Những Mùa Hè Không Trở Lại

Xin chào tất cả các bác Voz, em là thành viên mới. Em dân khối A nên văn vẻ sẽ không được mượt mà cho lắm, mong các bác Voz giơ cao đánh khẽ cho em. Đây là những hồi ức của về thời Đại học, đây cũng là những sự kiện có thật. Hiện tại, những nhân vật trong câu truyện điều có gia đình con cái, nên mọi người biết được nhân vật nào, xin đừng làm phiền đến cuộc sống của họ ạ (địa điểm trường và các tên nhân vật sẽ được thay đổi, nhưng nội dung sẽ giống ngoài đời tầm 95%).

Những Mùa Hè Không Trở Lại

Thể loại

  • Thanh xuân
  • Tình cảm
  • Trưởng thành
  • Gia đình
  • Khởi nghiệp
  • Đời thường
Phong cách giống:
  • "Tháng năm rực rỡ"
  • "Reply 1988"
  • "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

Điều mình muốn gửi gắm

Cuốn truyện này sẽ không có phản diện.
Không ai cướp ai.
Không ai thắng.
Không ai thua.
Chỉ có ba người trẻ.
Một người dạy ta biết rung động.
Một người dạy ta biết hy sinh.
Một người dạy ta biết thế nào là bình yên.
Đến cuối cùng, người đọc sẽ nhận ra rằng:


Có những mối tình không đi đến hôn nhân nhưng vẫn có ý nghĩa. Chúng giúp ta trưởng thành.
Và có những người không xuất hiện để làm trái tim ta rung lên dữ dội, mà để nắm tay ta đi qua những năm tháng dài nhất của cuộc đời.

Nguyễn Minh An

Hay cười.
Hay đùa.
Hay trốn học.
Hay chọc gái.
Hay gọi người khác bằng những biệt danh dễ thương.
Bên ngoài rất trẻ con.
Bên trong lại sống rất trách nhiệm.
Không thích dựa vào gia đình.

Trần Khánh Nhi

Gia đình khó khăn.
Rất chăm học.
Tự trọng.
Nhưng cực kỳ dễ mềm lòng.


Hoàng Gia Vy

Ít nói.
Hiền.
Không thích tranh giành.
Có khả năng khiến người khác bình yên.

MỤC LỤC:

- QUYỂN I – THANH XUÂN
7fd46de0-6840-4ca6-bf9c-ae80622a26c2.webp

Chương 1: Mùa hè năm ấy
Chương 2: 11 Giờ Đêm
Chương 3 – Em bị ngã rồi
Chương 4 – Bức ảnh đầu tiên
Chương 5 – Học bổng
Chương 6 – Mùa xuân đầu tiên
Chương 7 – Buổi học vắng An
Chương 8 – Một bài hát tình cờ
Chương 9 – Chia nhóm
Chương 10 - Cái giá của sự chủ quan
Chương 11 – Mùa hè đầu tiên
Chương 12 – Việc đầu tiên
Chương 13 – Đêm mất điện
Chương 14 – Nhân Viên Mới
Chương 15 – Bàn cuối
Chương 16 – Cuộc gọi lúc nửa đêm
Chương 17 – Điều không nói
Chương 18 – Kết thúc học kỳ
Chương 19 – Tết
Chương 20 – Chiếc áo khoác giữa mùa nắng
Chương 21 – Tiền Lì Xì
Chương 22 – 11 giờ đêm
Chương 23 – Khoảng cách
Chương 24 – Hết Năm 2
Chương 25 – Lớp học mùa hè
Chương 26 – Thư viện
Chương 27 – Ổ bánh mì
Chương 28 – "Uhm"
Chương 29 – Qua môn
Chương 30 – Không còn lý do
Chương 31 – Một ngày ở phố biển
Chương 32 – Lời hứa
Chương 33 – Chỗ ngồi quen thuộc
Chương 34 – Nói thẳng
Chương 35 – Thành phố biển
Chương 36 – Bị phát hiện
Chương 37 – Anh hay ông?
Chương 38 – Nửa liều thuốc
Chương 39 – Những ngày bình yên
Chương 40 – Chuyến xe cuối năm

Chương 41 – Người để tâm sự
Chương 42 – Một lời hứa lúc hai mươi
Chương 43 – Ngày trở lại
Chương 44: Hùng chịu hết nổi
Chương 45: Sáu giờ sáng
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-42987343'][SIZE=3][B]Chương 46: Ly chè chiều[/URL]
[/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-42992663'][SIZE=3][B]Chương 47: Môn học không có lời giải[/URL][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-43016565'][SIZE=3][B]Chương 48: Lần đầu tiên làm ba mẹ thất vọng[/URL][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-43023862'][SIZE=3][B]Chương 49: Em thấy anh mập rồi[/URL][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-43029961'][SIZE=3][B]Chương 50: Năm cuối bắt đầu[/URL][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][SIZE=3][B][URL='https://voz.vn/t/nhung-mua-he-khong-tro-lai.1258450/page-3#post-43038443'][SIZE=3][B]Chương 51: Một tô phở[/URL][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]
 
Sửa lần cuối:

Chương 38 – Nửa liều thuốc​

"Có những lời hứa không được nói ra trong ngày hạnh phúc, mà được sinh ra từ những giọt nước mắt của sự bất lực."

Những ngày sau khi quen nhau, cuộc sống của An và Vy vẫn bình dị như trước.

Buổi sáng cùng ăn sáng.

Lên lớp ngồi cạnh nhau.

Chiều lên thư viện học.

Tối lại nhắn tin đến tận khuya.

Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế.

Cho đến một buổi sáng.

Vy bước vào lớp với gương mặt nhợt nhạt hơn mọi ngày.

An vừa nhìn đã nhận ra.

"Em sao vậy?"

Vy khẽ cười.

"Không sao."

"Chỉ hơi mệt."

An đưa tay chạm nhẹ lên trán Vy.

Nóng.

Rất nóng.

"Em sốt rồi."

"Chắc chút nữa hết."

"Không."

"Đi khám."

Vy lắc đầu.

"Không cần đâu."

"Uống thuốc là được."

An nhìn Vy thật lâu.

Giọng cậu lần đầu tiên nghiêm túc.

"Nghe anh."

"Mình đi khám."

Nhìn ánh mắt ấy, Vy không cãi nữa.

Chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."



Tan học.

An chở Vy đến phòng khám gần trường.

Sau khi khám xong, bác sĩ ghi đơn thuốc rồi đưa cho hai người.

An cầm tờ đơn, cùng Vy bước sang quầy thuốc.

Dược sĩ nhập đơn vào máy tính.

Một lúc sau.

"Của em hết... một triệu bảy trăm tám mươi nghìn."

An khựng lại.

Vy cũng im lặng.

Cả hai cùng mở ví.

Tiền mặt.

Tiền lẻ.

Đếm đi đếm lại.


Chỉ có gần một triệu.

Thiếu gần một nửa.

An cúi đầu.

Lần đầu tiên trong đời.

Cậu thấy con số ấy lớn đến vậy.

Vy khẽ kéo tay áo An.

"Hay..."

"Mình mua nửa liều trước."

An quay sang.

"Không sao đâu."

"Mai em khỏe rồi."

"Để khi nào có tiền mình mua tiếp."

An nhìn Vy.

Cô vẫn cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Như thể đang cố làm mọi chuyện trở nên bình thường.

An quay sang dược sĩ.

Giọng nhỏ hẳn.

"Chị..."

"Nếu..."

"Em chỉ mua được... một nửa toa thuốc..."

"Có được không chị?"

Dược sĩ nhìn hai người.

Khẽ gật đầu.

"Được em."

"Chị chia thuốc cho."

An đứng lặng.

Nhìn từng viên thuốc được lấy ra.

Rồi từng viên còn lại được cất trở vào.

Mỗi tiếng lách cách của vỉ thuốc...

Như gõ thẳng vào lòng cậu.



Rời khỏi phòng khám.

Không ai nói với ai câu nào.

An không chở Vy về phòng trọ.

Cậu chạy xe dọc con đường biển.

Đến bờ biển.

Cậu dừng xe.

Vy nhìn An.

"Không về hả anh?"

An chỉ khẽ lắc đầu.

Hai người ngồi xuống bờ kè.

Biển chiều hôm ấy rất rộng.

Gió thổi mạnh.

Sóng vẫn vỗ đều như mọi ngày.

Một lúc rất lâu.

Không ai lên tiếng.

Vy mở túi thuốc.

Khẽ cười.

"Cũng đủ uống mấy ngày rồi."

"Đừng lo."

An vẫn cúi đầu.

Hai bàn tay siết chặt.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Vy quay sang.

"Anh?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có đôi vai đang run lên rất nhẹ.

Vy sững người.

Cô chưa từng thấy An như vậy.

Rồi...

An bật khóc.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ.

Mà là tiếng nấc nghẹn cố kìm lại.

Cậu cúi gằm mặt.

Hai tay ôm lấy đầu.

Nước mắt cứ thế rơi xuống nền xi măng.

Vy hoảng hốt.

"Anh..."

An lắc đầu.

Giọng nghẹn lại.

"Anh xin lỗi..."

Vy ngơ ngác.

"Sao anh xin lỗi?"

An vẫn không ngẩng lên.

"Anh là bạn trai em..."

"Mà..."

"Ngay cả thuốc..."

"...anh cũng không mua đủ."

"Anh bất lực quá..."

"Anh chẳng lo được gì cho em..."

Từng câu nói đứt quãng.

Lẫn trong tiếng khóc.

Vy ngồi lặng.

Cô không khóc.

Chỉ nhìn người con trai trước mặt.

Người luôn cười.

Luôn chọc cô.

Luôn làm nũng.

Hôm nay...

Lại khóc như một đứa trẻ.

Chỉ vì...

Không đủ tiền mua hết toa thuốc cho người mình yêu.

Vy từ từ đưa tay.

Nắm lấy bàn tay đang run của An.

"Anh."

An vẫn cúi đầu.

Vy siết tay cậu thật chặt.

"Nhìn em."

An khẽ ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

Gương mặt đầy nước mắt.

Vy mỉm cười rất nhẹ.

"Em chưa từng trách anh."

"Một lần cũng chưa."

"Anh biết không..."

"Lúc em đồng ý quen anh."

"Em đâu có chọn vì tiền."

"Em chọn..."

"Là vì anh."

An cắn môi.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Vy đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Động tác rất vụng về.

Nhưng rất dịu dàng.

"Em chỉ bị bệnh thôi."

"Rồi sẽ khỏe."

"Thuốc thiếu..."

"Mình mua sau."

"Tiền thiếu..."

"Mình kiếm sau."

"Nhưng..."

Vy nhìn thẳng vào mắt An.

"Đừng khóc nữa."

"Em đau lòng."

An không nói được gì.

Chỉ khẽ gật đầu.



Chiều muộn.

An đưa Vy về phòng trọ.

Xuống xe.

Vy không gọi.

"Ông."

Như mọi lần.

Cô khẽ nhìn An.

Mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

An hơi khựng lại.

Đó là lần đầu tiên.

Vy gọi cậu là...

Anh.

Không phải vì An nhõng nhẽo.

Không phải vì bị ép.

Mà là từ tận đáy lòng.

An chỉ khẽ cười.

"Mai anh qua chở em đi học."

Vy gật đầu.

"Dạ."



Đêm hôm ấy.

An không ngủ.

Cậu ngồi một mình bên cửa sổ.

Nhìn thành phố đã lên đèn.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh...

Những viên thuốc bị lấy ra.

Và những viên thuốc bị cất lại.

