đi kèm với các điều kiện à? Kiểu dạng như anh đồng ý nói yêu em thì em hứa sẽ lột xác thành con thú dâm đãng hơn nữa, và còn cho anh thâm nhập vào nếp gấp cấm kỵ của em…
Một luồng thịnh nộ, một sự cay cú vô thức sôi sục bóp nghẹt lấy tâm trí tôi. Cái con đàn bà xảo quyệt mưu mô này! Đêm nay tôi phải nghiền nát, cày xới cái vùng cấm địa ướt sũng của cái con đàn bà mưu mô này thành đống bùn lầy nhơ nhuốc.
Không một chút báo trước, tôi vung tay gạt phăng mọi sự lơi lả, hung hăng vật ngửa Huyền ra giường rồi nằm đè nghiến thân hình to lớn của mình lên cái cơ thể mảnh mai ấy. Chẳng màng đến bất cứ một cử chỉ dịu dàng thương xót hay màn dạo đầu trơn mượt như mọi khi, tôi thô bạo nắm lấy cự vật cứng ngắc như khúc gỗ của mình nhét thẳng vào cửa mình chật hẹp của Huyền rồi đâm một cú bạo liệt ngập sâu đến tận cán. Sự xâm nhập đột ngột, khô khốc và tàn bạo khiến Huyền thoáng bất ngờ hoảng hốt. Nàng khẽ nhăn mặt, hai tay luống cuống quờ quạng trước ngực như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, tuyệt vọng giãy giụa muốn thoát khỏi cú đóng cọc tàn nhẫn của tôi.
- Ư...ư..anh…
- Anh…nh..ẹ thôi…em đau
Bỏ ngoài tai mọi tiếng van lơn của Huyền, sự thú tính trong tôi hoàn toàn lấn át lý trí. Tôi dùng hết sức bình sinh siết lấy hông nàng, đâm thụt bạo liệt như một chiếc máy đục, phát nào phát ấy lấy đà thúc mạnh đến tận cùng đáy hoa huyệt. Tôi giao hoan theo cái kiểu vừa chơi vừa phá, đéo còn khái niệm xót xa hay muốn giữ gìn gì hàng họ nữa. Con mẹ nó, cứ tưởng nàng dâng hiến vì xuất phát từ tình cảm yêu đương nảy sinh sau thời gian mấy tháng dạng háng cùng tôi. Ai ngờ lại dám lôi cả đóa cúc cấm kỵ ra để làm điều kiện mặc cả trắng trợn như thế. Tưởng thằng này thèm khát đến mờ mắt chắc?
- An…h, em s…ai rồ…i, an…h th…a cho em…ư..ư..
Giọng Huyền vỡ vụn, nấc lên thành nhịp điệu hoàn hảo hòa cùng mỗi cú dập giáng xuống từ tôi. Tiếng rên rỉ ướt át dâm đãng cùng vẻ mặt nhăn nhó, van lơn thần phục thổi bùng lên một thứ khoái cảm hả hê, bệnh hoạn ngự trị trong lòng tôi. Phải rồi. Một con đàn bà khôn ngoan là phải biết ngoan ngoãn nằm ngoi ngóp dưới háng tôi, rên rỉ quỵ lụy van xin sự thương xót như thế, mới đúng chuẩn hình mẫu vợ hiền dâu thảo chứ!
- Thích ra điều kiện với anh à? - Tôi đưa tay tát nhẹ vào mặt Huyền, trong khi cự vật bên dưới vẫn tàn nhẫn không ngừng dập ra dập vào cọ xát điên cuồng.
