ok bác
Người ae, tôi có thắc mắc như trên. Người anh em thiện lành nhớ hỏi chú H nhé. Nhanh tay kẻo chú ....có gì thì tôi ôm luôn cái cục tức á.Hơn 3 tháng trời mới có chuyện mới, a H vừa trở lại sau cơn bạo bệnh
HỒI ỨC NHỮNG NGÀY LANG THANG.
Xin kính chào bà con, hôm nay được nghỉ ngơi chút lại xin phép bà con được lan man hầu vài mẩu chuyện, mấy bữa rồi tôi tưởng thăng đường rồi ko còn cơ hội gặp lại bà con mà cuối cùng xoè bài ra lại không có ba bích, chẳng biết hên hay xui nữa bà con ạ.
Nằm bẹp như con gián lơ mơ lúc say lúc tỉnh ký ức chỉ loanh quanh trôi về những nơi xa lắc ngày xưa, gặp lại vài anh em bạn bè xưa thật lòng là rất cảm động, anh em đã lặn lội đường sá xa xôi tính ra gặp tôi lần cuối mà may sao ngồi ôn chuyện với anh em tôi lại như trẻ khoẻ lại.
Lâu lắm mới gặp lại anh Sơn, nghe anh nói Hà Nội giờ như đại công trường về quy hoạch rồi anh lại nhắc tôi ngày xưa anh em tôi cũng từng “quy hoạch” đường vào phum O Đôn…
Tôi nhớ cái phum O đó gần chùa Chanh thì phải, lúc đó chúng tôi ở gần chỗ đơn vị bạn là tiểu đoàn 12, thuộc trung đoàn 19.., bây giờ thì nơi đó đông lắm lắm rồi vì dân Mongkul khá giàu từ xưa mà, thỉnh thoảng chúng tôi hay đảo lượn sang phum O, phum Rươn.., lúc thì việc nọ việc kia, lúc thì coi lễ hội và ngắm gái.
Khi đó dân về nhiều, và tạp nham tứ xứ bà con khắp nơi sau khi được “tan hàng” khỏi các trại tập trung cả ở bên kia biên giới lẫn bên này thì họ quay trở về đất nước họ, nhưng lại không về quê hương phần vì gia đình ly tán tan tác hết chả còn ai, phần vì đất lành chim đậu, nơi đó hạ tầng tôi thấy tốt hơn nhiều nơi khác nhà cửa cũng khang trang hơn.
Rồi xảy ra đủ thứ chuyện, lúc thì hai người có khi ba bốn người cùng lên trình báo xã ai cũng nhận một ngôi nhà là của họ ngày xưa, rồi chính quyền bạn thì còn mới cũng chắp vá tứ xứ quần cư lại chứ nào phải ai cũng nắm được lịch sử cũ ra sao, cãi nhau om tỏi khắp nơi vì đủ thứ chuyện gần như ngày nào cũng vậy.
Một lần tôi lên trạm Cây Me làm việc cũng khá lâu, khi quay xuống chỗ cũ có ghé qua phum Odol thì thấy lạ lạ, sao con đường chở lúa vào phum lại vòng vèo xa thế.., lúc đó đơn vị của bạn đưa quân ra gặt lúa hộ dân, lính và dân rất hỗn độn.
Như tôi đã kể từ trước rồi, các lính bạn có một “truyền thống” khá mắc cười giống như lính VNCH ở ta ngày xưa, nghĩa là họ đóng quân ở đâu thì gia đình họ gần như ở ngay kế đó, nếu đơn vị cơ động chiến đấu thì mỗi đợt hành quân là cười ra nước mắt, nào lính nào dân hỗn độn, kẻ cưỡi bò người cưỡi trâu, ba lô túi cóc lủ khủ chất đầy xe trâu xe bò những đứa trẻ đen thui tròn xoe như hạt mít đứa cưỡi xe bò đứa cưỡi trâu thậm chí có đứa cưỡi cả lợn, những con lợn cũng được chất lên lưng nồi niêu xoong chảo người lem luốc nhọ nồi hoà vào đoàn quân di chuyển và có vẻ như chúng cũng gánh một trọng trách nào đó trong những chiến dịch truy quét hay bao vây.
Tôi nhớ lần trước cách đây chỉ chừng hơn tháng đường vào phum khác, từ con đường lớn đi ra tới cống điều tiết, qua cống là tới con đường vào phum mà nay sao thấy đi lòng vòng theo bờ sông xa quá lại lạ lạ, hỏi ra mới biết là đường cũ đã bị rào lại vì nghe nói đi qua đất của một người dân.
Bà con quân dân gặt lúa xong phải chở bằng xe bò hoặc gánh đi rất xa mới vào được phum.
Buổi tối sau khi cơm cháo xong thì tôi qua du kích hỏi anh Sôn Ri là tại sao không đi đường cũ lại đi đường vòng mới này vừa xa vừa vòng vèo lại ngay rìa bờ sông?
Anh Sôn Ri vò đầu bảo tôi là đường cũ là đất của một tay nhà trong phum giờ hắn không cho đi qua đó nữa nên phải đi vòng.
Nghe thật lạ và chướng tai, tôi cùng thằng Bánh tiêu với Thuỷ lùn sang xã đội hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ phía bạn cũng đang rất bức xúc mà chưa biết giải quyết sao.
Số là mọi chuyện từ tay cựu trưởng phum mà ra, tôi nhớ đã từng gặp tay này vài lần nhưng không tiếp xúc trực tiếp, tay này có vẻ màu mè riêu cua và không đáng tin lắm, sau khi được bầu làm trưởng phum một thời gian thì tay này bắt đầu tha hoá dần.
Do đời sống lúc đó đã được cải thiện nhiều hàng cứu trợ của các tổ chức quốc tế, hàng buôn lậu từ Thái tràn về, nhà nhà đi buôn lậu, người người đi buôn lậu bỏ hết cả ruộng vườn theo xe đò đi buôn, xóm làng đã vang tiếng nhạc xập xình khắp nơi và các sòng bạc cũng mọc lên rất nhanh, như tôi đã kể rồi bà con Cam là cực kỳ thích các môn “phối hợp” này, nào là bầu cua, tài xỉu, lắc đĩa, tứ xắc, domino, chọi gà..vv, gọi là tưng bừng khắp nơi, nơi nào đì đùng vẫn đì đùng nơi nào lắc đĩa vẫn lắc đĩa, môn họ ưa thích và hay tụ tập nhất có vẻ là chọi gà.., tay trưởng phum này cũng đu trend hoà nhập rất nhanh, hay từ trước đã vậy rồi thì tôi ko rõ lắm, hắn bỏ bê việc công tối ngày tụ tập mở sòng, thậm chí còn bắt du kích đi tuần cho sòng bạc của hắn hoạt động, bà con ngày thì đi buôn lậu tối về tụ tập “xanh chín” cứ gọi là phà ơi luôn, rồi nhậu nhẹt cãi cọ hút xách đủ cả.
Tới lúc ầm ĩ quá thì huyện đội ra tay, trưởng phum bị truất quyền thi đấu đuổi xuống làm dân, tuy nhiên là vấn đề này không được làm tới nơi tới chốn nên cái sảy nảy cái ung, tay trưởng phum sau khi bị đuổi đã ngang ngược rào đường vào phum lại và bảo đây là đất của nhà hắn, cả con đường đẹp vậy hắn cho sang sửa như công viên và thả nuôi gà chọi, bà con Cam thì vốn hiền nên có bức xúc cũng chỉ đành để trong bụng rồi xách quần lội bộ xa thêm vài cây số..
Sau khi nghe qua câu chuyện và tôi bắt đầu “soi” tay cựu trưởng phun này.
Tôi cất công lên tận Sisophon tìm gặp anh HN “phụ trách khu vực” hỏi về tay trưởng phum, sau một hồi nhíu mày suy nghĩ thì anh à lên một tiếng, anh gọi sang bên anh Ba Tr., chỉ sau nửa tiếng tôi có đầy đủ CV trích ngang của tay trưởng phum.
Hắn nguyên là nhân viên canh nông rồi bị bắt hay xin đi lính của chính quyền Khmer đỏ cũ, người gốc tận Kampong Cham.. sau khi đầu hàng chạy từ biên giới về thì hắn lăng xăng xin vào du kích, rồi nhờ đầu óc nhạy bén cơ hội hắn đã xây dựng riêng cho mình một thành quách..
Hắn tên thật là Chin Rếch, nhưng ở phum lúc đó thì hỗn danh của hắn là Tà Rươn, hỗn danh “Tà” cũng na ná kiểu anh trùm chị đại trên mạng của ta bây giờ, thậm chí còn mang tính Thần Thánh kiểu người Cam..,( Tà Rươn có hàm ý là ông Thần ở phum Rươn, phum này nhỏ hơn ở ngay sát phum Odon) thật quả là quá bố láo, kiểu gần chùa gọi Bụt bằng anh, nhưng phải thừa nhận một điều là hắn giỏi, lúc đó ở nhiều nơi còn đang loạn lạc tơi bời thì hắn lúc đó đã có nhà to đùng, đi đâu cũng có đàn em chở bằng Honda bước chân xuống là có người che dù kéo ghế, mồi thuốc.., ngày còn là trưởng phum tôi vẫn nhớ có một đôi lần nghe hắn chém gió hai tay ba đao trước bà con dân phum rồi, nếu không thính tai thì ai mới gặp cũng tưởng tên này cũng là một tên có chữ nghĩa đầu óc ghê gớm lắm, nhưng thật ra thì chỉ là múa may tý thôi chứ tầng lớp trí thức thật sự thì phần đa nằm dưới hố chôn tập thể hết rồi, có còn lại cũng không đáng kể và họ cư xử khác, có lẽ để tồn tại trong cái chế độ quái đản đó hẳn hắn đã phải luồn lách rất nhiều nên sang chế độ mới hắn mới leo trèo được như vậy
Tên này đặc biệt có tới 5-6 cô vợ, chả biết hắn có trên thông thiên văn dưới tường địa lý không nhưng chắc khúc giữa của hắn cũng phải vắt lên tận cạp quần nên mới lắm vợ vậy, mà nghe nói cô vợ nào cũng trẻ đẹp và rất si mê hắn.
Sau khi biết đầy đủ “trích ngang” của tên này xong thì anh em tôi lên kế hoạch “quy hoạch” lại đường phum.
Sáng sớm tôi mượn bộ đồ tươm tươm, tóc chải ngược vuốt dầu dừa, chân mang giày đen không tất bôi mỡ lợn bóng lộn, cắm thùng sơ vin đàng hoàng, bút hết mực gài túi ngực, mượn cái xà cột của mấy anh cán bộ bạn quơ đại mớ giấy lộn nhét vô cho căng, lấy hai chiếc xe jeep tôi cùng Thuỷ và Bánh tiêu, anh Sa, anh Vat, rủ thêm anh Sơn với vài lính bạn chạy sang phum, tới con đường cũ vào phum, chúng tôi đỗ xe ngay đầu cầu cố tình cho trong phum thấy, tôi cùng Thuỷ lùn với vài lính bạn ra khỏi xe đứng chỉ trỏ như các sêu bất động sản chỉ tay bây giờ, hết chỉ cây cầu lại chỉ con đường, lúc lại trải bản đồ chụm đầu vào vạch vạch..
Đúng như tôi dự đoán một đoàn mấy chiếc xe Honda phía trong phum nối đuôi nhau chạy ra, Tà Rươn to cao, khụng khiệng cởi trần mặc quần lụa trắng toát có in hàng chữ tàu “Bản mệnh trường sinh” dọc theo ống quần, tụt xuống khỏi chiếc xe đi giữa do đàn em chở mặt đầy vẻ cà khịa, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to đùng có buộc đoạn ngà voi bằng cái chuôi dao trắng xoá, trên khuôn ngực nở nang cơ bắp đen nhẻm sứt sẹo là hình xăm một con đại bàng trông như một con gà mái ghẹ vừa trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, đôi cánh như hai tàu lá chuối mới bị bão za ghi vùi dập dang rộng, cái đầu to quá khổ như mắc bệnh não úng thuỷ và cặp mắt lác lệch lườm rau gắp thịt đôi chân trông như hai nải chuối cau với những móng vuốt cái cụt cái còn xoè ra trông dũng mãnh như đang chuẩn bị sà xuống đất vồ cơm nguội, dưới cái bụng to như cái đó mẹ xăm một cái cây cụt lủn như cây rơm, Tà Rươn hất hàm hỏi chúng tôi từ đâu tới đây và chỉ trỏ gì, tôi vờ quay đi với Bánh tiêu để Thuỷ lùn nói chuyện với Tà Rươn ý là ở trên yêu cầu mở con đường này lại..