An siết chặt bàn tay.

Tự nói với chính mình.

"Rồi sẽ có một ngày..."

"Anh sẽ không để em..."

"Phải mua nửa liều thuốc nữa."

Đó không chỉ là một lời hứa với Vy.

Mà là lời hứa với chính bản thân mình.

Từ đêm hôm ấy...

An hiểu rằng.

Yêu một người...

Không chỉ là nắm tay họ.

Không chỉ là chở họ đi chơi.

Không chỉ là những tin nhắn lúc đêm khuya.

Mà còn là...

Có đủ khả năng để khi người ấy cần...

Mình có thể đứng ra bảo vệ.

Và kể từ ngày đó...

An bắt đầu mang trong lòng một mục tiêu rất rõ ràng.

Không phải để trở nên giàu có hơn ai.

Mà chỉ để...

Người con gái mình yêu.

Sẽ không bao giờ phải đứng trước quầy thuốc và nói:

"Hay... mình mua nửa liều trước."
 

Chương 39 – Những ngày bình yên​

"Có những ngày chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, mới biết đó là những ngày hạnh phúc."

Sau chuyện ở bệnh viện, mọi thứ dần trở lại như trước.

Vy khỏe hơn.

An cũng lại trở về là cậu con trai lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thích chọc người yêu.

Sáng thứ Hai.

An vừa bước vào lớp thì thấy Vy đã ngồi ở chỗ quen thuộc.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Em khỏe hẳn chưa?"

Vy mỉm cười.

"Khỏe rồi anh."

Tiếng "anh" vang lên rất tự nhiên.

Không còn ngượng ngùng như những ngày đầu.

Ở phía sau, Hùng đang uống nước thì suýt sặc.

"Ủa?"

Hai người cùng quay lại.

"Gì?"

Hùng chỉ qua chỉ lại.

"Đây là lớp học đó."

"Mới sáng đã anh em rồi hả?"

An cười tỉnh bơ.

"Thì sao?"

"Người yêu gọi nhau mà."

Hùng ôm trán.

"Hết cứu."

"Tao tưởng hai đứa còn giấu."

Vy bật cười.

"Giấu làm gì."

Hùng thở dài.

"Được."

"Tui đi ra chỗ khác đây, tránh cơm chó"

Cả ba cùng cười.

Ở dãy bàn phía trên.

Nhi vô tình quay xuống.

Đúng lúc nhìn thấy An đang cười rất tươi.

Vy cũng cười.

Hai người nói chuyện rất tự nhiên.

Nhi nhìn vài giây.

Khẽ mỉm cười.

Rồi lặng lẽ quay lên bảng.



Giờ giải lao.

Vy đang làm bài.

Cô quay sang.

"Anh."

"Đoạn này em làm đúng chưa?"

An kéo quyển tập lại xem.

Một lúc sau.

"Đúng rồi."

"Giỏi."

Vy cười.

"Vậy có thưởng không?"

An chống cằm.

"Có."

"Muốn gì?"

An ghé sát lại, nói rất nhỏ.

"Chiều..."

"Hun tạm biệt anh một cái."

Vy lập tức đỏ mặt.

"Anh!"

"Đây là lớp."

"Thì anh có làm gì đâu."

"Anh đặt trước."

Vy lấy cây bút gõ nhẹ lên tay An.

"Không."

"Sao?"

"Ngại."

An lập tức bày ra gương mặt đáng thương.

"Đi mà."

"Một cái thôi."

"Không."

"Người yêu gì kỳ."

"Ngày nào anh cũng chở."

"Mà không có thưởng."

Vy bật cười.

"Anh đúng là đồ trẻ con."

An cười.

"Để bữa nào anh người lớn với em."



Buổi chiều.

Hai người lên thư viện.

An tiếp tục giảng từng bài.

Vy ngồi chăm chú ghi chép.

Làm xong một bài khó.

Vy vui vẻ quay sang.

"Anh."

"Em làm được rồi."

An mỉm cười.

"Giỏi."

"Thưởng?"

An nhắc khéo.

Vy giả vờ ngơ ngác.

"Thưởng gì?"

"Hồi sáng."

"Anh quên."

Vy cố nhịn cười.

"Em cũng quên."

An ôm ngực.

"Đau lòng."

Vy cười đến mức không viết nổi.




Tan học.

An chở Vy về phòng trọ.

Xe dừng trước con hẻm quen thuộc.

Vy tháo nón bảo hiểm.

"Cảm ơn anh."

An vẫn ngồi yên.

Vy nghiêng đầu.

"Sao chưa về?"

"Anh đang đợi."

"Đợi gì?"

An chỉ vào má mình.

"Phần thưởng."

Vy phì cười.

"Anh nhớ dai ghê."

"Đương nhiên."

"Người yêu hứa mà."

Vy nhìn quanh.

Con hẻm không có ai.

Cô bước lại gần.

Khẽ hôn lên má An một cái.

"Được chưa?"

An lắc đầu.

"Chưa."

Vy tròn mắt.

"Sao nữa?"

"Hồi sáng anh nói..."

"Hun tạm biệt."

"Má không tính."

Vy bật cười.

"Anh tham quá."

"Đi mà."

"Một cái thôi."

Vy lườm yêu.

"Đồ trẻ con."

Nhưng rồi...

Cô vẫn khẽ hôn lên môi An.

Chỉ vài giây.

Rồi đỏ mặt lùi lại.

"Em vào đây."

An vẫn còn đứng ngây người.

Một lúc sau mới cười.

"Mai nhớ thưởng tiếp nha, lâu thêm tí."

Vy vừa chạy vào phòng trọ vừa quay lại.

"Anh mơ đi."



Tối hôm ấy.

Đúng mười một giờ.

Điện thoại An rung lên.

Nhi

An

Nhi
Tui quay xuống.
Thấy ông cười suốt.

An nhìn màn hình rồi cười.




Khác hồi trước.


Nhi mất một lúc mới trả lời.

Hồi trước.

Ông cười với mọi người.

Còn bây giờ.

Ông cười vì một người.

An đọc xong.

Im lặng vài giây.


Nhi gửi một icon cười.


Thấy vậy là vui rồi.

Nhớ đối xử tốt với Vy nha.

An trả lời ngay.

Chắc chắn rồi.


Đừng cảm ơn.

Ông hạnh phúc là được.

Ngủ ngon nha.


An đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc đó.

Một tin nhắn khác hiện lên.

Vy
Anh ngủ chưa?

An mỉm cười.


Đang nhớ em.

Bên kia trả lời rất nhanh.


Em cũng nhớ anh.

An nhìn màn hình.

Khóe miệng khẽ cong lên.

Có lẽ...

Sau tất cả những chuyện đã trải qua.

Điều hạnh phúc nhất.

Không phải là những điều lớn lao.

Mà là mỗi tối.

Đều có một người để chờ, để nhớ.
 
Sửa lần cuối:

Chương 40 – Chuyến xe cuối năm​

"Khoảng cách không làm người ta hết yêu. Nó chỉ khiến người ta trân trọng từng tin nhắn hơn."

Học kỳ một kết thúc.

Sân trường vốn đông đúc bỗng trở nên yên ắng.

Sinh viên lần lượt kéo vali về quê ăn Tết.

Vy cũng không ngoại lệ.

Sáng hôm ấy, An chạy xe đến phòng trọ từ rất sớm.

Chiếc vali nhỏ đã được đặt ngay trước cửa.

Vy vừa bước ra đã mỉm cười.

"Anh tới sớm vậy."

An nhấc chiếc vali lên.

"Đã nói để anh chở rồi."

"Em tự xách cũng được."

"Không."

"Người yêu anh mà."

"Để anh."

Vy cười.

"Anh lúc nào cũng giành."

"Thì anh thích."

Suốt quãng đường ra bến xe, hai người nói đủ mọi chuyện.

Nhắc lại những lần học thư viện.

Những buổi đi dạo ven biển.

Những lần Hùng chọc cả hai giữa lớp.

Cả chuyện An cứ suốt ngày đòi "hun tạm biệt".

Thỉnh thoảng cả hai lại bật cười.

Nhưng không ai nhắc đến chuyện sắp phải xa nhau.

Đến bến xe.

An mang vali lên khoang hành lý.

Xe chuẩn bị khởi hành.

Vy đứng trước cửa xe.

Nhìn An.

"Anh."

"Hửm?"

"Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ."

"Em mới là người phải nhớ."

"Về tới nhớ nhắn anh."

Vy khẽ gật đầu.

"Dạ."

Tiếng còi xe vang lên.

Vy bước lên xe.

Ngồi sát cửa kính.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Vy vẫn đưa tay vẫy.

An đứng nhìn theo.

Cho đến khi chiếc xe khuất hẳn cuối con đường.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Chiếc xe máy phía sau cậu...

Không còn ai ngồi nữa.



Những ngày sau đó.

An ở thành phố.

Vy về quê cùng gia đình.

Ở quê sóng điện thoại rất yếu.

Ban ngày gần như không gửi được tin nhắn.

Hai người hẹn nhau.

Mỗi tối.

Ai rảnh trước sẽ nhắn.

Kể hết mọi chuyện trong ngày.

Giống như đang viết một lá thư.

Tối đầu tiên.

Điện thoại An rung lên.

Một tin nhắn rất dài.

Anh.

Em về tới nhà rồi. Đường hơi xa nên em mệt chút. Vừa về là mẹ bắt phụ quét nhà rồi dọn dẹp chuẩn bị Tết. Chiều em còn đi chợ với chị hai nữa.

Ở quê sóng yếu lắm. Em phải đi ra ngoài sân mới gửi được tin nhắn này. Chắc từ mai mỗi ngày em chỉ nhắn anh được một lần thôi.

Hôm nay không gặp anh, tự nhiên thấy trống trống. Đi ngang đâu cũng nhớ mấy hôm anh chở em lòng vòng thành phố.

Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nha.

Em nhớ anh. ❤️

An đọc xong.

Lại kéo lên đọc thêm một lần nữa.

Khóe miệng cứ thế mỉm cười.

Cậu trả lời.

Hôm nay anh ngủ tới gần tám giờ mới dậy. Mẹ còn hỏi sao nghỉ học mà nhìn buồn buồn. Anh cũng không biết trả lời sao.

Chiều anh chạy xe ngang trường. Tự nhiên nhớ hôm nào em cũng ngồi sau lưng anh. Hôm nay chạy một mình thấy lạ ghê.

Thành phố vẫn nắng như mọi khi. Biển cũng đẹp. Chỉ thiếu người ngồi kế anh thôi.

Một ngày được nhắn em đúng một lần thì ít thật. Nhưng không sao. Chỉ cần biết em khỏe là được rồi.

Anh cũng nhớ em. ❤️



Từ hôm đó.

Mỗi tối đều trở thành điều cả hai mong chờ nhất.

Có hôm.

Vy nhắn rất dài.

Hôm nay em phụ mẹ gói bánh tét. Tay dính đầy nếp luôn. Ba còn hỏi sao cứ cầm điện thoại hoài. Em nói đang nhắn bạn.

Chiều em đi ra vườn hái trái cây với em trai. Lâu rồi mới về quê nên thấy cái gì cũng vui. Chỉ tiếc là anh không ở đây.

Mai em định ra chợ Tết với mẹ. Nếu chụp được hình đẹp em mang lên cho anh xem.

Nhớ anh nhiều.

An đọc xong.

Liền trả lời.

Hôm nay anh đi uống cà phê với mấy thằng bạn cấp ba. Tụi nó hỏi sao dạo này ít đi chơi. Anh nói có người để nhớ rồi nên ở nhà cũng vui.

