Ngoan Ngoài Mặt

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề DariusTrum
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các fen,

Đọc truyện của nhiều fen trên này đã lâu, hôm nay mình cũng xin góp vui bằng một câu chuyện của chính bản thân. Đây là câu chuyện về những cô gái bước qua đời một thằng con nhà nghèo nhưng học khá giỏi.

Giờ mình cũng đã 30 tuổi, đang sống ở nước ngoài và cuộc đời đã bước sang một trang khác. Vậy mà đôi khi ngồi một mình, hình bóng từng người đi qua đời mình vẫn lần lượt hiện về, rõ ràng như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Có người mình từng yêu, có người chỉ thoáng qua, có người mình đã làm tổn thương, và cũng có người để lại trong lòng mình một khoảng trống đến tận bây giờ.


MỤC LỤC:

Chương 1: Mùi gái

Chương 2: Đốt thư

Chương 3: Một nụ cười cũ

Chương 4: Mùi của Quyên

Chương 5: Lớp trưởng

Chương 6: Điểm rèn luyện



---​

CHƯƠNG 1​

MÙI GÁI​

Tôi sinh ra ở Hưng Yên, một vùng quê mà ngày ấy, người ta chỉ cần nhìn mái nhà, cái sân và con xe dựng ngoài cửa là biết gia đình anh có bao nhiêu tiền.

Nhà giàu thì xây ba tầng, mặt tiền ốp đá, cổng sắt sơn xanh, trên sân có mấy chậu cây cảnh mà ông chủ nhà sáng nào cũng cầm kéo đi tỉa như thể đang chăm sóc vận mệnh quốc gia.

Nhà tôi thì nghèo.

Nghèo đến mức mùa mưa, mái dột chỗ nào là đặt chậu chỗ ấy. Nghèo đến mức mỗi lần trường thu tiền, tôi đều nhìn nét mặt bố mẹ trước rồi mới dám mở mồm. Nghèo đến mức tôi hiểu rất sớm rằng muốn thoát khỏi cái làng này, tôi chẳng có vốn liếng gì ngoài mấy quyển sách giáo khoa và một cái đầu dùng tạm cũng được.

May mà tôi học giỏi.

Tôi thuộc loại học sinh mà thầy cô thích, phụ huynh hàng xóm thích, còn bạn bè chưa chắc đã thích.

Ngoài mặt, tôi ngoan. Ít nói. Hỏi gì đáp nấy. Ngồi trong lớp thẳng lưng, chép bài đầy đủ, không gây gổ, không đập bàn đập ghế. Người lớn nhìn vào thường bảo:

“Thằng này hiền.”

Chắc là hiền.

Bên trong tôi lúc nào cũng như có một đàn chó chạy loạn. Tôi nghĩ đủ thứ. Nghĩ đến việc bỏ quê. Nghĩ đến tiền. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình trở về, mặc quần áo đẹp, đi xe xịn, để những người từng xem thường bố mẹ tôi phải nhìn theo.

Và từ một độ tuổi nào đó, tôi bắt đầu nghĩ đến con gái.

Nghĩ lắm.

Chỉ là đéo dám nói thôi.

Năm lớp tám, tôi học ở trường chuyên của huyện. Gọi là trường chuyên cho oai chứ cái quạt trần trong lớp vẫn quay như sắp rơi vào đầu học sinh, mùa hè nóng đến mức giấy kiểm tra dính cả vào cánh tay, còn nhà vệ sinh thì đứng từ ngoài hành lang đã ngửi thấy mùi.

Tôi học chuyên Hóa.

Lúc ấy, tôi thích Hóa học vì mọi thứ trong đó đều rõ ràng. Chất này tác dụng với chất kia thì sinh ra kết tủa. Gặp nhiệt độ phù hợp thì phản ứng xảy ra. Thiếu điều kiện thì đứng cạnh nhau cả đời cũng chẳng thành cái mẹ gì.

Sau này tôi mới hiểu, người với người cũng gần giống thế.

Chỉ khác là chẳng có sách nào viết đủ công thức.

Ngồi cạnh tôi là Khánh Linh.

Em học chuyên Sinh.

Tôi chuyên Hóa, em chuyên Sinh. Một đứa học cách các chất biến đổi, một đứa học cách sinh vật lớn lên, sinh sản rồi chết đi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, im thin thít, tưởng chẳng liên quan, vậy mà đến giờ tôi vẫn nhớ.

Khánh Linh không phải kiểu con gái vừa bước vào lớp là đám con trai đồng loạt ngoái nhìn. Em không ồn ào, không đỏm dáng, không cười nói như thể cả thế giới phải nghe thấy.

Em có mái tóc đen, thường buộc gọn sau gáy. Áo đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ. Khi cúi xuống viết, vài sợi tóc nhỏ rơi trước má. Tôi ngồi bên cạnh, ngoài mặt vẫn giả vờ làm bài, nhưng mắt thi thoảng lại liếc sang.

Liếc rất nhanh.

Nhanh như một thằng ăn trộm.

Tôi không biết em có thích tôi không.

Đến tận bây giờ tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết em có bao nhiêu sách ôn luyện Hóa đều mang cho tôi mượn. Sách bài tập nâng cao, tuyển tập đề thi học sinh giỏi, sách của anh chị khóa trước, cả những tập giấy photo chữ mờ như kiến bò.

Trong khi em học chuyên Sinh.

Có lần, em đặt lên bàn tôi một quyển sách Hóa dày cộp.

Tôi hỏi:

“Cậu lấy đâu ra đấy?”

“Mua.”

“Cậu mua sách Hóa làm gì?”

Em im một lúc rồi nói:

“Thì thấy hay nên mua.”

Tôi lật mấy trang:

“Cậu có học đâu.”

“Không học thì cho cậu mượn.”

Em nói nhẹ tênh, như thể chuyện một đứa chuyên Sinh đi tìm sách chuyên Hóa cho một thằng con trai là việc hoàn toàn bình thường.

Còn tôi khi ấy ngu bỏ mẹ.

Tôi chỉ gật đầu, nói cảm ơn rồi mở sách ra xem. Tôi còn cẩn thận kiểm tra xem sách có bị rách trang nào không, để sau này trả lại khỏi mang tiếng.

Có những tín hiệu con gái gửi đi gần như rõ mồn một. Hoặc là tâm trí tôi bây giờ nghĩ nó rõ thế.

Nhưng vào đầu một thằng con trai mười bốn tuổi, nó có thể biến thành bài toán khó hơn cả đề thi học sinh giỏi quốc gia.

Một hôm, Khánh Linh đưa tôi quyển bài tập.

Tôi chìa tay ra nhận.

Em chưa kịp buông.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

Chỉ một chút thôi.

Có lẽ chưa đến một giây.

Nhưng cái một giây ấy dài đến tận bây giờ.

Tay em mềm, mát và nhỏ hơn tay tôi. Tôi cảm thấy đầu ngón tay em chạm vào mu bàn tay mình. Một luồng gì đó chạy từ tay lên ngực, làm tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ em nghe thấy.

Tôi rụt tay lại trước.

Em cũng rút tay về, cúi xuống vở. Hai tai em đỏ lên.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, giả vờ quan tâm đến cái cây phượng ngoài sân, mặc dù lúc ấy có ai chặt mẹ cả cái cây đi chắc tôi cũng không nhận ra.

Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùi con gái.

Không phải cái thứ mùi thô tục mà lũ con trai hay tụm lại kể với nhau bằng những tiếng cười hô hố. Nó chỉ là mùi tóc vừa gội, mùi áo trắng phơi dưới nắng, pha với mùi giấy vở và một thứ hương nhẹ đến mức không thể gọi tên.

Mùi ấy làm người ta ngẩn ngơ.

Từ hôm đó, mỗi khi ngồi cạnh Khánh Linh, tôi luôn cố giữ cho tay mình không chạm vào tay em.

Nhưng trong lòng lại mong nó chạm lần nữa.

Con người đúng là một giống vật khốn nạn. Miệng thì sợ, lòng thì thèm. Bên ngoài tránh xa, bên trong lại cầu cho có một sự cố nào đó xảy ra.

Khánh Linh vẫn cho tôi mượn sách.

Tôi vẫn học.

Tôi vẫn đứng trong tốp đầu lớp, vẫn mang giấy khen về nhà, vẫn làm đứa con mà bố mẹ có thể đem ra tự hào giữa những ngày thiếu tiền.

Rồi chúng tôi lớn lên.

Những quyển sách đều được trả lại. Trang nào quăn, tôi vuốt cho phẳng. Quyển nào cũ, tôi bọc lại. Tôi không giữ của em thứ gì.

Ngoại trừ cái chạm tay ấy.

Và một câu hỏi mà đến bây giờ vẫn chưa có lời giải:

Em từng thích tôi thật, hay chỉ thương một thằng nhà nghèo, ít nói, ngày nào cũng chúi đầu vào sách như thể ngoài việc học ra thì nó chẳng còn con đường nào khác?

Có những người đi qua đời ta nhẹ như gió.

Lúc họ ở bên cạnh, ta thấy bình thường.

Đến khi họ đi mất rồi, mới thấy mùi hương của họ mắc lại đâu đó trong ký ức, lâu lâu lại bay lên, làm tim mình nhói một cái rất vô lý.


Nếu Khánh Linh là mùi nắng trên áo trắng, thì Ly là mùi của một buổi trưa đóng kín cửa.

Tôi gặp Ly năm lớp mười một.

Lần này không còn là một cái chạm tay vô tình nữa.

Ly có bố làm hiệu trưởng trường cấp một. Nhà em ở mặt phố. Tầng dưới buôn bán, tầng trên có phòng riêng, có ban công, có cầu thang lát đá bóng loáng.

Đối với người khác, đấy có thể chỉ là một căn nhà bình thường.

Đối với thằng con trai lớn lên trong một căn nhà dột, nó gần như thuộc về một thế giới khác.

Ly cũng khác Khánh Linh.

Em nói nhiều, cười nhiều, dám nhìn thẳng vào tôi. Mỗi lần nói chuyện, em thường đứng gần hơn mức cần thiết. Em có cái kiểu nhìn khiến tôi cảm thấy lớp vỏ học sinh giỏi, ngoan ngoãn, hướng nội của mình bị bóc ra từng mảnh.

Em biết tôi không hiền.

Có thể em là người đầu tiên biết bên trong cái thằng suốt ngày ngồi giải bài ấy có bao nhiêu thứ quay cuồng.

Hôm đó, Ly rủ tôi về nhà.

Em nói có mấy quyển tài liệu muốn đưa cho tôi xem.

Tôi biết có thể chẳng phải vì tài liệu.

Nhưng tôi vẫn đi.

Đàn ông từ bé đến lớn thường có một khả năng đặc biệt: biết rõ trước mặt là cái hố nhưng vẫn bước đến nhìn xem nó sâu đến đâu.

Nhà em hôm ấy không có ai.

Ngoài phố, nắng đổ trắng mặt đường. Trong nhà im ắng, chỉ nghe tiếng quạt quay và tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng qua cửa sổ.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Trước mặt là một quyển sách mở sẵn, nhưng tôi không đọc nổi một dòng.

Ly đứng bên cạnh, hỏi:

“Anh căng thẳng à?”

Tôi nói:

“Không.”

Giọng nghe giả tạo đến mức chính tôi còn muốn đấm vào mồm mình.

Em cười.

“Thế sao tay anh run?”

Tôi giấu tay xuống.

“Có run đâu.”

Em bước lại gần.

Mùi tóc em tràn vào mặt tôi.

Không nhẹ như mùi của Khánh Linh. Mùi của Ly đậm hơn, ấm hơn, có thứ gì đó khiến đầu óc tôi như bị nung nóng. Em chạm vào cổ áo tôi, vừa nhìn vừa cười, như thể đang chơi với một con vật ngoài mặt cố tỏ ra hung dữ nhưng trong bụng đã hoảng.

Rồi em ôm tôi.

Chúng tôi hôn nhau.

Nụ hôn đầu tiên vụng về đến buồn cười. Mũi chạm mũi, răng va vào nhau, hai đứa chẳng biết phải đặt tay ở đâu. Nhưng chỉ một lát, sự vụng về biến thành cuống quýt.

Tôi nghe rõ hơi thở của em.

Nghe tiếng tim mình đập.

Nghe cả tiếng một chiếc xe máy chạy ngoài đường rồi xa dần.

Bàn tay em siết lấy vai tôi. Cúc áo bị mở ra trong lúc cả hai chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem ai là người mở trước. Da thịt chạm nhau, vừa nóng vừa lạ. Những thứ trước đây tôi chỉ dám tưởng tượng bỗng ở ngay trước mắt.

Tôi vừa sợ vừa tham.

Cái phần học sinh giỏi trong tôi bảo phải dừng lại.

Cái phần chó điên còn lại bảo mặc mẹ nó.

Ly kéo tôi sát hơn. Em hôn lên môi, lên má, rồi ghé vào tai tôi, thở gấp. Tôi có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hai đứa sẽ bước qua một ranh giới mà không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì.