Thuỷ con chưa kịp nói hết câu thì Tà Rươn hét to, trên là ở đâu? Đất này đường này là nhà của tôi từ ngày xưa rồi..
Tôi quay lại chiếu thẳng pha vào Tà Rươn và hỏi, anh Chin Rếch mới chuyển con đường này từ Kampong Cham vào đây khi nào vậy? Quê anh ở Kampong Cham nhà nào đất nào ở đây là của anh? Nói cho anh hay này, nhà kia của anh chúng tôi để cho anh ở tạm khi nào chủ cũ quay về anh lập tức phải trả nhà cho người ta, còn hôm nay cán bộ trung ương xuống đây để mở đường cho xe tăng chuẩn bị qua đây theo đúng như bản đồ cũ, ý anh là sao???
Lúc bấy giờ anh Vat và anh Sa xã đội mới bước xuống xe các vệ binh chạy lốc thốc phía sau, phải nói thật rằng anh Vat có một thứ uy lực ngầm gì đó rất lạ, Tà Rươn dù giật mình khi nghe tôi gọi đúng tên cúng cơm và quê hương bản quán nhưng vẫn tỏ ra hung hăng nhưng khi nhìn thấy anh Vat dù lúc đó anh đang che khăn chỉ hở mỗi đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo… hắn bỗng thất sắc, mặt tái mét chân tay run như chó cúm luống cuống lấm lét không nói thêm được câu nào, anh Vat cất giọng rè rè bảo, mở lại đường cũ, anh ngay lập tức phải tháo dỡ tất cả những gì anh xây dựng trái phép trong hôm nay..
Tôi trải tấm bản đồ ra lấy tay vạch một đường thẳng tắp, anh Sa thì rối rít dạ vâng, tôi nói với tay xã hội nâu Tà Rươn tôi cho anh tới ngày mai phải phá dỡ xong mọi thứ anh xây dựng trái phép, và để “bồi thường” cho anh tôi cho anh được phép sử dụng mảnh đất cạnh hồ kia, miệng nói tay tôi chỉ đại ra mép hồ nước, nhưng Tà Rươn xua tay rối rít dạ thôi tôi không lấy đâu nhà tôi đủ rộng rồi..
Lên xe đi về mấy anh em cởi khăn che mặt ra cười rũ với nhau, và chỉ đúng ba hôm con đường cũ chạy vào phum qua hai hồ nước lại được thông, nó còn rộng hơn và đẹp hơn đường cũ vì tiểu đoàn 12 đưa lính ra làm đường giúp cho dân phum luôn, còn Tà Rươn thì từ sau vụ đó ngoan như cún ít khi thấy cởi trần khụng khiệng trên đường nữa.
…
Cũng ở chỗ này chúng tôi gặp một pha phải nói đúng là đi vào lòng đất luôn.
Lúc đó anh Ba Lượng đang nuôi hộ anh Nam con quạ Diễm my nát rượu, chiều nào cơm nước xong chúng tôi cũng rải manh chiếu rách nát ra nằm với nhau, anh Tân, anh Ba thì ngồi phe phẩy quạt, chúng tôi nằm ngồi quanh con quạ Diễm my uống trà hà thủ ô nghe nó lảm nhảm như một lũ nhóc bu quanh một ông lão nghe ông kể về quá khứ lẫy lừng của mình.
Một hôm đang nằm thì thấy đơn vị bạn đi càn về ngang qua thấy có khiêng, lạ là không nghe sung nổ ở đâu sao lại khiêng ( khiêng võng thường là thương binh hoặc tử sĩ ) anh em vội chạy theo vào đơn vị họ hỏi xem sao, hoá ra là anh Sôn Đây hay Sôn Rây lâu quá rồi tôi không còn nhớ rõ nữa.
Anh Sôn này thì là sĩ quan tác chiến trên trung đoàn mới xuống, qua trường lớp nên có vẻ bài bản lắm, ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng tác phong đĩnh đạc khá hay nói chữ, và rèn luyện sức khoẻ nhưng có vẻ lính họ không ưa vì hôm nào cũng 5 giờ sáng dậy thổi còi ầm ĩ bắt lính dậy tập thể dục, lính chiến mà anh bắt như lính tân binh đang huấn luyện vậy…hôm đó anh Sôn dẫn đơn vị đi càn, anh Sôn đi sau hai trinh sát, đang lần mò thì anh bị ngay một con rắn lục kim đớp một phát, dù mọi người bảo rắn lục này cắn không sao vì nó không có độc nhưng anh Sôn vẫn không nghe và chữa theo “sách” dạy là lùi lại ba bước quờ tay ra sau lưng hái cây dại nhai đắp vào vết rắn cắn, xui cho anh là anh vớ ngay phải cây phác oan, tôi thì chả biết viết vậy đúng không nhưng thấy người Cam hay gọi vậy, cây này giống hệt cây rau sắng, chỉ khác là rau sắng không có mùi hôi và lá nó không bóng như lá rau sắng và nhìn kỹ thì nó màu hơi đậm hơn.
Anh Sôn vớ đại nhai đắp, kết quả là anh bị tử trận vì ăn phải lá độc chứ không phải do rắn cắn, một câu chuyện mà đúng là cười ra nước mắt như vậy.
Ở Pailin chúng tôi từng suýt xơi loại đó, may sao ngửi thấy mùi nó rất hôi nên đã không dám ăn.
ok tôi sẽ nhớNgười ae, tôi có thắc mắc như trên. Người anh em thiện lành nhớ hỏi chú H nhé. Nhanh tay kẻo chú ....có gì thì tôi ôm luôn cái cục tức á.
Tác giả này, đang chuyển dần từ Cận tâm lý học Parapsychology sang sáng tác chuyện Ma.VÀI MẨU CHUYỆN LẠ MÀ TÔI TỪNG ĐƯỢC BIẾT.
Xin kính chào bà con, nay rảnh chút tôi lại lai rai hầu bà con một hai mẩu chuyện nhỏ, những mẩu chuyện này với tôi thì khá lạ lùng và cũng khó tin nếu như được nghe ai đó kể lại cho nghe, tuy nhiên thì tôi đành phải tin thôi vì có chuyện chính tôi đã được nhìn thấy tận mắt...
Tôi nhớ lúc đó vào tầm năm 2014 khi tôi quay ra Hà Nội, một lần mấy anh chị em ngồi lai rai vài ly bia ở một quán bia hơi khu vực Tây Tựu, đột nhiên có một cậu bé trạc tầm 12-13 tuổi khôi ngô, sáng sủa bỗng nhiên cứ đẩy cánh cửa căn phòng chúng tôi ngồi và xông vào trong, cậu bé này cứ đứng nhìn anh bạn tôi và khóc nấc nấc liên tục, tất cả chúng tôi cùng ngơ ngác nhìn cậu bé và anh bạn khi nghe cậu bé gọi bố..bố..bố ơi.. với anh bạn tôi..
Chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau và nhìn anh bạn, anh bạn lúc đó ngồi ngay cạnh tôi nên tôi có cơ hội nhìn rất kỹ gương mặt cậu bé đó, nó rất xinh trai và cứ đứng run rẩy khóc nhìn bạn tôi, còn anh bạn thì luống cuống hết nhìn chúng tôi lại nhìn nó.
Tình cảnh lúc đó thật khó xử cho anh bạn vì có cả một hai người bạn trong đó có cả nữ mới ở trong TP HCM ra.., anh bạn thì đáng tuổi ông bà mà nghe cậu bé gọi bố khiến anh luống cuống đỏ hết mặt với mọi người, anh ngơ ngác hỏi nó cháu tìm ai ở đây??
Cậu bé vẫn đứng khóc và người cứ run rẩy khiến tất cả chúng tôi đều ngơ ngác, người thì nghĩ có lẽ nó nhầm, người thì nghĩ anh bạn “hay” quá vì hơn 60 rồi mà vẫn có con nhỏ thế này, lúc đó thì anh bạn tôi đã có cháu ngoại rồi…
Đột nhiên thằng bé nói rõ ràng bố Đ ơi ( Đ là tên anh bạn tôi) con là Ng con của bố đây, con nhớ bố lắm.
Anh bạn bỗng sững người.., anh luống cuống đứng vội dậy quay qua ôm cậu bé kia hỏi cuống quýt, Ng à..có phải con không con ơi..rồi anh oà khóc.
Tình huống càng bất ngờ hơn khi lúc đó mẹ cậu bé kia bỗng từ ngoài chạy vào phòng kéo tay cậu bé và xin lỗi chúng tôi, đó là một cô gái còn khá trẻ và có vẻ rất hoảng hốt, cô gái đứng chôn chân nhìn cậu con trai nhỏ của mình và mếu máo nói với tôi, chú ơi con nhà cháu nó lại “bị” rồi.
Tôi bình tĩnh hỏi cô cháu bị sao vậy? Cô gái trình bày là cháu nhà con mấy lần bị “người ta” dựa như thế này rồi chú ạ..
À ra vậy..
Cả phòng gần như há hốc mồm và im lặng nghe cuộc trao đổi của hai “cha con” bạn tôi;
⁃ Con ơi con về gặp bố à, thế bây giờ con ở đâu rồi.. anh Đ lắp bắp vừa khóc vừa hỏi dồn cậu bé.
Cậu bé kia chỉ nói được mỗi mấy câu; Con nhớ bà ngoại, nhớ bố mẹ với em H, em H ( hai bé gái con anh Đ bây giờ đều tên H) lắm bố ơi, bây giờ con ở chùa…
Rồi nó cứ khóc nấc lên liên tục mặt thì dần dần đỏ gay…
Tôi ngồi xuống cạnh cậu bé lấy một tay giữ lưng nó và nói; con là con trai bố Đ phải không? Để chú “trợ” cho con, con cần gì muốn gì cứ nói chuyện với bố đi.
Cậu bé kia run bần bật rồi nhắm mắt nói con sợ chú, con sợ chú.., nói rồi nó lại run rẩy và khóc.
Tôi phải dỗ dành nó, chú không làm gì con đâu con cứ nói chuyện với bố Đ đi.
Cậu bé lắp bắp một hồi rất khó khăn vài câu nữa, khoanh tay chào cha nó và mọi người.. rồi nó ngả ra đất, tôi phải giữ nó lại vì người nó mềm như sợi bún, mặt chuyển từ đỏ sang tái mét.
Hỏi anh Đ thì mới biết anh chị chỉ có mỗi cậu con trai này và nó mất bởi một cơn sốt cao khi chỉ mới hơn 3 tuổi từ năm 1982 lúc anh chị cùng đang công tác tại một tỉnh vùng núi phía Bắc.
Anh nói lúc đó đã chôn tạm nó ở một trạm xá quân y, sau này khi có điều kiện lên tìm lại mộ thì không thể tìm được nữa, và đây không phải lần đầu “cậu bé” này “về” gặp cha mẹ mà có tới vài lần như vậy, mỗi lần lại “dựa” vào một người nào đó, cả già cả trẻ, cả đàn ông đàn bà và lần này là một cậu bé con, tất cả đều là người xa lạ chẳng ai biết anh Đ cũng như hoàn cảnh của anh cả.
Mẩu chuyện thứ hai- Căn nhà của anh Sơn.
Cũng vào thời điểm tôi mới ra HN, chính xác là tháng 4 năm 2015, trong một buổi trà thuốc với nhau chúng tôi lúc đó có 4 anh em ngồi nói chuyện, đột nhiên một cậu hỏi anh Sơn, anh ơi thế căn nhà chung cư của anh dạo này sao rồi đã có ai thuê lại chưa?
Anh Sơn trầm ngâm rít thuốc và nói, đang tạm bỏ không đấy..hàng xóm nó đồn ầm lên nhà có ma thì đ ai mà dám thuê nữa..!
Thấy lạ quá tôi mới hỏi anh Sơn cái nhà của anh có chuyện gì à?
Anh Sơn bảo tôi, chuyện này anh em nó biết cả rồi nên anh cũng chả dấu em làm gì, căn nhà của anh được phân ở dưới Hà Đông ấy..đếch ở được chú ạ.
Qua câu chuyện của anh thì tôi được biết thế này.
Anh Sơn được phân một căn nhà ở Hà Đông, giáp với Triều Khúc, đó là một căn hộ thuộc một khu chung cư tôi xin không nêu tên cụ thể, căn hộ đó ở tầng thứ 8, anh chị sửa sang lại khá đẹp và có ý định để cho cô con gái út lúc nào lập gia đình thì ở đó, trong thời gian chờ thì anh chị có kế hoạch cho thuê.
