Chuyện Đời Sinh Viên ( Chuyện thật)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kedatinh9xtq
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các bác, em xin tự giới thiệu, em tên M, hiện đang làm việc tại Thái Nguyên
sau những ngày đi đọc truyện về các bác, em cũng quyết định tự viết cho mình câu chuyện của em về quãng đời sinh viên, nơi có những kỉ niệm, những hồi ức mà em cực kì trân trọng, dù hay hay không, các bác cứ đưa thuyền thật mạnh giúp em nhé
Cảm ơn tất cả mọi người!!!
4c87e558-3398-4087-9545-eb31fe123aeb.webp
 
Sửa lần cuối:
Chương 11: Một ngày 20 tháng 10 đáng nhớ

Cuộc sống sinh viên vẫn đều đều như một vòng tròn.

Đi học.

Ăn cơm.

Chơi game.

Rồi lại ngủ.

Ngày nào cũng gần giống ngày nào.

Cho đến chiều 19 tháng 10.

Vừa đi học về đến cổng xóm trọ, anh béo ở phòng bên đã gọi giật lại.

"M này."

"Năm nay 20/10 anh em trong xóm góp tiền làm bữa liên hoan nhé."

Tôi cười ngay.

"Được anh."

"Cho em gọi thêm bạn em sang góp vui nhé."

"Càng đông càng vui."

Tin tức ấy lan khắp xóm trọ chỉ trong một buổi chiều.

Ai cũng háo hức.

Đối với sinh viên, những bữa liên hoan như thế này chẳng nhiều.

Tiền bạc thì eo hẹp.

Ngày thường chỉ quanh quẩn cơm bụi với mì tôm.

Nên cứ có dịp cả xóm ngồi lại là ai cũng mong.

Tôi gọi ngay cho Dương.

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cười.

"Có ăn là tao có mặt."

Tôi biết thừa.

Thằng này không chỉ đến vì ăn.

Dạo gần đây, nó cứ lấy cớ sang xóm tôi chơi mãi.

Mục đích thật sự...

Là cô bé Chuppy ở đầu dãy.

V. Anh cũng nhận lời ngay.

Cô ấy cười bảo:

"Xóm tớ toàn con gái."

"Chẳng ai nghĩ đến chuyện liên hoan."

"Cho tớ sang góp vui với."

Ngay cả hai chị công nhân trong xóm hôm ấy cũng xin góp mặt.

May đúng ca ngày nên tối được nghỉ.

---

Chiều hôm sau.

Tôi và Linh mượn xe máy của anh béo rồi chạy ra chợ Đán.

Hai đứa nhận nhiệm vụ mua đồ nấu lẩu.

Gà.

Sườn sụn.

Xúc xích.

Viên thả lẩu.

Rau.

Gia vị.

Đi cùng Linh mới thấy...

Con gái mặc cả đúng là một tài năng.

Mấy cô bán hàng vừa cười vừa lắc đầu.

"Thôi thôi."

"Lấy đi."

"Con bé này trả giá ghê quá."

Tôi đứng cạnh chỉ biết cười.

Lúc chở Linh về.

Cô ấy ngồi phía sau, khẽ vòng tay ôm lấy eo tôi để khỏi ngã.

Tôi hơi khựng lại.

Nhưng cũng chẳng nói gì.

Chỉ thấy khóe miệng mình tự nhiên nhếch lên.

Qua chiếc gương chiếu hậu.

Tôi thấy Linh cũng đang cười.

Mặt đỏ hồng.

---

Về đến xóm.

Tôi bắt tay vào sơ chế đồ ăn.

Mọi người chia nhau mỗi người một việc.

Người nhặt rau.

Người rửa bát.

Người trải chiếu

Không khí rộn ràng như Tết.

Làm xong, tôi ôm quần áo chạy ra khu nhà tắm chung.

Mải nghĩ linh tinh nên quên gõ cửa.

Vừa mở cửa...

"A..."

Tiếng hét vang lên.

Tôi giật mình lùi lại.

Người đang tắm là Linh.

Cả hai cùng đứng hình mất vài giây.

Tôi lắp bắp xin lỗi rồi đóng cửa cái rầm.

Đứng ngoài vẫn còn nghe Linh mắng với theo.

"Có biết gõ cửa không hả?"

“Ơ đi tắm mà quên khóa cửa còn trách người ta à? Đau cả mắt”

Đến lúc Linh bước ra, cô ấy vẫn lườm tôi cháy mặt.

"Nhìn thấy gì chưa?"

Tôi cố nhịn cười.

"Có thấy gì đâu..."

"Chỉ nhớ là..."

"Trắng thật."

Linh đỏ bừng mặt.

Tiện tay cầm chiếc gáo nước đuổi theo.

May mà tôi chạy nhanh.

---

Bảy giờ tối.

Cả xóm trọ tập trung giữa sân.

Chiếc nồi lẩu nghi ngút khói.

Cả xóm ngồi quây lại thành hình tròn, giữa là 2 nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng, ai cũng xuýt xoa

Can rượu men lá mà anh béo cất mấy năm cũng được mang ra.

Ly đầu tiên nâng lên.

Tiếng cụng ly vang khắp sân.

Tiếng cười nói rôm rả chưa bao giờ nhiều đến thế.

Ai cũng vui.

Ai cũng cười.

Đúng chất của những ngày sinh viên.

Linh và V. Anh ngồi hai bên tôi.

Hai cô gái thi nhau gắp thức ăn vào bát.

Làm cả xóm được dịp trêu chọc.

"Ông M sướng nhé."

"Một người gắp chưa đủ."

"Còn hai người."

Tôi chỉ biết cười trừ.

Ở góc bên kia.

Dương đã nhanh chân ngồi cạnh Chuppy từ lúc nào.

Hai đứa vừa ăn vừa cười.

Thỉnh thoảng còn cụng ly với nhau.

Nhìn thôi cũng biết...

Thằng bạn tôi đang có tiến triển. Tôi còn thấy tay thằng này hơi bậy nhé, đã thấy vòng qua eo

con bé kia xoa xoa, mà con bé cũng thấy thích thì phải. Nó thấy tôi nhìn thì cũng nháy mắt với

tôi, ý là cạnh mày có 2 em kia thây, nhưng tôi lắc đầu lia lịa, khéo ăn tát như chơi.

Ăn uống gần hai tiếng.

Can rượu mười lít cũng cạn sạch.

Mấy anh em thì ngồi uống nước, hút thuốc, còn chị em thì tranh thủ dọn bãi chiến trường

Bỗng

Anh béo đập tay xuống bàn.

"Anh em."

"Đi hát."

"Rượu vào mà không hát thì phí."

Cả xóm đồng thanh hò reo.

"Đi."

---

Hai chiếc taxi chở cả đoàn vào quán karaoke ở tổ 1.

Vừa vào phòng.

Không khí đã náo nhiệt.

Người chọn bài.

Người mở bia.

Người giành micro.

Anh béo là người hát đầu tiên.

Chất giọng thì chẳng giống ca sĩ.

Giống... gọi cả xóm dậy lúc nửa đêm hơn.

Mấy chị em cười nghiêng ngả.

Đến lượt tôi.

Linh kéo tay.

"Hát với tớ."

Hai đứa chọn bài Nơi tình yêu bắt đầu.

Không hiểu vì men rượu hay vì không khí quá vui.

Hôm ấy tôi thấy mình với Linh hát có khác gì Bằng Kiều với Lam Anh đâu.

Bài hát vừa kết thúc.

Cả phòng đồng thanh hô lớn.

"Hôn đi."

"Hôn đi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Linh đã bước đến.

Khẽ hôn lên môi tôi một cái thật nhanh.

Rồi lập tức quay về chỗ ngồi.

Hai má đỏ bừng.

Cả phòng vỡ òa trong tiếng hò hét.

Tôi đứng cầm micro.

Đầu óc trống rỗng mất mấy giây.

Chỉ biết cười ngượng.

Từ lúc ấy đến hết buổi.

Linh gần như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ở góc đối diện.

Dương cũng kéo Chuppy lên hát bài Ngại ngùng.

Hai đứa hát chẳng hay bằng ai.

Nhưng nhìn ánh mắt dành cho nhau thì ai cũng hiểu.

Có lẽ...

Một câu chuyện khác cũng đang bắt đầu.

---

Đêm muộn.

Tiệc tan.

Tiền phòng hát hết sáu trăm nghìn.

Ba anh em tôi chia nhau thanh toán.

Về đến xóm.

Ai cũng thấm mệt.

Linh đi không còn vững.

Tôi đỡ cô ấy về phòng.

Đặt Linh nằm xuống giường, tôi định quay ra thì cô ấy khẽ nắm lấy tay.

"Ở lại với tớ một lúc..."

Giọng nói lí nhí vì men rượu.

Tôi nằm xuống cạnh giường.

Linh gối đầu lên tay tôi, ôm cánh tay tôi như ôm một chiếc gối rồi nhắm mắt.

Chỉ vài phút sau, hơi thở đã đều đều.

Tôi khẽ gọi.

"Linh..."

Không có tiếng trả lời.

Cô ấy đã ngủ mất.

Tôi định nhẹ nhàng rút tay ra.

Nhưng vừa cử động, Linh lại vô thức ôm chặt hơn.

Bản thân tôi cũng ngà ngà say.

Nằm thêm một lúc, mắt díp lại lúc nào chẳng hay.

Đêm ấy.

Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ hơn mười mét vuông.

Tiếng quạt vẫn quay đều.

Ngoài sân, mọi người đã về phòng từ lâu.

Một ngày 20 tháng 10 khép lại bằng tiếng cười, những bài hát còn dang dở và những ký ức mà

nhiều năm sau, chỉ cần nhớ đến, tôi vẫn bất giác mỉm cười.
 
Chương 12: Buổi sáng sau đêm liên hoan

Sáng hôm sau.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là cơn đau đầu vì rượu.

Mà là...

Cánh tay trái.

Nó tê cứng đến mức tôi có cảm giác như không còn là tay mình nữa.

Tôi khẽ hé mắt.

Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ.

Đồng hồ trên bàn chỉ gần chín giờ.

Linh vẫn đang ngủ.

Đầu cô ấy vẫn gối lên tay tôi, Linh vẫn nguyên tư thế ôm tôi ngủ từ lúc đêm qua

Hơi thở đều đều.

Mái tóc xõa nhẹ xuống vai.

Khuôn mặt lúc ngủ yên bình đến lạ.

Khác hẳn cô gái hoạt bát, lí lắc mọi ngày.

Tôi nằm im.

Sợ chỉ cần cử động một chút sẽ làm cô ấy tỉnh giấc.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi có dịp ngắm Linh thật lâu.

Hàng mi cong.

Chiếc mũi nhỏ.

Đôi môi khẽ cong như đang mỉm cười trong giấc ngủ.

Tôi chợt nghĩ...

Có lẽ nhiều năm sau nữa, mình sẽ chẳng còn nhớ hôm ấy mặc chiếc áo gì.

Nhưng sẽ nhớ rất rõ buổi sáng bình yên này.

Đang mải nghĩ.

Bất ngờ Linh cười khẽ.

Rồi từ từ mở mắt.

"Nhìn chán chưa?"

Tôi giật bắn mình.

Mặt nóng ran.

"Ơ..."

"Cậu dậy từ bao giờ thế?"

Linh bật cười.

"Dậy lâu rồi."

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi."

Tôi ngượng đến mức chẳng biết nói gì.

Chỉ vội rút cánh tay ra.

Vừa cử động, cả cánh tay tê rần như có hàng nghìn con kiến bò.

"A..."

"Tay tớ..."

Linh ôm bụng cười.

"Cho người ta mượn có một đêm mà than."

Tôi vừa xoa cánh tay vừa lẩm bẩm.

"Có một đêm thôi á..."

"Đau muốn gãy luôn."

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Tôi đứng dậy.

Vuốt lại mái tóc.

"Cậu nghỉ thêm đi."

"Tớ về phòng."

Linh khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Tí nhớ ăn sáng."


Vừa bước ra khỏi cửa.

Tôi đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Dương.

Thằng bạn cũng vừa từ phía căn phòng đầu dãy trọ đi ra.

Hai thằng nhìn nhau.

Rồi cùng nhìn về phía căn phòng phía sau lưng đối phương.

Không ai nói gì.

Chỉ hất hàm một cái.

Dương nhếch mép cười.

"Đêm qua thế nào?"

Tôi cười.

"Đau tay chứ sao."