Tôi cũng gần như mặc kệ.

Tôi đã nghĩ mình sẵn sàng.

Thằng con trai mười bảy tuổi nào chẳng nghĩ mình sẵn sàng cho tất cả, nhất là khi đang ôm một cô gái trong căn nhà vắng.

Rồi Ly giữ mặt tôi lại.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

“Anh phải có trách nhiệm với em đấy.”

Tôi còn chưa hiểu, em nói tiếp:

“Em mà có con thì anh phải nuôi.”

Đùng một cái, toàn bộ máu nóng trong người tôi biến mất.

Tôi nằm im.

Trong đầu tôi không còn mùi tóc, không còn môi em, không còn làn da nóng dưới bàn tay.

Tôi nhìn thấy nhà mình.

Cái mái dột.

Cái bàn học cũ.

Khuôn mặt bố mẹ khi phải xoay tiền đóng học.

Tôi tưởng tượng ra một đứa trẻ khóc ngằn ngặt, tưởng tượng người ta chỉ mặt vào tôi, tưởng tượng cuộc đời chưa kịp thoát khỏi làng đã bị buộc thêm một cục đá vào chân.

Mẹ kiếp.

Tôi sợ.

Sợ đến lạnh cả sống lưng.

Tôi bật dậy như có người đổ nước sôi vào người.

Ly nhìn tôi ngơ ngác:

“Anh làm gì đấy?”

Tôi nhặt quần áo, mặc vào. Tay run đến mức cài lệch cúc. Có cái áo tôi mặc ngược rồi lại phải lột ra mặc lại.

“Đi học.”

Em nhìn đồng hồ:

“Còn sớm mà.”

“Ừ.”

“Thế sao phải đi?”

Tôi chẳng biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ nói với em rằng mới một phút trước tôi còn nghĩ mình là đàn ông, một phút sau đã sợ đến mức muốn chạy về ngồi cạnh thầy giáo?

Ly ngồi trên giường nhìn tôi luống cuống.

Rồi em bật cười.

Càng cười, tôi càng nhục.

Tôi nhét sách vào cặp, bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang nhanh đến mức suýt trượt chân. Ra ngoài đường, nắng đập thẳng vào mặt, nhưng tôi vẫn thấy lạnh.

Tôi đi đến trường sớm gần một tiếng.

Sân trường vắng ngắt. Trong lớp không có ai. Tôi ngồi xuống chỗ, lấy sách Hóa ra mở.

Trên trang giấy là một phương trình phản ứng.

Chất tham gia.

Điều kiện.

Sản phẩm.

Hiệu suất.

Mọi thứ được tính toán rõ ràng.

Tôi nhìn mãi rồi bật cười một mình.

Hóa học còn tử tế hơn cuộc đời. Ít nhất nó nói trước cho người ta biết sau phản ứng sẽ sinh ra cái gì.

Còn con người, đang ôm nhau, đang hôn nhau, đang tưởng mình sắp chạm vào thiên đường, chỉ cần một câu nói là lập tức thấy dưới chân toàn vực thẳm.

Hôm ấy, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai.

Có lúc tôi thấy mình hèn.

Có lúc lại nghĩ, nhờ cái hèn ấy mà tôi không phải trả giá cho một phút bốc đồng bằng cả phần đời còn lại.

Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi vẫn nhớ Ly.

Nhớ căn phòng buổi trưa.

Nhớ ánh nắng xuyên qua rèm.

Nhớ hơi thở của em sát bên tai.

Nhớ cái cảm giác lần đầu da thịt của một cô gái áp vào người mình, vừa mềm, vừa nóng, vừa khiến người ta muốn lao tới, lại vừa khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy.

Và tôi nhớ mình khi ấy.

Một thằng nhà nghèo, học giỏi, ít nói.

Bên ngoài trông hiền như đất.

Bên trong vừa có một thằng tham vọng, một thằng mặc cảm, một thằng si tình và một con quỷ nhỏ lúc nào cũng muốn phá tung mọi khuôn phép.

Năm lớp tám, Khánh Linh dạy tôi biết nhớ một cái chạm tay.

Năm lớp mười một, Ly dạy tôi rằng sau ham muốn còn có hậu quả.

Còn tôi, lúc ấy, vẫn tưởng cuộc đời mình là một bài toán khó nhưng có đáp án.

Tôi chưa biết rằng những năm sau này, nó sẽ tát vào mặt tôi hết lần này đến lần khác, rồi đứng đó cười:

“Mày học giỏi lắm cơ mà? Giải đi.”

1785925926533.webp
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 2​

ĐỐT THƯ​

Lên lớp mười hai, tôi vừa tròn mười bảy.

Mười bảy tuổi nghe có vẻ ghê gớm lắm. Trên giấy tờ thì đã thành người lớn, có làm chuyện ngu cũng không thể khóc lóc bảo mình còn bé. Nhưng trong đầu tôi lúc ấy vẫn là một bãi chiến trường: một bên là thi đại học, một bên là tiền; một bên là khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ, bên còn lại là da thịt con gái.

Mà da thịt con gái thì, mẹ kiếp, nó có sức mạnh riêng.

Nó khiến một thằng học sinh giỏi có thể thuộc hàng trăm phương trình nhưng quên sạch chỉ vì một cái cổ áo hơi trễ. Nó khiến tôi đang ngồi giải đề cũng có thể nhớ đến hơi thở của Ly, nhớ mùi tóc em dính trên mặt, nhớ những đường cong mềm và căng dưới lớp áo mỏng.

Từ sau buổi trưa ở nhà em, tôi không còn nhìn con gái bằng đôi mắt của thằng nhóc lớp tám nữa.

Hồi ấy, ngồi cạnh Khánh Linh, hai bàn tay chỉ vô tình chạm nhau một chút mà tôi nhớ đến tận bây giờ. Còn với Ly, tôi đã biết thế nào là ôm một cô gái sát vào người, biết cơ thể em mềm ở đâu, nóng ở đâu, biết lúc môi mình trượt xuống cổ thì em sẽ rùng mình thế nào.

Tôi nhớ những chiếc cúc áo bung ra trong lúc cả hai đang cuống.

Nhớ phần da trắng hồng hiện ra dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Nhớ hai bầu ngực trẻ con gái mười bảy phập phồng ngay trước mặt, vừa đầy đặn vừa mềm mại, khiến một thằng đàn ông non choẹt như tôi gần như quên cả thở. Tôi đã từng vùi mặt vào đó, hít thứ mùi da thịt vừa sạch vừa nồng, tham lam như một thằng chết đói.

Ly luồn tay vào tóc tôi.

Em không bảo dừng.

Chỉ thở gấp và ghì tôi sát hơn.

Những lúc ấy, tôi chẳng còn là học sinh giỏi, chẳng còn là con ngoan, cũng đéo còn biết sợ tương lai. Tôi chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi, máu nóng chạy đầy người, bàn tay vụng về lần qua eo, qua đùi, thăm dò những ranh giới mà cả hai đều muốn bước qua nhưng vẫn còn sợ.

Chúng tôi chưa đi đến tận cùng.

Nhưng đã đủ gần để tôi biết, lần sau chưa chắc mình còn dừng được.

Có những đêm tôi nằm trong căn phòng tối, nghĩ đến em mà người nóng ran. Nhớ cách hai chân em khép lại khi tay tôi đi quá xa. Nhớ em vừa ngượng vừa tò mò, nắm lấy cổ tay tôi nhưng không thực sự đẩy ra.

Tôi nhớ cả câu em từng nói sát bên tai:

“Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy.”

Câu nói ấy giống một cái phanh khẩn cấp.

Nó cứu tôi hay phá hỏng một khoảnh khắc đẹp, đến giờ tôi vẫn không biết.

Chỉ biết đầu năm lớp mười hai, tôi chia tay Ly.

Tôi là thằng mở lời trước.

Tôi bảo:

“Vào năm học rồi. Anh phải tập trung ôn thi.”

Ly đứng im nhìn tôi.

Tôi tránh mắt em, nói thêm:

“Với lại, hai đứa mình rồi cũng không đi đến đâu.”

Nghe nghiêm túc chưa?

Nghe như một thằng đàn ông từng trải, đã cân nhắc kỹ tình yêu và tương lai. Nghe như tôi hy sinh chuyện riêng vì một mục tiêu lớn lao.

Toàn cứt.

Tôi chia tay vì sợ.

Tôi vẫn muốn Ly. Chỉ cần em đứng sát, người tôi vẫn phản ứng trước cả đầu óc. Tôi vẫn nhớ cảm giác được ôm em, nhớ đôi môi mềm và phần ngực căng nóng dưới má mình. Tôi vẫn thèm những buổi trưa nhà vắng, những cánh cửa đóng kín, những bộ quần áo xộc xệch vứt trên giường.

Nhưng tôi sợ lần sau sẽ không dừng được.

Sợ một phút nóng đầu sẽ buộc hai đứa vào nhau bằng thứ trách nhiệm nặng hơn cả tình yêu.

Sợ bố em biết.

Bố Ly là hiệu trưởng một trường cấp một. Nhà em ở mặt phố, rộng rãi, sáng sủa, bước vào là biết có điều kiện. Còn nhà tôi nghèo đến mức mỗi lần xin tiền đóng học, tôi phải nhìn sắc mặt bố mẹ rồi mới chọn lúc mở miệng.

Tôi từng nghĩ nếu có chuyện thật, người lớn sẽ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

“Mày lấy cái gì mà lo cho nó?”

Tôi chẳng có gì.

Ngoài mấy tờ giấy khen.

Mà giấy khen thì không mua được sữa cho trẻ con.

Tôi không đủ gan nói những điều ấy với Ly. Tôi không thể thú nhận rằng tôi mặc cảm, rằng cái nghèo làm tôi thấy mình thấp hơn em, rằng tôi sợ một ngày em nhìn kỹ rồi nhận ra thằng con trai mình yêu chẳng oai phong như tưởng tượng.

Thế là tôi chọn một câu dễ nói hơn:

“Chúng mình sẽ không đi đến đâu.”

Ly học chuyên Văn.

Ngay cả lúc chia tay, em cũng chia tay theo cách của một đứa chuyên Văn: không chửi một câu rồi bỏ đi, mà viết một bức thư dài đến mấy trang, nhét vào đó đủ yêu thương, trách móc và nước mắt.

Tôi nhận được bức thư ở trường.

Đến giờ tôi không còn nhớ em tự đưa hay nhờ người khác. Chỉ nhớ lúc cầm nó, giấy đã mềm nhũn. Có những chỗ nhăn nhúm, những dòng mực xanh loang ra như bị ai đổ nước lên.

Không phải nước.

Là nước mắt Ly.

Em đã khóc đến mức từng giọt rơi tong tong xuống trang giấy, làm chữ nhòe thành những vệt dài. Có đoạn mực tan gần hết, phải căng mắt mới đọc nổi.

Tôi chưa đọc ngay.

Tôi nhét lá thư vào giữa quyển sách Hóa, ép chặt lại rồi bỏ xuống đáy cặp.

Cả buổi học hôm ấy, tôi ngồi như thằng mất hồn.

Trên bảng, thầy viết những phản ứng gì đó. Tôi vẫn chép, vẫn gật đầu, vẫn mang bộ mặt của một học sinh chăm ngoan. Nhưng dưới chân tôi là lá thư của cô gái vừa bị tôi đá, mềm oặt vì nước mắt.

Tôi có cảm giác nó đang nóng lên trong cặp.

Sợ một đứa nào đó phát hiện.

Sợ chúng nó giật lấy rồi đọc thành tiếng.

Sợ thầy gọi lên bảng, lúc mở sách lá thư rơi xuống trước mặt cả lớp.

Hồi ấy, yêu đương giống như phạm tội.

Nhất là đối với tôi.

Trong mắt gia đình, tôi là thằng con trai mẫu mực.

Ăn đúng giờ.

Đi học đúng giờ.

Không chơi bời.

Không hút thuốc.

Không tụ tập tối.

Cơm nước xong là ngồi vào bàn. Đêm nào đèn phòng tôi cũng sáng đến mười một giờ. Hàng xóm nhìn qua chắc lại đem tôi ra làm tấm gương để chửi con họ.

“Nhìn thằng Khánh nhà người ta kìa.”

Họ biết cái đéo gì.

Họ nhìn thấy tôi cúi trên sách vở, nhưng không thấy trong đầu tôi đầy những cảnh chẳng ngoan ngoãn chút nào.

Tôi có thể đang viết phương trình, nhưng chỉ cần lơ đãng một giây là lại nhớ Ly nằm trên giường, tóc rối trên gối, cổ áo mở rộng, hai má đỏ lên vì vừa hôn quá lâu.

Nhớ đôi chân em quấn lấy chân tôi.

Nhớ bàn tay em kéo tôi sát vào.

Nhớ lúc cả hai áp vào nhau, gần đến mức chẳng còn biết hơi nóng ấy của ai.

Tôi mang thư về nhưng không dám mở.

Mẹ có thể bước vào dọn bàn.

Bố có thể bất ngờ hỏi bài vở.

