chuẩn luôn, trước tui còn non nên tui cũng chỉ hết đến lúc rời đi đều không cần tuyển người mới chỉ cần tăng lương cho mấy đứa nhân viên là nó ôm luôn việc của mình liền.cái để giữ ghế của người già là kinh nghiệm. chỉ rồi thì chủ nó sút luôn đi để thằng trẻ làm lương thấp hơn mà vẫn được việc. muốn giữ ghế thì phải giấu thôi .


thiếu đoạn vả mặt, trang bức, nghỉ việc khiến công ty phá sản, sếp đi tù nữa thím, thấy trong truyện hay viết thếBác vào đây viết báo à?
Drama đâu? Đoạn bác bị mấy thằng" khọm già" ko chỉ việc mà bức bối trong lòng mà lên đây than vs vozer đâu?

chuẩn, giờ muốn học free cơ mới chịu. Muốn học thì phải làm quen, lấy lòng tin, giúp đỡ họ và để họ biết mình chỉ muốn học, ko phải muốn lật chén cơm thì người ta mới chỉ. Đây mang quả đạo đức cty phát triển ra nói mới kinh. Thế trước khi có thằng trẻ vào cty thì ko phải sự vận hành là do bọn cũ đó gánh à.Kinh nghiệm kiến thức của người khác là tài sản trí tuệ của họ. Họ thích thì họ chỉ, không thích thì phải chịu.
Muốn học người ta quan trọng nhất là phải cầu thị.
T2: sáng lướt voz, chiều trốn việcmé nó, cty mới đẻ ra cái weekly report, kê xem trong tuần làm cái mọe gì...
Không thầy đố mày làm nên. Không được người khác hướng dẫn chỉ bảo thì phải xem lại mình. Đây đơn thuần là mối quan hệ giữa người với người. Các sếp không ép được mà có ép người ta cũng chỉ bảo cho lấy lệ, có thể làm như cái máy mà không hiểu bản chất.
Muốn người ta giúp thì mình phải tạo ấn tượng tốt với người ta. Giúp đỡ người khác một cách chủ động, những việc đơn giản mất thời gian để người ta senior hơn làm những việc khó hơn. Lựa những lúc rảnh rỗi hỏi người ta chỉ bảo. Như thế thì không ai từ chối mình đâu.
Tôi lúc kỹ sư mới ra trường phân công theo phụ bác thợ già. Trước khi đi làm chuẩn bị hết đồ nghề, vật tư… tay xách nách mang để người ta tay không. Làm thì những việc búa đục nặng nề, leo treo chui rúc mình làm. Sau thì dọn dẹp lau chùi mọi thứ… Và như thế người không từ chối mình cái gì, nâng đỡ, phản hồi tốt để mình tiếp tục phát triển.
Công ty sau cũng thế. Hay làm cùng ông specialist khó tính. Mình giúp hết cỡ trong và ngoài công việc. Thế nên người ta cũng giúp mình. Đi làm ở đâu cũng hay đòi mình đi cùng. Từ đó riêng chuyện làm cùng thôi đã học được rất nhiều, chưa kể chỉ bảo thêm. Sau có việc gì khó ổng bận lại giới thiệu mình làm.
Vậy nhé, đây là chuyện mối quan hệ giữa người và người, chiếm phần lớn.

Đi làm một thời gian mới thấy có một vấn đề khá phổ biến ở nhiều nơi: một số người làm lâu năm thường không muốn chia sẻ kinh nghiệm hay hướng dẫn lại cho người mới. Có cảm giác họ giữ kiến thức cho riêng mình, không chủ động chỉ bảo dù chỉ là những việc cơ bản. Trong khi đó, phía quản lý cũng không thực sự quan tâm hoặc thúc đẩy việc đào tạo, nên cuối cùng người mới dù vào công ty khá lâu vẫn không được tiếp cận công việc chuyên môn.
Có những trường hợp làm gần cả năm nhưng công việc chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh những việc hỗ trợ như photo tài liệu, làm việc vặt, chuẩn bị đồ cho cấp trên... Sau đó lại bị đánh giá là thiếu năng lực, tiếp thu chậm hoặc không biết làm việc.
Điều đáng nói là nhiều người quản lý thường cho rằng nhân sự mới, dù có bằng cao đẳng hay đại học, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu vì học việc chậm. Nhưng nếu ngay từ đầu không được hướng dẫn đúng chuyên môn, không có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng thì rất khó để họ tiến bộ. Đến lúc bị hỏi về việc đào tạo thì lại đưa ra lý do là không có thời gian.
Tất nhiên, không ai bắt buộc phải chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm hay bí quyết nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, những kiến thức nền tảng và quy trình cơ bản thì nên được truyền đạt cho người mới. Khi một người biết thêm một phần việc, người cũ cũng giảm bớt áp lực và có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn. Việc giữ hết mọi thứ trong tay rồi than rằng quá tải thực chất chỉ khiến công việc trì trệ và cả đội nhóm khó phát triển.