Như đã hứa với các bác, nay em rảnh tay lên tiếp Phần 2 về những giấc mơ của dì út em khi sống trên mảnh đất ấy ạ.
Chuyện người và hoàn cảnh, chưa phải chuyện ma
Khi dì út nhà em lên lớp 5 thì ông bà mua được mảnh đất mặt đường để mở quán bán nước. Lúc ấy bà muốn bán phắt mảnh đất trong xóm đi để chuyển hẳn ra ngoài cho tiện, nhưng ông thì nhất quyết không nghe, tính ông hoài cổ, cứ đòi ở lại đất cũ. Thế là nhà đành chia đôi ngả. Bà, mẹ em và dì 3 ra ngoài nhà gần đường để trông nom quán nước bán hàng. Trong xóm chỉ còn lại ông với dì út. Ban ngày thì thi thoảng bà còn đạp xe về lấy rau dưa mang đi, chứ cứ tối đến là bà lại phải ra ngoài kia trông quán. Cậu em lúc này thì đã đi làm xa rồi. Căn nhà vốn trước dành cho 6 người ở, đùng một cái giờ tuột đi đâu hết, chỉ còn trơ trọi đúng hai bố con.
Dì út em thì nhát, sợ lắm các bác ạ! Bác nào thế hệ 7x, 8x như mẹ với các dì, cậu em chắc biết thừa kiểu nhà ngày xưa ở quê rồi. Nhà cửa với công trình phụ chả bao giờ khép kín như bây giờ đâu. Cửa sổ, cửa thông gió, thậm chí là cái cửa chính lúc nào cũng làm bằng các song sắt hoặc song gỗ thưa rếch. Ở trong nhìn ra ngoài hay ngoài nhìn vào trong cứ thông thông thống. Dì út bảo cứ mùa hè thì tầm 7h tối, còn mùa đông thì chỉ tầm 5 rưỡi chiều đổ ra là dì đã sợ đến mức muốn khóc rồi. Có hôm ban ngày ra phía cây ổi sau nhà, dì nằm vắt vẻo trên cành chơi chán chê xong lơ đễnh thế nào để quên luôn cái áo trên đấy. Đến chập tối sực nhớ chạy ra lấy, dì cảm giác đúng kiểu “tim rơi dọc đường”, vừa chạy vừa run bần bật.
Nhà chính của ông bà gồm 3 gian, gian giữa kê cái tủ gỗ với bàn uống nước. Hai bên là hai cái giường, ông một bên, dì một bên. Ngay trước mặt giường của dì là căn buồng cũ (ngày trước mẹ em và dì út ở đấy). Bên phải lại là một căn buồng khác đã phá bỏ, cửa nẻo được che lại tạm bợ bằng một vách tre dán giấy mỏng manh, loại vách mà chỉ cần ai ngứa tay chọc nhẹ một cái là thành cái lỗ thủng nhìn tuốt vào trong. Bàn học của dì kê sát cái vách ấy, nhưng dì sợ có dám ngồi bao giờ đâu, toàn phải bê cái hòm gỗ lên giường rồi ngồi khoanh chân học trên đấy cho an tâm. Ông em thì đi ngủ sớm lắm, cứ ăn cơm, dọn dẹp xong là ông cầm cái đài vặn nhỏ nhỏ, nằm lên giường nghe rồi thiu thiu lúc nào không biết. Đen cái là trên bức tường giáp với giường của dì lại có một cái lỗ thoáng bằng khoảng viên gạch xỉ (dài tầm 40 phân, rộng 20 phân) nhìn thẳng ra phía sau vườn. Dì sợ quá nên lấy luôn cái gối thừa nhét kín lại.
Chưa nói đến chuyện tâm linh xa xôi, chỉ riêng cái việc nghĩ đến cảnh nửa đêm có trộm vào ao bắt trộm cá thôi mà nó ám ảnh dì em đến tận bây giờ. Có những hôm dì vẫn nằm mơ thấy mình đang ngủ thì có trộm rầm rập chui qua lỗ nhỏ ở hàng rào tiến vào sân, dì sợ quá hét gọi ông mà ông cứ ngủ say như vùi, gọi mãi không dậy. Trong mơ lũ trộm còn luồn hẳn tay qua khe cửa để đẩy thanh sắt chắn ngang cửa ra nữa. Nghĩ mà thương dì, nhưng cái sự sợ ấy hoàn toàn có cơ sở chứ không phải dì yếu bóng vía đâu các bác ạ. Vì hồi học lớp 1, có lần nửa đêm đi vệ sinh dì đã từng bị trộm trêu một vố nhớ đời.
Chuyện là ngày xưa đâu có bồn cầu giật nước xịn mịn như giờ, cứ đi nặng xong là dùng tro bếp rải lên thôi, nên nhà xí luôn phải dựng tít xa nhà để đảm bảo vệ sinh. Nhà xí của ông bà dựng ở phía bên phải, cách nhà tầm 15m, ngay bên cạnh là một cái ao cá rộng. Chếch chếch phía sau nhà xí thì nhìn ra hai ngôi mộ, còn chếch chếch phía trước lại là bụi tre - cái bụi tre mà trước khi ông bà em chuyển về đây, người ta đồn cứ đêm đến lại nghe tiếng trẻ con khóc eo éo ở đấy. Bình thường, nếu đi vệ sinh ban đêm thì dì út và dì 3 hay rủ nhau đi cùng, đứa này đứng canh cho đứa kia. Nhưng cái đêm hôm ấy dì 3 lười quá nhất quyết không chịu đi. Dì út mót quá đành cắn răng cầm đèn dầu mò đi một mình.
