Con đi học lớp thì ngoan nhưng về nhà thì mè nheo và hay khóc đêm

Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúcg, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
trường công hay trường tư vậy bác nhỉ?
 
Đừng dọa cho vào quây khi con khóc, vì làm như thế sẽ biến quây trở thành nơi trừng phạt, trong khi đó nó vốn dĩ là nơi an toàn (để chơi 1 mình khi bố mẹ bận làm việc chẳng hạn). Cũng đừng để cho con khóc chán đi thì thôi (dễ làm con hiểu nhầm thành muốn được bố mẹ yêu thương thì phải k đc khóc), mà phải giúp con nhận biết được nó khóc vì cái j, từ đấy đáp ứng nhu cầu của nó thì nó k khóc nữa. Tầm tuổi này bọn trẻ con chưa biết nói thì thím phải quan sát nó, xem nó hay đòi bế lúc nào, ví dụ như vừa đi học về (có thể do nhớ bố mẹ?), vừa chơi chạy nhảy rất mạnh (đau chân? đói?). Hoặc con sợ cái j đó ở dưới đất (ví dụ sợ con chuột do nhà hàng xóm dọa? do cô giáo dọa?). Hoặc đang chơi vui thì bố mẹ bắt phải đi tắm... Biết được nguyên nhân rồi thì bắt đầu điều chỉnh dần dần, ôm ấp nó 1 chút cũng được, tỉ tê tâm sự với nó, rằng con đói đúng k, bố mẹ biết con đói, đợi 1 chút mẹ nấu cơm rồi mình cùng ăn... rằng con muốn chơi tiếp à, cũng được nhưng chơi 5 phút nữa là phải đi tắm nhé... Ngày xưa con bé nhà mình lúc 1 tuổi đi bộ nhiều quá bị đau chân, tối về khóc phải bóp chân cho nó, giờ 5 tuổi tối nào mà chơi vật lộn với bố thì đêm nó sẽ mơ rồi giãy giụa tay chân... những cái đấy mình phải để ý vì nhiều khi nguyên nhân thực tế nó nằm lẩn khuất đâu đó.
Đêm cũng thế. Quan sát xem con khóc đêm thì như nào? Có mối liên hệ j với hoạt động ban ngày không? Con mình ngày xưa về sáng khóc rất kinh nhưng k mở mắt, sáng ra tỉnh táo k giống kiểu thức khuya, giống kiểu hoảng sợ khi ngủ thì cũng phải chấp nhận thôi chứ đánh thức hoặc tra hỏi nó thì cũng có làm đc j đâu. Hoặc tuổi con thím nó bắt đầu mơ nhưng không biết đấy là mơ thì phải hỏi han để gợi mở cho nó. Hoặc nó bị viêm tai giữa k ngủ được. Hoặc nghẹt mũi, táo bón... Hoặc trời nóng quá k chịu được. Hoặc như con mình đấy, chơi nhiều quá bị đau chân?
Tóm lại cứ giữ bình tĩnh, tìm hiểu và xử lý thôi.
Với cả ôm ấp con thì k sai đâu. Đừng nên quá bắt chước bọn Tây mà xa cách con quá. Ôm ấp thì không có điều kiện, nhưng đáp ứng yêu cầu thì có giới hạn.
 
Nó bị tâm lý đó fen ơi khủng hoảng khi đi học đấy, đứa nào đi học 2-3 tháng đầu cũng bị nhé, đêm là giật mình dậy khóc. nó ko thiếu chất gì đâu đừng có đi xn máu làm gì đau nó khổ thân ra. Ôm ấp vỗ về nhẹ nhàng, đi học về thì chơi với nó nhiều hơn, tầm 3-4 tuần là hết nhé. Cho cô thêm mấy lít nhé dặn cô trên lớp ôm con nhiều hơn nhẹ nhàng với con thôi
à bé nhà mình đi đươc 3 tháng rưỡi r. giờ đi học thì k khóc nữa mà chơi ngoan r. chỉ khóc ở nhà thôi
 