Anh chị đã sắm sửa gần như đầy đủ đồ đạc và rất nhanh sau đó thì có khách hỏi thuê, đó là một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ có một bà mẹ già quê ở Phú Thọ xuống và trông nom hai đứa cháu, anh chồng thì làm tài xế chị vợ làm công ở một cửa hàng bán buôn bánh kẹo, hai đứa nhỏ thì đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ đang học mầm non.
Anh Sơn kể mới ở được đâu nửa tháng thì cả hai vợ chồng thuê nhà kia lên tận nhà anh mếu máo trình bày không ở được vì nhà có nhiều việc “đột xuất” phải chuyển đi và xin anh chị cho lại đồng nào thì cho số tiền đã đóng trước ba tháng theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên…anh chị Sơn rất bối rối và khó xử nên xuống tận nơi coi sao.
Anh Sơn nói khi xuống tới nơi thì thấy gia cảnh họ cũng khó khăn, đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên bà mẹ già của hai vợ chồng đó mếu máo khóc và bảo anh chị sao nhà anh chị không ở được lại không nói cho họ.
Anh chị Sơn ngơ ngác nói nhà cửa đàng hoàng tiện nghi gần như đầy đủ tại sao bà lại nói vậy?
Nghe vậy thì bà mẹ kia xua tay bảo không, ý em không nói chuyện đó..mà là chuyện khác..
Anh chị gặng hỏi thì bà mẹ kia loanh quanh nói là ý là “các cụ” bên nhà anh chị Sơn không cho ở..
Nghe bà mẹ kia nói và nhìn thái độ biểu cảm của họ thì anh Sơn biết họ nói thật chứ không phải dựng chuyện gì lên vì họ bỏ đi thì họ còn đang thiệt vì mất tiền đóng ba tháng..
Chị Sơn gặng hỏi là ý bà là sao? “Các cụ” nào bà nói rõ được không, có ai gây khó dễ gì cho gia đình hả?
Thì bà mẹ kia vội phân bua là không có ai gây khó dễ, ý em là “các cụ gia tiên” bên nhà bác cơ..
Nghe tới đó thì anh chị Sơn ngơ ngác, cả bà mẹ và hai vợ chồng kia đành phải thú thật là nhà có “ma” ạ..
Anh Sơn bảo nghe họ nói thì anh chị rất bàng hoàng vì đây là nhà chung cư lại mới chưa từng có ai ở thì sao lại có “ma” được? Nhưng thấy họ có vẻ rất sợ và còn kéo nhau ra hết gian phòng khách nằm không dám nằm trong hai gian phòng ngủ, hai phòng ngủ gần như bỏ không, cửa đóng chặt..
Anh Sơn nói với tôi, mới nghe họ nói chuyện “ma mãnh” thì anh rất bất ngờ và “lăn tăn” lắm, nhưng thấy hoàn cảnh họ cũng khó khăn con cái thì nhỏ nên anh chị trả lại họ hết số tiền, thậm chí chỉ tính nửa tháng tiền họ ở chứ không lấy hơn một đồng nào, cả nhà mừng lắm líu ríu cảm ơn rối rít và như trò đùa…họ giục nhau hối hả thu dọn đồ đạc để mai kia chuyển đi ngay.
Anh Sơn bảo tưởng họ chuyển đi đâu hoá ra họ chuyển ngay ra phía ngoài đường đi vào ở một dãy nhà trọ rất chật chội nóng nực và phức tạp vì vội quá không tìm được nhà nào, và chỉ trong ngày hôm sau họ đã chuyển đi hết rồi vội vã trả lại nhà cho anh chị.
Lúc tôi gặp chị Sơn thì nghe chị nói là sau đó họ còn mang một con gà đã thịt sẵn lên tận nhà biếu anh chị cảm ơn vì anh chị đã không lấy tiền cọc nhà của họ, dù số tiền lúc đó cũng không gọi là lớn nhưng họ là dân lao động cũng khó khăn, chị Sơn không lấy gà bảo mang về cho tụi nhỏ ăn, rồi chuyện trò vui miệng chị mới hỏi hai mẹ con xem đã gặp chuyện gì trong ngôi nhà đó.
Hai mẹ con tranh nhau kể mà mặt mũi vẫn còn vẻ sợ hãi.
Bà mẹ thì kể là mới ở được đúng một ngày bà đã bị “bóng đè” tưởng là do làm mệt, rồi tới đêm thứ ba thì đứa cháu nhỏ cứ 1-2h đêm lại thức dậy khóc thét lên co rúm người như sợ hãi điều gì, liên tục như vậy ba bốn đêm liền rồi nó cứ chỉ vào góc nhà nói chú quát con..
Cô con gái thì kể buổi tối nhiều lần đứng nấu cơm dù nhà có cả lũ trẻ lẫn bà ngoại lúc đó mà vài lần cô bỗng dưng rùng mình như có ai ôm mình từ phía sau và có hẳn cảm giác lạnh rõ ràng khiến cô giật mình quay lại, nhưng không hề có ai, rồi có đêm bị “lật giường” cô đã lộn xuống đất, choàng tỉnh lồm cồm bò dậy, lại càng sợ hơn khi thấy chồng và con vẫn đang nằm trên giường ngủ.., có đêm cô nghe tiếng kéo bàn ghế bên ngoài và tiếng bát đũa lách cách, nghĩ là bà dậy làm gì cô ra coi sao thì chẳng thấy ai ngoài phòng, lạ là điện lại bật sáng trưng và tất cả các thiết bị điện đều chạy, cả bếp từ cũng kêu tít tít vì không có nồi niêu gì trên đó..đang đứng ngơ ngác thì cô có cảm giác như ai đó lùa tay vào tóc mình, nổi cả gai ốc và sợ tới vã mồ hôi vì cảm giác rất thật cô chạy vội vào phòng miệng kêu ầm ĩ..
Anh chồng cùng bà mẹ lật đật dậy và cùng ngơ ngác, khổ nỗi anh chồng cũng lại sợ “ma” nên không biết nói gì, hai vợ chồng đều run như cầy sấy..
Hai mẹ con nói gần như đêm nào cũng xảy ra một việc gì đó lạ lùng, lúc thì con khóc, lúc thì cô con gái bị rơi xuống đất, lúc thì điện bật khắp nhà, lúc thì bà mẹ bị “bóng đè” nhưng nhiều nhất là cậu con rể gần như cách một đêm là bị một lần, cả hai phòng ngủ đều bị vậy nên cả nhà kéo nệm ra phòng khách mỗi khi ngủ là cả nhà cùng kéo ra nằm đó nhưng cũng chẳng yên, họ kể là đêm như có ai đạp trên mình họ mà đi lại rồi trong phòng ngủ cứ như có tiếng ai chửi bới gì đó hay kêu rên..
Cố lắm được 17-18 ngày thì họ không thể chịu nổi nữa và đành chạy lên gặp anh chị Sơn xin chuyển nhà, may quá anh chị đồng ý và trả lại tiền cọc cho họ, chị Sơn kể là còn một vài món đồ của họ để quên chị lên nhà gọi họ lên lấy mang đi, hai mẹ con lên mà chỉ dám đứng ngoài không dám bước vào nhà nữa.
Rồi chỉ sau đó vài hôm thì có ba cô gái là sinh viên gọi điện cho chị Sơn xin thuê nhà ở chung, thấy mấy đứa ngoan ngoãn lễ phép nên anh chị đồng ý cho chúng thuê..do chúng là sinh viên nên anh chị cũng đồng ý tạo điều kiện cho chúng nộp tiền theo tháng và giữ cọc một tháng để phòng phát sinh hay hư hỏng đồ thì dễ giải quyết..
Ai dè đúng chưa được một tuần thì một đêm cả ba đứa cùng chạy lên nhà anh chị khóc tu tu kêu bà ơi nhà bà có “ma” tụi con bị “doạ” không ở được, không đứa nào dám ngủ..hỏi chúng bị sao thì chúng nói có cái ông nào ấy lúc chúng nằm ngủ cứ liếm chân chúng rồi vò tóc chúng..rồi còn mở hết cánh tủ ra giật hết đồ rơi vãi xuống nền, đêm thì cứ nghe tiếng đi lại loẹt xoẹt và nói làm nhảm gì đó..
Lần này thì anh Sơn hoang mang thật sự, anh chị cũng giải quyết êm đẹp cho tụi nhóc đi thuê chỗ khác rồi anh chị bàn nhau xuống ngủ đó thử vài hôm coi sao.
Anh Sơn kể lại rằng anh ngủ thì chẳng thấy gì nhưng chị Sơn thì đúng đêm thứ hai đang nằm vừa mới chợp mắt được chút thì chị thấy như bị ai nắm tóc giật một cú rất mạnh, chị choàng dậy hốt hoảng nhìn quanh thì không thấy gì quay qua thì anh Sơn vẫn đang ngáy khò khò..
Sau đó hai ngày thì anh chị lại xuống ngủ tiếp và lần này thì chị bị một pha gọi là tè trong quần.
Chị Sơn kể lúc đó tầm 2h hơn tự nhiên chị dù đang ngủ nhưng vẫn nghe có tiếng động rất to, chị tỉnh dậy tưởng anh Sơn ra ngoài phòng làm gì, nhưng nhìn sang thấy anh vẫn đang ngủ, nhưng có ánh sáng phía ngoài qua khe cửa phòng, tưởng anh quên tắt điện chị nhẹ nhàng dậy đẩy cửa ra tắt điện phòng ngoài..chị kể vừa ra phòng ngoài thì chị giật bắn mình khi thấy có một tay nào đó đang ngồi gục đầu miệng như nhai nhai gì ngay bộ phô tơi ngoài phòng khách, thấy chị ra tay này quay qua liếc ngang nhìn chị và cười.., chị Sơn hét ầm lên chạy lại giường kéo anh Sơn dậy kêu anh có ai vào nhà mình.
Anh Sơn bật dậy ngay và lao ra nhưng..phòng khách trống trơn, các cửa vẫn đóng, phòng bên cạnh lẫn hai phòng vệ sinh không có ai..
Anh Sơn hỏi chị liệu có nhìn nhầm không? Chị Sơn sợ tới nỗi tè hết ra quần cam đoan em nhìn rõ mà, trông vừa lạ vừa có nét gì quen quen… rồi cửa tủ lạnh vẫn đang mở ra đây..
Anh Sơn nói rằng lúc đó anh cũng hoang mang lắm, nhất là khi nghe chị nói “tay kia” trông quen quen.. cả hai anh chị bật hết điện lên và vào phòng nằm nhưng không ai ngủ được cứ nằm căng tai nghe ngóng bên ngoài.
Anh Sơn nói thật với tôi là đôi khi nghe chuyện này nọ anh cũng không tin cho lắm đâu vì nghĩ tam sao thất bản thêu dệt mắm muối nhiều, nhưng đêm đó tôi hoảng thật chú ạ, tôi với bà ấy cùng thức vì không ai ngủ được mà tự nhiên nghe tiếng cái chuông gió nhỏ treo ở phía trong cửa nó kêu ầm ĩ như là gió to lắm, tôi chạy vội ra ngoài các cửa thì vẫn đóng cái chuông thì treo trên cửa phía trong nhà chứ không phải bên ngoài, anh treo nó trên cái đèn trang trí phía trong..cái chuông vẫn đung đưa và phát ra tiếng leng keng nhỏ dần.., nhà không hề có gió vào, chuột bọ chó mèo cũng không có, thạch sùng cũng không có vậy không biết sao nó lại rung và kêu..
Anh Sơn lật đật thắp nhang và vào nhà nằm đóng cửa phòng ngủ lại, chị Sơn kể hôm đó gần sáng thì anh ngủ được còn chị thì thức cho tới sáng không thể ngủ được nữa.
Sau đó thì căn nhà bỏ không cho ai thuê mướn khá lâu, phải cỡ chừng vài tháng sau có một người cháu anh chị từ Điện Biên xuống học nâng cao ở một trường chuyên ngành an ninh lúc qua anh chị chơi nghe anh chị nói có căn nhà đang bỏ không không ở cũng không cho ai thuê vì có nhiều hiện tượng lạ.., ông cháu này rất mạnh miệng nói cậu cho con ở đó chả có sao đâu, anh chị bảo ừ..mày thử ở coi sao chứ cậu thấy khá bất ổn đấy..
