Nghỉ Học - Cưới Nhau Đi ( Sau Này )

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thanchetteenbn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào! Những người bạn không quen, đang bận rộn chiến đấu với cuộc sống của riêng mình ở một nơi nào đó trên trái đất rộng lớn này!

Khi bạn đọc được những dòng này, bạn đã chính thức bắt đầu đồng hành cùng tôi lật lại những trang hồi ức trên đoạn đường chinh phục cuộc sống của tôi từ khoảng thời gian 10 năm về trước đến thời điểm hiện tại. Tôi không chắc chắn là sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện đẹp với những mối tình lãng mạng, hạnh phúc. Cũng lại không chắc rằng, sẽ mang đến những nỗi buồn nghẹt thở, cay đắng không lối ra. Chỉ là cuộc sống, thì phải có lúc thăng, lúc trầm và việc là chúng ta sẽ đón nhận nó theo cách nào mà thôi.

Ai cũng vậy, tất cả mỗi chúng ta từ lúc bắt đầu bước chân vào cuộc sống này, thì mỗi một ngày trôi qua, dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau thương, suôn sẻ hay phiền phức,... thì đó đều là một câu chuyện. Khác biệt ở chỗ là chúng ta có chọn viết nó ra hay không.

Bạn tin cũng được, không tin cũng được. Nếu như tin, thì hãy xem như mình nhặt được một quyển nhật ký của một ai đó vừa đánh rơi trên đoạn đường đang đi. Còn nếu không tin thì hãy xem như đây là bộ truyện bạn đọc trong lúc vô tình, rãnh rỗi. Có điều tôi muốn bạn biết, khi chap cuối cùng của câu chuyện này được viết ra, thì giây phút đó, cũng chính là cuộc sống của tôi ở thực tại.


Phần 1 - Sau Này...
Chap 1:

Cầm tờ giấy xuất ngũ trên tay, tôi nhìn những người đồng đội thân thiết của mình đang vui vẻ ca hát, nói cười trên chuyến xe chở những quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau 2 năm phục vụ trở về với gia đình. Thằng cười có, đứa khóc có. Cười vì sắp được tự do thoải mái, được làm những gì mình muốn. Khóc vì phải chia tay những người đồng đội đã gắn bó cùng nhau trong "2 năm như giấc ngủ trưa ấy". Những vất vả, khó khăn, niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, những giọt nước mắt... tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trên bộ quân phục màu xanh đó, từ ngày hôm nay đã trở thành kỷ niệm. Những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi thằng con trai, trong giai đoạn trưởng thành. Mà sau này, dù có muốn cũng sẽ không có lần 2.

Sư Đoàn 5: 21/08/2015
Quyết Định Xuất Ngũ
---------------------------------
Nhìn ra phía ngoài cửa xe với tâm trạng bồi hồi và trầm lắng. Tôi cũng không biết là mình đang vui hay đang buồn. Có lẽ, sau khi đặt chân bước xuống chiếc xe này, tôi phải có được dự định tiếp theo cho tương lai của mình. Phải bắt đầu lại cuộc sống mới và tìm ra hướng đi tiếp theo trên con đường dài rộng và thênh thang phía trước. Sắp xếp lại mọi thứ, đặt ra những mục tiêu và từng bước thực hiện nó.

- Nhân

Thằng bạn tên Thanh cùng xóm ngồi kế bên vỗ tay lên đùi gọi tôi. Vì là cùng xóm, cùng tuổi nên 2 thằng tôi nhập ngũ cùng đợt và cùng đơn vị. Cùng học thêm khóa hạ sĩ quan nên ở thêm 6 tháng là tổng 2 năm.

- Hả? Nói đi.

- Về nhà mày định làm gì?

Làm gì? Câu hỏi tôi cũng đang suy nghĩ trong đầu và cũng chưa tìm được câu trả lời.
Vẫn cứ là mông lung và vô định.

- Tao chưa nghĩ ra nữa. Chắc trước mắt về làm ruộng thôi. Còn mày?

- Ừ, tao cũng không biết luôn. Mà thôi, mày làm gì thì tao làm cái đó.

- Mày Chắc chưa?

- Chắc luôn mày.

- Ừ ghê, thôi về nghỉ ngơi ăn chơi ít hôm rồi tính.


Nói chuyện tào lao thêm một chút thì xe cũng về đến Ủy Ban xã. Vì Sư 5 nằm ở địa phận tỉnh tôi, nên khoảng cách về xã tôi cũng gần. Chúng tôi ở lại Ủy Ban để dự lễ đón quân nhân xuất ngũ, rồi đăng ký dự bị xong mới về. Có thêm một buổi tiệc nhỏ sau đó nhưng tôi không tham gia, vác balo đi về.

- Ê, chờ tao Nhân, không ở lại ăn tiệc hả?

- Thôi tao không đói, mày ở lại chơi đi tí về.

- Vậy tao về luôn, mà đi bộ hả?

- Cách nhà đi bộ 10 phút thì xe cộ gì thằng ông cố? Đi bộ đi.

- Ok luôn, về nhà thôi bạn ơiiii.

Dưới cái nắng trưa của trời tháng 8 Tây Ninh, bỏ lại đằng sau màu xanh áo lính đã bạc kia. Màu áo đã tôi luyện và rèn giũa tôi cùng thằng bạn thân từ thuở bé rất nhiều thứ. Đặt từng dấu chân trưởng thành trên con đường về nhà. Tôi nở một tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.

- Tạm biệt! Tôi của trẻ con!!!!

Tôi hét thật to khi đi qua cánh đồng lúa xanh mướt ngoài kia. Tôi tự nói với lòng rằng, đoạn đường phía trước đang chờ đợi, đoạn đường quan trọng trong giai đoạn trưởng thành ấy, dù là vui hay buồn, khó đi hay dễ bước. Tôi nhất định mình phải thật mạnh mẽ bước đi!

Cuộc sống luôn cho ta rất nhiều ngã rẽ để chọn lựa. Và trong mỗi sự lựa chọn ấy, tất thải đều sẽ có những kết quả, những thứ cần phải làm, những người cần phải gặp... đều đã được định sẵn. Chỉ là, ta chọn đúng ngã nào để rẽ mà thôi. Để rồi sau đó, dù là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau thương? Thì chính bản thân ta phải có trách nhiệm với mọi thứ và tất cả!

- Mẹ ơi!!! Con về rồi đâyyyy.

Ngôi nhà thân quen ấy đã khác đi đôi chút. Căn nhà cấp 4 ở quê được xây theo phong cách chữ L. Thời điểm này ở quê tôi, ngoài những ngôi nhà đất 2 mái hiên trước sau ra thì toàn bộ là nhà kiểu này. Bố mẹ tôi mới xây sửa lại hồi đầu năm nên rất mới và đẹp. Bên cạnh phía sau là căn bếp của mẹ, tuy nói là căn bếp nhưng nó rộng bằng cả một phòng ngủ. Phía trong có hẳn một cái giường, phía trên được lợp bằng lá, 3 bức tường bằng đất được khoét những ô nhỏ cho khói được bay đi. Sạch sẽ và mát mẻ.

Tôi quyết định, tối nay và về sau căn bếp này là phòng ngủ của mình.

- Anh hai...

Đứa em gái tôi vừa chạy ra vừa kêu to lên. Em tôi tên Thúy An, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Năm nay cũng đã 15.
Giọng nói thì vẫn vậy, người thì cao hơn chút. Có lẽ khi thoát khỏi cái danh phận con nít ra, nó xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Một vẻ đẹp buồn khổ cho tương lai" sau này.

