Chuyện những quán có phong cách kinh doanh khá lạ ở Hà Nội

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nobita0908
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xếp hàng haidilao khác hẳn thím ạ. Thím nói thế chưa đủ ý.
E ăn haidilao nhiều rồi. Có thông báo app. Haidilao thường ở trong tttm, trong lúc đợi tới lượt mình đi chơi. K chơi thì có ghế ngồi, có đồ ăn nhẹ, nhân viên hỏi thăm thương xuyên. Trong lúc ăn k bị thúc giục. Nói chung trải nghiệm thượng đế hơn.
K thể đánh đồng mấy quán xếp hàng trên phố vs nó đc đâu

via theNEXTvoz for iPhone
công nhận làm service tốt thật, làm người ta có phải chờ lâu cũng k thấy khó chịu. Ăn xong lần sau lại muốn đi tiếp. Giá cao nhưng k ai chê đắt cả.
 
Phong cách khác biệt thì liên quan đéo gì đến phố cổ, phố cổ là nơi tập trung của tất cả nên cái gì nó cũng có, kể cả những người có gu dị trong việc bán cái tôi và việc thưởng thức. Anh ở đoạn đéo nào vd2 mà cái giọng mỉa mỉa kháy kháy nghe khó chịu vậy, cứ làm như xa xôi khác biệt lắm vậy
Ah tôi ở Cầu Giấy. 😁 xin lỗi nếu khiến thím khó chịu, tôi k có ý đụng chạm, chỉ là câu chuyện đùa của 2 vợ chồng tôi như tôi đã phải note kĩ lại trong ngoặc r. Vì t biết kiểu gì cũng có người ngứa tai. Thêm nữa, ông bà tôi đều là người trên phố cổ nên t k thừa hơi đi móc máy người ở đó đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình cũng giống bác chủ thớt, cũng chỉ xếp hàng ăn thử cho biết mùi vị Hà Nội thôi chứ ko có ý định xếp hàng lại lần 2. Món ngon là 1 chuyện nhưng cũng cần thêm cảm giác thoải mái để thưởng thức món ngon thì mới gọi là ngon thật sự.
 
Nhà mình dịp cuối tuần thường gửi con sang nhà ông bà trông ( việc này do ông bà yêu cầu). Nên sáng chủ nhật 2vc hay rủ nhau ăn uống bên ngoài hâm nóng tcam.
Buổi sáng Chủ nhật vừa rồi vợ nói vs mình là hay thử lên phố trải nghiệm bữa sáng người Hà Nội gốc đi? Mình kiểu … Nghĩ trong đầu ah hoá ra vợ mình coi dân vành đai 2 là Hà Nội chiết cành. Ok thôi lên phố.
Điểm đến đầu tiên: phở Khôi Hói. Gửi xe xong 2 vợ chồng ra xếp hàng?!? Mình nói nhỏ với vợ: Lần đầu tiên a ăn bát phở xếp hàng đấy. Mà hàng khá dài. Xếp khoảng 15p cũng tới lượt. 2 vc may mắn đc ngồi cùng nhau chứ nhiều tốp đi đông toàn phải tách nhau ra mới có chỗ ngồi ăn.
Cảm nhận sau khi ăn: về lượng thì khá ít. Ít hơn nhiều mấy hàng phở vẫn hay ăn. Về chất thì mình thấy cũng ngon nhưng ko tới mức khiến mình phải xếp hàng. Giá thì trung bình. Bảo quay lại ko thì hên xui.

