Con người về cơ bản cũng không khác gì con vi khuẩn, trong quả cầu đồ chơi của 1 loài siêu sinh vật nào đó thôi.fen có biết tại sao tốc độ ánh sáng là nhanh nhất trong vũ trụ, và vũ trụ thì quá to lớn so với tốc độ ánh sáng không? là để những người hay tò mò như fen sống và chết dí ở trái đất bé tẹo, không đi đâu xa ra ngoài vũ trụ khám phá dc đấy
.
Kém cỏi nhưng cũng xin vài lời bàn luận với fen.
Fen đang chạm đúng vào những câu hỏi triết học lớn nhất:
Con người đến từ đâu, sống để làm gì và sẽ đi về đâu?
1. Con người đến từ đâu?
- Trả lời: thuyết tiến hoá
- Phản biện:
Phanr biện 1a: Nguồn gốc sự sống đầu tiên: Thuyết tiến hóa chỉ giải thích khi đã có sinh vật sống.
Còn vì sao vật chất vô cơ vô tri (đá, nước, khí) có thể tự "nhảy" lên thành tế bào hữu cơ biết SINH SẢN VÀ SINH TỒN, rule quan trọng nhất trong thuyết tiến hoá, thì lại chưa chứng minh được.
----
Phản biện 1b: Mắt xích hóa thạch bị thiếu (Missing Link):
Có bằng chứng vượn thành người, nhưng hệ thống hóa thạch lại đứt gãy. Kiểu như từ điểm 1 nhảy thẳng lên điểm 50, nhảy lên 1000, nhảy lên 1tr.
---
1c: cái mà e tin nhất:
- sự sống và con người xuất phát từ Chúa Toàn Năng.
- chúa tạo ra sự sống đầu tiên. Sau quá trình tiến hoá thì tạo ra bầy động vật.
- và 2 con vật tình cờ ăn dc trái táo của trí tuệ của chúa và bắt đầu biết HỎI.
- Chúa gọi 2 con vật đó là adam và eva. Và loài người xuất hiện
Các thím đừng tìm hiểu công giáo và thiên chúa giáo. 2 cái này ngu bỏ mẹ. Theo e là hàng fake
via theNEXTvoz for iPhone
Cơ bản tôi cũng nghĩ na ná như thím, chỉ khác nhẹ một cái là từ một thiên chúa KHÔNG toàn năng.Kém cỏi nhưng cũng xin vài lời bàn luận với fen.
Fen đang chạm đúng vào những câu hỏi triết học lớn nhất:
Con người đến từ đâu, sống để làm gì và sẽ đi về đâu?
1. Con người đến từ đâu?
- Trả lời: thuyết tiến hoá
- Phản biện:
Phanr biện 1a: Nguồn gốc sự sống đầu tiên: Thuyết tiến hóa chỉ giải thích khi đã có sinh vật sống.
Còn vì sao vật chất vô cơ vô tri (đá, nước, khí) có thể tự "nhảy" lên thành tế bào hữu cơ biết SINH SẢN VÀ SINH TỒN, rule quan trọng nhất trong thuyết tiến hoá, thì lại chưa chứng minh được.
----
Phản biện 1b: Mắt xích hóa thạch bị thiếu (Missing Link):
Có bằng chứng vượn thành người, nhưng hệ thống hóa thạch lại đứt gãy. Kiểu như từ điểm 1 nhảy thẳng lên điểm 50, nhảy lên 1000, nhảy lên 1tr.
---
1c: cái mà e tin nhất:
- sự sống và con người xuất phát từ Chúa Toàn Năng.
- chúa tạo ra sự sống đầu tiên. Sau quá trình tiến hoá thì tạo ra bầy động vật.
- và 2 con vật tình cờ ăn dc trái táo của trí tuệ của chúa và bắt đầu biết HỎI.
