Chương 12: Thoải mái chính là thứ giết chết chúng ta dễ dàng nhất (phần kết)
Tiếp tục câu chuyện thì sau tháng đầu tiên thử việc thành công rực rỡ, mình lại tiếp tục max kpi ở tháng thứ 2, và hiển nhiên mình được nhận vào làm chính thức, vào chính thức thì anh C phát cho 2 bộ đồng phục của công ty

, nhưng mình chẳng bao giờ mặc trừ ngày đầu tháng mỗi khi nghe anh L sếp lớn giảng đạo, từ đây mình chính thức là nhân viên của công ty, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.

Nói là như thế nhưng càng ngày mình càng lười

, chỉ được tầm hơn 1 tháng đầu là mình chăm chỉ lên tuyến, sau đó mình bắt đầu nắm bắt được quy luật vận động và phát triển của xã hội à nhầm lưu lượng hàng hóa của các khách hàng, biết tầm bao giờ thì họ hết hàng và cần restock, dần dần mình bắt đầu ít lên tuyến hơn, thường là 1 tuần chỉ lên 2 lần vào thứ 4 và thứ 7, đi thì cũng đi ào ào cho xong việc chứ không tỉ mẩn, sâu sát nữa

, có những tuần mình còn đếch thèm lên tuyến, chỉ nằm nhà gọi điện cho khách hàng xem khách hết gì thì lên đơn, hàng ngày mình lên công ty chấm công, ngồi uống trà đá bốc phét 1 tí rồi về nhà chơi game hoặc đi nhậu cùng mấy ông cùng công ty, công việc nói chung cực nhàn hạ, đi làm như đi chơi.

Ở cái công ty này thì hầu như tất cả mọi người đều lười biếng giống mình, lên công ty chấm công, trà đá, rồi chơi bời, thời gian đầu mình chưa quen lắm với mọi người, nhưng chỉ tầm 1 tháng quen rồi thì bắt đầu tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt ăn chơi cùng mấy ông ở công ty

ở đây thì đa số ăn nhậu vào buổi sáng vì buổi chiều 1 số người sẽ có công việc thứ 2 để làm, nói chung thì nhậu nhẹt triền miên, chỉ riêng với mấy ông ở công ty thì 1 tuần đã phải tới 2-3 cuộc nhậu

, bia rượu thì nói chung vẫn vui nhưng những cuộc nhậu thời điểm này bắt đầu nhuốm màu lợi ích, không thuần khiết và thật lòng như với anh T béo và em V

, thời gian này nếu vozer nào sinh hoạt ở khu vực hồ Đền Lừ mà gặp 1 đám suốt ngày đi uống bia vào buổi sáng thì khả năng cao là mình cũng nằm trong số đó.

Đây cũng là thời gian mình bắt đầu tha hóa và nhiễm rất nhiều thói hư tật xấu mà trước đây không có, trong tứ đổ tường thì chắc có mỗi cờ bạc là mình không chơi, không những nhậu nhẹt triền miên như đã nói ở trên, mình còn bắt đầu biết tới bộ môn kara tay vịn và thường xuyên đi hát vịn cùng các ông anh trong công ty

còn về việc hút thuốc thì mình sẽ đổ lỗi cho anh Lông Vàng, vì trông anh rít thuốc rất nghệ nên mình bắt đầu đú đởn hút theo, thấy thế thì anh bảo "Đang yên đang lành đú đởn hút làm đéo gì cho hư người", nhưng anh nói xong thì lại rít 1 hơi thuốc nên lời anh nói không được thuyết phục lắm và mình vẫn cứ hút thôi.

Rất may là sau tầm 4 tháng ăn chơi sa đọa thì mình lại có người yêu

, lúc mình tỏ tình thì em bảo "không yêu mấy ông phì phèo điếu thuốc", em nói thế thôi chứ lúc đấy em và mình đã trong tình trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" rồi

, nhưng em nói vậy nên mình cũng bỏ thuốc, lúc đó thì mới hút tầm 2 tháng, chưa nghiện nên bảo bỏ là bỏ thôi cũng chả vương vấn gì, bộ môn kara vịn thì từ khi tán em mình cũng đã bỏ rồi, tuy yêu em mình đỡ hư hơn 1 chút nhưng tình trạng rượu bia và lười biếng vẫn tiếp diễn

, cuộc sống lúc này như 1 giấc mơ, mình có cả sự nghiệp và tình yêu, người lúc nào cũng bay bổng lâng lâng, tuy lười biếng nhưng nền tảng mà anh Lông Vàng để lại cho mình là cực kỳ vững chắc, chẳng cần làm gì nhiều tháng nào cũng full số KPI, còn thừa số đi cho người khác, thậm chí mình còn phải ghìm số lại chứ nhiều khi bán tốt quá.