Ăn xong 2 vợ chồng dắt tay nhau đi bộ tới quán cafe gần đó.
Điểm đến thứ hai: Reng reng cf. Đi gần tới quán thì ấn tượng khá tốt do mùi hương cafe toả ra thơm lừng, quán cũng yên tĩnh. Tuy nhiên ấn tượng có đôi chút đi xuống khi đc biết 1 vài quy định của quán: quán ko có wifi, ko có điều hoà, ko có nhà vệ sinh. Mình kiểu wtf? Thế quái nào 1 cái quán ntn lại trụ được ở HN? Chắc cf phải ngon lắm. Ok thử.
Lên tầng 2 ngồi. Với 1 thằng cao 1m83 phải ngồi cái ghế cao tầm 25-30cm với lòng ghế khoảng hơn 1 gang tay quả thực là cực hình. Ánh sáng khá yếu mình khiến mình đọc sách hơi khó chịu. Cộng với cái nóng nữa. Thôi về sớm. Tới lúc về đc biết thêm 1 quy định khá lạ nữa là ko có cốc mang đi?!?
Cảm nhận về cf: cafe ngon và có gu riêng khá khó tìm ở nơi nào khác. Theo mình thì đây là lý do duy nhất giữ chân khách hàng. Bảo mình đến đây nữa ko? Nếu có thì là mua mang về. Chứ quán ko hợp với mình.

Tổng kết lại: người Hà Nội gốc hoặc phong cách ăn uống của người Hà Nội gốc ( những người sống trong lòng phố cổ HN - theo cách phân biệt của vợ mình) có phần khá cầu kì và đặc biệt. Họ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ trong tổng thể trải nghiệm để lấy hương vị món ăn.
Mình Hà Nội chiết cành ko phù hợp với cách ăn uống đôi phần khổ *âm đấy. Bởi mình ko thể chịu đc khi phải bỏ tiền ra ngồi ăn bát phở mà vừa đặt đũa xuống chưa kịp xỉa răng có người bê luôn đi và hỏi ăn xong chưa cho người khác ngồi. Cũng k thể chịu đc khi bỏ tiền cho 1 ly cf dù ngon nhưng đc bán với thái độ ko cần khách.

via theNEXTvoz for iPhone
Dân Hà Nội sống trong Phố Cổ còn toàn xách mé, nói đểu nhau: Dân phố cổ nhưng căn cước công dân ghi nguyên quán là Nam Định,....
Ý là dân sống trong Phố Cổ hiện tại rất nhiều người ko phải dân Hà Nội gốc mà nhập cư từ các tỉnh khác theo dòng lịch sử.
Còn cái quán Khôi Hói ăn cũng được nhưng ko hiểu sao đắt hơn hẳn các quán phở Bò cũng có tên tuổi ở ngay bên cạnh như Phở Lâm, Phở Ngọc.
 
mấy quán phố cổ chủ yếu ăn 1 lần duy nhất cho biết, có lý do gì để lui tới thường xuyên đâu, service thì thuộc dạng bố đời nhất thế giới rồi, đồ ăn có chỗ ngon thật nhưng ko đến mức phải uốn mình khổ sở thế để ăn thường xuyên đc
 
Phong cách khác biệt thì liên quan đéo gì đến phố cổ, phố cổ là nơi tập trung của tất cả nên cái gì nó cũng có, kể cả những người có gu dị trong việc bán cái tôi và việc thưởng thức. Anh ở đoạn đéo nào vd2 mà cái giọng mỉa mỉa kháy kháy nghe khó chịu vậy, cứ làm như xa xôi khác biệt lắm vậy
Có thể phân tích mô hình kinh doanh đó theo hướng thực tế hơn như này thím ạ. Đa phần kinh doanh trên phố là lâu đời, họ có chất riêng khó mà sao chép được. Vì vậy họ có tập khách hàng riêng và cũng trung thành. Vì ở trên phố diện tích nhà thường hẹp nên việc xếp hàng nếu quán đó nổi tiếng r hay diễn ra. Việc đó tạo cho ng bán cảm giác khách hàng cần mình, vậy nên khó chịu vs 1-2 khách ko có gì đáng ngại. Vắng mợ chợ vẫn đông. Em còn thấy 1 số khách khá vui vẻ khi bị chủ khó chịu như vậy.
Việc người mua thích cảm giác được ăn ngon vs giá hợp lý. Đánh đổi bằng vài cái sự khó chịu của chủ nếu lỡ sai quy định thì ở góc độ nào đó mình hiểu được. Chỉ là mình có chọn cho bản thân là người khách đó không thôi. Kiểu với em nó là sự tôn trọng bản thân mình ý. Thím thấy ổn thì thưởng thức tiếp nó là sở thích. ko ai đánh giá.
Thím văng ** đéo nhưng em vẫn cố gắng giải thích là e nghĩ thím đang hiểu sai ý em. Nếu thím vẫn tiếp tục ** đéo thì e cũng chịu.
 