"Nằm nguyên một tư thế."

Đến lượt Dương bật cười.

"Tao thì... đau lưng, hai hiệp mệt gần chết "

Nó cố tình kéo dài câu nói rồi nhún vai.

"Thôi."

"Chuyện của người lớn. Trẻ con biết ít thôi"

Tôi huých nhẹ vào vai nó.

"Xàm lìn vừa thôi."

Hai thằng phá lên cười.

Đàn ông nhiều khi chỉ cần vài câu bông đùa như vậy là đủ hiểu nhau.

Tôi kéo Dương về phòng.

Hai thằng đánh răng, rửa mặt.

Rồi đi bộ ra cổng bệnh viện ăn xôi.

Quán xôi sáng đông nghịt sinh viên.

Hai thằng vừa ăn vừa kể chuyện tối qua.

Chuyện karaoke.

Chuyện anh béo hát như... gọi cả xóm dậy.

Chuyện cả bọn cười đến đau bụng.

Dương vẫn giữ nguyên cái vẻ hí hửng.

Tôi nhìn cũng đủ biết.

Hình như giữa nó và Chuppy đã có thêm điều gì đó.

Nhưng tôi cũng chẳng hỏi sâu.

Ai rồi cũng sẽ có câu chuyện riêng của mình.

Ăn xong.

Tôi mua thêm một gói xôi mang về.

Đưa sang phòng Linh.

"Cậu ăn đi."

"Kẻo đau đầu."

Linh nhận lấy.

Khẽ cười.

"Cảm ơn M."

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui.


Về đến phòng.

Tôi ngả lưng xuống giường.

Đêm qua thực ra tôi ngủ chẳng được bao nhiêu.

Không phải vì chiếc giường chật.

Cũng không phải vì tiếng quạt kêu.

Mà bởi lần đầu tiên nằm cạnh một cô gái mình thích từ lúc sang TN đến giờ.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt cô ấy.

Trong đầu tôi khi ấy hiện lên đủ thứ suy nghĩ.

Về Linh.

Về P ở quê.

Về nụ hôn tối qua.

Về những cảm xúc mà chính tôi cũng chưa thể gọi tên.

Có lẽ...

Tuổi mười tám là như vậy.

Trái tim luôn chạy nhanh hơn lý trí.

Còn lý trí thì mãi loay hoay tìm câu trả lời.

Nghĩ một lúc.

Tôi lại thiếp đi.

Đến chiều mới tỉnh giấc.

Cuộc sống sinh viên lại trở về với nhịp quen thuộc.

Ăn cơm.

Ra quán net.

Leo rank cùng đám anh em.

Rồi lại trở về căn phòng trọ nhỏ khi phố xá đã lên đèn.

Mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ có điều...

Từ sau ngày 20 tháng 10 năm ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Linh.

Trong lòng tôi đã không còn bình yên như trước nữa.
 
Chương 13: Những thay đổi rất nhỏ

Sau buổi liên hoan hôm ấy.

Cuộc sống ở xóm trọ lại trở về nhịp quen thuộc.

Nhưng có nhiều thứ...

Đã âm thầm thay đổi.

Một buổi chiều đi học về, Dương xách theo chiếc ba lô to tướng sang phòng tôi.

Nó đặt cái ba lô xuống nền nhà rồi tỉnh bơ nói:

"Từ hôm nay tao ở đây."

Tôi đang ngồi trước chiếc laptop, ngẩng lên nhìn.

"Ông anh đuổi à?"

Nó cười hề hề.

"Đuổi gì."

"Ông anh dạo này hay dẫn người yêu về."

"Tao ở đấy cũng ngại."

Nó dừng một chút rồi cười đầy ẩn ý.

"Với lại..."

"Sang đây tiện hơn."

Tôi biết thừa cái chữ "tiện" của nó nghĩa là gì.

Tiện sang gặp Chuppy.

Tiện tối tòm tem.

Tiện lúc nào nhớ thì chỉ cần bước vài bước là tới.

Sau đợt 20 tháng 10, hai đứa chính thức yêu nhau.

Nhìn cái cách Dương cười mỗi khi nhắc đến Chuppy là đủ hiểu.

Tôi cũng chẳng phản đối.

Ở một mình mãi cũng buồn.

Có thêm một thằng bạn ở chung, căn phòng mười mét vuông bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn.

Từ hôm ấy, chiếc phòng trọ nhỏ chính thức có hai chủ.

Một chiếc giường.

Hai cái chăn.

Hai bộ quần áo phơi lẫn vào nhau.

Thỉnh thoảng còn phải tranh nhau ổ cắm để sạc điện thoại.

Có hôm Dương ngáy to đến mức tôi phải lấy gối ném sang.

Nó tỉnh dậy, chửi vài câu rồi... ngủ tiếp.

Cuộc sống của con trai đơn giản đến lạ.


Còn tôi và Linh...

Khoảng cách giữa hai đứa cũng gần hơn từng ngày.

Sáng nào cũng vậy.

Khoảng bảy giờ.

Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.

"Cốc... cốc..."

"Hai con lợn."

"Dậy đi học."

Tôi mở mắt.

Đã thấy Linh đứng ngoài cửa.

Trên tay lúc nào cũng có hai gói xôi hoặc vài chiếc bánh mì nóng hổi.

"M ăn đi."

Tôi nhận lấy rồi cười.

"Thế còn Dương?"

Linh quay sang nhìn thằng bạn tôi đang trùm kín chăn.

"Muốn ăn thì bảo Chuppy mua."

"Ai cho ăn ké."

Dương hé đầu ra khỏi chăn.

Làm bộ ôm ngực.

"Anh chị đúng là biết phát cơm chó."

"Tội nghiệp người độc thân."

Linh tiện tay ném chiếc khăn mặt vào người nó.

"Độc thân gì."

"Người yêu cậu ở đầu xóm kia kìa."

Dương cười khà khà.

"Ừ nhỉ."

Nói xong, nó xỏ dép chạy biến sang phòng Chuppy.

Nhanh đến mức tôi với Linh chỉ biết nhìn nhau cười.

Linh ngồi thêm một lúc.

Hai đứa vừa ăn vừa kể chuyện học.

Chuyện thầy cô.

Chuyện mấy bạn trong lớp.

Có hôm chẳng có gì để nói.

Chỉ ngồi im uống hết cốc nước, ăn hết chiếc bánh, hoặc gói xôi.

Rồi ai đi việc người nấy.

Thế nhưng...

Chỉ cần mở cửa ra đã thấy nhau.

Đã đủ khiến một ngày bắt đầu thật dễ chịu.


Khoảng thời gian ấy, tôi vẫn giữ thói quen gọi điện về nhà.

Mẹ vẫn hỏi:

"Hôm nay ăn gì?"

Bố vẫn dặn:

"Đừng chơi game nhiều quá."

Những câu hỏi chẳng bao giờ thay đổi.

Nhưng nghe mãi cũng không thấy chán.

Buổi tối.

Tôi vẫn gọi cho P.

Ban đầu mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng càng về sau...

Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Những cuộc gọi ngắn hơn.

P ít cười hơn.

Mỗi lần tôi kể chuyện ở Thái Nguyên, em chỉ lặng lẽ đáp:

"Vầng."

Hoặc:

"Thế ạ."

Nhiều hôm mới nói được vài phút.

Em đã bảo:

"Thôi anh ngủ sớm đi."

"Mai em còn học."

Tôi nghĩ đơn giản.

Chắc em bận.

Lớp chọn mà

Áp lực học hành

Mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.

Tôi không hỏi thêm.

Chỉ dặn em giữ gìn sức khỏe.

Rồi cúp máy.

Đêm ấy.

Tôi nằm trên chiếc giường tầng thấp, nhìn lên trần nhà.

Trong đầu vẫn nghĩ...

Chỉ cần sang năm P lên Thái Nguyên.

Mọi thứ sẽ lại như trước.

Tôi đâu biết rằng...

Có những khoảng cách không nằm ở số cây số giữa hai người.

Mà nằm ở những điều chưa từng được nói ra.

Và chính những cuộc gọi ngày một ngắn ngủi ấy...

Đã âm thầm báo trước một điều mà lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra.
 
Chương 14: Trở về

Hai tháng.

Đó là khoảng thời gian đầu tiên tôi sống xa nhà.

Không quá dài.

Nhưng cũng đủ để mỗi lần nghe ai nhắc đến quê, trong lòng lại thấy nao nao.

Đợt ấy trường học khá ít tiết.

Tôi quyết định xin nghỉ ba ngày để về thăm nhà.

Sáng sớm, tôi lôi chiếc ba lô dưới gầm giường ra, gấp mấy bộ quần áo bỏ vào.

Chiếc laptop thì để lại cho Dương, cho nó chơi cho đỡ buồn

Nó đang nằm vắt vẻo trên giường, thấy tôi lục đục thu dọn đồ thì ngẩng đầu hỏi:

"Đi đâu đấy?"

"Về quê."

"Nhớ thầy bu quá."

Tôi cười.

"Về cùng không?"

Dương lắc đầu ngay.

"Thôi."

"Mấy hôm nay tao hứa đưa Chuppy đi chơi rồi."

"Lần sau tao về."

Tôi gật đầu.

"Ừ."

"Thế ở nhà nhớ trông phòng giúp tao. Xong tí đưa tao ra bến nhé"

"Ok. Yên tâm."

"Không mất cái gì đâu."

Nó nháy mắt cười.

Tôi khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi phòng.

Đi ngang qua cửa phòng Linh.

Cô ấy đang ngồi học, đầu cúi xuống quyển vở.

Tôi ghé vào cửa sổ, gõ nhẹ.

"Cốc... cốc..."

Linh ngẩng lên.

Tôi cười.

"Tạm biệt nhé."

"Mình đi đây."

"Ở đây nhìn thấy Linh..."

"Tớ buồn lắm."

Linh tròn xoe mắt.

"Hả?"

"Sao?"

Giọng cô ấy bỗng cuống hẳn.

Tôi không nhịn được cười.

"Đùa đấy."

"Tớ về quê thăm thầy bu."

"Tiện lấy thêm ít lộ phí."

Linh thở phào.

Rồi chạy ra cửa đưa tay nhéo mạnh vào eo tôi.

"Làm người ta hết hồn."

"Về quê nhớ mua quà cho tớ."

Tôi cười.

"Có mỗi tấm thân này."

"Lấy không?"

Linh đỏ mặt.

Khẽ bĩu môi.

"Cho cũng chẳng thèm."

Nói xong lại quay mặt vào trong.

Nhưng tôi vẫn thấy khóe môi cô ấy đang cười.

Tôi cũng cười theo.

Rồi quay ra sân.

Dương chở tôi ra bến xe.

Hai thằng bắt tay nhau một cái.

Tôi xách ba lô lên xe.

Lại chọn chiếc ghế cuối quen thuộc.

Đeo tai nghe.

Mở vài bài nhạc cũ.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời Thái Nguyên.

Qua ô cửa kính, những con đường quen thuộc dần lùi lại phía sau.

Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Về nhà.


Gần hai tiếng sau.

Phụ xe vỗ nhẹ vào vai.

"Em ơi."

"Đến nơi rồi."

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Xách ba lô xuống xe.

Nhà tôi cách đường lớn chỉ hơn trăm mét.

Tôi chẳng gọi bố ra đón.

Giờ này chắc bố mẹ vẫn đang ngoài đồng.

Có gọi cũng chưa chắc nghe được điện thoại.

Tôi đi bộ chầm chậm về.

Còn cách cổng chừng năm chục mét.

Đã thấy hai cái bóng nhỏ lao vụt ra.

Hai con chó lạp xưởng nhà tôi.

Chúng vừa chạy vừa ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn.

Mừng đến mức nhảy chồm lên người tôi.

Tôi bật cười.

"Có mỗi chúng mày là nhớ tao nhất."

Ngồi xuống xoa đầu từng con.

Chúng cứ quấn lấy chân tôi không chịu rời.

Không hiểu bằng cách nào.

Mà lúc nào chúng cũng biết người trong nhà về từ rất xa.

Tôi mở cổng.

Bước vào sân.

Căn nhà vẫn như hai tháng trước.

Chiếc chõng tre dưới gốc nhãn bố hay nằm.

Cái chum nước cạnh hiên.

Mùi rơm mới thoang thoảng trong gió.

Mọi thứ quen thuộc đến lạ.

Tôi cất ba lô vào phòng.

Rót bát nước chè.