Đứa em có thể lục cặp tìm cây bút.

Chỉ cần một người phát hiện, cái hình ảnh thằng Khánh ngoan ngoãn, chỉ biết học hành sẽ vỡ tan.

Cả buổi tối, lá thư nằm trong ngăn kéo.

Tôi ngồi ngay phía trên.

Tay vẫn giải bài.

Mắt vẫn nhìn sách.

Nhưng trong bụng bồn chồn như có một con vật đang cào.

Tôi muốn biết Ly đã viết gì.

Muốn biết em có hận mình không.

Muốn biết em có nhắc đến những buổi hai đứa ôm nhau trong phòng kín, những lúc bàn tay tôi chẳng chịu ở yên, những lúc em giả vờ giận nhưng lại không hề tránh.

Tôi là người chia tay, nhưng vẫn muốn em nhớ.

Vẫn muốn em đau vì mình.

Vẫn muốn được đọc những câu chứng minh rằng trong đời em, tôi quan trọng đến mức có thể khiến em khóc ướt cả mấy tờ giấy.

Đàn ông đôi khi khốn nạn thế đấy.

Không muốn giữ người ta, nhưng cũng không muốn người ta dễ dàng quên mình.

Tôi chờ đến khi cả nhà ngủ.

Rồi lấy lá thư, nhét một chiếc bật lửa vào túi và đi ra góc vườn.

Tôi không hút thuốc.

Cái bật lửa ấy chỉ có một nhiệm vụ.

Phi tang.

Ngoài vườn tối đặc. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cây. Lá chuối va vào nhau loạt xoạt. Xa xa có tiếng chó sủa rồi im bặt.

Tôi ngồi xổm cạnh bức tường.

Lấy thư ra.

Bật lửa lên.

Ngọn lửa nhỏ soi những dòng chữ đã nhòe. Tôi phải ghé sát tờ giấy, đọc từng đoạn. Bật lửa nóng đầu ngón tay thì tắt đi, chờ nguội rồi bật lại.

Ly hỏi tại sao.

Hỏi tại sao mới hôm trước tôi còn ôm em, còn hôn em như thể muốn nuốt lấy từng hơi thở, vậy mà hôm sau đã có thể lạnh lùng bảo hai đứa không đi đến đâu.

Em hỏi những lời tôi từng nói có phải đều là giả.

Em nhắc lại những lần chúng tôi trốn người lớn gặp nhau. Những lần tôi tham lam áp mặt vào làn da mềm mại của em, bàn tay cứ lần đi rồi lại dừng. Những lúc cả hai gần như mất kiểm soát, nhưng sau đó tôi lại là người hoảng sợ trước.

Có đoạn, em viết:

“Anh vừa muốn em, vừa sợ em.”

Tôi đọc câu ấy hai lần.

Ly nói đúng.

Tôi thèm em đến phát điên, nhưng tôi cũng sợ em.

Không phải sợ con người em.

Tôi sợ những gì có thể xảy ra sau khi cả hai không còn kiểm soát được mình.

Sợ một cái thai.

Sợ hai gia đình.

Sợ phải bỏ học.

Sợ tương lai bị đóng sập trước mặt chỉ vì vài phút sung sướng.

Tôi muốn mình là đàn ông, nhưng lại không đủ sức gánh lấy những thứ một người đàn ông phải gánh.

Cuối thư, Ly viết rằng sẽ không làm phiền tôi nữa.

Em bảo tôi cứ học đi.

Cứ làm thằng con ngoan.

Cứ thi vào trường đại học mà tôi muốn.

Còn em sẽ tự học cách quên.

Đọc đến đó, tôi tắt lửa.

Ngồi im.

Cổ họng nghẹn lại.

Tôi không khóc. Hoặc có lẽ tôi đã khóc một chút, nhưng lúc ấy nhất quyết tự bảo rằng mắt cay vì khói.

Một lúc sau, tôi bật lửa đọc lại lần nữa.

Tôi nhìn những giọt nước mắt đã khô trên giấy, tưởng tượng Ly ngồi một mình, tóc xõa xuống mặt, vừa viết vừa khóc. Có thể em đã lau mắt bằng tay áo. Có thể em vừa căm tôi vừa nhớ những lúc hai đứa quấn lấy nhau.

Tôi cũng nhớ.

Nhớ đến đau cả người.

Nhưng tôi không thể mang lá thư vào nhà.

Không thể giấu nó mãi trong sách.

Không thể để một ngày nào đó mẹ vô tình tìm thấy những dòng chữ nói về những điều con trai bà đã làm sau cánh cửa khóa kín.

Tôi châm lửa vào góc giấy.

Ngọn lửa bén chậm, rồi bùng lên.

Nó bò qua từng dòng chữ, liếm hết những lời yêu, lời trách, những kỷ niệm và cả nước mắt.

Tôi nhìn tên mình cong lại trong lửa.

Khánh.

Mấy nét mực xanh chuyển sang nâu rồi đen, cuối cùng vỡ thành tro.

Tên Ly cháy sau đó.

Tôi giữ lá thư cho đến khi lửa nóng gần chạm vào tay mới buông xuống đất. Tờ giấy co rúm lại, đỏ lên ở mép rồi sụp xuống thành một đống đen sì.

Mảnh nào còn chữ, tôi châm lại.

Mảnh nào chưa cháy hết, tôi lấy que đảo lên.

Tôi làm kỹ đến mức chẳng còn một câu nào có thể đọc được.

Đó không còn là đốt thư.

Đó là phi tang.

Tôi phi tang bằng chứng rằng thằng Khánh mẫu mực đã yêu một cô gái.

Từng nói dối để đến nhà em.

Từng cởi bỏ những lớp quần áo ngoan ngoãn.

Từng hôn em đến mê muội.

Từng để bàn tay mình đi xa hơn những điều một học sinh giỏi nên làm.

Từng khiến một người con gái khóc ướt mấy trang giấy.

Tôi phủ đất lên đống tro rồi trở vào nhà.

Bố mẹ vẫn ngủ.

Không ai biết ở góc vườn vừa có một mối tình bị thiêu sống.

Tôi rửa tay.

Ngồi lại vào bàn.

Mở sách Hóa ra học tiếp.

Đúng mười một giờ, tôi tắt đèn.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy đúng giờ, mặc đồng phục, ăn sáng rồi đeo cặp đến trường.

Trong mắt mọi người, tôi vẫn là Khánh.

Học giỏi.

Ít nói.

Lễ phép.

Có tương lai.

Chỉ mình tôi biết, tối hôm trước, tôi đã đốt sạch những lời cuối cùng của một cô gái từng nằm trong vòng tay mình.

Khi ấy, tôi tưởng giấy cháy thì chuyện cũng hết.

Nhưng giấy có thể cháy.

Mùi da thịt có thể phai.

Một người con gái có thể rời đi.

Còn ký ức thì đéo nghe lời ai cả.

Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ ngọn lửa nhỏ ở góc vườn. Nhớ những dòng mực bị nước mắt làm nhòe. Nhớ câu Ly viết rằng tôi vừa muốn em vừa sợ em.

Em nói đúng.

Tôi muốn quá nhiều thứ.

Muốn thoát nghèo.

Muốn đỗ đại học.

Muốn làm con ngoan.

Muốn được đàn bà ôm.

Muốn được yêu.

Muốn được áp mặt vào da thịt mềm nóng ấy và quên sạch cuộc đời.

Nhưng lại không muốn trả giá cho bất cứ thứ gì.

Tôi giải được những bài Hóa khó nhất lớp.

Còn đứng trước một cô gái yêu mình, tôi chỉ biết làm hai việc:

Ôm em cho thật chặt.

Rồi bỏ chạy.

<còn tiếp>
 
Sửa lần cuối:
Hay, mà bạn thớt sinh năm bao nhiêu thế, trước tôi cũng học chuyên mà chúng nó toàn cắm đầu vào học, chả thấy yêu đương gì.
 
Hay, mà bạn thớt sinh năm bao nhiêu thế, trước tôi cũng học chuyên mà chúng nó toàn cắm đầu vào học, chả thấy yêu đương gì.
thank fen, mình 95. Thấy mọi người không hứng thú lắm nên tính thôi để khỏi rác voz. Học chuyên thì ai cũng cắm đầu vào học, có điều nghịch vẫn nghịch cá nhân hoặc theo từng nhóm. Lớp tôi chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm quậy 1 kiểu
 

Chương 3: Một nụ cười cũ​

Thiếu tiểu tu cần học
Văn chương khả lập thân
Mãn triều chu tử quý
Tẫn thị độc thư nhân.


Ông nội tôi đọc bốn câu ấy gần như mỗi tối.

Không phải lúc dạy dỗ.

Cũng chẳng phải mỗi khi tôi bị điểm kém.

Chỉ đơn giản là lúc hai ông cháu ngồi ăn cơm.

Từ năm tôi bảy tuổi, chân còn đung đưa dưới cái ghế gỗ vì chưa chạm đất, cho đến tận năm lớp mười hai.

Ông đọc nhiều đến mức tôi thuộc lòng trước cả khi hiểu hết nghĩa.

Đại khái là:

Còn trẻ phải chăm học.

Có chữ nghĩa thì mới lập được thân.

Những kẻ áo mũ cân đai, những người thành đạt ngoài kia, phần nhiều đều từ sách vở mà ra.

Sau này lớn lên mới biết cuộc đời đéo đơn giản thế.

Nhưng hồi ấy tôi tin.

Bố mẹ tôi tin.

Ông bà tôi tin.

Cả nhà đều tin.

Nhà tôi không có gì đặc biệt để truyền lại cho con cháu.

Không tiền bạc.

Không quan hệ.

Có mỗi một thằng cháu học được.

Thế nên gần như toàn bộ hy vọng cứ thế dồn vào tôi.

“Thằng Khánh học được.”

“Sau này Khánh phải cố.”

“Nhà mình trông vào nó đấy.”

Người lớn nói những câu ấy tưởng nhẹ.

Một đứa trẻ nghe suốt mười năm lại thấy nặng.

Nặng đến mức có lúc tôi chẳng biết mình cố học vì mình muốn, hay vì đã quen với việc nhìn thấy ánh mắt vui của ông mỗi lần tôi được điểm cao.

Tôi muốn đỗ đại học.

Muốn ra Hà Nội.

Muốn sau này kiếm được nhiều tiền.

Muốn đi thật xa.

Muốn một ngày nào đó trở về, ông vẫn còn ngồi trên cái phản gỗ cũ, thấy tôi bước vào thì cười:

“Đấy, cháu tao.”

Nghe thì đẹp.

Rất hiếu học.

Rất ngoan.

Rất đúng tinh thần bốn câu thơ.

Nhưng trong đống ước mơ cao đẹp ấy, tôi còn có một thứ chưa từng kể với ai.

Khánh Linh.


Ba mươi tuổi rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm Linh.

Nghe hơi dở người.

Nhưng thật.

Không thường xuyên.

Có khi vài tháng.

Có khi cả năm.

Tự nhiên một tối nào đó đang nằm lướt điện thoại, cái tên ấy lại bật lên.

Khánh Linh.

Tôi mở Facebook.

Gõ thử.

Vẫn là bạn bè, vẫn thi thoảng thấy Linh like bài viết khác. Nhưng không có hoạt động gì mới cả được 2 năm rồi.

LinkedIn.

Không thấy.

Google.

Tên có dấu.

Tên không dấu.

Thêm trường.

Thêm “Germany”.

Có lần còn thử tìm bằng tên trường chuyên ngày xưa.

Chẳng để làm gì cả.

Tôi đâu định nhắn.

Cũng không nghĩ mình có quyền bước lại vào cuộc đời người ta sau từng ấy năm.

Chỉ muốn biết Linh sống thế nào.

Có ổn không.

Có còn ở Đức không.

Có lấy chồng chưa.

Có con chưa.

Và có còn cười như hồi mười bốn tuổi không.

Tiếc là Linh kín như bưng.

Chẳng biết có phải vì cái thứ tình đơn phương mình tôi biết này không, mà từ khi sang châu âu du học, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh nước Đức hoặc cạnh Đức. Vậy mà chẳng bao giờ có 1 cái cớ để gặp Linh.

Những gì tôi biết sau này chỉ là vài mẩu thông tin nghe qua người cũ.

Hết lớp chín, Linh thi chuyên Sinh Đại học Khoa học Tự nhiên.

Sau đó đi Đức du học.

Nghe nói có người nhà bên ấy.

Hết.

Một người từng khiến tôi mất ngủ chỉ vì một cái chạm tay, cuối cùng biến thành vài dòng thông tin vụn vặt như thế.

Cuộc đời buồn cười.

Ngày còn gần nhau, mình biết hôm nay người ta mặc áo gì.

Biết tiết sau học môn nào.

Biết lúc cười người ta hay đưa tay che miệng.

Rồi vài năm sau, đến cả người ta đang sống ở thành phố nào mình cũng không biết.

Nhưng chính chuyện Linh sang Đức lại để lại trong tôi một hạt giống.

Châu Âu.

