Dựng Lại Bình Minh (Truyện dài kỳ)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề tuandung4
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Câu chuyện về hành trình của một gã IT và gia đình bỏ phố về quê
Lời tựa:
Có những buổi sáng không bắt đầu bằng nắng. Chỉ bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại, dòng email chưa đọc, cuộc họp đột xuất sớm hơn dự định. Một người đàn ông đứng giữa căn phòng bừa bộn, nhìn đồng hồ mà không biết mình đang chạy theo thời gian, hay thời gian đang kéo mình đi đâu.
Thành phố không cần bình minh. Nó cần tiến độ, cần hiệu suất, cần mọi thứ chạy đúng lịch trình.

Nhưng ở một nơi khác, có mảnh đất chờ người trồng, con đường chờ người bước, và những lời chào vẫn gọi nhau bằng tên, chứ không phải chức vụ.
Dựng Lại Bình Minh không phải chuyện đi hay ở, bỏ hay về.

Đây là câu chuyện của những người kẹt giữa hai thế giới: một bên quá nhanh để kịp cảm nhận, một bên quá yên để không nghe ra tiếng lòng mình.
Có người chọn chạy tiếp. Có người chọn dừng lại. Và có người chỉ muốn tìm một chỗ đứng, không phải đánh đổi cả hai phía.
Nếu bạn cũng đang tìm đường giữa hai lối rẽ — câu chuyện này dành cho bạn.

1779345992495.webp
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 32: TRAO ĐỔI

Chợ thứ Hai họp thưa hơn cuối tuần. Từ đầu dốc đi xuống đã nghe tiếng lợn kêu eng éc đâu đó dưới khu bán thịt. Mấy sạp rau đã dọn quá nửa, chỉ còn vài bà già ngồi quây quần tám chuyện trong lán chợ.
Bà Minh – mẹ Hùng – đi trước, đôi dép nhựa loẹt quẹt trên nền bê tông còn loang nước. Bà dừng lại bên đống măng đắng đổ tràn ra ngay vệ đường, những búp măng trắng nõn còn bám đầy đất ẩm và lá mục. Bên cạnh, một cô gái trẻ, mặt còn lấm tấm vài vệt bùn, đang thoăn thoắt xếp thêm những củ mới từ trong bao tải ra.
Bà cúi xuống, chọn vài củ, bóp thử độ chắc rồi mới hỏi giá. Cô gái cười, để lộ hàm răng trắng:
“Măng mới đào sáng sớm. Bác Minh mở hàng lấy may cho cháu đi.”
Hùng đứng phía sau nhìn quanh. Chợ không đông nhưng lạ hơn hồi anh còn nhỏ. Ven đường xuất hiện mấy chiếc bán tải biển Hà Nội đỗ lệch dưới gốc cây. Hai gã đàn ông mặc áo khoác mỏng đứng cạnh quầy nước chè, vừa hút thuốc vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Một người còn cầm cả bản photo quy hoạch gập tư nhét dưới nách.
Xa hơn chút, mấy quầy thuốc lào dưới lán chợ, mấy bà già đang ngồi quây tròn quanh cái điếu ục to gần bằng cổ chân. Một bà rít một hơi dài, mặt đỏ bừng rồi chuyền tay sang người bên cạnh. Tiếng nước trong điếu sôi ục ục giữa tiếng cười khùng khục và tiếng ho kéo dài nghe vang cả góc chợ.
“Mấy nhà ở xóm Dọi bị dọn đi hết nhỉ?”
“Chúng nó lấy hết rồi.” Bà khác tiếp lời, tay run run cầm lấy cái điếu. “Ruộng, nhà, vườn... sạch bách. Rồi đẩy cho một mảnh ở khu tái định cư mới.”
“Thế thì chết…”
Người đàn bà vừa nói xong, khẽ thở dài, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói vào khoảng không mịt mù trước mặt. Những người còn lại im lặng, tiếng điếu cày ục ục trở nên lạc lõng giữa cái tĩnh lặng đáng sợ của buổi sớm.
Bà Minh trả tiền măng rồi đi tiếp. Phía sau, cuộc hội thoại ở quán thuốc lào vẫn văng vẳng.
Bố Hùng đứng nhìn chợ một lúc, đôi chân mày nhíu lại, giọng trầm xuống: “Nghe mấy bà ngoài chợ bảo bọn nó lại vừa cắm thêm mấy cái cọc phía ruộng ngoài. Tao với mày ra ngoài đấy xem sao.”
Nắng lên chậm, ánh sáng xiên ngang những thửa ruộng bậc thang còn đọng nước. Dưới chân ruộng, nước suối chảy róc rách giữa những bờ đá phủ rêu xanh. Bố Hùng chống tay lên đầu gối, nhìn xuống cánh đồng: “Nó cắm loạn cả lên, chả biết đường nào mà lần.”

Ngoài lòng thung, một chiếc máy xúc đang bò chậm giữa đường. Hai bố con dừng lại bên bụi cây dại, nơi ông Sáu đã ngồi sẵn trên một phiến đá phẳng, chiếc điếu cày dựng cạnh bên.
“Hùng lại về đấy à?”
“Vâng.” Hùng đáp rồi ngồi xuống cạnh bố. “Cháu tiện ra xem ruộng, nghe ngoài chợ bảo bọn nó lại vừa cắm thêm cọc, nên hai bố con ra xem thực hư thế nào.”
“Hôm qua lại có mấy thằng xuống hỏi. Chúng nó bảo gom được liền khoảnh thì mua, không thì thôi.”
Lão nhấc cái điếu cày lên gõ xuống phiến đá, tiếng kêu chát chúa: “Ông tưởng tôi muốn mua à? Tôi gom cho dễ bán thôi.”
Ông Dũng lúc này mới lên tiếng, giọng trầm: “Thế ông định gom thế nào?”
Lão không vội, rít một hơi thuốc rồi mới dùng đầu điếu chỉ dọc theo mặt đường cũ, khoanh một vòng xuống nền đất:
“Miếng ngoài này tôi có mặt đường sẵn, có phần nhà ông vào nữa… nhìn nó khác hẳn.”
Ông Sáu không nhìn ông Dũng nữa. Lão dụi đầu thuốc xuống phiến đá, hơi vươn người về phía trước, ánh mắt nheo lại đầy vẻ toan tính: “Nếu ông chịu nhả phần phía trong…” — đầu điếu chỉ về mảnh vuông nhà Hùng sát mép suối — “…tôi trả thêm tiền.”
Bố Hùng im lặng. Tiếng nước suối róc rách len qua khoảng lặng. Ông chống tay lên đầu gối, nhìn ra cánh đồng: “Ông tính trả bao nhiêu?”
Lão rít thêm một hơi thuốc rồi mới đưa ra con số. Hùng nheo mắt. Con số ấy làm cả ông Dũng cũng im đi một nhịp. Cái giá này… thậm chí còn cao hơn giá đất ngoài chợ đang đồn mấy hôm nay.
Bố Hùng cúi xuống vò nhúm đất dưới chân. Đôi bàn tay chai sần lặng đi một lúc. Hùng nhìn bố, anh hiểu cái im lặng ấy. Với người già ở quê, có những lúc một con số lớn tới mức đủ làm mình thấy… mệt.
Ông Sáu nhìn sang Hùng: “Tôi nói thật, giờ còn mấy ai sống bằng lúa nữa đâu.”
Bố Hùng cười nhạt: “Dễ thì ông bán lâu rồi.”
Lão bật cười khục khục, rồi dùng đầu điếu chỉ dọc theo thế đất trước mặt: “Phải nhìn xem gom được đến đâu đã.”
Hùng dùng cành cây chỉ dọc theo mặt đường cũ: “Nhưng bác biết phần nhà cháu nằm đúng mé cua suối. Nước lũ từ khe trên đổ xuống, quật đúng vào đây. Đợt lũ năm kia mất gần nửa mét bờ, bùn đá tràn hết vào, tôi còn phải đổ đá kè tạm.”
Anh kéo tiếp một vệt dài xuyên qua khu ruộng phía dưới: “Nếu bác ôm trọn khu này, sau này chỉ cần một mùa nước đổi dòng là bác phải tự bỏ tiền kè. Nếu giữ quy hoạch cũ, đường chạy giữa ruộng thì khu dưới mới ăn lớn. Nhà cháu dưới này có hai mảnh liền nhau, ghép vào thì nhìn nó mới thành miếng.”
Im lặng rất lâu, mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào bản đồ tạm bợ trên nền đất. Rồi bất chợt ông hỏi: “Hay là tôi lấy khu dưới, còn ông lấy phần mặt đường trên này… thì sao?”
Hùng hơi động nhưng không chen vào nữa. Gió lùa ngang mặt ruộng làm mặt nước rung lên lăn tăn. Một lúc lâu sau bố Hùng mới nói: “Phải dồn thành một cục. Không tách lẻ.”
Xa ngoài thung, một con cò trắng vụt bay lên. Lão gật đầu: “Được.”
Bố Hùng vẫn ngồi im vài giây, ánh mắt nhìn dọc cánh đồng một lượt như cố ghi nhớ lại từng thửa ruộng cũ. Rồi ông mới chậm chạp đứng lên, chìa tay ra: “Ừ… Chốt vậy đi.”
Lão bật cười, đứng dậy chậm chạp, bàn tay vẫn còn mùi thuốc lào: “Thế thì để tôi gọi bên địa chính.”
Hai người đàn ông đứng giữa bờ ruộng ngập nắng. Phía dưới, dòng suối vẫn chảy, cuốn theo lá tre khô và bùn đất như mọi khi.
Trưa lên cao. Lúc hai bố con đi về, nắng đã phủ kín cánh đồng. Phía ngoài bãi công trường, mấy chiếc máy xúc đứng im lìm như những con thú màu đất đỏ đang ngủ.
Buổi chiều trôi đi chậm chạp trong cái không khí nồng nàn mùi cỏ khô và khói bếp. Hùng dành thời gian ngồi ngoài hiên cùng bố, nhìn những vạt nắng cuối cùng tắt dần trên đỉnh núi, lặng lẽ nghe ông kể về những thay đổi của làng xóm mà bấy lâu nay anh không để ý tới. Lâu lắm rồi anh mới ngồi yên quá mười phút mà không mở điện thoại.
Mẹ Hùng đang lúi húi dưới bếp. Tiếng dao thớt băm chặt thịt đều đặn, mùi cá suối kho nghệ bắt đầu dậy lên thơm nức, quyện với hơi nóng từ nồi canh bí trên bếp củi. Khói bếp quẩn dưới mái hiên. Một lúc nào đó, Hùng gần như quên mất ngoài kia vẫn còn công trường, ngân hàng và những cuộc họp chưa xong.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, kéo anh trở lại thực tại. Tên Ông Quang hiện trên màn hình.
“Hùng.” — giọng ông gấp hơn bình thường — “Mai bank xuống kiểm tra hệ thống. Tôi không yên tâm để Lâm đứng một mình. Tôi cần cậu tới hỗ trợ.”
Hùng ngồi thẳng dậy. Ngoài đầu dây rất ồn, tiếng người nói chồng lên nhau. Khoảng sân trước mặt bỗng im hẳn. Ngoài lòng thung, đèn công trường chớp đỏ từng nhịp. “…Vâng.”
Cúp máy. Mẹ anh từ dưới bếp bước lên: “Mày đi luôn à?”
Nhìn làn khói bếp lởn vởn ngoài hiên Hùng đáp: “Vâng.”
Đôi đũa trên tay khựng lại giữa chừng, bà đặt nhẹ xuống mâm cơm còn dở dang: “Giờ này à? Tối rồi đi đường không an toàn đâu.”
“Vâng, mai con có việc gấp.”
Bố anh vẫn ngồi im ngoài hiên, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng tan nhanh trong khoảng sân tối mịt. Mẹ anh nhìn chiếc vali anh vừa lôi ra từ góc buồng, giọng dịu xuống: “Thì… cũng phải ăn miếng cơm đã chứ. Đi đường mấy tiếng đồng hồ, lấy sức đâu mà chạy.”
Hùng cúi xuống kéo khóa vali: “Không kịp đâu mẹ.”
Không ai nói thêm câu nào. Tiếng bát canh sôi lục bục dưới bếp nghe rõ mồn một trong khoảng lặng. Anh gọi cho Đào. Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng ghế nhựa kéo loạt xoạt, tiếng trẻ con đọc bài vọng lẫn đâu đó.
“Giờ anh ra.”
Đào im vài giây: “Ừ.”
“Ở nhà thiếu gì không?” — Hùng hỏi. — “Anh mang luôn từ quê ra.”
Tiếng cô cười khẽ qua điện thoại: “Có gì mang được thì mang. Hay anh mang ít măng với ít rau đi, gạo vẫn còn.”
Kiều Anh chạy từ trong nhà ra trước, ôm con thỏ bông vào ngực, tóc còn rối: “Bố đi đâu?”
“Bố ra với mẹ. Con ở nhà với ông bà ngoan nhé.”
“Con đi với.” Kiều Anh phụng phịu.
Hùng bật cười, cúi xuống bế con bé lên:
“Bố đi mấy hôm thôi.”
“Bao giờ bố lại về?”
Anh khựng lại. Phía sau, Quỳnh Anh đứng tựa cửa, tay ôm quyển truyện tranh gập đôi trước ngực, nhìn cái vali dưới chân bố.
“…Mấy nữa.” — Hùng đáp.
Kiều Anh ôm cổ bố chặt hơn: “Bố nhớ mua bánh cho con nhé.”
“Ừ.”
Quỳnh Anh bước xuống hiên, kéo nhẹ tay em: “Để bố còn đi.”
Hùng xoa đầu con gái lớn: “Ở nhà trông em, nghe lời ông bà nhé.” Con bé gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn theo chiếc vali.
Mẹ anh từ trong bếp đi ra, dúi vội túi cam và mấy hộp cơm còn nóng vào tay anh: “Cầm theo ăn dọc đường.”
Hùng lặng lẽ nhận lấy, sức nặng của hộp cơm ấm nóng khiến lòng anh trĩu nặng.
Chiếc sedan nổ máy dưới sân. Ngoài đường lớn, một chiếc bán tải bất ngờ lao vút đi, bụi cuốn lên mù mịt trên con đường làng đang dang dở. Dưới chân dốc, tiếng máy lu đang gầm gừ đều đặn, mặt đất rung lên bần bật theo từng nhịp nén.
Hùng đóng cửa xe. Trong gương chiếu hậu, hai đứa trẻ vẫn còn đứng dưới hiên nhìn theo cho tới lúc ánh đèn sân phía sau chỉ còn là một đốm vàng nhỏ giữa màn đêm.
 