Rồi làm một bi thuốc lào.

Tiếng điếu rít lên "tê..."

Ngực nóng ran.

Đúng là thuốc lào quê mình.

Lâu không hút.

Vẫn đã như ngày nào.


Tôi dắt chiếc xe đạp Asama cũ ra khỏi hiên.

Chiếc xe đã theo tôi suốt những năm học sinh.

Đạp chừng mười phút là đến cánh đồng.

Từ xa.

Đã thấy bố mẹ đang lom khom giữa ruộng.

Mẹ là người nhìn thấy tôi đầu tiên.

Bà đứng sững vài giây.

Rồi bỏ cả đôi găng tay, bước nhanh lại.

"Sao con về mà không báo?"

Mẹ vừa nói vừa nắm lấy vai tôi.

Hết nhìn mặt.

Lại nhìn tay.

Rồi lắc đầu. Mắt rưng rưng

"Gầy đi rồi."

"Ở trên ấy có chịu ăn không?"

Tôi cười.

"Con vẫn khỏe."

"Chỉ tại đi học nhiều thôi."

Bố cũng đi tới.

Ông không hỏi nhiều.

Chỉ nhìn tôi một lúc.

Rồi cười hiền.

"Về là tốt."

Chỉ một câu ấy thôi.

Nhưng tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay.

Đàn ông nhà tôi vẫn thế.

Thương thì ít nói.

Chỉ cười.

Rồi lặng lẽ làm.

Tôi bảo bố mẹ cứ làm tiếp.

Còn mình quay xe đạp lên xưởng mộc của thằng Cường. Bạn chí cốt


Cường hơn tôi một tuổi.

Nhưng từ bé hai thằng đã chơi với nhau.

Lớn lên vẫn xưng mày tao như cũ.

Nó không học đại học.

Ở nhà nối nghề của bố.

Làm mộc.

Vừa thấy tôi bước vào xưởng.

Nó đã cười to.

"*** mẹ."

"Thằng M."

"Về lúc nào thế?"

Hai thằng đập tay một cái rõ mạnh.

Rồi ngồi ngay xuống đống gỗ cạnh cửa.

Hết chuyện trường lớp.

Đến chuyện game.

Đến chuyện bạn bè.

Đủ thứ trên trời dưới đất.

Trước khi về.

Hai thằng hẹn nhau.

"Tối ra quán trà đá."

"Uống đến khuya."

"Tao bao."

Tôi cười.

"Nhớ giữ lời."


Về đến nhà.

Tôi xắn tay vào bếp.

Ở nhà, việc nấu cơm vốn quen thuộc với tôi từ lâu.

Ở quê, thì hầu như nhà nào cũng đi chợ từ sáng, rồi mua thức ăn cho cả ngày luôn, Mẹ tôi cũng

thế

Thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

Hôm ấy mẹ có mua một con cá rô phi rất to.

Tôi lọc lấy hai miếng phi lê đem rán vàng.

Đầu với xương thì nấu canh chua.

Ra vườn hái thêm hai quả dưa chuột.

Làm đĩa nộm.

Đến lúc nồi cơm vừa chín.

Thì bố mẹ cũng từ đồng về.

Con em gái vừa dựng xe trước sân đã chạy vào.

Thấy tôi.

Nó reo lên.

"Anh về."

"Quà em đâu?"

Tôi cười khổ.

"Anh mày đi xe khách về."

"Còn đủ tiền vé là may."

"Lần sau mua."

Nó bĩu môi.

"Đồ ki bo."

Rồi chạy biến lên phòng thay quần áo.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười.

Cái tính trẻ con ấy.

Hai tháng đi xa.

Vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Bữa cơm hôm ấy rất giản dị.

Cá rán.

Canh chua.

Đĩa nộm dưa chuột.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Ăn ngon hơn bất kỳ bữa nào ở thành phố.

Có lẽ...

Không phải vì món ăn.

Mà vì lâu lắm rồi.

Cả nhà mới lại được ngồi quây quần quanh một mâm cơm như thế.

Giữa tiếng bát đũa chạm nhau.

Tiếng mẹ hỏi chuyện học.

Tiếng em gái líu lo kể chuyện ở trường.

Và nụ cười lặng lẽ của bố.

Tôi chợt nhận ra...

Có những nơi, chỉ cần bước chân vào là mọi mệt mỏi đều tự nhiên tan biến.

Đó chính là nhà.
 
Chương 15: Một lời nói giữa quán trà đá

Ăn cơm trưa xong.

Cả nhà ai cũng tranh thủ nghỉ một giấc.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Không tiếng xe ngoài phố.

Không tiếng phòng trọ mở cửa liên tục.

Chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng gà đâu đó ngoài vườn.

Tôi ngủ một mạch đến đầu giờ chiều.

Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho P.

Điện thoại đổ chuông vài hồi.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"A lô..."

Tôi cười.

"Anh về rồi."

Bên kia im lặng mất vài giây.

"Anh về lúc nào?"

"Sao không báo em?"

"Anh quyết định về có mấy phút thôi."

"Nghĩ về là xách ba lô đi luôn."

P bật cười nhẹ.

"Thế mà cũng không nói trước."

Hai đứa nói chuyện thêm một lúc.

P bảo vẫn đang học thêm.

Cuối buổi sẽ ghé qua nhà tôi.

Tôi vui vẻ đồng ý.


Cúp máy.

Tôi ra sân chơi với hai con chó.

Chúng cứ quấn lấy chân tôi mãi.

Con em gái thì vẫn đang học thêm.

Bố mẹ lại ra đồng từ lúc nào.

Ở nhà một mình thấy buồn.

Tôi xỏ dép đi dạo quanh xóm.

Gặp ai cũng bị hỏi.

"Đi học trên ấy thế nào?"

"Sao trắng ra mà gầy thế?"

Tôi chỉ cười.

"Chắc phải ăn cơm mẹ nấu vài hôm mới béo lại được."

Mấy bác hàng xóm đều cười theo.

Quê là vậy.

Đi đâu về.

Điều đầu tiên mọi người nhìn thấy luôn là mình gầy hay béo.


Khoảng năm giờ chiều.

Điện thoại trong túi rung lên.

P gọi.

"Anh đi đâu đấy?"

"Em đến nhà rồi mà không thấy anh."

"Đợi anh chút."

"Anh về ngay."

Tôi chạy một mạch về nhà.

Vừa đến cổng.

Đã thấy P đứng dưới gốc nhãn trước sân.

Hai tháng không gặp.

Em vẫn vậy.

Nhỏ nhắn.

Dịu dàng.

Mái tóc buộc gọn phía sau.

Chiếc áo đồng phục đã thay bằng bộ quần áo đơn giản, nhưng vẫn khiến tôi thấy thân thuộc vô cùng.

Tôi bước lại gần.

Khẽ ôm em.

P cũng vòng tay ôm lấy tôi.

Không ai nói gì.

Chỉ đứng yên như thế vài giây.

Như để bù lại hai tháng chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại.

Hai đứa ngồi xuống chiếc chõng tre ngoài hiên.

Kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện.

Chuyện học.

Chuyện bạn bè.

Chuyện ở Thái Nguyên.

Chuyện ở quê.

Thỉnh thoảng cả hai lại nhìn nhau cười.

Rồi chẳng biết ai chủ động trước.

Chúng tôi khẽ hôn nhau.

Một nụ hôn đủ dài.

Đủ để thấy nhớ.

Đủ để biết rằng khoảng cách hai tháng ấy không hề ngắn.

P đưa tay chạm vào vai tôi.

Rồi khẽ véo.

"Anh gầy thật."

Tôi cười.

"Sao ai cũng bảo thế nhỉ. Gầy nhưng có chỗ không gầy đi đâu?"

P chỉ lắc đầu, véo tôi thêm cái nữa:

“Hư đốn, e lạ thừa có cái đang hư đấy nhé. Nhưng anh gầy đi đấy”

"Phải ăn nhiều vào."

"Tự chăm sóc bản thân đi."

Nghe em nói vậy.

Trong lòng tôi thấy ấm lạ.

Đến gần tối.

P đứng dậy.

"Thôi em về nhé."

"Đi muộn đường vắng lắm."

Lúc ấy tôi mới để ý.

Chiếc xe đạp ngày trước đã được thay bằng một chiếc xe đạp điện mới.

Tôi thắc mắc hỏi.

P cười.

"Bố mẹ mua cho."

"Thấy em đi học nhiều."

Tôi nhìn chiếc xe.

Rồi lại nhìn em.

Tự nhiên thấy vui.

Ít nhất...

Em không còn phải đạp gần chục cây số mỗi ngày nữa.

Tôi dắt xe giúp em ra cổng.

Trước khi đi.

Hai đứa lại ôm nhau thêm một lần.

Rồi P mới lên xe.

Quay lại vẫy tay.

"Mai gặp. Yêu anh <3 "

Tôi đứng nhìn theo.

Cho đến khi chiếc xe khuất hẳn cuối con đường.


Vừa quay vào sân.

Con em gái cũng đi học thêm về.

Nó chống xe.

Nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

"Khiếp."

"Đúng là đôi chim chuột."

"Báo hại em vừa về đến cổng lại phải quay xe đi vòng."

"Sợ làm phiền hai anh chị."

Tôi bật cười.

"Trẻ con biết gì."

"Nói ít thôi."

Nó bĩu môi.

"Trẻ con này cũng đầy người theo đấy."

"Chỉ là không thèm."

Nói xong.

Nó ôm cặp chạy lên phòng thay quần áo.

Tôi chỉ biết lắc đầu.

Con bé càng lớn càng ghê gớm.


Tối hôm ấy.

Ăn cơm xong.

Tôi xin phép bố mẹ ra ngoài.

"Mẹ."

"Con đi uống trà đá với Cường còi nhá."

Mẹ nhìn tôi.

"Vừa mới về mà đã đi."

Tôi cười.

"Con ngồi với nó một lúc thôi."

Nghe đến tên Cường.

Mẹ chỉ gật đầu.

"Ừ."

"Đi sớm rồi về."

Bà biết.

Từ bé đến lớn.

Tôi với Cường gần như dính lấy nhau.

Có những chuyện.

Ngay cả bố mẹ cũng không biết

Hai đứa cũng chỉ kể cho nhau nghe.

Tôi vừa đi vừa huýt sáo.

Đến xưởng mộc.

Cường cũng vừa ăn cơm xong.

Thấy tôi đến.

Nó quẳng cái áo ba lỗ lên vai.

"Đi."

“Ừ thì đi”

Ra quán trà đá quen.

Hai thằng gọi mỗi đứa một cốc. đĩa hướng dương

Ngồi tán đủ thứ chuyện trên đời.

Đột nhiên.

Cường im lặng.

Nó xoay xoay chiếc cốc nhựa trên tay.

Rồi nhìn tôi.

"M này."

"Tao có chuyện muốn nói."

"Nhưng..."

"Tao cũng không chắc."

Tôi cười.

"Có gì nói luôn."

"Còn bày đặt."

Nó gãi đầu.

"Có khi tao nói xong..."

"Mày lại mất ngủ."

Lúc ấy.

Không hiểu sao.

Trong lòng tôi bỗng chùng xuống.

Tôi vẫn cố cười.

"Nói đi."

Cường hít một hơi.

"Từ ngày mày đi học."

"Thỉnh thoảng tao thấy P đi cùng một thằng."

"Tao gặp mấy lần."

"Hình như nó hay đứng chờ P học thêm xong."

"Rồi chở về."

Tôi sững người.

Mọi âm thanh ngoài quán như nhỏ lại.

Trong đầu tôi chợt hiện lên những cuộc gọi gần đây.

P nói chuyện ít hơn.

Hay bảo bận.

Hay cúp máy sớm.

Tất cả những mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan...

Bỗng lặng lẽ nối vào nhau.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

"Chắc không phải đâu."

"Có khi chỉ là bạn học."

Cường nhìn tôi.

"Ừ."

"Tao cũng mong tao nhìn nhầm."

Hai thằng không nói thêm về chuyện ấy nữa.

Uống hết cốc trà.

Rồi ai về nhà nấy.

Đêm hôm đó.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Ngoài sân, tiếng côn trùng vẫn rả rích như mọi đêm.

Nhưng trong đầu tôi.

Lời nói của Cường cứ lặp đi lặp lại.

"Tao thấy có thằng hay đứng đón P..."

Tôi tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều.

Đừng nghi ngờ người mình yêu chỉ vì vài lời kể.

