Nhân vật chính xuyên không về thành Đổng Phi con của Đổng Trác lúc vừa lọt lòng. Đọc truyện sẽ cảm thấy 1 Đổng Trác rất tốt và chính nghĩa, tiểu nhân thì là bọn sĩ nhân, Lưu Bị thì bị danh phản tặc, khác với những gì mà trước giờ mình biết, ha ha. Nửa truyện đầu thì là trước lúc Đổng Trác chết, nửa sau là thời của nhân vật chính. Đọc truyện này đúng là 1 lần đổi gió luôn, nhân vật chính không muốn tự lập, đi khăng khăng phụ tá Lưu Biện, nhưng cuối cùng học theo Tào Tháo, để thế hệ sau phế đế lên ngôi. Nhân vật chính có chỉ số võ lực cực khủng, nếu Lữ Bố mạnh nhất TQ có chỉ số 100, thì nhân vật chính phải là 120, ảo không thể tả. Vì nhân vật chính mạnh quá, nên phải nerf lại bớt, cho ngu thêm 1 xíu, cho sống tình cảm thêm 1 xíu. Nhiều tình tiết trong truyện cũng không quá thiết thực, tỷ như tầng lớp sĩ nhân đầu truyện thất thế hoàn toàn nhưng lại có thế lực đáng sợ, diệt Đổng Trác (người tốt) 1 cách dễ dàng, main sức cùng lực kiệt bị đánh cho tơi tả, nhưng lại đủ sức diệt 36 nước Tây vực. Từ Hoảng bị bỏ rơi ở Sóc Phương bao nhiêu năm không bị đánh hạ, vũ khí thời xưa cấu tạo đơn giản, nhưng chỉ có bên main có, không bên nào dám bắt chước. Một nhúm lính Tàu lại có thể diệt hết Hung Nô, Tiên Ti như bao tác giả đại "Háng" ảo tưởng khác. Nhưng khác ở chỗ thường thì bên main mạnh rồi mới đánh Hung Nô, nhưng truyện này chưa mạnh thì đã diệt gọn rồi. Truyện cũng có nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng mưu kế hơi vô lý, vì thực lực yếu mà 1 lúc nuốt được 1 địa bàn cực lớn, ví dụ ở Tây Vực mà 1 phát nuốt tới Quan Trung, rồi nuốt hết Mạc Bắc, quân lực, quốc lực của nhân vật chính là không đáy, không biết đào từ đâu ra. Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm trên thì truyện này khá hay, tình tiết khá hợp lý, đôi khi hơi gượng ép để ra được chiến lược, đọc rất thích, rất lôi cuốn. Recommend cho ai muốn đọc đổi gió truyện thời Linh Đế, Đổng Trác.