Hôm nay thứ Bảy, mọi người đang làm gì thế?

Đéo mẹ, hôm nay vẫn phải đi làm. Sáng vẫn phải dậy đá bát cơm thầy bu nấu cho xong rồi mới đi
yBBewst.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Có những buổi sáng thứ bảy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng.

Sáng nay thức dậy sớm. Ngoài khung cửa sổ, gió miên man thổi qua, mạnh như mang theo hơi thở của một cơn bão nơi phương xa. Thế nhưng chẳng hề dữ dội, chỉ dịu dàng và mát lành, vuốt ve từng kẽ tóc, từng góc phòng, khiến chiếc chăn bỗng trở nên quyến luyến hơn bao giờ hết. Chỉ muốn nhắm mắt thêm một chút, mặc kệ thời gian, mặc kệ những bộn bề đang chờ phía trước.

Rồi cơn thèm sầu riêng bất chợt kéo đến. Mở tủ lạnh, ăn vội vài múi như để chiều chuộng chính mình. Chỉ là cái giá của sự nuông chiều ấy cũng đến rất nhanh... giờ thì bụng bắt đầu lên tiếng phản đối. Đúng là có những thứ biết sẽ trả giá, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Trên đường đi làm, giữa dòng xe hối hả, bắt gặp một nhóm du khách nước ngoài ngồi quây quần bên vỉa hè. Người cầm nửa ổ bánh mì, người nâng ly cà phê Việt. Họ vừa ăn, vừa cười, vừa háo hức ngắm nhìn thành phố như thể mọi điều trước mắt đều mới mẻ và đáng để lưu giữ.

Khoảnh khắc ấy, tim bỗng mềm đi một nhịp.

Thì ra tuổi trẻ đẹp nhất không phải vì mình có bao nhiêu năm tháng, mà vì trong lòng vẫn còn đủ háo hức để lên đường, đủ tò mò để yêu một vùng đất xa lạ, đủ vô tư để ngồi bên một góc phố xa xôi, chỉ với một ổ bánh mì và một ly cà phê cũng thấy cả thế giới thật dịu dàng.

Đột nhiên, tôi nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước.

Không phải vì hết yêu những miền đất mới, mà là cuộc sống cứ lặng lẽ kéo mình ở lại bằng vô vàn lý do. Nhưng nhìn những nụ cười ấy, tự nhiên lại thấy lòng mình khẽ rung lên. Có lẽ, đã đến lúc hẹn với bản thân một cuộc rong chơi nào đó. Chỉ cần một nơi đủ lạ để trái tim được thức dậy, đủ bình yên để mình tìm lại phiên bản vô tư của những năm tháng tuổi trẻ.

Hóa ra, có những cơn gió của một buổi sáng thứ bảy không chỉ thổi qua khung cửa sổ, mà còn khẽ lay động cả những giấc mơ đã ngủ yên từ rất lâu. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ lại xách ba lô lên đường. Không phải để chạy trốn cuộc sống, mà để sau khi trở về, vẫn còn đủ dịu dàng để yêu những ngày bình thường như sáng thứ bảy hôm nay.
 
Tuần trước chuyển qua đi làm = xe buýt + Metro, đầu tuần xe máy đề k lên nên h cuối tuần phải xách con xe ra đề máy + ktra :cry:
Qua coi Tây Bán Nhà nên nay dậy trễ, k xách chiến mã đạp xe dạo cf đc :sad:
 
Nay 2 đứa đi coi phim Minion với trường. Tính ra còn coi phim nhiều hơn bố với mẹ trong năm nay nữa
 

Tệp đính kèm

  • 2.webp
    2.webp
    172,6 KB · Lượt xem: 9
  • 1.webp
    1.webp
    247,1 KB · Lượt xem: 7
Có những buổi sáng thứ bảy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng.

Sáng nay thức dậy sớm. Ngoài khung cửa sổ, gió miên man thổi qua, mạnh như mang theo hơi thở của một cơn bão nơi phương xa. Thế nhưng chẳng hề dữ dội, chỉ dịu dàng và mát lành, vuốt ve từng kẽ tóc, từng góc phòng, khiến chiếc chăn bỗng trở nên quyến luyến hơn bao giờ hết. Chỉ muốn nhắm mắt thêm một chút, mặc kệ thời gian, mặc kệ những bộn bề đang chờ phía trước.

Rồi cơn thèm sầu riêng bất chợt kéo đến. Mở tủ lạnh, ăn vội vài múi như để chiều chuộng chính mình. Chỉ là cái giá của sự nuông chiều ấy cũng đến rất nhanh... giờ thì bụng bắt đầu lên tiếng phản đối. Đúng là có những thứ biết sẽ trả giá, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Trên đường đi làm, giữa dòng xe hối hả, bắt gặp một nhóm du khách nước ngoài ngồi quây quần bên vỉa hè. Người cầm nửa ổ bánh mì, người nâng ly cà phê Việt. Họ vừa ăn, vừa cười, vừa háo hức ngắm nhìn thành phố như thể mọi điều trước mắt đều mới mẻ và đáng để lưu giữ.

Khoảnh khắc ấy, tim bỗng mềm đi một nhịp.