Nhà mình dịp cuối tuần thường gửi con sang nhà ông bà trông ( việc này do ông bà yêu cầu). Nên sáng chủ nhật 2vc hay rủ nhau ăn uống bên ngoài hâm nóng tcam.
Buổi sáng Chủ nhật vừa rồi vợ nói vs mình là hay thử lên phố trải nghiệm bữa sáng người Hà Nội gốc đi? Mình kiểu … Nghĩ trong đầu ah hoá ra vợ mình coi dân vành đai 2 là Hà Nội chiết cành. Ok thôi lên phố.
Điểm đến đầu tiên: phở Khôi Hói. Gửi xe xong 2 vợ chồng ra xếp hàng?!? Mình nói nhỏ với vợ: Lần đầu tiên a ăn bát phở xếp hàng đấy. Mà hàng khá dài. Xếp khoảng 15p cũng tới lượt. 2 vc may mắn đc ngồi cùng nhau chứ nhiều tốp đi đông toàn phải tách nhau ra mới có chỗ ngồi ăn.
Cảm nhận sau khi ăn: về lượng thì khá ít. Ít hơn nhiều mấy hàng phở vẫn hay ăn. Về chất thì mình thấy cũng ngon nhưng ko tới mức khiến mình phải xếp hàng. Giá thì trung bình. Bảo quay lại ko thì hên xui.

Ăn xong 2 vợ chồng dắt tay nhau đi bộ tới quán cafe gần đó.
Điểm đến thứ hai: Reng reng cf. Đi gần tới quán thì ấn tượng khá tốt do mùi hương cafe toả ra thơm lừng, quán cũng yên tĩnh. Tuy nhiên ấn tượng có đôi chút đi xuống khi đc biết 1 vài quy định của quán: quán ko có wifi, ko có điều hoà, ko có nhà vệ sinh. Mình kiểu wtf? Thế quái nào 1 cái quán ntn lại trụ được ở HN? Chắc cf phải ngon lắm. Ok thử.
Lên tầng 2 ngồi. Với 1 thằng cao 1m83 phải ngồi cái ghế cao tầm 25-30cm với lòng ghế khoảng hơn 1 gang tay quả thực là cực hình. Ánh sáng khá yếu mình khiến mình đọc sách hơi khó chịu. Cộng với cái nóng nữa. Thôi về sớm. Tới lúc về đc biết thêm 1 quy định khá lạ nữa là ko có cốc mang đi?!?
Cảm nhận về cf: cafe ngon và có gu riêng khá khó tìm ở nơi nào khác. Theo mình thì đây là lý do duy nhất giữ chân khách hàng. Bảo mình đến đây nữa ko? Nếu có thì là mua mang về. Chứ quán ko hợp với mình.