CHƯƠNG 33: BA TUẦN

Sáu giờ chiều. Bầu trời trên đường chuyển sang màu tím sẫm, thứ ánh sáng lờ mờ khiến những rặng núi phía sau chỉ còn là những mảng đen cắt ngang nền trời. Bánh xe nghiến qua những ổ gà, rung lên bần bật. Trong gương chiếu hậu, vệt nắng cuối cùng của ngày đã tắt ngấm, để lại một không gian xám xịt. Hùng nhìn vào đồng hồ taplo.

Hai mươi mốt ngày.

Còn đúng hai mươi mốt ngày để bàn giao lại toàn bộ hệ thống này.

Điện thoại rung lên. Lần thứ tư trong mười phút.

Hùng bấm mở loa ngoài. Tiếng bàn phím lách cách và những mảng âm thanh hỗn loạn của văn phòng dội vào trong xe.

“Anh xuống tới đâu rồi?” – Giọng Lâm lạc đi. “Đang tới Vân Đình.”

“Bank chốt tám giờ sáng mai review.” Lâm ngập ngừng, giọng khàn đặc. “Họ đòi xem incident tháng trước.”

“RCA gửi chưa?”
“Em gửi bản cũ… nhưng chắc họ sẽ hỏi thêm.”
Hùng im lặng. Những vệt đèn vàng từ đoàn xe tải vượt lên quét qua mặt kính, đổ bóng lên gương mặt anh.
“Monitoring payment queue hiện giờ sao?”
“Ổn. Latency về bình thường rồi.”
“Retry rate?”
Lâm không đáp. Sự im lặng của nó là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hùng không hỏi nữa.
Mùi đất từ công trường vẫn còn bám trên tay áo. Anh chưa kịp quen với việc mình đã rời Mường Vang. Anh đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh đèn pha từ xe ngược chiều chói lòa lướt qua mắt. Anh gạt tay tắt kết nối, trả lại không gian tĩnh lặng cho khoang lái, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Lâm thuộc lòng dashboard, nhưng hệ thống, với nó, vẫn là thứ gì đó nằm ngoài tầm với.

Gần bảy giờ tối, Đào cũng vừa về tới nhà. Căn hộ vẫn sáng ánh đèn, tiếng gameshow từ nhà hàng xóm dội qua vách gỗ, nghe như những tràng cười méo mó.

Đào tra chìa khóa vào ổ. Theo thói quen, cô cất tiếng: “Mẹ về rồi đây.”

Câu nói vừa thoát ra đã tự tan biến vào tĩnh lặng. Đào khẽ thở dài, cảm giác lúng túng thoáng qua khiến cô nhếch môi tự giễu chính mình. Cô biết ba bố con về quê nhưng căn nhà này dường như vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó.

Đào đứng tựa lưng vào cửa, nhìn vào phòng khách. Chiếc dép nhựa hồng của Kiều Anh vẫn nằm lạc lõng dưới kệ giày từ ba ngày trước. Con thỏ bông gục đầu trên sofa, vẻ chán chường như thể chính nó cũng đang chờ đợi lũ trẻ quay về. Quyển truyện của Quỳnh Anh vẫn mở trang dở dang trên bàn, những nét chữ bị bụi mờ phủ nhẹ. Mọi thứ nguyên vẹn đến mức tàn nhẫn.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố.

Văn phòng lúc này đặc quánh mùi cà phê nguội và hơi lạnh của điều hòa. Dãy monitor cuối phòng phủ kín những biểu đồ transaction đang nhảy nhịp vàng rực. Nhân viên ngồi dán mắt vào màn hình, không ai dám thở mạnh.

Lâm bật dậy khi thấy Hùng bước vào. Mắt nó đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu.
“Anh.”
Hùng gật đầu, quăng balo lên ghế, gằn giọng:
“Log đâu?”
Lâm kéo ghế lại sát bên, mở timeline incident.
“Em build lại rồi. Từ lúc nghẽn đến lúc retry storm mất mười bảy phút.”
“Rollback chưa?”
“Không anh.”
“Vì sao?”
Lâm nuốt khan, yết hầu chuyển động khô khốc.
“Nếu rollback thì trạng thái quyết toán tiền giữa cụm cũ và cụm mới sẽ lệch.”
Hùng nhướn mày. “Ai quyết định?”
Lâm đứng hình. Tiếng máy in ở góc phòng vang lên một tràng dài, lạc lõng giữa sự im lặng đến ngộp thở.
“…Anh.”

Trong căn hộ tầng mười ba Đào đứng trong bếp, nồi cơm trước mặt đã vo quá tay. Cô nhìn dòng nước đục ngầu cuốn theo hạt gạo rơi lộp bộp, rồi lặng lẽ múc bớt một nửa. Những cái bát nhựa trẻ con úp ngược trên giá, chiếc ghế vàng con út hay kéo lệch giờ nằm im lìm một góc. Đào cầm remote TV lên, rồi lại đặt xuống. Tiếng tủ lạnh chạy ù ù trong góc bếp cứ lớn dần, lấn át cả không gian.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Hùng.
“Anh tới công ty rồi.”

Đào nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay cô dừng trên ô chat, dải đèn hắt lên gương mặt cô một vệt xanh xao. “Đêm nay anh có về không?”

Ba phút.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Bên ngoài, đèn các căn hộ đối diện lần lượt tắt đi. Đào không rời mắt khỏi điện thoại. Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên.

"Chắc không. Mai Bank xuống sớm. Anh còn nhiều thứ phải rà lại."

Đào đọc đi đọc lại ba dòng chữ đó, như thể muốn tìm kiếm một chút dư âm nào khác. Cô gõ: "Anh đã ăn gì chưa?"

Tin nhắn hiện "Đã xem" ngay lập tức. Rồi một dòng chữ hiện lên: "Em ngủ trước đi."

Cô đứng dậy, đi ngang qua phòng hai đứa nhỏ. Cửa hé mở. Hai chiếc gối nằm ngay ngắn trên giường tầng, trắng muốt và lạnh lẽo. Đào đứng lặng ở đó rất lâu. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm và đều, như một cái đồng hồ đang đếm ngược một điều gì đó mà cô không dám gọi tên.

Bình thường giờ này, căn hộ là một công trường ồn ào. Kiều Anh sẽ đòi uống nước, Quỳnh Anh sẽ cãi nhau với chị. Hùng sẽ đứng ngoài cửa, cau mày nhắc: "Nhanh lên".

Đào khẽ kéo cửa lại. Một tiếng cạch vang lên. Căn hộ không rộng ra. Nó chỉ đơn giản là đã trở nên trống rỗng một cách hoàn hảo.

Sáng hôm sau, đoàn ngân hàng xuất hiện lúc tám giờ. Ba người, quần áo thường phục, bước đi lặng lẽ. Người phụ nữ dẫn đầu ngồi xuống, mở laptop, gõ phím đều đặn rồi nhìn lên:

“Dashboard của các anh cho thấy độ trễ tăng đột biến vào hai giờ sáng. Runbook (tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố) đâu?”

Lâm đáp nhanh: “Có trên hệ thống nội bộ, anh Hùng đã update.”

“Tôi không hỏi về nơi lưu trữ,” bà cắt ngang, lạnh băng. “Cơ sở dữ liệu bị khóa, ai là người có quyền kích hoạt chuyển đổi dự phòng thủ công?

“Em có quyền, nhưng approval phải qua anh Hùng hoặc anh Quang.”

