Caiduf9527
Senior Member
Sợ ma là sợ những thứ chôn mà chưa chết
Thì chính vì không biết nên mới sợ.Ma có thật hay ko vẫn là 1 câu hỏi chưa ai trả lời chính xác đc. Người gặp rồi thì kêu có, người chưa thì bảo ko có. Thế nhưng lạ cái đa số ai cũng sợ ma.

có e gái tầng trên kém 2 khóa nghe xong sợ quá cònphải nt bảo minh lên ngủ cùng cho ẻm đợ sợ, thế là ez 2 nháy, hồi đó nghĩ do minh oai, mãi sau nàu mới bit mình là thóc ...ngày xưa ở xóm trọ, 11h đêm mang loa ra cửa mở truyện Nguyễn Ngọc Ngạn hay vl, hồn về trong gió các kiểucó e gái tầng trên kém 2 khóa nghe xong sợ quá cònphải nt bảo minh lên ngủ cùng cho ẻm đợ sợ, thế là ez 2 nháy, hồi đó nghĩ do minh oai, mãi sau nàu mới bit
mình là thóc... xiaolin nhé

Đêm nào trước khi ngủ cũng xem phim, hoặc bật vài phim JAV yêu thích lên, có lẽ nào khi vuốt trụ cũng có cả huyện người đứng xemCác fen đã bao giờ chiêm bao thấy những gương mặt lạ lẫm, những kẻ xa lạ mà bản thân thề là chưa từng chạm mặt ngoài đời thực? Hay kinh hãi hơn, là những bóng hình nhân dạng vẹn nguyên, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ngũ quan trên gương mặt?
Dạo trước, kẻ hèn này cũng từng đem chuyện kỳ bí ấy đi hỏi người, thì nhận lại một câu hỏi ngược đầy quái gở: "Có hay thói quen mở điện thoại hay tivi trong đêm tối mịt mù không?"
Phận mình cũng chẳng giấu giếm, liền thú thực là có. Thế là họ mới trầm giọng giải thích rằng: Não bộ con người vốn là cỗ máy kỳ diệu đến đáng sợ, chỉ một cái lướt mắt vô tình cũng đủ để ghi khắc vào tiềm thức. Mà theo lẽ thường, kẻ trần gian chỉ có thể mơ thấy những gì đã từng thấy trong cõi thực.
Vậy, những bóng ma kia từ đâu mà ra?
Người ta bảo, đêm vắng, đặc biệt là lúc nửa đêm, giờ Tý, là thời điểm âm khí thịnh hành nhất. Những vong linh tội nghiệp vốn chẳng thể làm hại ai, chỉ biết quanh quẩn, lê bước trong sự cô tịch tại nơi họ lìa đời. Nhưng, ánh sáng lại là nguồn cơn của sự sống, là thứ họ khao khát đến tận cùng. Khi thấy ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại hay tivi, lũ vong linh ấy sẽ tụ về, đứng lặng lẽ phía sau luồng sáng đó để chiêm ngưỡng hơi thở sự sống mà chúng đã đánh mất.
Trớ trêu thay, ở vị trí của chúng, lại chính là ngay trước mặt bạn.
Để rồi, giây phút bạn tắt màn hình, màn đêm bủa vây, cũng là lúc não bộ chớp nhoáng ghi nhận những khuôn mặt quái dị kia rồi mang chúng vào giấc mộng. Vậy nên, nếu các fen cứ mãi mơ đi mơ lại về một kẻ lạ mặt nào đó, thì đừng vội nghĩ là vô lý. Có lẽ, họ đã từng đứng đó, ngay trong bóng tối sau màn hình của bạn, lặng lẽ nhìn bạn từ rất lâu rồi...
Hôm nọ thấy live tiktok đang ở tp Hcm thì phải?Hulk thích Ma..ria Ozawa

phạt cho méo mồm chứ ở đó mà kểkể xíu chuyện tâm linh đọc chơi aengồi chán quá chả có gì làm
![]()