Từ nhỏ đến lớn, tôi với nó như chó với mèo, cứ chửi nhau đánh nhau te tua những lúc gặp mặt. Bất kể đâu dù là trên bàn ăn hay dưới bàn học, trên những bờ ruộng quanh nhà, trên con đường đến lớp... ở đâu có anh em tôi là chí chóe không ngừng. Mặc dù là vậy, nhưng anh em tôi rất yêu thương nhau, bảo vệ nhau dù là chuyện đó có sai hoặc đúng.

Gần thì cắn, vắng thì vương. Hai năm tại ngũ tôi nhớ nó nhất. Nó cũng là người thăm tôi nhiều nhất.

- Thôi dùm, mày kêu anh hai nghe nổi da gà, không quen.

- Em chào anh Thanh.

- Ừ anh nè, lâu không gặp, đẹp gái dữ bây.

- Cũng vậy mà anh ơi.

- Đẹp thật mà, à thôi anh về luôn đây. Mẹ anh chắc đang trông. Tao về luôn Nhân ơi, tối tao qua chơi.

- Ừ về đi, tối sang làm tí rượu.

- Tối qua em mần gà nấu cháu anh ơi.

- Rồi hẹn tối nha.

Nhìn mọi thứ xung quanh vẫn như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều cái cảm giác đi đâu xa một khoảng thời gian, xong về lại nó khác lạ vô cùng. Xúc động nhưng dễ chịu, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nó bình yên vô cùng.
Nơi để về, đúng vậy ai cũng phải có một nơi để về!

- Anh hai Đi lính về đẹp trai lên dữ ha.

Đứa em gái 2 năm không gặp cứ ngỡ 100 năm đang ngó nghiêng nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét.

- Thôi tao lạy, mày tao cho dễ chia tiền mày. Mà đẹp trai thì tao nhận. Nhá

- Đẹp thật mà trời. Haha

- Thật mà mày cười à? Mà ba mẹ đâu?

- Ba mẹ đi đâu từ sáng giờ chưa về, em cũng không biết luôn.

- Mày không hỏi luôn à?

- Không, lúc đó em còn ngủ.

- Ừ, vậy thôi tao đi tắm. Trời gì nóng ghê, xách balo vào dùm tao đi.

Nhà tôi thì không giàu có gì cả, chỉ đủ ăn đủ mặc nếu không nói là có lúc lại còn thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ có vài công ruộng của ông bà để lại, là nguồn kinh tế duy nhất cho gia đình. Lúc tôi còn đi học thì chỗ tôi, ngoài ruộng lúa vịt gà ra, chẳng có cách nào làm ra tiền. Đến lúc tôi đi lính về thì có được một vài công ty sản xuất nước ngoài mở ra. Và quê tôi bắt đầu từ đó, có thêm cái nghề công nhân.

Lúc còn ngồi trên hàng ghế nhà trường của những năm cấp 3 đáng nhớ, ước mơ của tôi là được bước chân vào trường Sĩ Quan Lục Quân. Họ hàng nhà tôi dù rất đông, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ai làm công chức nhà nước. Thế nên tôi mới quyết tâm phải thì đỗ bằng được, cùng với châm ngôn "không đỗ Lục Quân, bỏ luôn đại học". Vậy nên sau khi thi xong 12, tôi lao đầu vào ôn bài, ôn ngày ôn đêm ôn mọi lúc với một quyết tâm rực cháy tuổi mới lớn...
Rồi Tôi trượt đại học, buồn bã suốt mấy tháng trời. Nhưng Buồn rồi thì cũng qua, xốc lại tinh thần năm sau làm lại.

Vài tháng sau đó, chú trưởng ấp chạy xe qua nhà, gửi giấy trúng tuyển NVQS. Thì Tôi lại lóe lên một hy vọng mới, bây giờ nhập ngũ thì vào đó lại ôn thi tiếp, vừa được rèn luyện trong môi trường quân đội, lại còn được cộng điểm thêm.

Tôi hào hứng thêm một lúc, thì chùn xuống vài nhịp với một suy nghĩ khác đang chạy trong đầu. Vậy nếu bây giờ trong đó thi vẫn không đậu thì 2 năm sau xuất ngũ về mình sẽ làm gì?

Và câu hỏi đó cho đến tận 2 năm sau đó tôi vẫn không thể trả lời.

- Mẹ đi mua xe cho con hả?

- Ừ, tao với ba mày chạy lên thị xã từ sáng sớm để tìm xe mua cho mày. Tính mua xong rồi ghé ủy ban cho mày chạy về luôn mà trễ đến giờ.

- Quaooo đẹp vậy, anh hai cho em chạy ké đi học.

- Con nít đi xe máy gì, xe đạp đi mày.

Một con Exciter tay côn màu đỏ đen chưa biển số, thời đấy ở quê mà có con xe này phải nói là ngầu + thêm cái kiểu đẹp trai lạnh lùng nữa thì con gái trong xóm không đợi gọi, tự động nhảy lên xe mà về làm dâu nhà liền. Mà xui cái là xóm tôi ít con gái hay phải nói là thiếu trầm trọng. Nên là chả có đứa con gái nào nhảy lên, ngoài đứa em gái bé nhỏ của tôi.

- Giàu dữ trời, mẹ chịu chơi dữ vậy.

Tôi vừa nói vừa trèo lên nhún nhảy trên con xe mới toanh dựng trước cửa nhà.

- Chứ không lẽ mày 21 tuổi rồi mà vẫn đi xe đạp à? Có nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học.

- Bộ dạo này nhà mình trúng lúa hả?

Mẹ tôi đã đi tít vào sau nhà. Không biết là có nghe tôi hỏi hay không mà không thấy trả lời lại. Con An lúc đấy tiếng lại gần chỗ tôi, ngón tay đưa lên miệng ra vẻ im lặng rồi nói nhỏ:

- Ba bán cho bác 3 bớt một nửa ruộng rồi.

- Rồi sao bán vậy, ruộng có nhiều đâu tự nhiên bán.

- Em cũng không biết, ba nói bán làm công chuyện.

Lúc ông nội mất, chia đất hết lại cho anh em trong nhà. Ba tôi là con út nên được chia nhiều hơn so với các chú bác khác. Nói nhiều hơn vậy chứ loanh quanh đâu đó có hơn 10 công một chút. Vì gần sông nên quanh năm chỉ trồng lúa. Làm lụng bao năm ấy vậy mà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nhà cửa thì không thiếu thứ gì nhưng cũng không có nhiều cái dư. Tất cả chỉ là vừa đủ.

- Bán lúc nào vậy? Mà mày biết bán được bao nhiêu không?

- Lúc anh đi được 6 7 tháng gì đó. Em cũng không biết bán bao nhiêu, nhưng bán xong thì ba xây sửa nhà lại. Chắc xe anh hai cũng tiền bán ruộng đó.

- Ừ. Thôi vào thay đồ đi, ra tao chở đi mua đồ.

- Mua đồ cho em hả?

- Thay đồ nhanh không tao đổi ý.

- Anh hai muôn nămmmm.

Tuổi trẻ, thật sự là thứ may mắn nhất mà mỗi chúng ta đã từng sở hữu được trong cuộc đời riêng của mỗi người. Tuổi trẻ có được đặc quyền lựa chọn tương lai, được lựa chọn ngày mai sẽ làm gì. Dẫu đó thật ra chỉ là trên lý thuyết, còn việc xảy ra như thế nào, có đúng như những chúng ta nghĩ lúc chọn không thì rõ ràng rằng, vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác.

Và không thể phủ nhận rằng, chỉ có tuổi trẻ mới có nhiều cơ hội để bắt đầu lại khi làm sai, sửa sai, trong tất cả mọi chuyện.
Còn trẻ là còn cơ hội! Thứ mà tôi nuối tiếc nhất ở thực tại.