Thế nhưng...

Có những hạt giống của sự bất an.

Một khi đã gieo xuống.

Dù cố quên đến đâu.

Chúng vẫn âm thầm bén rễ trong lòng người.
 
Chương 16: Những người luôn chờ mình trở về

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy khá muộn.

Ngoài sân đã vắng tanh.

Bố mẹ ra đồng từ sớm.

Con em gái cũng đi học từ lúc nào.

Ở quê, buổi sáng luôn có một cảm giác rất khác.

Tiếng gà gáy vọng từ đầu xóm.

Tiếng chim ríu rít trên những tán cây.

Xa xa là tiếng máy tuốt lúa hòa lẫn tiếng người gọi nhau ngoài đồng.

Mọi thứ bình yên đến lạ.

Tôi đánh răng, rửa mặt rồi đi xuống bếp.

Mở chiếc chạn gỗ quen thuộc.

Bên trong đã có sẵn bát bún và mấy quả trứng luộc được úp cẩn thận.

Bên cạnh còn có tờ giấy nhỏ mẹ viết vội:

"Dậy thì ăn sáng nhé."

Tôi bất giác mỉm cười.

Có lẽ...

Đó là cách bố mẹ tôi thể hiện tình yêu.

Không phải những lời nói ngọt ngào.

Chỉ là luôn nhớ phần cơm.

Nhớ phần bữa sáng.

Dù con trai đã lớn đến đâu.

Ăn xong.

Tôi định bụng sẽ ra quán net.

Lâu lắm rồi chưa được ngồi chơi cùng mấy anh em ở quê.

Nhưng vừa xỏ dép.

Tôi lại nhớ ra một người.

Bác.

Bác là chị gái của mẹ.

Ở khu này, ngoài gia đình tôi thì chỉ có nhà bác.

Ngày xưa chính bác là người đưa mẹ lên đây lập nghiệp.

Rồi sau này mẹ mới gặp bố tôi.

Nghĩ vậy.

Tôi không đi xe.

Chỉ thong thả men theo con đường nhỏ giữa cánh đồng.

Khoảng năm trăm mét là tới.


Bác đang cho đàn gà ăn ngoài sân.

Vừa nhìn thấy tôi.

Bác sững người.

"Ôi."

"Thằng M."

"Về từ bao giờ thế?"

Nói chưa dứt câu.

Bác đã vội vàng ra giếng rửa tay.

Rồi đi thẳng lại chỗ tôi.

Đưa tay sờ vai.

Sờ cánh tay.

Ngắm nghía từ đầu đến chân.

Cuối cùng vẫn là câu quen thuộc.

"Gầy quá."

Tôi bật cười.

"Dạo này ai gặp cũng bảo cháu gầy."

Bác chỉ lắc đầu.

"Đi học thì phải chịu khó ăn."

"Tí nữa bác bắt con gà cho."

Tôi cười xòa.

"Thôi."

"Để nuôi."

Từ bé đến lớn.

Bác luôn thương tôi như con ruột.

Có gì ngon cũng để dành.

Có gì mới cũng gọi sang.

Có lẽ vì ở vùng đất này.

Ngoài mẹ.

Bác là người thân gần gũi nhất của tôi.

Hai bác cháu ngồi nói chuyện rất lâu.

Chủ yếu là hỏi chuyện học hành.

Chuyện trên Thái Nguyên.

Đến lúc tôi đứng dậy định về.

Bác bỗng xách trong bếp ra hai chiếc túi.

Một túi thịt.

Một túi sườn.

"Sáng nay bác đi chợ sớm."

"Mua được ít thịt ngon."

"Mang về cho bố mẹ."

Tôi nhận lấy.

Khẽ cười.

Bác lúc nào cũng thế.

Thương mẹ tôi vô cùng.

Nhưng chẳng bao giờ nói ra.

Tôi vừa quay đi.

Bác lại gọi giật.

"Này."

Quay lại.

Bác dúi vào tay tôi mấy tờ tiền.

Tôi vội lắc đầu.

"Thôi bác."

"Cháu còn tiền."

Bác gắt nhẹ.

"Bảo cầm thì cầm."

"Đi học phải có tiền."

"Ở quê chẳng mấy đứa học được như mày."

"Cố học tử tế."

"Sau này về gần nhà."

"Lúc bác già yếu còn có bác sĩ chăm."

Nghe bác nói.

Tôi thấy cay cay nơi sống mũi.

Tôi cười.

"Cháu chỉ có mỗi bác ở đây."

"Không chăm bác thì chăm ai."

Bác cũng cười.

Đôi mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn.

Tôi biết.

Năm trăm nghìn ấy.

Có khi là tiền bác chắt chiu cả tuần.

Nhưng với tôi.

Bác chưa bao giờ tiếc.

Gia đình bác có ba người con.

Anh cả đi làm tận Bắc Kạn.

Mỗi năm mới về vài lần.

Chị gái lấy chồng rồi, làm công nhân dưới Bắc Ninh.

Còn anh út vẫn sống cùng bác, anh làm cầm đồ.

Hơn tôi bốn tuổi.

Hai anh em thân nhau như bạn.

Hồi còn học cấp ba.

Mỗi lần tôi đánh nhau.

Ông anh ấy luôn là người đứng ra che cho tôi.

Nghĩ lại.

Tuổi trẻ đúng là đầy những chuyện ngông nghênh.


Rời nhà bác, tôi về qua nhà cất túi thịt bác vừa cho vào tủ lạnh, để trưa về thì nấu.

Tôi ghé qua quán net quen.

Đúng như dự đoán.

Quán vắng tanh.

Giờ này ai cũng đi học, đi làm.

Chỉ còn vài ông anh thất nghiệp ngồi cày game.

Vừa bước vào cửa.

Tôi đã vỗ nhẹ vai chú Hà.

Chú quay lại.

Mặt sáng bừng.

"Ơ."

"Thằng M."

"Lâu lắm mới thấy mày."

"Mất hút luôn."

"Muốn đi đâu cũng chẳng có ai trông quán hộ."

Tôi cười.

"Cháu đi học đại học rồi."

Chú tròn mắt.

"Học gì?"

"Y."

"Cháu học bác sĩ."

Chú phá lên cười.

"*** mẹ."

"Thằng lười như mày mà đỗ bác sĩ á?"

"Ngày xưa tao thấy mày chơi game còn nhiều hơn học."

Tôi cũng cười theo.

Chú Hà nói vậy thôi.

Chứ ánh mắt chú đầy vẻ tự hào.

Chú Hà bị dị tật bẩm sinh.

Một chân gần như không đi lại được, lúc nào cũng phải chống nạng.

Nhưng bù lại.

Chú rất giỏi công nghệ.

Nghe mọi người kể trước đây chú từng làm ở một công ty lớn.

Sau này vì không thích cuộc sống gò bó nên về quê mở quán net.

Sống đúng với điều mình thích.

Tôi chọn chiếc máy quen thuộc.

Theo thói quen.

Ra lấy cốc nước lọc đầy đá.

Ở quê.

Nước lọc lúc nào cũng miễn phí.

Đó là điều tôi rất thích.

Tôi đeo tai nghe.

Mở playlist EDM Liên Minh Huyền Thoại quen thuộc.

Với tôi ngày ấy.

Chỉ cần nhạc nổi lên.

Là cảm giác đánh game cũng hăng hơn hẳn.

Trong lúc chờ tìm trận.

Tôi mở Facebook.

Vừa vào.

Đã thấy P đang sáng đèn.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Giờ này đáng lẽ em đang học.

Tôi bấm thả một trái tim.

Chưa đầy vài giây.

Tin nhắn hiện lên.

P:

"Ơ... anh lại đi net à?"

Tôi bật cười.

"Ừ."

"Thế em sao lại online giờ này?"


P trả lời rất nhanh.

"Bọn em đang có tiết tự quản."

"Được dùng điện thoại một lúc."

"Vừa mở Facebook đã thấy anh."


Hai đứa nhắn qua lại vài câu.

Vẫn là những lời hỏi han.

Những câu nhớ nhung quen thuộc.

P còn hẹn:

"Chiều e qua với anh nhé. E nhớ anh lắm, bao lâu không được ôm anh rồi"

Đọc đến đó.

Tôi khẽ mỉm cười.

Hai tháng rồi.

Cuối cùng cũng có thời gian ở cạnh nhau. Nghĩ đến thôi mà thằng e tôi đã phấn khích tột độ rồi

Tôi nhắn lại một biểu tượng cười.

Rồi gõ:

"Anh vào game đây."

"Chiều gặp."


Tắt khung chat.

Bản nhạc EDM vẫn dồn dập trong tai nghe.

Đúng lúc màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc.

Trận đấu đã tìm thấy.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đặt hai tay lên bàn phím.

Một ngày ở quê.

Lại bắt đầu theo cách quen thuộc nhất của tôi.
 
Chương 17: Những nghi ngờ đầu tiên

Chơi xong mấy ván game, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ vì hai lý do.

Thứ nhất, chiều nay tôi sẽ được gặp P sau hai tháng xa cách. Chỉ nghĩ đến việc được ngồi cạnh, được nắm tay em thôi cũng đủ khiến tôi thấy háo hức.

Thứ hai, hôm nay tôi đánh Liên Minh đúng kiểu "lên đồng". Ba ván liền toàn thắng, chẳng thua nổi trận nào. Đúng là lúc tinh thần thoải mái thì chơi game cũng cảm giác tay vào hơn hẳn.

Tôi đứng dậy vươn vai, tắt máy rồi bước ra cửa.

Chú Hà đang ngồi ở quầy thu ngân, thấy tôi đi ra liền cười:

– Về à?

– Vâng chú.

Chú bất ngờ ném sang cho tôi một gói bim bim.

– Thưởng cho thằng đỗ đại học.

Tôi bật cười, đưa tay bắt lấy.

– Cháu cảm ơn chú.

Rời quán net, tôi đạp chiếc xe Asama chậm rãi về nhà.

Đi được một đoạn, tôi chợt nghĩ, ở quê đúng là khác. Những con người chẳng hề có máu mủ ruột rà, vậy mà đối xử với nhau chân thành như người một nhà.

Về đến sân, tôi quen tay vê một bi thuốc lào rồi bắt đầu xuống bếp.

Hôm nay bác cho cả túi thịt và túi sườn ngon.

Tôi quyết định làm sườn xào chua ngọt, một bát canh cải nấu thịt băm và thêm đĩa cà muối xổi hái ngoài vườn.

Hai tháng ở Thái Nguyên, tôi gần như chẳng dám mua sườn.

Một phần vì thịt ở đó không ngon, không thơm như thịt ở quê, mà miếng thịt cứ bị hơi hoi hoi,

chắc là lợn ăn cám tàu nhiều

Phần nữa vì sinh viên làm gì dư dả đến mức muốn ăn gì cũng được.

Nấu nướng xong xuôi, tôi mang đồ lên bếp rồi nằm vắt vẻo ngoài chiếc chõng tre trước sân.

Một lúc sau, bố mẹ đi làm về.

Vừa nhìn thấy tôi, hai người đã cười rất tươi.

Mẹ hỏi:

– Sáng giờ đi đâu đấy?

– Con qua nhà bác chơi. Bác cho ít thịt với sườn mang về.

Nghe vậy, mẹ chỉ khẽ cười.

Đôi mắt thoáng đỏ.

Mẹ chẳng nói gì thêm.

Nhưng tôi biết mẹ hiểu tình cảm của bác dành cho gia đình mình.

Đến lúc em gái đi học về, tôi gọi cả nhà:

– Rửa chân tay rồi vào ăn cơm thôi.

Hôm ấy, đĩa sườn xào chua ngọt gần như sạch nhẵn.

Tôi ăn liền ba bát cơm.

Bố vừa ăn vừa gật gù.

– Có thằng M về đúng khác thật.

Mẹ cười theo.

– Em gái mày nấu thì ăn cho no thôi, chứ ngon thì chịu.

Con bé đang gắp thức ăn liền bĩu môi.

– Con chỉ là không nấu ngon bằng anh thôi nhé.

Tôi cười trêu:

– Cứ thế này thì sau chó nó lấy.

Nó trừng mắt.

– Ai cần!

Cả nhà phá lên cười.


Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi.

Tôi cũng về phòng nằm.

Đang lim dim thì có ai đó lay vai.

Mở mắt ra đã thấy con em gái đứng cạnh giường.

– Anh ngủ chưa?

Tôi nhăn mặt.