Ông cháu này cùng hai ông bạn chuyển qua ở cũng chỉ ở được gần tháng là té, theo như ông cháu này kể lại thì gần chục ngày đầu không thấy hiện tượng gì, nhưng sau đó thì bị “dựng giường” không dựng giường thì giường cứ rung bần bật nhất là ở căn phòng ngủ to, rồi điện thì cứ đêm là hay nhấp nháy tắt sáng, cửa phòng thì dập ầm ầm, rồi có bóng người cứ đi ra đi vào cửa phòng, ban đầu ông nọ tưởng ông kia.., đồ ăn thịt cá mua về ăn dần bỏ ngăn đá của tủ lạnh mới có một hai hôm lôi ra nấu thì đen xì có mùi hết, cứ tưởng mua phải đồ cũ..rồi đỉnh điểm là một đêm mưa ba ông ôn bài xong làm vài lon với nhau, đang ngồi bàn uống tự nhiên có tiếng như ai quát gì đó trong phòng ngủ, rồi cửa phòng ngủ bật mở… một ông thần từ trong đi ra đi thẳng vào toa let..cả ba anh em cùng bật dậy chạy vội vào phòng vệ sinh bật đèn coi thì không có ai trong đó cả, mở điện phòng trong thì cũng chẳng thấy ai.
Ba ông không tới nỗi bỏ của chạy lấy người trong đêm nhưng cũng hoang mang lắm, cứ giật mình thon thót suốt..cuối cùng là đành chào thân ái và quyết thắng vì bất an không ở nổi nói gì đến học với hành…
Nghe anh Sơn kể xong thì tôi cũng tò mò, lúc đó thì đang rảnh rỗi nên sinh nông nổi, tôi gạ anh Sơn anh đưa khoá đây tối mai rảnh cho em xuống ngủ thử vài đêm coi sao, anh Sơn cười cười móc điện thoại điện ngay cho chị Sơn tìm cái khoá nhà lát về ghé qua anh đưa cho tôi.
Đúng hẹn hôm sau tôi rủ thêm thằng em nữa xuống, rồi thêm một thằng nữa cũng tò mò rảnh rỗi xin đi theo, ba anh em vác thùng bia, thuốc lá, mực khô với mỳ gói kéo xuống..
Ba thằng nằm suốt ba hôm chả thấy gì, thì hôm sau một thằng bị vợ triệu hồi về, còn hai anh em..đang buồn thì có hai ông em nữa trong Gia Lai ra, tôi rủ chúng ngay, xuống nhà anh ở cho vui..nhà rộng có hai anh em tao thôi, dặn thằng em Giang mày đừng nói gì với tụi nó để coi sao.
Thằng em Giang cười hí hởn dạ vâng, cho hai thằng chuột bạch này test thử anh ạ.
…
Lạ là bốn anh em ngủ đó ở đó cả hơn chục ngày mà chẳng thấy hiện tượng gì, khi chia tay về lại Gia Lai còn khen nhà anh ở một mình mà sạch đẹp gọn gàng quá, thôi bọn em chuồn đây lần sau ra bọn em lại ghé anh..
Nói thật là mấy ngày ở đó yên ả chả thấy có gì nên tôi cũng nghi ngờ nhân sinh về vụ “tà ma” này lắm, bởi tin thì tôi có tin kể cả những chuyện rất khó tin, ở đời mà chẳng dám tin vào điều gì, điều gì cũng nghi ngờ thì quả là cuộc sống rất là mệt mỏi và buồn chán bất luận thế nào..
Bảo là nhà đất thì xác suất “ú oà, ối a” còn cao chứ nhà chung cư thì tôi nghe thấy rất ít nói tới vụ có “ma mãnh” gì, cũng có nghe nói, nhưng không thấy nhiều..
Khi anh chị Sơn hỏi tụi bay ở đó có ok không, tôi bảo anh mấy anh em thì chả thấy thằng nào nói gì anh ạ, anh Sơn bảo lạ nhỉ..rồi anh cười khà khà bảo tôi hay có khi nào “ông thần kia” đang đi đâu chơi chưa về không, cả hai anh em cùng cười với nhau.
Sau đó thì thằng em Giang cũng bị vợ lôi về nốt, còn mình tôi ngủ thêm vài hôm, chả thấy gì nên chán quá tôi đành về lại cái ổ chuột của mình, vẫn cầm theo bộ chìa khoá nhà lúc nào thích lại xách mạng cùi tới ngủ.
Rồi tôi sửa lát lại cái nền của căn nhà được phân, bụi mù trời đất sờ đâu cũng bụi nên tôi tính tối xuống nhà anh Sơn ở cho sạch sẽ, dọn dẹp nhà mình cho sạch lại thì về ở sau.., thì đúng hôm đó cậu em Gia Lai, cái thằng mà tôi với thằng Giang cho nó làm chuột bạch “test ma” đó, nó gọi zalo nói chuyện, nghe tôi nói đang sửa cái nền nhà thì nó bảo ủa sao anh lại bóc nền lên?
Tôi mới nói thật là nhà hôm nọ là của ông anh, tao ở nhờ thôi chứ nhà tao làm sao được đẹp sạch như vậy.., thế là nó “vồ” ngay; Ủa vậy không phải nhà anh ạ? Mà căn đó em thấy có gì sao sao ấy anh ạ..!
Tôi hỏi nó “sao sao” là sao? Mày nói anh chả hiểu gì cả..
Nó bảo không biết bọn anh ở đó có thấy gì không nhưng em nói thật với anh em bị “họ” dựng giường rồi chửi đuổi hai ba lần trong đêm anh ạ..
Tôi vội hỏi nó mày thấy thật hả kể cụ thể anh nghe coi.
Thằng em rụt rè kể em bị “bóng đè” ngay hôm đầu tiên ngủ đó, nghĩ do đi đường mệt nên kệ, vài bữa sau thì có hôm đang ngủ bỗng thấy mùi thối anh ạ, tới nỗi em tỉnh ngủ..mở mắt ra thì em thấy có cái bóng người nhìn như kiểu đàn ông cứ cầm hai chân em lôi, rồi dựng ngược cái giường cho em chúc đầu xuống..anh Đoàn thì vẫn nằm cạnh ngủ bình thường không sao, em dậy ra ngoài mà còn cảm giác chóng mặt quay cuồng..hôm sau hỏi anh Đoàn có cảm giác gì không thì anh ấy bảo không..
Mấy lần em thức khuya lúc bọn anh ngủ rồi em lại thấy có mùi nặng nặng..em còn nghĩ hay có con chuột bọ gì ngủm trong nhà, mà ban ngày tìm thì không thấy..
Quả đúng là có một hai lần tôi thấy thằng em này cứ loay hoay cúi tìm dưới giường dưới tủ hay gầm ghế thật..mà lúc đó cũng không để ý lắm nghĩ là nó rớt cái gì thôi.
Cậu em nói em chỉ mơ hồ thôi vì cảm giác của mình có khi đúng sai lẫn lộn..nhưng có lẽ “cảm giác” của em đúng anh ạ..vì có một đêm các anh ngồi ngoài phòng làm việc với uống trà có mình em nằm trong phòng, đang xem điện thoại mà em ngủ lúc nào..đang ngủ thấy đau như ai đạp lên mình, em mở mắt thấy có một thằng nó đi qua người em rồi đi xiên qua cửa phòng ra ngoài..e phải nằm một lúc mới vùng dậy ra ngoài được..thấy các anh vẫn đang ngồi bàn việc hỏi thì không ai vào phòng..( tôi quả là có nhớ chi tiết đó, nhưng hỏi thằng em thì nó lại bảo không có gì..lúc đó chúng tôi đang ngồi thì thấy nó mò ra, vào đi toilett xong nó ra hỏi ông nào vừa vào phòng đạp cả lên người em, nhưng mấy anh em trêu nó bảo mày lại quá chén rồi, lúc đó nói thực là tôi có hơi nghi ngờ có chuyện gì nên tôi cứ vừa làm vừa liếc vào cửa phòng ngủ nhưng cũng không thấy gì).
Lúc đó thì tôi mới kể thật câu chuyện nhà anh Sơn, và nói vì tụi mày không biết chuyện nên anh với Giang để tụi mày nằm trong căn phòng ngủ đó gọi là “thử test” coi có thấy gì không, chứ nói ra thì có khi lại chủ động lại không thấy gì..
Thằng em bảo đảm bảo là căn đó có “vấn đề” anh ạ, và em nghĩ chính là cái giường nằm ấy.., anh thử bảo anh chị Sơn coi lại xem sao.
Nghe thằng em nói vậy thì tôi quyết định tối mò xuống một mình, không uống bia bọt gì, tắm rửa xong thì tắt điện bật đèn ngủ leo lên giường nằm lim dim ngủ..nhưng hôm đó và cả hôm sau nữa cũng không thấy gì.
Mấy bữa sau nữa một hôm sau khi đi đám hiếu ở Ninh Bình về tôi không về nhà mà rẽ vào đó ngủ, cũng tắm rửa xong mệt nên vừa nằm xuống được một lúc, nghe xong cuộc điện thoại thả máy xuống vừa nhắm mắt thì tôi chợt thấy nôn nao hết người.., mở mắt ra nhìn lên trần thì thấy quay mòng mòng, tôi giật mình hoảng hốt nghĩ bỏ mẹ..có khi nào trúng gió hay đột quỵ không..vì cảm giác buồn ói và rất chóng mặt khó chịu, rồi có tiếng loẹt xoẹt bên cạnh giường rất lạ và có cả tiếng rõ ràng như ai đang lầm bầm điều gì như càu nhàu..rồi rên rẩm, tôi định xuống giường ra bật điện phòng lên coi sao thì hỡi ôi, chân tay người ngợm cứng ngắc..mắt thì vẫn mở, đầu vẫn nhận biết nhưng rất khó cử động..
Tôi chợt như bừng tỉnh có lẽ mình bị “bóng đè” rồi…cứ nằm yên coi sao, một mùi chua chua khét khét sực lên, tôi nằm ngửa và nhìn rõ qua ánh đèn ngủ mờ một bóng người mặc một chiếc áo màu xanh của lính, cái áo này rất quen thuộc với tôi vì đó là loại áo vải fil màu xanh lính, có viền dưới kiểu gọi là “bờ lu dông” có hai dây cài và khuy sắt hai bên viền áo, anh em dân chơi thế hệ 7x xưa hẳn còn nhớ chiếc áo mà gọi là áo pôn pốt bán ở cửa ga Hà Nội không ạ? Chính là loại đó đó, chiếc áo mà xưa ở rừng bọn tôi vẫn thu được của lính Pot hay lính Sereyka mặc rất mát nhưng không bền như loại vải “ga ba đin”..
Dáng người đó cao gầy lưng hơi còng còng, cái bóng đen đó quay đầu lại nhìn tôi, và tôi cũng nhìn được rõ gương mặt đó, đầu như cắt tóc hơi cua và để mái rủ chải thẳng, một kiểu tóc các dân chơi xưa hay để chứ không vuốt sang một bên hay rẽ ngôi..nó đứng chống nạnh nhìn tôi có vẻ tức giận gương mặt gầy guộc hai gò má nhô cao…không gian toàn mùi gì đó rất kinh, vừa hôi vừa thum thủm.
Ban đầu, nói thật lòng tôi nghĩ rằng đó là một tên lính pot, thứ này sống tôi còn chả sợ nữa là chết, nhưng nó cất giọng quát mày đứng lênnn..đứng lên..châm thuốc cho taoo.. tôi vẫn nằm im người cứng đờ mắt lim dim nhìn nó và nghĩ hay là “ông lính” xưa nào từng nằm ở mảnh đất này chăng, nhưng nó bỗng quay lại ghé xuống gần mặt tôi thấy rõ cả cặp mắt trợn lên hai môi đen xì mím lại..tôi bực quá nghĩ trong đầu thôi chứ chẳng nói ra miệng được; Ơ đm thằng này mày lại doạ cả tao à? Tý tao dậy được mày chêt mẹ mày với tao xem thằng nào châm thuốc cho thằng nào..