Hai chữ ấy hồi đó xa khủng khiếp.

Xa hơn Hà Nội.

Xa hơn Sài Gòn.

Xa như một nơi chỉ xuất hiện trong sách Địa lý, phim ảnh và những câu chuyện của người lớn.

Tôi bắt đầu nghĩ:

Nếu mình học đủ giỏi thì sao?

Nếu mình cũng ra nước ngoài thì sao?

Nếu một ngày mình sang châu Âu thì sao?

Lý do chính thức rất đẹp.

Học hành.

Lập nghiệp.

Mở mang đầu óc.

Không phụ lòng ông bà bố mẹ.

Nhưng sâu dưới tất cả những lý do tử tế ấy có một ý nghĩ cực kỳ trẻ con:

Biết đâu gặp lại Linh.

Nghe ngu vl.

Đức rộng.

Châu Âu còn rộng hơn.

Một thằng ở quê Việt Nam, chưa biết thi đại học đỗ đâu, lại nghĩ chỉ cần sang được châu Âu thì có ngày sẽ gặp cô gái mình thích năm lớp chín.

Nhưng mười bảy thì cần đéo gì xác suất.

Nó chỉ cần một cái cớ để mơ.


Mơ là chuyện của tương lai.

Còn hiện tại, cơ thể một thằng nhóc mười bảy tuổi có những ưu tiên rất khác.

Sau Ly, tôi từng tự nhủ nên nghỉ yêu.

Ít nhất vài tháng.

Tập trung thi đại học.

Ổn định đầu óc.

Không dây vào gái nữa.

Tôi nghiêm túc với quyết tâm ấy lắm.

Chắc được vài tuần.

Quyên ngồi bàn đầu.

Tôi ngồi gần cuối.

Vị trí rất thuận lợi.

Giáo viên nhìn xuống sẽ thấy một thằng học sinh tương đối ngoan đang chăm chú nhìn về phía bảng.

Chỉ có tôi biết nhiều lúc thứ mình nhìn chẳng phải bảng.

Hôm ấy tôi cũng quên mất tiết gì.

Quyên đang quay sang nói chuyện với con bé bên cạnh.

Rồi nó cười.

Tôi ngẩng lên đúng lúc ấy.

Khựng lại.

Không phải Quyên giống Khánh Linh.

Thật ra nhìn kỹ chẳng giống.

Nhưng cái góc nghiêng.

Cái cách mắt hơi cong lên trước khi môi bật cười.

Một khoảnh khắc thôi.

Tôi thấy Linh.

Cảm giác giống như đi giữa một đám đông rất xa nhà, tự nhiên bắt gặp một mùi hương quen thuộc.

Biết rõ không phải người mình nhớ.

Vẫn quay đầu.

Từ hôm đó tôi bắt đầu để ý Quyên.

Đầu tiên là khuôn mặt.

Rồi tóc.

Rồi dáng ngồi.

Sau cùng, như mọi thằng tử tế khác, mắt bắt đầu đi xuống những chỗ không nên nhìn.

Quyên có dáng đầy đặn hơn Ly.

Không béo.

Eo vẫn nhỏ.

Nhưng phía trên và hông đều có đường cong rõ hơn.

Mỗi lần Quyên cúi xuống lấy sách, cái áo đồng phục căng nhẹ theo người, tôi ở tận cuối lớp vẫn nhìn thấy.

Tất nhiên tôi giả vờ không nhìn.


Thời ấy tán gái bằng SMS.

Không Messenger.

Không Zalo.

Không story.

Không trò thả tim ảnh bikini lúc hai giờ sáng rồi giả vờ bấm nhầm.

Ba nghìn được một trăm tin nhắn.

Một trăm tin ấy quý hơn vàng.

Nhắn dài quá bị tách thành hai SMS là xót vl.

Thời đó còn mấy trick nạp thẻ.

Tôi chẳng nhớ chính xác cơ chế nữa, chỉ nhớ có đợt nạp mười nghìn mà tài khoản lên hai mươi.

Nhìn số dư điện thoại mà cảm giác giàu như vừa trúng số.

Tiền ấy dùng làm gì?

Nhắn gái.

Ban đầu toàn chuyện học.

“Mai có kiểm tra không?”

“Bài toán câu 4 làm chưa?”

Sau vài ngày thành:

“Ăn chưa?”

“Đang làm gì?”

Rồi:

“Nhớ anh không?”

Một câu đéo có nội dung gì nhưng gửi xong nằm đợi điện thoại rung mà tim cứ nhấp nhổm.

Có tối Quyên trả lời chậm năm phút.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn mình vừa gửi xem có nói ngu gì không.

Bảy phút.

Bắt đầu nghĩ nó giận.

Mười phút.

Chắc chán mình rồi.

Mười hai phút điện thoại rung.

“Em vừa đi tắm.”

Thế là vui lại.

Tuổi mười bảy tâm lý ổn định vl.

Tôi tỏ tình bằng SMS.

Không nhớ viết gì.

Chắc chắn rất sến.

Đại loại yêu với nhớ, gặp em thấy thế này thế kia.

Lúc ấy đọc lại chắc tôi thấy mình như Xuân Diệu.

Bây giờ mà còn lưu, chắc tôi đốt luôn cả điện thoại.

Nhưng Quyên đồng ý.

Thế là tôi có người yêu mới.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Quyên với Ly khá thân.

Ly vừa là người yêu cũ.

Quyên lại thành người yêu mới.

Một người trưởng thành có lẽ sẽ thấy tình huống này hơi nhạy cảm.

Tôi lúc ấy thấy rất đơn giản.

Chia tay rồi mà.

Ai thích ai là quyền người ấy.

Một lập luận cực kỳ văn minh, đặc biệt tiện lợi khi chính mình là thằng đang muốn tán bạn của người yêu cũ.


Rồi tháng Chín có bão.

Cầu Diêm Điền gãy làm đôi.

Đường từ nhà tôi đi học trở nên bất tiện, nên tôi phải sang ở nhà cô bên Diêm Điền.

Và nhà Quyên ở gần.

Rất gần.

Tự nhiên thiên tai cũng có mặt tích cực.

Quyên không tốt các môn tự nhiên.

Tôi lại học được.

Thế là tôi sang kèm học.

Một cái cớ hoàn hảo.

Người lớn nhìn vào:

Thằng Khánh ngoan.

Học giỏi còn chịu khó giúp bạn gái.

Chỉ có điều chẳng ai biết trong đầu thằng Khánh mỗi tối trước khi sang nhà Quyên, chuyện bài tập đôi khi đứng thứ hai.

Có hôm thứ ba.

Tôi vẫn mang sách.

Mang vở.

Mang bút.

Và mang theo toàn bộ hormone của một thằng nhóc đang cái tuổi tò mò.


Ban đầu hai đứa còn ngồi cách nhau một chút.

Một cuốn vở ở giữa.

Rồi khoảng cách cứ ngắn dần.

Vai chạm vai.

Đầu gối chạm đầu gối.

Có lúc đùi hai đứa tì nhẹ vào nhau dưới gầm bàn mà chẳng ai tránh.

Quyên có mùi rất riêng.

Mùi dầu gội.

Một chút mùi phấn thơm.

Và một thứ mùi rất nhạt trên da mà sau này tôi chẳng còn tìm thấy ở ai.

Có những hôm tôi đang giảng bài, Quyên cúi xuống viết.

Tóc rơi sang một bên.

Lộ phần gáy trắng.

Mắt tôi trượt theo.

Rồi xuống thấp hơn.

“Khánh.”

“Hả?”

“Giảng tiếp đi.”

“Ờ.”

Tôi nhìn xuống bài.

Mất mẹ mấy giây mới nhớ mình đang nói đến đâu.

Kèm học đúng là nghề nguy hiểm.

Nhất là khi học trò là người yêu.

Tay tôi ban đầu chỉ nắm tay Quyên dưới bàn.

Ngón tay đan vào nhau.

Sau quen hơn thì vòng qua eo.

Eo Quyên nhỏ hơn cảm giác nhìn từ xa.

Có lần tôi ôm từ phía sau khi nó đang cúi xem sách.

Cơ thể áp sát.

Tôi bất động mất một lúc.

Đầy đặn hơn Ly thật.

Và ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi đã muốn tự chửi mình.

Mẹ.

Đang ôm người yêu mới mà trong đầu vẫn lôi người yêu cũ ra so.

Nhưng suy nghĩ đâu phải lúc nào cũng tử tế.


Một tối, tôi nhớ khá rõ.

Trong nhà yên.

Hai đứa ngồi cạnh nhau.

Tôi vòng tay qua eo Quyên như mọi lần.

Nó vẫn nhìn vào vở.

Tôi luồn tay vào dưới gấu áo.

Quyên khẽ giật mình.

“Khánh…”

Tôi dừng.

Bàn tay nằm trên phần da trần bên eo.

Mát.

Mịn.

Khác hẳn cảm giác chạm qua quần áo.

Tôi không nói gì.

Quyên cũng không.

Chỉ thấy nhịp thở nó hơi đổi.

Tôi chờ vài giây.

Không bị đẩy ra.

Lòng tham của đàn ông hoạt động rất đơn giản.

Không bị từ chối tức là muốn thử thêm một chút.

Bàn tay bắt đầu lần lên.

Từng chút.

Da Quyên trượt dưới lòng bàn tay, mịn và mát lúc đầu, rồi ấm dần vì tay tôi giữ lâu.

Đến khi chạm vào phần cơ thể đầy đặn phía trên, tôi gần như nín thở.

Thứ mình đã lén nhìn không biết bao nhiêu lần từ cuối lớp bây giờ ở ngay dưới bàn tay.

Căng hơn tôi tưởng.

Tròn.

Mềm, nhưng không phải cái mềm lỏng.

Bên dưới vẫn có độ săn chắc của một cô học sinh lớp 12.

Tôi khẽ siết theo bản năng.

Quyên lập tức co người lại.

“Khánh…”

Lần này giọng nhỏ hơn.

Nó đặt tay lên cổ tay tôi.

Tôi khựng lại.

Nhưng trong mấy giây trước đó, cái đầu ngu của tôi đã kịp làm một việc còn ngu hơn.

So sánh.

Ly mềm hơn.

Quyên chắc hơn.

Đầy hơn.

Mẹ kiếp.

Não người đúng là một thứ vô đạo đức.

Tôi đang ngồi cạnh Quyên, tay còn ở trong áo Quyên, thế mà một phần đầu óc lại bình thản đối chiếu cảm giác với người yêu cũ như đang làm thí nghiệm.

Nếu thầy Hóa của tôi biết khả năng phân tích so sánh được vận dụng kiểu này chắc ông tuyệt vọng lắm.

Quyên quay sang.

“Anh làm gì thế?”

Tôi cười.

“Có làm gì đâu.”

Nó nhìn xuống bàn tay tôi.

Rồi nhìn tôi.

Tôi cũng thấy câu trả lời của mình ngu.

Quyên lườm.

Nhưng không giận hẳn.

Chính cái kiểu ngại, dè chừng, nhưng vẫn ngồi yên bên cạnh ấy mới làm tôi càng thấy nóng trong người.

Ly khác.

Ly từng khiến tôi có cảm giác hai đứa cùng lao về phía trước.

Quyên thì giống như một cánh cửa chỉ hé.

Mỗi lần tôi tưởng mình được thêm một chút, nó lại nhắc rằng vẫn còn một đường ranh.

Mà thứ gì càng có ranh giới, tôi khi ấy càng muốn thử xem nó nằm chính xác ở đâu.


Tay tôi rời khỏi phía trên, trượt xuống eo.

Rồi thấp hơn.

Đến cạp quần.

Lần này Quyên nhìn thẳng vào tôi.

Tôi biết mình đang thử một giới hạn khác.

Vẫn thử.

Bàn tay vừa luồn xuống một chút, Quyên đã nắm lấy cổ tay tôi.

Chắc hơn lần trước.

“Thôi.”

Một chữ.

Tôi dừng.

Không phải vì hết muốn.

Ngược lại.

Cả người tôi lúc ấy chỉ muốn tiến thêm.

Nhưng cái “thôi” ấy đủ rõ.

Tôi rút tay ra.

Quyên kéo lại áo.

Ngồi ngay ngắn.

Vuốt tóc.

Rồi bình thản đến mức đáng ghét:

“Làm tiếp câu này đi.”

Tôi cúi xuống.

Những con số nằm trước mặt.

Nhìn như chữ tượng hình.

“Câu nào?”

Quyên bật cười.

Cái góc nghiêng ấy lại xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Khánh Linh lại lướt qua đầu.

Quyên đang ở ngay bên cạnh.

Ly là người vừa rời khỏi cuộc đời tôi.

Linh thì tận đâu đó bên Đức.

Ba cô gái.

Ba kiểu cảm giác.

Ba thời điểm.

Thế mà chúng cứ quấn vào nhau trong đầu.

Tôi không biết mình có yêu Quyên không.

Ít nhất là theo cái nghĩa mà bây giờ tôi hiểu về chữ yêu.

Có thể tôi thích Quyên.