– Gì đấy? Đang ngủ.

Nó ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

– Có chuyện này... em định không kể đâu.

– Nhưng em thấy mấy lần rồi.

Tôi bắt đầu tỉnh ngủ.

– Chuyện gì?

Con bé nhìn tôi.

– Dạo này chị P hay được một anh nào đó đưa đi đón về.

– Em gặp mấy lần rồi.

– Hai người vừa đi vừa cười nói vui lắm.

– Có lần em còn thấy chị P ôm eo ông ý nữa...

Tôi lặng người.

Nếu chỉ có Cường nói thì tôi còn nghĩ nó nhìn nhầm.

Nhưng bây giờ đến chính em gái tôi cũng nói như vậy.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hàng loạt hình ảnh.

Những cuộc gọi ngày càng ngắn.

Những lần P bảo bận.

Những tin nhắn trả lời chậm.

Mọi thứ như từng mảnh ghép bắt đầu nối lại.

Tôi im lặng rất lâu rồi chỉ nói:

– Thôi... để anh ngủ.

Con bé nhìn tôi, có vẻ muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Còn tôi...

Nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Ngủ thì bảo ngủ.

Nhưng làm sao ngủ nổi nữa.


Khoảng hai giờ chiều.

Tôi bật dậy.

Ra hiên làm một bi thuốc lào cho tỉnh người.

Trong nhà lúc này chẳng còn ai.

Bố mẹ lại ra đồng.

Em gái đi học.

Tôi lấy điện thoại nhắn cho P.

"Em qua nhà anh nhé. Anh đang ở nhà."

Mười lăm phút sau em mới trả lời.

"Vâng, anh đợi em một chút."

Tôi tự nhủ sẽ gác mọi nghi ngờ sang một bên.

Ít nhất cũng phải gặp em trước đã.

Khoảng nửa tiếng sau.

Tiếng cổng mở khẽ vang lên.

P bước vào sân.

Vẫn nụ cười hiền ngày nào.

Tôi đi ra nắm lấy tay em.

Dắt vào nhà.

Rót cho em cốc nước mát.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, kể đủ thứ chuyện sau những ngày xa cách.

Khoảng cách của hai tháng nhớ nhung dường như tan biến rất nhanh.

Chúng tôi ôm lấy nhau.

Trao nhau những cái hôn dài, đầy nhớ nhung.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chỉ muốn được ở gần người mình yêu sau bao ngày xa cách.

Tôi vừa hôn e vừa bế em vào phòng, những nụ hôn dài, lên tai lên cổ em, e cũng uốn éo vì khó

chịu, đặt e lên giường tôi lại tiếp tục hôn, vừa hôn tay tôi vừa cởi từng chiếc cúc áo, đến áo lót,

và cuối cùng là chiếc quần của em, tôi khẽ xoa nhẹ lên bầu ngực em, rồi mân mê từng chút một

vùng nhạy cảm của em, em thì nhắm mắt đê mê, còn phía dưỡi đã có dòng nước nóng hổi chảy

ướt tay tôi và ra cả giường, tôi thầm nghĩ



“E dâm thật”

Rồi mọi chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng biết rồi, tất cả chỉ còn lại nhưng tiếc rên âm ỉ, những

tiếng va chạm nhau giữa những thớ đùi, nhưng tiếng kẽo kẹt nhẹ nhẹ của giếng giường đã cũ, tôi

và em cũng đã hòa vào nhau làm 1.

Đến khi mọi cảm xúc lắng xuống, P nằm tựa đầu vào ngực tôi, khẽ nói:

– Em nhớ anh lắm.

– Hai tháng rồi mới được gặp anh.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.

– Anh cũng nhớ em.

Bất chợt, tôi khựng lại.

Một ý nghĩ vụt qua khiến cả hai nhìn nhau.

“Thôi chết, nãy mải quá a không đeo bao rồi”

P khẽ véo tay tôi rồi bật cười:

– Đúng là đồ hậu đậu. E mà có e bé thì a xác định nghỉ học đi mà nuôi e.

Tôi cũng toát mồ hôi.

– Chết thật...Toang thật

P thấy tôi lo thì nhẹ nhàng trấn an:

– Không sao đâu.

– Để lát em mua thuốc.

– Lỗi cũng một phần tại em, em cũng quên nhắc anh.

Nghe vậy, tôi mới thở phào.

Hai đứa ngồi ôm nhau thêm một lúc rồi tôi bế em đi tắm và thay quần áo.

Tôi đưa em về.

P đi xe buýt lên nên lúc về tôi chở em bằng xe máy của bố tôi

Suốt quãng đường, em ôm tôi rất chặt.

Gió chiều mát rượi.

Con đường quê vẫn yên bình như mọi ngày.

Đi được nửa đường, tôi chợt nhớ đến lời Cường và em gái.

Tôi khẽ hỏi:

– À... dạo này có người hay đưa em đi học à?

P hơi khựng lại vài giây rồi đáp:

– Anh ấy cùng làng với em.

– Làm ở bưu điện gần trường.

– Thỉnh thoảng tiện đường nên cho em đi nhờ thôi.

– Chứ có gì đâu.

Lúc ấy.

Có lẽ vì vừa được ở bên người mình yêu.

Có lẽ vì tôi vẫn còn tin em.

Nên tôi chỉ mỉm cười.

"Ừ."

"Mình nghĩ nhiều quá rồi."

Tôi đưa P về đến nhà.

Chào bố mẹ em vài câu.

Rồi đạp xe quay về.

Trong đầu lúc ấy, những lời giải thích của P đã phần nào xua đi sự nghi ngờ.

Nhưng tôi không hề biết... Đấy có phải là lời nói thật của em hay không?..
 
Chương 18: Chuyến xe trở lại

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở tung cửa phòng.

Căn phòng vẫn còn vương mùi hương của hai đứa.

Chiếc chăn vẫn còn nhàu.

Chiếc gối vẫn còn nằm lệch sang một bên.

Tôi đứng lặng vài phút.

Những hình ảnh ban chiều cứ hiện lên trong đầu.

Nụ cười của P.

Ánh mắt em.

Những lời em nói.

Rồi tôi lại nghĩ đến tương lai.

Nghĩ đến ngày em học xong sẽ lên Thái Nguyên.

Nghĩ đến căn phòng trọ bé xíu của mình.

Nghĩ đến những dự định mà cả hai từng vẽ ra.

Tất cả đều đẹp.

Ít nhất...

Cho đến lúc ấy, tôi vẫn tin là như vậy.

Tôi khẽ thở dài rồi xắn tay xuống bếp.

Miếng thịt bác cho từ sáng vẫn còn.

Tối nay tôi quyết định làm món thịt nướng.

Ở quê tôi, thịt nướng chẳng cầu kỳ.

Chỉ cần mắm, hành tím băm nhỏ, chút tiêu, chút đường, ướp một lúc rồi nướng trên than hồng.

Mùi thơm lan khắp sân.

Tôi nấu thêm một bát canh.

Vậy là xong bữa tối.

Đứng quạt bếp, tôi chợt giật mình.

Nhanh thật.

Ngày mai lại phải lên Thái Nguyên.

Tự nhiên thấy buồn.

Nhớ bố mẹ.

Nhớ ngôi nhà này.

Nhớ cả P.

Nhưng thôi.

Đi học cũng là vì sau này.

Vì mong có một công việc tử tế để bố mẹ được nở mày nở mặt.


Tắm rửa xong thì bố mẹ và em gái cũng đi làm về.

Tôi gọi mọi người vào ăn cơm.

Thấy có món thịt nướng, bố liền mở chiếc tủ gỗ, lấy ra chai rượu.

Ông cười:

– Lâu lắm mới có thịt nướng.

– Hai bố con làm vài chén.

Mẹ vừa bới cơm vừa lườm.

– Ông chỉ được cái kiếm cớ uống.

– Cho con nó uống ít thôi, mai còn đi sớm.

Hai bố con nhìn nhau cười.

Chén rượu quê cay xè.

Nhưng ấm.

Ấm như chính bữa cơm ấy.

Ăn xong, tôi gọi điện cho Cường.

Rủ thêm anh út nhà bác.

Ba anh em hẹn nhau ra quán bia đầu thị trấn.

Đến nơi.

Mấy đĩa nem chua.

Ít lạc rang.

Vài cái bánh đa nướng.

Thế là đủ.

Mỗi người ba cốc bia.

Vừa uống vừa kể chuyện.

Anh út kể dạo này việc cầm đồ ế ẩm.

Cường kể trong xưởng có ông thợ uống rượu say, sơ ý để máy cắt tiện mất một ngón tay.

Tôi thì kể chuyện học.

Chuyện bạn bè.

Chuyện cuộc sống sinh viên.

Đến lúc đứng dậy ra về.

Anh út vỗ vai tôi.

– Bao giờ đi?

– Sáng mai anh.

Anh chỉ gật đầu.

– Cố học.

Ba chữ ngắn gọn.

Nhưng tôi hiểu.

Đó là cách đàn ông trong nhà tôi quan tâm nhau.


Trên đường về.

Tôi và Cường vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Hai thằng ngà ngà say.

Đường quê tối.

Gió mát.

Đúng cái cảm giác mà sau này muốn tìm lại cũng chẳng còn.

Về tới nhà.

Tôi gọi cho P.

Hai đứa nói chuyện một lúc.

P biết sáng mai tôi lên Thái Nguyên.

Giọng em nhỏ nhẹ.

– Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

– Em nhớ anh.

Tôi cười.

– Anh cũng nhớ em.

Thêm vài câu yêu thương.

Thêm vài tiếng hôn gió qua điện thoại.

Tôi đặt điện thoại xuống cuối giường.

Rồi ngủ lúc nào chẳng biết.


Sáng hôm sau.

Mới hơn sáu giờ.

Tôi đã nghe tiếng mẹ lục đục dưới bếp.

Đi xuống.

Đã thấy mẹ gói ghém đủ thứ.

Ruốc gà.

Ruốc lợn.

Mấy quả trứng.

Con gà đã làm sạch.

Tất cả đều được buộc cẩn thận.

Thấy tôi xuống.

Mẹ cười.

– Sao dậy sớm thế?

– Ngủ thêm đi.

Tôi bước tới ôm mẹ.

– Bên kia chợ gần mà mẹ.

– Muốn ăn gì cũng có.

Mẹ lắc đầu.

– Có thì có.

– Nhưng không ngon bằng đồ quê.

– Cố ăn uống vào.

– Học cho tử tế.

– Sau này mẹ còn được nhờ.

Tôi chỉ cười.

Lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.

Ăn sáng xong.

Tôi nhắn cho P.

"Anh lên trường nhé."

Em trả lời rất nhanh.

"Vâng."

"Anh đi cẩn thận."

"Nhớ em."


Tôi mỉm cười.

Rồi nằm xuống định chợp mắt thêm một lát.

...

Mở mắt ra.

Tôi nhìn đồng hồ.

Tám giờ.

Tim như rơi xuống.

– Chết mẹ!

– Nhỡ xe rồi!

Tôi xách balô chạy thẳng ra đường.

Đứng đợi gần nửa tiếng.

Chẳng có chiếc xe khách nào.

Đành lủi thủi quay về.

Thôi.

Đợi chuyến mười một giờ.


Gần trưa.

Tôi lại ra điểm đón xe.

Đứng dưới gốc cây xà cừ lớn cho đỡ nắng.

Đúng lúc học sinh tan học.

Con đường đông nghịt.

Từng tốp nữ sinh đạp xe cười nói ríu rít.

Tôi cũng đứng nhìn vu vơ. đúng là gái cấp 3 nhìn vẫn thích thật, em nào cũng mơn mởn

Đúng lúc ấy...

Một chiếc xe máy lướt ngang.

Tôi vô thức quay đầu.

Rồi chết lặng.

P.

Tôi không thể nhầm được.

Em đang ngồi sau một người con trai.

Hai tay ôm lấy eo anh ta.

Vừa nói.

Vừa cười rất vui.

Điều khiến tim tôi lạnh đi...

Là hướng họ đi không phải đường về nhà em.

Tôi đứng bất động.

Chiếc xe dừng trước một hiệu thuốc.

Người con trai bước xuống mua gì đó.

Tôi như bừng tỉnh.

Quay người chạy thẳng vào xưởng của Cường.

– Cho tao mượn xe!

Rồi tôi vứt luôn đống đồ đạc xuống đống gỗ

Không kịp giải thích.

Tôi nổ máy.