- Em biết lỗi rồi…
- Hôm nay anh sẽ chơi nát l… em
Chẳng màng để Huyền kịp thở, tôi lạnh lùng tóm lấy hai cổ chân thon mảnh, kéo lê rồi quăng lật úp nàng văng sấp xuống nệm như một cái mền rách. Bàn tay luồn qua eo, vòng ôm lấy hông rồi kéo giật nàng quỳ gối nhỏm dậy. Bản năng làm tình phục tùng ngấm vào trong máu khiến nàng lập tức hiểu ý, ngoáy nhẹ bờ mông tròn mẩy cong vút lên mời gọi. Chỉ chực chờ có thế, tôi nắm lấy mũi giáo đỏ hỏn, đâm phập một cú lút cán vào sâu trong thâm cung ướt sũng của nàng, rồi điên cuồng dập liên hồi.
Không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng vỗ lạch bạch của da thịt chạm nhau, hòa quyện cùng tiếng lép nhép của dòng dâm thủy trơn dính tuôn trào không ngớt. Phối cùng dàn âm thanh dội ngược từ bức tường ấy là những tiếng rên rỉ thét gào dâm đãng vỡ òa từ cái miệng nhỏ xinh của Huyền. Tất cả nhào nặn lại, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh sự dâm dật giữa lưng chừng màn đêm. Tôi dám cá một trăm phần trăm rằng bọn hàng xóm rỗi hơi ở căn hộ trên và dưới ít nhiều đều đang vểnh tai nghe thấy rõ mồn một. Bởi vì trước đây, chỉ cần chúng nó lỡ tay quăng cái ghế hơi mạnh hay mở nhạc xập xình lớn một chút, tôi nằm ở đây cũng đã nghe thấy loáng thoáng. Nói gì đến cái sự mây mưa cuồng bạo, thét gào ầm ĩ giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Nhưng thôi, kệ mẹ thế gian. Hôm nay cho chúng nó rửa tai, cho chúng nó biết thế nào là uy lực dũng mãnh của tôi.
- Anh ơi…
- An…h nh..ẹ thôi…
- Anh c..hơi em như p..há thế …này sa..u nà…y ai ng…ười ta.. lấy …em nữa..
- An..h đ… e mạ..nh lên, đ… nữa đi
- Anh đ.. sâ..u thế n..ày em có b..ầu m..ất…
Miệng thì khóc lóc van xin, nhưng thân thể lại thành thật một cách dâm đãng. Huyền ưỡn cong bờ mông lên, ép chặt vùng cấm địa đón lấy từng cú dập bạo liệt, dường như khao khát khối thép khổng lồ của tôi đâm vào sâu, sâu hơn nữa để thỏa mãn cơn đói khát. Khuôn miệng ướt át của nàng không ngừng lảm nhảm những câu dâm dật vô nghĩa đứt đoạn, hai bàn tay cào cấu trong vô vọng, bấu chặt tấm nệm vò lại thành từng búi nhăn nhúm trong trạng thái vô thức.
Do trước đó đã liên tục khai hỏa cạn kiệt tinh binh tận hai lần, khối nam tính của tôi ít nhiều đã xuất hiện sự trơ lì, tê dại. Nhưng với cường độ cọ xát điên cuồng nãy giờ trót lọt cũng mười phút đồng hồ, trong cái điều kiện nguyên thủy không một viên thuốc thang hỗ trợ, không thần dược tẩm ướp xịt bôi gì, thì đối với một thằng vốn là loser yếu sinh lý như tôi, đây quả thực là một ngưỡng giới hạn trong mơ. Từng cơ bắp căng cứng bỗng chốc rã rời. Tôi hít sâu, gân cổ thở hắt ra, vận dụng chút sức tàn cuối cùng dập liên tiếp những cú đóng cọc cuồng bạo nhất lút cán vào sâu trong cửa mình của Huyền. Rồi đột ngột, tôi buông thõng đầu hàng, để thân xác rã rời của mình đổ gục phủ lên tấm lưng ong kiều diễm đang đầm đìa mồ hôi của Huyền. Mười ngón tay tôi luồn vào đan chặt lấy tay nàng. Tôi áp sát bờ môi vào vành tai nhỏ nhắn đang nóng ran lên, trút ra những hơi thở dốc phì phò hổn hển. Ở phía hạ bộ, cự vật cắm sâu trong thâm cung cứ thế nảy lên, giật giật từng hồi mạnh mẽ, bắn thẳng những luồng mật ngọt trắng đục, nóng bỏng vào tận cùng bên trong của Huyền.