Có thể tôi mê cảm giác được ở gần một cơ thể con gái.

Có thể cái nụ cười giống Linh hôm ấy chỉ là một cái móc để tôi tự cho phép mình bắt đầu.

Hoặc có thể cả ba đều đúng.

Tuổi mười bảy làm gì phân biệt rõ được.

Nó chỉ biết muốn.

Muốn thi đỗ.

Muốn đi xa.

Muốn sang châu Âu.

Muốn một ngày nào đó gặp lại Linh.

Muốn ông nội tự hào.

Muốn bố mẹ yên tâm.

Và tối đến, ngồi bên Quyên, lại muốn bàn tay mình được đi xa thêm một chút.

Bốn câu thơ của ông nội vẫn nằm đâu đó trong đầu tôi:

Thiếu tiểu tu cần học.

Phải học.

Tất nhiên.

Chỉ là hồi ấy tôi bắt đầu phát hiện ra ngoài sách vở, cuộc đời còn có rất nhiều thứ đáng để một thằng mười bảy tuổi tò mò.

Tối nào tôi cũng sang nhà Quyên.

Vẫn ôm sách.

Vẫn mở vở.

Vẫn giảng bài.

Vẫn mang cái vẻ của một thằng học sinh ngoan sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình.

Ông nội muốn tôi học để lập thân.

Bố mẹ muốn tôi đỗ đại học.

Tôi cũng muốn tất cả những thứ ấy.

Chỉ có điều dưới ánh đèn bàn, khi Quyên ngồi sát bên cạnh, mùi tóc nó phả qua mặt, đầu gối hai đứa chạm nhau và bàn tay tôi bắt đầu không chịu nằm yên…

những ước mơ lớn lao thường phải xếp hàng.
 
Sửa lần cuối:
Ngoan Ngoài Mặt là câu chuyện tự sự của Khánh — một học sinh giỏi Hóa nhà nghèo quê gốc Nhãn lồnnnnng, bên ngoài luôn đóng vai con ngoan trò giỏi nhưng bên trong là cả một "đàn chó chạy loạn" với vô vàn ham muốn và tham vọng tuổi trẻ.

  • Chương 1 (Mùi gái):
    • Lớp 8 (Khánh Linh): Rung động đầu đời dịu nhẹ với cô bạn lớp chuyên Sinh hay mua sách Hóa cho mượn. Một cú vô tình chạm tay chưa đầy 1 giây đã làm Khánh ngơ ngẩn cả đời vì thứ "mùi gái" trong sáng (mùi tóc, áo phơi nắng, giấy vở).
    • Lớp 11 (Thủy): Mối tình đầu cuồng nhiệt với cô tiểu thư con hiệu trưởng. Đang lúc "nước sôi lửa bỏng" trong phòng riêng, Thủy buông câu: "Anh phải có trách nhiệm... Em mà có con thì anh phải nuôi". Câu nói như dội gáo nước lạnh làm Khánh giật mình nhớ đến cái nhà dột và viễn cảnh cảnh nghèo, lập tức "bật sới" bỏ chạy vì quá sợ.
  • Chương 2 (Đốt thư) & Sau này:
    • Lớp 12 (Chia tay & giấu giếm): Lấy cớ "tập trung ôn thi", Khánh chủ động chia tay Thủy vì mặc cảm nghèo khó. Nhận được bức thư đẫm nước mắt của Thủy, Khánh sợ vỡ hình tượng "con ngoan" nên mang ra bờ sông đốt sạch.
    • Về sau: Khánh Linh đi du học Đức rồi mất hút; Thủy cũng thành quá khứ. Khánh nhận ra đời không như môn Hóa — chẳng có công thức nào tính trước được cái kết.

TỔNG KẾT (TL;DR)

  • Tóm gọn cuộc đời main: Học chuyên Hóa nhưng dòng đời đẩy đưa toàn va phải phản ứng dây chuyền với chuyên Sinh và chuyên Văn.
  • Bài học xương máu: Kiến thức Hóa học giúp bạn giải đề thi đại học, nhưng câu hỏi "Có con thì anh nuôi không?" mới là bài toán khiến thanh niên 17 tuổi tụt huyết áp nhanh nhất.
  • Kết luận: Ngoan ngoài mặt là năng khiếu, nhưng hèn đúng lúc để không phải mua sữa cho con năm 17 tuổi... lại là một sự lựa chọn mang tính sinh tồn!
 
Chương 4: Mùi của Quyên

Không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu.

Chỉ nhớ sau nhiều lần tiến một bước rồi lại lùi một bước, cuối cùng Quyên cũng không gạt tay tôi ra nữa.

Nước chảy đá mòn.

Chắc là vậy.

Quyên hôm ấy vẫn mặc quần jean.

Bó.

Rất bó.

Tôi luồn tay xuống mà thấy chật đến phát cáu. Mu bàn tay cọ vào lớp vải thô ráp. Cổ tay gần như bị kẹp cứng. Muốn nhích thêm một chút cũng phải xoay người, lựa góc.

Quyên nằm im.

Không nhìn tôi.

Tôi cũng không dám nhìn thẳng em.

Tim đập rất nhanh.

Cái tuổi ấy kỳ lạ thật.

Chỉ cần một cô gái không đẩy mình ra thôi cũng đủ để nghĩ mình vừa được bước vào một thế giới khác.

Tôi lần xuống thêm.

Rồi bất ngờ.

Lông.

Nhiều hơn tôi tưởng.

Không phải kiểu trơn tru sạch bóng trong những tưởng tượng ngây ngô của một thằng con trai chưa biết gì về phụ nữ.

Mà rất thật.

Rậm.

Mềm.

Một vùng kín đáo được cơ thể che giấu tự nhiên đến mức bàn tay tôi gần như phải dò đường qua đó.

Tôi khựng lại mất mấy giây.

Quyên quay sang.

“Sao thế?”

“Không sao.”

“Thế sao đứng im?”

Tôi bật cười.

“Quần em chật quá.”

Quyên đỏ mặt.

“Thì bỏ tay ra.”

Miệng nói thế.

Nhưng em không hề đẩy tôi.

Tôi lại tiếp tục.

Chậm hơn.

Rất chậm.

Càng xuống sâu, tôi càng cảm thấy hơi ấm từ người Quyên.

Và rồi tôi nhận ra em đã ướt.

Rất nhanh.

Nhiều hơn tôi nghĩ.

Lúc ấy tôi chẳng hiểu cơ thể phụ nữ vận hành thế nào. Không biết đó có nghĩa là em thích, hay chỉ đơn giản là một phản ứng tự nhiên.

Tôi chỉ biết bàn tay mình cảm nhận được sự thay đổi ấy rất rõ.

Quyên càng lúc càng ít nói.

Hơi thở ngắn hơn.

Thỉnh thoảng chân khẽ co lại.

Có lúc em nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi tưởng em muốn dừng.

Tôi đứng im.

Nhưng Quyên không kéo tay tôi ra.

Chỉ giữ.

Một lúc.

Rồi buông.

“Có sao không?”

Tôi hỏi.

Quyên lắc đầu.

“Đừng hỏi nữa.”

Tôi im.

Lúc ấy mới để ý một chuyện khác.

Mùi.

Không hề có cái mùi khó chịu mà trước đây tôi từng tưởng tượng.

Ngược lại.

Rất nhẹ.

Rất dịu.

Một thứ mùi của da thịt con gái pha với dầu gội, quần áo, hơi ấm và một chút gì đó mà đến giờ tôi vẫn không gọi tên được.

Thơm theo một cách rất riêng.

Mùi của Quyên.

Có lẽ trí nhớ đã tô đẹp nó.

Nhưng tôi vẫn nhớ như thế.

Tôi không biết tối ấy Quyên có đạt đến cái mà sau này người lớn vẫn gọi là cao trào hay không.

Tôi đoán là không.

Tôi khi đó chẳng biết làm gì.

Chỉ có sự tò mò.

Một chút bản năng.

Và rất nhiều vụng về.

Còn Quyên lại là người quá tỉnh táo.

Đó cũng là điểm khác lớn nhất giữa Quyên và Ly.

Ly trắng hơn.

Trắng rất rõ.

Da mềm.

Người cũng mềm.

Ly có cái vẻ mơ màng của một cô tiểu thư nhà khá giả, từ cách nói chuyện cho đến dáng nằm, dáng ngồi đều có gì đó lười biếng và được nuông chiều.

Ở cạnh Ly, mọi thứ thường đến dễ hơn.

Mà lạ.

Thứ gì dễ quá thì lại nhanh quên.

Bây giờ bảo tôi nhớ chính xác cơ thể Ly thế nào, tôi chịu.

Ngực lớn hay vừa?

Mềm đến đâu?

Tôi không còn nhớ.

Có những thứ lúc đó tưởng sẽ nhớ cả đời.

Cuối cùng cũng nhòe đi.

Chỉ còn vài cảm giác chung chung.

Trắng.

Mềm.

Thơm.

Tiểu thư.

Hết.

Còn Quyên thì khác.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thực sự nhìn thấy phần kín đáo nhất của em.

Chưa một lần.

Tất cả những gì tôi biết đều là qua xúc giác.

Qua những lần hai đứa nằm sát nhau.

Qua chiếc quần jean chật cứng.

Qua một bàn tay lần mò vụng về.

Qua phản ứng của em.

Có lẽ chính vì không nhìn thấy nên trí tưởng tượng mới giữ nó lâu đến vậy.

Con người thường thế.

Cái gì đã nhìn rõ thì sớm muộn cũng thành bình thường.

Cái gì chỉ được chạm tới trong bóng tối lại dễ thành ám ảnh.

Quyên không giống Ly cả về tính cách.

Nhà Quyên không giàu.

Bố là thương binh.

Mẹ bán hàng ngoài phố.

Nhà chỉ có hai chị em.

Nên Quyên rất thực tế.

Rất lý trí.

Và chăm học.

Thật ra lúc đầu Quyên học không quá nổi bật.

Em chăm.

Nhưng chưa biết cách học.

Tôi bắt đầu kèm.

Ban đầu một hai bài.

Sau thành cả buổi.

Có hôm ngồi đến tối.

Giấy nháp kín bàn.

Tôi giải một lần.

Quyên chưa hiểu.

Giải lần hai.

Vẫn cau mày.

“Chỗ này tại sao lại biến đổi như thế?”

Tôi giải lại.

Em làm lại.

Sai.

Lại làm.

Quyên lì kinh khủng.

Không hiểu thì hỏi.

Sai thì sửa.

Không có cái kiểu giả vờ hiểu cho xong.

Tôi từng trêu:

“Em học kiểu này sau vượt anh mất.”

Quyên đáp ngay:

“Thì càng tốt.”

Tôi cười.

Đúng là Quyên.

Ngay cả những lúc hai đứa gần nhau nhất, đầu óc em vẫn có thể quay về chuyện học.

Có lần đang nằm sát tôi, mặt còn đỏ, tóc rối tung trên gối, tự nhiên em hỏi:

“Bài hôm qua anh làm câu cuối chưa?”

Tôi nhìn em.

“Em bị điên à?”

“Sao?”

“Giờ mà hỏi bài?”

Quyên cười.

“Không hỏi lát quên.”

Tôi chịu.

Nhưng cũng chính cái tính ấy kéo em đi rất xa.

Sau một thời gian tôi kèm, Quyên tiến bộ nhanh.

Rồi tự học được.

Rồi không cần tôi nữa.

Sau này em đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Học về y sinh.

Tôi nhớ lúc biết tin cũng vui.

Không phải kiểu vui của người yêu. Mà thật lòng mừng cho Quyên.

Có cảm giác như mình từng đẩy một chiếc xe từ đoạn đường dốc đầu tiên, rồi đến lúc quay lại thì thấy nó đã tự chạy đi rất xa.

Nhiều năm sau.

Tôi đã ở nước ngoài.

Quyên nhắn hỏi tôi.

Em có một cơ hội học bổng PhD ở Pháp.

“Anh nghĩ em có nên đi không?”

Chỉ vậy.

Nhưng tôi hiểu.

Hoặc ít nhất tôi nghĩ mình hiểu.

Pháp gần chỗ tôi hơn Việt Nam rất nhiều.

Nếu em sang.

Nếu tôi nói một câu đủ rõ.

Có lẽ em sẽ đi.

Và có lẽ khoảng cách giữa hai đứa sẽ lại gần.

Qua giọng nói, qua cách em hỏi, tôi cảm giác chỉ cần mình bật một cái đèn xanh thôi là đủ.

Nhưng lúc đó tôi đang quen người khác.

Và tôi cũng không có ý định quay lại với người cũ.

Nên tôi tư vấn rất ba phải.

Đi thì tốt.

Ở lại cũng có cái hay.

PhD là cơ hội, nhưng phải xem có thích nghiên cứu không.

Pháp tốt, nhưng xa nhà.

Toàn những câu đúng.

Và cũng toàn những câu vô dụng.

Bây giờ nghĩ lại tôi biết Quyên không cần nghe những câu ấy.

Em chỉ cần biết một chuyện.