Đừng dọa cho vào quây khi con khóc, vì làm như thế sẽ biến quây trở thành nơi trừng phạt, trong khi đó nó vốn dĩ là nơi an toàn (để chơi 1 mình khi bố mẹ bận làm việc chẳng hạn). Cũng đừng để cho con khóc chán đi thì thôi (dễ làm con hiểu nhầm thành muốn được bố mẹ yêu thương thì phải k đc khóc), mà phải giúp con nhận biết được nó khóc vì cái j, từ đấy đáp ứng nhu cầu của nó thì nó k khóc nữa. Tầm tuổi này bọn trẻ con chưa biết nói thì thím phải quan sát nó, xem nó hay đòi bế lúc nào, ví dụ như vừa đi học về (có thể do nhớ bố mẹ?), vừa chơi chạy nhảy rất mạnh (đau chân? đói?). Hoặc con sợ cái j đó ở dưới đất (ví dụ sợ con chuột do nhà hàng xóm dọa? do cô giáo dọa?). Hoặc đang chơi vui thì bố mẹ bắt phải đi tắm... Biết được nguyên nhân rồi thì bắt đầu điều chỉnh dần dần, ôm ấp nó 1 chút cũng được, tỉ tê tâm sự với nó, rằng con đói đúng k, bố mẹ biết con đói, đợi 1 chút mẹ nấu cơm rồi mình cùng ăn... rằng con muốn chơi tiếp à, cũng được nhưng chơi 5 phút nữa là phải đi tắm nhé... Ngày xưa con bé nhà mình lúc 1 tuổi đi bộ nhiều quá bị đau chân, tối về khóc phải bóp chân cho nó, giờ 5 tuổi tối nào mà chơi vật lộn với bố thì đêm nó sẽ mơ rồi giãy giụa tay chân... những cái đấy mình phải để ý vì nhiều khi nguyên nhân thực tế nó nằm lẩn khuất đâu đó.
Đêm cũng thế. Quan sát xem con khóc đêm thì như nào? Có mối liên hệ j với hoạt động ban ngày không? Con mình ngày xưa về sáng khóc rất kinh nhưng k mở mắt, sáng ra tỉnh táo k giống kiểu thức khuya, giống kiểu hoảng sợ khi ngủ thì cũng phải chấp nhận thôi chứ đánh thức hoặc tra hỏi nó thì cũng có làm đc j đâu. Hoặc tuổi con thím nó bắt đầu mơ nhưng không biết đấy là mơ thì phải hỏi han để gợi mở cho nó. Hoặc nó bị viêm tai giữa k ngủ được. Hoặc nghẹt mũi, táo bón... Hoặc trời nóng quá k chịu được. Hoặc như con mình đấy, chơi nhiều quá bị đau chân?
Tóm lại cứ giữ bình tĩnh, tìm hiểu và xử lý thôi.
Với cả ôm ấp con thì k sai đâu. Đừng nên quá bắt chước bọn Tây mà xa cách con quá. Ôm ấp thì không có điều kiện, nhưng đáp ứng yêu cầu thì có giới hạn.
vâng cám ơn bác, để em bàn với vợ áp dụng thử xem, phải kiên trì hơn
 
à bé nhà mình đi đươc 3 tháng rưỡi r. giờ đi học thì k khóc nữa mà chơi ngoan r. chỉ khóc ở nhà thôi
đúng rồi fen nó bị khủng hoảng á, ban ngày vui vẻ tối khóc, tôi ko nói nó khủng hoảng là khóc ở trường mà đây tâm lý cháu nó cảm thấy khủng hoảng tối ngủ hay giật mình dậy khóc bắt bế. Nên cần ba mẹ cô giáo quan tâm hơn để con cảm thấy an tâm khi đi ngủ
 
nó kiểu khủng hoảng tuổi lên 2 đó fen, có đứa bị ít, có đứa nhiều, lúc trước 2 bé sinh đôi nhà mình thì cũng bị 1 bé, bé kia thì ngủ rất ngon (từ đêm tới sáng), bé còn lại đang ngủ thì đêm dậy khóc xíu tầm 5p, vỗ thì lại ngủ , tầm 2-3 tháng là hết
 
Con mình thì 4 tuổi tự nhiên đợt này mè nheo, sáng ngủ dậy khóc lóc đòi mẹ nằm cùng, đi học cũng khóc, lên cầu thang mà bố mẹ đi trước cũng khóc. Đau đầu thật sự @@
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
Khủng hoảng tuổi lên 2, khủng hoảng tuổi lên 3
Tầm này nó v thôi phen, sau sẽ đỡ.
Nếu có thể cứ bế con cho nó khỏi khóc, nhà mình thì con nó hay bám mẹ hơn, chứ nếu nó đòi bế thì mình cũng bế ngay.
Đọc trên mạng thấy ngta nói đến 1 ngày con sẽ ko đòi mình bế nữa, ko cần mình dắt tay khi đi chơi nữa ... nghe hơi sến súa mà đúng, tuổi thơ nó chỉ có mấy năm này thôi...thì chiều nó tý.
à với lại đừng để nó khóc đến tự nín nhé, tổn thương tâm lý lắm. cố gắng dỗ dành và đánh lạc hướng sang cái khác để tránh cái nó đang đòi là dc.
 