Bà nhìn xoáy vào màn hình: “Vậy trong 17 phút sự cố, tại sao hệ thống không tự động roll-back? Nếu không liên lạc được cho anh Hùng hoặc anh Quang thì sao?”

Lâm khựng lại. Nó nhìn vào những biểu đồ vàng rực – giờ chẳng khác nào bằng chứng cho sự bất lực của chính nó. Nó hiểu dashboard, nhưng hoàn toàn mù tịt về logic bên dưới.

Người phụ nữ đóng máy tính lại, không cần nghe thêm: “Kinh nghiệm không thể thay thế quy trình. Khi nhân sự chủ chốt vắng mặt, hệ thống của các anh hoàn toàn tê liệt.”

Bà dừng một nhịp, nhìn xoáy vào từng người trong phòng: "Nói cách khác, hiện tại chúng tôi đang phải phụ thuộc vào một cá nhân, không phải một tập thể."

Bà đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Một tuần. Tôi cần continuity plan và toàn bộ tài liệu vận hành chuẩn hóa.”

Lâm đứng im nhìn những đốm vàng trên màn hình vẫn nhảy đều, nhưng lần đầu tiên nó không còn thấy yên tâm khi nhìn chúng nữa.

Nhóm ngân hàng đứng dậy, lần lượt bắt tay ông Quang. Hùng cũng đứng dậy, anh thu dọn laptop một cách máy móc. Cả văn phòng dường như vừa trút đi một phần áp lực, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ông Quang nhìn theo cánh cửa kính vừa khép lại. Rồi ông quay sang, ánh mắt khóa chặt lấy Hùng: “Cậu vào phòng tôi một lát.”

Trong phòng, Ông đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn mưa dập dềnh trên bãi xe. “Cậu nghe hết rồi đấy.”

Kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào Hùng, giọng trầm và dứt khoát: “Dashboard ai cũng nhìn được. Alert ai cũng đọc được. Nhưng hôm nay bank hỏi đến runbook thì cả phòng không ai trả lời nổi.”

Hùng không đáp.

“Bao giờ cậu hết bàn giao?”

“Ba tuần nữa.”

Ông Quang gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm. “Ba tuần tới, cậu dừng hết việc khác. Tập trung bàn giao phần vận hành và chuẩn hóa toàn bộ tài liệu phía bank yêu cầu.”

Hùng im lặng rất lâu. Một lúc sau mới hỏi, giọng anh lạc đi giữa căn phòng ngột ngạt: “Rồi sao nữa?”

Ông Quang thở hắt ra, ánh mắt thôi không còn vẻ sắc lạnh, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đang phải nhượng bộ thực tế: “Rồi cậu đi.”

Hùng bước ra hành lang, tiếng giày gõ đều trên nền gạch, một mình, tách biệt. Ngoài cửa kính, trời Hà Nội xám đục. Mưa bắt đầu rơi, những vệt nước kéo dài, méo mó trên mặt kính, rồi tan thành từng vệt dài.

Anh rút điện thoại. Màn hình sáng lên, mẹ vừa gửi một tấm ảnh: hai đứa nhỏ ngồi bên mâm cơm ở quê, mặt mũi lem luốc vì nghịch đất, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Ngón tay anh chạm lên màn hình, như thể muốn miết lên gương mặt của những đứa trẻ.

Anh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều.

Ba tuần nữa.

Càng gần ngày rời đi, anh càng nhận ra có những thứ vẫn đang giữ chặt lấy mình.
 
truyện hay đấy, mà cảm giác nó hơi A.i và ít cú quay xe quá fen,
còn truyện khác không?
Dự án đầu tay, gđ đầu có dùng AI hỗ trợ biên tập, em ko viết kiểu quay xe, cảm giác nó rẻ tiền thế nào ấy nên là cũng hơi tẻ nhạt. em đang cố hoàn thành nốt. Để đến với 1 dự án khác với nhiều drama hơn
 
fen hd cách dùng A.i viết đi, quan tâm. trận trọng.
AI giúp bác xây dàn ý, kiểm soát lỗi văn bản, hoặc gợi ý bổ sung, gợi ý câu văn thay thế cho đúng giọng. nhưng để nó viết hoàn toàn sẽ rất thảm. google gemini thì văn vẻ quá đà, chat gpt thì gãy gọn quá. copilot hài hòa nhất nhưng lại ko quên câu chuyện (sử dụng biên tập từng đoạn nhỏ).
giai đoạn đầu em dùng AI viết nên hơi tệ, nó tự thêm các cũ quay xe cực vô lí luôn. Đúng kiểu chưa đủ dữ liệu sẽ tự bịa vào
 
Dự án đầu tay, gđ đầu có dùng AI hỗ trợ biên tập, em ko viết kiểu quay xe, cảm giác nó rẻ tiền thế nào ấy nên là cũng hơi tẻ nhạt. em đang cố hoàn thành nốt. Để đến với 1 dự án khác với nhiều drama hơn
Truyện ok bác ơi. Người lớn có gia đình con cái đọc mới hiểu. Nông cạn mới hay đòi drama. Bác cứ viết tiếp đi
 
CHƯƠNG 33: BA TUẦN

Sáu giờ chiều. Bầu trời trên đường chuyển sang màu tím sẫm, thứ ánh sáng lờ mờ khiến những rặng núi phía sau chỉ còn là những mảng đen cắt ngang nền trời. Bánh xe nghiến qua những ổ gà, rung lên bần bật. Trong gương chiếu hậu, vệt nắng cuối cùng của ngày đã tắt ngấm, để lại một không gian xám xịt.

Hùng nhìn vào đồng hồ taplo.

Hai mươi mốt ngày.

Còn đúng hai mươi mốt ngày để bàn giao lại toàn bộ hệ thống này.

Điện thoại lại rung lên. Lần thứ tư trong mười phút.

Hùng bấm mở loa ngoài. Tiếng bàn phím lách cách và những mảng âm thanh hỗn loạn của văn phòng dội vào trong xe.

“Anh xuống tới đâu rồi?” – Giọng Lâm lạc đi. “Đang tới Vân Đình rồi.”

“Bank chốt tám giờ sáng mai review.” Lâm ngập ngừng, giọng khàn đặc.

“Họ đòi xem incident tháng trước.”

“RCA gửi chưa?”
“Em gửi bản cũ… nhưng chắc họ sẽ hỏi thêm.”
Hùng im lặng. Những vệt đèn vàng từ đoàn xe tải vượt lên quét qua mặt kính, đổ bóng lên gương mặt anh.
“Monitoring payment queue hiện giờ sao?”
“Ổn anh. Latency về bình thường rồi.”
“Retry rate?”
Lâm không đáp. Sự im lặng của nó là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hùng không hỏi nữa.
Anh đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh đèn pha từ xe ngược chiều chói lòa lướt qua mắt. Anh gạt tay tắt kết nối, trả lại không gian tĩnh lặng cho khoang lái, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Lâm thuộc lòng dashboard, nhưng hệ thống, vẫn là thứ gì đó nằm ngoài tầm với của nó.

Gần bảy giờ tối, Đào cũng vừa về tới nhà. Căn hộ vẫn sáng ánh đèn, tiếng tivi từ nhà hàng xóm dội qua vách gỗ, nghe như những tràng cười méo mó.

Đào tra chìa khóa vào ổ. Theo thói quen, cô cất tiếng: “Mẹ về rồi đây.”

Câu nói vừa thoát ra đã tự tan biến vào tĩnh lặng. Đào khẽ thở dài, cảm giác lúng túng thoáng qua khiến cô nhếch môi tự giễu chính mình. Cô biết ba bố con về quê nhưng căn nhà này dường như vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó.

Đào đứng tựa lưng vào cửa, nhìn vào phòng khách. Chiếc dép nhựa hồng của Kiều Anh vẫn nằm lạc lõng dưới kệ giày từ ba ngày trước. Con thỏ bông gục đầu trên sofa, vẻ mặt chán chường như thể chính nó cũng đang chờ đợi lũ trẻ quay về. Quyển truyện của Quỳnh Anh vẫn mở trang dở dang trên bàn, những nét chữ bị bụi mờ phủ nhẹ. Mọi thứ nguyên vẹn đến mức tàn nhẫn.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố.

Văn phòng lúc này đặc mùi cà phê và hơi lạnh của điều hòa. Dãy monitor cuối phòng phủ kín những biểu đồ, transaction đang nhảy nhịp vàng rực. Nhân viên ngồi dán mắt vào màn hình, không ai dám thở mạnh.

Lâm bật dậy khi thấy Hùng bước vào. Mắt nó đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu.
“Anh.”
Hùng gật đầu, quăng balo lên ghế:
“Log đâu?”
Lâm kéo ghế lại sát bên, mở timeline incident.
“Em build lại rồi. Từ lúc nghẽn đến lúc retry storm mất mười bảy phút.”
“Rollback chưa?”
“Không anh.”
“Vì sao?”
Lâm nuốt khan, yết hầu chuyển động khô khốc.
“Nếu rollback thì trạng thái quyết toán tiền giữa cụm cũ và cụm mới sẽ lệch.”
Hùng nhướn mày. “Ai quyết định?”
Lâm đứng hình. Tiếng máy in ở góc phòng vang lên một tràng dài, lạc lõng giữa sự im lặng đến ngộp thở.
“…Anh.”

Trong căn hộ lúc này, Đào đứng trong bếp, nồi cơm trước mặt đã vo quá tay. Cô nhìn dòng nước đục ngầu cuốn theo hạt gạo rơi lộp bộp, rồi lặng lẽ múc bớt một nửa. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hùng.
“Anh tới công ty rồi.”

Đào nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay cô dừng trên ô chat, dải đèn hắt lên gương mặt xanh xao của cô. “Đêm nay anh có về không?”

Ba phút.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Bên ngoài, đèn các căn hộ đối diện lần lượt tắt đi. Đào không rời mắt khỏi điện thoại. Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên.

"Chắc không. Mai Bank xuống sớm. Anh còn nhiều thứ phải rà lại."

Đào đọc đi đọc lại ba dòng chữ đó, như thể muốn tìm kiếm một chút dư âm nào khác. Cô gõ: "Anh đã ăn gì chưa?"

Tin nhắn hiện "Đã xem" ngay lập tức. Rồi một dòng chữ hiện lên: "Em ngủ trước đi."

Cô đứng dậy, đi ngang qua phòng hai đứa nhỏ. Cửa hé mở. Hai chiếc gối nằm ngay ngắn trên giường tầng, trắng muốt và lạnh lẽo. Đào đứng lặng ở đó rất lâu. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm và đều, như một cái đồng hồ đang đếm ngược một điều gì đó mà cô không dám gọi tên.

Bình thường giờ này, căn hộ là một công trường ồn ào. Kiều Anh sẽ đòi uống nước, Quỳnh Anh sẽ cãi nhau với em. Hùng sẽ đứng ngoài cửa, cau mày nhắc nhở.

Đào khẽ kéo cửa lại. Một tiếng cạch vang lên. Căn hộ không rộng ra. Nó chỉ đơn giản là đã trở nên trống rỗng một cách hoàn hảo.