Hít một hơi dài rồi nín hơi…tôi vừa đọc được một hai từ trong đầu thì vút một cái, cái bóng đó như xiên qua cửa ra phòng ngoài, tôi vẫn nằm im giả chêt bắt quạ thêm một lúc.. nhưng không thấy gì nữa, ngồi dậy mới thấy mặt và đầu đẫm mồ hôi, tôi ngồi dậy bật điện và bước ra phòng ngoài bật điện sáng lên và nhìn quanh nhà, không có gì lạ cả, vớ gói thuốc lá tôi châm một điếu ngồi hút.., nghĩ ngợi có khi mình chỉ là khách trong nhà “họ” thì sao, nghĩ vậy nên tôi châm thêm một điếu thuốc để cho cháy trên chiếc gạt tàn, tôi nói thẳng, tôi không biết ông là ai và cỡ ông không doạ được tôi đâu, đừng làm trò với tôi không là hối đấy, ông xin thì tôi sẽ cho ông thuốc đây…
Rồi tôi nằm xuống sô pha lim dim liếc nhìn điếu thuốc đang cháy, thật lạ là điếu thuốc chỉ cháy một nửa rồi tắt.. căn phòng im phắc không một tiếng động hay hiện tượng gì nữa.
Hút xong điếu thuốc tôi quay vào phòng, thu dọn gối mền, kéo tấm ga giường ra và nhấc tấm nệm lên, lúc đó tôi mới nhìn kỹ chiếc giường..
Ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý cái giường này, nhưng từ khi cậu em nói và nay tôi được cảm nhận thì tôi mới ngắm kỹ nó, đó là một chiếc giường gỗ rất chắc và chất gỗ đẹp, tuy nhiên thì kiểu dáng khá cổ, phía dưới còn cả hai tấm giát giường, có lẽ nó được làm từ lâu rồi..
Ngắm nghía nó một hồi và xem xét cả gầm giường..không có gì cả, nhưng có một cảm giác gây gây khó tả khi tôi lật hai tấm giát giường lên và ngồi xuống lòng giường bật đèn điện thoại lên “soi” kỹ mọi chi tiết.
Tôi lại hạ hai tấm giát xuống, trải nệm, trải ga xong ra ngoài rửa chân tay, châm điếu thuốc nữa hút và không quên châm một điếu để lên gạt tàn rồi nói, ông thèm thuốc thì cứ hút đi, nếu đây là nơi ở của ông thì tu tập mà siêu đi, chấp nhận thực tại đi chứ vẩn vơ bám víu mãi làm gì, rồi cứ phá người ta rồi người ta gọi thầy về làm gì rồi lại khổ, cần gì thèm gì thì xin người ta, trêu ghẹo đàn bà con nít rồi người yếu vía làm gì, nếu tôi nói ông không nghe giờ tôi vào nằm tiếp, tôi chỉ cần thấy ông một lần nữa thì ông mệt với tôi, còn thích gì thì ông cứ nói với tôi nếu tôi đủ khả năng tôi sẽ giúp ông.
Xong, tôi tắt đèn vào phòng leo lên giường nằm vắt chân chữ ngũ thiu thiu.., thấy im im tôi lại thò tay vỗ bộp bộp vào thành giường hai ba cái, rồi vỗ lên đầu giường miệng tôi kêu uây..uây..đâu rồi..
Nhưng chả thấy gì nữa không gian im phắc..rồi tôi thiếp đi lúc nào, tôi nhớ như in là đêm đó tôi nằm mơ thấy khi tôi bước ra ban công tôi thấy một thanh niên rất gầy gò cởi trần và hình như có hình xăm gì đó ở bả vai phía sau bên trái đang ngồi hút thuốc lá mặt quay ra phía ngoài, tôi chỉ đứng chống nạnh nhìn và đầu óc không hề nghĩ gì cả, cảm giác như tôi đang ở một nhà trọ hay quán nước nào đó.
Tôi ngủ thêm đó gần một tuần nữa, ban đầu thì thỉnh thoảng lúc đi ngủ có vỗ bồm bộp vào thành giường hay đầu giường, rồi nghĩ giờ tôi trêu ông như ông trêu người ta xem ông có tức không, sau thấy kỳ quá nên thôi không vỗ nữa, tối ngồi pha trà cũng vẫn rót thêm một chén, hút thuốc cũng châm thêm một điếu, thỉnh thoảng mở cửa đốt nén nhang..
Nói thật là sợ thì tôi chưa bao giờ biết sợ những thứ bà con hay gọi là “vong ma” cả, vì nói thật là suy cho cùng nếu có thì họ cũng từng là con người, và là con người thì phải biết đúng biết sai biết đâu là nên đâu là không nên..có nhiều thứ vô hình theo như dân gian kể lại thì còn đáng sợ hơn “vong ma” như tinh, tà, yêu..gì đó, hay Quỷ, nhưng Q thì không bao giờ ở gần con người, mon men tới gần là dính búa Thiên Lôi ngay..chỉ có búa cụ Thiên mới trị nổi chứ con người kể cả thầy bà ba đầu sáu tay có thấy cũng tè trong quần chứ làm sao mà đủ tuổi đủ tài mà trị nổi cỡ đó.., đó là một thực thể hoàn toàn khác mọi thứ..nói chung tôi chỉ nghe bà con nói lại như vậy thôi.
Đôi khi mình ở nhà mình mà lại gặp “họ” thì chưa chắc là “họ” phá mình đâu, mà có khi là mình đang tới phá “họ” vì biết đâu họ ở đó lâu hơn mình trước mình thì sao, mình bỏ tiền ra mua nhà, đứng tên mình và sở hữu nhưng đó là luật của thế giới dương gian, còn ở thế giới “âm” thì vẫn là đất “họ” nhà của “họ” thì sao? đúng không bà con, tôi thì không thông tỏ những chuyện đó mà chỉ suy nghĩ cá nhân theo cách thực tế nhất vậy thôi.
Kể ra những câu chuyện mình đã từng biết hay từng nghe hoặc từng gặp chỉ mục đích cho bà con nghe cho vui, chứ nói bà con có thể không tin là tôi cực ghét chuyện mê tín dị đoan thêu dệt tầm bậy tầm bạ, khái niệm “mê tín dị đoan” nó khác với có niềm tin vào tâm linh bà con ạ.
Tôi tin là thứ gọi là “linh hồn” là có, vì nền khoa học hiện nay giỏi gấp tỉ tỉ lần tôi họ còn phải thừa nhận, giải thích nó cụ thể thì tôi không đủ trình độ để giải thích, tuy nhiên thì tôi đảm bảo rằng những thứ đó không thể tác động vào con người theo kiểu vật lý trực tiếp được mà có thể có những “trường năng lượng” hay “từ trường” gì đó có thể tác động được vào những ai mà năng lượng bản thân yếu, thấp hoặc quá nhạy cảm hoặc cũng có thể nó có thể “gần” với tất cả mọi người như là không khí hay sóng điện từ, sóng âm..vv, nhưng có lẽ nếu bị “tác động” rõ ràng như nhìn thấy hoặc bị như dân gian nói là”nhập xác” thì có lẽ lại là một khái niệm mà người ta hay gọi nôm na là “duyên” hay “căn” gì đó chẳng hạn, bởi vì mấy vụ đó chẳng phải ai cũng thấy dù đôi khi tóc lông dựng ngược cả lên rùng mình ớn lạnh hoặc sợ hãi mơ hồ và cảm nhận được sự đang “gần” với thứ vô hình đó.
Tôi từng lần mò gặp nhiều các thầy bà có tâm và nghe họ chia sẻ với tôi rằng, khái niệm “làm lễ” hay cúng bái, tạ..vv cũng là một cách như năn nỉ, nói chuyện, thương thuyết hoặc khuyên nhủ vỗ về..với cõi “âm” sao cho đúng, còn quá quắt lắm thì họ mới dùng tới biện pháp mạnh như “trấn” “yểm” “trục” ..vv, phải thầy giỏi mới làm được những “pháp” đó và dĩ nhiên cũng có thầy không có tâm đạo tốt thì họ sẽ đòi giá tiền cao và ra tay thẳng thừng luôn khỏi cần thương lượng hay lý lẽ làm gì bởi vì họ có năng lực hay còn gọi là “pháp” mạnh nên họ không sợ và cũng chẳng cần nói lý lẽ và các thầy đó sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì họ làm theo một thứ luật gọi là “luật âm” có thể là tổn phước hay tổn thọ, hoặc ảnh hưởng tới con cháu đời sau..vv, tôi không mê tín đâu nhưng điều này tôi cảm thấy nó đúng bà con ạ, tôi từng tìm hiểu thấy nhiều trường hợp rồi.., nói ra thì nó dài dòng thậm chí ai không đồng quan điểm họ sẵn sàng chửi tôi là “dị đoan” tào lao vì với nhiều người thì mắt phải thấy mới tin mà ở đời thì có bao nhiêu thứ tưởng như vô hình đấy nhưng nó hoàn toàn có thật đơn giản nhất như là không khí hoặc sóng điện từ, wifi, bluetooth..vv đó phải không bà con, tôi không hiểu biết nhiều nên chỉ dám nói loanh quanh vậy thôi.
Họ cũng chia sẻ rằng người khi còn sống càng dữ dằn “tai ngược” bao nhiêu thì khi họ về với đất “vong” cũng tai ngược có khi dữ tợn tai quái và không phải trường hợp nào cũng nghe “lý lẽ” đâu, đôi khi đòi hỏi rất quá quắt và cũng tráo trở lật mặt như khi sống nữa.., những trường hợp đó cũng phải “mạnh tay” mới yên được và “ân oán” là điều khó tránh khỏi.
…
Còn về ngôi nhà của anh chị Sơn thì sau đó tôi lên nhà anh chị và nói thẳng những gì tôi cảm nhận cũng như cậu em Gia Lai nói về chiếc giường.., thật bất ngờ bà con ạ, chị Sơn mặt tái mét khi nghe tôi nói chuyện đó, còn anh Sơn cũng ngồi há hốc miệng chả nói được câu nào..
Anh Sơn nói với tôi, chêt rồi cậu ạ…đúng là cái giường rồi.
Theo lời anh kể thì ngày xưa nhà cha mẹ anh trên Lò Đúc có một ông chú là em cùng cha khác mẹ với cha anh Sơn nghe nói chỉ hơn anh Sơn vài tuổi.. bị nghiện ma toé, rồi nhiễm hiv..anh nói đúng như tôi từng nhìn thấy trong giấc mơ của tôi, thậm chí khi anh cho tôi xem những tấm ảnh cũ của ông chú kia tôi cũng giật mình bởi cái mái tóc và hai gò má như tôi đã thấy dù không được rõ ràng, và đúng là ông đó có một hình xăm một con chim phượng hoàng nhưng không được đẹp lắm vì ngày xưa xăm trong tò chỉ khác là ở bả vai bên phải,ông này đã nằm liệt giường vật vã chửi bới vì cơn nghiện dày vò khá lâu mới mất, lúc mất thì cứ mở mắt chứ không nhắm mắt, người nhà họ hàng bà con, anh chị em xúm vào bảo tha lỗi cho em vì những việc em làm rồi, rồi đừng trách hận gì người yêu nữa, vì nghe nói cô người yêu cũng nghiện và đã lây bệnh cho anh này cô đó thì đã mất trước đó khá lâu cũng vì hiv, nói mãi mới nhắm mắt nhưng thế nào mà lúc liệm lại thấy mắt mở ra..
Khi mất thì ông này nằm trên chiếc giường đó, sau đó thì chiếc giường bỏ không khá lâu chỉ để đồ linh tinh, rồi anh em anh Sơn lập gia đình thêm người, cha mẹ anh Sơn lại nằm lại chiếc giường..nhưng ngày ở nhà cũ thì chẳng xảy ra chuyện gì, tới lúc có căn nhà mới này thì ông bà không nằm giường nữa vì nó hơi cao nên chiếc giường bỗng thừa ra, thấy nó còn mới và chắc chắn thì anh chị mang nó xuống dưới căn nhà mới kê vào tính là để dùng thôi ai biết đâu nó lại gây ra nhiều rắc rối vậy.
Chuyện xảy ra từ những năm chín mấy, và chị Sơn thì chỉ nghe kể lại thôi chứ chẳng biết mặt thật của người chú này khi còn sống vì lúc đó anh chị Sơn đang ở tại nơi công tác chứ không ở Hà Nội chị nói là chỉ có nghe kể thôi..
Sau đó thì anh chị phải đi mời thầy cúng kiếng gì đó rồi tháo chiếc giường mang về nhà cũ ở Lò Đúc, rồi ông thầy cúng phải làm lễ cúng bái mời anh kia quay lại nhà cũ, rồi thanh tẩy trấn chiếc gì đó ở căn nhà của anh chị Sơn, tôi nhớ đám cúng đó anh em tôi cũng ghé qua tôi phải thắp nhang lễ xin lỗi ông chú đó vì lúc trước không biết nên có ăn nói hỗn hào với ông chú…
Bẵng đi lâu lâu tôi cũng quên ko hỏi anh Sơn về tình hình ngôi nhà, sau hỏi anh thì được biết cô con gái út của anh chị lấy chồng ở đó hơn ba năm chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, thậm chí cháu còn làm ăn phát đạt rồi mua nhà ở mặt đất ở, căn nhà đó lại cho thuê tiếp và người mới ở ngon lành chẳng có chuyện gì cả.