Vi vu trên cánh đồng lúa bạt ngàn vô tận, những cơn gió nhẹ của buổi trưa hè tháng 8 cũng không làm dịu mát đi cái nóng của vùng đất biên giới được mệnh danh "Nắng cháy da người", không làm thoải mái hơn những suy nghĩ bế tắc, vẫn còn dang dở về câu chuyện tương lai phía trước. Tôi cần một cơn mưa dằm thật lâu và yên ả. Có lẽ khi ấy tôi sẽ dễ dàng thông suốt và nhẹ đầu hơn cho những dự định sau này.

Tôi chở con An đi mua điện thoại bằng tiền xuất ngũ của mình, nó một cái tôi một cái. Thời đấy thì con cảm ứng Oppo hơi bị xịn. Mặc dù là có những đứa đã có những cái xịn hơn, nhưng đối với tôi thì đó là món đồ và cũng là món quà giá trị đầu tiên tôi tự tay mình mua cho bản thân và em gái của mình. Rất đặc biệt.

- Ra bắt gà mần nấu cháo đi Nhân ơi, chiều rồi.

Tiếng mẹ rồi gọi vọng lên từ nhà bếp lúc tôi và con An đang bấm bấm điện thoại mới tinh ấy.

- Con đi liền.

Vứt điện thoại đấy rồi chạy nhanh ra chuồng gà vặt nhanh luôn 2 con to nhất. Tôi rất thích ăn cháo gà, thêm cái tính mắt to hơn miệng nên dù là 2 con tôi cũng vẫn thấy thiếu.

- Ba đi đâu tới giờ chưa về mẹ?

- Ba mày đi uống cafe ở xóm trên, ngày nào cũng đi lên đó đánh cờ với mấy ông già. Chiều về ra ruộng, rồi tối lên xem đá banh.

- Cũng biết hưởng thụ dữ, mà sao lại bán ruộng đi bớt mẹ?

Mẹ tôi bỗng quay đi, im lặng lúc lâu rồi nói, vài giây đó tôi cảm giác như có chút buồn bã trong câu nói của mẹ.

- Thì giờ cũng lớn tuổi rồi, làm nhiều thì không nổi nên bán bớt đi. Cũng có tiền để sửa nhà lại, mua thêm đồ này nọ.

Dù rằng lý do và câu trả lời của mẹ rất hợp lý. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra phía sau đó còn có một lý do khác. Lý do mà đến nguồn thu nhập chính của gia đình cũng bán đi, thì nó không đơn giản chút nào. Nhưng thôi, mẹ đã không muốn nói thì tạm thời con cũng không muốn nghe.

Tôi thong thả đi trên bờ ruộng nhỏ phía sau nhà. Nhìn theo những đàn cò đang tung cánh bay đi, theo hướng những tán cây to nơi con sông phía cuối những thửa ruộng, sau một ngày mệt mỏi kiếm ăn quay về tổ.

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy vội vã ấy, tôi dường như bất chợt đã tìm ra câu trả lời cho 2 năm trước, câu trả lời cho tương lai của mình. Tôi mỉm cười tự tin.

"Gái thân cha, trai thân mẹ" có lẽ là vì vậy nên từ khi tôi lên cấp 2, tôi và ba ít nói chuyện hơn rất nhiều. Có việc gì thì hỏi xong rồi thôi, không tâm sự trò chuyện gì cả.
Lần gần nhất tôi cảm nhận được sự quan tâm của ba với tôi là hôm tiễn tôi nhập ngũ, trong giây phút lên xe ba tiến đến bắt tay tôi và nói "cố gắng lên".
Rồi 2 năm sau đó ba cũng không thăm tôi dù chỉ một lần. Có gặp nhau thì cũng là vài lần tôi về phép nhưng cũng không nói được vài câu.

Buổi cơm chiều sum họp cũng xong, chẳng có gì quan trọng xảy ra. Chỉ là vài câu hỏi sau những ngày tôi vắng nhà, vài nụ cười của con An, vài miếng xương gà vứt xuống chân bàn nơi con mực đang dòm ngó.

- Nhân ơi, tao nè. Nhà có gì nhậu không, tao có rượu nè?

Thằng Thanh chưa kịp xuống xe đã réo tên tôi.

- Ơi, tao nè. Ra sau đi, nhà có cháo gỏi gà.

- Rồi, lụm.

Nó chạy vào nhà chào mẹ tôi và Thúy An xong là phi xuống bếp. Tiếng nhái ếch, tiếng dế bắt đầu vang lên như một đặc ân riêng biệt của vùng quê được thiên nhiên ban tặng. Một thứ đặc biệt mà chỉ ở quê mới có, vừa yên bình nhưng lại thoáng cô đơn. Thứ mà sau này tôi lại có cảm giác chán ghét, nhưng trong khoảnh khắc tôi lại muốn tìm lại nhất.

- Dzooooo.

2 thằng cụng ly rồi ngót một phát vị quê sướng hết cả người.

- Khèeee.
Sau này, đến khi tôi đã gặp những người bạn mới, có thêm nhiều mối quan hệ mới. Những lúc đi tiệc tùng, xả giao trong một môi trường, hoàn cảnh nào đó. Khi có người hỏi "muốn nhậu ở đâu" tôi luôn trả lời rằng "ở quê". Bởi lẽ, nhậu ở quê nó mới thật sự là nhậu. Muốn uống bao nhiêu thì uống, xỉn thì lăn ra ngủ tại chỗ, mồi gì nhậu cũng được, muốn nói gì cũng được... không cầu kì gò bó, không cần nhìn mặt ai, hay xem ai toan tính sau cuộc nhậu mình sẽ có được lợi ích gì.
Nghe thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thử đi. Nhậu mà thoải mái vô tư so với nhìn sắc mặt người đối diện nó khác nhau vô cùng. Tôi càng không thích uống ở nơi đông người, nhiều người trên bàn nhậu, nhiều món ngon xa xỉ. Tôi chỉ cần một vài người bạn thân thiết, có gì thì nhậu đấy thôi.

"Nhưng uống một mình thì nó lại đau thương hơn rất nhiều!"

Được một lúc thì 2 thằng thôi không nhậu nữa. Mà tôi lại có cái thói quen rất dễ ăn đòn trên bàn nhậu, đó là hết mồi là say. Không muốn uống nữa.

Thằng Thanh về được một chút thì trời bắt đầu mưa. Tôi ngủ ở nhà bếp trên chiếc giường tre cũ kỹ. Những giọt mưa rơi lộp độp lên mái lá phía trên, những cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa. Thật là yên ả dễ chịu.

Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình giản đơn ấy. Thứ mà trong đầu tôi lúc đấy mường tượng ra có thể sau này, sẽ hiếm khi có và cảm nhận được.
Đúng vậy, tôi đã có quyết định và hướng đi tiếp theo cho tương lai của mình. Tôi không biết nó đúng hay sai, tôi sẽ làm được những gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có một niềm tin mãnh liệt.

"Thứ mà chúng ta tiếc nuối nhất, không phải là đã cố gắng hết sức nhưng không làm được. Mà tiếc nuối nhất, chính là đã nghĩ nhưng vẫn không hề làm"

Vào một buổi tối trăng vừa tròn, sau buổi chiều tôi thi trượt bằng lái oto trong trường dạy nghề cho quân nhân xuất ngũ. Tôi, Thằng Thanh, Thúy An và 2 đứa bạn học của nó ngồi nướng chuột dưới mảnh đất nhỏ phía sau nhà.

- Vậy là mày đi Sài Gòn thật à?

Thằng Thanh vừa nói vừa lấy tay xoay những con chuột đang nướng trên đống than hồng nóng cháy.