- Chúa gọi 2 con vật đó là adam và eva. Và loài người xuất hiện
Các thím đừng tìm hiểu công giáo và thiên chúa giáo. 2 cái này ngu bỏ mẹ. Theo e là hàng fake
via theNEXTvoz for iPhone
chúa là chúa vũ trụ k phải chúa jessuCơ bản tôi cũng nghĩ na ná như thím, chỉ khác nhẹ một cái là từ một thiên chúa KHÔNG toàn năng.
Nên chúa tôi nhắc ở trên chắc là khác với chúa thường được biết tới.
Tôi là catholic
Tôi tưởng dân đạo ai cũng được dạy là chúa của các anh toàn năng chứ nhỉ? Nếu không toàn năng thì tin vào ông ta để làm gì, có gì bảo chứng ông ta sẽ che chở được các anh?Cơ bản tôi cũng nghĩ na ná như thím, chỉ khác nhẹ một cái là từ một thiên chúa KHÔNG toàn năng.
Nên chúa tôi nhắc ở trên chắc là khác với chúa thường được biết tới.
Tôi là catholic
Vật chất, xét cho cùng cũng là những hiểu biết hạn hẹp của con người về tự nhiên. Khoa học đào sâu vào bản chất của vật chất, phân tử đc tạo thành từ các hạt, mà các hạt lại là sóng, thế giới này hóa ra là biển sóng khổng lồ, nếu đào sâu xuống nữa lthif còn cái gì, biết đâu lại là ý thức thì sao.Theo tôi thì ý thức không thể tồn tại ngoài cơ thể vật chất. Nếu nó tồn tại được như thế thật thì đến giờ đã phải có vô số bằng chứng rồi. Chưa kể nếu không phải vật chất thì nó tồn tại dưới dạng nào? Mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai ghi lại được? Cõi âm nếu tồn tại thật thì nó ở đâu? Nếu đã có cõi âm thì đầu thai là gì? Rồi chưa kể đến quan niệm của mỗi tôn giáo mỗi khác về cõi âm, tóm lại chính trong mấy ông nghiên cứu thần học còn mâu thuẫn với nhau, chẳng ông nào có bằng chứng rõ ràng cả. Còn riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ sống trên đời con người may mắn hơn cục đá là có ý thức, may mắn hơn con vật là thông minh hơn thôi. Chết đi thì cũng như cái cây chết, lại về đất, thân xác lại được chuyển thành vật chất tuần hoàn. Tôi không tin có kiếp sau cũng như cõi âm. Thậm chí tôi nghĩ cũng chẳng có linh hồn, ý thức chỉ là ảo tưởng sinh ra từ tự nhận thức quá mức của bộ não thôi.
Cái vấn đề vật chất và ý thức này tranh cãi nhiều lắm rồi. Cái Vấn Đề Khó mà bác nói, Plato đã đề cập từ hàng ngàn năm trước qua lý luận về cái bóng rồi. Theo em, do con người có khả năng tự nhận thức quá cao nên mới sinh ra những câu hỏi này. Chuyện một người cảm thấy cay đến mức nào hoàn toàn là do nhận thức của họ, ta có thể yêu cầu họ miêu tả cảm giác đó cho ta hiểu. Cái làm người ta phân vân có linh hồn hay không là do chưa ai được linh hồn kể lại cảm giác làm linh hồn nó thế nào thôi. Những người "cận tử" mỗi người lại nói một khác, người thì kể có linh hồn thoát xác, người thì nói chẳng có gì, chỉ là một màu đen vĩnh cửu. Nên cũng chẳng ai kết luận được cái gì. Giả như ai cũng nói giống nhau đi, thì mới có bằng chứng kết luận được có linh hồn và thế giới bên kia hay không.Vật chất, xét cho cùng cũng là những hiểu biết hạn hẹp của con người về tự nhiên. Khoa học đào sâu vào bản chất của vật chất, phân tử đc tạo thành từ các hạt, mà các hạt lại là sóng, thế giới này hóa ra là biển sóng khổng lồ, nếu đào sâu xuống nữa lthif còn cái gì, biết đâu lại là ý thức thì sao.