Chiếc giường đó thì sau này cha anh Sơn mất, nhân tiện lúc làm đám ông thì gia đình cũng đem “hoá” luôn cái giường đó theo ông cụ rồi nghe anh chị Sơn bảo mang cái giường về nhà thì cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả nhưng chị Sơn nói chị vẫn ám ảnh với những gì nghe kể và nhìn thấy nên chị không dám ngồi lên cái giường đó một lần nào nữa, thậm chí là đến gần nó chị cũng có cảm giác sợ.
…
Đồ vật nhất là những thứ đồ cổ hoặc thậm chí đồ xưa có nhiều thứ hay xảy ra những chuyện lạ lùng như vậy, có lẽ là không phải thứ nào cũng thế và không phải ai cũng gặp vậy nhưng tôi thì thấy và cũng nghe chia sẻ khá nhiều rồi, nó dường như ẩn chứa một thứ năng lượng gì đó và tác động lên tuỳ người thôi có khi với người này thì không sao nhưng với người khác lại nhiều sao, chẳng phải riêng cái giường này hoặc vài thứ như nhiều câu chuyện tôi từng kể đâu khi nào rảnh tôi sẽ hầu bà con một chuyện về cái tủ thờ bằng gỗ mun cũ nữa nhé.
)
tôi bận nên chưa hỏi ảnh, sr bác nhéChuyện hay. Tôi thích đọc mấy cái kỳ bí này)
Mà anh H có đọc được thắc mắc của tôi chưa người anh em @cuteomegai
Ổng viết dài đọc sướng quá nên quên mất thắc mắc của độc giả thân thiết rồi.![]()
sao bạn biết trung tướngTôi cũng kết bạn bác này. Bác này đang giữ chức trung tướng trong quân đội.
Bạn đọc các cmt sẽ thấy thỉnh thoảng có người quen của bác ý ngoài đời cmt, gọi chức vụ của bác ý luôn.sao bạn biết trung tướng
chắc gọi đùa thôi, a H làm j mà trung tướngBạn đọc các cmt sẽ thấy thỉnh thoảng có người quen của bác ý ngoài đời cmt, gọi chức vụ của bác ý luôn.
đúng thật bác ạnhững món đồ cũ, đồ cổ đều có câu chuyện bí mật của riêng nó
Lần này sao ổng viết kiểu ngại ngùng gì, toàn kiểu nhẹ nhàng hoặc không đề cập chi tiết.CHUYỆN LAI RAI KHU CƯ XÁ BẮC HẢI.
Xin kính chào bà con, anh chị em, hôm nay tôi lại xin hầu bà con anh chị em một mẩu chuyện khác về một căn nhà.
Sau hôm tôi đăng bài viết về căn nhà của anh Sơn bạn tôi thì có một bạn trong fb có ib và nói chuyện về nơi bạn đó đang làm việc, rất tình cờ là tôi cũng biết chút ít về khu vực có căn nhà mà bạn kể với tôi, tuy nhiên thì tôi không thể cụ thể công khai địa chỉ vì nơi đó rộng lớn, mà tôi chỉ muốn kể về nhiều điều mình từng nghe ở nơi đó.
Bà con anh chị em ở Saigon thì chắc ít người không biết tới cái tên địa danh cư xá Bắc Hải nhỉ, gọi là cư xá nhưng thực ra nên gọi là khu vực thì đúng hơn vì nó rất rộng lớn được bao quanh bởi những con đường lớn như Bắc Hải, Thành Thái, Hồ Bá Kiện..vv
Nói chung thì bà con cứ gọi cả khu vực đó là khu Bắc Hải, còn khu cư xá chính thì nhỏ hơn và nằm vuông vức hơn trong những con đường đó. Nhìn trên bản đồ trông khu vực đó như một hình thang nếu như không có khu vực công viên Lê Thị Riêng nổi tiếng nhô ra phía đường Cách Mạng Tháng Tám…
Tôi biết về khu vực đó thì từ lâu rồi, lúc đó nhiều khu chưa được đông đúc như bây giờ những năm 9 mấy đó nhiều chỗ còn khá vắng..,nhưng tới những năm thập niên đầu 2000 khi tôi còn đang làm việc tại miền Nam, lúc đó con đường Trường Sơn tôi thấy bắt đầu xây dựng nhiều khu tiệc cưới, nhà hàng mới.., trước đó thì nghe nói rất nhiều quán cà phê đèn mờ, con đường mang tên Trường Sơn thì chạy cắt ngang qua khu vực cư xá Bắc Hải, và con đường mang tên Cửu Long thì chạy chính giữa xuyên suốt khu cư xá chính.., ra tới đường Hồng Lĩnh, tôi chỉ nghe nói lại như vậy, không rõ có đúng không, và nghe nói con đường đó còn gọi là đường Quân sự thì phải tôi nhớ láng máng vậy.., một cái tên nghe nói từ thời VNCH xưa không cụ thể, vì khu cư xá này ngày đó là khu vực quân sự quản lý, nhiều nhà của các sĩ quan và cũng nổi tiếng là nhiều nhà của các tướng lĩnh chế độ cũ từng ở và được bảo vệ khá nghiêm ngặt..,
Tôi chỉ là một người bình thường nhưng có chút may mắn cũng từng được ở nơi đó và còn được ở hẳn trong một ngôi biệt thự nghe nói trước là của một ông tướng hay chính khách gì đó của chế độ cũ hẳn hoi, nổ vậy cho oai chứ thực ra là một nơi tôi từng làm phụ những việc lặt vặt thôi.
Thời gian ở đó cũng nhiều việc nên tôi cũng ít khi lang thang hóng hớt chuyện tà ma, thế rồi khi không ở nơi đó nữa thì mỗi khi đi đâu khi nghe tôi nói ở khu Bắc Hải thì bà con lại hay hỏi câu ở đó nhiều “ma” lắm phải không?
Khu cư xá Bắc Hải thì ngoài nổi tiếng chuyện tâm linh nọ kia thì còn một điều nữa khá nhiều người biết là những con đường nơi đó thường được đặt tên theo những ngọn núi, con sông lớn ở trên đất Việt này như Cửu Long, Tam Đảo, Đồng Nai, Hương Giang, Ba Vì, Bạch Mã..vv.
Căn nhà xưa tôi từng ở và làm việc cũng nằm trên một con đường mang tên một ngọn núi nghe kể rất nhiều từ những lời đồn đại của người dân lẫn nghe trực tiếp những người từng ở đó kể, rất nhiều chuyện ly kỳ ở cái vùng cư xá rộng lớn đó, khi tôi ở đó thì phải nói thật là chưa đông đúc như bây giờ và có nhiều căn nhà hoặc khu vực thuộc quyền quản lý của những cơ quan nhà nước.
Tôi còn nhớ ngôi nhà đầu tiên tôi được ở làm việc nơi đó là một ngôi nhà nghe nói xây từ thời xưa, một lầu một trệt theo cách gọi của người miền Nam, còn người miền Bắc thì gọi là nhà hai tầng, nó rất rộng ước chừng tới vài trăm mét vuông có cả vườn cây xung quanh và có một vài dấu tích như đã từng có một chiếc bể bơi hay hồ cá gì đó, nghe nói láng máng là nhà của một quan chức hay tướng lĩnh của chế độ cũ gì đó..
Ngôi nhà đó kiến trúc không cầu kỳ và rất thực dụng, vật liệu chắc chắn và dưới tầng trệt có tới 6 căn phòng riêng biệt, trên lầu hai cũng có tới 4 căn phòng và có cả một phòng rộng ở giữa như nơi ngồi tụ họp của đại gia đình, rồi cả phòng chơi bóng bàn và ban công có sân và bồn hoa ba phía, bên trên có những dầm bê tông có chỗ móc sắt treo ghế xích đu..rồi giàn hoa giấy leo phía trên um tùm khiến tầng trên đó rất mát.
Tôi thì hay thẩn thơ quan sát xung quanh mỗi khi nghỉ ngơi, hoặc thư giãn chút ít giữa giờ làm nên khi mới đến đó tôi đã chú ý phía dưới phòng khách rộng ở ngay cửa vào lầu trệt, phòng khách rất rộng, có cầu thang uốn tròn để lên lầu, bên trái có một bức tường ngăn được khoét một vòng tròn lớn làm lối đi ra phía phòng bếp, đối diện phòng bếp là hành lang đi vào mấy dãy phòng gồm ba phòng ngủ và một phòng gì đó như kho.
Và điều tôi chú ý không phải là những thiết kế và phòng ốc hay cảnh vật cây cối xung quanh mà là bức tường ngăn lớn giữa phòng khách với khu vực phía trong và bếp, phòng ăn, vì trên bức tường đó có thiết kế một vòng tròn lớn có tô hoa văn cầu kỳ ở viền chứ không xây khung vuông như bình thường, và một bên của cái vòng tròn to đó có một bệ xi măng cũng được tô trát cẩn thận cầu kỳ, trên bệ đó có một bể cá với những tấm kính được cố định sâu dưới cái bệ đó, chứng tỏ là nó đã được xây dựng khá lâu cùng ngôi nhà.
Mới nhìn qua thì trông cũng có vẻ thẩm mỹ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy nó hơi lạ lạ, bởi vì đi tới đi lui nhìn ngắm mọi góc độ thì tôi phát hiện ra một điều là dường như cái trụ có cái bể cá bên trên đó là một cái trụ nằm chính giữa mảnh đất có căn nhà, chứ không tính cả vườn phía ngoài, về phong thuỷ thì phạm thế “Trung cung” gì đó..tôi cũng chỉ lõm bõm tý chút lãnh vực này nên cũng không dám bàn sâu.
Tới khi tôi chuyển đi không ở đó nữa thì căn nhà đó được sửa lại, tôi có nghe nói lại đúng là cái bệ nhỏ nhô cao chừng gần mét mà phía trên có bể cá đó đúng là một cái trụ bê tông thật, nó chẳng chịu lực gì bên trên chỉ trưng mỗi chiếc bể cá cảnh nhưng lạ một điều là nó lại được cắm móng rất sâu, dường như người chủ cũ ngày xưa “đóng” cây trụ đó mục đích chính là để “trấn” gì đó, đại loại vậy chứ không phải chỉ để trưng mỗi chiếc bể cả bên trên, tôi nghe nói khi phá nó đi những người thợ đã phải rất vất vả vì nó được làm bằng bê tông cốt thép rất chắc chắn, và từ khi căn nhà đó được chủ mới sửa sang lại thì nghe nói không thể ở được nữa..
…
Tôi còn nhớ khi chúng tôi ở đó thì chỉ được phép ở, phải dọn dẹp vệ sinh liên tục, chăm cây, tưới hoa..vv và không được phép đụng chạm hay làm hư hại bất cứ thứ gì, vì chúng tôi chỉ được phép ở nhờ đó thôi.
Các phòng làm việc được đặt phía trên lầu hai do có giàn hoa lớn bên trên nên rất mát mẻ, còn phía dưới lầu một thì hình như không có ai làm việc, những căn phòng dường như đều bỏ không hay làm kho lưu trữ giấy tờ và vật dụng linh tinh, tất cả được xếp sắp cẩn thận gọn gàng..
Những lúc căng thẳng do công việc tôi vẫn thường đi loanh quanh hút thuốc và nghĩ ngợi, thấy phía dưới lầu một mát mẻ yên tĩnh hơn thì tôi và một cậu nữa tên Dũng hay xuống dưới vì giữa sảnh có một bộ bàn ghế, pha trà, cà phê ngồi nhâm nhi, rồi mở các cánh cửa sổ lẫn cánh cửa hông phía sau thì gió lùa từ ngoài vào rất mát, buổi trưa tôi vẫn thường kê một chiếc giường xếp và nằm giữa hành lang ngủ mà chẳng cần quạt.
Phải nói thật rằng lúc ở đó thì công việc nhiều, căng thẳng mệt mỏi liên miên và rất nhiều đêm tôi ngủ lại đó, vài ba anh em cũng có mà mình tôi cũng có, cá nhân tôi chưa một lần được nhìn thấy một “thứ gì” lạ lùng mà người ta hay gọi là “ma tà” cả… nhưng âm thanh thì nhiều vô kể bà con ạ.