Khí trời ngoài rèm cửa độ cuối thu mang vác theo từng cơn gió se lạnh. Thế nhưng, trong căn phòng đóng kín ngột ngạt này, nhiệt độ dư âm của cuộc mây mưa nhục dục khiến trên lớp da thịt trần trụi của cả tôi và Huyền đều rịn ra từng lớp mồ hôi lấm tấm. Hai cơ thể trần truồng nằm đè lên nhau, dính chặt không một kẽ hở. Dưới hạ thể, sự kết nối nguyên thủy vẫn chưa kịp tách rời, chầm chậm trào ngược ra thứ dịch nhầy trắng đục quyện lẫn cùng dòng nước tình nhớp nháp. Một kết cục mệt mỏi nhưng đê mê, điên dại đến tận cùng xương tủy.
…
Lớp tôi nhận phụ trách ở trung tâm tiếng Trung M có vỏn vẹn 17 học viên. Thượng vàng hạ cám đủ mọi lứa tuổi, từ đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch học cấp 3 cho đến những kẻ đã cọ xát với đời, lăn lộn đi làm. Nhìn chung, rặt một lũ lười học. Dường như trong tư duy cằn cỗi của chúng nó luôn mặc định một niềm tin mù quáng rằng chỉ cần vứt tiền ra đóng học phí và lê mông tới lớp ngồi ngáp ruồi là tự nhiên chữ nghĩa sẽ chui vào đầu, mồm nghiễm nhiên sẽ biết nói. Học cái đéo gì trên đời này cũng thế, mười phần thì đến tám phần do sự nỗ lực, cày cuốc đổ mồ hôi công sức của bản thân. Giáo viên cũng chỉ là kẻ đứng đường chỉ tay dăm ba hướng đi thôi. Đạo lý cơ bản như mớ rau ngoài chợ thế mà loanh quanh cũng chỉ có vài người hiểu.
Trên bục giảng, tôi tự nhận mình là kẻ kiên nhẫn vô biên, dạy dỗ cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng, nguyên tắc của tôi rất rõ ràng, đứa nào lười học thì tôi thẳng tay đuổi hết. Con mẹ nó, đã xác định vác mặt vào ngồi trong lớp của tôi thì phải thuộc cái dạng chăm chỉ, cầu tiến và tuân thủ kỷ luật quân đội. Còn cái thể loại lười như hủi, từ vựng một chữ bẻ đôi đéo thèm học, giao bài tập về nhà không chịu thực hành, buổi đực buổi cái như đối phó là tôi tiễn vong, đuổi hết không thương tiếc. Dạy dỗ cái đám đầu óc bã đậu lại lười như hủi thì chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy trước kết cục thảm hại của sự thất bại, cố học cũng đéo nên hồn. Vậy nên tôi sút thẳng cánh từ sớm cho khuất mắt, chứ để thả ra đường, chữ tác đánh chữ tộ rồi thiên hạ vặn hỏi học ở đâu, chúng nó lại bô bô cái miệng kêu thầy Tuấn dạy đấy thì dăm ba cái uy tín, danh dự gầy dựng bấy lâu của tôi có mà đổ sông đổ bể hết.
