Chào các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ
Day 62 : Cuộc bạo loạn chí hòa
Như đã kể thì sau hôm đó mình trở thành máy chiếu phim cho mấy anh em, khi thì hộp sữa, khi cái bánh, khi trái chuối, nói chung là cũng có cuộc sống mưu sinh và giết thời gian khá tốt.Được cái mình kể chuyện cũng dễ nghe và khá cuốn ( Sau này tận dụng lợi thế, thì mấy ông trong này nghe cũng biết thật giả gì đâu, cứ kể thì nghe thôi, mình mới cóp nhặt thêm mắm dậm muối chế cơm chế cháo ra được 3 bộ truyện tự bịa, sau này mình có thời gian sẽ lập topic khác kể về 3 bộ truyện do mình bịa ra )
Nhưng môi trường này mà mồ côi thì hay bị săm soi, thằng 2 càng với thằng HN gốc suốt ngày cứ khịa đểu mình, ăn cây táo rào câu sung, hết đường hết bột hết tập 1, còn đường còn sữa thêm tập nữa, có tiền thì có kem, không tiền thì đứng xem, tay chân thì cùi mồm thì liên thanh. Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng ( Ý bảo là mình không làm việc gì, ăn rồi ỉa )
Mình cũng biết thân biết phận, anh em làm gì cũng sắn vô làm, rửa bo không cho thì mình giặt đồ, dù đau nhứt lắm cũng ráng cắn răng bậm môi mà giặt, nhưng thật sự bàn tay không còn sức lực, mỗi lần vắt đồ, là da thịt nó bật ra máu nhuộm đỏ cả thao giặt đồ ( Lúc đó da tay và biểu bì nó bông ra, thịt máu nó xay nát theo từng cú vắt, tay đau nhứt khiếp. nên mình chỉ vo đồ chứ không vắt nổi, ăn xong là lăn xăn gom bo gôm thau của mâm, đi dọn rác hốt xương, những việc không cần phải dùng sức bàn tay nhiều, nhưng vẫn bị mấy thanh niên đó khều khều với khích đểu, mình thì hèn, thêm phận mồ côi nên không dám bật )
Do phần đông khán giả là anh em măm 1 có điều kiện, mà thật ra mình kể chuyện cũng không cần anh em tù donate thôi, người ta mếm đến ấy mà, nhất là anh Tư và anh Tuấn cá chép. Kể cả không có gì thì mình vẫn kể để giết thời gian mà, vì lúc kể mình cũng nhập tâm vào câu chuyện.
Dù sao thì mỗi lần tối nằm xuống, cơ thể đau nhứt vì ghẻ mủ, thêm sự tủi thân vì mô côi, cộng thêm nỗi lo về gia đình vì giờ đã qua mấy tháng rồi, không hề có 1 tin tức gì từ bên ngoài. Số phận sẽ đi về đâu. Đêm nào cũng thút thít như đàn bà.
Tối hôm đó, cơm no rượu say, thì mình định kể chuyện, nhưng vội nhớ ra thì mình mới hỏi.
M : Anh em ở lâu rồi có nghe vụ bạo loạn chí hòa không?
Thằng Cô Nhi : Sao á anh, em hồi đó ở dưới đưa lên đây sau vụ bạo loạn nè.
M : Anh nghe lâu rồi mà chưa biết tại sao, toàn nghe đồn, em từng trải rồi kể anh nghe đi
Cô Nhi : E kể mấy lần rồi á, nhưng thôi ông anh đòi nghe thì em kể, anh em ở đây chắc vài người chưa nghe em kể luôn
( Cái này là qua lời kể của cô nhi, Mình chỉ tường thuật lại, thật hư không rõ nhé )
Cô Nhi : Hồi đó là năm 2021 hè ngay đợt covid, mấy anh ở ngoài không biết sao chứ thời đó là khủng khiếp trong tù, chặn thăm nuôi thăm gặp, chỉ cho gửi sổ bưu điện, mà bưu điện cũng bị gì á, tiền gửi cả tháng cũng chưa tới, căn tin đóng cửa không bán đồ ăn. Tù ở Chí hòa đợt đó phải nói là khổ hơn con chó. Mà hồi đó vui lắm, cán bộ trùm bít bùng đeo kính chắn đi đẩy xe cơm lỏ lắm. tại tụi lao động đi cách ly hết rồi. Mà nguồn dịch trong tù cũng của mấy ổng chứ đâu, mấy khứa hài, có giấy công vụ nên hay đi long nhong, rồi bào tiền gia đình, lúc đó làm gì có gì mà bỏ mồm, nên gia đình đi xe thời đó là 1 chuyến 10tr chỉ có mỗi đồ ăn. Mà cũng rất là hạn chế.