Chiều anh chạy xe dọc đường biển. Đi ngang quán mình từng ăn, tự nhiên nhớ em.

Yêu xa đúng là lạ thật. Ban ngày bận thì không sao. Tới tối lại thấy nhớ.

Mau lên thành phố nha. Anh nhớ em lắm.

Có hôm.

Tin nhắn chỉ ngắn hơn.

Nhưng cũng đủ làm cả hai cười cả buổi tối.

Hôm nay em nhớ anh hơn hôm qua một chút.

An trả lời.

Còn anh thì nhớ em hơn hôm qua rất nhiều.



Một buổi chiều.

Đám bạn cũ rủ An đá bóng.

"Lâu rồi mới đủ đội."

"Đi đi."

An cười.

"Đi."

Trận bóng diễn ra rất vui.

Cho đến khi An tranh bóng.

Tiếp đất không vững.

"Cạch."

Cổ chân đau nhói.

"Ê!"

"Mày sao vậy?"

An ngồi xuống ôm chân.

"Có vẻ lật cổ chân rồi."

Mấy người bạn dìu An vào lề.

May mắn.

Chỉ bong gân nhẹ.

Bác sĩ dặn nghỉ vài ngày.



Tối hôm đó.

Điện thoại lại rung.

Vy gửi một tin nhắn dài như mọi khi.

Hôm nay em đi chợ Tết với mẹ. Đông người lắm. Em còn mua được mấy món bánh hồi nhỏ em thích.

Ba em hôm nay còn sửa lại cái cổng trước nhà. Em phụ được chút xíu rồi bị đuổi vô vì làm vướng.

À, em nhớ anh. Không biết hôm nay anh làm gì nữa.

An đọc xong.

Không trả lời.

Cậu bấm gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Vy.

"Alo?"

"Sao hôm nay anh gọi?"

An cố tình kéo dài giọng.

"Em..."

Vy bật cười.

"Sao giọng kỳ vậy?"

"Anh đau..."

"Đau gì?"

"Hồi chiều đá banh."

"Bị lật cổ chân."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Rồi giọng Vy trở nên lo lắng.

"Anh đi khám chưa?"

"Rồi."

"Bác sĩ nói sao?"

"Không sao."

"Chỉ bong gân."

"Nghỉ vài hôm."

Vy thở phào.

"Làm em hết hồn."

An cười.

"Em..."

"Hửm?"

"Anh đau."

"Biết."

"Đau lắm."

"Biết."

"Em dỗ anh đi."

Vy bật cười.

"Anh lớn rồi."

"Mà còn nhõng nhẽo."

"Thì với em thôi."

Vy lặng đi vài giây.

Giọng cô dịu hẳn xuống.

"Anh nhớ chườm đá."

"Dạ."

"Nhớ uống thuốc."

"Dạ."

"Đừng có ham đá nữa."

"Dạ."

"Ngoan."

An cười như một đứa trẻ.

"Dạ."

Một lúc sau.

Vy khẽ nói.

"Ước gì..."

"Em ở đó."

"Để còn đưa anh đi khám."

An nhìn khoảng sân trước nhà.

Mỉm cười.

"Không sao."

"Mấy hôm nữa anh khỏe."

"Rồi anh lại ra bến xe đón em."

Đầu dây bên kia.

Vy cũng cười.

"Dạ."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Cuộc gọi kết thúc.

An đặt điện thoại xuống.

Cổ chân vẫn còn đau.

Nhưng trong lòng lại thấy rất ấm.

Có lẽ...

Yêu một người.

Không phải lúc nào cũng cần ở cạnh nhau.

Đôi khi.

Chỉ cần cuối ngày.

Có một người chờ nghe mình kể hết những chuyện đã xảy ra.

Như vậy...

Đã là hạnh phúc rồi.
 

Chương 41 – Người để tâm sự​

"Có những người, dù không còn là người mình thích, vẫn là người mình tin nhất."

Kỳ nghỉ Tết đã trôi qua được gần một tuần.

Vy vẫn ở quê.

Mỗi tối.

Hai người vẫn giữ thói quen nhắn cho nhau một tin thật dài.

Ban ngày.

Ai cũng bận.

Chỉ đến khoảng đêm.

Điện thoại mới sáng màn hình.

Tối hôm ấy.

Sau khi nhắn tin với Vy xong.

An chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại lại rung.

Messenger hiện lên.

Nhi.

An hơi bất ngờ.

Đã lâu rồi.

Nhi không nhắn cho cậu.

Cậu mở cửa sổ chat.

Nhi
Ông ngủ chưa?

An trả lời.

Chưa.

Sao bà?

Phải gần năm phút sau.

Nhi mới trả lời.

Tự nhiên...

Tui muốn tâm sự chút.

An nhìn màn hình.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu.

Nhi mở lời như vậy.

Có chuyện gì à?

Một lúc sau.

Tin nhắn rất dài được gửi tới.

Dạo này...

Tự nhiên tui thấy mệt lắm.

Ban ngày vẫn cười nói bình thường.

Nhưng tối về...

Không hiểu sao cứ thấy trống.

Nhiều khi tui tự hỏi mình học để làm gì.

Sống để làm gì.

Có lúc còn chẳng biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa.

An đọc rất chậm.

Cậu biết.

Nhi không phải kiểu người dễ kể chuyện của mình.

Nếu đã nhắn như vậy.

Chắc cô thật sự đang rất mệt.

An đặt điện thoại xuống vài giây.

Rồi mới trả lời.

Ai rồi cũng có lúc như vậy.

Quan trọng là đừng giữ một mình.

Nhi nhắn lại.

Tui đâu có nhiều người để nói.

Ông thì có người yêu rồi.

Tui cũng ngại làm phiền.

An bật cười.

Bà đang tâm sự với bạn.

Chứ có làm phiền gì đâu.

Bên kia im lặng khá lâu.

Rồi một tin nhắn khác hiện lên.

Ông có thấy...

Có người yêu thì cuộc sống khác nhiều không?

An nhìn dòng chữ ấy.

Bất giác nhớ đến Vy.

Nhớ buổi chiều ở bệnh viện.

Nhớ cuộc gọi vừa rồi khi mình bị đau chân.

Cậu mỉm cười.


Nhi hỏi tiếp.

Khác thế nào?

An suy nghĩ rất lâu.

Rồi gõ từng dòng.

Hồi trước...

Tui chỉ nghĩ tới bản thân.

Học xong.

Kiếm việc.

Kiếm nhiều tiền.

Để ba mẹ đỡ cực.

Để gia đình khá hơn.

Nhưng bây giờ...

Tui còn muốn cố gắng hơn nữa.

Không phải vì mình.

Mà vì sau này...

Nếu người mình thương gặp khó khăn.

Mình có thể đứng ra lo được.

Không phải bất lực nhìn người đó chịu khổ.

Nhi đọc rất lâu.

Đó không còn là cậu bạn hay pha trò trong lớp nữa.

Mà là một An trưởng thành hơn rất nhiều.

Một lúc sau.

Cô mới trả lời.

Ông thay đổi nhiều thật.

An gửi một icon cười.


Nhi lại nhắn.

Còn tui...

Tui chỉ mong sau này cũng gặp được một người khiến mình muốn cố gắng như vậy.

An mỉm cười.

Sẽ có thôi.

Nhưng trước khi gặp người đó...

Bà phải sống tốt với chính mình trước đã.

Đừng để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào việc có ai xuất hiện hay không.

Rồi đến lúc thích hợp...

Người đó sẽ đến.

Bên kia rất lâu không trả lời.

Rồi cuối cùng.

Chỉ có một dòng ngắn.

Cảm ơn ông.

An đáp lại.


Nhi nhìn màn hình.

Khẽ mỉm cười.

Ngày trước.

Cô đã từng rất dũng cảm.

Dũng cảm nói với An rằng mình thích cậu.

Chỉ tiếc...

Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.

An không chọn cô.

Nhưng cũng chưa từng lừa dối cô.

Đến bây giờ.

Nhìn An thật sự hạnh phúc bên Vy.

Trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối.

Nhưng nhiều hơn cả...

Là mong người bạn của mình sẽ luôn mỉm cười như thế.

Bởi cô hiểu.

Có những người bước vào cuộc đời mình.

Không phải để đi cùng đến cuối.

Mà để dạy mình cách trưởng thành.

Cô tắt điện thoại.

Nhìn lên bầu trời ngoài hiên.

Khẽ hít một hơi thật sâu.

Rồi tự nhủ.

"Mình cũng phải cố gắng thôi."

Ở một nơi khác.

An cũng đặt điện thoại xuống.

Ngay lúc ấy.

Một tin nhắn SMS từ Vy hiện lên.

Anh ngủ chưa?

Hôm nay em nhớ anh nhiều hơn hôm qua nữa. ❤️

An bật cười.

Nhanh chóng trả lời.

Anh cũng vậy.

Ngủ ngon nha em.

Đêm ấy.

Ở hai nơi khác nhau.

Ba con người.

Đều mang trong lòng những suy nghĩ rất riêng.

Có người đang hạnh phúc.

Có người đang học cách buông bỏ.

Và cũng có người...

Đang học cách bước tiếp trên con đường của chính mình.
 

Chương 42 – Một lời hứa lúc hai mươi​


"Có những lời nói, ngay khi cất lên, cả hai đều biết sẽ không bao giờ cần thực hiện."

Kỳ nghỉ Tết chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.

Thành phố bắt đầu đông trở lại.

Buổi sáng hôm ấy, An nhận được tin nhắn từ Nhi.

Ông.

Mai ông rảnh không?

An trả lời.

Có. Sao vậy?

Tui chuyển phòng trọ.

Hạ chưa lên lại, Hoàng cũng bận.

Ông phụ tui chuyển ít đồ được không?

An nhìn màn hình vài giây rồi gõ.

Được.

Mai mấy giờ?

Tám giờ nha.




Sáng hôm sau.

An chạy xe đến phòng trọ cũ của Nhi.

Cổ chân vẫn chưa khỏi hẳn.

Mỗi lần chống chân xuống đất vẫn còn hơi nhói.

Nhi vừa mở cửa đã nhìn thấy.

"Ủa?"

"Ông bị đau chân à?"

An cười.

"Đỡ nhiều rồi."

"Nói xạo."

"Đi còn cà nhắc kìa."

"Không sao."

"Chuyển chút xíu thôi."

Nhi khẽ thở dài.

"Biết vậy tui nhờ người khác."

An lắc đầu.

"Bạn bè mà."

"Có gì đâu."

Căn phòng cũng không còn nhiều đồ.

Một chiếc bàn học.

Một chiếc quạt.

Hai thùng sách.

Vài túi quần áo.

Hai người mất gần một tiếng để chuyển hết sang phòng mới.

Phòng trọ mới nằm trong con hẻm nhỏ.

Cách phòng của Vy chỉ vài căn.

An nhìn quanh.

"Cũng đẹp đó."

Nhi cười.

"Ừ."

"Gần trường hơn."

An đặt chiếc thùng cuối cùng xuống.

"Xong rồi."

"Cảm ơn ông nha."

"Có gì đâu."

"Mai mốt bao trà sữa."

"Ông lúc nào cũng ăn."

"Chứ sao."

Hai người cùng cười.



Nhi phải bắt xe buýt về nhà người quen lấy thêm ít đồ.

Hai người đi bộ ra trạm.

Đến nơi.

Xe vẫn chưa tới.

Năm phút.

Mười phút.

Rồi hai mươi phút.

Cuối cùng...

Đã gần nửa tiếng.