Cho tới nay ng ta cứ phải tách biệt giữa vật chất và ý thức, để cãi nhau vật chất có trước mới tạo ra ý thúc (chủ nghĩa duy vật) hay ý thức tạo ra vật chất (chủ nghĩa duy tâm). Một số tư tưởng mới cho ràng vật chất và ý thức tồn tại song song, như 2 mặt của một đồng xu, hay đúng hơn là các biểu hiện khác nhau của tồn tại, nếu ta nhìn theo cách này, ví dụ dùng dụng cụ đo đạc, thì nó là vật chất, còn nếu ta nhìn theo cách khác, ví dụ cảm giác về không thời gian, thì nó là ý thức.
Trong khoa học có Vấn Đề Khó hiện chưa có cách tiếp cận. Tức là Vấn đề dễ là các vấn đề có thể quan sát, đo lường theo hướng đối tượng, còn Vấn đề khó là các vấn đề chỉ có thể tiếp cận theo hướng chủ thể, ví dụ: khi anh ăn ớt cay thì vị cay đó như thế nào, chỉ người ăn trực tiếp cảm nhận chứ từ bên ngoài ko cách nào đo lường.
Ý thức ở đây không có ý chỉ đến linh hồn. Người ta nói đến linh hồn như ý thức độc lập của một cá nhân, bao gồm cả ký ức, khả năng tư duy và tự do ý chí. Nhưng để có những cái đó, cần có một ý thức nền tảng, là khả năng nhận biết, cảm giác hiện diện, là tấm nền cho mọi thứ phát sinh và vận động, tôn giáo gọi là Tính biết. Vì tính biết là bất biến theo thời gian, ví dụ ý thức hiện diện của anh hoàn toàn ko thay đổi từ lúc nhỏ đến lúc lớn, nên ng ta nói tính biết là ko sinh ko diệt, nằm ngoài nhân quả, như thế thì tính biết là phổ quát không chia rẽ, ko có tính cá nhân, và phải là một phần của vũ trụ, có từ lúc vũ trụ khởi sinh (nếu có thời điểm đó).Cái vấn đề vật chất và ý thức này tranh cãi nhiều lắm rồi. Cái Vấn Đề Khó mà bác nói, Plato đã đề cập từ hàng ngàn năm trước qua lý luận về cái bóng rồi. Theo em, do con người có khả năng tự nhận thức quá cao nên mới sinh ra những câu hỏi này. Chuyện một người cảm thấy cay đến mức nào hoàn toàn là do nhận thức của họ, ta có thể yêu cầu họ miêu tả cảm giác đó cho ta hiểu. Cái làm người ta phân vân có linh hồn hay không là do chưa ai được linh hồn kể lại cảm giác làm linh hồn nó thế nào thôi. Những người "cận tử" mỗi người lại nói một khác, người thì kể có linh hồn thoát xác, người thì nói chẳng có gì, chỉ là một màu đen vĩnh cửu. Nên cũng chẳng ai kết luận được cái gì. Giả như ai cũng nói giống nhau đi, thì mới có bằng chứng kết luận được có linh hồn và thế giới bên kia hay không.