Tổng kết lại: người Hà Nội gốc hoặc phong cách ăn uống của người Hà Nội gốc ( những người sống trong lòng phố cổ HN - theo cách phân biệt của vợ mình) có phần khá cầu kì và đặc biệt. Họ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ trong tổng thể trải nghiệm để lấy hương vị món ăn.
Mình Hà Nội chiết cành ko phù hợp với cách ăn uống đôi phần khổ *âm đấy. Bởi mình ko thể chịu đc khi phải bỏ tiền ra ngồi ăn bát phở mà vừa đặt đũa xuống chưa kịp xỉa răng có người bê luôn đi và hỏi ăn xong chưa cho người khác ngồi. Cũng k thể chịu đc khi bỏ tiền cho 1 ly cf dù ngon nhưng đc bán với thái độ ko cần khách.

via theNEXTvoz for iPhone
vàng quan điểm với thớt, méo thể chấp nhận việc đi ăn uống mà phải xếp hàng 15 20p để ăn 1 món bình dân đâu đâu cũng có. chỉ duy nhất thằng lẩu dokki thỉnh thoảng vch trốn con đi ăn là phải xếp hàng.
còn quán ăn nói chung là ở cái miền bắc này thì xác định giờ đi đâu có đh thì vào, ko thì next tạm.. :D
 
Có thể phân tích mô hình kinh doanh đó theo hướng thực tế hơn như này thím ạ. Đa phần kinh doanh trên phố là lâu đời, họ có chất riêng khó mà sao chép được. Vì vậy họ có tập khách hàng riêng và cũng trung thành. Vì ở trên phố diện tích nhà thường hẹp nên việc xếp hàng nếu quán đó nổi tiếng r hay diễn ra. Việc đó tạo cho ng bán cảm giác khách hàng cần mình, vậy nên khó chịu vs 1-2 khách ko có gì đáng ngại. Vắng mợ chợ vẫn đông. Em còn thấy 1 số khách khá vui vẻ khi bị chủ khó chịu như vậy.
Việc người mua thích cảm giác được ăn ngon vs giá hợp lý. Đánh đổi bằng vài cái sự khó chịu của chủ nếu lỡ sai quy định thì ở góc độ nào đó mình hiểu được. Chỉ là mình có chọn cho bản thân là người khách đó không thôi. Kiểu với em nó là sự tôn trọng bản thân mình ý. Thím thấy ổn thì thưởng thức tiếp nó là sở thích. ko ai đánh giá.
Thím văng ** đéo nhưng em vẫn cố gắng giải thích là e nghĩ thím đang hiểu sai ý em. Nếu thím vẫn tiếp tục ** đéo thì e cũng chịu.
Khồng, quan điểm ăn uống và phong cách của anh cũng chả khác đéo gì tôi, tôi đọc bài thì thấy anh cay con vợ anh nó có cái giọng khinh bọn nhà quê nên anh quay sang kháy cái ăn uống bẩn thỉu của bọn phố cổ thì có, đọc văn anh đang thấy có cái giọng như vậy nên mới thấy khắm thôi. Còn lại chả có ý kiến đéo gì về độ bẩn bựa, và càng ngày càng đéo hợp với cuộc sống hiện đại bây giờ
 
Thế thím lôi nó vào phản biện nhằm mục đích gì vậy? Thím xếp hàng thím thấy tmai thì thím xếp chứ. Ai đánh giá thím đâu. Tự dưng văng tục. Lạ!

via theNEXTvoz for iPhone

Cái e nói đến k phải việc xếp hàng. Cái e nói là cái trải nghiệm dịch vụ thím nhận lại khi đã bỏ tiền ra mua ý.
Thím có thấy mình như đi xin dịch vụ nếu vào mấy hàng đó k thím?

via theNEXTvoz for iPhone

Mình lôi Haidilao thì hơi lệch vì nó đắt hơn hẳn nên xếp hàng nó sắp ghế cho ngồi, chứ thằng Dokki mới là thằng thím nên so sánh. Méo hiểu tobokki có cái gì mà bọn trẻ con nó xếp hàng rồng rắn đông vcl

Quán cafe bỏ qua vì quán nó định hình khác biệt không liên quan gì đến xin xỏ cả, thì quán phở thằng nào nhăm nhăm đến bê bát phở của thím đi hay gì lúc chưa chắc đã ăn xong thím chửi bỏ mẹ nó đi cho mình. Ở cái đất Hà Nội này hiền và lịch sự nó ko nên đi đôi với nhau. Mình ra ngoài ăn hàng quán với nhân viên rất lịch sự, nhận đồ đưa đồ đều nói cảm ơn hoặc mình xin, nhưng mà thằng nào thái độ là phải chửi ngay, không nó nghĩ là nó át vía được mình, đặc biệt là bảo vệ và mấy con mụ ở chợ.