- Ừ, tao chuẩn bị hết rồi. Cũng có kế hoạch hết rồi.

- Mày định làm gì, nói tao nghe thử.

- Trước tiên tao sẽ đi tìm việc làm, đến khi tao thấy có thể thì tao đi học lại.

- Đi học? Vậy còn tao?

- Mày thì sao?

Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

- Ủa? Mày định bỏ lại tao ở đây một mình à?

Dù bạn học của tôi cũng không ít, nhưng tôi và Thanh là 2 thằng gần nhà nhau nên thân nhau nhất. Từ nhỏ đến lớn 2 thằng đi đâu làm gì cũng có nhau. Lúc đi lính tôi thì siêng năng thể dục thể thao nên giờ nhìn to con hơn nó, cao hơn nó. Còn độ đẹp trai thì quả thật, tôi cũng hơn nó nốt. ( Cái này là Thúy An nói chứ lúc đó tôi cũng không biết thật hay không? ) Chắc là nói đùa chứ lúc học cấp 3 có đứa con gái nào để ý đâu. Có điều tôi thì học hết cấp 3 còn Thanh thì thi xong 11 nghỉ vì ở lại lớp, nó mắc cỡ nên nghỉ luôn.

- Mày định đi theo tao à?

- Ừ, theo mày. Dù gì ở quê cũng có việc gì đâu. Làm công nhân chán lắm. Gò bó không chịu được.

- Có được không đó? Mày muốn đi thật.

- Thật, đi là đi không nói nhiều.

- Ok, lụm.
Tôi và nó nhìn nhau cười tươi. Nghĩ cũng tốt, Sài Gòn xa lạ kia, chưa biết sẽ chào đón tôi theo cách nào. Chí ít thì bên cạnh cũng có thêm thằng bạn, nương tựa vào nhau ở nơi đất khách quê người, với đầy những điều mới mẻ đang chờ đón.

Tôi với tay lấy con chuột vừa chín, xé ra làm đôi...

- Anh

Chuột ơi rơi xuống đất vậy sao?
Cùng với những tiếng cười giòn tan của mấy đứa bạn nó. Tôi giật mình quay sang con An với cặp mắt không thể "nhân từ" hơn.

- Chuột của taoooo.

Thằng Thanh lấy một con khác đưa sang cho tôi vẫn không ngớt tiếng cười.

- Vậy anh đi Sài Gòn trước, ráng làm để dành tiền sau này em xuống, anh nuôi em học haaa.

- Nuôi con khỉ, tự bơi đi mày.

Ngớt câu nó giật lấy con chuột trên tay tôi rồi quay đi ăn ngon lành. Đúng là vậy, An cũng chính là một phần trong dự định của tôi sắp tới. Một dự định đã được vạch ra kỹ càng, hợp lý ngay tại thời điểm ấy.
"Nhưng sau này liệu có thực hiện được không?"

Dưới không gian trăng thanh gió mát, bạn bè anh em, rượu thơm thịt ngọt... thật dễ làm con người ta quên bẵng đi nhưng muộn phiền, lo lắng. Quả là đáng sống!

Tôi thu xếp đồ đạc của mình đầy đủ, những thứ cần mang theo tôi kiểm tra lại nhiều lần. Dạo quanh một vòng nhà, ngó nghiêng tìm con Mực. Ngoắc nó lại gần, đá cho nó một phát vào mông.

- Chào mày nhá!

Nó la ăng ẳng chạy mất về phía sau.

Thằng Thanh cũng vừa đến. Tôi vác balo lên vai, ra ngoài sân tạm biệt mẹ và An.

- Con đi đây. Có việc gì thì nói An gọi cho con.

- Ừ đi cẩn thận, không được thì về nhà.

- Con biết rồi. Tao đi nha mày.

  • Dạ, thành công rồi về anh hai.
  • Được, thành công rồi về.

Tôi và thằng Thanh bắt đầu lên đường, nó chở tôi đi đoạn đầu.

Mặc dù là trai quê chính gốc, nhưng từ nhỏ tôi thật lại không thích cái cảnh từ sáng đến chiều loay hoay ngoài ruộng, chiều về lại ghé đâu đó làm vài ly xong rồi ngủ. Cứ như thế trôi qua đến hết đời, thật là tẻ nhạt và vô vị. Dù là bình yên thật đấy, nhưng tôi không cam lòng vùi chôn đi tuổi trẻ đầy hoài bão và mơ ước của mình ở nơi đây.

Trên đoạn đường quê với cánh đồng lúa xanh thăm thẳm. Tôi chính thức đặt những bước chân đầu tiên trên đoạn đường tương lai của mình. Chẳng biết những thứ chờ đợi tôi phía trước là gì, chẳng biết là sẽ gặp những ai, dù là tốt hay xấu thì tôi nhất định, cũng sẽ không quay đầu.

Vì tối hôm trước đó, tôi và mẹ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mẹ nói tất cả những thứ xảy ra trong 2 năm tôi vắng nhà đó. Cả lý do phải bán đi một nửa số ruộng của ông bà để lại, nguồn kinh tế chính của gia đình. Lý do mà ngay khoảnh khắc nghe xong, tôi phải mạnh mẽ thừa nhận rằng.

Kể từ bây giờ tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Từ tồn tại cho đến học hành và cả những kế hoạch cho tương lai phía trước. Tôi nhất định phải thành công để lo cho mình, cho cả những dự đoán trong đầu, những sóng gió đang nhen nhóm, âm ỉ mà có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào về gia đình, trong những năm tháng sau kia.

Gửi lời chào tạm biệt. Vài giọt nước mắt rơi xuống, với chút ít tiền sau khi xuất ngũ và con xe mới toanh này. Là tất cả số vốn tôi có, để chinh phục Sài Gòn và những khó khăn đang chờ tôi.

Dẫu biết là đi rồi sẽ trở về, nhưng lời tạm biệt nào chả có chút vấn vương.

Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
 

Tệp đính kèm

  • 1000003461.jpg
    1000003461.jpg
    80,8 KB · Lượt xem: 63
Sửa lần cuối:
Phần 1: Sau Này...

Chap 8

Mỗi tối tôi vẫn đều đặn chạy thêm Grab sau khi tan làm tại tiệm cơm. Mỗi ngày cũng chạy đến gần nửa đêm mới về nghỉ ngơi. Dù sao thì ở một mình tuy nói buồn nhưng cũng khá thoải mái, tôi thuộc kiểu người thích sự yên tĩnh và riêng tư, sống khá kép kín. Tôi cũng không có trò chuyện hay giao tiếp với ai quá 2 câu với những người thuê phòng chung nhà. Chỉ duy nhất 2 cô gái phòng bên là thân thiết hơn, đặc biệt là Hạnh.

Có những hôm tôi không biết vì sự vô tình nào đó, hay là có sắp đặt trước. Khi tôi đi làm về, dù đã tận khuya nhưng vẫn đôi lần gặp Hạnh đang phơi đồ ở ban công. Và Hạnh luôn là người bắt đầu câu chuyện trước. Và cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua trong tôi có một cảm giác gì đó rất là ấm áp xen lẫn sự chờ đợi.
Kệ đi, dù là vô tình hay sắp đặt... trong tôi rõ ràng là có đôi chút hạnh phúc. Và tôi thích cảm giác này.

Hạnh: Anh ướt hết rồi à?

Tôi vừa bước lên khỏi cầu thang đi về phía phòng mình thì nghe thấy tiếng Hạnh, nhìn lên thì thấy cô ấy đang đứng trước phòng mình nhìn về phía tôi. Sài Gòn hôm nay lại mưa, mưa từ lúc 22h cho đến hiện tại. Mưa không lớn lắm, cũng không nhỏ và cứ dai dẳng rơi tí tách trên mái hiên nhà không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi: Anh không, Anh có áo mưa này.

