SaberFateZero2
Senior Member
Theo quan điểm cá nhân mình cho con đi du học xa cha mẹ cấp 2 cấp 3 là DỞ nhất, vì đây là lứa tuổi fhay đổi tâm sinh lý và thế giới quan lớn nhất cuộc đời. Đây là thời điểm then chốt quyết định sau này thanh niên sẽ lớn lên ra sao, quan niệm sống ntn. Ở tuổi này mà tách khỏi cha mẹ thì ù ôi, 10 ca mình nghĩ 8 5 ca là kết quả ko như cha mẹ mong đợi.Tôi kể chuyện thật 2 đứa tôi biết: Hai thằng cao to như Lý Đức, đẹp trai. Một thằng nhà không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn và cha mẹ lo hết, cuộc sống nhẹ nhàng không áp lực. Sang bên đây không giao du bạn bè vui chơi bước đầu được, ăn uống không hạp thành ra trầm cảm, được 1 năm nhất quyết đòi bỏ về và nó bỏ về thật (về rồi nó lại muốn sang lại !). Thằng kia thì cũng gia thế trung bình, trong nhà có thằng anh cứ làm chuyện đốt tiền hại ông bà già (mà ông bà già cứ cưng) nên nó chướng mắt, nó sang bên này rồi thì không dựa vào gia đình gì nữa, tự đi làm mấy job, cả overnight kiếm tiền sống và học rồi ra tìm được job tốt ở lại.
Ý là:
- Thủ tục là chuyện nhỏ
- Tiền bạc là chuyện vừa
- Con người là chuyện lớn
Con thớt mới 9 tuổi thì cái cần nhất bây giờ là nung đúc nó, đừng để vài năm nữa nó thành ra đứa nghiện game hay đua đòi, đừng để nó sống nhẹ nhàng quen.
Đi du học thì cấp 3 là đẹp nhất, vừa kịp để pick up accent và make friends ở high school, mà nó cũng đã hấp thụ đủ văn hóa VN để còn là con mình. Mỹ hay Đức hay úc hay Singapore thì để vài năm nữa tùy tình hình mà quyết cụ thể thôi. Bây giờ thì lo để dành tiền là chính.
Có đk thì cho đi từ nhỏ cùng gia đình nó vừa hòa nhập tốt với vh mới vừa giữ mối liên hệ gia đình.
Ko thì đợi nó vượt qua giai đoạn ẩm ương dở hơi bất ổn rồi hẵng cho qua, để nó đủ cứng cáp để tự lập và bươn chải.
Đi địnb cư là chuyện lâu dài, chiến lược, ảnh hưởng cs 30, 50 ,70 năm sau, vì suy nghĩ kiểu gì đó mà cố đi sớm 2,3 năm, rồi chấp nhận rủi ro dài hạn. Này là bóc ngắn cắn dài, tư duy ăn xổi
Mình cũng thừa nhận mình ngu khi nợ 700 bạn ạ