Ban đầu mới ở thì thấy chúng tôi hay đi đêm về hôm rồi kéo nhau xuống ngủ nghỉ ở tầng trệt đó các cô cậu làm việc ở tầng trên cứ tròn mắt hỏi các anh không sợ à, chúng tôi hỏi sợ gì?
Mấy cô cậu bảo “ma” ý ạ..
Hỏi ma gì, ai ở đây thấy chưa thì gần như tất cả đều lắc đầu.
Tôi để ý thấy mỗi khi họ xuống kho giấy tờ lấy thứ gì thì nếu không có chúng tôi ngồi phía dưới thì họ phải đi hai người, cô nào đi một mình thì cứ vừa lục giấy tờ vừa nói chuyện vọng ra với chúng tôi bên ngoài, xong là ba chân bốn cẳng vọt lên lầu..
Vài bữa thì tôi thấy lạ là các cô cậu rất hay mua trà, cà phê thậm chí cả thuốc lá bày ở bàn hoặc biếu anh em tôi, rồi lăng xăng cắm bếp đun nước cho chúng tôi ngồi la đà trà thuốc bên dưới, riết rồi cái phòng khách rộng thành gần như một quán trà đá, lúc nào cũng có một ông thần đậu vắt vẻo ở đó la đà trà thuốc.
Ban đầu anh em cũng ngại vì thấy họ hay mua đồ cho, có nhiều hôm về muộn họ còn chạy đi mua cơm cho ăn hay làm mỳ gói cho ăn nữa, có vẻ họ rất thịnh tình hay họ thấy chúng tôi vất vả lọ mọ đêm hôm chăng?
Tôi thì hay phải “chốt” ở đó từ sáng tới chiều muộn nhiều khi tới đêm và xuyên đêm nên rất hay được các cô cậu tầng trên mua đồ ăn thức uống cho, thấy ngại quá nên tôi cũng nói thôi mấy đứa cho bọn anh nhiều thế, tụi anh có lương mà lương tụi bay cao không mà cứ mua đồ cho anh nhiều vậy…nhưng thấy họ vui vẻ lắm, rồi dần dần lân la xuống ngồi nghỉ tán gẫu buổi trưa với chúng tôi luôn..
Sau rồi tôi cũng biết là hoá ra họ sợ căn nhà đó, nhất là những căn phòng kho phía trong nơi mà chúng tôi tá túc vạ vật ở đó, sau thân thiết tôi mới nghe họ kể lại nhiều điều lạ lùng mà họ từng gặp..
Họ kể nhiều nhất là hay nghe tiếng gọi, hoặc tiếng hét gì đó dưới lầu vọng lên, mỗi khi xuống kho lục đồ giấy tờ thì nhiều khi điện cứ tự tắt rồi sáng, loay hoay tìm tòi giấy tờ thì cứ nghe tiếng thở như ở sát bên tai phía sau, rồi rùng mình lạnh hết sống lưng..
Có người thì đến sớm làm việc đang loay hoay dọn phòng thì nghe tiếng đồng nghiệp gọi bên dưới tưởng nhờ cái gì, chạy xuống thì không có ai, nghe gọi tên là nhiều nhất, tôi thấy họ kể gần như ai cũng bị và chỉ bị từ dưới lầu gọi vọng lên thôi.
Làm việc trên lầu hai thì hay bị nghe tiếng chân đi qua đi lại ngoài cửa mỗi khi ai ở lại làm muộn gần như đều nghe, mà bảo vệ thì ở tút phía ngoài cổng không được vào khu vực trong đó..vậy thì chả biết tiếng chân ai.
Buổi trưa nằm ngủ thì nhiều khi họ nghe tiếng gì như tiếng sắt thép bị kéo lê loảng xoảng ở dưới lầu vọng lên, rồi tiếng rên la, tiếng rơi rớt lịch bịch, có hôm nhân viên tới làm việc thì cả nhà sáng trưng, điện bật khắp nơi, giấy tờ rơi vung vãi..
Rất nhiều hiện tượng lạ nhưng tuyệt nhiên chỉ là âm thanh, hỏi từng người thì ai cũng nói nghe thì nhiều chứ chưa thấy “cái gì” bao giờ cả.
Trước khi biết những câu chuyện họ kể thì tôi và cậu em Dũng cũng từng được nếm một lần rất rõ ràng, tôi nhớ buổi trưa đó cúp điện vìa mưa giông rất lớn, anh em tôi trải chiếu nằm ở hành lang mở cửa ra cho mát ngủ trưa.., đang thiu thiu thì cả hai anh em đều nghe tiếng gì lao nhao như tiếng vài người đang cãi cọ gì đó, cả hai anh em còn bảo nhau chắc mấy thằng thợ điện đang sửa điện, nhưng lạ là lúc nghe tiếng phía trước lúc lại nghe phía sau, có lúc lại nghe như từ trong căn phòng ngay cạnh chỗ chúng tôi nằm vọng ra, rồi tiếng xô bàn ghế ầm ầm.., cả hai anh cùng bật dậy chạy ra phòng khách thì không thấy có ai, cửa chính thì vẫn đóng, ra cửa sau chỗ hành lang thì cũng không có ai, lúc trước nghe lao xao thì tôi nghĩ là thợ điện sửa điện, xong ra không thấy ai thì tôi mới ngơ ngẩn nghĩ trời đang mưa ùm ùm thế này thì có ông nào rồ mới đi sửa điện à??
Rồi mở cửa phòng kho ra thì tối om làm gì có người nào trong đó, Dũng nó chỉ lầm bầm bảo tôi, thôi kệ ngủ đi anh, nhà này có ma nhiều lắm..
Tôi hỏi nó sao ông biết, nó bảo ui trời quanh khu này anh không biết chứ ngoại em kể xưa đây là một trong những điểm bãi chém, tử hinh của Chí Hoà xưa, chôn đủ thứ từ tử tù tới tù chêt, rồi vô thừa nhận trong chiến tranh xưa..có lẽ là những người không được chôn trong nghĩa địa Đô Thành cũ.
Tôi cũng chỉ biết nghe vậy và có chút băn khoăn là chẳng lẽ khu vực nghĩa địa lại kéo dài lên tận đây sao?
Sau này thì tôi có tìm hiểu thì cũng có nghe mấy cụ già nói lại đúng là xưa cả khu vực này là một nghĩa địa rải rác từ thời Pháp đô hộ, không thuộc nghĩa địa Đô Thành cũ, tới thời Mỹ thì họ san lấp đi tuy nhiên thì dấu tích vẫn còn nhiều người già vẫn nhớ chứ không riêng khu vực cũ ở gần hồ cá khu công viên Lê Thị Riêng..
Một lần thì tôi ở đó một mình, đêm ngồi làm việc cứ nghe tiếng sụt sịt như ai đang ngồi khóc ngay trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn quanh thì không thấy gì, tiếng đó cũng im luôn, nhưng nhiều nhất là tiếng cãi vã gì đó nghe như ta đang nằm ở một cái chợ nhỏ tấp nập người chứ không phải là ở một căn nhà yên tĩnh giữa đêm, nhưng lạ là nếu ngồi dậy hay nằm yên lắng tai nghe thì tuyệt nhiên không thể nghe rõ được họ đang nói gì hay tiếng đó từ đâu vọng tới, nhiều lúc tôi có cảm giác như những âm thanh đó nó lơ lửng trong không gian chứ không phải ở một điểm cụ thể nào.
…
Lần thứ hai ở khu vực đó thì chúng không ở nơi cũ nữa mà chuyển sang khu vực mà tính ra trên bản đồ thì nó nằm ngoài khu vực cư xá cũ và tôi nhớ không lầm thì nó thuộc Phường 15 quận 10 cũ thì phải, bây giờ xung quanh toàn là những khu quần thể như sân bóng, bể bơi..nơi đó gần với khu quần thể một bệnh viện bây giờ, giờ thì nó đông đúc rồi chứ lúc tôi ở đó khá vắng vẻ, có nơi vẫn còn cây rậm um tùm và nhiều nhà cửa bỏ không, đèn đường chỗ có chỗ không, cùng trên một con đường nơi thì tưng bừng cà phê tay vịn nơi thì vắng teo, đi đêm cũng thấy gió hun hút những năm chín mấy..
Lúc đó chỗ chúng tôi ở cũng là căn nhà hai tầng cũ leo lên trên tầng nhìn qua đường Bắc Hải với khu Đất Thánh nhiều nơi vẫn còn bỏ hoang cỏ lác um tùm.
Căn nhà khá cũ kỹ, có vẻ như được xây từ rất lâu rồi, con ngõ nhỏ dẫn vào đó giờ vẫn còn, chỉ khác là giờ nó đã được đổ bê tông sạch sẽ không lầy lội mỗi khi mưa xuống như ngày đó tôi ở và nhà cửa đã mọc lên rất nhiều ở những bãi đất mà xưa mỗi khi mưa xuống thì chúng tôi còn bắt được cả mớ bọ cạp bò khắp nơi, nhiều căn nhà loanh quanh nơi đó cơi nới, chắp vá tùm lum lắm.., giờ thì xung quanh đó khá nhiều sân bóng đá mini và nhà cửa dày hơn đẹp hơn, trước tôi nhớ có một cái xưởng cơ khí ở gần đó họ chuyên sửa chữa gò đồng xe hơi mang từ đâu đó về gõ đập beng beng ban ngày nhưng khá yên tĩnh vắng vẻ về ban đêm, cũng may là chúng tôi ban ngày thì đi làm chỉ tối đêm mới về đó nghỉ ngơi.
Căn nhà đó là của ai, ai là chủ cũ và tại sao chúng tôi lại ở đó thì tôi không được biết, ở là chỉ biết ở thôi, vẫn là quy định bắt buộc giữ gìn cẩn thận không được làm hư hại bất cứ thứ gì, ở gọn gàng và đi cũng phải sạch sẽ..
Tôi hay lang thang chỗ nọ chỗ kia nên tính thời gian tôi ở đó chỉ khoảng vài tháng ước ước chừng vậy thôi, ngủ nghỉ ở đó không gọi là nhiều nhưng thật sự là mỏi mệt bà con ạ.
Tôi từng nghe nhiều bạn kể về những ngôi nhà ban đêm có tiếng đổ những viên gì đó như viên bi, và tiếng chúng rơi lách tách rồi nảy lên trên nền gạch rất rõ, có người nói do mái tôn giãn nở, có người nói bê tông co lại khi nhiệt độ hạ..vv
Nhưng căn nhà tôi ở là nhà mái bằng, bê tông không phải mái tôn và trên lầu thì hoàn toàn không có ai ở.., cái tiếng động đó tôi nghĩ không phải tiếng giãn nở của vật liệu, vì khi ta lắng tai nghe hay ngồi dậy đi tìm thì tuyệt nhiên tất cả im lặng, tiếng động đó hoàn toàn mất hút, không gian lại im ắng, nhưng khi lãng đi không chú ý hoặc đang thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy rõ mồn một, rất lạ lùng và kỳ quái là một loạt tiếng rào rào cọc cọc đang vang lên, người nghe vùng phắt dậy xem nó phát ra từ đâu thì ôi thôi, nó lại im bặt, nó như chiếc radio bị rút phích cắm điện đột ngột vậy.
Phải nói là 100% anh em tôi ở đó, kể cả những người dù mới đến một ngày và ngủ lại đều nghe thấy, thường là ban đêm là nghe rất rõ, nhưng nhiều lúc cả ban ngày tầm giờ nghỉ trưa và người ta chỉ nghe thấy khi đang thiu thiu ngủ hoặc không thật sự tập trung tới xung quanh như đang mải làm gì đó.
Có anh em mới đến đó buổi trưa ngả lưng ngủ khi nghe tiếng động đó thì đã lôi cả rổ luận cứ khoa học, với duy vật biện chứng ra giảng giải cho anh em cũ chúng tôi nghe, nhưng tới đêm lại nghe tiếng thì tôi bảo ông ngồi dậy xem cái gì nó giãn nở và nở ở đâu hộ tôi cái, vài lần bật dậy xong cuối cùng cũng chỉ cố cãi một cách cố chấp yếu ớt thôi chứ không dám mạnh miệng nữa.
Nhưng tiếng bi rơi lọc cọc ấy còn là nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có một tiếng “huỵch” rất to và mạnh, nghe y như tiếng một người đứng trên cao nhảy xuống mới kinh, ban đầu nghe anh em ở cũ có nói nhưng thật lòng tôi không tin lắm nhưng chính tôi đã được nghe tiếng đó một lần rồi, và chỉ một lần duy nhất thôi.
