Chương 4. Nụ hôn đánh cắp
— Xin chào.
Ánh nắng cuối chiều hắt thẳng khiến Linh vô thức nheo mắt. Đến khi nhìn rõ, Khánh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, nụ cười vẫn chói chang như chính ánh mặt trời phía sau lưng.
— Tôi đến để đòi nợ.
Khánh nói, tay định chạm lên má cô.
Ngay tức khắc, cô gạt phắt tay hắn ra.
— Cậu định làm cái gì thế hả?
Mọi người quay lại nhìn. Bao ánh mắt tò mò.
Hắn lắc lắc cánh tay vừa bị cô hất ra.
— Chà! Chưa có ai từng mạnh tay với tôi như vậy đâu đấy.
— Vậy thì giờ đã có rồi đấy.
Linh bực mình, nhưng rồi cũng xuống giọng:
— Điện thoại của cậu, đã có thể sửa rồi à?
— Chưa.
— Vậy cậu tìm tôi kiếm chuyện làm gì kia chứ?
— Vì tôi rảnh. Và cậu thì rất thú vị.
Nói rồi, hắn nghiêng người lại gần. Khoảng cách gần đến mức Linh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Cô lập tức đẩy Khánh ra.
— Cậu tránh xa tôi ra đi!
Linh gắt lớn.
Lũ con gái bắt đầu nhìn cô xì xào. Nhưng hắn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.
— Cậu sợ à?
— Tôi không sợ, chỉ thấy phiền.
Khánh cười nhẹ.
— Phiền thì càng phải giải quyết. Tôi là người không thích nợ nần.
Hắn rút điện thoại ra, xoay nhẹ trong tay.
— Đi chơi với tôi một buổi, coi như hết nợ. Sao nào?
Linh nhìn hắn vài giây.
Không phải sợ.
Cũng không phải bị thuyết phục.
Chỉ là cô bắt đầu thấy… nếu cứ để hắn xuất hiện kiểu này, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn.
— Nếu tôi đi, cậu sẽ biến mất chứ?
— Chắc chắn rồi.
— Vậy được.
Khánh hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô đồng ý nhanh đến vậy.
Linh kéo quai balo lên vai, giọng lạnh hơn một chút:
— Nhưng chỉ một buổi. Chỗ đông người. Và cậu không được chạm vào tôi.
Khánh bật cười.
— Yên tâm. Tôi không làm gì cậu đâu.
***
Tám giờ tối.
Khánh đón Linh ở đầu con phố theo đề nghị của cô.
Linh rất hiếm khi đi chơi tối, cũng chưa từng có một tên con trai nào đón cô đi chơi tối cả.
Hắn là người đầu tiên.
Bố mẹ cô không quá khắt khe nhưng cũng không phải là người dễ tính. Vì thế cô chỉ dám nói là đi sinh nhật bạn cùng lớp.
— Trông cậu dễ thương lắm!
Khánh nói khi vừa thấy Linh lững thững đi ra.
Cô mặc một chiếc váy liền thân, phần chân váy xếp lớp màu be cùng đôi giày búp bê màu trắng.
— Cảm ơn!
Linh đáp cụt lủn.
— Sao nghe lạnh nhạt thế? Tôi khen thật lòng mà!
— Tôi chỉ được đi đến 10 giờ thôi. Cậu mà còn đứng đây nói nữa là hết giờ đó!
— Ừ. Tôi cũng chỉ định đưa cậu đi đến tầm ấy là về thôi. Nào, lên xe đi!
Hắn hếch mắt chỉ sang chiếc xe màu đen bên cạnh.
Chiếc xe dừng lại ở căn nhà đầu tiên trong một con hẻm vắng. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
Linh bắt đầu thấy sợ, tim cô đập loạn xạ.
Vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện.
— Giờ thì xuống xe được rồi! — Hắn cười, thúc cô xuống.
Chiếc xe vừa dựng xong cũng là lúc người đàn ông kia tới. Ông ta đưa vé cho hắn rồi dắt xe xuống tầng hầm.
— Đi thôi.
Linh lẽo đẽo bước theo Khánh lên cầu thang, nơi có ánh điện mờ mờ, chỉ thấy thấp thoáng từng bậc.
Cô run người, nắm lấy cổ tay hắn giữ lại.
— Cậu định dẫn tôi đi đâu?
— Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu mà sợ.
Khánh nhẹ nhàng gỡ tay Linh ra, rồi rất tự nhiên đan những ngón tay vào tay cô, siết chặt. Bàn tay hắn to, ấm nhưng khỏe đến mức cô gần như không thể vùng ra. Mọi nỗ lực khẽ giằng lại chỉ đổi lấy cái siết chặt hơn.
Hai người đi hết cầu thang.