Thì ra tuổi trẻ đẹp nhất không phải vì mình có bao nhiêu năm tháng, mà vì trong lòng vẫn còn đủ háo hức để lên đường, đủ tò mò để yêu một vùng đất xa lạ, đủ vô tư để ngồi bên một góc phố xa xôi, chỉ với một ổ bánh mì và một ly cà phê cũng thấy cả thế giới thật dịu dàng.

Đột nhiên, tôi nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước.

Không phải vì hết yêu những miền đất mới, mà là cuộc sống cứ lặng lẽ kéo mình ở lại bằng vô vàn lý do. Nhưng nhìn những nụ cười ấy, tự nhiên lại thấy lòng mình khẽ rung lên. Có lẽ, đã đến lúc hẹn với bản thân một cuộc rong chơi nào đó. Chỉ cần một nơi đủ lạ để trái tim được thức dậy, đủ bình yên để mình tìm lại phiên bản vô tư của những năm tháng tuổi trẻ.

Hóa ra, có những cơn gió của một buổi sáng thứ bảy không chỉ thổi qua khung cửa sổ, mà còn khẽ lay động cả những giấc mơ đã ngủ yên từ rất lâu. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ lại xách ba lô lên đường. Không phải để chạy trốn cuộc sống, mà để sau khi trở về, vẫn còn đủ dịu dàng để yêu những ngày bình thường như sáng thứ bảy hôm nay.
tôi đây rất thích cảm giác sáng ra thư thả làm ly cf trà đá ngắm dòng người tất bật mưu sinh

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có những buổi sáng thứ bảy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng.

Sáng nay thức dậy sớm. Ngoài khung cửa sổ, gió miên man thổi qua, mạnh như mang theo hơi thở của một cơn bão nơi phương xa. Thế nhưng chẳng hề dữ dội, chỉ dịu dàng và mát lành, vuốt ve từng kẽ tóc, từng góc phòng, khiến chiếc chăn bỗng trở nên quyến luyến hơn bao giờ hết. Chỉ muốn nhắm mắt thêm một chút, mặc kệ thời gian, mặc kệ những bộn bề đang chờ phía trước.

Rồi cơn thèm sầu riêng bất chợt kéo đến. Mở tủ lạnh, ăn vội vài múi như để chiều chuộng chính mình. Chỉ là cái giá của sự nuông chiều ấy cũng đến rất nhanh... giờ thì bụng bắt đầu lên tiếng phản đối. Đúng là có những thứ biết sẽ trả giá, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Trên đường đi làm, giữa dòng xe hối hả, bắt gặp một nhóm du khách nước ngoài ngồi quây quần bên vỉa hè. Người cầm nửa ổ bánh mì, người nâng ly cà phê Việt. Họ vừa ăn, vừa cười, vừa háo hức ngắm nhìn thành phố như thể mọi điều trước mắt đều mới mẻ và đáng để lưu giữ.

Khoảnh khắc ấy, tim bỗng mềm đi một nhịp.

Thì ra tuổi trẻ đẹp nhất không phải vì mình có bao nhiêu năm tháng, mà vì trong lòng vẫn còn đủ háo hức để lên đường, đủ tò mò để yêu một vùng đất xa lạ, đủ vô tư để ngồi bên một góc phố xa xôi, chỉ với một ổ bánh mì và một ly cà phê cũng thấy cả thế giới thật dịu dàng.

Đột nhiên, tôi nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước.

Không phải vì hết yêu những miền đất mới, mà là cuộc sống cứ lặng lẽ kéo mình ở lại bằng vô vàn lý do. Nhưng nhìn những nụ cười ấy, tự nhiên lại thấy lòng mình khẽ rung lên. Có lẽ, đã đến lúc hẹn với bản thân một cuộc rong chơi nào đó. Chỉ cần một nơi đủ lạ để trái tim được thức dậy, đủ bình yên để mình tìm lại phiên bản vô tư của những năm tháng tuổi trẻ.

Hóa ra, có những cơn gió của một buổi sáng thứ bảy không chỉ thổi qua khung cửa sổ, mà còn khẽ lay động cả những giấc mơ đã ngủ yên từ rất lâu. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ lại xách ba lô lên đường. Không phải để chạy trốn cuộc sống, mà để sau khi trở về, vẫn còn đủ dịu dàng để yêu những ngày bình thường như sáng thứ bảy hôm nay.
Hoá ra cũng có người tận hưởng những cơn gió của sớm hôm nay, nhè nhẹ man mát. Hôm qua là một ngày trực mệt, nay ra trực còn ở lại làm ngoài giờ cho bệnh viện, thứ 7 nên bệnh cũng vắng, ko hối hả như những ngày thường, mở vài bản nhạc ngồi nghe, có tiếng gió lùa qua khe cửa mà lòng cũng dịu hẳn
Chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng vậy là đủ, chỉ tiếc là nỗi buồn bao giờ cũng nhiều và dai dẳng hơn niềm vui.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
đạp cái dính dách,
Người trả lời cuối
MrL2679,
Trả lời
6.994
Lượt xem
455.211
Quay lại
Lên đầu trang