Nếu em sang, tôi có muốn em ở gần tôi hay không.

Tôi không trả lời.

Hoặc đúng hơn, tôi đã trả lời bằng cách không trả lời.

Sau đó Quyên không đi Pháp nữa.

Có phải vì tôi không?

Tôi không biết.

Tôi cũng không dám tự cho mình quan trọng đến thế.

Về sau em làm gì, sống ra sao, tôi cũng dần không rõ.

Cuộc đời kéo mỗi người về một phía.

Ly cũng mất hút theo cách của Ly.

Quyên cũng vậy.

Nhưng kỳ lạ là đến giờ, khi cố nhớ về hai người, tôi lại nhớ họ theo hai kiểu hoàn toàn khác nhau.

Ly là một hình ảnh.

Trắng.

Mềm.

Mơ màng.

Một cô tiểu thư từng đi ngang qua tuổi trẻ của tôi.

Còn Quyên là những mảnh cảm giác.

Một chiếc quần jean chật.

Một vùng da ấm dưới bàn tay.

Mùi hương rất nhẹ.

Một cái nắm cổ tay.

Một câu hỏi bài tập giữa lúc chẳng thích hợp chút nào.

Và nhiều năm sau là một câu hỏi từ rất xa.

“Anh nghĩ em có nên đi Pháp không?”

Có những người mình từng tưởng đã quên.

Thật ra không phải.

Chỉ là họ chìm xuống một chỗ rất sâu.

Bình thường không thấy.

Nhưng đôi khi, chỉ cần một mùi hương.

Một câu nói.

Hay một chiếc quần jean bó sát đi ngang qua trước mắt.

Tất cả lại nổi lên.

Rõ đến khó chịu.
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 5​

LỚP TRƯỞNG​

Thi đại học xong, tôi vào Sài Gòn.

Nói thế nghe đơn giản.

Thực ra ban đầu tôi chẳng định vào.

Mục tiêu của tôi là Bách Khoa Hà Nội.

Chính xác hơn là cái lớp Kỹ sư tài năng của Bách Khoa Hà Nội.

Hồi ấy nghe bốn chữ kỹ sư tài năng đã thấy oai vãi.

Một thằng nhà quê.

Nhà nghèo.

Học chuyên.

Giải nọ giải kia.

Nếu vào được cái lớp ấy, nghe cũng giống như cuộc đời đã được đóng một con dấu:

Thằng này có tương lai.

Tôi mong lắm.

Tính cả rồi.

Học ở Hà Nội.

Sau kiếm học bổng.

Rồi đi nước ngoài.

Con đường trong đầu thẳng như kẻ chỉ.

Nhưng đời thường rất thích lấy chân đá vào cái thước của mình.

Khoảng một tháng trước khi thi, bác tôi trong Sài Gòn gọi điện ra.

“Vào đây học đi.”

“Ở ngoài đấy rồi gia đình nuôi kiểu gì?”

Một câu rất thực tế.

Thực tế đến mức tôi không cãi được.

Nhà tôi nghèo.

Hà Nội tuy gần hơn nhưng vẫn phải thuê trọ.

Tiền ăn.

Tiền ở.

Tiền học.

Tiền đủ thứ.

Còn vào Sài Gòn, ít nhất có bác.

Có chỗ ở.

Có người thân.

Bố mẹ đỡ được một khoản.

Thế là đi.

Mẹ kiếp.

Ước mơ tuổi mười tám đôi khi thay đổi chỉ vì một phép tính tiền nhà.

Một tháng trước kỳ thi, tôi lật đật đăng ký lại.

Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Bách Khoa tôi thi khối A.

Điện - Điện tử.

Y Dược thì thi khối B.

Khối B đối với tôi khá buồn cười.

Hóa thì khỏi nói.

Toán vẫn là toán.

Sinh thì học.

Chẳng có đam mê gì ghê gớm.

Tôi nhìn mấy thứ di truyền, xác suất, lai giống rồi học như một cái máy.

Đề cho gì làm nấy.

Không mơ cứu người.

Không có hình ảnh áo blouse trắng bay bay trong hành lang bệnh viện.

Không thấy mình cầm ống nghe khám cho bệnh nhân.

Tôi chỉ thi.

Và đỗ Y đa khoa.

Thế mới khổ.

Gia đình nghe tin thì mừng như bắt được vàng.

Họ hàng bắt đầu vào cuộc.

“Học Y đi.”

“Bác sĩ sau này ổn định.”

“Có địa vị.”

“Con nhà nghèo học được Y là tốt quá rồi.”

Bố mẹ cũng muốn tôi học Y.

Gần như tất cả mọi người đều bảo tôi học Y.

Trừ tôi.

Mười hai năm trước đó, tôi ngoan.

Ngoan thật.

Bố mẹ bảo học thì học.

Thầy cô bảo thi thì thi.

Người lớn bảo cái gì tốt cho tương lai thì tôi gật đầu.

Ít cãi.

Ít chống.

Nói chung là mẫu con nhà người ta khá hoàn chỉnh.

Nhưng đến lúc chọn đại học, tự nhiên tôi lì.

“Tao học Bách Khoa.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi tự chọn một thứ lớn như vậy.

Không phải vì tôi ghét Y.

Cũng chẳng phải vì tôi mê mẩn mạch điện từ bé.

Chỉ là trong đầu tôi, tôi muốn làm kỹ thuật.

Muốn máy móc.

Muốn máy tính.

Muốn mấy thứ mà lúc ấy bản thân còn chưa hiểu rõ.

Và quan trọng nhất.

Tôi muốn tự quyết.

Con người có một tuổi rất lạ.

Trước đó bố mẹ quyết hộ mọi thứ.

Sau đó vợ quyết.

Khoảng ở giữa có vài năm tưởng mình được tự do.

Mười tám tuổi, tôi bước vào cái khoảng giữa ấy.

Tôi chọn Điện - Điện tử.

Rồi xách đồ vào Nam.


Trước khi vào Sài Gòn, tôi nghe phong phanh một chuyện.

Dân miền Nam không thích dân Bắc.

Bây giờ nghĩ lại, chắc phần lớn là mấy lời truyền miệng vớ vẩn.

Nhưng thằng mười tám tuổi lúc ấy tin.

Mà tôi sợ bị cô lập.

Rất sợ.

Tôi đã quen với việc ở trường mình là thằng học giỏi.

Quen việc thầy cô biết tên.

Quen có mấy đứa bạn thân.

Quen một môi trường mình hiểu luật chơi.

Giờ ném tôi vào một thành phố cách nhà gần hai nghìn cây số.

Giọng khác.

Cách nói khác.

Bạn bè khác.

Không có bố mẹ.

Không có Quyên.

Không có Ly.

Chẳng có ai biết tôi là thằng nào.

Tôi quyết định phải làm hai việc.

Việc thứ nhất.

Luyện giọng.

Tôi tập nói nhẹ hơn.

Bớt âm Bắc.

Không đến mức giả giọng miền Nam, nghe ngu lắm.

Chỉ cố nói mềm xuống.

Chậm xuống.

Bớt cái kiểu chữ nào ra chữ ấy như đang đọc chính tả.

Tự nghe.

Tự sửa.

Có lúc đứng một mình cũng tập.

Giờ nghĩ lại thấy khá buồn cười.

Nhưng hồi ấy tôi nghiêm túc lắm.

Việc thứ hai quan trọng hơn.

Tôi phải làm cán bộ lớp.

Không cần biết chức gì.

Tốt nhất là lớp trưởng.

Logic của tôi cực kỳ đơn giản.

Một thằng bình thường có thể bị lơ.

Một thằng từ ngoài Bắc vào có thể bị xa lánh.

Nhưng lớp trưởng thì đéo.

Có chuyện gì cũng phải tìm nó.

Thông báo tìm nó.

Giảng viên tìm nó.

Sinh viên tìm nó.

Muốn hay không muốn, cả lớp cũng phải biết mặt.

Mà một khi đã nắm quyền…

Thì sợ cái đéo gì bị cô lập.

Nghe hơi Stalin.

Nhưng tôi mười tám tuổi.

Và tôi tin chiến thuật ấy tuyệt đối.


Tôi vẫn nhớ ngày nhập học.

Lớp đông.

Bảy mươi mốt người.

Toàn con trai.

Đúng chất kỹ thuật.

Mấy đứa tóc tai còn nguyên mùi học sinh cấp ba.

Áo sơ mi, áo đồng phục cấp 3, áo ngắn tay, áo thể dục.

Quần jean.

Ba lô.

Mặt thằng nào cũng có vẻ vừa háo hức vừa ngu ngơ.

Tôi cũng thế.

Hôm ấy tôi mặc quần jean.

Áo sơ mi trắng.

Đóng thùng.

Chân đi dép quai hậu.

Mẹ.

Chuẩn hình tượng thanh niên nghiêm túc.

Nếu thêm cái huy hiệu đoàn nữa chắc có thể bê thẳng lên áp phích tuyên truyền.

Thầy chủ nhiệm bước vào.

Nói một hồi.

Rồi đến đoạn:

“Bây giờ lớp mình cần lớp trưởng. Có em nào xung phong không?”

Tim tôi đập cái thịch.

Đây rồi.

Kế hoạch chuẩn bị từ trước.

Tôi biết mình phải giơ tay.

Nhưng tay đéo chịu giơ.

Trong đầu bảo:

Giơ lên.

Cơ thể bảo:

Thôi mày.

Tôi nhìn quanh.

Không ai động.

Tim càng đập.

Mấy giây thôi mà dài vãi.

Cuối cùng tôi nghiến răng.

Giơ.

Có một cánh tay khác cũng giơ.

Tân.

May.

Lớp kỹ thuật có khác.

Bảy mươi mốt mạng mà chỉ có hai thằng muốn làm lãnh đạo.

Nếu bên mấy khoa xã hội chắc tôi không biết.

Thầy gọi hai đứa lên bảng.

“Giới thiệu một chút về bản thân đi.”

Tôi bước lên.

Đứng quay mặt xuống bảy mươi mốt con người.

À không.

Bảy mươi người.

Trừ tôi.

Mấy chục đôi mắt nhìn lên.

Bao nhiêu kế hoạch.

Bao nhiêu tính toán.

Bao nhiêu lần tưởng tượng trước.

Biến mất sạch.

Tôi run.

Run vãi.

“Em… em…”

Tên mình cũng suýt quên.

“Tôi… à… em tên là…”

Lí nha lí nhí.

Đéo ai nghe thấy gì.

Tôi vốn nhút nhát.

Cực kỳ nhút nhát.

Học giỏi không chữa được bệnh ấy.

Giải được bài toán khó không có nghĩa đứng trước bảy mươi người sẽ nói được một câu tử tế.

Thầy nhìn tôi.

Có lẽ ông cũng nhận ra nếu bắt tôi nói tiếp thì buổi học hôm ấy sẽ kéo dài đến chiều.

Ông bảo:

“Thôi, hai em ghi tên lên bảng đi.”

Ơn giời.

Viết thì tôi giỏi.

Nói mới khó.

Tôi cầm phấn.

Viết tên mình.

Tân viết tên nó.

Rồi cả lớp giơ tay bầu.

Tôi thắng.

Không nhớ chính xác bao nhiêu phiếu.

Chỉ nhớ khi thầy tuyên bố tôi là lớp trưởng, trong bụng có một cảm giác rất khó tả.

Vừa nhẹ.

Vừa sướng.

Vừa thấy kế hoạch đầu tiên ở Sài Gòn đã thành công.

Một thằng đứng trước lớp còn không nói nổi tên mình.

Lại thành lớp trưởng.

Cuộc đời đúng là nhiều lúc tuyển cán bộ hơi dễ dãi.


Mục tiêu của tôi khi ấy có hai cái.

Một.

Điểm phải cao.

Càng cao càng tốt.

Nhà nghèo thì bảng điểm là thứ rẻ nhất để bố mẹ yên tâm.

Mỗi lần gọi điện về, chỉ cần nói:

“Con học tốt.”

Là bố mẹ ngủ ngon hơn.

Tôi hiểu điều đó.

Hai.

Tôi cần một cái mác.

Lớp trưởng Bách Khoa.

Nghe cũng được.

Không hẳn để khoe với họ hàng.

Mà để…

Tán gái Sài Gòn.

Ừ.

Tôi nghĩ thật.

Quyên ở Hà Nội.

Ly ở Đại học Thương mại.

Hai người con gái từng làm tuổi mười bảy của tôi lúc nóng lúc lạnh giờ cách xa cả nghìn cây số.

Tôi thì ở một thành phố mới.

Nắng nóng.

Xe máy đầy đường.

Con gái mặc đồ cũng khác ngoài Bắc.

Áo ôm hơn.

Quần ngắn hơn.

Da rám nắng hơn.

Cái giọng “dạ” mềm mềm nghe lần đầu đã thấy có sức sát thương.

Thằng con trai mười tám tuổi bước vào Sài Gòn, nói không để ý gái là nói phét.

Tôi để ý.

Nhiều.