Nhưng cuộc sống nhàn hạ và lười biếng như vậy làm mình thối rữa từ từ, trong thời điểm đẹp nhất đời người, khi mà mọi người đang phấn đấu vì sự nghiệp, liên tục thử thách và phát triển bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ích, học thêm nhiều điều hay ho mới lạ thì mình ngủ quên trong sự bình yên giả tạo

, gần 1 năm làm việc ở đây, mình không phát triển được thêm 1 kỹ năng nào, thậm chí còn thui chột đi rất nhiều, trở nên lười biếng và vô kỷ luật

, con người mình biến thành người không chịu nổi kỷ luật và gò bó, không còn khả năng thích ứng trước khó khăn và cũng không xây dựng thêm được mối quan hệ nào tích cực trong công việc cả

. ai đọc được dòng này của mình thì nên tỉnh táo lại trước sự nhàn hạ nhất thời, tuổi trẻ phải thử thách bản thân, phải làm quen với kỷ luật và khó khăn trước thì sau này mới thích ứng được trước mọi hoàn cảnh, nhàn hạ chính là cách nhanh nhất để giết chết tương lai của bản thân, đây là những thứ mà sau này mình mới ngộ ra nhưng đã quá trễ để sửa chữa.

Quay lại câu chuyện thì những tưởng giấc mộng bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, mình còn mơ tưởng rằng sau này mình sẽ phấn đấu lên giám sát bán hàng giống anh C

, sau đó lên sếp lớn giống anh L

, mình cũng sẽ mua 1 con mazda cx5 và đi khắp nơi giảng đạo lý cho anh em saler nghe

thì trong 1 cuộc họp hàng tháng vào quý 1 thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, hôm đó cũng như mọi ngày, mình đến sớm mặc đồng phục để chờ anh L tới giảng đạo như mọi lần, nhưng lần này khi mình tới công ty thì con mazda cx5 đã đỗ ở cửa kho, đi qua quán trà đá thì chả thấy ai ngồi đó cả, đi vào văn phòng chấm công thì đã thấy mọi người tụ tập ở trong rồi
, anh em bắt đầu nháy nhau chọn địa điểm uống bia sau buổi giảng đạo lý của anh L, lục tục 1 lúc mọi người đến đủ thì anh L và anh C đi ra bắt đầu cuộc họp.

Thông thường thì chương trình Quà tặng cuộc sống của anh L sẽ kéo dài tầm 20-30p, sau khi phát hết các món quà tâm đắc thì anh cho mọi người giải tán

, ai lên tuyến thì lên tuyến, ai đi uống bia thì đi uống bia nhưng lần này thì khác hoàn toàn, anh L nói suốt 4 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8h sáng đến hơn 12h trưa mới xong, bài nói của anh như 1 chiêu thức tối thượng gây ra hiệu ứng hoảng loạn cho các mục tiêu đối địch là bọn mình ngồi dưới, anh nói tới đâu mặt mọi người tái mét đến đấy, lục thần vô chủ, tâm thần hoảng loạn

, bài nói của anh rất dài và bay bổng nhiều chi tiết nhưng ý chính thì có mấy mục sau đây:
Thứ nhất Westside và Eastside từ tháng sau sẽ chính thức hợp nhất làm 1, đổi sang 1 địa điểm mới, giang sơn từ nay thu về 1 mối, thiên hạ nhất thống, tứ hải phục tùng.

Thứ hai công ty sẽ kiện toàn lại toàn bộ hệ thống lương lậu, kpi, địa bàn, tuyến bán hàng của mọi người

Thứ ba quan trọng nhất về mặt nhân sự anh chỉ mặt điểm tên 3 sale kỳ cựu và thâm niên nhất ở đây và anh C sẽ cùng anh qua kho mới, đám ong ve còn lại sẽ có 2 lựa chọn, 1 là tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc và bàn giao lại công việc, địa bàn, công ty sẽ hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản

, 2 là không viết đơn cứng đầu ở lại thì anh L sẽ cho biết thế nào là sống không bằng chết

, ai làm trong ngành này rồi thì sẽ biết là anh không hề giỡn chơi.

Nghe anh nói xong mặt ai cũng ngắn tũn lại, miệng đắng lưỡi khô.

Sau khi tan họp anh L rời đi trên con mazda cx5, không ai bảo ai nhưng mọi người lên xe ra 1 quán trà đá khá to cách xa công ty 1 đoạn, nói thêm 1 chút thì ở cái khu vực kho xưởng này thì mọc lên rất lắm quán trà đá phục vụ cho anh em dân lao động, quán trà đá ở đối diện kho công ty mình là không gian công cộng của anh em công ty, thường thì mọi người ngồi đấy bốc phét chửi nhau vui vui
, còn muốn nói gì nhạy cảm tránh mặt bọn vận chuyển và kế toán thì sẽ trốn ra những quán khác xung quanh

, như mình có kể thì công ty này có tình trạng chia bè kết phái nên mỗi nhóm sẽ chọn cho mình 1 quán làm sào huyệt, mọi người sẽ ngầm hiểu ai ngồi quán người đấy, quán trà đá to mà bọn mình kéo đến hiện tại là chiến địa chung được mọi người ngầm công nhận, nơi mà anh em hay tụ tập để chửi công ty, chửi sếp, chửi kế toán, thủ kho v.v.v.v.

anh C thì không bao giờ tham gia vào những buổi tụ hội kiểu như thế này, nhưng lần này thì anh cũng lên xe đi theo mọi người.