Lặng lẽ bám theo.

Không quá gần.

Chỉ đủ để không bị phát hiện.

Chiếc xe máy phía trước chạy thêm một đoạn.

Rẽ trái.

Rồi rẽ vào một nhà nghỉ.

Tôi phanh xe.

Đứng cách đó khá xa.

Nhìn thấy hai người bước xuống.

Cùng đi vào trong.

Không cãi vã.

Không níu kéo.

Không giải thích.

Chỉ đơn giản là cùng nhau bước qua cánh cửa ấy.

Tôi ngồi trên xe.

Bỗng bật cười.

Một nụ cười mà chính tôi cũng không hiểu.

Hóa ra...

Không có điều gì là mãi mãi.

P...

Người con gái tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời.

Cuối cùng...

Vẫn rẽ sang một con đường khác.

Tôi không vào bắt gặp.

Không làm ầm lên.

Không đánh ghen.

Cũng chẳng còn sức để làm.

Lặng lẽ quay đầu xe.

Trả lại cho Cường.

Chỉ nói:

– Tao đi đây.

– Hôm khác về anh em mình uống tiếp.

Cường thấy vẻ mặt tôi khác lạ.

Nhưng cũng không hỏi.

Tôi xách balô ra điểm đón xe lần nữa.

Đợi thêm gần ba mươi phút.

Xe mới tới.

Trước khi bước lên xe.

Tôi gọi cho P.

Không có ai nghe máy.

Tôi nhắn một dòng cuối cùng.

Cảm ơn em vì quãng thời gian đã yêu anh.

Anh vừa nhìn thấy em rồi. a đau lắm

Chúc em hạnh phúc.

Chưa đầy mười giây sau.

Điện thoại rung liên tục.

P gọi.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc.

Tiếng xin lỗi.

Tiếng gọi tên tôi trong tuyệt vọng.

Tôi lặng im rất lâu.

Rồi chỉ nói đúng một câu.

– Chúc em hạnh phúc.

Tôi tắt máy.

Chặn số.

Tắt nguồn điện thoại.

Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối.

Đeo tai nghe như mọi lần.

Nhưng lần này...

Không bật nhạc.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn những hàng cây bên đường lùi dần về phía sau.

Một mối tình.

Cũng lặng lẽ ở lại phía sau như thế.
 
Chương 19 Sau cơn giông

Xe lăn bánh rời quê khi mặt trời đã đứng bóng.

Mình ngồi ở hàng ghế cuối quen thuộc, vẫn đeo tai nghe như mọi lần, nhưng lần này không bật nhạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi có chiếc Nokia 6300, mình không muốn nghe bất cứ bài hát nào.

Tiếng máy xe nổ đều đều.

Tiếng người nói chuyện.

Tiếng phụ xe gọi khách.

Mọi thứ vẫn vậy.

Chỉ có lòng mình thì khác.

Mình không khóc.

Lạ thật.

Đáng lẽ phải khóc mới đúng chứ.

Người mình từng yêu, từng nghĩ sẽ đi cùng đến hết quãng đời sinh viên, người từng hứa hẹn đủ điều... cuối cùng lại lựa chọn một người khác.

Đau không?

Đau.

Đau đến mức chẳng còn nước mắt.

Suốt quãng đường sang Thái Nguyên, mình chỉ ngồi nhìn cảnh vật lùi dần phía sau cửa kính.

Mỗi cây cầu đi qua...

Mỗi cánh đồng...

Mỗi ngôi nhà...

Đều như mang theo một đoạn ký ức của hai đứa.

Nhưng thôi.

Chuyện gì đến cũng đã đến.

Có lẽ tình yêu đầu đời của mình kết thúc thật rồi.

...

Đầu giờ chiều xe vào bến.

Mấy bác xe ôm lại ùa đến.

"Đi đâu em?"

"Anh chở."

"Học sinh viên hả?"

Mình chỉ khẽ lắc đầu rồi đeo balô lên vai.

Không muốn nói chuyện với ai cả.

Từ bến xe về phòng trọ khoảng bốn cây số.

Ngày thường mình sẽ gọi cu Dương ra đón.

Hôm nay thì không.

Mình muốn đi bộ.

Muốn để đầu óc được trống rỗng.

Mồ hôi ướt cả lưng áo.

Nhưng chẳng thấy mệt.

Có lẽ nỗi đau trong lòng còn lớn hơn cái nắng đầu giờ chiều.

...

Đứng trước cửa phòng, mình khựng lại vài giây rồi mới gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng Dương.

— Ai đấy?

— Tao đây... mở cửa.

Cánh cửa bật mở.

Thằng Dương vừa nhìn thấy mặt mình đã cau mày.

— Đéo gọi tao ra đón à?

— Sao mặt mày như mất sổ gạo thế?

Mình chỉ ậm ừ.

— Không sao.

Nó nhìn mình thêm vài giây rồi cũng chẳng hỏi nữa.

Chỉ lẳng lặng xách túi đồ mẹ gửi vào.

Mình thay quần áo, mặc độc cái quần đùi rồi nằm vật xuống giường.

Thằng Dương rút bao thuốc.

Vừa định châm lửa thì mình nói ngay.

— Ra ngoài hút.

Đừng hút trong phòng.

Nó giật mình.

— Hôm nay căng thế.

Rồi ngoan ngoãn đi ra cửa.

Một lúc sau quay vào.

— Tao mang gà với đồ mẹ gửi sang tủ lạnh cô chủ nhé?

Mình gật đầu.

— Ừ.

...

Chẳng biết ngủ từ lúc nào.

Đến khi mở mắt, mình giật mình vì thấy có người đang ngồi cạnh giường.

Là Linh.

Nàng chống cằm nhìn mình.

Đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

Thấy mình tỉnh, Linh khẽ hỏi.

— M sao thế?

— Nhìn mặt buồn quá.

Mình cười.

Một nụ cười gượng.

— Không sao.

— Chỉ là... về quê mấy hôm.

— Nhớ Linh quá.

Lúc nào cũng mơ thấy Linh.

Linh đỏ mặt.

Đưa tay nhéo nhẹ vai mình.

— Nói linh tinh.

— Nhưng...

Nàng cúi đầu cười.

— Thật ra...

— M về mấy hôm...

— Tớ cũng thấy thiếu thiếu.

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Lần đầu tiên từ lúc lên xe về Thái Nguyên...

Mình thấy lòng nhẹ đi một chút.

...

Mình ngồi dậy.

— Thầy bu gửi con gà sang.

— Tối nay luộc lên.

— Gọi cả bọn làm mấy lon bia.

Nghe đến chữ "bia", cu Dương từ đâu lao vào như tên bắn.

— Có mồi à?

— Đợi tao.

Nó xách ngay một thùng bia lẻ.

Đếm mãi mới được mười ba mười bốn lon.

Gãi đầu cười.

— Hết tiền rồi.

— Mua từng này thôi.

Mình phá lên cười.

Đúng là sinh viên.

Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu.

Quan trọng là có anh em.

...

Tối hôm ấy chỉ có bốn đứa.

Mình.

Dương.

Linh.

Và Chuppy.

Con gà quê mẹ gửi gần như sạch veo.

Nồi miến lòng mề cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Thêm đĩa cá mắm đỏ rán giòn.

Toàn món rẻ tiền.

Nhưng ngon.

Có lẽ vì ăn cùng đúng người.

Mình uống bốn lon.

Dương cũng bốn lon.

Hai cô gái thì chia nhau phần còn lại.

Tiếng cười vang kín cả khoảng sân.

Suốt bữa ăn.

Không một ai nhắc đến chuyện mình vừa chia tay.

Nhưng bằng cách nào đó...

Ai cũng đang cố làm mình vui hơn.

...

Ăn xong.

Linh và Chuppy dọn dẹp.

Mình với Dương chạy ra cổng xóm đánh bi-a.

Bàn bi-a của con trai cô chủ.

Sinh viên được chơi miễn phí.

Đánh được vài ván.

Thằng Dương cười gian.

— Tao sang phòng Chuppy đây.

Nói xong chuồn luôn.

Mình chỉ biết lắc đầu.

Đúng là có người yêu cái là mất hút.

...

Còn lại mình và Linh.

— Đi dạo không?

Linh gật đầu.

— Đợi tớ thay đồ.

Mình đứng đợi.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Hai mươi phút.

Gần nửa tiếng sau cửa mới mở.

Mình vừa định càu nhàu thì đứng hình.

Linh hôm nay trang điểm nhẹ.

Mái tóc buộc gọn.

Chiếc váy màu sáng.

Đẹp đến mức mình nhìn mất mấy giây.

Mình cười.

— Thay quần áo hay đi thi hoa hậu thế?

Linh phì cười.

— Kệ.

...

Hai đứa nắm tay đi dọc con đường quen thuộc.

Mỗi lần qua đường.

Mình vẫn theo thói quen đặt tay lên eo Linh kéo nàng sang.

Đi một lúc thì ra bến xe buýt.

Hai đứa ngồi xuống ghế đá.

Gió đêm mát rượi.

Linh bất ngờ hỏi.

— Hôm nay M buồn...

— Vì chuyện P phải không?

Mình hơi khựng lại.

Thì ra...

Linh biết.

Mình không kể chi tiết.

Chỉ khẽ gật đầu.

— Chia tay rồi.

Linh im lặng.

Khóe môi nàng như khẽ cong lên một chút.

Nhưng rồi lại rất nhanh trở về bình thường.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nói.

— Thôi...

— Chuyện gì đến thì cũng đến.

— Có duyên thì sẽ có phận.

Nói rồi.

Linh tựa đầu lên vai mình.

Không ai nói thêm gì nữa.

Hai đứa cứ ngồi vậy.

Lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại dưới ánh đèn vàng.

...

Gần mười một giờ.

Hai đứa mới đứng dậy về.

Đến cửa phòng.

Linh quay người.

Bất ngờ chạy lại.

Khẽ hôn lên má mình.

— Thơm cái...

— Ngủ cho ngon.

Nói xong nàng đỏ bừng mặt rồi chạy vụt vào phòng.

Mình đứng đơ mất mấy giây.

Đưa tay sờ lên má.

Bất giác bật cười.

Có lẽ...

Cuộc đời luôn kỳ lạ như vậy.

Khi một cánh cửa khép lại...

Biết đâu...

Một cánh cửa khác đang lặng lẽ mở ra.

Mình về phòng.

Nằm xuống giường.

Khẽ nhắm mắt.

Và lần đầu tiên sau cú sốc ấy...

Mình ngủ một giấc thật ngon.
 
Chương 20: Sau cơn mưa, nắng đã ghé qua

Sau hôm ấy, cuộc sống lại quay về đúng quỹ đạo của nó.

Sáng đi học.

Trưa về nấu cơm.

Chiều ngủ một giấc.

Tối lại ra quán net cùng đám chiến hữu.

Mình với cu Dương vẫn chí chóe như mọi khi. Còn Linh... thì khác.

Có lẽ từ khi biết mình và P đã chia tay, Linh chẳng còn giấu tình cảm nữa. Nàng quan tâm mình nhiều hơn hẳn. Sáng gọi dậy đi học, trưa sang rủ nấu cơm, tối lại kiếm cớ rủ đi dạo. Ai nhìn vào cũng biết Linh đang cố gắng bước gần mình thêm một chút.

Còn mình...

Sau cú sốc vừa rồi, mình vẫn còn sợ.

Sợ lại đặt hết lòng tin vào một người rồi một ngày nào đó lại nhận về thất vọng.

Thế nên dù biết Linh tốt, mình vẫn cứ chần chừ.

...

Một hôm, sau một tháng, cu Dương về quê xin thêm tiền sinh hoạt.

Xóm trọ hôm ấy yên ắng hơn hẳn.

Gần trưa, Linh gõ cửa.

— Anh... à quên, M... hôm nay nấu cơm cùng tớ nhé?

Mình bật cười.

— Đi thôi.

Hai đứa lại dắt nhau ra chợ.

Vẫn là những món quen thuộc của sinh viên: ít thịt, mớ rau, vài quả cà chua, thêm ít đậu phụ.

Đi chợ với Linh vui lắm.

Nàng mặc cả thì mấy cô bán hàng cũng phải cười.

Còn mình chỉ việc đứng xách đồ.

Về phòng, hai đứa chia nhau mỗi người một việc.

Mình nấu.

Linh nhặt rau, rửa bát, chuẩn bị mâm cơm.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đã quen từ rất lâu.