Chiếc xe buýt vẫn chưa xuất hiện.

An đứng tựa vào chiếc xe máy.

Thỉnh thoảng lại đổi chân trụ.

Nhi để ý.

Mỗi lần đổi chân.

An đều khẽ nhăn mặt.

Cô biết.

Cổ chân cậu vẫn còn đau.

Trong lòng bỗng thấy rất áy náy.

"Hay ông về trước đi."

"Tui đợi được."

An lắc đầu.

"Không sao."

"Lỡ xe tới."

"Không ai biết bà xuống chỗ nào."

"Đợi chút thôi."

Nhi cúi đầu.

Khẽ cắn môi.

"Xin lỗi nha."

"Hôm nay làm ông cực quá."

An cười.

"Đừng xin lỗi."

"Mai mốt bao tui ăn là được"

Nhi bật cười.

"Ừ."

Đúng lúc ấy.

Chiếc xe buýt cũng từ từ chạy tới.

Nhi bước lên bậc cửa.

Quay xuống nhìn An.

"Ông về cẩn thận nha."

"Ừ."

"Nhớ chườm đá."

"Biết rồi."

Chiếc xe lăn bánh.

An đứng nhìn theo.

Rồi mới nổ máy chạy về.



Đêm xuống.

Khoảng gần mười một giờ.

Điện thoại An rung lên.

Là tin nhắn của Vy.

Như mọi tối.

Lại là một đoạn rất dài.

Anh.

Hôm nay em theo ba đi thăm ngoại. Ngoại cứ hỏi sao dạo này em cười nhiều quá. Em chỉ cười thôi chứ không nói gì hết.

Chiều em còn ra cánh đồng sau nhà ngồi chơi với mấy đứa em. Gió mát lắm. Tự nhiên em lại nhớ mấy buổi chiều anh chở em chạy dọc biển.

Hôm nay anh giúp Nhi chuyển phòng xong chưa? Chân có đau thêm không?

Đừng cố sức quá nha.

Em nhớ anh nhiều. ❤️

An đọc xong.

Khóe miệng khẽ cong lên.

Rồi cậu chậm rãi trả lời.

Hôm nay anh giúp chuyển xong rồi em. Đồ không nhiều, chỉ có mấy thùng sách với cái bàn học thôi.

Có điều xe buýt tới trễ gần nửa tiếng nên anh với Nhi đứng đợi hơi lâu. Chân cũng hơi mỏi một chút, nhưng về tới nhà anh chườm đá rồi.

Anh kể em nghe để em yên tâm. Anh không muốn giữa hai đứa mình có chuyện gì phải giấu nhau cả.

Chỉ còn vài ngày nữa là em lên lại trường rồi. Nghĩ tới là anh thấy vui.

Anh nhớ em nhiều lắm. ❤️

Vài phút sau.

Vy nhắn lại.

Dạ.

Đọc tin nhắn của anh là em yên tâm rồi.

Anh nhớ giữ sức khỏe.

Lần sau đau chân thì đừng cố đứng lâu như vậy nữa.

Mấy hôm nữa em về, anh còn phải chở em đi ăn nữa đó.

Ngủ ngon nha anh.

Em yêu anh. ❤️

An đặt điện thoại xuống.

Trong lòng nhẹ nhõm.



Khoảng mười lăm phút sau.

Messenger lại sáng lên.

Là Nhi.

Ông ngủ chưa?



Một lúc sau.

Nhi mới nhắn.

Tui chỉ muốn cảm ơn ông thôi.

Hôm nay nếu không có ông chắc tui chuyển không nổi.

Mà thấy chân ông còn đau, lại đứng chờ xe buýt với tui gần nửa tiếng...

Tự nhiên thấy có lỗi ghê.

An cười.

Có gì đâu.

Bạn bè giúp nhau mà.

Bên kia hiện dòng chữ đang nhập...

Rồi biến mất.

Lại hiện lên.

Phải mất khá lâu.

Tin nhắn mới được gửi đi.

Ông...

Tui nói cái này nha.

Đừng cười.

An trả lời.


Nếu...

Sau này ba mươi tuổi.

Ông vẫn chưa có ai...

Thì tui cưới ông. :v

An đọc xong.

Không nhịn được cười.

Bà nói gì kỳ vậy.

Nhi gửi thêm một icon cười.

Thì nói vui thôi.

Đừng suy nghĩ nhiều. :))

An nhìn màn hình vài giây.

Rồi trả lời.

Không tới ba mươi đâu.

Anh... à... tui còn phải cưới Vy nữa chứ. :v

Nhi đọc dòng tin nhắn ấy.

Lặng đi vài giây.

Rồi mỉm cười.

Ừ ha.

Vậy nhớ giữ người ta cho kỹ nha.

Đừng để người ta chạy mất.



Nhi đặt điện thoại xuống.

Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có những lời nói...

Sinh ra chỉ để cất giữ trong ký ức.

Cô biết.

Lời hứa năm hai mươi ấy...

Sẽ chẳng bao giờ cần thực hiện.

Nhưng ít nhất.

Nó cũng khép lại một đoạn tình cảm bằng một nụ cười.

Ở một nơi khác.

An cũng tắt màn hình điện thoại.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Chiếc xe máy của cậu...

Sẽ lại có người ngồi phía sau.

Và mùa xuân năm ấy.

Sắp bắt đầu một hành trình mới.
 
Sửa lần cuối:

Chương 43 – Ngày trở lại​

“Có những ngày không có gì đặc biệt. Chỉ là người mình nhớ đã quay lại, nên cả thành phố tự nhiên vui hơn.”

Sáng sớm, An đã có mặt ở bến xe từ lúc chưa đông người. Cổ chân vẫn còn hơi đau, nhưng cậu gần như quên mất điều đó khi nhìn bảng giờ xe liên tục.

Đã gần bốn tuần rồi.

Bốn tuần chỉ được nhắn tin một lần mỗi tối.

Bốn tuần chỉ được nghe giọng nhau qua vài cuộc gọi ngắn.

Chiếc xe từ từ dừng lại.

Cửa xe mở.

Vy bước xuống với chiếc balô nhỏ trên vai.

Vừa nhìn thấy An, cô đã cười.

An cũng cười theo.

Không ai chạy tới ôm nhau.

Không ai nói câu gì quá sến.

Chỉ là ánh mắt của cả hai đều sáng lên.

“Anh đợi lâu chưa?” Vy hỏi.

“Chưa.” An nói dối.

“Em lên rồi.”

“Ừ.”

“Cuối cùng cũng lên rồi.”

An đưa tay nhận lấy balô.

Vy nhìn cậu.

“Chân còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

“Nói xạo.”

“Sao biết?”

“Nhìn cách anh bước là biết.”

An bật cười.

“Em mới lên mà đã bắt lỗi anh.”

Vy cũng cười.

“Thì em nhớ anh.”

An khựng lại một giây.

Rồi cười như một đứa trẻ.

“Anh cũng nhớ em.”

Con đường từ bến xe về thành phố hôm ấy bỗng ngắn hơn mọi khi.

Vy ngồi sau lưng An.

Hai tay ôm nhẹ lấy eo cậu.

Không cần nói nhiều.

Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ.

Đến gần phòng trọ, An mới nhớ ra.

“À, hôm nay Nhi nhờ qua phụ dọn phòng mới.”

Vy gật đầu.

“Em biết.”

“Hôm trước anh kể rồi.”

“Em qua luôn.”

“Ừ.”

“Qua phụ một chút rồi về nghỉ.”

Khi hai người đến nơi, Hoàng đã đứng trước cửa phòng trọ mới của Nhi.

“Ê, cuối cùng công chúa cũng lên rồi hả?” Hoàng cười.

Vy bật cười.

“Công chúa gì.”

“Nói nhỏ thôi, lát Nhi nghe được lại bắt dọn thêm.”

Đúng lúc đó, Nhi từ trong phòng bước ra.

Vừa thấy Vy, cô liền cười.

“Lên rồi hả?”

“Ừ, mới xuống xe xong.”

“Vậy mà còn bị kéo qua dọn phòng.”

“Bạn bè mà.”

Cả bốn người bắt đầu dọn dẹp.

Thật ra phòng cũng không quá bừa.

Chỉ là còn nhiều thùng sách chưa sắp.

Cái bàn học chưa kê đúng chỗ.

Chiếc quạt vẫn còn nằm giữa phòng.

Hoàng vừa bê thùng sách vừa than.

“Nhi ơi, sao bà có nhiều sách dữ vậy?”

Nhi chống nạnh.

“Đồ của sinh viên giỏi đó.”

Hoàng cười.

“Giỏi hay không chưa biết, nhưng nặng thì chắc chắn.”

Vy ngồi xếp sách lên kệ.

An kéo chiếc bàn học lại gần cửa sổ.

Nhi nhìn thấy liền nói.

“Ê, chân ông còn đau mà.”

“Để Hoàng làm.”

An lắc đầu.

“Không sao.”

“Nhẹ mà.”

Vy quay sang nhìn An.

“Anh đừng cố.”

“Em làm được.”

An cười.

“Dạ.”

Hoàng nhìn hai người rồi huýt sáo.

“Thôi thôi, ở đây còn có người độc thân.”

Cả ba người còn lại cùng cười.

Không khí rất bình thường.

Rất giống những ngày sinh viên.

Dọn dẹp.

Chọc nhau.

Cãi nhau vài câu rồi lại cười.

Đến gần trưa, căn phòng cũng gọn gàng hơn hẳn.

Nhi đứng giữa phòng, chống tay lên hông.

“Đẹp rồi.”

Hoàng ngồi phịch xuống nền nhà.

“Cuối cùng cũng xong.”

Vy nhìn quanh.

“Phòng này sáng hơn phòng cũ nhiều.”

Nhi gật đầu.

“Ừ, gần phòng bà nữa.”

“Mai mốt qua chơi cho vui.”

Vy cười.

“Ừ.”

An không nói gì.

Chỉ ngồi nhìn ba người còn lại nói chuyện.

Tự nhiên thấy mọi thứ rất yên bình.

Sau khi dọn xong, cả nhóm ra quán gần đó ăn trưa.

Hoàng kể đủ chuyện.

Nhi cười suốt.

Vy thỉnh thoảng quay sang hỏi An về cái chân.

An thì cứ nói “không sao”.

Nhưng lần nào Vy cũng lườm.

“Không sao mà đi cà nhắc vậy hả?”

Hoàng bật cười.

“Đúng rồi, nãy giờ tui cũng thấy.”

An đành im lặng.

Cả bàn lại cười.

Buổi chiều, mọi người ai về phòng nấy.

An đưa Vy về.

Trên đường đi, Vy ôm nhẹ lấy cậu từ phía sau.

“Em vô rồi.”

“Ừ.”

“Vui không?”

“Vui.”

“Anh cũng vậy.”

Về tới phòng trọ, Vy đi tắm rồi nằm nghỉ.

An cũng nằm xuống.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Nhi.
Cảm ơn hai bạn nha.

Hôm nay nhờ có mọi người nên phòng gọn hẳn.
An trả lời.
Có gì đâu.

Bạn bè mà.

Nhi nhắn tiếp.
Mai mốt rảnh lên chơi với tui nha.

An đọc xong.

Ngón tay dừng lại vài giây.

Cậu nhìn sang Vy.

Vy đang nằm quay lưng, có lẽ chưa thấy tin nhắn.

An suy nghĩ một chút.

Rồi trả lời.
Như vậy không hay đâu.
Nên nghĩ cảm xúc của Vy một chút.

Bên kia im lặng khá lâu.