Sáng hôm sau, đoàn ngân hàng xuất hiện lúc tám giờ. Ba người, quần áo thường phục, bước đi lặng lẽ. Người phụ nữ dẫn đầu ngồi xuống, mở laptop, gõ phím đều đặn rồi nhìn lên:

“Dashboard của các anh cho thấy độ trễ tăng đột biến vào hai giờ sáng. Runbook (tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố) đâu?”

Lâm đáp nhanh: “Có trên hệ thống nội bộ, anh Hùng đã update.”

“Tôi không hỏi về nơi lưu trữ,” bà cắt ngang, lạnh băng. “Cơ sở dữ liệu bị khóa, ai là người có quyền kích hoạt chuyển đổi dự phòng thủ công?

“Em có quyền, nhưng approval phải qua anh Hùng hoặc anh Quang.”

Bà nhìn xoáy vào màn hình: “Vậy trong 17 phút sự cố, tại sao hệ thống không tự động roll-back? Nếu không liên lạc được cho anh Hùng hoặc anh Quang thì sao?”

Lâm khựng lại. Nó nhìn vào những biểu đồ vàng rực – giờ chẳng khác nào bằng chứng cho sự bất lực của chính nó. Nó hiểu dashboard, nhưng hoàn toàn mù tịt về logic bên dưới.

Người phụ nữ đóng máy tính lại, không cần nghe thêm: “Kinh nghiệm không thể thay thế quy trình. Khi nhân sự chủ chốt vắng mặt, hệ thống của các anh hoàn toàn tê liệt.”

Bà dừng một nhịp, nhìn xoáy vào từng người trong phòng: "Nói cách khác, hiện tại chúng tôi đang phải phụ thuộc vào một cá nhân, không phải một tập thể."

Bà đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Một tuần. Tôi cần continuity plan và toàn bộ tài liệu vận hành chuẩn hóa.”

Lâm đứng im nhìn những đốm vàng trên màn hình vẫn nhảy đều, nhưng lần đầu tiên nó không còn thấy yên tâm khi nhìn chúng nữa.

Nhóm ngân hàng đứng dậy, lần lượt bắt tay ông Quang. Hùng cũng đứng dậy, anh thu dọn laptop một cách máy móc. Cả văn phòng dường như vừa trút đi một phần áp lực, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ông Quang nhìn theo cánh cửa kính vừa khép lại. Rồi ông quay sang, ánh mắt khóa chặt lấy Hùng: “Cậu vào phòng tôi một lát.”

Trong phòng, Ông đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn mưa dập dềnh trên bãi xe. “Cậu nghe hết rồi đấy.”

Kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào Hùng, giọng trầm và dứt khoát: “Dashboard ai cũng nhìn được. Alert ai cũng đọc được. Nhưng hôm nay bank hỏi đến runbook thì cả phòng không ai trả lời nổi.”

Hùng không đáp.

“Bao giờ cậu hết bàn giao?”

“Ba tuần nữa.”

Ông Quang gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm. “Ba tuần tới, cậu dừng hết việc khác. Tập trung bàn giao phần vận hành và chuẩn hóa toàn bộ tài liệu phía bank yêu cầu.”

Hùng im lặng rất lâu. Một lúc sau mới hỏi, giọng anh lạc đi giữa căn phòng ngột ngạt: “Rồi sao nữa?”

Ông Quang thở hắt ra, ánh mắt thôi không còn vẻ sắc lạnh, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đang phải nhượng bộ thực tế: “Rồi cậu đi.”

Hùng bước ra hành lang, tiếng giày gõ đều trên nền gạch, một mình, tách biệt. Ngoài cửa kính, trời Hà Nội xám đục. Mưa bắt đầu rơi, những vệt nước kéo dài, méo mó trên mặt kính, rồi tan thành từng vệt dài.

Anh rút điện thoại. Màn hình sáng lên, mẹ vừa gửi một tấm ảnh: hai đứa nhỏ ngồi bên mâm cơm ở quê, mặt mũi lem luốc vì nghịch đất, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Ngón tay anh chạm lên màn hình, như thể muốn miết lên gương mặt của những đứa trẻ.

Anh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều.

Ba tuần nữa.

Càng gần ngày rời đi, anh càng nhận ra có những thứ vẫn đang giữ chặt lấy mình.
 
CHƯƠNG 33: BA TUẦN

Sáu giờ chiều. Bầu trời trên đường chuyển sang màu tím sẫm, thứ ánh sáng lờ mờ khiến những rặng núi phía sau chỉ còn là những mảng đen cắt ngang nền trời. Bánh xe nghiến qua những ổ gà, rung lên bần bật. Trong gương chiếu hậu, vệt nắng cuối cùng của ngày đã tắt ngấm, để lại một không gian xám xịt.

Hùng nhìn vào đồng hồ taplo.

Hai mươi mốt ngày.

Còn đúng hai mươi mốt ngày để bàn giao lại toàn bộ hệ thống này.

Điện thoại lại rung lên. Lần thứ tư trong mười phút.

Hùng bấm mở loa ngoài. Tiếng bàn phím lách cách và những mảng âm thanh hỗn loạn của văn phòng dội vào trong xe.

“Anh xuống tới đâu rồi?” – Giọng Lâm lạc đi. “Đang tới Vân Đình rồi.”

“Bank chốt tám giờ sáng mai review.” Lâm ngập ngừng, giọng khàn đặc.

“Họ đòi xem incident tháng trước.”

“RCA gửi chưa?”
“Em gửi bản cũ… nhưng chắc họ sẽ hỏi thêm.”
Hùng im lặng. Những vệt đèn vàng từ đoàn xe tải vượt lên quét qua mặt kính, đổ bóng lên gương mặt anh.
“Monitoring payment queue hiện giờ sao?”
“Ổn anh. Latency về bình thường rồi.”
“Retry rate?”
Lâm không đáp. Sự im lặng của nó là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hùng không hỏi nữa.
Anh đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh đèn pha từ xe ngược chiều chói lòa lướt qua mắt. Anh gạt tay tắt kết nối, trả lại không gian tĩnh lặng cho khoang lái, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Lâm thuộc lòng dashboard, nhưng hệ thống, vẫn là thứ gì đó nằm ngoài tầm với của nó.

Gần bảy giờ tối, Đào cũng vừa về tới nhà. Căn hộ vẫn sáng ánh đèn, tiếng tivi từ nhà hàng xóm dội qua vách gỗ, nghe như những tràng cười méo mó.

Đào tra chìa khóa vào ổ. Theo thói quen, cô cất tiếng: “Mẹ về rồi đây.”

Câu nói vừa thoát ra đã tự tan biến vào tĩnh lặng. Đào khẽ thở dài, cảm giác lúng túng thoáng qua khiến cô nhếch môi tự giễu chính mình. Cô biết ba bố con về quê nhưng căn nhà này dường như vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó.

Đào đứng tựa lưng vào cửa, nhìn vào phòng khách. Chiếc dép nhựa hồng của Kiều Anh vẫn nằm lạc lõng dưới kệ giày từ ba ngày trước. Con thỏ bông gục đầu trên sofa, vẻ mặt chán chường như thể chính nó cũng đang chờ đợi lũ trẻ quay về. Quyển truyện của Quỳnh Anh vẫn mở trang dở dang trên bàn, những nét chữ bị bụi mờ phủ nhẹ. Mọi thứ nguyên vẹn đến mức tàn nhẫn.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố.

Văn phòng lúc này đặc mùi cà phê và hơi lạnh của điều hòa. Dãy monitor cuối phòng phủ kín những biểu đồ, transaction đang nhảy nhịp vàng rực. Nhân viên ngồi dán mắt vào màn hình, không ai dám thở mạnh.

Lâm bật dậy khi thấy Hùng bước vào. Mắt nó đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu.
“Anh.”
Hùng gật đầu, quăng balo lên ghế:
“Log đâu?”
Lâm kéo ghế lại sát bên, mở timeline incident.
“Em build lại rồi. Từ lúc nghẽn đến lúc retry storm mất mười bảy phút.”
“Rollback chưa?”
“Không anh.”
“Vì sao?”
Lâm nuốt khan, yết hầu chuyển động khô khốc.
“Nếu rollback thì trạng thái quyết toán tiền giữa cụm cũ và cụm mới sẽ lệch.”
Hùng nhướn mày. “Ai quyết định?”
Lâm đứng hình. Tiếng máy in ở góc phòng vang lên một tràng dài, lạc lõng giữa sự im lặng đến ngộp thở.
“…Anh.”

Trong căn hộ lúc này, Đào đứng trong bếp, nồi cơm trước mặt đã vo quá tay. Cô nhìn dòng nước đục ngầu cuốn theo hạt gạo rơi lộp bộp, rồi lặng lẽ múc bớt một nửa. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hùng.
“Anh tới công ty rồi.”

Đào nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay cô dừng trên ô chat, dải đèn hắt lên gương mặt xanh xao của cô. “Đêm nay anh có về không?”

Ba phút.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Bên ngoài, đèn các căn hộ đối diện lần lượt tắt đi. Đào không rời mắt khỏi điện thoại. Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên.

"Chắc không. Mai Bank xuống sớm. Anh còn nhiều thứ phải rà lại."

Đào đọc đi đọc lại ba dòng chữ đó, như thể muốn tìm kiếm một chút dư âm nào khác. Cô gõ: "Anh đã ăn gì chưa?"

Tin nhắn hiện "Đã xem" ngay lập tức. Rồi một dòng chữ hiện lên: "Em ngủ trước đi."

Cô đứng dậy, đi ngang qua phòng hai đứa nhỏ. Cửa hé mở. Hai chiếc gối nằm ngay ngắn trên giường tầng, trắng muốt và lạnh lẽo. Đào đứng lặng ở đó rất lâu. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm và đều, như một cái đồng hồ đang đếm ngược một điều gì đó mà cô không dám gọi tên.

Bình thường giờ này, căn hộ là một công trường ồn ào. Kiều Anh sẽ đòi uống nước, Quỳnh Anh sẽ cãi nhau với em. Hùng sẽ đứng ngoài cửa, cau mày nhắc nhở.

Đào khẽ kéo cửa lại. Một tiếng cạch vang lên. Căn hộ không rộng ra. Nó chỉ đơn giản là đã trở nên trống rỗng một cách hoàn hảo.

Sáng hôm sau, đoàn ngân hàng xuất hiện lúc tám giờ. Ba người, quần áo thường phục, bước đi lặng lẽ. Người phụ nữ dẫn đầu ngồi xuống, mở laptop, gõ phím đều đặn rồi nhìn lên:

“Dashboard của các anh cho thấy độ trễ tăng đột biến vào hai giờ sáng. Runbook (tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố) đâu?”

Lâm đáp nhanh: “Có trên hệ thống nội bộ, anh Hùng đã update.”

“Tôi không hỏi về nơi lưu trữ,” bà cắt ngang, lạnh băng. “Cơ sở dữ liệu bị khóa, ai là người có quyền kích hoạt chuyển đổi dự phòng thủ công?