Tôi vừa nói vừa tiến lại phía ban công phơi vội chiếc áo mưa ướt sũng sau một đoạn đường khá xa về phòng. Hạnh vẫn đứng nhìn về phía tôi, đôi môi cắn nhẹ vào nhau như vẫn còn đôi điều muốn nói.

Tôi: Em là đang ngắm mưa à?

Hạnh: Dạ, hihi

Tôi: Thật luôn hả?

Tôi nói sau khi quay người lại nhìn Hạnh, trong bộ đồ ngủ vải thun ngắn tay, quần thì dài tới gối chân. Quả thật với một thằng vừa lội mưa về trong khoảng 30 phút thì lúc này, dù là vào đâu cũng thấy lạnh. Mặc đồ kiểu đấy mà ra ngắm mưa, lại không có chiếc áo khoác nào thì kiểu gì lúc đấy tôi nhìn cũng hơi lạ.

Hạnh: Dạ, sao ạ?

Tôi: Ý là, em không lạnh hả?

Hạnh: À, dạ không. Em thấy mát thôi.hi Anh vào tắm sơ rồi thay đồ đi cho ấm. Run bần bật rồi kìa.

Tôi: Ừm thôi anh vào phòng, em cũng vào đi. Để hồi lâu lạnh vào kẻo bệnh.

Hạnh: Dạ.

Hạnh: À, anh ơi...

Tôi: Hả, sao đó?

Tôi quay lại trả lời Hạnh khi vừa lướt qua Hạnh chừng đôi bước. Cô ấy với dáng vẻ 2 tay đan lại để về phía sau lưng

Hạnh: Anh..ăn gì chưa?

Tôi: Anh chưa, lúc nảy mưa nên anh về luôn nên không ghé vào ăn. Sao á?

Hạnh: Vậy giờ anh định ăn gì ạ?

Tôi: Chắc anh ăn mì cho nhanh á.

Hạnh: Anh ăn cháo không?

Tôi: Cháo á...

Hạnh: Dạ, cháo thịt bằm, lúc nảy 2 đứa em có nấu. Mà nấu hơi nhiều chút nên ăn vẫn còn, anh có ăn thì em nấu lại cho nóng ạ.hi

Tôi: Vậy thôi cho anh nhá.

Hạnh: Dạ hihi, vậy anh vào tắm đi, em vào nấu lại rồi cho nóng.

Đúng 10 phút sau tôi ra lại, Hạnh cũng vừa từ phòng bước ra với tô cháo không to không bé, cũng vừa miệng với tôi trong khoảnh khắc ấy. Trời lạnh thế này mà được húp một tô cháo nghi ngút khói thế kia, mà còn được tận tay một cô gái dễ thương như thế chuẩn bị cho thì nói thật. Nó cũng tuyệt như nụ hôn đầu của mối tình đâu ở độ tuổi mới lớn thưở trăng mờ năm 18 tuổi.

Tôi: Wow, ngon vậy.

Hạnh: Xạo, đã ăn miếng nào đâu.

Tôi: Chắc luôn, chắc chắn ngon.

Tôi vừa nói vừa đưa tay ra nhận lấy tô cháo nóng hổi ấy rồi để lên bàn. Hạnh cũng tiến lại ngồi bên phía đối diện tôi, lưng hướng về phía ban công. Vẫn là giao diện lúc nảy với bộ đồ ngủ mỏng manh ngắn tay cụt chân. Trời thì vẫn đang mưa, có phần nặng hạt hơn lúc chiều. Lúc đó, bất giác tôi đứng dậy chạy vội vào phòng. Tôi cũng không biết là mình có tinh tế hay không, hay là lúc đó, đó là đều tôi phải làm như vậy. Chạy vào phòng tôi lấy cái áo khoác vải dù, có cái nón to phía trên vừa mới mua vài hôm trước và chỉ mặc nó đúng một lần.
Tôi tiến lại gần về phía em, tôi thật sự là đã có ý định sẽ tự bước lại và khoác lên người em. Nhưng lại thoáng có suy nghĩ gì đó không đúng, lỡ như Hạnh không thích hay xảy ra vấn đề gì đó thì không hay lắm.

Tôi: Nè, em mặc vào đi cho ấm.

Em mỉm cười nhìn tôi, rồi nhận lấy áo khoác lên thân hình nhỏ bé ấy. Còn trùm cả nón kia lên đầu. Quả thật, nhìn em trong bộ dạng ấy, áo thì rộng, người thì nhỏ. Cứ như chú mèo con đang thu mình vào một góc. Rất dễ thương và đáng yêu. Khoảnh khắc ấy, nhìn em tôi thấy thích vô cùng. Cứ muốn nhìn em như thế hoài không rời mắt đi.

Hạnh: Em cảm ơn nha! Anh ăn đi, còn nóng ấy.

Tôi: Ừm, thơm thật ấy. Của anh hết hả?

Hạnh: Dạ, anh ăn đi. Bọn em ăn hết rồi. À cái này không phải đồ thừa nha, mà là....là...

Tôi: Là....là....

Tôi vừa ăn vừa nhạy theo chữ là của Hạnh. Lúc đấy tôi chỉ muốn cả hai thoải mái và vui vẻ nên tạo thêm chút không khí cho đỡ ngại. Thật ra thì có là đồ thừa thì tôi cũng ăn sạch không chừa giọt nào. Từ chiều đã chưa ăn gì, lại thêm mưa. Món cháo này quả đúng là mỹ vị nhân gian khoảnh khắc ấy. Cháo có hành, tiêu, thịt bằm và đặc biệt có thêm cả bắp. Người miền tây rất thích ăn cháo nấu cùng với bắp, quả thật mùi vị rất ngon, ngọt, thơm mùi bắp thêm chút vị béo của thịt bằm nữa, ngon hết sẩy. Mà đây cũng là lần đầu tôi được ăn.

Hạnh: Là...trao đổi.

Tôi: Hả? Trao đổi?

Hạnh: Dạ, đúng rồi trao đổi nha!

Tôi: Mà trao đổi gì cơ?

Hạnh: À, mì...mì tôm.haha đúng rồi mì tôm.

Hạnh ấp úng ngắt quãng chút rồi tìm ra câu trả lời. Tôi bất giác phì cười theo câu trả lời và tiếng cười của Hạnh. Chắc ai trong giây phút đó cũng nhận ra đó là câu trả lời chỉ vừa mới nghĩ ra sau một câu hỏi của người khác.

Tôi: À, vậy giá của tô cháo này là bao nhiêu gói mì hén?

Hạnh: 1 gói luôn.hihi sáng em ăn đi học.

Tôi: Chắc chưa? Bị lỗ không có khóc à nha.

Hạnh: Vậy thì 2 gói đi. À 3 gói.haha

Tôi: Rồi, vì cháo này ngon. Ok 5 gói nhá!

Hạnh: Ok luônnnn.

Hai đứa lại cùng nhìn nhau cười thêm lần nữa. Nói gì chứ mì thì phòng tôi lúc nào cũng có. Không những có mà còn nhiều nữa. Lý do thì chắc không nói mọi người cũng hiểu. Với lại tôi cũng rất thích ăn mì. Lúc còn trong quân ngũ, mỗi lần người nhà của đồng đội trong đơn vị thăm tôi đều nhờ họ mua dùm khoảng vài thùng rồi đem cất vào phòng Trung đội trưởng. Hôm nào mà có cơ hội rãnh rỗi thì tôi lại vào phòng lấy ra ăn. Hôm thì ăn chín, hôm thì ăn sống. Có vài lần, những gói mì sống lại giúp cho tiểu đội tôi vượt qua cơn đói trong những lần hành quân diễn tập. Hôm nào đi đúng vào ngày mưa thì đơn vị bếp họ nấu cơm không được rồi trễ giờ cơm. Vừa mệt vừa đói, một gói mì sống và một ngụm nước là thứ chúng tôi tìm đến.