Cái này bác sai nhé hehe. Tính biết mà bác nói là ảo tưởng của não bộ mà thôi, nó sai rất nhiều nhưng không được sửa do chính giới hạn vật lý của bộ não từng người. Hơn nữa khi một người qua đời, thì chẳng phải Tính biết ấy cũng biến mất sao? Bác đâu thể tương tác tiếp với họ được nữa? Hơn nữa Tính biết ấy ở mỗi người lại khác nhau, và (lại) do giới hạn vật lý của bộ não từng người tiếp. Tính biết của mỗi người cũng thay đổi theo thời gian mà, bác năm 8 tuổi và bác năm 88 tuổi không còn là hai người giống nhau nữa về cả cơ thể lẫn tinh thần, chỉ là bộ não của bác tự nghĩ mình vẫn còn là một người thôi. Cái đó, theo em là do tính xã hội của con người cao, nên mỗi người mới tự nghĩ mình là một, mà nhiều khi chỉ dựa trên cái tên và những ký ức sai lệch. Ví dụ cho bác thấy, như một người bị mất trí do tai nạn hoặc bệnh tật chẳng hạn, họ đâu còn biết họ là ai, vậy thì cái "con người cũ" ấy cũng coi như đã chết rồi. Hoặc bị bệnh tâm thần cũng thế, nhiều người thay đổi tính cách hoàn toàn, cái duy nhất khiến họ nghĩ mình vẫn còn là con người cũ nhiều khi chỉ còn là cái tên và cách những người xung quanh đối xử với danh tính cũ của họ thôi.Ý thức ở đây không có ý chỉ đến linh hồn. Người ta nói đến linh hồn như ý thức độc lập của một cá nhân, bao gồm cả ký ức, khả năng tư duy và tự do ý chí. Nhưng để có những cái đó, cần có một ý thức nền tảng, là khả năng nhận biết, cảm giác hiện diện, là tấm nền cho mọi thứ phát sinh và vận động, tôn giáo gọi là Tính biết. Vì tính biết là bất biến theo thời gian, ví dụ ý thức hiện diện của anh hoàn toàn ko thay đổi từ lúc nhỏ đến lúc lớn, nên ng ta nói tính biết là ko sinh ko diệt, nằm ngoài nhân quả, như thế thì tính biết là phổ quát không chia rẽ, ko có tính cá nhân, và phải là một phần của vũ trụ, có từ lúc vũ trụ khởi sinh (nếu có thời điểm đó).
Về tính biết thì ko phải là ý tưởng của tôi, đây là cốt lõi của Ấn giáo và Phật giáo, kể cả Công giáo nếu hiểu Thiên chúa chính là ý thức nguyên thủy của vũ trụ. Để hiển nôm na mọi thứ diễn ra trong cuộc đời con người, bao gồm toàn bộ các diễn biến tâm lý, như một cuốn phim thì tính biết như cái màn ảnh đang chiếu cuốn phim đó. Nó không có hình ảnh nếu phim ko chiếu, nhưng phải có nó thì phim mới lên hình. Trong quá trình ý thức con ng nhận ra tính biết rỗng lặng trong sáng ko có điểm khởi đầu hay kết thúc, nên ng ta suy rộng ra tính biết mang tính phổ quát không thể là tài sản riêng mỗi cá nhân.Cái này bác sai nhé hehe. Tính biết mà bác nói là ảo tưởng của não bộ mà thôi, nó sai rất nhiều nhưng không được sửa do chính giới hạn vật lý của bộ não từng người. Hơn nữa khi một người qua đời, thì chẳng phải Tính biết ấy cũng biến mất sao? Bác đâu thể tương tác tiếp với họ được nữa? Hơn nữa Tính biết ấy ở mỗi người lại khác nhau, và (lại) do giới hạn vật lý của bộ não từng người tiếp. Tính biết của mỗi người cũng thay đổi theo thời gian mà, bác năm 8 tuổi và bác năm 88 tuổi không còn là hai người giống nhau nữa về cả cơ thể lẫn tinh thần, chỉ là bộ não của bác tự nghĩ mình vẫn còn là một người thôi. Cái đó, theo em là do tính xã hội của con người cao, nên mỗi người mới tự nghĩ mình là một, mà nhiều khi chỉ dựa trên cái tên và những ký ức sai lệch. Ví dụ cho bác thấy, như một người bị mất trí do tai nạn hoặc bệnh tật chẳng hạn, họ đâu còn biết họ là ai, vậy thì cái "con người cũ" ấy cũng coi như đã chết rồi. Hoặc bị bệnh tâm thần cũng thế, nhiều người thay đổi tính cách hoàn toàn, cái duy nhất khiến họ nghĩ mình vẫn còn là con người cũ nhiều khi chỉ còn là cái tên và cách những người xung quanh đối xử với danh tính cũ của họ thôi.