...

Đến lúc ăn cơm.

Mình bất giác ngẩng lên nhìn Linh.

Hôm nay nàng buộc tóc cao.

Mấy sợi tóc mai rơi xuống bên má.

Đẹp thật.

Mình nhìn lâu đến mức Linh cũng phát hiện.

— Nhìn gì mà dữ thế?

Mình chống đũa cười.

— Ngồi ăn với thiên thần thế này...

— Chan nước mắm cũng thấy ngon.

Linh đỏ bừng mặt.

Đưa tay nhéo nhẹ vào sườn mình.

— Dẻo miệng.

Hai đứa cùng phá lên cười.

...

Ăn xong.

Lại cùng nhau rửa bát.

Xong xuôi, Linh chẳng buồn về phòng.

Nàng ôm luôn chiếc laptop của mình.

— Linh xem phim nhé?

Mình vốn chẳng mê phim.

Nhưng cũng gật đầu.

Hai đứa nằm trên giường.

Linh chăm chú theo dõi bộ phim.

Còn mình...

Lại chăm chú nhìn người nằm cạnh.

Đến lúc nàng kêu mỏi cổ, mình đưa cánh tay ra.

— Gối đi.

Linh chẳng ngại ngần.

Tựa đầu lên tay mình.

Khoảng cách giữa hai đứa chưa bao giờ gần đến thế.

...

Bộ phim vẫn chạy.

Nhưng chẳng còn ai để ý nội dung nữa.

Mình khẽ vòng tay qua ôm lấy eo Linh.

Nàng chỉ khẽ cười.

Không gạt tay mình ra.

Mình ôm chặt hơn một chút.

Cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai đều nhanh dần.

Đến một lúc...

Mình nhẹ nhàng gập chiếc laptop lại.

Đặt xuống cuối giường.

Rồi nhìn vào mắt Linh.

Nàng không nói gì.

Chỉ khẽ khép mắt.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần biến mất.

Nụ hôn đầu tiên của hai đứa đến rất tự nhiên.

Không vội vàng.

Không gượng ép.

Chỉ có hai trái tim đang tìm thấy nhau sau rất nhiều ngày lặng lẽ.

Rồi lại những hành động quen thuộc, từng chiếc áo, chiếc quần của cả 2 đều được vứt chỏng chơ

dưới nền nhà, 2 đứa hôn nhau xong thì mình rời môi rồi ngắm nhìn Linh, Linh đẹp thật, đẹp đúng

nghĩa từ ngoài vào trong, cặp ngực Linh tròn trịa, không quá to cũng không hề nhỏ, bên dưới là

một khu đồi núi được nàng tỉa tót gọn gàng, vùng eo thì nhỏ xinh, Linh trắng lắm, trắng nhất

trong những người từ trước mình gặp.

Kể thì kể thế thôi chứ lúc đấy hơi đâu mà ngồi nghĩ rồi miêu tả, mình với em lại tiếp tục hành

trình lên tìm đỉnh núi Olimpia

Vẫn là những tiêng rên nhẹ nhàng, êm ả, những tiếc da thịt cọ xát vào nhau, những tiếc kẽo kẹt

kêu của chiếc giường sinh viên, những tiêng hôn nút lưỡi chóp chép của 2 đứa, sau 77-49 phút

đủ mọi tư thế, thì mình cũng trút hết những tinh túy của mình vào trong nàng rồi đổ sập xuống,

nàng khẽ rên lên 1 tiếng rồi cũng nằm lịm đi cùng mình, mình khẽ nâng mặt Linh lên rồi thơm

nhẹ vào trán nàng rồi 2 đứa cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

Chiều hôm ấy...

...

Đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ ngả sang màu vàng nhạt.

Linh mới khẽ ngồi dậy.

Mái tóc hơi rối.

Đôi má vẫn đỏ hồng.

Nàng nhẹ nhàng lau sạch những vết tinh trùng loang lổ đang chảy rỉ ra, rồi mặc và chỉnh lại quần

áo rồi quay sang cấu nhẹ vào hông mình.

— Anh hư lắm nhé...

— Em bắt đền đấy.

Đó là lần đầu tiên Linh gọi mình là anh.

Còn tự xưng là em.

Mình hơi khựng lại.

Chưa quen.

Định đáp:

— Ừ... Linh...

Rồi lại sửa.

— À... em về đi.

Linh cười tít mắt.

— Đồ ngốc.

Nói xong nàng chạy về phòng.

...

Cánh cửa khép lại.

Mình nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Mỉm cười một mình.

Rồi lại tự hỏi.

Bây giờ... mình với Linh là gì nhỉ?

Chưa ai nói lời yêu.

Chưa ai tỏ tình.

Nhưng khoảng cách giữa hai đứa...

Có lẽ đã chẳng còn như trước nữa.
 
Ông nào thích thể loại này đọc thêm cuốn Ngày hôm qua đã từng của Nguyễn Mon cũng hay lắm. Đây cũng là quốc truyện trên voz cách đây 15 năm
 
bao giờ làm bữa off ở Thái Nguyên đi bác để ae giao lưu bữa bia kk
 
Hay thật, chẳng bù đời sinh viên mình trôi qua chẳng gái gú đếch gì, cũng chẳng chơi bời. Nhạt toẹt
 
Chương 21: Một lần lạc lối

Sau hôm ấy, dù chưa một lần chính thức nói câu "Anh yêu em", cũng chẳng ai ngỏ lời tỏ tình, nhưng mình và Linh đều ngầm hiểu rằng, từ nay hai đứa đã thuộc về nhau.

Cách xưng hô cũng đổi từ lúc nào chẳng hay.

Mình gọi nàng là em.

Linh gọi mình là anh.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở.

...

Linh quan tâm mình nhiều hơn trước.

Sáng nào cũng chạy sang gọi hai thằng dậy đi học.

Có hôm còn mua xôi, mua bánh bao đặt sẵn lên bàn rồi mới về phòng thay quần áo.

Mình cũng chẳng còn ngại ngần như trước.

Học xong là sang phòng Linh.

Có hôm ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm mới chịu về.

Cu Dương từ quê lên, thấy hai đứa đổi cách xưng hô thì chỉ cười khẩy.

— Khiếp...

— Có người yêu rồi cơ đấy.

Mình chỉ cười.

Linh thì đỏ mặt.

...

Khoảng thời gian ấy bình yên lắm.

Có tuần mình với Linh quần nhau gần như ngày nào cũng như ngày nào

Là những bữa cơm sinh viên.

Những buổi đi chợ.

Những lần cùng nhau nằm xem phim.

Và cũng có những đêm chỉ muốn ôm nhau thật chặt.

Mình từng lo.

Sinh viên năm nhất.

Tiền chưa có.

Sự nghiệp chưa có.

Nếu lỡ có con thì cả hai biết xoay xở thế nào.

Linh chỉ ôm mình cười.

— Anh yên tâm.

— Em uống thuốc tránh thai hằng ngày.

— Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.

Nghe vậy mình cũng bớt lo.

Đơn giản vì lúc ấy, mình tin Linh.

...

Một buổi chiều.

Đang ngồi học thì cửa phòng bật mở.

Cu Dương đi vào.

Mặt hằm hằm.

Vừa bước vào nó đã đá tung cái thùng carton ở góc phòng.

Rầm!

Mình giật mình.

— Điên à?

— Ngứa chân thì ra đá bóng.

Nó chẳng đáp.

Chỉ ngồi phịch xuống giường.

Mãi một lúc sau mới thở dài.

— Tao với Chuppy cãi nhau.

Mình bật cười.

— Có gì lạ.

— Tuần nào chẳng cãi năm bữa.

Nó lắc đầu.

— Lần này khác.

...

Chiều ấy hai thằng kéo nhau ra quán bia.

Lúc đầu chẳng ai nói câu nào.

Mỗi đứa cầm một cốc bia.

Uống.

Rồi lại uống.

Đến khi men bắt đầu ngấm.

Dương mới chậm rãi lên tiếng.

— Chắc tao với nó hết thật rồi.

— Nó trẻ con quá.

— Hay ghen.

— Hay giận.

— Tao mệt.

Mình cũng ngồi khuyên.

Khuyên mãi.

Nó chỉ cười.

— Thôi.

— Chia tay trong vui vẻ.

— Đỡ làm khổ nhau.

Hai thằng cụng cốc.

Không ai nói thêm.

Nhưng mình biết.

Nó buồn.

Chỉ là con trai ít khi khóc trước mặt nhau thôi.

...

Thời gian vẫn trôi.

Mình và Linh vẫn hạnh phúc.

Cuối tuần ấy.

Linh về quê.

Cu Dương sang nhà anh họ chơi.

Cả dãy trọ bỗng yên ắng hẳn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, mình ở phòng một mình.

Định bụng ngủ nướng.

Nhưng lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được.

Thế là lại xách bao thuốc ra cửa.

Ngồi hút.

Nhìn khoảng sân vắng.

...

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng cách mình một phòng mở ra.

Là chị Samsung

Chị hơn mình 1 tuổi.

Người dáng đồng hồ cát

Da trắng.

Lúc nào cũng cười rất tươi.

Nay chị mặc cái váy hai dây, váy ngắn ngang đùi, lấp ló bộ ngực căng tròn, chị nay mặc bộ này

thì đúng là khoe ra hết những thứ đẹp nhất của chị rồi, bộ ngực căng tròn, vòng theo nhỏ, mông

cong, chân thẳng

Thấy mình ngồi một mình.

Chị hỏi.

— Sao nay buồn thế?

— Người yêu về quê rồi à?

Mình cười.

— Vâng.

— Cả lũ đi hết.

— Có mỗi em ở nhà.

Chị cũng cười.

...

Một lúc sau.

Chị chạy sang gõ cửa.

— M ơi.

— Cho chị mượn cái laptop với.

— Máy chị tự nhiên sập nguồn.

Mình đưa luôn.

— Chị cứ dùng tự nhiên.

Chị nhảy tót lên giường mình

Ôm laptop xem tiếp bộ phim đang dang dở.

Còn mình thì ngồi bàn học.

Cắm cúi với đống giáo trình giải phẫu. nhưng khổ nỗi có học được chữ nào vào đầu, nhìn chị

nằm trên giường xem phim mà mình chỉ muốn phụt máu mũi, chị quá gợi cảm

...

Gần trưa.

Chị ngẩng lên.

— Thôi.

— Chị đi chợ.

— Trưa hai chị em nấu cơm nhé.

Mình cũng chẳng nghĩ ngợi.

— Vâng.

...

Ăn cơm xong.

Chị lại ôm laptop lên giường.

Mình hỏi.

— Nay chị nghỉ à?

Chị gật đầu.

— Đổi ca.

— Tối mới làm.

— Giờ ngủ nhiều lại béo.

Mình cười.

— Chị thế này còn sợ béo.

— Khối người mơ.

Chị lườm yêu.

— Dẻo miệng.

...

Mình cũng leo lên giường.

Nằm sát mép trong.

Định chợp mắt.

Được một lúc.

Tự nhiên thấy nhột nhột ở mũi.

Mở mắt.

Thì ra chị đang cầm mấy sợi tóc chọc mình.

Hai chị em cùng cười.

Trong khoảnh khắc ấy...

Có lẽ vì còn ngái ngủ.

Có lẽ vì nhớ Linh.

Cũng có lẽ vì mình quá chủ quan.

Mình đưa tay kéo chị vào lòng theo phản xạ.

Chị khẽ giật mình.

Nhưng không đẩy mình ra.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Một nụ hôn.

Một cái ôm.

Rồi cả hai đều để cảm xúc nhất thời. nhẹ nhàng kéo dây áo chị xuống, điện vẫn sáng, bầu vú

căng mọng, đầu ti nhô cao, để nguyên váy chị như thế, tôi chỉ kéo tụt quần lót chị ra, 1 loạt khoái

cảm dâng trào luôn, rồi sau đó lại là những tiếng ỉ ôi não ruột..

...

Đến khi căn phòng trở lại yên tĩnh.

Điện thoại mình bỗng rung lên.

Màn hình sáng.

Linh đang gọi.

Mình nhìn rất rõ.

Nhưng...

Không bắt máy.

Không phải vì không thấy.

Mà vì lúc ấy...

Mình không đủ can đảm.

Tiếng chuông tắt.

Rồi im bặt.

...

Một lúc sau.

Chị mặc lại áo váy

Đưa tay véo nhẹ má mình.

Cười.

— Nhìn hiền thế...