À quên mình ở Ba Đình đoạn phố nách nên cũng chả liên quan gì đến phố cổ cả, không dây.
 
Khồng, quan điểm ăn uống và phong cách của anh cũng chả khác đéo gì tôi, tôi đọc bài thì thấy anh cay con vợ anh nó có cái giọng khinh bọn nhà quê nên anh quay sang kháy cái ăn uống bẩn thỉu của bọn phố cổ thì có, đọc văn anh đang thấy có cái giọng như vậy nên mới thấy khắm thôi. Còn lại chả có ý kiến đéo gì về độ bẩn bựa, và càng ngày càng đéo hợp với cuộc sống hiện đại bây giờ
Thằng này dở ah? chửi biến dùm chỗ khác. T chỉ lịch sự với nhữg thằng lịch sự thôi. Tao vs vợ tao còn cay nhau thì ở vs nhau làm gì mày? ngáo ah. M về cay vợ m ý :D m thích ăn gì kệ mẹ m
 
Mình lôi Haidilao thì hơi lệch vì nó đắt hơn hẳn nên xếp hàng nó sắp ghế cho ngồi, chứ thằng Dokki mới là thằng thím nên so sánh. Méo hiểu tobokki có cái gì mà bọn trẻ con nó xếp hàng rồng rắn đông vcl

Quán cafe bỏ qua vì quán nó định hình khác biệt không liên quan gì đến xin xỏ cả, thì quán phở thằng nào nhăm nhăm đến bê bát phở của thím đi hay gì lúc chưa chắc đã ăn xong thím chửi bỏ mẹ nó đi cho mình. Ở cái đất Hà Nội này hiền và lịch sự nó ko nên đi đôi với nhau. Mình ra ngoài ăn hàng quán với nhân viên rất lịch sự, nhận đồ đưa đồ đều nói cảm ơn hoặc mình xin, nhưng mà thằng nào thái độ là phải chửi ngay, không nó nghĩ là nó át vía được mình, đặc biệt là bảo vệ và mấy con mụ ở chợ.

À quên mình ở Ba Đình đoạn phố nách nên cũng chả liên quan gì đến phố cổ cả, không dây.
Vâng, dokki e cũng chưa ăn nhưng vợ e ăn rồi, nghe bảo giá rẻ, ăn thoải mái nên bọn trẻ hay ra đây. Vì sẽ xác định được ngân sách trc khi ăn :D
Thôi lỗi e là lôi từ khá nhạy cảm là phố cổ vào khiến nhiều thím khó chịu. Mà e đâu có chê. Chỉ là ko phù hợp thôi.
Nhưng thực tế là nhiều quán bh phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ nên e nghĩ đâu đó tầm 5-10 năm nữa, nếu vẫn giữ phong cách phục vụ hơi hướng bao cấp thì khó tồn tại.
 
Bác này về quan điểm thì em giống bác.
Ăn uống cứ phải thoải mái, khổ dâm làm đíu gì.
Phố cổ thì đặc biệt không máu tới, đất chật người đông, nhà thì chật hẹp ( dù giá nhà đất cao ).
 
