CHƯƠNG 23: RỜM?
Tiếng chổi tre miết vào sân gạch ràn rạt dội qua cánh cửa sổ khép hờ, kéo tuột anh ra khỏi giấc ngủ.
Bóng tối trong căn buồng vẫn còn đặc quánh nhưng sương lạnh luồn qua khe liếp đã mang theo mùi hành phi mỡ đượm khói củi. Đầu vẫn còn váng vất, âm ẩm. Mẹ vợ thấy anh cựa mình dậy liền gọi vọng vào:
“Thằng Hùng có dậy mà sang phụ đám giỗ không con. Bố với em sang rồi đấy”
Anh bật dậy theo quán tính. Nền nhà lát gạch hoa lạnh ngắt ngấm qua lòng bàn chân. Xỏ đại đôi dép tổ ong, anh lúi húi vuốt lại mái tóc bết rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi vội vã vệ sinh cá nhân, anh lật đật rảo bước theo sau vợ, cùng nhau xẻ dọc con ngõ nhỏ hướng xuống nhà bác trưởng họ.”
Vừa bước vào sân, Đào cúi đầu chào mọi người. Mấy bà thím đang ngồi nhặt hành ngẩng lên: “Rờm đấy à? Chúng mày về bao giờ thế?”
Một ông chú từ trong nhà bước ra, tay còn cầm điếu thuốc: “Lâu lắm mới thấy nhà con Rờm về, bọn trẻ con đâu rồi.” Đào khẽ cười, cúi đầu đáp: “Vâng, tụi con mới về tối qua thôi ạ.”
Hùng ngồi lặng, trong đầu cứ văng vẳng hai chữ “Rờm”. Bao năm chung sống, anh tưởng mình đã hiểu hết về vợ, vậy mà hôm nay mới biết cô còn một cái tên khác, giản dị và thân thương. Giữa sân gạch quê nhà, anh chợt thấy mình như kẻ đứng ngoài, chưa từng bước vào hết thế giới của cô. Một tên gọi cúng cơm nhỏ bé lại khiến anh bồi hồi hơn cả những áp lực công việc nơi thành phố.
Không khí mờ sáng rậm rịch tiếng người. Cánh đàn ông trung niên áo lao động sờn vai đang khênh những chiếc phản gỗ mít nặng trịch đặt huỳnh huỵch xuống góc sân. Tiếng dao băm chặt đều đặn dội lên từ phía giếng khơi. Anh xắn tay áo, lách qua đống bàn ghế nhựa đang xếp chồng để dỡ mấy két bia từ trên thùng xe lôi xuống. Thân hình khỏe khoắn, lưng dài vai rộng giúp anh làm việc chân tay dứt khoát và không nề hà. Mấy ông chú ngước lên nhìn gã rể thành phố gật đầu:
“Thằng Hùng được việc đấy nhỉ!”
Dỡ xong két bia cuối cùng, anh đi về phía bể nước định rửa tay. Thấy một người đàn bà ngoài năm mươi, tóc búi cao quá gáy đang còng lưng khênh chồng chậu nhôm đại cáu bẩn, anh vội bước tới đỡ lấy một bên quai, cất tiếng chào:
“Bà để cháu khênh cho.”
Người đàn bà dừng lại, ngước mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì bố vợ đi ngay phía sau đã vỗ bộp vào bả vai con rể, sửa lưng:
“Bà đâu! Đây là cô Nụ.”
Mấy bà mợ đang ngồi nhặt hành góc sân cười rộ lên. Anh khựng lại, hai tai nóng bừng, lúng túng cúi đầu, bàn tay gãi gãi sau gáy chữa thẹn:
“Vâng… Cô để cháu khênh cho.”
Từ góc bếp củi khói bay mù mịt, Đào đang bưng rổ hành củ bước ra. Cô đứng khựng lại trước tiếng cười của mọi người, nhìn cái dáng cao lớn của chồng đang co rụt lại giữa sân giếng, rồi lặng lẽ quay mặt đi, khẽ mím môi cười một mình. Anh nhìn theo bóng lưng vợ khuất sau cánh cửa bếp, lòng chợt thắt lại một cái thẹn thùng vô hình. Mười mấy năm làm chồng, anh thuộc lòng từng tính năng trên app giao hàng cô hay dùng, nhưng bản đồ ruột thịt ở quê ngoại của vợ, anh chưa từng vẽ nổi một nét mực.