Chỉ có điều trước khi nghĩ đến gái, tôi phải giải quyết một vấn đề quan trọng hơn.

Học.

Tôi nghèo.

Tôi có thể ham gái.

Nhưng đéo được phép ngu đi.


Ngay buổi họp lớp đầu tiên, tôi phát cho cả lớp một tờ sơ yếu lý lịch.

Tự làm.

Tự in.

Bảy mươi mốt bản.

Tên.

Quê quán.

Số điện thoại.

Điểm thi đại học.

Thành tích học sinh giỏi.

Có giải quốc gia hay quốc tế gì không.

Môn gì.

Cấp nào.

Người khác nhìn vào chắc nghĩ:

Thằng lớp trưởng mới này nhiệt tình thật.

Sai.

Tôi đang thu thập dữ liệu.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình đọc từng tờ.

Bảy mươi mốt đứa.

Tôi lọc.

Điểm đại học trên 25,5.

Ưu tiên đứa có giải quốc gia Toán, Lý, Hóa.

Thành tích càng đẹp càng tốt.

Tôi đã nghe đâu đó câu:

Bạn là trung bình của năm người ở gần bạn nhất.

Tôi tin.

Mà nếu đúng như vậy, cách đơn giản nhất để tôi giỏi là kéo năm thằng giỏi nhất về đứng cạnh mình.

Chẳng lẽ đợi tình bạn tự nhiên nảy nở?

Không.

Tôi chủ động chọn.

Nghe thực dụng.

Nhưng có sao đâu.

Vào đại học ai chẳng phải kết bạn mới.

Tôi chỉ… có tiêu chí hơi rõ ràng một chút.

Cuối cùng tôi đánh dấu được mấy cái tên.

Phú.

Thịnh.

Thiên.

Thiện.

Và tôi.

Năm thằng.

Toàn dạng học được.

Có thằng điểm thi rất cao.

Có thằng giải quốc gia.

Có thằng nhìn mặt đã biết cả cấp ba chưa dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương.

Rất tốt.

Đội hình trong mơ.

Bây giờ chỉ còn việc tiếp cận.


Cơ hội đến sớm hơn tôi tưởng.

Môn thể dục.

Chia nhóm nhảy aerobic.

Aerobic.

Ở Bách Khoa.

Một đám con trai học điện đứng nhìn nhau.

Khung cảnh khá tuyệt vọng.

Giảng viên bảo tự chia nhóm.

Tôi lập tức hành động.

Không vòng vo.

Không ngại.

Tôi tìm đúng mấy thằng đã đánh dấu tối hôm trước.

“Ê, vô nhóm chung không?”

Một thằng gật.

Thằng khác cũng gật.

Rồi đủ.

Phú.

Thịnh.

Thiên.

Thiện.

Tôi.

Xong.

Nhìn bên ngoài, đó chỉ là nhóm aerobic.

Trong đầu tôi, đấy là ban sáng lập.

Sau này học chung.

Làm bài tập lớn chung.

Chia tài liệu.

Ôn thi.

Môn nào thằng này mạnh kéo thằng kia.

Thằng kia mạnh kéo lại.

Tôi đã dựng xong cái nhóm mình muốn ngay từ những ngày đầu tiên.

Con đường học hành coi như thành công một nửa.

Nửa còn lại là cày.

Mà cày thì tôi chưa bao giờ sợ.

Nhiều năm sau nhìn lại, tôi phải công nhận thằng mười tám tuổi ấy tính đúng.

Năm đứa chơi với nhau.

Học với nhau.

Làm bài với nhau.

Thi với nhau.

Cãi nhau cũng có.

Chửi nhau cũng có.

Nhưng cả đám đều ra trường thuộc nhóm đầu.

Còn tôi tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện tử - Viễn thông.

Có người bảo thành tích là nhờ thông minh.

Có người bảo do chăm.

Tôi nghĩ còn một phần khác.

Chọn người đi cùng.

Một thằng giỏi ở giữa bốn thằng lười, sớm muộn cũng có ngày nằm xem phim cùng chúng nó.

Một thằng bình thường ở giữa bốn thằng cứ tối đến lại hỏi:

“Bài này làm chưa?”

“Mai kiểm tra đấy.”

“Phần này mày hiểu không?”

Thì muốn ngu lâu cũng hơi khó.

Sau này đi làm tôi vẫn thấy thế.

Cuộc đời ít khi thay đổi vì một quyết định thật lớn.

Nó thường đổi bởi mấy quyết định nhỏ nhìn lúc ấy chẳng có gì ghê gớm.

Ngồi cạnh ai.

Chơi với ai.

Yêu ai.

Cưới ai.

Và đôi khi…

Không ngủ với ai.

Mấy chuyện ấy cộng lại mới thành đời mình.


Thế là sau mấy tuần đầu tiên ở Sài Gòn, tôi đã có gần đủ những thứ mình muốn.

Một trường tốt.

Một ngành học tôi tự chọn.

Một cái chức lớp trưởng.

Một nhóm bạn học toàn quái vật.

Gia đình gọi vào thì vẫn có thể báo:

“Con ổn.”

Bố mẹ yên tâm.

Tôi cũng yên tâm.

Tôi lúc ấy mới mười tám.

Chưa biết mười năm sau mình sẽ ở đâu.

Chưa biết có bao nhiêu lần đổi việc.

Bao nhiêu lần yêu.

Bao nhiêu người sẽ đi qua rồi biến mất.

Tôi chỉ biết bài toán trước mắt đã được giải xong.

Chuyện học hành có đồng đội rồi.

Chuyện lớp có cái chức rồi.

Chuyện hòa nhập cũng không đáng sợ như tưởng tượng.

Tôi ngồi trong căn phòng ở nhà bác, nhìn ra cái Sài Gòn nóng hầm hập bên ngoài.

Xa Hà Nội.

Xa quê.

Xa Quyên.

Xa Ly.

Lần đầu tiên trong đời, không có bố mẹ đứng ngay phía sau nhìn mình.

Một cảm giác rất lạ.

Hơi cô độc.

Nhưng tự do.

Mà tự do đối với một thằng mười tám tuổi thường rất nguy hiểm.

Nhất là một thằng trước đó đã ngoan suốt mười hai năm.

Tôi mở điện thoại.

Nhìn mấy số mới lưu.

Mấy đứa bạn trong lớp.

Mấy nhóm sinh viên.

Vài cái tên con gái vừa mới quen.

Rồi tự nhiên cười.

Học hành xem như bố trí xong.

Gia đình cũng chẳng ở đây mà quản.

Tôi lại có cái mác lớp trưởng Bách Khoa để mang ra dùng khi cần.

Mẹ kiếp.

Mười hai năm làm con ngoan trò giỏi cũng đủ lâu rồi.

Giờ thì đi chơi gái được rồi.
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 5​

LỚP TRƯỞNG​

Thi đại học xong, tôi vào Sài Gòn.

Nói thế nghe đơn giản.

Thực ra ban đầu tôi chẳng định vào.

Mục tiêu của tôi là Bách Khoa Hà Nội.

Chính xác hơn là cái lớp Kỹ sư tài năng của Bách Khoa Hà Nội.

Hồi ấy nghe bốn chữ kỹ sư tài năng đã thấy oai vãi.

Một thằng nhà quê.

Nhà nghèo.

Học chuyên.

Giải nọ giải kia.

Nếu vào được cái lớp ấy, nghe cũng giống như cuộc đời đã được đóng một con dấu:

Thằng này có tương lai.

Tôi mong lắm.

Tính cả rồi.

Học ở Hà Nội.

Sau kiếm học bổng.

Rồi đi nước ngoài.

Con đường trong đầu thẳng như kẻ chỉ.

Nhưng đời thường rất thích lấy chân đá vào cái thước của mình.

Khoảng một tháng trước khi thi, bác tôi trong Sài Gòn gọi điện ra.

“Vào đây học đi.”

“Ở ngoài đấy rồi gia đình nuôi kiểu gì?”

Một câu rất thực tế.

Thực tế đến mức tôi không cãi được.

Nhà tôi nghèo.

Hà Nội tuy gần hơn nhưng vẫn phải thuê trọ.

Tiền ăn.

Tiền ở.

Tiền học.

Tiền đủ thứ.

Còn vào Sài Gòn, ít nhất có bác.

Có chỗ ở.

Có người thân.

Bố mẹ đỡ được một khoản.

Thế là đi.

Mẹ kiếp.

Ước mơ tuổi mười tám đôi khi thay đổi chỉ vì một phép tính tiền nhà.

Một tháng trước kỳ thi, tôi lật đật đăng ký lại.

Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Bách Khoa tôi thi khối A.

Điện - Điện tử.

Y Dược thì thi khối B.

Khối B đối với tôi khá buồn cười.

Hóa thì khỏi nói.

Toán vẫn là toán.

Sinh thì học.

Chẳng có đam mê gì ghê gớm.

Tôi nhìn mấy thứ di truyền, xác suất, lai giống rồi học như một cái máy.

Đề cho gì làm nấy.

Không mơ cứu người.

Không có hình ảnh áo blouse trắng bay bay trong hành lang bệnh viện.

Không thấy mình cầm ống nghe khám cho bệnh nhân.

Tôi chỉ thi.

Và đỗ Y đa khoa.

Thế mới khổ.

Gia đình nghe tin thì mừng như bắt được vàng.

Họ hàng bắt đầu vào cuộc.

“Học Y đi.”

“Bác sĩ sau này ổn định.”

“Có địa vị.”

“Con nhà nghèo học được Y là tốt quá rồi.”

Bố mẹ cũng muốn tôi học Y.

Gần như tất cả mọi người đều bảo tôi học Y.

Trừ tôi.

Mười hai năm trước đó, tôi ngoan.

Ngoan thật.

Bố mẹ bảo học thì học.

Thầy cô bảo thi thì thi.

Người lớn bảo cái gì tốt cho tương lai thì tôi gật đầu.

Ít cãi.

Ít chống.

Nói chung là mẫu con nhà người ta khá hoàn chỉnh.

Nhưng đến lúc chọn đại học, tự nhiên tôi lì.

“Tao học Bách Khoa.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi tự chọn một thứ lớn như vậy.

Không phải vì tôi ghét Y.

Cũng chẳng phải vì tôi mê mẩn mạch điện từ bé.

Chỉ là trong đầu tôi, tôi muốn làm kỹ thuật.

Muốn máy móc.

Muốn máy tính.

Muốn mấy thứ mà lúc ấy bản thân còn chưa hiểu rõ.

Và quan trọng nhất.

Tôi muốn tự quyết.

Con người có một tuổi rất lạ.

Trước đó bố mẹ quyết hộ mọi thứ.

Sau đó vợ quyết.

Khoảng ở giữa có vài năm tưởng mình được tự do.

Mười tám tuổi, tôi bước vào cái khoảng giữa ấy.

Tôi chọn Điện - Điện tử.

Rồi xách đồ vào Nam.


Trước khi vào Sài Gòn, tôi nghe phong phanh một chuyện.

Dân miền Nam không thích dân Bắc.

Bây giờ nghĩ lại, chắc phần lớn là mấy lời truyền miệng vớ vẩn.

Nhưng thằng mười tám tuổi lúc ấy tin.

Mà tôi sợ bị cô lập.

Rất sợ.

Tôi đã quen với việc ở trường mình là thằng học giỏi.

Quen việc thầy cô biết tên.

Quen có mấy đứa bạn thân.

Quen một môi trường mình hiểu luật chơi.

Giờ ném tôi vào một thành phố cách nhà gần hai nghìn cây số.

Giọng khác.

Cách nói khác.

Bạn bè khác.

Không có bố mẹ.

Không có Quyên.

Không có Thủy.

Chẳng có ai biết tôi là thằng nào.

Tôi quyết định phải làm hai việc.

Việc thứ nhất.

Luyện giọng.

Tôi tập nói nhẹ hơn.

Bớt âm Bắc.

Không đến mức giả giọng miền Nam, nghe ngu lắm.

Chỉ cố nói mềm xuống.

Chậm xuống.

Bớt cái kiểu chữ nào ra chữ ấy như đang đọc chính tả.

Tự nghe.

Tự sửa.

Có lúc đứng một mình cũng tập.

Giờ nghĩ lại thấy khá buồn cười.

Nhưng hồi ấy tôi nghiêm túc lắm.

Việc thứ hai quan trọng hơn.

Tôi phải làm cán bộ lớp.

Không cần biết chức gì.

Tốt nhất là lớp trưởng.

Logic của tôi cực kỳ đơn giản.

Một thằng bình thường có thể bị lơ.

Một thằng từ ngoài Bắc vào có thể bị xa lánh.

Nhưng lớp trưởng thì đéo.

Có chuyện gì cũng phải tìm nó.

Thông báo tìm nó.

Giảng viên tìm nó.

Sinh viên tìm nó.

Muốn hay không muốn, cả lớp cũng phải biết mặt.

Mà một khi đã nắm quyền…

Thì sợ cái đéo gì bị cô lập.

Nghe hơi Stalin.

Nhưng tôi mười tám tuổi.

Và tôi tin chiến thuật ấy tuyệt đối.