Sướng quá nên phải kiếm cá gì khổ khổ nhục nhục mà làm thì mới vỗ ngực tự xưng là "sành", là "gốc" được chứ :look_down:
 
Trong sg có khá nhiều quán phở kiểu Bắc
Mình ăn được cả phở vị Nam lẫn Bắc nhưng vợ con không ăn được, tìm quán khác, không sao hết
Cafe người Việt mình uống đa số kèm theo ly trà đá để tráng miệng mỗi khi nhấp ngụm cafe
Vợ chồng mình thích cafe kiểu đó
Các quán như katinat, the coffee house, highlands thi thoảng vào để trốn nóng và cho con cái mát mẻ, có chỗ ngồi thoải mái chứ không thích các quán này, không có trà đá kèm theo cafe
 
Phố cổ khách chỗ khác đến thì gọi là ăn cho vui, ăn 1 lần rồi không quay lại, vì đội quán ăn trên phố cổ đấy họ tệp khách riêng rồi, nhưng nhìn chung tôi thấy 1 số quán trên phố cổ khá sập xệ ẩm thấp, nhưng lại rất đông khách, tính tôi ưa sạch sẽ nên lên phố cổ quán nào nom trông sạch sẽ gọn gàng thì tôi vào, còn lại thì chịu
 
Tôi đi ăn uống quán nào chỉ cần hơi đông đông thôi là tôi cũng éo muốn vào rồi chứ đừng nói kiểu khổ râm như của chủ thớt. Thời đại này rồi ngon cỡ nào cũng ko bằng thoải mái tiện nghi. Bỏ tiền ra cho nó xứng đáng chứ sống khổ vậy.:canny:
 
Nhà mình dịp cuối tuần thường gửi con sang nhà ông bà trông ( việc này do ông bà yêu cầu). Nên sáng chủ nhật 2vc hay rủ nhau ăn uống bên ngoài hâm nóng tcam.
Buổi sáng Chủ nhật vừa rồi vợ nói vs mình là hay thử lên phố trải nghiệm bữa sáng người Hà Nội gốc đi? Mình kiểu … Nghĩ trong đầu ah hoá ra vợ mình coi dân vành đai 2 là Hà Nội chiết cành. Ok thôi lên phố.
Điểm đến đầu tiên: phở Khôi Hói. Gửi xe xong 2 vợ chồng ra xếp hàng?!? Mình nói nhỏ với vợ: Lần đầu tiên a ăn bát phở xếp hàng đấy. Mà hàng khá dài. Xếp khoảng 15p cũng tới lượt. 2 vc may mắn đc ngồi cùng nhau chứ nhiều tốp đi đông toàn phải tách nhau ra mới có chỗ ngồi ăn.
Cảm nhận sau khi ăn: về lượng thì khá ít. Ít hơn nhiều mấy hàng phở vẫn hay ăn. Về chất thì mình thấy cũng ngon nhưng ko tới mức khiến mình phải xếp hàng. Giá thì trung bình. Bảo quay lại ko thì hên xui.

Ăn xong 2 vợ chồng dắt tay nhau đi bộ tới quán cafe gần đó.
Điểm đến thứ hai: Reng reng cf. Đi gần tới quán thì ấn tượng khá tốt do mùi hương cafe toả ra thơm lừng, quán cũng yên tĩnh. Tuy nhiên ấn tượng có đôi chút đi xuống khi đc biết 1 vài quy định của quán: quán ko có wifi, ko có điều hoà, ko có nhà vệ sinh. Mình kiểu wtf? Thế quái nào 1 cái quán ntn lại trụ được ở HN? Chắc cf phải ngon lắm. Ok thử.
Lên tầng 2 ngồi. Với 1 thằng cao 1m83 phải ngồi cái ghế cao tầm 25-30cm với lòng ghế khoảng hơn 1 gang tay quả thực là cực hình. Ánh sáng khá yếu mình khiến mình đọc sách hơi khó chịu. Cộng với cái nóng nữa. Thôi về sớm. Tới lúc về đc biết thêm 1 quy định khá lạ nữa là ko có cốc mang đi?!?
Cảm nhận về cf: cafe ngon và có gu riêng khá khó tìm ở nơi nào khác. Theo mình thì đây là lý do duy nhất giữ chân khách hàng. Bảo mình đến đây nữa ko? Nếu có thì là mua mang về. Chứ quán ko hợp với mình.