nó là bản năng sinh tồn, sợ bóng tối và những thứ nguy hiểm tiềm tàng.Ma có thật hay ko vẫn là 1 câu hỏi chưa ai trả lời chính xác đc. Người gặp rồi thì kêu có, người chưa thì bảo ko có. Thế nhưng lạ cái đa số ai cũng sợ ma.
ngày xưa ở xóm trọ, 11h đêm mang loa ra cửa mở truyện Nguyễn Ngọc Ngạn hay vl, hồn về trong gió các kiểucó e gái tầng trên kém 2 khóa nghe xong sợ quá cònphải nt bảo minh lên ngủ cùng cho ẻm đợ sợ, thế là ez 2 nháy, hồi đó nghĩ do minh oai, mãi sau nàu mới bit mình CDSHT

anh bạn à, số đá còn lại anh giấu ở đâu vậyngày xưa ở xóm trọ, 11h đêm mang loa ra cửa mở truyện Nguyễn Ngọc Ngạn hay vl, hồn về trong gió các kiểucó e gái tầng trên kém 2 khóa nghe xong sợ quá cònphải nt bảo minh lên ngủ cùng cho ẻm đợ sợ, thế là ez 2 nháy, hồi đó nghĩ do minh oai, mãi sau nàu mới bit mình là thóc ...
Quả thật vậy. Thói quen trước khi đi ngủ nằm xem điện thoại khi đèn đã tắt thì tôi cũng như ty tỷ người hiện nay, cũng có, và thực hành hằng đêm.Các fen đã bao giờ chiêm bao thấy những gương mặt lạ lẫm, những kẻ xa lạ mà bản thân thề là chưa từng chạm mặt ngoài đời thực? Hay kinh hãi hơn, là những bóng hình nhân dạng vẹn nguyên, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ngũ quan trên gương mặt?
Dạo trước, kẻ hèn này cũng từng đem chuyện kỳ bí ấy đi hỏi người, thì nhận lại một câu hỏi ngược đầy quái gở: "Có hay thói quen mở điện thoại hay tivi trong đêm tối mịt mù không?"
Phận mình cũng chẳng giấu giếm, liền thú thực là có. Thế là họ mới trầm giọng giải thích rằng: Não bộ con người vốn là cỗ máy kỳ diệu đến đáng sợ, chỉ một cái lướt mắt vô tình cũng đủ để ghi khắc vào tiềm thức. Mà theo lẽ thường, kẻ trần gian chỉ có thể mơ thấy những gì đã từng thấy trong cõi thực.
Vậy, những bóng ma kia từ đâu mà ra?
Người ta bảo, đêm vắng, đặc biệt là lúc nửa đêm, giờ Tý, là thời điểm âm khí thịnh hành nhất. Những vong linh tội nghiệp vốn chẳng thể làm hại ai, chỉ biết quanh quẩn, lê bước trong sự cô tịch tại nơi họ lìa đời. Nhưng, ánh sáng lại là nguồn cơn của sự sống, là thứ họ khao khát đến tận cùng. Khi thấy ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại hay tivi, lũ vong linh ấy sẽ tụ về, đứng lặng lẽ phía sau luồng sáng đó để chiêm ngưỡng hơi thở sự sống mà chúng đã đánh mất.
Trớ trêu thay, ở vị trí của chúng, lại chính là ngay trước mặt bạn.
Để rồi, giây phút bạn tắt màn hình, màn đêm bủa vây, cũng là lúc não bộ chớp nhoáng ghi nhận những khuôn mặt quái dị kia rồi mang chúng vào giấc mộng. Vậy nên, nếu các fen cứ mãi mơ đi mơ lại về một kẻ lạ mặt nào đó, thì đừng vội nghĩ là vô lý. Có lẽ, họ đã từng đứng đó, ngay trong bóng tối sau màn hình của bạn, lặng lẽ nhìn bạn từ rất lâu rồi...
Sợ hơn là chưa chôn mà đã chếtSợ ma là sợ những thứ chôn mà chưa chết