Tiếng Cub rú lên ngoài ngõ, vang như tiếng server gào giữa đêm downtime. Anh giật mình, tim hụt một nhịp, tay đã kịp thọc vào túi quần trước khi nhận ra đó chỉ là xe máy mà không phải alert.
Nhưng túi quần trống rỗng. Chiếc iPhone đang nằm im lìm trên mặt bàn gỗ trong buồng. Không có sự cố, không có dòng code nào lỗi. Anh đứng giữa sân gạch mờ sương, tim vẫn còn co lại sau cú giật mình. Hà Nội chưa xa — chỉ một tiếng động lẫn trong sương cũng đủ khiến cơ thể anh phản ứng như trước màn hình server.
Mười giờ trưa, sân gạch đã sạch bóng sương, nhường chỗ cho những mâm cỗ đầy ắp xếp thành hàng dài.
Vừa kê xong lượt ghế cuối cùng, cánh thanh niên trong họ đang xúm lại quanh chiếc thớt nghiến nặng trịch ngoài sân, một cậu em họ bỗng mắt sáng lên, ngoảnh lại gọi to như vớ được cọc:
“Anh Hùng chặt được gà không thì chặt đi! chứ tụi em chịu chết.”
Cả lũ thanh niên dạt ra, ánh mắt dồn về gã rể phố. Anh khựng lại, nhìn hai rổ gà vàng óng, rồi liếc sang chiếc thớt. Một thoáng ngập ngừng, rồi anh bước tới, mỉm cười, đón lấy con dao từ tay cậu em:
“Được rồi, để anh thử xem.”
Nhát dao đầu tiên hạ xuống. Con gà luộc chín tới, da dày, thịt chắc, trơn trượt dưới lưỡi dao yếu ớt của kẻ quen gõ phím. Miếng thịt sứt da, vỡ nát. Nhát thứ hai, anh nghiến răng, chặt mạnh một cái — mảnh xương bắn sang tận mâm xôi gấc. Mấy bà thím trên thềm bếp im bặt. Ánh mắt dừng lại ở chiếc thớt. Gió thổi lồng lộng, trán anh vẫn túa mồ hôi. Lòng bàn tay mềm oặt, lưỡi dao run run đặt lên lưng con gà, không biết nên hạ xuống đâu.
Ông em vợ từ nhà trên đi xuống, tay cầm bao Thăng Long, thấy anh rể vật lộn đến mức tóc bết chặt vào thái dương thì nheo mắt cười. Cậu bước tới, tước lấy con dao, giọng cố tình kéo dài:
“Thôi, anh Hùng vào trong uống nước tè với các cụ đi, để em làm cho. Anh chặt thế này gà bay mất nửa rồi!”
Mọi người ồ lên cười, tiếng cười lẫn trong mùi khói bếp và hơi xôi. Anh đứng chết trân tại chỗ, bộ não treo máy trước cụm từ “uống nước… tè”. Mắt nhìn ông em vợ, mặt nghệt ra — vừa ngượng vì quả chặt gà, vừa không kịp debug nổi câu nói.
Đào bưng rổ lá chanh thái chỉ từ dưới bếp bước lên. Thấy cái mặt đực ra như mất hồn của chồng, cô bấm bụng nhịn cười, vừa đặt rổ lá xuống vừa nói, giọng tự nhiên như hơi khói bếp: “Nước chè đấy anh, cậu trêu anh vụng thôi. Anh vào ngồi với các bác đi, để cậu chặt cho nhanh.” Anh khẽ gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn reboot được sau cú “uống nước… tè”.
Nói xong, cô cúi xuống, thoăn thoắt bốc nắm lá chanh rải lên đĩa thịt gà cậu em vừa chặt — miếng nào ra miếng nấy, vuông vức, mướt mượt. Cô hòa vào nhịp sinh hoạt của làng ngọt xớt, như thể mười năm thanh xuân ở Hà Nội chỉ là một giấc mơ. Anh lùi lại một bước, đứng nhìn mọi người cười nói, tay vẫn còn dính mồ hôi, chẳng chen nổi vào một câu.