Tổng kết lại: người Hà Nội gốc hoặc phong cách ăn uống của người Hà Nội gốc ( những người sống trong lòng phố cổ HN - theo cách phân biệt của vợ mình) có phần khá cầu kì và đặc biệt. Họ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ trong tổng thể trải nghiệm để lấy hương vị món ăn.
Mình Hà Nội chiết cành ko phù hợp với cách ăn uống đôi phần khổ *âm đấy. Bởi mình ko thể chịu đc khi phải bỏ tiền ra ngồi ăn bát phở mà vừa đặt đũa xuống chưa kịp xỉa răng có người bê luôn đi và hỏi ăn xong chưa cho người khác ngồi. Cũng k thể chịu đc khi bỏ tiền cho 1 ly cf dù ngon nhưng đc bán với thái độ ko cần khách.

via theNEXTvoz for iPhone
nhớ mãi lần ra phở bát đàn phải đứng xếp hàng, bưng tô, lấy tiền ra sẵn. có tô phở rồi phải đứng chờ ng ta ăn xong, lấy ghế. ăn cũng phải vội vã để nhường ghế cho ng đang đứng chờ. đúng là khổ dzam
lần sau qua quán cf đối diện, bảo nv sang lấy cho a tô phở. izzy game
 
Mình lôi Haidilao thì hơi lệch vì nó đắt hơn hẳn nên xếp hàng nó sắp ghế cho ngồi, chứ thằng Dokki mới là thằng thím nên so sánh. Méo hiểu tobokki có cái gì mà bọn trẻ con nó xếp hàng rồng rắn đông vcl

Quán cafe bỏ qua vì quán nó định hình khác biệt không liên quan gì đến xin xỏ cả, thì quán phở thằng nào nhăm nhăm đến bê bát phở của thím đi hay gì lúc chưa chắc đã ăn xong thím chửi bỏ mẹ nó đi cho mình. Ở cái đất Hà Nội này hiền và lịch sự nó ko nên đi đôi với nhau. Mình ra ngoài ăn hàng quán với nhân viên rất lịch sự, nhận đồ đưa đồ đều nói cảm ơn hoặc mình xin, nhưng mà thằng nào thái độ là phải chửi ngay, không nó nghĩ là nó át vía được mình, đặc biệt là bảo vệ và mấy con mụ ở chợ.

À quên mình ở Ba Đình đoạn phố nách nên cũng chả liên quan gì đến phố cổ cả, không dây.
bọn dokki một phần do bọn trẻ con c2 c3 nó đú
một phần do chính bọn nó thuê booking bẩn với thuê người xếp hàng đấy
 
1784605617310.webp

1784605636770.webp

hình minh họa và bảng giá. ngon hay dở thì tùy từng người, còn không muốn đợi thì nên đi sớm. tôi chẳng bao giờ phải đợi cả, nếu đông quá thì chuyển quán khác. Dọc đại lộ phở Phùng Hưng, hàng Vải thì thiếu gì quán?
Không ai bắt thím xếp hàng cả. Vì quy mô quán nó chỉ có thế mà lượng khách nó đông nên lúc cao điểm phải xếp hàng là bình thường
 
Tôi đi ăn mà tới quán nào phải xếp hàng thì tôi lượn luôn cho nước nó trong. Đang đói vkl lại còn xếp hàng nửa tiếng mới tới lượt thì cảm giác ngon miệng đã bị bốc hơi 80 90% rồi. Lúc đó chỉ còn cảm giác hậm hực bực bội thôi.

Mà điều này cũng chả trách gì được quán, tại mình tới đúng lúc đông thôi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nobita0908,
Người trả lời cuối
Honekawa Suneo,
Trả lời
78
Lượt xem
7.445
Quay lại
Lên đầu trang