“Em có quyền, nhưng approval phải qua anh Hùng hoặc anh Quang.”

Bà nhìn xoáy vào màn hình: “Vậy trong 17 phút sự cố, tại sao hệ thống không tự động roll-back? Nếu không liên lạc được cho anh Hùng hoặc anh Quang thì sao?”

Lâm khựng lại. Nó nhìn vào những biểu đồ vàng rực – giờ chẳng khác nào bằng chứng cho sự bất lực của chính nó. Nó hiểu dashboard, nhưng hoàn toàn mù tịt về logic bên dưới.

Người phụ nữ đóng máy tính lại, không cần nghe thêm: “Kinh nghiệm không thể thay thế quy trình. Khi nhân sự chủ chốt vắng mặt, hệ thống của các anh hoàn toàn tê liệt.”

Bà dừng một nhịp, nhìn xoáy vào từng người trong phòng: "Nói cách khác, hiện tại chúng tôi đang phải phụ thuộc vào một cá nhân, không phải một tập thể."

Bà đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Một tuần. Tôi cần continuity plan và toàn bộ tài liệu vận hành chuẩn hóa.”

Lâm đứng im nhìn những đốm vàng trên màn hình vẫn nhảy đều, nhưng lần đầu tiên nó không còn thấy yên tâm khi nhìn chúng nữa.

Nhóm ngân hàng đứng dậy, lần lượt bắt tay ông Quang. Hùng cũng đứng dậy, anh thu dọn laptop một cách máy móc. Cả văn phòng dường như vừa trút đi một phần áp lực, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ông Quang nhìn theo cánh cửa kính vừa khép lại. Rồi ông quay sang, ánh mắt khóa chặt lấy Hùng: “Cậu vào phòng tôi một lát.”

Trong phòng, Ông đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn mưa dập dềnh trên bãi xe. “Cậu nghe hết rồi đấy.”

Kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào Hùng, giọng trầm và dứt khoát: “Dashboard ai cũng nhìn được. Alert ai cũng đọc được. Nhưng hôm nay bank hỏi đến runbook thì cả phòng không ai trả lời nổi.”

Hùng không đáp.

“Bao giờ cậu hết bàn giao?”

“Ba tuần nữa.”

Ông Quang gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm. “Ba tuần tới, cậu dừng hết việc khác. Tập trung bàn giao phần vận hành và chuẩn hóa toàn bộ tài liệu phía bank yêu cầu.”

Hùng im lặng rất lâu. Một lúc sau mới hỏi, giọng anh lạc đi giữa căn phòng ngột ngạt: “Rồi sao nữa?”

Ông Quang thở hắt ra, ánh mắt thôi không còn vẻ sắc lạnh, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đang phải nhượng bộ thực tế: “Rồi cậu đi.”

Hùng bước ra hành lang, tiếng giày gõ đều trên nền gạch, một mình, tách biệt. Ngoài cửa kính, trời Hà Nội xám đục. Mưa bắt đầu rơi, những vệt nước kéo dài, méo mó trên mặt kính, rồi tan thành từng vệt dài.

Anh rút điện thoại. Màn hình sáng lên, mẹ vừa gửi một tấm ảnh: hai đứa nhỏ ngồi bên mâm cơm ở quê, mặt mũi lem luốc vì nghịch đất, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Ngón tay anh chạm lên màn hình, như thể muốn miết lên gương mặt của những đứa trẻ.

Anh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều.

Ba tuần nữa.

Càng gần ngày rời đi, anh càng nhận ra có những thứ vẫn đang giữ chặt lấy mình.
Bác đăng nhầm chap cũ rồi
 
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Bảy giờ sáng.

Mùi cà phê hòa tan cùng hơi lạnh của điều hòa đã trở thành thứ quen thuộc của tầng vận hành. Hùng đẩy cửa bước vào, ngoài hành lang trời Hà Nội vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua. Bên trong, những màn hình giám sát phủ kín một góc văn phòng, các biểu đồ transaction vẫn nhấp nháy đều đặn như chưa từng có sự cố nào xảy ra.

Lâm ngồi lặng ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời. Hai vỏ lon cà phê méo mó nằm lăn lóc trên bàn. Nó ngẩng đầu lên khi thấy Hùng.

“Anh.”

Hùng kéo ghế ngồi xuống. “Settlement review.”

Lâm lập tức mở laptop. Hai tuần trước, những buổi review kiểu này chỉ kéo dài vài phút. Bây giờ chúng kéo dài hàng giờ. Hùng không còn sửa lỗi giúp nó nữa, mà bắt nó phải giải thích từng bước.

“Tại sao queue nghẽn?” Hùng hỏi, mắt nhìn thẳng vào biểu đồ.

Lâm đáp: “Vì transaction tăng đột biến.”

“Không phải.”

“...”

“Đó chỉ là hiện tượng.”

Hùng gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ đều đặn như nhịp đếm ngược. “Nguyên nhân đâu?”

Lâm không đáp. Chỉ còn tiếng gõ phím lách cách vọng lại từ dãy bàn xa.

“Em nói tiếp đi” Hùng giục.

“Do retry tăng.”

“Rồi sao nữa.”

“Connection pool cạn.”

“Còn gì nữa?”

Lâm khựng lại. Nó biết các bước xảy ra sau đó. Nhưng đến đây thì nó không nói tiếp được. Hùng ngả lưng ra ghế, nhìn nó rất lâu. Ngày trước, anh sẽ trả lời luôn để tiết kiệm thời gian. Bây giờ, anh chọn cách chờ đợi.

Cuối cùng, Lâm cúi đầu, giọng yếu ớt: “Em không biết.”

Hùng gật đầu, im lặng. Anh ghi một dòng vào tài liệu bàn giao rồi chuyển sang mục tiếp theo. Trước đây anh vẫn nghĩ những thứ này ai làm lâu rồi cũng sẽ biết. Đến lúc phải ngồi chỉ lại từng bước, anh mới nhận ra mình đã giữ nhiều thứ trong đầu quá lâu.

Buổi chiều, không khí trong phòng họp càng thêm căng thẳng khi đến phần Failover review. Lâm trình bày quy trình chuyển đổi dự phòng. Các bước gần như chính xác, checklist không sai, runbook cũng không sai. Hùng đợi đến khi nó kết thúc mới cất tiếng:

“Nếu database lock lúc hai giờ sáng thì em làm gì?”

Lâm trả lời ngay: “Làm theo checklist.”

“Tại sao?”

Lâm im lặng.

“Nếu checklist sai thì sao? Nếu hệ thống xuất hiện tình huống chưa từng ghi trong tài liệu thì sao?”

Lâm hoàn toàn bế tắc. Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Một lúc lâu sau, nó mới hỏi, giọng lạc đi: “Anh học mấy thứ này bằng cách nào?”

Hùng nhìn lên màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đã hằn lên sự mệt mỏi: “Bị hệ thống đánh đủ nhiều.”

Lâm bật cười khan. Vai chùng xuống. Nó lật trang cuối tập tài liệu, rồi nhìn sang màn hình dashboard. Trước đây, nó từng nghĩ chỉ cần hiểu hết những biểu đồ này là đủ. Bây giờ thì không còn chắc nữa.


Nó cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Những ngón tay đã quen với bàn phím, với dòng lệnh và những checklist có sẵn. Nhưng những thứ Hùng vừa nói không có dòng nào trong runbook.

Phía sau lớp kính, ông Quang lặng im, ánh mắt theo dõi Hùng đang cúi người, chậm rãi hướng dẫn Lâm. Ông không nhìn thấy một quản lý kỹ thuật đang bàn giao công việc, mà thấy một cỗ máy đang tự mình tháo rời từng khớp nối, từng con ốc vít của cả một hệ thống rồi đặt vào tay một người khác.

Tám giờ tối. Hùng bước ra khỏi công ty, mưa vẫn rơi lách tách trên mặt đường. Gần chín giờ, anh về đến nhà, hơi lạnh của đêm muộn ngấm vào lớp áo khoác, để lại cảm giác trống rỗng khó gọi tên.

Căn hộ đón anh bằng một sự tĩnh lặng đến lạ. Không có tiếng dép kéo lê, không có tiếng cãi vã, cũng chẳng có tiếng con nít chạy từ phòng này sang phòng khác. Chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng bếp. Đào đang ngồi một mình ở bàn ăn, trước mặt là chiếc cốc nước đã nguội từ bao giờ.

“Anh về rồi à?”

“Ừ.”

Hùng kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn sang phía phòng bọn trẻ. Cửa vẫn mở, bên trong tối om. Một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ thoáng qua, mơ hồ và khó gọi tên. Nhà vẫn thế, mọi đồ đạc vẫn nằm nguyên vị trí, chỉ là thiếu mất hai đứa nhỏ, mà giống như thiếu đi một nửa âm thanh của sự sống.

Đào đứng dậy, lấy thêm nước đặt trước mặt anh. “Anh ăn gì chưa?”

“Anh ăn rồi.”

“Thật không?”

“Thật.”

Đào nhìn anh, không tin lắm, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Một lúc lâu trôi qua, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp lên lan can, xen với tiếng tủ lạnh chạy ù ù trong góc bếp. Đào xoay xoay chiếc cốc trong tay, rồi lên tiếng:

“Anh còn ba tuần nữa à?” Đào im lặng một chút rồi hỏi: “Nghỉ việc xong anh định làm gì?”

Hùng ngẩng lên, nhìn vào mắt cô: “Anh chưa biết.” Rồi anh cười. “Nghe hơi vô trách nhiệm nhỉ.”

“Rất vô trách nhiệm.” Đào cũng cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa rồi tắt dần. Cô nghiêng người, ánh mắt trở nên sắc sảo: “Em hỏi nghiêm túc đấy.”

Hùng tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà như muốn tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó xa xôi: “Chắc anh nghỉ một thời gian.”

“Rồi sau đó đâu?”

“Anh về quê xem sao.”

Đào gật đầu, sự bình thản bao trùm lấy cô. Câu trả lời ấy không mới. Cô đã nghe từ rất lâu rồi.

“Thế còn bọn trẻ?” Hùng khựng lại. Đào nhìn thẳng vào anh: “Anh định thế nào?” Căn bếp im hẳn đi.

“Ý em là sao?”

Đào dồn dập hỏi: “Nếu về đó thật thì sao?”

“Sao là sao?”

“Trường học. Bạn bè. Mấy lớp năng khiếu...”

Đào dừng lại. “Sau này chúng muốn thi chuyên thì sao? Muốn đi xa hơn nữa thì sao?”

Hùng cúi nhìn mặt bàn.Anh có thể nói rất nhiều về Mường Vang, về cuộc sống dưới đó. Nhưng với hai đứa trẻ, anh lại chưa có câu trả lời nào đủ chắc chắn.

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Anh không biết… Nhưng nếu ở Hà Nội thì chắc chắn tốt hơn à?”

Đào im lặng. Câu trả lời "Đúng" nằm ngay đầu lưỡi, nhưng cô không thốt ra được.