Đang ngồi thu lù trong nhà xí thì dì nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ phía bụi tre vén rào đi vào, rồi nghe tiếng lội bì bõm dưới ao ngay cạnh. Dì út sợ bay màu, nín thở ngồi im thin thít. Nhưng khốn nỗi đến lúc vò giấy thì bị hai tên kia phát hiện mất. (Giải thích nhanh cho bác nào Gen Z như em ít tìm hiểu: Ngày xưa các cụ không có giấy vệ sinh cuộn đâu, toàn lấy giấy báo cũ để chùi. Giấy báo thì nó cứng, nên trước khi dùng phải vò cho thật nát, thật mềm ra, mà vò thì nó cứ kêu sột soạt)... Vừa nghe tiếng động một cái, hai tên trộm dưới ao liền dừng phắt lại nghe ngóng. Không gian lúc ấy im bặt, dì út thì sợ quá nín thở không dám ho he một tiếng nào nữa. Thấy động rồi lại im lìm một cách bất thường, một tên liền nhặt hòn đá ném "bộp" một cái lên nóc nhà xí để dò la phản ứng. Dì út ở bên trong sợ đến mức cứng đờ người, cắn chặt môi không dám kêu, không dám chùi, cũng chẳng dám chạy ra. Thấy ném đá mà bên trong vẫn im phăng phắc, biết là người nhà nhát gan không dám làm gì, hai tên trộm liền đắc chí, tiếp tục khua khoắng bì bõm dưới ao như chốn không người. Dì cứ ngồi im chịu trận trong cái nhà xí tối om ấy, tai căng ra nghe tiếng tụi nó bắt trộm cá xong xuôi, rút êm về phía bụi tre thì mới dám lúi húi bò ra, chạy thục mạng vào nhà. Sáng hôm sau ông ra ao thấy nước đục ngầu, bờ rào bị phá hở một lỗ to..., trên mặt nước có mấy con cá nhỏ chết trắng, nổi lềnh bềnh, còn cá to chắc bị tụi nó xách đi sạch. Ông đứng thở dài phàn nàn: “Lại bị trộm cá rồi”, lúc này dì út mới dám mếu máo kể lại chuyện đêm qua.
Ngoài những trải nghiệm thực tế đầy kinh hãi ấy ra, thì một phần do bà ngoại em hơi mê tín. Hồi dì út còn bé, bà ngoại thường xuyên đi xem bói về rồi kể chuyện đất nặng, đất nghịch, và gọi thầy cúng các kiểu về tạ đất, đặt bùa chú khắp nơi làm dì càng sợ ma tợn. Nỗi sợ ấy ngấm sâu vào máu, đi vào cả trong trí tưởng tượng và biến thành những giấc mơ kỳ quái bám theo dì từ nhỏ đến lớn.
Những giấc mơ của dì út và bí ẩn những chiếc tiểu trong vườn mười mấy năm sau mới phát hiện:
Con mèo rụng lưỡi
Mười mấy năm ở mảnh đất rộng thênh thang cuối xóm ấy là mười mấy năm trời ám ảnh không thể nào quên của dì em. Người ta bảo trẻ con hay sợ, hay mơ mộng tinh linh là chuyện bình thường. Nhưng nếu một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại theo một logic kỳ dị, để rồi nhiều năm sau dẫn đến những sự việc tương ứng ngoài đời thật, thì dù có là người lớn cứng bóng vía đến mấy cũng phải rùng mình. Một trong những giấc mơ quái đản nhất thời đó của dì là giấc mơ “con mèo rụng lưỡi”.
Dì kể giấc mơ này xuất hiện từ hồi dì mới tầm 5-6 tuổi. Trong mơ, dì thấy có một con mèo cứ lởn vởn ở phía khoảng vườn trước nhà. Rồi tự nhiên nó phát điên lên, đứng khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt dì bằng ánh mắt rất người. Nó thè cái lưỡi dài ra, cố tạo ra những tiếng kêu khè khè nghẹn ứ nơi cổ họng, rồi ngay sau đó, cái lưỡi ấy đứt gãy, rụng bộp xuống đất. Con mèo vẫn đứng trơ ra đó nhìn dì. Lần đầu tiên tỉnh dậy dì sợ quá kể cho bà nghe, bà bảo nếu mơ thấy điều gì đáng sợ thì sáng dậy đừng kể cho ai vội, mà lẳng lặng lúc chưa đánh răng, lấy một nắm muối với một nắm gạo trộn vào nhau rồi đem rắc ra vườn...Dì làm theo lời bà nên thấy yên tâm hơn. Nhưng rồi vài tháng sau lại mơ. Vẫn con mèo ấy, trong khoảng vườn ấy. Nó vẫn đi lại lòng vòng rồi thè cái lưỡi ra và rụng xuống đất. Có đợt vài tháng mới mơ một lần, có đợt hai ba đêm liền. Đến mức dì thuộc luôn diễn biến của giấc mơ. Lần nào dì cũng miệt mài rắc muối, gạo mà không dám kể gì thêm với ai. Lớn thêm một chút, dì cũng quên dần, cũng có lúc dì nghĩ chắc hồi ấy còn trẻ con, sợ quá nên tưởng tượng.
Thế nhưng, con mèo rụng lưỡi mới chỉ là sự bắt đầu. Trong những giấc mơ sau này của dì còn xuất hiện nhiều hình ảnh, nhiều hiện tượng kỳ quái và đáng sợ hơn thế rất nhiều. Cứ như thể có một cái gì đó dưới thớ đất ấy đang cố len lỏi vào đầu một đứa trẻ, giãy giụa muốn nói ra bí mật của nó vậy.