Đừng dọa cho vào quây khi con khóc, vì làm như thế sẽ biến quây trở thành nơi trừng phạt, trong khi đó nó vốn dĩ là nơi an toàn (để chơi 1 mình khi bố mẹ bận làm việc chẳng hạn). Cũng đừng để cho con khóc chán đi thì thôi (dễ làm con hiểu nhầm thành muốn được bố mẹ yêu thương thì phải k đc khóc), mà phải giúp con nhận biết được nó khóc vì cái j, từ đấy đáp ứng nhu cầu của nó thì nó k khóc nữa. Tầm tuổi này bọn trẻ con chưa biết nói thì thím phải quan sát nó, xem nó hay đòi bế lúc nào, ví dụ như vừa đi học về (có thể do nhớ bố mẹ?), vừa chơi chạy nhảy rất mạnh (đau chân? đói?). Hoặc con sợ cái j đó ở dưới đất (ví dụ sợ con chuột do nhà hàng xóm dọa? do cô giáo dọa?). Hoặc đang chơi vui thì bố mẹ bắt phải đi tắm... Biết được nguyên nhân rồi thì bắt đầu điều chỉnh dần dần, ôm ấp nó 1 chút cũng được, tỉ tê tâm sự với nó, rằng con đói đúng k, bố mẹ biết con đói, đợi 1 chút mẹ nấu cơm rồi mình cùng ăn... rằng con muốn chơi tiếp à, cũng được nhưng chơi 5 phút nữa là phải đi tắm nhé... Ngày xưa con bé nhà mình lúc 1 tuổi đi bộ nhiều quá bị đau chân, tối về khóc phải bóp chân cho nó, giờ 5 tuổi tối nào mà chơi vật lộn với bố thì đêm nó sẽ mơ rồi giãy giụa tay chân... những cái đấy mình phải để ý vì nhiều khi nguyên nhân thực tế nó nằm lẩn khuất đâu đó.
Đêm cũng thế. Quan sát xem con khóc đêm thì như nào? Có mối liên hệ j với hoạt động ban ngày không? Con mình ngày xưa về sáng khóc rất kinh nhưng k mở mắt, sáng ra tỉnh táo k giống kiểu thức khuya, giống kiểu hoảng sợ khi ngủ thì cũng phải chấp nhận thôi chứ đánh thức hoặc tra hỏi nó thì cũng có làm đc j đâu. Hoặc tuổi con thím nó bắt đầu mơ nhưng không biết đấy là mơ thì phải hỏi han để gợi mở cho nó. Hoặc nó bị viêm tai giữa k ngủ được. Hoặc nghẹt mũi, táo bón... Hoặc trời nóng quá k chịu được. Hoặc như con mình đấy, chơi nhiều quá bị đau chân?
Tóm lại cứ giữ bình tĩnh, tìm hiểu và xử lý thôi.
Với cả ôm ấp con thì k sai đâu. Đừng nên quá bắt chước bọn Tây mà xa cách con quá. Ôm ấp thì không có điều kiện, nhưng đáp ứng yêu cầu thì có giới hạn.
Con tôi thì tôi chiều hết mức, nhưng lâu lâu mè nheo khóc nhè tí thôi.
Ban đêm thỉnh thoảng con khóc thì phải dỗ nó mới ngủ tiếp. Không biết là bị gì, đói thì không phải do ăn với uống sữa trước khi ngủ rồi. Có khi nóng, đau bụng, đau chân, đau đầu hay có khi mơ gặp ác mộng. Từ 2 tuổi tôi thấy con ngủ mà cái mặt lúc nhăn, lúc cười thì tôi biết là có mơ rồi.
Anh thớt này có vẻ không thương con lắm. Con khóc phải dỗ, không dỗ thì phải trò chuyện, an ủi với bé.
 