Lại một khoảng lặng bao trùm. Bên ngoài, mưa đã nhỏ dần. Hùng nhìn sang phòng bọn trẻ, rồi quay lại nhìn vợ: “Em có chắc những thứ mình đang chuẩn bị là thứ chúng muốn không?”

Đào ngẩng lên: “Ý anh là sao?”

“Ý anh là...” Hùng ngập ngừng. “Có khi mình đang bắt chúng nó đi thực hiện giấc mơ của bố mẹ.”

Đào không đáp. Cô hiểu anh đang nói gì, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý với anh.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Video call từ quê.

Màn hình vừa sáng, Kiều Anh đã hét lên: “Mẹ ơi!” Khung hình rung bần bật khi con bé chạy ngoài sân, phía sau là tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau và tiếng cười nói vang vọng. “Con biết nói tiếng Mường rồi đấy!”

Hùng chen vào: “ai dạy con?”

Kiều Anh hào hứng kể: “Ông dạy con với cả chị Tuyết nữa”

Con bé bập bẹ một câu gì đó khiến cả nhà phía bên kia phá lên cười. Rồi Quỳnh Anh chen vào: “Hôm nay con đi nhổ rau với ông. Con còn biết bắt sâu đấy.”

"Ghê thế."

"Không ghê đâu mẹ. Con bắt được nhiều lắm.”

Đào nhìn bàn tay bé xíu, móng tay còn vương một vệt bùn đất của con trên màn hình. Ở Hà Nội, bàn tay ấy chỉ quen cầm bút màu, gõ phím piano hoặc lướt iPad. Mỗi lần con bé chạy nhảy ngoài công viên, Đào vẫn quen mang theo chai nước hoặc khăn giấy trong túi. Những con sâu, những luống rau đầy bùn đất—với cô, đó là vi khuẩn, là sự thiếu vệ sinh, là những thứ phải tránh xa bằng mọi giá.

Nhưng mấy đứa trẻ trước mặt cô lại không thấy thế.

Hai chị em tranh nhau nói, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Hùng và Đào ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe. Họ nhìn chúng cười, nhìn chúng kể chuyện, nhìn chúng thích nghi với cuộc sống mới nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Cuộc gọi kết thúc sau gần nửa tiếng. Màn hình tối lại. Căn hộ trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Đào vẫn ngồi đó, nhìn màn hình thêm một lúc. Cô và Hùng đều lớn lên từ nông thôn. Cuối cùng họ vẫn học đại học, vẫn trưởng thành, vẫn sống được đến ngày hôm nay.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ những điều đó sẽ xảy ra với hai đứa con của mình.

Đào tựa đầu vào ghế, nhìn ra khoảng tối ngoài ban công.

Cô vẫn chưa tin rằng về quê sẽ tốt hơn.

Chỉ là lần đầu tiên, cô không còn chắc Hà Nội sẽ tốt hơn.
 

CHƯƠNG 35: NGÀY CUỐI​


Sáu giờ mười lăm.
Tiếng chuông báo thức reo lên. Hùng mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trên trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn đang chìm trong màn sương mờ đục, những vệt đèn đường cuối cùng vẫn hắt lên lớp kính cửa sổ.

Hôm nay là ngày cuối.
Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh vô cùng bình thản. Không có sự hồi hộp của một kẻ sắp phiêu lưu, cũng chẳng có chút tiếc nuối nào. Chỉ là một cột mốc anh đã nhìn thấy từ nhiều tháng trước, hôm nay cuối cùng cũng chạm tới.
Bên cạnh anh, Đào vẫn đang say ngủ. Hùng ngồi dậy, cử động nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Cơ thể anh tự động bước vào guồng quay của hơn mười năm đi làm: Đánh răng, pha một ly cà phê đen, ủi phẳng chiếc áo sơ mi. Mọi thao tác đều giống hệt như bất kỳ buổi sáng nào trong suốt mười năm qua. Chỉ có điều, đây là lần cuối cùng.
Tám giờ.
Hùng bước vào văn phòng, không khí đã bắt đầu ồn ào. Một vài đồng nghiệp đã có mặt, họ nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Không ai nhắc tới chuyện hôm nay, nhưng ai cũng biết.
Lâm đang ngồi ở bàn làm việc cũ của anh. Màn hình máy tính mở đầy những biểu đồ dashboard phức tạp. Bên cạnh là chồng tài liệu bàn giao cao ngất. Lâm ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của một đêm thức trắng.
"Anh."
Hùng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. "Sao rồi?"
"Đêm qua em ngồi rà lại hết settlement flow. Chắc ổn."
Lâm nói xong thì tự bật cười, một cái cười chua chát. "Chắc ổn" – đó là câu trả lời mà trước đây chính cậu ghét nhất khi nghe Hùng nói. Giờ đến lượt mình nói ra mới hiểu: có những thứ rà cả đêm cũng chẳng dám nói là chắc chắn.
Hai người tiếp tục rà soát những mục cuối cùng. Tài khoản root, quyền truy cập cấp cao, các kênh cảnh báo lỗi tự động, thông tin liên hệ khẩn cấp của các vendor bên ngoài. Những việc nhỏ nhặt đến mức không ai buồn để ý, nhưng nếu thiếu một mảnh ghép nhỏ vào lúc ba giờ sáng, nó có thể trở thành một thảm họa hệ thống.
Mười giờ ba mươi. Buổi review cuối cùng khép lại. Lâm đóng laptop, quay sang nhìn Hùng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu không hỏi thêm bất cứ câu hỏi chuyên môn nào. Không phải vì cậu đã biết hết, mà vì cậu hiểu rằng đã đến lúc cậu phải tự mình đi tiếp trên con đường của chính mình.
Mười một giờ. Điện thoại nội bộ rung lên, tiếng thư ký vang lên đều đều: "Anh Hùng, ông Quang gọi anh."
Hùng đứng dậy. Căn phòng quản lý của ông Quang vẫn như ngày nào. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mùi trà sen thoang thoảng, và khung cửa kính rộng lớn nhìn xuống đường phố Hà Nội đang hối hả bên dưới. Ông Quang đang đứng bên cửa sổ, nghe tiếng cửa mở thì quay lại.
"Ngồi đi."
Hùng kéo ghế. Hai người im lặng vài giây. Khác với những cuộc họp căng thẳng trước đây, hôm nay không có KPI, không có deadline, cũng chẳng có báo cáo hay phê bình. Chỉ là hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Ông Quang chậm rãi rót trà.
"Cậu có dự định gì chưa?"
Hùng cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Em cũng chưa có kế hoạch chi tiết."
"Nghe nói cậu về quê khởi nghiệp à?"
"Vâng."
Ông Quang gật đầu, khuôn mặt ông trầm ngâm. Một lúc sau, ông mới lên tiếng: "Thế này đi. Cứ giữ VPN, giữ mail. Cậu làm remote cho tôi."
Anh hơi bất ngờ. Ông Quang tiếp tục: "Chủ yếu là cố vấn chuyên môn. Khi nào hệ thống có sự cố lớn không xử lý được thì cậu hỗ trợ. Tôi chưa yên tâm giao hết cho Lâm."
Hùng im lặng. Ông Quang nói tiếp: "Mười triệu một tháng. Nếu có phát sinh khối lượng công việc lớn thì sẽ tính thêm."
Ngoài cửa kính, những đám mây xám đang trôi lững lờ. Hùng nhìn xuống ly trà trong tay.
Mười triệu không nhiều. Nhưng lúc này, nó đủ để những bước đầu tiên không quá chênh vênh.
Anh ngẩng đầu lên: "Em cảm ơn anh."
Ông Quang gật đầu, không nói thêm lời nào. Một lúc sau ông mới mỉm cười: "Tôi không giữ cậu nữa, vì tôi biết giữ cũng không được. Chúc may mắn."
"Vâng."
Đó là lời chia tay duy nhất giữa hai người.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Những email cuối cùng được gửi đi, những quyền truy cập cuối cùng được thu hồi, những cuộc họp bàn giao cuối cùng kết thúc. Khoảng bốn giờ, Hùng bắt đầu dọn bàn. Một chậu cây nhỏ, vài quyển sách kỹ thuật, một chiếc cốc sứ đã sứt một mảnh ở miệng, và mô hình server mini mà Lâm tặng cách đây hai năm. Hết. Hơn mười năm ở đây, đồ của anh chỉ vừa một thùng carton.

Anh kéo ngăn bàn cuối cùng ra. Chiếc thẻ nhân viên nằm cô độc ở đó. Tấm nhựa đã cũ, ảnh chụp từ nhiều năm trước. Gương mặt trong ảnh trẻ hơn, mỏng hơn và... nhiều tóc hơn. Hùng bật cười, anh cầm nó trên tay vài giây, rồi bỏ vào túi áo.
Năm giờ ba mươi. Cả phòng kéo nhau đi ăn liên hoan chia tay. Quán quen, người quen, những câu chuyện quen.
Mấy ly bia đầu tiên vẫn xoay quanh hệ thống. Những lần thức trắng đêm fix bug, những lần hệ thống sập vào đúng đêm giao thừa. Những chuyện từng khiến người ta đau đầu đến mất ngủ, giờ kể lại chỉ còn là chuyện cười.

Lâm uống nhiều hơn mọi khi. Đến ly thứ ba, cậu mới ngập ngừng: "Anh đi thật à?"
"Ừ."
Một cậu ngồi cạnh cười:"Anh Hùng xem có cô nào bàn giao nốt cho thằng Lâm đi."

Cả bàn cùng cười. Một lúc sau cậu lại cụng ly: "Chúc anh thành công."
Hùng gật đầu: "Chúc mày sống sót."
Cả bàn lại cười lớn, nhưng lần này có chút gì đó nghẹn lại.

Tám giờ tối. Hùng quay lại văn phòng. Mọi người đã về gần hết. Diamond Tower tầng 15 yên lặng như tờ. Những màn hình vẫn sáng, những biểu đồ transaction vẫn chạy đều đặn như hàng triệu ngày trước đó. Thế giới không dừng lại vì một người nghỉ việc.
Hùng đứng trước bàn làm việc thêm vài giây, rồi tháo chiếc thẻ nhân viên khỏi dây đeo, đặt vào phong bì và đóng lại. Bảo vệ tầng nhận phong bì, ký xác nhận. Mọi thứ chỉ mất chưa đầy một phút.
Bước qua cửa xoay ở tầng một, anh bất giác ngoái đầu nhìn lại. Tòa nhà vẫn sáng đèn, vẫn bận rộn, vẫn tiếp tục vận hành. Giống như nó chưa từng cần đến anh. Hùng nhìn tòa nhà thêm vài giây. Rồi anh thấy nhẹ cả người. Cuối cùng, anh cũng được là một người bình thường.