Em hiểu ý bác, nhưng cái bác đang nói căn bản không tồn tại. Cái màn ảnh mà bác nói thực ra, nói theo Các Mác, theo em chính là cái gọi là "tổng hòa các quan hệ xã hội". Nếu không có sự phân biệt ta và người do nhận thức xã hội thì sẽ không tồn tại cái "màn ảnh" đó đâu. Chính do cái ta nghĩ "ta và người khác nhau" nên mới có cái mà bác gọi là Tính biết đó. Mà cái nhận thức đó, lại chỉ tồn tại được ở một sinh vật xã hội và não bộ có khả năng nhận thức bản thân cao như con người. Những con vật khác, như con mèo chẳng hạn, những con không thể nhận ra chính mình trong gương ấy, chúng nó không hề coi bác là một con gì khác, mà là đồng loại của nó. Căn bản, chúng nó có nhận thức, nhưng không đủ cao để hình thành cái Tính biết ấy, chứng minh cái Tính biết đó là do giới hạn vật lý của não bộ mà thành.Về tính biết thì ko phải là ý tưởng của tôi, đây là cốt lõi của Ấn giáo và Phật giáo, kể cả Công giáo nếu hiểu Thiên chúa chính là ý thức nguyên thủy của vũ trụ. Để hiển nôm na mọi thứ diễn ra trong cuộc đời con người, bao gồm toàn bộ các diễn biến tâm lý, như một cuốn phim thì tính biết như cái màn ảnh đang chiếu cuốn phim đó. Nó không có hình ảnh nếu phim ko chiếu, nhưng phải có nó thì phim mới lên hình. Trong quá trình ý thức con ng nhận ra tính biết rỗng lặng trong sáng ko có điểm khởi đầu hay kết thúc, nên ng ta suy rộng ra tính biết mang tính phổ quát không thể là tài sản riêng mỗi cá nhân.
Về cơ bản Tính biết mà tôi đang nói đến ở đây không phải là Tính biết thật sự, mà chỉ là mô tả về Tính biết thông qua ngôn ngữ, Tính biết thật sự chỉ có thể cảm nhận từ vị trí chủ thể thông qua quá trình tu tập, vì thế để chứng minh hay truyền thụ thông qua ngôn ngữ là điều bất khả thi.Em hiểu ý bác, nhưng cái bác đang nói căn bản không tồn tại. Cái màn ảnh mà bác nói thực ra, nói theo Các Mác, theo em chính là cái gọi là "tổng hòa các quan hệ xã hội". Nếu không có sự phân biệt ta và người do nhận thức xã hội thì sẽ không tồn tại cái "màn ảnh" đó đâu. Chính do cái ta nghĩ "ta và người khác nhau" nên mới có cái mà bác gọi là Tính biết đó. Mà cái nhận thức đó, lại chỉ tồn tại được ở một sinh vật xã hội và não bộ có khả năng nhận thức bản thân cao như con người. Những con vật khác, như con mèo chẳng hạn, những con không thể nhận ra chính mình trong gương ấy, chúng nó không hề coi bác là một con gì khác, mà là đồng loại của nó. Căn bản, chúng nó có nhận thức, nhưng không đủ cao để hình thành cái Tính biết ấy, chứng minh cái Tính biết đó là do giới hạn vật lý của não bộ mà thành.
đúng là con người có phát triển hơn các sinh vật khác ở khả năng sáng tạo, nghi ngờ ... nói chung là suy luận và tư duy bậc cao, nhưng đó là nhìn xuống, còn nhìn lên thì vẫn luôn có 1 giới hạn không thể nào vượt qua nổi.có ng có cái hơn đó là biết nghi ngờ, biết đặt câu hỏi về bản chất bạn ạ. đó là thứ mà k so sánh dc với con kiến đó. chúng ta biết ngoài cái ao còn cái gì khác chứ k như con cá trong ao. đó là thứ mà đấng tạo hoá đang lo lắng cũng nên ấy chứ.