Rồi tin nhắn hiện lên.

Nhi:
Ủa.

Tui lỡ lời thôi.

Tui quen miệng.

Ý tui là cả nhóm lên chơi á.

Xin lỗi nha.
An đọc xong.

Khẽ thở ra.
Ừ.

Tui biết bà không có ý gì.

Nhưng giờ khác rồi.

Tui không muốn Vy hiểu lầm hay phải suy nghĩ.

Nhi trả lời ngay.

Ừ.

Tui hiểu.

Xin lỗi ông.

Xin lỗi cả Vy nữa.

Từ nay tui sẽ để ý hơn.

An nhìn màn hình.

Rồi gõ.
Không sao.

Bà hiểu là được.

Tin nhắn kết thúc.

An đặt điện thoại xuống.

Vy quay sang.

“Ai nhắn vậy anh?”

“Nhi.”

“Có chuyện gì không?”

“Không.”

“Bạn ấy cảm ơn vì hôm nay phụ dọn phòng.”

Vy gật đầu.

“Ừ.”

An im lặng một chút.

Rồi nói thêm.

“Anh cũng nói với bạn ấy rồi.”

“Nói gì?”

“Giờ có gì cũng nên để ý cảm xúc của em một chút.”

Vy nhìn An.

Ánh mắt hơi bất ngờ.

Rồi cô mỉm cười.

“Em có ghen đâu.”

“Anh biết.”

“Nhưng anh không muốn em phải ghen.”

Vy nhìn cậu vài giây.

Rồi khẽ chui lại gần hơn.

“Anh trưởng thành ghê.”

An bật cười.

“Có hả?”

“Có.”

“Trước đây chắc anh không nghĩ được vậy đâu.”

An im lặng.

Có lẽ đúng thật.

Trước đây cậu chỉ nghĩ đơn giản.

Bạn bè là bạn bè.

Nhưng bây giờ.

Cậu hiểu.

Khi mình yêu một người.

Không phải chỉ cần mình trong sáng là đủ.

Mà còn phải biết giữ cho người đó cảm thấy an toàn.

Vy khẽ ôm lấy tay An.

“Em tin anh.”

An quay sang nhìn cô.

Khẽ cười.

“Anh biết.”

Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn.

Vy đã trở lại.

Mọi thứ dường như cũng trở lại đúng vị trí của nó.

Và An chợt nhận ra.

Hạnh phúc đôi khi không phải là những điều lớn lao.

Chỉ là sau một quãng xa nhau.

Người mình nhớ đã quay về.

Và mình vẫn còn muốn kể cho người đó nghe mọi chuyện trong ngày.

Kể cả những chuyện nhỏ nhất.
 
Sửa lần cuối:

Chương 44: Hùng chịu hết nổi​

"Tình yêu của hai người là niềm vui của hai người... và là nỗi đau của thằng ngồi kế bên."

Sau Tết.

Không khí ở trường lại nhộn nhịp như cũ.

Năm ba cũng bắt đầu bằng những bài tập nhóm đầu tiên.

Lần này.

Giảng viên chia nhóm theo danh sách.

An, Vy và Hùng vẫn chung một nhóm.

Vừa tan tiết.

Hùng chống cằm nhìn hai người.

"Chiều nay học nhóm nha."

An gật đầu.

"Ừ."

Vy cũng đồng ý.

"Qua thư viện luôn đi."

"Cho yên tĩnh."

...

Ba giờ chiều.

Thư viện.

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn.

Hùng mở laptop.

"Rồi."

"Phân công."

"Tui làm phần mở đầu."

"An làm phần thuật toán."

"Vy làm giao diện."

Hai người cùng gật đầu.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường...

...được đúng năm phút.

An quay sang.

"Em."

Vy ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Anh khát nước."

Vy nhìn chai nước trước mặt An.

"Ủa?"

"Nước của anh kìa."

An cười.

"Nhưng anh muốn uống nước của em."

Vy bật cười.

"Trẻ con."

Miệng nói vậy.

Nhưng vẫn đẩy chai nước của mình qua.

"Uống đi."

"Không được uống hết."

An cười tươi.

"Dạ."

Hùng ngẩng đầu lên.

Nhìn hai người.

Lại cúi xuống gõ tiếp.

"..."

Mười phút sau.

An nhìn màn hình.

"Em."

"Dạ?"

"Anh làm chỗ này đúng chưa?"

Vy kéo laptop lại.

Đọc một lúc.

"Không."

"Anh khai báo biến sai rồi."

An nhăn mặt.

"Khó quá."

"Em sửa giúp anh."

Vy thở dài.

"Đưa đây."

Cô vừa sửa.

Vừa giải thích.

"Anh phải để vòng lặp ở đây."

"Không phải ở dưới."

An chống cằm.

Không nhìn màn hình.

Chỉ nhìn Vy.

Vy phát hiện.

"Anh nhìn gì?"

"Nhìn em."

"Bồ anh xinh."

Vy đỏ mặt.

"Lo làm bài đi."

An cười.

"Dạ."

...

Hùng đóng laptop.

Ngẩng đầu lên.

"Tui hỏi thật."

"Có ai học nữa không?"

Hai người cùng quay sang.

"Có."

"Đang học mà."

Hùng chỉ vào màn hình An.

"Mười lăm phút rồi."

"Mày gõ được ba dòng."

An cười.

"Chất lượng hơn số lượng."

Hùng thở dài.

"Tao bắt đầu hiểu tại sao người ta không nên yêu trong cùng nhóm."

Vy bật cười.

"Xin lỗi."

"Không sao."

"Quen rồi."

...

Đến gần sáu giờ.

Bài cũng gần xong.

Ba người thu dọn đồ.

An đứng lên.

"Đi ăn không?"

Hùng gật đầu.

"Đi."

Vừa bước được vài bước.

An quay sang Vy.

"Em."

"Hửm?"

"Hun một cái lấy tinh thần."

Vy tròn mắt.

"Đây là thư viện."

"Có người."

"Vậy ra ngoài."

"Không."

"Về phòng."

An giả vờ buồn.

"Em hết thương anh rồi."

Vy bật cười.

Khẽ véo nhẹ cánh tay An.

"Anh bớt diễn."

Hùng đứng phía sau.

Lặng người vài giây.

Rồi quay mặt lên trần nhà.

"Tui xin."

"Tui xin hai người."

An quay lại.

"Sao?"


Hùng nói.

"Từ nãy tới giờ."

"Tui không biết mình đang học nhóm..."

"..."

"...hay đang ngồi xem phim tình cảm."

Vy cười đến mức phải cúi đầu.

An cũng cười.

"Quá đáng."

Hùng chỉ thẳng vào An.

"Còn mày."

"Ngày xưa hay chỉ bài cho mọi người."

"Giờ giả ngốc, để nhõng nhẽo với Vy."

An tỉnh bơ.

"Có người yêu rồi."

"Phải khác chứ."

Hùng ôm ngực.

"Được."

"Được lắm."

"Từ tuần sau."

"Nếu học nhóm nữa..."

"..."

"..."

"...cho tui đổi nhóm."

Ba người cùng cười lớn.

...

Ra khỏi thư viện.

Trời phố biển đã dịu nắng.

An dắt xe.

Đội nón bảo hiểm cho Vy như một thói quen.

Vy khẽ cười.

"Cảm ơn anh."

An nhìn cô.

"Đi ăn nha."

"Dạ."

Hùng đứng bên cạnh.

Nhìn hai người thêm vài giây.

Rồi lắc đầu.

"Tao quyết định rồi."

An quay sang.

"Gì?"

Hùng nổ máy xe.

"Từ giờ."

"Nếu hai người rủ học nhóm..."

"..."

"..."

"...tui sẽ đem theo kính râm."

Vy ngơ ngác.

"Chi vậy?"

Hùng cười.

"Chứ ngày nào cũng bị hai người phát cơm chó."

"Chói mắt lắm."

Nói xong.

Hùng phóng xe đi trước.

Để lại phía sau.

Tiếng cười của An và Vy vang lên giữa con đường chiều.
 

Chương 45: Sáu giờ sáng​

"Có những đêm không ngủ được, không phải vì nhớ một người. Mà vì còn một vấn đề chưa được giải quyết."

Học kỳ mới bắt đầu chưa lâu.

Bài tập của năm ba cũng khó hơn hẳn.

Tối hôm ấy.

Nhóm của An, Vy và Hùng hẹn nhau làm online.

Tám giờ tối.

Ba người mở cuộc gọi.

Mỗi người một chiếc laptop.

Một tài liệu chung.

Một bài toán mà cả nhóm nhìn gần mười phút vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Hùng gãi đầu.

"Đề này thầy ra ác thiệt."

Vy đọc lại yêu cầu lần nữa.

"Chắc phải đổi cách làm."

An vẫn im lặng.

Mắt không rời màn hình.

Suốt hơn hai tiếng.

Cả ba thử đủ cách.

Xóa.

Làm lại.

Lại xóa.

Đến gần mười hai giờ.

Vẫn chưa có đáp án.

Hùng ngáp dài.

"Mai làm tiếp được không?"

An lắc đầu.

"Không."

"Đã nghĩ thì phải nghĩ cho ra."

Vy nhìn đồng hồ.

"Anh."

"Cũng khuya rồi."

"Hay nghỉ chút đi."

An cười.

"Em buồn ngủ chưa?"

Vy gật đầu.

"Cũng hơi."

An nhìn màn hình.

Giọng nhỏ lại.

"Em ngủ trước đi."

"Mai còn lên lớp."

Vy lắc đầu.

"Em ở với anh."

"Biết đâu nghĩ ra."

An cười.

"Ngoan."

"Ngủ đi."

"Nếu có lời giải."

"Anh nhắn."

Vy im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vậy..."

"Anh hứa đừng thức trắng nha."

An giơ tay.

"Anh hứa."

Vy biết.

Lời hứa đó...

Chắc chỉ để cô yên tâm.

Trước khi tắt cuộc gọi.

Vy còn nói.

"Anh nhớ uống nước."

"Đừng ngồi sát màn hình quá."

"Em ngủ đây."

"Thương anh."

An mỉm cười.

"Ngủ ngon."

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

Cuộc gọi chỉ còn lại An và Hùng.

Hai người tiếp tục ngồi nhìn màn hình.

Không ai nói nhiều.

Thỉnh thoảng.

Một người nêu ý tưởng.

Người kia lắc đầu.

Lại im lặng.

Ba giờ.

Vẫn chưa ra.

Gần bốn giờ.

Hùng dụi mắt.

"An."

"Tao chịu."

"Mắt mở không nổi nữa."

An vẫn nhìn màn hình.

"Ừ."

"Mày ngủ đi."

"Tao nghĩ thêm chút."

Hùng ngạc nhiên.

"Còn nghĩ nữa hả?"

"Ừ."

"Tui thấy gần ra rồi."

Hùng cười.

"Mày đúng là..."

"...trâu bò."

An cũng cười.

"Ngủ đi."

"Mai còn học."

Hùng tắt máy.

Căn phòng chỉ còn tiếng quạt.

Và tiếng gõ bàn phím.

Bốn giờ rưỡi.

Năm giờ.

Năm giờ ba mươi.

Đúng lúc mặt trời bắt đầu lên.

An chợt dừng lại.

Cậu nhìn màn hình.

Đôi mắt sáng hẳn.

"Ra rồi..."

Cậu thử lại từ đầu.

Một lần.

Rồi hai lần.

Kết quả đúng.

An bật cười một mình.

Lập tức ghi lại toàn bộ lời giải.

Gửi vào nhóm.

Ra rồi.