Tôi: Em đổi chỗ không?

Hạnh: Chỗ hả? Chỗ nào ạ?

Tôi: Em đổi sang chỗ anh nè.

Hạnh: Dạ sao vậy anh?

Tôi: Ngồi bên anh ngắm mưa này.

Hạnh: À dạ thôi. Em ngồi đây được rồi.

Tôi: Hôm nay không thích ngắm mưa nữa à?

Hạnh: Đâu, em vẫn thích ấy. Mà lúc nảy em ngắm đủ rồi. Với lại... giờ em đang ngắm cái khác rồi.hihi

Tôi: Em ngắm gì đó?

Nói thật là lúc này tôi hơi bị mất tập trung vào câu nói của Hạnh vì đang ăn, mặc dù đã nghe rất kĩ câu nói ấy nhưng đầu tôi lại không quan tâm lắm. Nếu mà lúc này tôi tập trung hơn thì có lẽ mọi chuyện đã nhanh hơn rồi.

Hạnh: ...hihi

Tầm vài phút nữa thì tôi cũng ăn xong.

Tôi ăn xong tô cháo thì cũng tầm gần 12 giờ. Mưa ngoài trời vẫn còn rơi, đều đều và lạnh. Hạnh ngồi im trước mặt tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chiếc áo khoác của tôi trông như nuốt hết cả người em vào bên trong. Nhìn là thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại có cái cảm giác rất khó tả… giống như muốn giữ em lại gần chút nữa.

Tôi: “Cho anh gửi lại chén. Mai anh rửa.”

Hạnh: “Em đem về được mà.”

Tôi: “Thôi, để anh. Em lạnh rồi đó.”

Hạnh mím môi cười nhẹ, kiểu cười nhỏ nhỏ nhưng nhìn lại thành thật và dễ thương lạ. Em đứng dậy, kéo lại cái nón áo khoác cho sát vào mặt.

Hạnh: “Áo này ấm ghê.”

Tôi: “Biết vậy là được rồi.”

Hạnh: “Nhưng mà… hơi rộng.”
Em nói rồi chìa tay ra, tay áo dài quá che luôn nửa bàn tay em.

Tôi: “Tại người em nhỏ xíu.”

Hạnh: “Người ta cao mét sáu mốt mà nhỏ gì.”

Tôi: “Met sáu mốt mà cái áo che đến ngón tay hết vậy hả?”

Hạnh: “Tại em… nhỏ xíu thiệt.”
Hạnh cười, mắt cong cong, rồi nhìn tôi lâu hơn bình thường. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, hình như… em nhìn tôi từ nãy tới giờ thiệt. Không phải ngẫu nhiên, không phải vô tình.

Tôi: “Em không vào ngủ đi, khuya rồi.”

Hạnh: “Anh không đuổi thì em chưa muốn vào.”

Tôi hơi khựng lại. Khoảnh khắc ấy ngắn thôi, nhưng đủ để tim tôi đập nhanh thêm một nhịp.

Tôi: “Vậy ngồi thêm chút nữa hả?”

Hạnh: “Dạ… chút thôi.”

Em quay ra phía ban công, nhìn mưa. Tôi đứng cạnh, tay vẫn còn hơi ấm sau khi cầm tô cháo nóng, còn người thì vẫn lạnh do chạy ngoài trời lúc nãy. Hai đứa đứng sát nhau, không chạm, nhưng vẫn đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ của đối phương.

Hạnh: “Em thích mưa, mà em ghét ướt.”

Tôi: “Thế hồi nãy ra phơi đồ làm gì?”

Hạnh: “Tại… em muốn chờ anh về.”

Nói xong câu đó, Hạnh cúi mặt. Còn tôi thì đứng yên như thằng bị đứng hình.
Tôi hỏi lại, lần này chậm hơn, chắc hơn:

Tôi: “Em chờ… anh?”

Hạnh gật đầu, nhỏ nhẹ như sợ tôi nghe được.

Hạnh: “Em biết giờ đó anh hay về. Em cũng không biết sao nữa… chỉ là… em muốn chờ.”

Tim tôi lúc này không còn đập nữa. Nó nhảy.

Tôi: “…Sao lại chờ anh?”

Hạnh cắn môi, mắt nhìn xuống sàn gạch ướt mưa ngoài hiên.

Hạnh: “Tại em muốn nói chuyện… muốn gặp… muốn…”
Em ngập ngừng, rồi lắc đầu cười trừ,
“…muốn coi hôm nay anh có mệt không.”

Một luồng cảm xúc dội vào ngực tôi. Không mạnh, không ào ạt, mà ấm – cái kiểu ấm làm người ta chỉ muốn đứng im để cảm nhận thêm chút nữa.

Tôi: “Anh đỡ mệt rồi.”

Hạnh ngước lên: “Thiệt hông?”

Tôi: “Thiệt. Tô cháo của em cứu anh đó.”

Hạnh bật cười khúc khích, vẫn rất nhỏ, nhưng đủ để kéo tôi khỏi mọi mệt mỏi của một ngày.


---

Hai đứa đứng thêm một lúc nữa thì mưa bắt đầu nặng hạt. Gió tạt hơi nước vào, lạnh buốt. Tôi lấy tay che phần lưng áo khoác cho Hạnh, sợ em lạnh. Hạnh hơi giật mình, nhưng không lùi lại. Ngược lại, em kéo sát cái nón lại rồi nói:

Hạnh: “Áo anh ấm… còn người anh thì lạnh.”

Tôi: “Do ướt mà.”

Hạnh: “Vậy mai bớt chạy đêm đi.”

Tôi: “Không chạy thì lấy gì ăn?”

Hạnh suy nghĩ 1 giây.

Hạnh: “Thì em cho ăn cháo.”

Tôi bật cười. Không biết Hạnh cố tình hay chỉ nói vậy cho vui, nhưng nghe xong… tôi muốn ngày nào cũng về trong mưa để được em nói câu đó.


---

Hạnh kéo nhẹ tay áo tôi.

Hạnh: “Anh ơi…”

Tôi: “Hở?”

Hạnh: “Mai anh có chạy không?”

Tôi: “Có chứ.”

Hạnh: “Vậy mai… em chờ tiếp nha?”

Câu đó làm mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng thế giới chắc chỉ còn tiếng tim tôi đập và đôi mắt tròn của Hạnh dưới vành nón áo khoác của tôi.

Tôi: “Ừ. Em chờ đi.”

Hạnh cười. Lần này không phải cười nhỏ, mà là cười rõ, đẹp, và thật đến lạ.

Hạnh: “Vậy… mai gặp anh.”

Tôi: “Mai gặp em.”

Hạnh bước vào phòng, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Còn tôi thì đứng trước cửa phòng mình thêm gần một phút, chỉ để nghe mưa… và nghe chính mình cười.

Không biết sau này ra sao.
Nhưng hôm đó, giữa trời mưa lạnh và đêm khuya vắng, tôi chắc một điều:

Tôi thích em.
Và chắc là… em cũng thích tôi.


---
 
Chap 9:
Hôm sau trời tạnh. Không mưa, không gió, chỉ có cái không khí oi oi đặc trưng của Sài Gòn sau một trận mưa đêm. Tôi vẫn đi làm ở quán cơm như mọi ngày, vẫn chạy Grab như mọi ngày… nhưng lòng thì cứ thấp thỏm chẳng giống mọi ngày chút nào.