Sửa lần cuối:
Con tôi thì tôi chiều hết mức, nhưng lâu lâu mè nheo khóc nhè tí thôi.
Ban đêm thỉnh thoảng con khóc thì phải dỗ nó mới ngủ tiếp.
Anh thớt này có vẻ không thương con lắm.
Con lạy má. Thế nào là k thương con lắm. K thương con mà bế cả đêm, Có vấn đề đọc hiểu à. Tư duy dậy con mỗi ng một khác ông chiều con ông là ông thương con ông lắm à:v
 
Con nhà mình thì mè nheo ba mẹ , không có ba mẹ l đi với ông bà thì rất ngoan không quậy phá gì , 2 vợ chồng cũng stress cực kì, áp dụng đủ cách nói con , tạo hình phạt, rồi đánh cũng có nhưng vẫn không ăn thua, Đặc biệt con mình không xem điện thoại hay tivi gì cả , ép cũng không hứng thú nên 2 vợ chồng lúc nào cũng phải chơi với con không có thời gian cho bản thân
 
Con nhà mình thì mè nheo ba mẹ , không có ba mẹ l đi với ông bà thì rất ngoan không quậy phá gì , 2 vợ chồng cũng stress cực kì, áp dụng đủ cách nói con , tạo hình phạt, rồi đánh cũng có nhưng vẫn không ăn thua, Đặc biệt con mình không xem điện thoại hay tivi gì cả , ép cũng không hứng thú nên 2 vợ chồng lúc nào cũng phải chơi với con không có thời gian cho bản thân
nhà t dành thời gian cho con cực kì nhiều luôn b ạ. đi làm về mẹ nấu cơm thì bố chơi với con, bố nấu thì mẹ chơi với con, con khóc thì 2 vc thay nhau bế, đêm con khóc thì dỗ dành, bế thì 2 vc cũng thay nhau. nhiều lúc nhìn con khóc cũng thương 2 vc nén cảm súc k cáu măng, k đánh...
 
Mợ
Khủng hoảng tuổi lên 2 , lên 3
Trung niên cũng khủng hoảng tuổi trung niên,... toàn mấy thứ vớ vẩn.

Con nít khóc là bình thường, toàn dùng mấy từ ngữ làm quá lên

Đôi lúc cũng phải tét đít 1 vài phát, :D
 
Mợ
Khủng hoảng tuổi lên 2 , lên 3
Trung niên cũng khủng hoảng tuổi trung niên,... toàn mấy thứ vớ vẩn.

Con nít khóc là bình thường, toàn dùng mấy từ ngữ làm quá lên

Đôi lúc cũng phải tét đít 1 vài phát, :D
nhiều đứa cá tính mạnh lắm bạn con mình càng đánh nó càng gào , cho nó gào lã người nó nín rồi có sức lại gào tiếp
 
nhiều đứa cá tính mạnh lắm bạn con mình càng đánh nó càng gào , cho nó gào lã người nó nín rồi có sức lại gào tiếp
Hiểu, thì mỗi đứa mỗi kiểu, lúc này lúc kia.
Nhưng ý nói mấy cái " khủng hoảng tuổi xx" ,,mấy cái sách nó toàn lấy mấy khái niệm tâm lý rẻ tiền về làm quá lên
 
Hiểu, thì mỗi đứa mỗi kiểu, lúc này lúc kia.
Nhưng ý nói mấy cái " khủng hoảng tuổi xx" ,,mấy cái sách nó toàn lấy mấy khái niệm tâm lý rẻ tiền về làm quá lên
Uh tôi cũng thấy dùng mấy từ ngữ làm lố. Tuổi méo nào chả khủng hoảng. Khủng hoảng vì nghèo, khủng hoảng vì ế, khủng hoảng vì thất nghiệp ...
 
2-3h đêm bật dậy khóc quấy à? Bé nhà tôi từng bị, lúc hơn 24 tháng, biết nói & biết diễn tả rồi. Nhưng sáng ra ẻm méo nhớ đầu cua tai nheo gì hết, hỏi thì ko nhớ, vẫn đi học bình thường (lúc vô lớp hơi miễn cưỡng 1 chút). Rồi đến khuya lại lặp lại y vậy tầm 2 tuần, cả nhà mất ngủ theo ẻm. Chịu ko nổi nữa tống qua trường khác và trùng hợp là tối ngủ ngoan hẳn. Cũng đoán là trên trường có ấm ức gì không tả được nên tối nổi cơn thù dai nhớ lại ức chế.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mèo con chăm học,
Người trả lời cuối
mèo con chăm học,
Trả lời
66
Lượt xem
6.460
Quay lại
Lên đầu trang