Mọi người ngủ dậy xem nha.

Đồng hồ.

Sáu giờ mười phút.

An ngả người ra sau.

Nhắm mắt.

Chỉ định nghỉ một lát.

...

Bảy giờ bốn mươi.

Chuông báo thức vang lên.

An mở mắt.

Chỉ mới ngủ được hơn một tiếng.

Cậu rửa mặt.

Thay quần áo.

Rồi vẫn chạy xe đến trường như bình thường.

Trong lớp.

Hùng vừa thấy An đã trợn mắt.

"Ủa?"

"Ông đi học thiệt hả?"

An kéo ghế ngồi xuống.

"Chứ sao."

"Không ngủ luôn à?"

"Có."

"Được hơn một tiếng."

Hùng nhìn quầng mắt của An.

Lắc đầu.

"Ông đúng là trâu bò."

An cười.

Lắc đầu.

"Không phải."

"Tại nghĩ chưa ra."

"Nằm xuống cũng không ngủ được."

"Trong đầu cứ chạy hoài."

"Thôi thì ngồi dậy làm luôn."

Đúng lúc ấy.

Vy bước vào lớp.

Vừa nhìn thấy An.

Cô khựng lại.

Quầng mắt của An hiện rõ hơn mọi ngày.

Vy đi tới.

Khẽ đặt hộp sữa lên bàn.

"Anh uống đi."

An ngước lên.

"Ủa?"

"Em mua hồi nào?"

"Trên đường tới trường."

"Em biết."

"Thế nào anh cũng thức tới sáng."

An cười ngượng.

"Anh hứa ngủ mà."

Vy nhìn thẳng vào An.

"Anh nói dối em."

An gãi đầu.

"Anh xin lỗi."

Vy khẽ thở dài.

Rồi mỉm cười.

"Lần sau."

"Nghĩ không ra."

"Thì ôm em ngủ."

"Biết đâu..."

"...lại nghĩ ra nhanh hơn."

An đứng hình vài giây.

Hùng đang uống nước.

Nghe xong.

Phun luôn ngụm nước ra ngoài.

"Trời ơi."

"Hai người..."

"...tha cho tui đi!"

Cả lớp bật cười.

Vy đỏ mặt.

Còn An.

Chỉ biết cười ngây ngô.

Có những đêm thức trắng.

Không phải để chứng minh mình giỏi.

Mà đơn giản...

Là vì cậu không chấp nhận bỏ cuộc trước một lời giải chưa tìm ra.
 

Chương 46: Ly chè chiều​


"Có những thói quen hình thành từ nhiều năm. Muốn thay đổi, không phải ngày một ngày hai."

Bài tập lớn cuối cùng cũng nộp xong.

Ba người An, Vy và Hùng gần như thở phào sau gần một tuần thức khuya liên tục.

Vừa tan học, Hùng đóng laptop cái "cạch".

"Hôm nay không nhìn tới code nữa."

An bật cười.

"Vậy nhìn gì?"

"Nhìn chè."

Vy cũng cười.

"Đi ăn chè hả?"

"Đúng."

"Hôm nay tui bao."

Đúng lúc đó.

Hoàng, Hạ và Nhi cũng vừa bước ra khỏi lớp.

Hoàng nhìn sang.

"Ê."

"Đi ăn chè không?"

Hùng cười lớn.

"Đúng ý."

"Sáu người luôn."

Thế là cả nhóm kéo nhau qua quán chè nhỏ trước cổng trường.

Quán quen của sinh viên.

Mỗi ly chỉ mấy ngàn.

Đủ ngồi tám chuyện cả buổi chiều.

...

Nhân viên vừa mang chè ra.

Nhi nhìn thực đơn.

Rồi quay sang An.

"Ông."

"Hồi trước ông ăn chè Thái ở đây chưa?"

An gật đầu.

"Rồi."

"Ngon."

Một lát sau.

Hoàng kể chuyện môn học sáng nay.

Nhi lại quay sang.

"An."

"Thầy nói tuần sau có kiểm tra hả?"

"Ừ."

"Hình như vậy."

"Chết rồi."

Nhi thở dài.

Cả bàn cười.

Một lúc nữa.

Hạ nhắc đến bài tập.

Nhi lại vô thức hỏi.

"An."

"Hôm bữa ông làm câu cuối kiểu gì vậy?"

"Để tối tui gửi."

"Ừ."

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Không ai thấy có gì lạ.

Ngoại trừ...

Hùng.

Cậu vừa ăn chè.

Vừa ngồi quan sát.

Mỗi lần có chuyện.

Nhi đều quay sang An đầu tiên.

Không phải cố ý.

Mà như một phản xạ.

Đến lần thứ năm.

Hùng mới đặt cái muỗng xuống.

Nhíu mày.

Ủa...

Sao chuyện gì cũng hỏi An vậy?

Hùng liếc sang Vy.

Vy vẫn bình thản.

Thỉnh thoảng còn gắp miếng dừa trong ly mình bỏ qua ly An.

Hai người vừa ăn.

Vừa cười nói rất tự nhiên.

Không hề có vẻ khó chịu.

Hùng lại nhìn sang Hoàng.

Hoàng không nói gì.

Chỉ ngồi khuấy ly chè.

Thỉnh thoảng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn An rồi nhìn sang Nhi.

Nhưng cậu vẫn im lặng.

Như thể...

Đã biết điều gì đó từ trước.

...

Đến lúc tính tiền.

Hùng đứng dậy.

"Để tui trả."

An kéo lại.

"Chia đi."

"Đều là sinh viên."

"Bao gì."

Hoàng cười.

"Chuẩn."

Thế là sáu người, mỗi người tự lấy tiền trong ví.

Không ai để ai phải ngại.

Đúng kiểu sinh viên.

...

Trên đường đi bộ về trường.

Hùng đi chậm lại.

Sánh ngang với Vy.

Nhỏ giọng.

"Vy."

"Hửm?"

"Hỏi cái này."

"Nói đi."

Hùng nói nhỏ.

"Hình như..."

"...Nhi thân với An dữ ha."

Vy quay sang nhìn Hùng.

Rồi chỉ mỉm cười.

"Ừ."

"Cũng lâu rồi."

Câu trả lời ngắn gọn.

Không giải thích thêm.

Hùng gật đầu.

"Ờ."

Rồi cũng không hỏi nữa.

...

Chiều hôm đó.

Mọi người đi tới chỗ đỗ xe.

Hoàng đi phía trước cùng Hạ.

Nhi đi phía sau.

An và Vy đi cuối cùng.

Vy khẽ kéo tay áo An.

"Anh."

"Hửm?"

"Hôm nay em thấy anh nổi tiếng ghê."

An ngơ ngác.

"Nổi gì?"

"Chuyện gì Nhi cũng hỏi anh."

An cười.

"Chắc tại quen."

Vy nhìn cậu vài giây.

Rồi bật cười.

"Em biết."

"Em đâu có ghen."

An quay sang.

"Thiệt không?"

Vy gật đầu.

"Thiệt."

"Vì em biết."

"Nếu anh có gì phải giấu."

"Thì đã không để em ngồi kế bên từ đầu đến cuối."

An bật cười.

Đưa tay xoa nhẹ đầu Vy.

"Thông minh."

Vy chu môi.

"Đương nhiên."

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

Nhi quay lại phía sau, vô tình nhìn thấy.

Cô khẽ mỉm cười.

Không còn cảm giác chạnh lòng như trước.

Chỉ thấy...

Hai người thật sự rất hợp nhau.

Còn cô.

Có lẽ cũng nên học cách bước tiếp.

Chiều hôm ấy.

Chỉ là một ly chè.

Một buổi trò chuyện bình thường.

Nhưng với Hùng.

Đó là ngày cậu nhận ra một điều.

Có những mối quan hệ nhìn từ bên ngoài rất dễ hiểu lầm.

Nhưng người trong cuộc.

Lại đang cư xử một cách chân thành và tự nhiên nhất.
 
Sửa lần cuối:

Chương 47: Môn học không có lời giải​

"Có những bài toán, mình sai thì biết mình sai. Nhưng cũng có những bài thi, đến khi rớt rồi vẫn không biết mình sai ở đâu."

Sáng hôm ấy.

Website của trường vừa mở điểm.

Chưa đầy năm phút.

Nhóm lớp đã nhảy tin nhắn liên tục.

"Có điểm rồi!"


"Rớt mạng máy tính."

"Ai qua môn chưa?"

An vừa mở laptop.

Vừa đăng nhập.

Tim đập hơi nhanh.

Từng môn hiện lên.

Cơ sở dữ liệu.

Qua.

Lập trình.

Qua.

Hệ điều hành.

Qua.

Đến dòng cuối.

Mạng máy tính.

4.0


An nhìn màn hình.

Khựng lại.

"..."

"Ủa?"

Cậu bấm F5.

Điểm vẫn vậy.

Bốn.

Rớt.

Một lúc sau.

Điện thoại rung.

Là Hùng.

"Ông."

"Ông qua chưa?"

An trả lời.

"Không."

"Rớt."

Bên kia im lặng gần nửa phút.

Rồi Hùng gửi đúng một dòng.

"Tui cũng vậy."

...

Chưa đầy mười phút.

Nhóm lớp gần như bùng nổ.

Có người được ba điểm.

Có người bốn.

Có người bốn rưỡi.

Rất nhiều người rớt.

Có người còn chụp màn hình gửi vào nhóm.

"Không hiểu luôn."

"Tui làm được mà."

"Tui chắc chắn câu đó đúng."

Một số bạn bắt đầu viết email cho giảng viên.

Xin xem lại bài.

Xin kiểm tra điểm.

Hy vọng có nhầm lẫn.

Chiều hôm đó.

Phản hồi đầu tiên xuất hiện.

Điểm đã được chấm đúng theo đáp án.

Sinh viên làm sai nên không đạt.

Câu trả lời rất ngắn.

Nhưng đủ để dập tắt hy vọng của nhiều người.

...

Chiều.

An ngồi trước màn hình.

Con trỏ chuột dừng ở nút "Soạn thư".

Tiêu đề email đã gõ xong.

Xin xem lại kết quả môn Mạng máy tính.

Cậu nhìn rất lâu.

Rồi lại xóa.

Vy nhắn đến.

"Anh gửi mail chưa?"

An trả lời.

"Chưa."

"Sao vậy?"

"Anh nghĩ..."

"Nếu giảng viên nói đúng."

"Thì chắc mình sai thật."

"Chỉ là..."

"Anh không biết mình sai chỗ nào."

Một lúc sau.

Vy gọi điện.

"Anh buồn hả?"

An cười.

"Cũng có."

"Nhưng không nhiều."

"Chỉ thấy lạ."

"Từ trước tới giờ."

"Nếu làm sai."

"Ít nhất anh còn biết mình sai ở đâu."

"Còn lần này..."

"..."

"...đến sai chỗ nào anh cũng không biết."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Vy nhẹ giọng.

"Thi lại thôi."

An cười.

"Ừ."

"Thi lại."

"Biết đâu lần sau hiểu hơn."

...

Ngày hôm sau.

Hùng gặp An ở trường.

Vừa thấy nhau.

Hùng đã than.

"Má."

"Lần đầu tiên học chung."

"Lần đầu tiên hai thằng cùng rớt."

An cười.

"Cũng vui."

"Vui chỗ nào?"

"Ít nhất có người học lại chung."

Hùng phì cười.

"Ông lạc quan dữ."

An nhún vai.

"Có buồn."

"Điểm cũng đâu tăng."

"Thôi để sức học lại."

Hùng nhìn An.

Lắc đầu.