Vài ông ngủ trong nhà ban đầu thì còn ông nọ tưởng ông kia té ngã hay nhảy nhót gì giữa đêm, rồi cãi nhau, ông nọ thì bảo ông kia đạp chân nên nó phát ra tiếng đó…, nhưng không phải bà con ạ.
Thế rồi có một ông vẫn mạnh miệng, già lý sự lắm nên chúng tôi bàn nhau đi uống cà phê ngắm các em gái ở ngã ba sung sướng chỗ rẽ ra Cách Mạng Tháng 8, xong kéo nhau xuống Phú Lâm nhậu cho mình tay đó ở nhà cho hắn trải nghiệm luôn cho hết thánh tướng..
Đi từ trưa thứ 6 tới đêm chủ nhật chúng tôi mới kéo nhau về thì tay lý sự kia lặn đâu mất tăm rồi, trên bàn vẫn còn tô mỳ đang ăn dở trương sình từ bao giờ, quần áo rơi tứ tung, điện thì vẫn sáng nhưng người chả thấy đâu cả..
Chúng tôi đang loay hoay dọn dẹp thì tay đó chạy về quần tà lỏn áo thun.., mặt cố giấu vẻ bơ phờ, hỏi đi đâu thì chỉ ậm ừ nói đi loanh quanh uống cà phê…
Sau đó khá lâu lúc chúng tôi chuyển xuống quận 6 ở thì trong một lần nhậu xỉn tay đó mới kể cho tôi cái đêm ở đó..
Hắn kể tối thứ sáu thì say lơ mơ do buổi chiều nhậu nhẹt cùng bọn tôi nên tối hắn ngủ êm ru bà rù không thấy gì, sang ngày hôm sau thì buổi trưa ngủ lại thoảng nghe thấy tiếng lọc cọc, nghĩ có khi nào bọn tôi về và giỡn hắn bên ngoài, giữa ban trưa nên hắn đẩy cửa ra coi rồi đi lòng vòng quanh nhà nhưng không thấy gì, nhưng phải nói thật là không dám lên lầu coi mấy phòng trên có ai không.
Rồi hắn cũng thấy rùng mình ớn ớn khi ở một mình giữa căn nhà lạ vắng vẻ nên sẵn còn can rượu trong nhà hắn bỏ ra tu vài ly rồi ngủ tiếp, tới chừng sẩm sẩm tối đói quá dậy loay hoay nấu mỳ gói ăn, đang ngồi giữa nhà vừa ăn vừa coi tivi điện thì bật sáng choang thì bỗng nhiên “huỵch” một tiếng rất to..ngay sau lưng.
Tay này gọi là giật bắn mình hắn quay phắt lại, nhưng ôi thôi sau lưng hắn không có ai cả, mà cái tiếng đó cứ như là có người vừa nhảy trên lầu xuống ngay đằng sau..
Thế là tóc tai dựng ngược hồn vía lên mây, hắn chỉ kịp quýnh quáng vơ cái áo rồi đóng cửa nhảy thẳng lên honda đua ra đường lớn zọt lẹ bà con ơi..hắn xách xe chạy lang thang ra mấy quán cà phê, chán rồi phim chưởng nước mía vạ vật qua đêm chứ không dám quay lại nhà, từ chiều chủ nhật thỉnh thoảng hắn lại đảo qua xem bọn tôi về chưa, chưa thấy ai về lại đi lang thang tiếp chứ không dám vào nhà một mình.
Hắn cứ hỏi đi hỏi lại tôi liệu có ông nào nấp trong nhà trêu giỡn hắn không, tôi cáu quá phải trợn mắt lên quát hắn, thế ông nghĩ bọn tôi thừa hơi rỗi việc tới nỗi phải nấp trong nhà để trêu ông à?? “Ma” đấy, ông ngon thì ông giải thích cho tôi xem tiếng gì kêu to như vậy mà quay lại lại không thấy bất cứ thứ gì rớt xuống, không phải chỉ ông gặp đâu, nay ông “hên” lắm nên mới gặp cái vụ rớt huỵch đó, còn tiếng như tiếng mấy viên bi thì nó lọc cọc suốt gần như bọn tôi gặp nghe như cơm bữa, còn tiếng rớt kia thì ít thằng gặp thôi, tôi cũng gặp rồi bố ạ, mẹ kiếp tôi giật mình vã cả mồ hôi ra đây…, trời mới biết nó là tiếng gì, cái gì.
Tôi nhớ lần đó tôi đi Đắc Lắc về, tụi ở nhà đi công việc hết, tôi và Thành thay nhau chạy honda từ Đắc Lắc về nên rất mệt, bữa đó lại vừa đang nắng lại găp mưa giông trên đường nữa..
Về tới nhà mệt lử, hai anh em ghé ăn cơm sườn xong về tắm rửa nghỉ ngơi, hai anh em vừa ngồi uống trà vừa xem tivi và nói chuyện với nhau..rồi đang chụm đầu xem hình ảnh ở cái camera thì chợt một tiếng huỵch rất to, cả hai anh em tôi cùng giật tung người suýt rơi cả cái máy quay, quay nhìn xung quanh thì không có thứ gì rớt hay đổ mà có thể phát ra tiếng kêu như vậy.
Thành thì nó có nghe nói vụ này rồi nên nó hoảng lắm, mặt tái mét lắp bắp bảo tôi..ôi anh ơi, “nó” hù anh em mình đấy, nói rồi nó kéo tay tôi định chạy ra khỏi nhà..
Phải nói thật là tôi khá hoang mang, bởi vì tôi biết cái tiếng rơi đó thật sự là bí ẩn, không cần phải giả thiết, lý sự gì vì tôi tin vào cảm nhận bản thân, cái tiếng đó y như có một người nhảy từ trên cao xuống ngay cạnh mình nên không thể nhầm lẫn nó là tiếng gì ở đâu phát ra cả, chính xác là ngay bên cạnh mình thôi..nhưng điều quái đản là quay quanh thì lại không hề thấy gì cả.
Ban đầu thì tôi có giật mình và lạnh hết cả người, nổi cả gai ốc lên khi quay xung quanh mà không thấy ai, rồi bỗng dưng cảm giác chuyển sang rất bực tức vì không nhìn thấy cái gì cả, hẳn như nếu nhìn thấy gì đi thì nó đi một nhẽ..đằng này không thấy gì mà âm thanh thì rất thật và rõ ràng.., ngay bên cạnh mình luôn bà con ạ.
Đi về mệt mà nằm không ngủ được, hai anh em nằm hút thuốc rồi nói chuyện với nhau, tôi bảo thằng Thành là mày có dám lên tầng trên với anh không, nó giãy nảy lên nói thôi anh ơi, nằm đây thôi trên đó không có gì đâu..
Nhưng tôi vẫn băn khoăn lắm..
Tới đêm muộn muộn các anh em khác chưa về, tôi nằm mãi không ngủ được thỉnh thoảng lại nghe như có tiếng gì đó lệt sệt phía trên lầu vọng xuống.
Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng móc cây lê ra cầm tay và lấy chiếc đèn sạc bật đèn sáng lên và nhẹ nhàng đi lên cầu thang…vừa đi được vài bước chân thì lại giật mình phát nữa vì ông kễnh Thành thấy tôi dậy định mò lên lầu, nó nằm dưới sợ nên kêu tôi thôi anh ơi lên đó làm chi, không có gì đâu..
Tôi bảo nó mày lên không, anh cứ thấy tiếng gì lệt sệt loạt soạt trên này vọng xuống lên coi thử xem cái gì, thằng Thành đành lồm cồm bò dậy theo tôi, thằng này vốn sợ “ma” nên tay cứ túm chặt bắp tay tôi, tôi cảm thấy rõ tay nó run bần bật.. nó cứ lẩm bẩm thôi anh ơi lên làm gì ghê lắm..
Thấy nó run quá nên tôi không lên nữa, tôi ngồi xuống bậc thang thứ ba từ trên đi xuống và bắt đầu soi đèn nghiêng trên mặt sàn lầu trên đó xem có dấu vết gì khác lạ không.
Chỉ có một lớp bụi mỏng và vài dấu chân của anh em tôi từng đi lên lầu, các căn phòng đều đóng cửa, vài thứ đồ cũ xếp ở một góc, phân dơi phân chuột gì đó rơi vãi trong góc, mạng nhện giăng phía góc trần nhà..ngoài ra thì chẳng có gì lạ trên đó cả, mồ hôi tôi cứ đổ thành giọt chảy từ trên trán xuống mặt, có một cảm giác lạ và bất an khiến tôi cứ liên tục phải nhìn quanh quất..
Sau đó thì chúng tôi rời nơi đó để chuyển xuống quận 6, tiếng bi rơi lọc cọc thì vài ba ngày tôi lại nghe thấy, vài ba ngày lại thấy..còn cái tiếng rớt huỵch kia thì tôi không nghe thấy lần nào nữa, nhưng ở đó thì tôi luôn căng thẳng cứ như kiểu ở với một ai đó luôn thích doạ dẫm hay chơi khăm mình, lúc nào như cũng chờ một tiếng rơi huỵch ngay sau lưng hay ngay bên cạnh mình…nhưng may là tôi không gặp thêm lần nào nữa, chả hiểu nó là cái gì vì tôi chưa gặp kiểu đó bao giờ cả.
….
Còn căn nhà cũ tôi ở trước thì có nghe cô bạn trên fb nói là đã qua hai đời chủ, và hình như có vẻ họ không ở được đó nên lại bán lại và người chủ sau cùng này nhà ở Thảo Điền mua và sửa sang mở rộng nó làm nhà hàng, trước nó cũng từng là nhà hàng quán nhậu gì đó nhưng nghe nói từng có va chạm ẩu đả liên miên, giờ thì nó là nhà hàng tiệc cưới..cô bạn kể rất nhiều điều quái đản từng xảy ra ở đó, có chuyện cô được chứng kiến, có chuyện chỉ là nhân viên xì xào với nhau.
Cô nói hình như cái cọc “trấn” bị phá đi nên giờ ghê lắm chú ạ, tụi con khi lên lầu lấy đồ mà bật điện sáng ngay thì dám lên, mà điện cứ chớp chớp là đừng có lên..vì đã có người lên rồi gặp một cái..đầu người nằm thu lu giữa bàn mắt vẫn chớp chớp, bạn nhân viên đó đã té xỉu ngay tại chỗ và nghỉ việc vào hôm sau.
Bảo vệ thì tối kéo giường gấp ra nằm ngoài sân, mưa thì mặc áo mưa che dù chứ nhất quyết không chịu vào nhà nằm vì họ nói “gặp” “thấy” quá nhiều..
Cô quản lý trước thì nói lại có lần cuối giờ cô đi kiểm tra bếp, vừa vào bếp thì nhìn thấy một ông già nào đó rất bẩn thỉu tóc râu bù xù đang đứng giữa bếp trừng trừng mắt nhìn cô..
Cô bạn gái có nói nơi đó quá trời là ban thờ chú ạ, con đếm sơ sơ có tới mười mấy chỗ, còn có cả cây nhang, miếu nhỏ nữa..
Cái miếu thì tôi nhớ xưa ở phía cửa ra bên trái có cây vú sữa, ngay dưới cây là một cái bàn Thiên nhưng phía trên được làm như chiếc miếu.., có lẽ những người chủ sau họ đã cho xây thành miếu..
Rồi thỉnh thoảng có một hai người nhân viên bị “nhập” có người nói tiếng Tiều (một dân tộc của Trung Quốc) rất khó nghe, có người nói tiếng gì đó..rồi họ toàn đòi ăn và đòi phải cúng đồ cho họ, có người thì chỉ khóc hay cứ đứng quay người vòng tròn và cười như múa, mấy chục vòng mà vẫn đi bình thường chứ không té ngã..
Mỗi tháng cơm canh lại bị “vầy” ít nhất là 1 lần, không thể ăn nổi…
Những điều ngắn gọn này tôi chỉ nghe cô bạn gái kể lại cho nghe chứ bản thân tôi không được chứng kiến nên chỉ dám nói nguyên văn lại, và có lược bớt nhiều tình tiết kinh dị khó tin vì sợ bà con nói nó hoang đường, riêng tôi thì tôi tin lời cô bạn kể, vì những gì quá ghê rợn thì cô có nói trước là con chỉ nghe người khác kể lại vậy thôi.
Tháng bảy lai rai tý chút hầu bà con, mai mốt rảnh tôi xin tiếp ạ.