Tôi vẫn nhớ ngày nhập học.

Lớp đông.

Bảy mươi mốt người.

Gần như toàn con trai.

Đúng chất kỹ thuật.

Mấy đứa tóc tai còn nguyên mùi học sinh cấp ba.

Áo sơ mi.

Quần jean.

Ba lô.

Mặt thằng nào cũng có vẻ vừa háo hức vừa ngu ngơ.

Tôi cũng thế.

Hôm ấy tôi mặc quần jean.

Áo sơ mi trắng.

Đóng thùng.

Chân đi dép quai hậu.

Mẹ.

Chuẩn hình tượng thanh niên nghiêm túc.

Nếu thêm cái huy hiệu đoàn nữa chắc có thể bê thẳng lên áp phích tuyên truyền.

Thầy chủ nhiệm bước vào.

Nói một hồi.

Rồi đến đoạn:

“Bây giờ lớp mình cần lớp trưởng. Có em nào xung phong không?”

Tim tôi đập cái thịch.

Đây rồi.

Kế hoạch chuẩn bị từ trước.

Tôi biết mình phải giơ tay.

Nhưng tay đéo chịu giơ.

Trong đầu bảo:

Giơ lên.

Cơ thể bảo:

Thôi mày.

Tôi nhìn quanh.

Không ai động.

Tim càng đập.

Mấy giây thôi mà dài vãi.

Cuối cùng tôi nghiến răng.

Giơ.

Có một cánh tay khác cũng giơ.

Tân.

May.

Lớp kỹ thuật có khác.

Bảy mươi mốt mạng mà chỉ có hai thằng muốn làm lãnh đạo.

Nếu bên mấy khoa xã hội chắc tôi không biết.

Thầy gọi hai đứa lên bảng.

“Giới thiệu một chút về bản thân đi.”

Tôi bước lên.

Đứng quay mặt xuống bảy mươi mốt con người.

À không.

Bảy mươi người.

Trừ tôi.

Mấy chục đôi mắt nhìn lên.

Bao nhiêu kế hoạch.

Bao nhiêu tính toán.

Bao nhiêu lần tưởng tượng trước.

Biến mất sạch.

Tôi run.

Run vãi.

“Em… em…”

Tên mình cũng suýt quên.

“Tôi… à… em tên là…”

Lí nha lí nhí.

Đéo ai nghe thấy gì.

Tôi vốn nhút nhát.

Cực kỳ nhút nhát.

Học giỏi không chữa được bệnh ấy.

Giải được bài toán khó không có nghĩa đứng trước bảy mươi người sẽ nói được một câu tử tế.

Thầy nhìn tôi.

Có lẽ ông cũng nhận ra nếu bắt tôi nói tiếp thì buổi học hôm ấy sẽ kéo dài đến chiều.

Ông bảo:

“Thôi, hai em ghi tên lên bảng đi.”

Ơn giời.

Viết thì tôi giỏi.

Nói mới khó.

Tôi cầm phấn.

Viết tên mình.

Tân viết tên nó.

Rồi cả lớp giơ tay bầu.

Tôi thắng.

Không nhớ chính xác bao nhiêu phiếu.

Chỉ nhớ khi thầy tuyên bố tôi là lớp trưởng, trong bụng có một cảm giác rất khó tả.

Vừa nhẹ.

Vừa sướng.

Vừa thấy kế hoạch đầu tiên ở Sài Gòn đã thành công.

Một thằng đứng trước lớp còn không nói nổi tên mình.

Lại thành lớp trưởng.

Cuộc đời đúng là nhiều lúc tuyển cán bộ hơi dễ dãi.


Mục tiêu của tôi khi ấy có hai cái.

Một.

Điểm phải cao.

Càng cao càng tốt.

Nhà nghèo thì bảng điểm là thứ rẻ nhất để bố mẹ yên tâm.

Mỗi lần gọi điện về, chỉ cần nói:

“Con học tốt.”

Là bố mẹ ngủ ngon hơn.

Tôi hiểu điều đó.

Hai.

Tôi cần một cái mác.

Lớp trưởng Bách Khoa.

Nghe cũng được.

Không hẳn để khoe với họ hàng.

Mà để…

Tán gái Sài Gòn.

Ừ.

Tôi nghĩ thật.

Quyên ở Hà Nội.

Thủy ở Đại học Thương mại.

Hai người con gái từng làm tuổi mười bảy của tôi lúc nóng lúc lạnh giờ cách xa cả nghìn cây số.

Tôi thì ở một thành phố mới.

Nắng nóng.

Xe máy đầy đường.

Con gái mặc đồ cũng khác ngoài Bắc.

Áo ôm hơn.

Quần ngắn hơn.

Da rám nắng hơn.

Cái giọng “dạ” mềm mềm nghe lần đầu đã thấy có sức sát thương.

Thằng con trai mười tám tuổi bước vào Sài Gòn, nói không để ý gái là nói phét.

Tôi để ý.

Nhiều.

Chỉ có điều trước khi nghĩ đến gái, tôi phải giải quyết một vấn đề quan trọng hơn.

Học.

Tôi nghèo.

Tôi có thể ham gái.

Nhưng đéo được phép ngu đi.


Ngay buổi họp lớp đầu tiên, tôi phát cho cả lớp một tờ sơ yếu lý lịch.

Tự làm.

Tự in.

Bảy mươi mốt bản.

Tên.

Quê quán.

Số điện thoại.

Điểm thi đại học.

Thành tích học sinh giỏi.

Có giải quốc gia hay quốc tế gì không.

Môn gì.

Cấp nào.

Người khác nhìn vào chắc nghĩ:

Thằng lớp trưởng mới này nhiệt tình thật.

Sai.

Tôi đang thu thập dữ liệu.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình đọc từng tờ.

Bảy mươi mốt đứa.

Tôi lọc.

Điểm đại học trên 25,5.

Ưu tiên đứa có giải quốc gia Toán, Lý, Hóa.

Thành tích càng đẹp càng tốt.

Tôi đã nghe đâu đó câu:

Bạn là trung bình của năm người ở gần bạn nhất.

Tôi tin.

Mà nếu đúng như vậy, cách đơn giản nhất để tôi giỏi là kéo năm thằng giỏi nhất về đứng cạnh mình.

Chẳng lẽ đợi tình bạn tự nhiên nảy nở?

Không.

Tôi chủ động chọn.

Nghe thực dụng.

Nhưng có sao đâu.

Vào đại học ai chẳng phải kết bạn mới.

Tôi chỉ… có tiêu chí hơi rõ ràng một chút.

Cuối cùng tôi đánh dấu được mấy cái tên.

Phú.

Thịnh.

Thiên.

Thiện.

Và tôi.

Năm thằng.

Toàn dạng học được.

Có thằng điểm thi rất cao.

Có thằng giải quốc gia.

Có thằng nhìn mặt đã biết cả cấp ba chưa dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương.

Rất tốt.

Đội hình trong mơ.

Bây giờ chỉ còn việc tiếp cận.


Cơ hội đến sớm hơn tôi tưởng.

Môn thể dục.

Chia nhóm nhảy aerobic.

Aerobic.

Ở Bách Khoa.

Một đám con trai học điện đứng nhìn nhau.

Khung cảnh khá tuyệt vọng.

Giảng viên bảo tự chia nhóm.

Tôi lập tức hành động.

Không vòng vo.

Không ngại.

Tôi tìm đúng mấy thằng đã đánh dấu tối hôm trước.

“Ê, vô nhóm chung không?”

Một thằng gật.

Thằng khác cũng gật.

Rồi đủ.

Phú.

Thịnh.

Thiên.

Thiện.

Tôi.

Xong.

Nhìn bên ngoài, đó chỉ là nhóm aerobic.

Trong đầu tôi, đấy là ban sáng lập.

Sau này học chung.

Làm bài tập lớn chung.

Chia tài liệu.

Ôn thi.

Môn nào thằng này mạnh kéo thằng kia.

Thằng kia mạnh kéo lại.

Tôi đã dựng xong cái nhóm mình muốn ngay từ những ngày đầu tiên.

Con đường học hành coi như thành công một nửa.

Nửa còn lại là cày.

Mà cày thì tôi chưa bao giờ sợ.

Nhiều năm sau nhìn lại, tôi phải công nhận thằng mười tám tuổi ấy tính đúng.

Năm đứa chơi với nhau.

Học với nhau.

Làm bài với nhau.

Thi với nhau.

Cãi nhau cũng có.

Chửi nhau cũng có.

Nhưng cả đám đều ra trường thuộc nhóm đầu.

Còn tôi tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện tử - Viễn thông.

Có người bảo thành tích là nhờ thông minh.

Có người bảo do chăm.

Tôi nghĩ còn một phần khác.

Chọn người đi cùng.

Một thằng giỏi ở giữa bốn thằng lười, sớm muộn cũng có ngày nằm xem phim cùng chúng nó.

Một thằng bình thường ở giữa bốn thằng cứ tối đến lại hỏi:

“Bài này làm chưa?”

“Mai kiểm tra đấy.”

“Phần này mày hiểu không?”

Thì muốn ngu lâu cũng hơi khó.

Sau này đi làm tôi vẫn thấy thế.

Cuộc đời ít khi thay đổi vì một quyết định thật lớn.

Nó thường đổi bởi mấy quyết định nhỏ nhìn lúc ấy chẳng có gì ghê gớm.

Ngồi cạnh ai.

Chơi với ai.

Yêu ai.

Cưới ai.

Và đôi khi…

Không ngủ với ai.

Mấy chuyện ấy cộng lại mới thành đời mình.


Thế là sau mấy tuần đầu tiên ở Sài Gòn, tôi đã có gần đủ những thứ mình muốn.

Một trường tốt.

Một ngành học tôi tự chọn.

Một cái chức lớp trưởng.

Một nhóm bạn học toàn quái vật.

Gia đình gọi vào thì vẫn có thể báo:

“Con ổn.”

Bố mẹ yên tâm.

Tôi cũng yên tâm.

Tôi lúc ấy mới mười tám.

Chưa biết mười năm sau mình sẽ ở đâu.

Chưa biết có bao nhiêu lần đổi việc.

Bao nhiêu lần yêu.

Bao nhiêu người sẽ đi qua rồi biến mất.

Tôi chỉ biết bài toán trước mắt đã được giải xong.

Chuyện học hành có đồng đội rồi.

Chuyện lớp có cái chức rồi.

Chuyện hòa nhập cũng không đáng sợ như tưởng tượng.

Tôi ngồi trong căn phòng ở nhà bác, nhìn ra cái Sài Gòn nóng hầm hập bên ngoài.

Xa Hà Nội.

Xa quê.

Xa Quyên.

Xa Thủy.

Lần đầu tiên trong đời, không có bố mẹ đứng ngay phía sau nhìn mình.

Một cảm giác rất lạ.

Hơi cô độc.

Nhưng tự do.

Mà tự do đối với một thằng mười tám tuổi thường rất nguy hiểm.

Nhất là một thằng trước đó đã ngoan suốt mười hai năm.

Tôi mở điện thoại.

Nhìn mấy số mới lưu.

Mấy đứa bạn trong lớp.

Mấy nhóm sinh viên.

Vài cái tên con gái vừa mới quen.

Rồi tự nhiên cười.

Học hành xem như bố trí xong.

Gia đình cũng chẳng ở đây mà quản.

Tôi lại có cái mác lớp trưởng Bách Khoa để mang ra dùng khi cần.

Mẹ kiếp.

Mười hai năm làm con ngoan trò giỏi cũng đủ lâu rồi.

Giờ thì đi chơi gái được rồi.
Haha em sinh trong Nam nhưng dân xung quanh toàn Hải Dương nhiều nên nói giọng Bắc dù ở nhà nói tiếng miền Trung. Lên SG đi học nhận dạy kèm, nhận lớp xong xuôi hôm sau mẹ cháu gọi điện bảo cháu xin thôi học, nói tiếng Bắc nó nghe không được. Chỉ biết cười trừ. À em cũng có ông anh 92 tốt nghiệp Điện-ĐT Bách Khoa luôn này.
 
Haha em sinh trong Nam nhưng dân xung quanh toàn Hải Dương nhiều nên nói giọng Bắc dù ở nhà nói tiếng miền Trung. Lên SG đi học nhận dạy kèm, nhận lớp xong xuôi hôm sau mẹ cháu gọi điện bảo cháu xin thôi học, nói tiếng Bắc nó nghe không được. Chỉ biết cười trừ. À em cũng có ông anh 92 tốt nghiệp Điện-ĐT Bách Khoa luôn này.
nhập gia tùy tục thôi fen, ở đâu thì thích ứng đấy mới có cơ hội phát triển được
 
À, tớ thì học khóa 03-06, vừa đi họp hội khóa 20 năm, nói chung dân lớp hóa sau này ra trường toàn đứa kinh tế tốt, thông minh và đoàn kết.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
DariusTrum,
Người trả lời cuối
Maryk0,
Trả lời
29
Lượt xem
4.520
Quay lại
Lên đầu trang