"Tui phục ông."

An bật cười.

"Đừng phục."

"Qua môn rồi hãy phục."

Hai người cùng cười.

...

Chiều hôm ấy.

An mở lại cuốn giáo trình Mạng máy tính.

Lật từ trang đầu tiên.

Không phải để trách giảng viên.

Cũng không phải để trách bản thân.

Mà chỉ vì cậu muốn biết.

Rốt cuộc...

Mình đã sai ở đâu.

Có những thất bại.

Không đau vì bị điểm thấp.

Mà đau vì...

Đến nguyên nhân cũng chưa tìm ra.

Nhưng An tin.

Rồi sẽ có ngày.

Cậu hiểu được lời giải của môn học ấy.

Giống như rất nhiều bài toán khác trong cuộc đời.

---------------------------------------------------------------------------
PS: Giờ này mình cũng chả biết tại sao lại rớt, không biết ai cũng giống như mình không, năm kề cuối, tự nhiên bị rớt môn, làm cho gần nữa lớp học lại một năm, lúc đó mình cũng hỏi mấy trường khác, cũng có tình trạng như vậy =((
 

Chương 48: Lần đầu tiên làm ba mẹ thất vọng​

"Có những vết thương không ai nhìn thấy. Chỉ một ánh mắt của ba mẹ cũng đủ khiến một đứa con đau hơn mọi lời trách mắng."

Chiều hôm ấy.

An về nhà sớm hơn mọi ngày.

Điểm môn Mạng máy tính vẫn hiện trên màn hình điện thoại.

4.0

Chỉ một con số.

Nhưng đủ khiến mọi kế hoạch thay đổi.

Môn đó là môn tiên quyết.

Nếu không qua.

An sẽ phải học lại vào năm sau.

Đồng nghĩa với việc...

Ra trường trễ hơn bạn bè.

...

Đến bữa cơm tối.

Mẹ bưng nồi canh ra bàn.

Bữa cơm vẫn như mọi ngày.

Mẹ gắp cá.

Ba chan canh.

Không ai biết trong đầu An đang rối như tơ.

Ba nhìn An.

"Thi xong hết rồi hả con?"

"Dạ."

"Có điểm chưa?"

An siết chặt đôi đũa.

"Có rồi ba."

"Được không?"

An cúi đầu.

"..."

"Một môn... con rớt."

Không gian bỗng im lặng.

Tiếng quạt máy quay đều.

Tiếng xe ngoài đường vọng vào.

Mẹ khựng tay vài giây.

"Rớt?"

"Dạ."

Ba không hỏi ngay.

Ông nhìn An rất lâu rồi mới chậm rãi nói.

"Rồi sao nữa?"

An hít sâu.

"Môn này là môn tiên quyết."

"Nên..."

"...con phải học lại."

"Có thể sẽ ra trường trễ."

Cả bàn cơm lại chìm vào im lặng.

Ba chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Rồi tiếp tục ăn.

Mẹ gắp thêm một miếng cá vào chén An.

"Ăn đi con."

"Đừng bỏ bữa."

Không ai trách.

Không ai lớn tiếng.

Nhưng chính sự im lặng ấy...

Lại khiến An thấy nghẹn.

Suốt bữa cơm.

Ba gần như không nói thêm câu nào.

Thỉnh thoảng ông chỉ nhìn An.

Ánh mắt ấy không giận.

Chỉ buồn.

Một nỗi buồn rất nhẹ.

Nhưng đủ để An không dám ngẩng mặt lên.

...

Ăn cơm xong.

An lặng lẽ dọn chén.

Lâu nhà.

Làm hết những việc thường ngày.

Nhưng đầu óc trống rỗng.

Khi bước ngang phòng khách.

An vô tình nghe ba nói nhỏ với mẹ.

"Chắc nó buồn lắm."


Mẹ khẽ thở dài.


"Ừ."

"Ông đừng nói gì thêm."

"Nó tự áp lực rồi."

An đứng chết lặng sau cánh cửa.

Cậu không bước tiếp.

Cũng không quay lại.

Chỉ đứng đó.

Rồi lặng lẽ trở về phòng.

...


Đêm.

Vy đã về quê từ mấy hôm trước.

Hai người vẫn giữ thói quen.

Mỗi tối.

Mỗi người gửi cho nhau một tin nhắn thật dài.

Kể về cả một ngày của mình.

Nhưng hôm nay.

An ngồi gần nửa tiếng.

Mà chỉ viết được vài dòng.

Hôm nay anh làm ba mẹ thất vọng rồi.

Anh chưa bao giờ thấy ba nhìn anh như vậy.

Anh thấy có lỗi quá.

Ít phút sau.

Tin nhắn của Vy hiện lên.

Dài hơn mọi ngày.

Em đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mấy lần.

Em biết bây giờ anh đang buồn.

Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện.

Nếu sau này em thất bại.

Em làm ba mẹ em buồn.

Anh có bỏ em không?

An trả lời ngay.


Chắc chắn không.

Vy nhắn tiếp.

Vậy thì ba mẹ anh cũng vậy thôi.

Người ta chỉ thất vọng với người mà người ta còn đặt nhiều hy vọng.

Nếu ba mẹ không thương anh.

Thì tối nay đã chẳng buồn như vậy.

An nhìn màn hình.

Không biết phải trả lời thế nào.

Vy tiếp tục.

Anh nhớ lần anh chở em đi mua thuốc không?

Lúc đó anh khóc.

Anh nói sau này sẽ không để em phải khó xử vì tiền nữa.

Hôm nay cũng vậy.

Anh đang buồn.

Vì anh thương ba mẹ.

Chứ không phải vì anh yếu đuối.

An khẽ mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên trong cả ngày.

Cậu cảm thấy lòng mình dịu xuống.

Vy nhắn thêm.


Một môn học không quyết định cả cuộc đời.

Nhưng cách anh đứng dậy sau môn học đó.

Mới quyết định anh sẽ trở thành người như thế nào.


Không phải vì anh chưa từng thất bại.

Mà vì em biết.

Anh sẽ không chịu dừng lại ở đây.

An đọc từng dòng.

Rất chậm.

Rồi trả lời.


Hôm nay nếu không có em.

Chắc anh suy sụp mất.

Vy gửi lại một biểu tượng cười.

Anh quên rồi hả?

Em là người yêu anh mà.

Lúc anh mạnh.

Em đứng phía sau.

Lúc anh yếu.

Em đứng bên cạnh.

Vậy mới công bằng chứ.

An bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đủ để cậu thấy...

Đêm nay không còn tối như lúc chiều nữa.

...

Khuya.

An bước ra ban công.

Nhìn lên bầu trời.

Lần đầu tiên kể từ khi vào đại học.

Cậu cảm thấy mình đã làm ba mẹ thất vọng.

Cảm giác ấy đau hơn cả điểm rớt.

Nhưng cũng chính trong đêm đó.

An tự hứa với bản thân.

Dù có phải học lại.

Dù có ra trường muộn hơn.

Cậu cũng sẽ bước tiếp.

Không phải để chứng minh với người khác.

Mà để một ngày nào đó.

Ba mẹ có thể lại mỉm cười khi nhắc đến tên mình.

Và ở một nơi cách đó hơn trăm cây số.

Vy khép điện thoại lại.

Cô mỉm cười rất nhẹ.

Cô biết.

Người con trai mình yêu hôm nay đang rất buồn.

Nhưng cô cũng tin.

Chính cú vấp này sẽ khiến An trưởng thành hơn.

Có những lúc, tình yêu không cần những lời hứa lớn lao.

Chỉ cần một người còn tin mình.

Là đã đủ sức để bước tiếp.
 

Chương 49: Em thấy anh mập rồi​

"Có những nỗi buồn không làm người ta khóc. Chỉ khiến người ta ăn nhiều hơn."

Kỳ nghỉ kết thúc.

Thành phố biển lại đông sinh viên.

Con đường trước cổng trường nhộn nhịp như mọi năm.

Sáng sớm.

An chạy chiếc xe máy quen thuộc ra bến xe.

Đứng chờ.

Không lâu sau.

Chiếc xe khách dừng lại.

Vy kéo vali xuống.

Vừa nhìn thấy An.

Cô cười rất tươi.

"Anh!"

An cũng cười.

Chạy lại cầm giúp chiếc vali.

"Đi đường mệt không?"

"Không."

"Chỉ nhớ anh thôi."

An cười ngượng.

"Anh cũng vậy."

Hai người cùng đi về phía bãi giữ xe.

Vy vừa đi.

Vừa lén nhìn An.

Một lúc sau.

Cô bật cười.

An quay lại.

"Cười gì?"

Vy lắc đầu.

"Không."

"Nói."

"Không."

"Nói."

Vy cắn môi.

Rồi đưa tay véo nhẹ má An.

"Anh..."

"Mập rồi."

An đứng khựng lại.

"Hả?"

Vy cười lớn.

"Thiệt."

"Mặt tròn hơn."

An lập tức sờ mặt mình.

"Có hả?"

"Có."

"Còn bụng nữa."

An nhìn xuống.

"..."

"Hình như có thiệt."

Vy ôm bụng cười.

"Em mới về có hơn một tháng."

"Anh làm sao vậy?"

An gãi đầu.

"Chắc..."

"Ăn hơi nhiều."

"Hơi nhiều?"

Vy nhướng mày.

"Hay rất nhiều?"

An cười trừ.

"Ừ..."

"Cũng nhiều."

...

Trưa hôm đó.

Hai người ghé quán cơm quen.

Vy nhìn An ăn hết phần mình.

Rồi gọi thêm một tô canh.

Thêm chén cơm.

Cuối cùng còn gọi thêm ly chè.

Vy chống cằm.

Nhìn bạn trai.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh ăn dữ vậy từ hồi nào?"

An vẫn cắm cúi ăn.

"Không biết."

"Cứ thấy đói."

"Dạo này tối học xong."

"Lại kiếm cái gì ăn."

Vy không cười nữa.

Cô lặng lẽ nhìn An.

Cô hiểu.

An không phải vì thèm.

Mà vì...

Trong lòng vẫn còn chuyện chưa vượt qua.

...

Chiều.

Hai người ngồi ở bờ biển.

Gió thổi rất nhẹ.

Vy dựa vai An.

Khẽ hỏi.

"Anh còn nghĩ chuyện rớt môn không?"

An im lặng.

Một lúc sau mới gật đầu.

"Còn."

"Ngày nào cũng nghĩ."

"Anh thấy mình chậm hơn bạn bè một năm."

"Thấy ba mẹ buồn."

"Thấy..."

"...mình vô dụng."

Vy không vội trả lời.

Cô nhặt một vỏ sò nhỏ dưới cát.

Đặt vào tay An.

"Anh."

"Nhìn cái này đi."

An nhìn.

"Thấy gì?"

"Nó bể."

Vy gật đầu.

"Ừ."

"Nhưng vẫn đẹp."

An ngơ ngác.

Vy cười.

"Con người cũng vậy."

"Đâu phải cứ có một vết nứt."

"Là không còn giá trị."

An nhìn cô.

Vy tiếp tục.

"Em không thấy anh yếu đi."

"Em chỉ thấy..."

"Anh đang tự trách mình quá nhiều."

"Đến mức..."

"Anh quên mất người khác vẫn luôn tin anh."

An khẽ cười.

"Em lúc nào cũng nói hay."

Vy nhún vai.

"Không."

"Em chỉ nói điều em nghĩ."

Rồi cô đưa tay chạm nhẹ lên má An.

"Với lại..."

"Mập một chút cũng dễ thương."

An phì cười.