Trước mặt là một cánh cửa gỗ lớn. Đứng canh bên ngoài là một người đàn ông vạm vỡ, gương mặt góc cạnh với ánh mắt lạnh lùng khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
Vừa thấy Khánh, người đàn ông lập tức nở nụ cười thân quen, gật đầu chào rồi mở cửa sang một bên.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, một luồng âm thanh như vỡ òa tràn ra ngoài. Tiếng nhạc remix dồn dập, tiếng bass rung cả lồng ngực hòa lẫn tiếng cười nói, hò hét của đám đông.
Là một quán bar.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Khánh đã kéo cô bước thẳng vào trong.
Ánh đèn đủ màu quét qua từng góc phòng, khói mờ lơ lửng trong không khí, mùi rượu và nước hoa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí xa lạ khiến cô có chút choáng ngợp.
Suốt quãng đường họ đi qua, vài người ngoái đầu nhìn theo. Có người gật đầu chào, có người mỉm cười nâng ly về phía Khánh. Hắn chỉ khẽ gật đầu đáp lại, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là nơi đã quá quen thuộc.
Linh bất giác nhận ra, dường như ở nơi này… ai cũng biết Khánh.
Hắn dừng lại trước quầy bar.
Vài người đang ngồi đó, vừa nhâm nhi đồ uống vừa cười nói rôm rả. Ánh đèn xanh đỏ hắt lên những bộ quần áo hàng hiệu, đồng hồ sáng loáng và những ly rượu đủ màu khiến cả nhóm toát lên vẻ sành điệu, đúng kiểu những người đã quá quen với cuộc sống về đêm.
Vừa trông thấy Khánh, một chàng trai tóc nhuộm nâu đã huých vai hắn rồi cười lớn:
— Sao hôm nay đến muộn thế? Mà… em nào đây?
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở bàn tay Khánh đang nắm tay Linh.
Như vừa bừng tỉnh, Linh vội rụt tay về. Khuôn mặt cô thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng.
Mấy người còn lại cũng đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ tò mò.
— Bạn gái mới à? Xinh đấy! — Một người khác huýt sáo.
Khánh bật cười, nhún vai.
— Tôi cũng đang mong được thế đây. Nhưng cô ấy bướng lắm, chẳng chịu gật đầu.
Nói rồi hắn quay sang nhìn Linh, nở nụ cười nửa đùa nửa thật, cứ như hai người đã quen biết từ rất lâu.
Linh chỉ khẽ mím môi, cố tình quay mặt đi chỗ khác, coi như không nghe thấy.
Khánh tặc lưỡi, làm ra vẻ bất lực.
— Thấy chưa? Lại phớt lờ tôi nữa rồi.
Nói xong, hắn rất tự nhiên vòng tay qua vai Linh, kéo cô lại gần mình.
— Từ giờ cô ấy là bạn tôi. Mấy người liệu hồn, đừng ai có ý định trêu chọc hay làm phiền cô ấy.
Cả đám con trai cười ồ lên đầy thích thú. Trái lại, vài cô gái ngồi gần đó lại đưa mắt nhìn Linh.
Có người chỉ lướt qua rồi thôi, có người lại nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ dò xét, xen lẫn chút khó chịu và đố kỵ.
Linh hiểu vì sao.
Khánh là hot boy của trường, cũng là gương mặt quen thuộc trong những cuộc vui kiểu này.
Còn cô chỉ là một cô gái bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.
Khánh hơi cúi xuống, ghé sát tai cô.
— Cười lên đi. Hôm nay cậu là cô gái xinh nhất ở đây đấy.
Hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua vành tai khiến Linh khẽ rùng mình.
Cô không thích cách hắn nói chuyện gần gũi như vậy. Nhưng phải thừa nhận, giọng nói của hắn rất dịu, đủ để khiến người khác dễ dàng mềm lòng.
— Cậu uống gì nào? Cocktail nhé?
— Cho tôi một ly cam ép.
Khánh bật cười.
— Đến bar mà gọi cam ép… Cậu đúng là lạ thật.
Nhưng hắn vẫn quay sang bartender:
— Một ly cam ép. Không đá.
Đúng lúc ấy, cả quán bỗng vang lên những tiếng reo hò dữ dội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu nhỏ ở giữa quán, nơi dựng hai cây cột inox sáng bóng.
Hai cô gái trong những bộ trang phục hở bạo chậm rãi bước ra dưới ánh đèn. Theo từng nhịp nhạc dồn dập, họ bắt đầu uốn người quanh chiếc cột. Những động tác ngày một táo bạo và đầy khiêu khích.
Mỗi lần cả hai chạm vào nhau hay thực hiện một động tác gợi cảm, cả quán lại bùng nổ bởi những tiếng huýt sáo, hò hét và vỗ tay không ngớt.
Không ít người giơ điện thoại lên quay phim, ánh mắt đầy phấn khích như sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.
Linh lặng người.
Cô cảm thấy ngột ngạt.
Mùi rượu, khói thuốc, tiếng nhạc chát chúa cùng khung cảnh trước mắt khiến cô chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.
Thì ra… đây mới là thế giới của Khánh.