Sĩ số 17 mạng, tôi chém đẹp, tống cổ mất 3 đứa sang lớp khác chỉ vì thói lề mề, chây ì lại còn cứng đầu khó bảo. Chiêu giết gà dọa khỉ cũ rích mà luôn hiệu nghiệm. Đám học viên còn lại sợ xanh mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời răm rắp như những con cừu. Áp dụng thứ kỷ luật thép độc tài, pha trộn với sự truyền đạt tận tình dễ hiểu, nhờ vậy mà chất lượng học lột xác, được nâng lên thấy rõ. Tiếng lành đồn xa. Chẳng mấy chốc, cái tên Tuấn bật lên, trở thành một giáo viên thuộc dạng có số má, khét lẹt trong trung tâm. Đám học viên truyền miệng lôi kéo bạn bè tới đăng ký, nằng nặc cắm cọc đòi chờ xếp lớp mới để được chui vào lớp của thầy Tuấn cho bằng được. Mấy em quản lý trung tâm ngọt nhạt uốn éo nài nỉ tôi ôm thêm lớp mới. Nhưng tôi đéo nhận thêm. Tính tôi đã làm là muốn dốc sức chuyên tâm mài giũa một lớp cho xong. Đi làm đéo bõ tiền xăng thì càng làm càng mệt xác.
Các em quản lý trong trung tâm cứ mỗi chiều lại thấy tôi thong dong vác cả ô tô lù lù đến dạy, mà lại chảnh chọe nhận đúng một lớp duy nhất, đâm ra nhìn tôi đầy sự thần tượng. Chúng nó thừa hiểu, gã đàn ông này bước lên bục giảng vì đam mê cái chữ chứ đéo phải vì mấy đồng bạc cắc mưu sinh tiền nong. Nhờ thế, vị thế của tôi đứng tách biệt, khác xa một trời một vực so với đám giáo viên cùng làm. Ngẫm lại thì cái sự nổi bật ấy nhiều khi cũng gây phiền toái. Chưa kể con phố Ngô Quyền vốn đã chật hẹp, tìm chỗ nhét cái xe ô tô cồng kềnh cũng mệt mỏi. Vậy nên sau đó, tôi tặc lưỡi mua tạm chiếc Yamaha XSR 155 về chạy loăng quăng cho tiện, phần cũng để rũ bỏ bớt cái mác kệch cỡm khoe khoang cho thiên hạ đỡ ngứa mắt.
Trong cái lớp cừu non ấy, có một em học viên tên Nga, sinh năm 1993. Quê quán ở tít bên Hưng Yên nhưng dạt nhà sang tận Hải Dương ở trọ làm thuê. Nga cũng được xếp vào dạng loser phiên bản nữ, khi mà suýt soát cái tuổi 30, thanh xuân đã bắt đầu héo úa dần mà tấm chồng vẫn chưa thấy đâu, thân gái một mình sống kiếp làm thuê vật vờ mưu sinh nơi đất khách xứ người. Nghề nghiệp của Nga là dược sĩ, hằng ngày đứng quầy bán thuốc cho một tiệm tư nhân cũng gần trung tâm.
Thành thật mà nói, những ngày đầu lướt qua, nhan sắc của Nga đéo để lại trong tôi chút ấn tượng gì sâu sắc. Đôi mắt nàng thuộc tuýp to tròn nhưng là cái kiểu có nhiều nếp mí mắt gấp lại nên nhìn lúc nào cũng mang cái vẻ lờ đờ, ngái ngủ mơ màng. Khuôn miệng thì có phần rộng hơn bọn con gái bình thường - đúng là kiểu đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, đi kèm một đôi môi dày mọng, ướt át dâm dật hơn mức cần thiết. Được cái vớt vát lại sống mũi khá cao, sắc nét nên nhìn tổng thể khuôn mặt cũng được xếp vào dạng ưa nhìn, có duyên ngầm. Chiều cao độ 1m65, nước da thì cũng gọi là có tí trắng trẻo mịn màng, chỉ tội mỗi cái lông lá hơi nhiều. Vòng ngực của Nga chắc mẩm cũng thuộc hàng ngồn ngộn, phồn thực nhễ nhại lắm vì tôi thấy cũng lùm lùm nhô lên, nhưng chết nỗi ngày đéo nào đến lớp Nga cũng bó mình trong cái bộ đồ thùng thình kín cổng cao tường, nên tầm mắt của một gã săn mồi nhạy bén như tôi cũng bị hạn chế, không đưa ra được đánh giá gì chính xác. Ấn tượng đọng lại duy nhất về hình thể của nàng chính là đôi cánh tay trần lắm lông, cùng một nốt ruồi chễm chệ ngự trị ngay giữa khe ngực sâu hun hút, trắng ngần lấp ló. Mị lực của nốt ruồi ấy ma quái đến độ cứ mỗi bận đứng thao thao bất tuyệt giảng bài, ánh mắt tôi lại vô thức phản chủ, tham lam liếc trộm vào vùng thung lũng cấm địa ấy một cách đê tiện.