Hồi đó đúng kiểu mấy ông cán bộ cũng bí đường binh luôn. Giờ không lẽ bỏ tụi em chết đói, mà cơm thì ai nấu, lao động tụi nó nhiễm Covid đi cách ly hết rồi, còn có cán bộ à. Thành ra cơm thay vì 1 ngày 2 cử còn lại 1 ngày 1 cử, nước bơm 2 3 ngày 1 lần, vừa đói vừa khát vừa bệnh, y tế cho panadol lỏ uống muốn khùng luôn. Mấy tháng trời đói rã họng. Mà kinh khủng nhất là anh em nhiễm trong buồng là chỉ có chờ chết. Buồng em lúc đó có ông chết mà không ai khiên xác luôn. tối nằm ngủ chung xác chết.
Rồi con giun xéo lắm cũng quằn anh à. hôm đó trong buồng có ông kia chết. xong anh em nguyên khu BC be lên, có người chết, cứu người với, đói quá. ( Thời điểm đó tù có đập nhau cán bộ cũng không xử lý luôn ) . Be la thất thanh. thế là có 1 ông ở buồng dưới đá cửa. đá sập cửa luôn anh em cũng đá cửa rầm rầm, nguyên khu BC lúc đó hỗn loạn. cán bộ lúc đó đi đâu mất tiêu hết, rút hết đi luôn. thế là ông ở gác 2 đá banh cửa, nên giờ anh thấy gác 2 song sắt bị hàn thiết bít bùng lại luôn không cho thấy ánh mặt trời.
Ông đó vừa đá cửa xong, thì buồng đó túa ra ngoài. đi long nhong các gác BC, nhưng mà vừa túa ra thì thấy cơ động đã đứng chặn khiên ở 2 đường qua khu Tử hình với khu phạm nữ, không ai thoát khỏi khu BC được. nên anh em đi lòng vòng trong khu BC và sân giữa.
Có ông cố kia ổng lấy cái búa gõ kẽng, ông cầm đem lên từng buồng đập búa phá cửa hết tất cả khu BC, anh em nhôi hết ra ngoài, đi kiếm mì đồ ăn từng buồng, đi xuống cả sân giữa đốt lửa nấu cơm hái trái cây ăn, làm thịt con heo của cán bộ luôn ( Trong Chí Hòa đó có nuôi 1 đàn heo, gà, chim nữa, tụi lao động hay đem cơm thừa cho tụi heo này ăn,mỗi lần cán bộ có tiệc nhậu mấy khứa đí bắt heo coi hài vãi ).
Xong rồi anh em chạy ra đi tìm người thân ăn chơi nhảy múa, đến tầm 6h chiều, ông giám thị cầm loa đọc ( Tên gì mình quên mất rồi ) : Tất cả phạm nhân trở về buồng giam của mình, nếu không sẽ bị sử dụng biện pháp mạnh.Tất cả phạm nhân trở về buồng giam của mình, nếu không sẽ bị sử dụng biện pháp mạnh.
1 số anh em thì rén, nhưng nhiều ông thì không sợ cứ đi long nhong. tầm 30p thì bom khói, hơi cay nó bay tứ tán, anh em sợ quá chạy vô buồng lấy khăn nhúng nít bịt mũi, em lúc đó là nước mắt nước mũi kèm nhem cũng bung chạy về buồng. thì có tiếng bụp bụp bụp chết con đĩ mẹ mày, thì ngày cổ loa có 2 ông ( Tên gì cũng quên rồi, hình như là 1 ông tên gì Hổ hay Cọp á) bị cán bộ đánh, nhưng cố thủ, ôm cái cửa chặn cửa cổ loa lại, anh em rút chạy vô buồng. thì 2 ông đó bị cán bộ dập chết luôn nghe nói xác 2 ông đó đem hỏa thiêu nó do covid chết. Còn lại thì già trẻ lớn bé, cỏ lúa bằng nhau, cơ động, cán bộ, cánh gà túa vào từng buồng đập hết, ngoan hay không ngoan chấp hành hay không chấp hành đều bị đập bị dậm như con chó.
Thế là trong đêm đó 300 phạm ở BC đều được xe tù đưa thằng lên T30, lúc tụi em mới lên này, bị tách riêng ra hết. sau đó thì khuya rồi, mỗi đứa được đưa vô buồng, 2 3 đứa 1 buồng rồi ngủ qua đêm. đồ đạc không có gì ngoài cái quần cọc áo phông. cán bộ kêu thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi, mai xử lý. Lúc đó T30 còn chưa nghiệm thu, tụi em là những thằng đầu tiên khai trương cái T30 này.
Xong rồi anh em ngủ nghỉ, hôm sau cán bộ lôi từng thằng ra sinh hoạt, xong lấy lời khai, già 30 gậy, trẻ 50 gậy. Sáng bò ra chiều lết vô, ai mà bị trỏ là kêu la be, đạp cửa là khỏi lết vô buồng, đẩy xe cơm vô, chứ người ngọm nó nát bét bị đập như con chó chứ sao đi nổi. Nói tóm lại là tụi em đợt đó cũng không muốn quậy đâu, mà ở cũng chết, quậy cũng chết, nên anh em mở đường máu thôi anh, giờ nghĩ lại ớn thiệt, sống qua đợt đó cũng là còn phúc còn đức.