Mười giờ. Căn hộ tĩnh lặng. Đào đang ngồi trước chiếc laptop, bảng tính Excel mở kín màn hình với hàng trăm ô số. Hùng đặt thùng carton xuống sàn nhà.
"Anh về rồi à."
Đào ngẩng lên, nhìn anh vài giây rồi kéo chiếc ghế trống bên cạnh: "Ngồi đây."
Hùng ngồi xuống. Trên màn hình là bảng chi tiêu gia đình chi tiết đến từng ngàn đồng. Đào chỉ vào từng dòng: Mười bảy triệu tiền nợ gốc lãi nhà và xe. Phí gửi xe ở chung cư. Tiền học, Tiền điện, tiền internet, tiền bảo hiểm.
Không ai nói gì. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô. Một lúc sau, Đào mới hỏi, giọng đều đều:

"Anh định xử lí mấy chỗ này thế nào?"

“Tiền học tạm thời chưa tính. Anh đang tính rút tiết kiệm tất toán tiền xe. Giảm được khoản lãi hàng tháng thì dòng tiền sẽ đỡ căng hơn.”

Đào nhíu mày. "Rút bao nhiêu?"

"Chắc một nửa."

Cô im lặng. Không một cái gật đầu, cũng chẳng một lời phản bác. Chỉ lặng lẽ kéo con trỏ chuột, nhấp từng dòng thu nhập cũ, xóa đi, rồi thay bằng những con số mới.

"Với cả..." Hùng nói tiếp, nhớ lại cuộc hội thoại với ông Quang chiều nay. "Anh nhận làm remote cho công ty."

Đào ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh: "Bao nhiêu?"

"Tháng mười triệu."

Đào gật đầu, vẻ mặt không chút đổi khác. Cô hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản: "Làm tới bao giờ?"

Hùng im lặng vài giây. Anh nhìn vào khoảng không phía sau lưng cô, rồi khẽ lắc đầu: "Anh không biết. Chắc cũng phải một thời gian"

Đào gật đầu. Cô không biểu lộ sự vui mừng, nhưng đôi vai đang căng cứng bỗng chùng xuống một nhịp. Ít nhất, nó không còn là con số không.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rì rầm ngoài phòng khách. Đào lưu file, rồi khép laptop lại. Tiếng gài khóa vang lên khô khốc trong căn phòng vắng. Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ sống mũi, cố xua đi cảm giác mệt mỏi đã tích tụ từ sáng tới giờ.

"Bên em giờ sao rồi?"

Đào cười nhạt: "Vẫn ngập việc. Ngày nào cũng tưởng sắp xong, hôm sau lại lòi ra thêm một đống."

Hùng gật đầu. "Chắc phải mất mấy tháng nữa?"

Đào xoay xoay chiếc cốc trong tay, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định: "Chắc thế."

Căn hộ lại yên xuống. Ngoài ban công, tiếng xe dưới đường vọng lên thành từng lớp âm thanh mơ hồ, buồn bã. Hùng nhìn sang phía căn phòng tối om của bọn trẻ, lòng chợt chùng xuống.

"Em còn phép không?"

Đào ngẩng lên: "Còn ba ngày."

Hùng im lặng vài giây rồi mới nói: "Cuối tuần về quê thăm bọn trẻ đi."

Đào nhìn anh chằm chằm. Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính cô cũng không ngờ tới: "Anh... còn ra không?"

Hùng quay đầu nhìn ra ban công. Những ánh đèn vàng hắt lên lớp kính cửa sổ thành những vệt sáng loang lổ, cắt ngang gương mặt anh. Anh mất một lúc rất lâu mới trả lời, giọng trầm xuống:

"Tạm thời... chắc không."

Đào cúi xuống nhìn mặt bàn, đôi vai như trĩu nặng. Một lúc rất lâu sau, cô khẽ nói:

"Vậy để em sắp xếp."

Cô đứng dậy, cầm chiếc laptop lên rồi nhìn anh, ánh mắt thoáng chút dịu lại: "Mai em qua công ty bàn giao một chút. Cuối tuần mình về."

Đêm Hà Nội bên ngoài ban công vẫn ồn ã, nhưng trong căn hộ này, mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Ngày mai, mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu.
 
CHƯƠNG 36: NGƯỜI BÌNH THƯỜNG


Bảy giờ ba mươi. Cánh cửa khép lại sau lưng Đào, tiếng thang máy trượt xuống tầng dưới, để lại căn hộ trong một khoảng lặng đột ngột. Hùng đứng giữa phòng khách vài giây, theo phản xạ liếc đồng hồ: bảy giờ ba mươi hai. Giờ này mọi ngày, anh đã ở công ty, có thể đang cầm cốc cà phê trước màn hình dashboard, hoặc căng thẳng trong buổi họp giao ban.

Hôm nay thì không. Chẳng có gì cả.

Anh lững thững đi vào bếp, pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống ghế, nhưng sự tĩnh lặng này khiến anh thấy bứt rứt. Anh uống hết cốc cà phê mà vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm với màn hình tối om. Hùng cầm nó lên, rồi lại đặt xuống, lặp lại hành động ấy vài lần đến mức chính anh cũng thấy mình thật nực cười.

Chẳng có email, chẳng có cuộc gọi, cũng không một dòng thông báo khẩn cấp nào xuất hiện—thứ vốn dĩ đã là một phần hơi thở của anh suốt bao năm qua.

Mấy tháng trước, anh từng khao khát nghỉ việc để có vô số thời gian, vậy mà đến lúc thật sự rời bỏ tất cả, thứ đầu tiên anh nhận được lại là một khoảng trống mênh mông. Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài được vài phút, trước khi bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến đáng sợ của thiết bị trên bàn. Hóa ra, khi không còn bị bủa vây bởi những tin nhắn hay cuộc gọi, anh mới nhận ra mình đã đánh mất sự liên kết với thế giới nhanh đến thế nào.

Chín giờ, Hùng mở laptop theo thói quen. Trong hộp thư chỉ có đúng một email từ ông Quang: “Test remote access. VPN OK chưa?”

Anh gõ nhanh: “OK”. Rồi ngồi nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, một cảm giác chới với chạy ngang trong lòng, như thể sợi dây với guồng quay cũ vẫn chưa chịu buông.

Đến mười giờ, anh đi một vòng quanh nhà, loay hoay sắp lại giá sách rồi dọn đống tài liệu mang từ công ty về. Anh mở thùng carton này rồi lại đóng, mở thùng khác ra rồi lại bỏ dở. Đến mười một giờ rưỡi, cơn đói ập đến. Hùng mở tủ lạnh, chỉ còn vài thứ lặt vặt: nửa quả cà chua, một quả trứng, ít rau và hộp sữa dở. Anh đứng nhìn gần một phút rồi đóng tủ, lôi gói mì tôm ra. Năm phút sau, tô mì nằm trên bàn, Hùng ngồi ăn một mình.

Ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn hối hả; tiếng còi xe dồn dập hòa cùng tiếng rao “Bánh giò nóng đây!” vọng lên từ ngõ nhỏ. Những tòa nhà văn phòng sáng đèn như thể thế giới ngoài kia chẳng hề thay đổi. Vậy mà anh lại ngồi đây, ăn một bát mì tôm giữa trưa ngày thường.

Nếu là ba tháng trước, anh sẽ không tin nổi mình rơi vào cảnh này.

Hùng tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn bát mì đã cạn từ lúc nào; bữa trưa kết thúc nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra. Hóa ra khi không còn công việc để chen vào giữa ngày, thời gian lại trôi qua một cách chầm chậm đến lạ lùng.

Một giờ chiều, anh ngủ quên trên sofa. Tỉnh dậy đã hơn ba giờ, căn nhà vẫn yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên đệm nghe rõ mồn một. Hồ Ngọc Hà đang hát Cô đơn trên sofa. Hùng nằm im, nhìn lên trần nhà, để mặc giai điệu ấy bao trùm lấy mình. Anh bật cười, một cái cười khan đầy khó hiểu. Thật nực cười, từ bao giờ anh lại thấy bài hát này vận vào mình đúng đến thế?

Anh nhìn đồng hồ, nhận ra Đào sắp tan làm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh lại là người ở nhà chờ đợi một người khác trở về. Giống như trong một hệ thống vận hành từ lâu, vị trí của hai người vừa âm thầm đổi chỗ cho nhau, đẩy anh vào một vai trò hoàn toàn xa lạ mà bản thân anh vẫn chưa kịp thích nghi.

Năm giờ, Hùng lại mở cửa tủ lạnh. Trống rỗng. Anh cầm ví, bước xuống siêu thị dưới tầng hầm chung cư. Bên ngoài, phố xá bắt đầu đông nghịt người tan tầm, từng dòng xe máy ken đặc trên con đường trước chung cư. Tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới hòa thành một bản nhạc hỗn độn của thành phố.

Giữa dãy kệ hàng thẳng tắp, Hùng đứng khựng lại trước quầy thịt. Rồi lại nhìn sang kệ rau, tay đưa lên gãi cằm đầy vô định. Mua bao nhiêu là đủ cho một bữa? Mấy năm nay, những thứ này tự nhiên xuất hiện trên bàn ăn bằng cách nào, anh chưa từng thực sự để ý.

Anh đứng tránh sang một bên để một người phụ nữ trung niên đẩy xe hàng đi qua. Chiếc xe đầy rau, thịt, gia vị và cả hộp sữa trẻ em. Bà vừa đi vừa mở điện thoại xem danh sách mua hàng. Hùng thở dài, vớ đại một vài món quen mắt: vỉ trứng, mớ rau cải, vài quả cà chua và khay thịt nạc.

Đến quầy thanh toán, lúc cô thu ngân đưa chiếc túi nilon, tay Hùng luống cuống va phải máy quét mã vạch, vỉ trứng chao đảo suýt rơi. Máy phát ra tiếng “tít” rồi khựng lại một nhịp, màn hình báo lỗi giao dịch. Hùng giật mình, theo phản xạ cũ lập tức rút điện thoại ra, mắt lướt nhanh như thể chờ tin nhắn báo bug trong nhóm kỹ thuật.

Màn hình trống trơn. Anh khựng lại vài giây, ngán ngẩm cất điện thoại vào túi, mặt nóng bừng lên vì run tay trước một việc vốn dĩ quá đỗi bình thường.

Sáu giờ, nồi cơm điện bắt đầu chạy. Hùng đứng nhìn nó như đang quan sát một hệ thống mới triển khai. Anh đong hai bát gạo, vậy mà lúc cơm chín vẫn thấy hơi nhiều. Anh lóng ngóng làm bát canh cà chua, rán trứng, luộc rau. Mọi thứ đều ăn được, anh tự nhủ vậy.

Sáu giờ bốn mươi, tiếng khóa cửa vang lên. Đào bước vào, trên tay là túi giấy. Cô khựng lại, mùi thức ăn từ bếp tràn ra. Hùng đang lóng ngóng trước nồi cơm, tay cầm muôi, dáng hơi nghiêng đầy thận trọng.

Đào tiến lại gần, mở nắp nồi, nhìn một lúc rồi hỏi: “Anh đong mấy bát thế?”

“Hai bát.”

Cô liếc nồi cơm, mắt cong lên: “Cho hai người ăn à?”

Hùng gãi đầu, cười trừ: “Anh cũng thấy hơi nhiều.”

Đào lắc đầu, gõ nhẹ muôi vào nồi: “Sáng mai mình ăn cơm rang nhé.”