Tôi không dám thừa nhận với ai, nhưng suốt buổi làm tôi cứ ngóng điện thoại, ngóng đồng hồ, rồi ngóng… cái cảm giác tối nay về sẽ gặp lại Hạnh ở ban công. Tôi sợ mình nghĩ nhiều quá, nhưng lại cũng mong là tối nay em còn chờ.

Lâu rồi tôi mới có cảm giác kiểu này. Nôn nao, mà vui. Hơi lo, mà ấm.


---

Khoảng 11 giờ đêm, tôi kết thúc cuốc xe cuối cùng ở tận Thủ Đức, rồi chạy về hướng phòng trọ. Đường khuya vắng tanh, gió lùa qua mặt làm người tôi tỉnh hẳn. Lúc quẹo vào con hẻm quen thuộc, tự nhiên tim tôi đập nhanh. Tôi biết mình đang mong chờ điều gì.

Tôi chạy chậm lại. Khi dựng xe dưới sân, tôi ngước lên ban công lầu một.

Đèn phòng Hạnh sáng.
Cửa hé.
Nhưng không thấy em.

Tự nhiên lòng tôi hụt xuống một chút. Thấy mình hơi ngốc. Người ta có cuộc sống riêng, không phải lúc nào cũng đứng đợi mình như hôm qua. Tôi vừa cầm nón bảo hiểm bước lên cầu thang thì—

Hạnh: “Anh về rồi đó hả?”

Tôi khựng lại.

Hạnh đứng ngay cửa phòng, tựa vai vào khung cửa, tóc buộc gọn sau lưng, trên tay cầm li trà nóng còn bốc khói.

Tôi: “Ờ… anh về rồi nè.”

Tôi không biết giọng mình lúc đó nghe vui cỡ nào, chỉ biết là chắc tôi cười hơi lố.

Hạnh bước ra gần hơn, ánh đèn phòng hắt xuống làm gương mặt em mềm và sáng.

Hạnh: “Hôm nay về trễ hơn hôm qua.”

Tôi: “Ừ, tại kẹt xe. À không… tại cuốc xa.”

Hạnh nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

Hạnh: “Anh đang giải thích hay đang biện minh đó?”

Tôi: “Anh đâu có…”

Hạnh: “Em biết rồi mà. Em đợi chút xíu cũng được.”

Chỉ một câu nói vậy… mà tôi đứng hình vài giây. Người tôi tự nhiên ấm lên dù gió đêm vẫn thổi lạnh.


---

Tôi: “Em chưa ngủ hả?”

Hạnh lắc đầu, giơ ly trà lên.

Hạnh: “Em đợi anh. Với lại em pha trà… em sợ ngủ sớm lại dậy trễ.”

Tôi: “Uống trà mà sợ ngủ trễ?”

Hạnh chu môi: “Thì trà hoa, đâu phải trà đen.”

Tôi bật cười.

Hạnh đưa ly trà về phía tôi.

Hạnh: “Anh uống chút hong? Nóng lắm á.”

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào thành ly, đúng là nóng thật. Nhưng điều tôi để ý hơn là… tay Hạnh cũng ấm. Ấm đến khó tin.

Tôi: “Em uống đi, anh ổn mà.”

Hạnh: “Em uống rồi. Uống phụ em một miếng đi.”

Tôi nhận lấy. Hơi trà nóng lan xuống cổ, rồi lan đến đâu đó dưới ngực. Cái vị hoa nhẹ nhẹ làm tôi thư giãn hẳn.

Tôi: “Ngon ghê.”

Hạnh: “Tự tay em pha đó nha.”

Tôi: “Biết rồi.”

Hạnh: “Biết sao không khen?”

Tôi: “Anh đang khen.”

Hạnh liếc tôi một cái, kiểu liếc để dằn mặt mà lại nhìn rất dễ thương.


---

Hai đứa đứng ngay cầu thang, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng mèo nào đó đang kêu xa xa. Mấy phòng khác đã tắt đèn hết. Cả nhà trọ dường như chỉ còn hai người thức.

Hạnh kéo nhẹ tay áo tôi, giọng nhỏ:

Hạnh: “Em hỏi cái này được không?”

Tôi: “Ừ, em hỏi đi.”

Hạnh: “Hôm nay… anh có chờ gặp em không?”

Câu hỏi đó làm tôi hơi nghẹn. Tôi không nghĩ em sẽ hỏi thẳng vậy.

Tôi nhìn em. Ánh mắt em đượm chút chờ đợi, chút lo, chút mong manh mà tôi chưa từng thấy ở ai khác.

Tôi: “Có.”

Hạnh mở lớn mắt: “Có thiệt hông?”

Tôi: “Thiệt. Anh mong gặp em.”

Hạnh mím môi, cười. Một nụ cười không giấu được. Rất thật. Đẹp nữa.

Hạnh: “Vậy… tốt rồi.”

Tôi: “Sao tốt?”

Hạnh: “Tại em cũng vậy.”

Tôi không nói được gì. Chỉ đứng nhìn em. Và lần đầu tiên… tôi nhận ra, có những điều không cần nói thành lời cũng hiểu được.


---

Gió thổi mạnh hơn một chút. Hạnh khép áo khoác mỏng lại.

Tôi: “Lạnh hả?”

Hạnh: “Hơi hơi…”

Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, lần này không suy nghĩ nhiều như tối qua. Hạnh nhìn tôi, không trốn tránh, không ngượng… nhưng mắt em lại dịu đi một cách lạ thường.

Hạnh nhỏ giọng: “Tối mai anh có chạy không?”

Tôi: “Có, nhưng anh về sớm chút.”

Hạnh: “Để làm gì?”

Tôi nhìn thẳng vào em.

Tôi: “Để gặp em.”

Hạnh cụp mắt xuống. Tai em đỏ đỏ. Môi thì cong nhẹ thành một nụ cười rất nhỏ… nhưng là nụ cười khiến tim tôi muốn té cầu thang.

Hạnh: “…Vậy em chờ.”

Tôi: “Ừ. Chờ anh.”

Hạnh: “Anh hứa đó nha.”

Tôi: “Anh hứa.”

Em gật đầu, rồi cầm lại ly trà, bước vào phòng.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Còn tôi… tôi đứng đó thêm một lúc, hít một hơi dài. Lòng nhẹ nhõm đến mức khó tin.

Không có gì rõ ràng.
Không ai nói thích ai.
Không ôm, không nắm tay, không gì cả.

Nhưng tôi biết…
Tôi với em đã bước qua một cái ranh giới nào đó.
Một thứ nhỏ thôi. Nhưng đủ để trái tim tôi, đêm đó, không ngủ được.

---
Hôm sau tôi cố ý chạy ít cuốc hơn bình thường. Không phải vì mệt, cũng không phải vì trời sắp mưa… mà đơn giản chỉ là muốn về sớm, giữ đúng cái lời hứa tối qua với Hạnh.

Nhưng trước khi chạy tiếp, tôi nhớ ra đã lâu rồi mình chưa gọi về nhà. Chắc gần hai tuần. Em gái tôi thì lúc nào cũng nhắn “Anh rảnh thì gọi em”, mà mấy lần tôi để đó rồi quên. Thằng bạn thân thì hơn tháng chưa nghe tiếng, hôm bữa còn nhắn “Mày còn sống không?” — lúc đó tôi phải bật cười.

Tôi tấp xe vô lề, ngồi dưới mái hiên của một tiệm sửa xe đã đóng cửa. Gió thổi mát. Đường vắng. Một tối rất yên. Kiểu yên làm người ta muốn gọi cho những người thương.


---

Tôi bấm số em gái trước.

“Tút… tút…”

Em gái: “Alooo ông anh hai trăm năm không thèm gọi của tui?”