"Dễ thương thiệt?"

"Ừ."

"Nhưng..."

Vy cố tình kéo dài.

"Đừng mập thêm."

"Không em ôm không hết."

An cười lớn.

Đó là tiếng cười đầu tiên thật sự thoải mái của cậu sau nhiều tuần.

...

Chiều muộn.

Hai người chở nhau chạy dọc con đường biển.

Gió mang theo vị mặn quen thuộc.

An chợt nhận ra.

Điểm rớt vẫn còn.

Môn học lại vẫn còn.

Áp lực vẫn còn.

Nhưng...

Có một điều đã khác.

Lần này.

Cậu không còn phải đối diện với tất cả một mình nữa.
 
Sửa lần cuối:

Chương 50: Năm cuối bắt đầu​

"Có những ngày bận đến mức không kịp nhớ mình đã lớn từ lúc nào."

Kỳ nghỉ kết thúc.

Sân trường lại đông nghịt sinh viên.

Nhưng không khí của năm cuối khác hẳn những năm trước.

Không còn ai bàn xem cuối tuần đi đâu.

Không còn ai hỏi chiều nay có tiết không.

Thay vào đó.

Câu hỏi quen thuộc nhất là.

"Xin thực tập ở đâu rồi?"
...

Buổi sáng đầu tiên của năm học.

Lớp chỉ còn lác đác vài tiếng cười.

Mỗi người đều cầm trên tay một tập hồ sơ.

Có người chỉnh sửa CV.

Có người in bảng điểm.

Có người hỏi nhau về doanh nghiệp tuyển thực tập.

Hùng ngồi xuống cạnh An.

"Mày nộp công ty nào chưa?"

An lắc đầu.

"Đang chuẩn bị."

"Còn Vy?"

"Chắc cũng vậy."

Đúng lúc đó.

Vy bước vào lớp.

Vẫn nụ cười quen thuộc.

Nhưng trên tay cũng là một xấp giấy.

An cười.

"CV hả?"

Vy gật đầu.

"Ừ."

"Nhìn cũng áp lực ghê."

An cười nhẹ.

"Đại học sắp hết rồi."

Vy nhìn quanh lớp.

Khẽ nói.

"Nhanh thật."

...

Những tuần sau đó.

Cuộc sống của cả ba gần như chỉ xoay quanh một lịch trình.

Sáng đi học.

Chiều làm đồ án.

Tối chỉnh sửa báo cáo.

Cuối tuần chạy đến công ty thực tập.

Có hôm.

An và Hùng ngồi trước màn hình máy tính đến hơn mười một giờ đêm.

Hai đứa nhìn đoạn code.

Im lặng gần mười phút.

Hùng thở dài.

"Tao nhớ năm nhất ghê."

"Hồi đó bài khó nhất là làm mấy cái vòng lặp."

An cười.

"Giờ nhìn lại thấy dễ."

"Ừ."

"Nhưng bây giờ."

"Hết vòng lặp."

"Đến vòng đời."

Cả hai cùng bật cười.

...

Vy cũng không khá hơn.


Ban ngày thực tập.


Chiều về trường làm đồ án.


Có những ngày.

Ba người ngồi trong thư viện từ sáng đến chiều.

Mỗi người một chiếc laptop.

Không ai nói chuyện.

Chỉ thi thoảng.

An quay sang.

"Em hiểu đoạn này chưa?"

Vy lắc đầu.

An kéo ghế lại.

Kiên nhẫn giải thích.

Xong lại quay về làm việc của mình.

Không còn những buổi rong ruổi khắp thành phố.

Không còn những lần ngồi biển đến tối.

Tình yêu của họ.

Dường như cũng lớn lên.

Lặng lẽ hơn.

Bình yên hơn.

...

Buổi tối.

Trên đường đưa Vy về.

Hai người dừng xe trước cổng trọ.

Vy tháo nón bảo hiểm.

Khẽ hỏi.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có thấy mình dạo này nhạt không?"

An bật cười.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tại mình chẳng đi chơi."

"Toàn học."

"Toàn thực tập."

An nhìn cô.

Rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối.

"Không nhạt."

"Chỉ là..."

"Mình đang cùng nhau cố gắng."

"Sau này."

"Có thời gian."

"Anh sẽ chở em đi bù."

Vy cười.

"Nhớ đó."

"Nhớ."

...

Đêm.

An mở máy tính.

Tiếp tục chỉnh sửa đồ án.

Bên góc phải màn hình.

Một cửa sổ chat hiện lên.

Vy.

Anh ngủ sớm nha.

An trả lời.

Anh sửa thêm chút nữa.

Em ngủ trước đi.

Vài giây sau.

Vy gửi một icon mặt cười.


Chúc anh ngủ ngon.

An nhìn màn hình.

Khẽ mỉm cười.

Rồi tiếp tục gõ từng dòng code.

Ngoài cửa sổ.

Gió biển vẫn thổi như những năm trước.

Chỉ có điều.

Những cô cậu sinh viên năm nào.

Đã bắt đầu bước từng bước đầu tiên.

Vào thế giới của người lớn.
 

Chương 51: Một tô phở​

"Có những ngày chẳng có gì thuận lợi. Nhưng vì đi cùng đúng người, nên mọi chuyện đều trở thành kỷ niệm đẹp."

Chủ nhật.

Sau gần một tháng chỉ biết đến công ty thực tập, trường học và đồ án.

An quyết định gập laptop lại.

"Đi hú hí không em?"

Vy ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu.

"Đi."

"Không hỏi đi đâu luôn?"

Vy cười.

"Có anh là được."

An bật cười.

"Vậy lên đèo."

"Đi ngắm biển."

...

Chiếc xe quen thuộc chở hai người chạy men theo con đường ven biển.

Gió thổi mát.

Bầu trời trong xanh.

Đã rất lâu rồi.

Hai người mới có một ngày không phải nghĩ đến deadline.

Không phải nghĩ đến báo cáo.

Không phải nghĩ đến thực tập.

Chỉ có tiếng cười.

Và tiếng gió.

...

Lên gần tới đỉnh đèo.

Bỗng...

Bụp!

Chiếc xe chao nhẹ.

An lập tức giảm ga.

Dừng vào lề.

Xuống kiểm tra.

Lốp sau xẹp lép.

Vy bước xuống.

"Xì lốp hả anh?"

An gãi đầu.

"Ừ."

"Chắc dính đinh rồi."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi cùng bật cười.

"Đúng ngày ghê."

...

An dắt xe.

Vy đi bên cạnh.

Thỉnh thoảng lại đưa tay phụ đẩy.

Con đường xuống đèo khá dài.

Nắng cũng bắt đầu gắt hơn.

Một chiếc xe chạy ngang.

"Cần kéo xuống không em?"

An lễ phép lắc đầu.

"Dạ thôi anh."

"Cảm ơn."

Đi thêm một đoạn.

Một chú chạy xe cũng dừng lại.

"Lên đây chú kéo xuống cho."

Vy nhìn An.

An mỉm cười.

"Dạ cảm ơn chú."

"Tụi con đi được."

Chú cười.

"Ráng nha."

"Dạ."

Chiếc xe lại chạy đi.

Vy quay sang.

"Sao anh không nhờ?"

An cười.

"Đi bộ với em."

"Cũng vui mà."

Vy nhìn An.

Khẽ cười.

"Ừ."

"Vui thiệt."

...

Con đường xuống đèo dài hơn hai cây số.

Có lúc An mệt.

Đổi sang để Vy giữ lái.

An đẩy phía sau.

Có lúc lại đổi ngược.

Hai người vừa đi.

Vừa kể chuyện ở công ty thực tập.

Chuyện Hùng ngủ gật trong giờ họp.

Chuyện trưởng nhóm hay gọi lúc gần tan làm.

Chuyện đồ án mãi chưa chạy được.

Tiếng cười vang cả đoạn đường.

Một vài người chạy xe ngang còn ngoái lại nhìn.

Không hiểu sao.

Một đôi đang dắt chiếc xe xì lốp.

Lại cười nhiều đến vậy.

...

Gần một giờ sau.

Cuối cùng cũng thấy tiệm sửa xe.

Ông chủ xem qua.

"Ruột rách rồi."

"Thay luôn nha."

An gật đầu.

"Dạ."

Ngồi đợi sửa xe.

An lấy ví.

Đếm tiền.

Rồi quay sang nhìn Vy.

"Còn..."

"Hình như vừa đủ tiền sửa."

Vy lấy ví mình ra.

Đếm lại.

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

"Còn đủ..."

"Một tô phở."

An phì cười.

"Chắc phải chia đôi."

Vy nhún vai.

"Được."

"Miễn có ăn."

...

Quán phở nhỏ nằm ngay đầu đường.

An bước vào.

Ngập ngừng nói với cô chủ.

"Cô ơi."

"Cho con..."

"Một tô phở."

"Với..."

"Thêm một cái chén được không cô?"

Cô chủ nhìn hai đứa.

Lại nhìn chiếc xe dựng ngoài cửa.

Bùn đất còn bám đầy bánh.

Quần áo cũng lấm tấm bụi.

Cô chỉ cười hiền.

"Ừ."

"Ngồi đi con."

Ít phút sau.

Tô phở được bưng ra.

Hai người nhìn nhau.

Vy khẽ nói.

"Anh."

"Hình như..."

"Nhiều hơn mọi lần."

An cũng nhận ra.

Nhưng chỉ nghĩ chắc mình đói nên thấy vậy.

Không ai biết.

Trong bếp.

Cô chủ đã lặng lẽ bỏ thêm một nắm bánh phở.

Và thêm vài lát thịt.

...

An gắp một ít sang chén của Vy.

Vy lại gắp trả.

"Anh ăn nhiều đi."

"Anh dắt xe nhiều hơn."

An lắc đầu.

"Em đẩy xe cũng mệt."

"Ăn đi."

Hai người cứ gắp qua.

Gắp lại.

Cuối cùng.

Cả hai cùng bật cười.

"Thôi."

"Mạnh ai nấy ăn."

...

Ăn gần hết tô phở.

Vy ngẩng đầu.

Nhìn An.

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu sau này mình giàu."

"Anh còn nhớ tô phở này không?"

An không cần suy nghĩ.

"Có."

"Chắc nhớ cả đời."

"Vì sao?"

An đặt đôi đũa xuống.

Mỉm cười.

"Vì..."

"Đây là tô phở đầu tiên."

"Mình ăn chung."

Vy cười.

Đôi mắt cong lên.

"Em cũng nghĩ vậy."

...

Chiều hôm đó.

Chiếc xe máy lại nổ.

Chở hai người về thành phố.

Con đường vẫn như cũ.

Biển vẫn xanh.

Gió vẫn mát.

Chỉ khác một điều.

Trong ký ức của An và Vy.

Con đèo hôm ấy.

Chiếc xe xì lốp.

Và tô phở chỉ đủ cho hai người ăn chung.

Sau này.

Dù đi qua bao nhiêu nhà hàng sang trọng.

Dù ăn bao nhiêu món ngon.

Vẫn không có bữa ăn nào...

Ngon bằng tô phở của một ngày chủ nhật năm ấy.
 
Hay quá bác ơi, nhịp độ không quá nhanh cũng không quá chậm, cuốn quá. Không hiểu sao đọc cứ nghĩ tới bác ở Nha Trang nhỉ, hoặc là Đà Nẵng nhưng nghe hàng dừa vẫn thiên về NT hơn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
khongcommentdao123,
Người trả lời cuối
VuongCN,
Trả lời
56
Lượt xem
5.554
Quay lại
Lên đầu trang