Nga học hành thì lười biếng, não cá vàng nhưng lại rất chăm chỉ nhắn tin, gọi điện ỉ ôi hỏi bài tôi. Cái đéo gì mở mồm ra cũng than quên, cái đéo gì cũng bảo không hiểu. Làm tôi lắm hôm vắt kiệt sức trở về nhà, thả mình xuống giường định nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng chút thảnh thơi, lại phải cắn răng ôm điện thoại bấm phím, giảng giải sùi cả bọt mép. Con mẹ nó, đúng là cái thể loại con gái vô duyên hết phần thiên hạ. Ngồi lù lù trên lớp thì mồm câm như hến đéo chịu mở miệng thắc mắc, cứ hễ về nhà là lại hỏi hỏi cho bằng được. Ông đây đến đây đứng lớp truyền chữ 2 tiếng 1 buổi học thôi chứ có phải ký hợp đồng làm osin cao cấp đéo đâu mà bắt phải túc trực phục vụ 24/24. Nhiều lúc màn hình rung lên thấy thông báo tin nhắn của Nga, tôi lạnh nhạt ném máy sang một bên, giả vờ mù dở đéo thèm đọc.
Kể ra thì, cái chuỗi ngày cày cuốc ngày làm 10 tiếng ở cửa hàng, tối đến lại lóc cóc đi học thêm, nhìn nhận khách quan thì cũng được coi là tuýp con người có ý chí vươn lên, biết phấn đấu vớt vát cho cuộc đời. Nhưng cái lối tiếp thu ngu ngơ đến mức này thì thú thật, nhiều lúc tôi cũng phát bực mình, ngứa mắt không chịu nổi.
…
Cho đến một bữa, lướt dòng thời gian trên Facebook vô tình bắt gặp cái tus Nga rao bán dăm ba cái chai nước súc miệng phòng ngừa sâu răng, thơm tho mồm miệng đéo gì đó được dán nhãn mác bài thuốc bí truyền của người Dao đỏ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi liền hùa theo gõ phím đặt hàng vài chai. Phần thì muốn ra tay hào hiệp, buff chút tương tác cứu rỗi cái bài đăng bán hàng hẩm hiu của cô học trò lười biếng. Phần sâu xa hơn, tôi cũng tò mò muốn mang về súc miệng thử xem cái thứ nước ấy tác dụng thần kỳ đến đâu. Dẫu sao, đồ do dược sĩ chính hiệu có ăn học treo lên bán, chắc là cũng ổn. Bản tính của tôi đôi khi lại trỗi dậy như một nhà khoa học bất đắc dĩ, hễ thấy trên đời có thuốc thang, thảo dược gì hay ho lạ lẫm là lại vác chính cái thân xác vàng ngọc của mình ra làm chuột bạch test thử.
- Thầy ở đâu em ship đến tận nơi, hihi
- Mình ở trong Ecopark, nhưng mà để hôm nào lên lớp cầm lên cũng được
- Thôi ai lại bắt khách hàng chờ đợi, để em ship đến cho
- Vậy cảm ơn bạn nhiều nha~
(Còn tiếp)