Một thế giới đầy ánh đèn, tiếng nhạc, những cuộc vui thâu đêm và những thú tiêu khiển mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới.
Bất giác, cô thấy mình như một kẻ lạc lõng.
Khánh khẽ nghiêng đầu, lại ghé sát tai cô.
— Nếu cậu không thích thì quay đi. Đừng nhìn nữa.
Linh khẽ cười nhạt.
— Cậu đưa tôi đến đây… chẳng phải để tôi nhìn mấy thứ này sao?
Giọng cô bình thản, nhưng đủ sắc lạnh để người nghe nhận ra sự mỉa mai.
Khánh im lặng.
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt hắn ánh lên một vẻ khó đoán. Không nói thêm lời nào, hắn cầm ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn.
Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
— Cậu muốn về rồi, đúng không?
Linh hơi sững lại.
— Hả?… Ừ.
Mới chưa đến mười giờ.
Có lẽ hắn giận thật. Nhưng mặc kệ. Hắn giận hay không cũng chẳng liên quan đến cô.
Giữa thế giới ồn ào, hào nhoáng và có phần thác loạn này, Linh càng nhận ra mình vốn thuộc về một nơi khác.
Một thế giới bình yên hơn.
Chiếc xe lao đi như xé toạc không khí và gió.
Linh sợ hãi bám chặt lấy áo Khánh, mắt nhắm nghiền, tai cô ù đi vì tiếng gió rít gào. Gió lúc này thật đáng sợ, khác hoàn toàn cơn gió mát mà cô vẫn yêu thích hàng ngày. Nó như hàng ngàn những mũi dao nhỏ cắt vào da thịt Linh, rát đỏ, đau buốt.
Cô bấu chặt lấy người hắn.
Miệng không ngừng la hét:
“Dừng lại đi! Tôi sợ lắm! Dừng lại đi!...”
Nhưng dường như hắn không nghe thấy cô nói. Chỉ có tiếng gió vun vút. Những giọt nước mắt vừa rơi đã bị gió cuốn bay.
Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi cách nhà Linh một đoạn.
Cô bật khóc thành tiếng. Sự sợ hãi vẫn còn đang xâm chiếm khắp cơ thể cô. Bờ vai vẫn còn đang run rẩy không ngừng.
— Nín đi! — Khánh đưa cô một chiếc khăn.
Linh gạt phắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy tức giận:
— Cậu điên rồi! Cậu nghĩ ai cũng thích trò cảm giác mạnh rẻ tiền này của cậu chắc? Tôi ghét cậu!
Khánh nhìn cô gái trước mặt.
Dù đang khóc nhưng ánh mắt cô vẫn đầy sự bướng bỉnh và phản kháng.
Dòng máu ngạo mạn trong hắn lại nổi lên.
Bất chợt, Khánh bước tới, một tay giữ chặt gáy, một tay kéo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên.
Linh hoàn toàn sững sờ.
Đôi môi nóng bỏng, mang theo chút vị nồng của rượu từ hắn đang từ từ áp thẳng xuống, dần dần tiếp cận bờ môi mỏng manh của cô.
Linh ra sức giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng sức lực của một cô gái nhỏ không thể chống lại sự kiềm tỏa của một gã con trai ngỗ ngược.
Ngay khi đôi môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Linh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, giáng một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt ấy.
- Đồ tồi.
Cô quay đầu chạy. Những giọt nước mắt rơi không ngớt trên đường. Tiếng gió vẫn cứ rít gào đuổi theo, bóng tối giăng kín, mọi thứ như đổ rạp trước mắt Linh.
Linh lao vào nhà, chạy một mạch lên phòng rồi khóa chặt cửa.
Trượt lưng xuống cánh cửa, cô run lên từng hồi. Đầu óc vẫn hiện lên hình ảnh gương mặt Khánh tiến sát đến mình, hơi thở nồng mùi rượu, đôi tay siết chặt lấy cô.
Chỉ nghĩ đến thôi, dạ dày cô đã quặn lại.
Cô vội chạy vào phòng tắm, mở vòi nước thật mạnh, cúi đầu xuống rửa mặt liên tục. Dòng nước lạnh tràn qua gương mặt nhưng không thể cuốn trôi cảm giác sợ hãi vẫn đang bám chặt trong lòng.
Cô ôm lấy đầu gối, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh ngắt mà khóc.
Cô khóc vì sợ. Khóc vì tủi thân. Càng khóc, cô càng trách mình đã quá ngây thơ khi nhận lời đi cùng một người mà cô chưa từng thực sự hiểu.
Đêm ấy, Linh gần như thức trắng.
Mỗi lần nhắm mắt, cô lại giật mình nhớ đến khoảnh khắc vừa xảy ra.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô tự hứa với bản thân. Sẽ không bao giờ gặp lại Khánh thêm một lần nào nữa.
Nhưng cô không biết rằng.
Có những lời hứa của tuổi mười bảy…
Được sinh ra chỉ để bị định mệnh phá vỡ.