Mấy ông chú trên hiên nhà cười rộ lên. Cậu em vợ vừa loẹt xoẹt đưa dao vừa xua tay:
“Mấy khi rể thành phố về phụ cỗ, trêu anh một tí cho vui. Thôi anh ra rửa tay rồi vào uống nước với các bác đi.”
Anh lùi ra khỏi đám đông, bước về phía góc sân rồi cúi người dưới vòi nước. Dòng nước ngầm mát lạnh buốt giá xối xả chảy qua hai cổ tay, thấm vào từng lỗ chân lông, làm ngượng ngùng trong đầu nhẹ hẳn đi. Ngoài sân, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng dao chặt băm chan chát, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng.
Kỳ lạ là giữa cái khung cảnh hỗn loạn ấy, anh lại chợt thấy lòng mình yên ả đến lạ lùng.
Được các bác nhường cho một chỗ tinh tươm trên chiếc chiếu hoa giữa nhà lớn. Anh ngồi im, lạc lõng giữa những câu chuyện về giá phân bón, đất bãi sông sạt lở, đàn lợn vừa bán được. Muốn góp một câu cho vui, nhưng chẳng tìm nổi một từ khóa chung. Đúng lúc bác trưởng họ nâng chén rượu, định chúc gã rể Thủ đô làm việc lớn, thì trong buồng nhà dưới, tiếng chuông iPhone nện lên từng hồi, phá tan bầu không khí.
Vội vã đứng dậy, anh bước nhanh vào trong. Màn hình hiện lên người gọi: Lâm.
Anh lóng ngóng xin phép các bác đứng dậy, cầm điện thoại bước vội ra góc sân vắng người. Vừa bấm áp tai, giọng Lâm đã dội ra, nặng nề và đầy sốt ruột:
“Bao giờ anh đi làm đấy? Bên ngân hàng có việc muốn tìm anh trao đổi đấy. Họ chỉ đích danh anh.”
Tiếng thúc giục, tiếng thở dốc từ đầu dây bên kia như một cái móc câu giật mạnh anh khỏi buổi sáng làng quê. Anh đứng tựa lưng vào bờ tường xi măng, nói khẽ:
“Thôi được rồi, để mai anh lên xử lý! Em hẹn lại cho anh.”
Anh cúp máy, thở hắt ra một hơi dài. Vừa quay người bước vào cửa, cả nhà bỗng im bặt. Câu “để mai anh lên” lúc nãy gắt quá, dội thẳng vào mâm cỗ.
Ông bác trưởng họ đặt chén rượu xuống mặt mâm nhựa, tiếng chạm nghe cộc lốc. Ông thở dài, nếp nhăn trên trán xô lại, giọng tiếc rẻ: “Ơ, anh chị dắt díu nhau về được mỗi ngày cỗ, mai đã lên ngay rồi à?”
Dưới bếp, tiếng dao thớt của Đào chợt dừng lại một nhịp. Cô ngước lên qua khung cửa sổ, nhìn chồng trân trân. Anh đứng ở bậu cửa, cứng họng, không biết nói gì — chỉ thấy cái vòng kim cô vừa tự đội lên đầu mình đang siết chặt.
Buổi chiều, không khí bỗng đổi khác. Các mợ, các thím không còn giục anh uống rượu nữa. Họ bắt đầu xúm lại dưới bếp, vừa dọn dẹp vừa bàn nhau gom đồ nếp, đồ quê cho hai đứa mang đi sớm.
Anh ngồi thừ dưới hiên nhìn khoảng sân gạch vừa dọn sạch. Tai anh hướng về phía bếp. Tiếng gọi "Rờm" dội lên liên tục qua những lời sai việc của các thím: “Rờm lấy cho bác cái rổ nhôm”, “Rờm bưng mâm này hộ thím với”.
Nhìn xuống, thấy vợ đang ngồi trên chiếc ghế đòn thấp, cười đến mức phải vịn tay vào vai bà mợ để khỏi ngã. Trên tầng mười ba, quanh quẩn giữa bốn bức tường, chưa một lần cô cười rộn ràng như thế.
Ngoài sân, hai đứa con hoàn toàn thoát khỏi màn hình iPad. Chúng chạy nhảy huỳnh huỵch dưới gốc bưởi cổ thụ, hai má đỏ hây hây vì nắng hanh. Ông chú họ bốc nắm xôi vò vỗ vai đứa lớn:
“Mấy đứa Rờm con đâu rồi? Ra ông cho nắm xôi.”