Đào đặt túi giấy đựng vịt quay lên bàn, bàn tay tháo nút thắt túi một cách thuần thục. Cô mở nắp bát canh, rồi lại cẩn thận chỉnh lại đĩa rau, ánh mắt lướt qua quả trứng rán hơi vàng quá tay của anh.

Sự ngạc nhiên trong mắt cô dịu lại, thay bằng một vẻ thấu hiểu nhẹ nhàng: "Anh tự làm hết à?"

"Ừ."

Đào khẽ gật đầu. "Được đấy."

Cả hai bật cười, tiếng cười tan vào không gian yên tĩnh. Bữa cơm tối kéo dài hơn thường lệ, không tivi, không tiếng bọn trẻ chen ngang. Đào gắp miếng trứng, ngước lên: “Trưa anh ăn gì?”

“Mì tôm.”

Cô nhếch môi: “Em biết ngay mà.”

Hùng gãi cằm: “Thế sao em không chuẩn bị trước?”

Đào đặt đũa xuống, ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh bé lắm đấy nhỉ.”

Cả hai lại cười. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng dần. Trong căn hộ nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng không cần nghĩ tới cuộc họp hay dashboard. Chỉ cần nghĩ xem ngày mai ăn gì.

Đào đứng dậy cất bát. Hùng vẫn ngồi lại, nhìn nồi cơm còn gần một nửa. “Em xin nghỉ được chưa?”

“Xong rồi. Còn mấy việc lặt vặt tí em chốt nốt.”

“Ừ. Sáng mai mình về sớm.”

Căn hộ lại yên xuống.

Một lúc sau, Đào quay đầu, ánh mắt dịu lại: “Anh nhớ bọn trẻ rồi à?”

“Ừ.”

Đào mỉm cười: “Em cũng thế.”
 
CHƯƠNG 36: NGƯỜI BÌNH THƯỜNG


Bảy giờ ba mươi. Cánh cửa khép lại sau lưng Đào, tiếng thang máy trượt xuống tầng dưới, để lại căn hộ trong một khoảng lặng đột ngột. Hùng đứng giữa phòng khách vài giây, theo phản xạ liếc đồng hồ: bảy giờ ba mươi hai. Giờ này mọi ngày, anh đã ở công ty, có thể đang cầm cốc cà phê trước màn hình dashboard, hoặc căng thẳng trong buổi họp giao ban.

Hôm nay thì không. Chẳng có gì cả.

Anh lững thững đi vào bếp, pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống ghế, nhưng sự tĩnh lặng này khiến anh thấy bứt rứt. Anh uống hết cốc cà phê mà vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm với màn hình tối om. Hùng cầm nó lên, rồi lại đặt xuống, lặp lại hành động ấy vài lần đến mức chính anh cũng thấy mình thật nực cười.

Chẳng có email, chẳng có cuộc gọi, cũng không một dòng thông báo khẩn cấp nào xuất hiện—thứ vốn dĩ đã là một phần hơi thở của anh suốt bao năm qua.

Mấy tháng trước, anh từng khao khát nghỉ việc để có vô số thời gian, vậy mà đến lúc thật sự rời bỏ tất cả, thứ đầu tiên anh nhận được lại là một khoảng trống mênh mông. Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài được vài phút, trước khi bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến đáng sợ của thiết bị trên bàn. Hóa ra, khi không còn bị bủa vây bởi những tin nhắn hay cuộc gọi, anh mới nhận ra mình đã đánh mất sự liên kết với thế giới nhanh đến thế nào.

Chín giờ, Hùng mở laptop theo thói quen. Trong hộp thư chỉ có đúng một email từ ông Quang: “Test remote access. VPN OK chưa?”

Anh gõ nhanh: “OK”. Rồi ngồi nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, một cảm giác chới với chạy ngang trong lòng, như thể sợi dây với guồng quay cũ vẫn chưa chịu buông.

Đến mười giờ, anh đi một vòng quanh nhà, loay hoay sắp lại giá sách rồi dọn đống tài liệu mang từ công ty về. Anh mở thùng carton này rồi lại đóng, mở thùng khác ra rồi lại bỏ dở. Đến mười một giờ rưỡi, cơn đói ập đến. Hùng mở tủ lạnh, chỉ còn vài thứ lặt vặt: nửa quả cà chua, một quả trứng, ít rau và hộp sữa dở. Anh đứng nhìn gần một phút rồi đóng tủ, lôi gói mì tôm ra. Năm phút sau, tô mì nằm trên bàn, Hùng ngồi ăn một mình.

Ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn hối hả; tiếng còi xe dồn dập hòa cùng tiếng rao “Bánh giò nóng đây!” vọng lên từ ngõ nhỏ. Những tòa nhà văn phòng sáng đèn như thể thế giới ngoài kia chẳng hề thay đổi. Vậy mà anh lại ngồi đây, ăn một bát mì tôm giữa trưa ngày thường.

Nếu là ba tháng trước, anh sẽ không tin nổi mình rơi vào cảnh này.

Hùng tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn bát mì đã cạn từ lúc nào; bữa trưa kết thúc nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra. Hóa ra khi không còn công việc để chen vào giữa ngày, thời gian lại trôi qua một cách chầm chậm đến lạ lùng.

Một giờ chiều, anh ngủ quên trên sofa. Tỉnh dậy đã hơn ba giờ, căn nhà vẫn yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên đệm nghe rõ mồn một. Hồ Ngọc Hà đang hát Cô đơn trên sofa. Hùng nằm im, nhìn lên trần nhà, để mặc giai điệu ấy bao trùm lấy mình. Anh bật cười, một cái cười khan đầy khó hiểu. Thật nực cười, từ bao giờ anh lại thấy bài hát này vận vào mình đúng đến thế?

Anh nhìn đồng hồ, nhận ra Đào sắp tan làm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh lại là người ở nhà chờ đợi một người khác trở về. Giống như trong một hệ thống vận hành từ lâu, vị trí của hai người vừa âm thầm đổi chỗ cho nhau, đẩy anh vào một vai trò hoàn toàn xa lạ mà bản thân anh vẫn chưa kịp thích nghi.

Năm giờ, Hùng lại mở cửa tủ lạnh. Trống rỗng. Anh cầm ví, bước xuống siêu thị dưới tầng hầm chung cư. Bên ngoài, phố xá bắt đầu đông nghịt người tan tầm, từng dòng xe máy ken đặc trên con đường trước chung cư. Tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới hòa thành một bản nhạc hỗn độn của thành phố.

Giữa dãy kệ hàng thẳng tắp, Hùng đứng khựng lại trước quầy thịt. Rồi lại nhìn sang kệ rau, tay đưa lên gãi cằm đầy vô định. Mua bao nhiêu là đủ cho một bữa? Mấy năm nay, những thứ này tự nhiên xuất hiện trên bàn ăn bằng cách nào, anh chưa từng thực sự để ý.

Anh đứng tránh sang một bên để một người phụ nữ trung niên đẩy xe hàng đi qua. Chiếc xe đầy rau, thịt, gia vị và cả hộp sữa trẻ em. Bà vừa đi vừa mở điện thoại xem danh sách mua hàng. Hùng thở dài, vớ đại một vài món quen mắt: vỉ trứng, mớ rau cải, vài quả cà chua và khay thịt nạc.

Đến quầy thanh toán, lúc cô thu ngân đưa chiếc túi nilon, tay Hùng luống cuống va phải máy quét mã vạch, vỉ trứng chao đảo suýt rơi. Máy phát ra tiếng “tít” rồi khựng lại một nhịp, màn hình báo lỗi giao dịch. Hùng giật mình, theo phản xạ cũ lập tức rút điện thoại ra, mắt lướt nhanh như thể chờ tin nhắn báo bug trong nhóm kỹ thuật.

Màn hình trống trơn. Anh khựng lại vài giây, ngán ngẩm cất điện thoại vào túi, mặt nóng bừng lên vì run tay trước một việc vốn dĩ quá đỗi bình thường.

Sáu giờ, nồi cơm điện bắt đầu chạy. Hùng đứng nhìn nó như đang quan sát một hệ thống mới triển khai. Anh đong hai bát gạo, vậy mà lúc cơm chín vẫn thấy hơi nhiều. Anh lóng ngóng làm bát canh cà chua, rán trứng, luộc rau. Mọi thứ đều ăn được, anh tự nhủ vậy.

Sáu giờ bốn mươi, tiếng khóa cửa vang lên. Đào bước vào, trên tay là túi giấy. Cô khựng lại, mùi thức ăn từ bếp tràn ra. Hùng đang lóng ngóng trước nồi cơm, tay cầm muôi, dáng hơi nghiêng đầy thận trọng.

Đào tiến lại gần, mở nắp nồi, nhìn một lúc rồi hỏi: “Anh đong mấy bát thế?”

“Hai bát.”

Cô liếc nồi cơm, mắt cong lên: “Cho hai người ăn à?”

Hùng gãi đầu, cười trừ: “Anh cũng thấy hơi nhiều.”

Đào lắc đầu, gõ nhẹ muôi vào nồi: “Sáng mai mình ăn cơm rang nhé.”

Đào đặt túi giấy đựng vịt quay lên bàn, bàn tay tháo nút thắt túi một cách thuần thục. Cô mở nắp bát canh, rồi lại cẩn thận chỉnh lại đĩa rau, ánh mắt lướt qua quả trứng rán hơi vàng quá tay của anh.

Sự ngạc nhiên trong mắt cô dịu lại, thay bằng một vẻ thấu hiểu nhẹ nhàng: "Anh tự làm hết à?"

"Ừ."

Đào khẽ gật đầu. "Được đấy."

Cả hai bật cười, tiếng cười tan vào không gian yên tĩnh. Bữa cơm tối kéo dài hơn thường lệ, không tivi, không tiếng bọn trẻ chen ngang. Đào gắp miếng trứng, ngước lên: “Trưa anh ăn gì?”

“Mì tôm.”

Cô nhếch môi: “Em biết ngay mà.”

Hùng gãi cằm: “Thế sao em không chuẩn bị trước?”

Đào đặt đũa xuống, ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh bé lắm đấy nhỉ.”

Cả hai lại cười. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng dần. Trong căn hộ nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng không cần nghĩ tới cuộc họp hay dashboard. Chỉ cần nghĩ xem ngày mai ăn gì.

Đào đứng dậy cất bát. Hùng vẫn ngồi lại, nhìn nồi cơm còn gần một nửa. “Em xin nghỉ được chưa?”

“Xong rồi. Còn mấy việc lặt vặt tí em chốt nốt.”

“Ừ. Sáng mai mình về sớm.”

Căn hộ lại yên xuống.

Một lúc sau, Đào quay đầu, ánh mắt dịu lại: “Anh nhớ bọn trẻ rồi à?”

“Ừ.”

Đào mỉm cười: “Em cũng thế.”
ngắn quá bác ơi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
tuandung4,
Người trả lời cuối
VuongCN,
Trả lời
79
Lượt xem
8.715
Quay lại
Lên đầu trang