Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Bán Cá
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ngày bé xem Shingeki no kyoujin đêm ngủ cứ mơ về Titan nó đi dọc phố nhâc nhà lên :big_smile: .

Ngày bé sợ bóng tối lắm cứ có cảm giác có gì đằng sau lưng. Nhưng bây giờ lại ưa bóng tối, vì cảm giác yên tĩnh, không ánh sáng không tiếng ồn. Một mình trong bóng đêm :D


Nhiều lúc còn cố tìm lại cảm giác sợ hãi bằng cách xem phim ma vào 12h đêm, tắt hết đèn. Cơ mà vẫn không thấy gì cả 😢
 
Mình thì không tin có ma nhưng nhiều thứ tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy không thể giải thích nổi. Ví dụ hồi nhỏ khoảng 3,4 tuổi gì đấy, cả nhà đang xem phim thì mình khát nước quá nên xuống nhà dưới để uống nước thì thấy rõ ràng một bàn tay trong tủ gạt phăn rơ thò ra nắm bó đũa rồi ném vào cái thùng gần đó, mình sợ quá mới chạy lên nhà trên rồi nói mà ai cũng không chịu tin, vì mình nhỏ nên nghe mn nói vậy thì ngồi xuống xem phim tiếp rồi quên luôn chuyện đó, sáng hôm sau thì mình dậy đánh răng thì thấy dưới lu nước có bó đũa bị ai ném vào ngỗn ngang thì nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đã hơn 30 năm rồi. Từ đó đến 30 tuổi thì cũng gặp 5,6 lần khó hiểu khác nữa. Sau 30t chưa gặp lại.
 
Hiện giờ tôi cũng không tin lắm nhưng có 2 chuyện làm tôi nhớ mãi.
1/ 100 ngày giỗ đầu mất của ông nội. Nhớ hôm đó qua nhà ông làm lễ, cúng bái gì đó rồi con cháu ngủ lại. Tụi nhỏ như tụi tôi thì ngủ ngay phòng khách nơi có bàn thờ. Khoảng 2h 3h sáng tôi thức dậy thì thấy ông nội mặc bộ đồ hay mặc + chống cây gậy đứng ngay trước cửa rồi vẫy tay chào... đi qua ngạch cửa rồi biến mất.
2/ Thằng bạn thuộc nhóm quậy phá, đánh nhau, lo quậy k lo học. Có lần nó kể chuyện ma của mà nó gặp tới mức mặt mài xanh lè, không còn miếng máu dù trước đó rất bình thường.
 
Người càng sợ ma lại càng thích xem phim, truyện ma
Chứ mấy ng ko sợ xem có cảm giác mịa j đâu mà thích
Như t xem phim ma, zombie thấy nó chán phèo
 
cũng hay nghe truyện ma thật, mới lúc trưa xong mơ đứng ngoài đường trời nhá nhem tối, đột nhiên thấy 1 bóng người lại gần, càng gần nhìn càng kinh dị, chưa kịp nhấc chân chạy thì bị nó phi đến đè lên người, cảm giác bất lực, yếu đuối, hoảng quá tỉnh dậy luôn, mồ hôi ướt cả lưng
 
Toàn nghe truyện ma lúc lái xe hay làm việc để giết thời gian
Mấy truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn xưa nghe còn hay chứ mấy kênh giờ nghe k thấy hay nữa. Hẻm truyện ma rồi bác ba duy rồi cái gì đó nữa nghe như truyện tiên hiệp:embarrassed:
 
Sợ ma hay sợ gián gì cũng là thói quen thôi. Tập luyện là được.
Ví dụ một người nghèo ở chung rắn rết gián nhện quen, nhà đầy cứt chuột cứt thằng lằn làm da bị dị ứng. Thì đâu sợ gián. Gặp là bóp chết.
Nhưng lỡ hắn trúng số power ball. Ngày ngày đi làm đẹp. Da dẻ mịn màng. Tránh né cứt thằn lằn quen. Ở biệt phủ bú vang pháp. Tới khi gặp lại gián. Hắn sẽ sợ hết hồn. Không phải vì tính cách thay đổi. Mà vì tránh né dơ bẩn đã thành phản xạ. Nay né không kịp thì hết hồn. Thế thôi
 
K sợ ma nhưng nghe truyện ma dễ ngủ. Đêm cứ bật tí truyện ma, nhắm mắt vào thì ngủ nhanh lắm. Cần gì biết nội dung đâu, cứ nghe giọng đọc đều đều là được
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Bán Cá,
Người trả lời cuối
Tịnh Độ,
Trả lời
51
Lượt xem
5.581
Quay lại
Lên đầu trang