Chúng cười nắc nẻ, dính đầy những hạt nếp trên mép. Anh đứng dậy, định bước xuống sân gọi hai đứa vào rửa tay, thì đứa lớn bỗng reo lên, bám chặt lấy vạt áo của ông ngoại:
“Ông ơi! Cho con đi xem cọc bò với!”
Đứa bé cũng lẫm chẫm chạy theo, hai đứa dắt tay ông ngoại chạy tuột ra ngõ, hoàn toàn quên mất cái bóng của bố đang đứng sững ở bậu cửa, bàn tay vẫn còn dang ra nửa chừng.
Nhìn xuống đôi bàn tay sạch sẽ của mình, anh chợt nhận ra suốt cả ngày hôm nay, chưa làm được việc gì mà không nhìn người khác trước. Từ việc bưng mâm, cất kiềng, đến lùi lại nhường lối — việc nào cũng phải đợi người khác làm rồi mới dám lật đật theo, như một đứa trẻ tập việc. Tiếng cười nói dưới bếp vẫn rộn ràng. Anh đứng dưới hiên, đôi dép tổ ong dính bùn khô, không biết bước tiếp về đâu.
Đêm muộn.
Không gian yên ả trở lại, chỉ còn tiếng dế rả rích dưới bụi chuối sau nhà. Đào ngồi xổm rửa nốt cái rổ nhôm ngoài sân giếng lạnh bốc mùi sương. Anh bước ra, lặng lẽ cầm chiếc giẻ khô phụ cô lau nốt cái bàn gỗ mít. Hai người đứng cạnh nhau dưới bóng tối mái hiên, không nhìn nhau.
Cô vừa úp cái rổ nhôm lên giá nước thì ngoài cổng có tiếng dép lẹt xẹt vào ngõ. Vì cả họ đã biết trưa nay anh chị mai phải đi gấp từ mờ sáng, nên đêm muộn mới có người tranh thủ chạy sang.
“Cái Rờm ngủ chưa nhể?”
Một bà bác bên xóm đứng ngoài cổng ngõ, tay xách túi bánh khảo với một bao gạo nhỏ.
“Mai tao về ngoại sớm nên mang sang cho chúng mày ít đồ. Trên ấy thiếu gì thì thiếu chứ gạo quê ăn vẫn khác con ạ.”
Đào bật cười, âm thanh nhỏ nhẹ tan vào sương đêm:
“Bác để nhà ăn đi chứ mang sang làm gì, tụi con trên đó mua mấy hồi.”
“Có mấy cân chứ bao nhiêu mà tính toán.”
Bà bác bước vào, đặt bao gạo xuống thềm gạch rồi vuốt tóc đứa lớn đang ngủ gục trên phản, dặn dò mộc mạc:
“Lên trên ấy làm ăn, nhưng thỉnh thoảng phải cho bọn trẻ con về chơi cho chúng tao đỡ buồn.”
Bà bác quay lưng đi, tiếng dép lẹt xẹt nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cổng.
Ngoài sân chỉ còn tiếng dế rả rích dưới bụi chuối. Đào im lặng úp nốt cái rổ nhôm vào chạn, tiếng kim loại chạm nhau lách cách khô khốc. Cô không nhìn chồng, chỉ khẽ đưa tay quệt vệt nước lạnh còn bám trên má, rồi buông một tiếng thở dài rất mỏng nhưng nặng trĩu:
“Mai về lại không biết con có ho lại nữa không?”
Anh đứng phía sau, nhìn bao gạo bọc trong bao tải cũ đặt chơ vơ trên thềm gạch. Câu nói của vợ rơi lửng giữa màn sương lạnh. Khoảng sân còn đầy tiếng cười ban nãy giờ lại lặng xuống như chưa từng có ai ngồi ở đó.
Trong túi quần anh điện thoại lại âm thầm sáng lên một dòng tin nhắn từ Lâm, nhưng anh không buồn mở máy. Anh cứ đứng như thế, nhìn bóng tối nuốt chửng khoảng sân gạch, ngột ngạt nghĩ đến sáng mai, khi cả nhà lại bị kéo ngược về guồng quay cũ.