— Ai ngờ ghê gớm thật, đầy người ta luôn rồi này.

Nói xong chị bước ra cửa. Nháy mắt với mình

Căn phòng chỉ còn lại mình.

Và sự im lặng.

Mình ngồi rất lâu.

Không còn cái cảm giác hưng phấn như vài phút trước.

Thay vào đó...

Là một khoảng trống rất lạ.

Mắt mình chợt nhìn sang chiếc điện thoại.

Một cuộc gọi nhỡ.

Từ Linh.

Bất giác.

Tim mình trùng xuống.

Mình vừa trách P phản bội.

Mình vừa đau đến mức tưởng không thể tha thứ.

Thế mà...

Chính mình lại vừa làm điều có lỗi với người con gái đang hết lòng yêu mình.

Mình ngồi tựa vào tường.

Châm một điếu thuốc.

Rít thật sâu.

Khói thuốc cay xè nơi sống mũi.

Lần đầu tiên sau rất lâu...

Mình không dám gọi lại cho Linh ngay.

Và cũng là lần đầu tiên...

Mình thấy bản thân mình chẳng khá hơn mình từng nghĩ là bao.
 
Chương 22: Trước ngày sinh nhật


Sau hôm ấy.

Mình nằm trằn trọc rất lâu.

Những chuyện xảy ra với chị Samsung vẫn như một cái gai trong lòng.

Như một mớ bòng bong

Đi ngang qua nhau ở xóm trọ.

Chị luôn cười.

Có khi còn nháy mắt trêu mình.

Có những hôm không biết cố tình hay vô tình, nhưng chị lại mặc những bồ đồ khiêu gợi rồi sang

nói chuyện với mình

Còn mình...

Lại chẳng dám nhìn thẳng.

Có lẽ vì cảm giác có lỗi.

Có lỗi với Linh.

Có lỗi với chính bản thân mình.

...

Linh lên Thái Nguyên.

Cuộc sống của hai đứa lại trở về như trước.

Sáng đi học.

Trưa cùng nhau nấu cơm.

Chiều ngủ.

Tối đi dạo.

Linh chẳng biết gì về chuyện đã xảy ra.

Vẫn vô tư ôm mình.

Vẫn cười.

Vẫn ríu rít kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Có đôi lúc chị Samsung đi ngang qua.

Mặc những bộ quần áo ôm sát người.

Dừng lại hỏi mình vài câu.

Lúc đầu Linh không để ý.

Nhưng vài lần sau.

Mình thấy nàng bắt đầu im lặng hơn.

Một hôm.

Linh hỏi rất khẽ.

— Chị ấy thích anh à?

Mình chỉ cười.

— Không có gì đâu.

— Chị ấy hỏi chuyện linh tinh thôi.

Linh nhìn mình thêm vài giây.

Rồi chỉ nói đúng một câu.

— Anh liệu hồn đấy.

Mình bật cười.

Xoa đầu nàng.

Nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu.

...

Cu Dương thì khác.

Sau khi chia tay Chuppy.

Ban đầu nó buồn thấy rõ.

Nhưng được vài tuần.

Lại thấy tối nào cũng tắm rửa thơm tho.

Ăn cơm xong là huýt sáo rồi biến mất.

Mình biết.

Thằng này lại có gái mới.

Còn Chuppy sau vài tuần thì cũng dẫn bạn trai khác về phòng.

Thỉnh thoảng đi ngang.

Mình vẫn bắt gặp ánh mắt Dương khựng lại vài giây.

Miệng thì bảo:

— Hết yêu rồi.

Nhưng mắt lại chẳng biết giấu ai.

...

Cuộc sống sinh viên vẫn trôi đều như thế.

Đến cuối tháng Mười Hai.

Sinh nhật mình.

Mình sinh ngày ba mươi mốt.

Nhưng hai mươi chín mình phải về quê.

Vì có đám cưới thằng bạn cấp ba.

Sáng hôm ấy.

Mình ôm Linh.

Khẽ nói.

— Anh lại về quê 2 hôm nhé.

Linh ôm chặt hơn.

— Về mà loằng ngoằng...

— Em cắt...

Nàng chưa nói hết câu.

Mình đã cười phá lên.

— Anh sợ lắm.

— Yên tâm.

— Về rồi lên ngay.

Linh véo nhẹ hông mình.

Rồi hai đứa ôm nhau ngủ thêm một lúc.

...

Sáng hôm sau.

Mình đăng Facebook.

"Về với thầy bu thôi."

Kèm theo tấm ảnh tự chụp.

Rồi xách balô ra bến xe.

Vẫn hàng ghế cuối.

Vẫn chiếc tai nghe quen thuộc.

Lòng bỗng thấy háo hức.

Lại sắp được về nhà.

...

Hôm ấy quê mưa.

Bố mẹ đều ở nhà.

Con em gái đi học.

Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc.

Mẹ bỗng hỏi.

— Mày với con P chia tay thật rồi à?

Mình gật đầu.

— Vâng.

Mẹ thở dài.

— Nó vẫn hay sang hỏi mẹ về mày.

Mình chỉ cười.

Không nói thêm.

...

Chiều.

Đang định ra quán net.

Điện thoại reo.

Là Đạt.

Thằng em chơi rất thân với mình.

Nó cũng học cùng lớp với P.

— Anh đang đâu đấy?

— Ở quê.

— Thế em qua đón anh đi tí.

— Có việc e nhờ a

Mình định từ chối.

Nhưng nó cứ nằng nặc.

Mười lăm phút sau.

Nó đã đứng trước cổng.

...

Xe chạy lòng vòng.

Mình hỏi mãi.

Nó chỉ cười.

— Đến sẽ biết.

Đến trước cửa nhà.

Mình mới nhận ra.

Đó là nhà Đạt.

Bố mẹ nó làm trên tỉnh.

Nên hầu như chỉ có mình nó ở.

Nó mở cửa.

Mình vừa bước vào.

Bỗng...

"Chúc mừng sinh nhật..."

Tiếng hát vang lên.

Mấy đứa con gái chơi cùng cả mình lẫn P ùa ra.

Ở giữa căn phòng.

P đang cầm chiếc bánh sinh nhật.

Những ngọn nến vẫn cháy lập lòe.

Mình đứng chết lặng.

Rồi bật cười.

Hóa ra...

Đây là điều bí mật mà e chuẩn bị cho mình.

...

Thổi nến.

Cắt bánh.

Ngồi thêm một lúc.

Mấy đứa bạn lần lượt kiếm cớ đi hết.

Căn phòng chỉ còn lại mình và P.

Không khí bỗng lặng xuống.

P bước tới.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

— Dạo này...

— Anh khỏe không?

Mình cười.

— Khỏe.

— Vẫn đẹp trai.

P cười.

Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

Bất ngờ.

Em ôm chầm lấy mình.

Khóc nức nở.

— Em xin lỗi...

— Em sai rồi.

— Em chỉ...

— Chỉ vì lúc anh đi học...

— Em thấy cô đơn quá.

— Em ngu mới đánh mất anh.

Em kể.

Hôm đấy là hôm đầu tiên e đi với nó, e với nó chưa làm gì cả, thì bị phát hiện

Em đã chủ động cắt đứt với người kia.

Muốn liên lạc với mình.

Nhưng mình chặn tất cả.

Facebook.

Điện thoại.

Mọi thứ.

Có lúc em còn nghĩ quẩn.

Nghe đến đó.

Tim mình vẫn đau.

Dù sao.

Đó cũng là người con gái mình từng yêu nhất.

Mình đưa tay.

Khẽ lau nước mắt cho em.

P nhìn mình.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi mình.

Mình không né.

Lúc ấy mình không còn giận nữa.

Cũng chẳng còn hận.

Chỉ còn thương.

Thương cô gái từng là cả thanh xuân của mình.

...

Rồi 2 đứa lại quấn lấy nhau, từng bộ quần áo lại tung ra khi cả 2 vừa hôn vừa cởi, mình ngắm cơ

thể em, em vẫn thế, vẫn đẹp lắm, đôi bầu vú của thiếu nữ tuổi 17, núm hồng hào, mình hôn nhẹ

môi em rồi xuống cổ, e rên khe khẽ rồi ôm quắp lấy mình, hôn đến bầu vú em đã nước lênh láng

cả ra rồi, mình hôn đến rốn rồi xuống vùng núi đồi của em, mỗi lần lưỡi mình cong lên là e rướn

cả người lên rồi khẽ rên

“M ơi, e yêu anh, e sướng lắm, ôi, anh ơi, ư..ư..ư”

Mình nghe thấy những âm thanh dâm đãng đấy cũng kích thích lắm

Hôn chán chê mình ngồi dậy rồi lại hôn môi em, em cũng muốn lấy lưỡi mình mà mút chùn chụt

Đến lượt em cầm thằng cu em mình lên, rồi nhẹ nhàng liếm quanh đầu khấc, e ngậm hết con cu

mình rồi ho sặc sụa, rồi e lại liếm quanh 2 viên bi rưỡi của mình (nói với các bác là e có tận 2

quả rưỡi, lớn lên mới thấy có, khác người thật) mình rùng mình sướng lên rồi rên những tiếng

ư..ư khe khẽ trong cổ họng

Sau một hồi mút mát thì em nằm xuống, mình cũng chuẩn bị tư thế vác cày qua núi, thì em lại kéo mình xuống hôn

rồi nói

“M! cho em đi, cho hết vào em đi, em yêu anh”

Nghe xong câu đấy mình khẽ nhếch môi rồi “Ọt” một cái lún cán, e oằn mình lên rên ư ử

Sau đó là những tiếng rên ri quen thuộc

những tiếng da thịt tiếp xúc với nhau, những nhịp thở dồn dập, những tư thế mà cả 2 đã cùng làm

với nhau quá nhiều lần, đến lúc không chịu được nữa thì mình cũng trút hết mọi tinh hoa vào

người em. Chỉ thấy em rú lên một hồi rồi nằm vật xuống.

Rồi 2 đứa lại nằm ôm nhau.

Một lúc sau. Mình nhắn thằng cường địa chỉ rồi bảo nó đón mình, rồi lại ôm em, em vẫn đang

cơn mê man, nên không thấy

Sau 5 phút thì P ngước lên.

Giọng nghẹn lại.

— Mình quay lại nhé anh...

— Em yêu anh.

— Thật sự yêu anh.

Mình im lặng rất lâu.

Rồi khẽ đỡ em ngồi xuống.

Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối vì nước mắt.

Mỉm cười.

— Anh cảm ơn.

— Vì em vẫn nhớ sinh nhật anh.

— Nhưng...

— Chuyện mình...

— Kết thúc rồi.

P lắc đầu liên tục.

Nước mắt rơi nhiều hơn.

Nằm nhìn lên trần nhà, mình biết đây không phải là sự quay lại.

Có lẽ cả hai đều hiểu.

Đây chỉ là lần cuối cùng hai đứa được ở bên nhau như những người yêu.

— Em sẽ chờ.

— Bao lâu em cũng chờ.

Mình khẽ thở dài.

— Đừng chờ anh nữa.

— Mình chỉ có duyên chứ không có phận với nhau.

P sững người.

Rồi òa khóc.

Mình quay lưng.

Bước ra ngoài.

Đúng lúc Cường vừa chạy xe tới.

Phía sau.

P vẫn chạy theo.

Ôm lấy mình từ phía sau.

Khóc đến khản cả giọng.

— Em sẽ chờ...

— Đến khi nào anh yêu em lại thôi...

Mình gỡ nhẹ đôi tay ấy ra.

Quay lại.

Mỉm cười.

Một nụ cười buồn.

— Thôi em.

— Chuyện mình...

— Đến đây thôi.

...

Tối hôm ấy.

Nằm trong căn phòng quen thuộc.

Mình chẳng ngủ được.

Không phải vì còn muốn quay lại với P.

Mà vì...

Mình vừa chính thức khép lại mối tình đầu.

Một mối tình từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

Mình cầm điện thoại.

Gọi cho Linh.

Nghe giọng nàng líu lo ở đầu dây bên kia.

Tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn.

Có lẽ...

Đôi khi trưởng thành không phải là quên đi người cũ.

Mà là biết trân trọng người đang ở cạnh mình.

Ngày mai.

Lại là một ngày mới.
 

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
5
Lượt xem
697
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
631

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kedatinh9xtq,
Người trả lời cuối
lstung169,
Trả lời
59
Lượt xem
9.975
Quay lại
Lên đầu trang