Ra đến nơi thì 1 không khí im lặng chết chóc bao trùm, không ai nói với nhau câu nào, ai hút thuốc thì ngồi hút thuốc, ai không hút thuốc thì ngồi nốc trà đá, chẳng biết là khát sau 4 tiếng ngồi nghe hay uống cho bình tĩnh lại

, sau tầm 10 phút im lặng chết chóc thì 1 bà chị lên tiếng phá tan bầu không khí chết chóc, chị hỏi anh C 1 câu như vớt vát chút hi vọng: "Trên tổng quyết rồi hả C?"

, anh C thì chán nản dập tắt mọi hi vọng của mọi người "Vâng chị, có công văn gửi xuống rồi"

, nếu như anh C là thiên tử, con trời thì ý của tổng công ty là ý trời, ý trời đã ra thì mọi thứ đã định, không còn ai có thể thay đổi, chỉ chờ có thế mọi người bắt đầu buông lời chửi rủa ầm ĩ, chửi từ công ty tới anh L, anh C thì cứ ngồi im không nói không rằng

, sau khoảng 30 p chửi bới chán chê thì anh C nói vài lời động viên anh em rồi quay về văn phòng, anh em thì cũng giải tán hết chứ còn tâm trí đâu mà bia với chả bọt.

1 tháng sau đó không khí công ty cực kỳ ảm đạm và chết chóc

, ai cũng lo lắng đi tìm việc mới kể cả mình, ngay cả 3 ông được giữ lại cũng sống trong tình trạng hoang mang không biết tương lai thế nào khi những tin đồn xấu về việc tăng KPI, đổi tuyến bán, tăng diện tích tuyến v.v.v. Cứ ùn ùn kéo về

, anh C tuy không nói gì nhưng mình biết bọn mình buồn 1 thì anh phải buồn 10, khu vực Eastside này là tâm huyết mà anh bỏ bao công sức ra xây dựng, mất bao thời gian mà nỗ lực, thậm chí anh phải trả giá 1 số thứ thì khu này mới có được môi trường bình yên và tích cực để cho anh em sale bọn mình lười biếng mà vẫn hoàn thành công việc

, lúc còn làm trong công ty thì mình nghĩ anh C thì cũng chỉ thường thường vậy thôi, suốt ngày ngồi văn phòng làm linh tinh, nhưng sau ra ngoài làm thì mình mới nhận ra anh C là người cực kỳ tâm huyết và có trách nhiệm trong công việc, vì vậy góc nhìn của mình về anh C cũng thay đổi hoàn toàn.

Về phần mình thì cũng buồn nhưng lúc đấy thì chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, thời gian đó thì mình tự tin hoặc đúng hơn là ảo tưởng về bản thân lắm, cứ nghĩ rằng mình giỏi lắm giỏi vừa

, không có việc này thì làm việc khác, không quan trọng, nhưng chỉ ngay sau đó mình đã bị hiện thực nghiệt ngã vả cho sấp mặt.

Tiếp quản lại tuyến bán của mình là ông anh trung niên có vẻ ngoài khinh khỉnh

, nghe đồn là anh sẽ tiếp quản luôn tuyến của chị béo, nói chung anh chắc cũng có nhiều kinh nghiệm nên không cần mình phải dẫn đi, ngay cửa hàng đầu tiên anh đã tự vào giới thiệu trôi chảy rồi và mình cũng lập tức hóa thân thành anh Lông Vàng, cáo bận rồi biến mất trên con wave chiến

, cũng chẳng thấy anh hỏi han gì nữa, coi như là đã bàn giao xong công việc, hết tháng thì mình nghỉ việc và bắt đầu 1 công việc mới và hiện thực nghiệt ngã cũng dần lộ ra trước mắt mình.

Vậy là kết thúc gần 1 năm làm việc, mình chẳng học được thêm gì mới, thậm chí trở nên thui chột về kỹ năng cũng như kỷ luật, tính kiên trì, tuy lương ổn áp là thế nhưng số dư tài khoản còn thấp hơn hồi mình nghỉ Ahamove vì tiêu xài hoang phí, nghĩ lại thì quá là đáng buồn.

P/S: Sau này mình có nhắn tin FB nói chuyện tào lao với anh C thì biết được kế hoạch nhất thống thiên hạ của anh L cuối cùng cũng không thành công, chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, vì hoạt động không hiệu quả nên kho chung lại vỡ thành 3 kho Northwest, Northeast và Southside

, anh C thì lại về Southside làm giám sát, tuy nhiên lúc này thì hàng hóa công ty đã bị hàng chợ thẩm thấu, thị trường thì nát bét, nói chung là khó khăn, tuy nhiên trong câu chữ của anh C mình vẫn thấy 1 chút gì đó hả hê, anh L thì anh C không nhắc tới nhưng chắc anh cũng không thể có kết quả tốt trong công ty.

Định viết tản mạn xe ôm công nghệ mà sắp thành tản mạn saler mất rồi, lan man quá