Tôi bật cười: “Mới hai tuần chứ nhiêu?”

Em gái: “Với em là hai trăm năm đó. Anh ổn không? Có bị mưa dầm gió bão gì nữa không?”

Tôi: “Ổn. Vẫn chạy xe, vẫn làm quán cơm, vẫn… còn sống.”

Em gái cười khúc khích: “Mẹ nói nhớ anh đó. Kêu rảnh về chơi.”

Tôi: “Về chi? Về nghe mẹ càm ràm hả?”

Em gái: “Ờ thì… đúng là mẹ càm ràm thiệt. Nhưng mà mẹ thương anh.”

Tôi im vài giây. Tim hơi chùng xuống. Cuộc sống xa nhà, đôi khi chỉ cần nghe vậy thôi cũng đủ nghèn nghẹn.

Em gái: “Anh có tiền không? Em gửi cho?”

Tôi: “Không, anh còn. Anh vẫn ổn. Em lo học đi.”

Em gái: “Ổn thiệt không?”

Tôi: “Ổn. Với lại… dạo này vui nữa.”

Em gái: “Ủa? Gì vui? Có người yêu rồi hả?”

Tôi: “Khùng. Chưa.”

Em gái: “Nhưng giọng nghe vui… chắc có rồi nhaaa.”

Tôi: “Không có. Mai mốt có anh nói.”

Em gái: “Thôi nha. Nhớ giữ sức khoẻ. Với lại… ai mà thương anh thì thương cho đàng hoàng. Tại anh hiền quá, dễ bị dụ.”

Tôi bật cười: “Tin anh đi. Anh tự biết giữ mình mà.”

Em gái: “Xạo. Thôi em cúp nè. Tí nữa anh gọi thằng Thái đi, nó than nhớ anh kìa.”

Tôi: “Ờ.”

Em gái: “Bye ông già.”

Tôi: “Bye con nít.”

Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn màn hình điện thoại, cảm giác trong lòng nhẹ hẳn. Không biết phải diễn tả sao, nhưng mỗi lần nói chuyện với nó, tôi lại thấy mình… có chỗ để trở về.


---

Tôi bấm số thằng Thanh
Vừa bắt máy là nó nói luôn:

Thái: “Mày còn sống không?”

Tôi: “Tao mà chết chắc có người xuống kéo mày theo.”

Thái: “Mẹ! Tao nhớ mày quá. Lâu quá không nghe giọng. Chạy Grab dữ không?”

Tôi: “Cũng đều đều. Miệng mày thì sao?”

Thái: “Miệng tao vẫn còn chửi được. Không sao.”

Hai đứa cùng cười.

Thái: “Sài Gòn vẫn bạc đãi mày chứ gì?”

Tôi: “Cũng hên xui.”

Thái: “Có người thương chưa?”

Tôi im vài giây. Lần này khác với trả lời em gái, vì nó là thằng hiểu tôi nhất. Tôi nói dối nó không được.

Tôi: “Chắc là… có người tao thích.”

Thái hét trong điện thoại: “Vậy là có gòi!!”

Tôi: “Chưa có gì. Chỉ mới… nói chuyện vài hôm.”

Thái: “Nói chuyện vài hôm mà giọng mày đổi một trời một vực vậy? Tin được không?”

Tôi: “Từ từ đi.”

Thái: “Từ từ cái đầu mày. Mày thích người ta mà không nói là mày thiệt chịu thiệt. Con gái người ta không chờ mày mãi đâu.”

Tôi thở ra, hơi lúng túng.

Tôi: “Tao biết. Nhưng… tao sợ hư chuyện.”

Thái: “Mày hư cái gì? Mày dễ thương mà. Chỉ nghèo chứ không tệ.”

Tôi: “Cảm ơn lời động viên như cái quần què của mày.”

Thái cười như điên, rồi dịu giọng lại:

Thái: “Nói thiệt. Tính mày hiền, thương ai thì thương tới nơi. Nếu mà người đó khiến mày vui… thì giữ. Đừng để lỡ.”

Tôi: “Ừ.”

Thái: “Có gì tiến triển báo tao. Tao đợi coi ngày mày hết ế.”

Tôi: “Mày im đi. Tao cúp nè.”

Thái: “Biết rồi biết rồi. Nhớ giữ sức khoẻ. Có gì khó thì gọi tao.”

Tôi: “Biết rồi.”

Tôi cúp máy, cười một mình. Cái thằng đó chửi như mưa nhưng lúc nào cũng đứng về phía tôi. Nghe nó nói, tự nhiên tôi thấy mình đỡ sợ hơn.


---

Tôi đứng dậy, đội nón, nổ máy xe. Con đường về trọ vẫn tối, nhưng lòng tôi sáng hơn nhiều.

Phía trước…
Có nhà.
Có bạn.
Có em gái.
Và giờ… có một người con gái ở ban công nào đó đang nói rằng “em sẽ đợi”.

Một điều nhỏ thôi. Nhưng đủ để tôi chạy nhanh hơn về phía ấy.

Tối nay… tôi về sớm thật.

Tôi giữ lời.
Và hy vọng… em cũng đang đợi tôi như hôm qua.


---
 
Chap 10:

Tôi về trọ sớm hơn mọi ngày. Không phải vì rảnh, cũng không vì công việc ít đi.
Chỉ đơn giản… trong đầu cứ lặp một câu:

“Không biết tối nay Hạnh có đứng ngoài ban công nữa không.”

Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại mong một khoảnh khắc nhỏ như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mặt Hạnh, nghĩ đến giọng nói của cô ấy… cả người tôi như nhẹ hẳn.

Đường từ quán về trọ hôm nay không xa như mọi bữa. Đèn đường vàng, gió mát, trời không mưa. Sài Gòn hiếm khi dễ chịu như vậy, nhưng tôi biết cảm giác dễ chịu thật sự không nằm ở thời tiết.

Nó nằm ở kỳ vọng.

Kỳ vọng được thấy ai đó.


---

Khi quẹo vào hẻm, tim tôi đập mạnh hơn mà tôi không hiểu vì sao. Cứ như lúc còn nhỏ đợi mẹ đi làm về, nghe tiếng dép là biết ngay.

Tôi ngước lên theo bản năng.

Ban công tầng hai.

Vẫn sáng.

Và…
Hạnh đang đứng đó.

Không làm gì, không cầm gì.
Chỉ đứng tựa lan can, nhìn xuống đầu hẻm, nhìn đúng hướng tôi chạy vào.

Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy rõ ràng:
Cô ấy… giật mình nhẹ.
Rồi nở một nụ cười — không nhẹ nữa — mà là kiểu cười khiến không khí trước ngực tôi đầy lên trong một giây.

Nụ cười đó lớn hơn mọi ngày.
Giống như… mừng.

Vai Hạnh thả lỏng, tay buông xuống, rồi cô ấy khẽ chỉnh tóc lại như lúng túng.

Tôi tắt máy xe mà tim đập như ai cầm tay gõ mạnh trong lồng ngực.


---

Tôi vừa dựng xe, Hạnh đã đi xuống cầu thang. Không đợi tôi gọi, không đợi tôi bước lên. Cứ thế đi xuống, tay vịn lan can, bước chân vội nhưng cố tỏ bình thường.

Hạnh:
— Về thiệt nè.

Tôi cố trả lời bình tĩnh:
— Ừ. Nay… chạy lẹ.

Hạnh đứng trước mặt tôi, gần đến mức tôi nghe được nhịp thở của cô ấy. Gió thổi một chút, tóc Hạnh bay nhẹ vào cổ tôi.

Chỉ một chút thôi… mà tôi nổi da gà.

Hạnh để hai tay ra sau lưng, đưa người hơi về phía trước:
— Anh ăn gì chưa?

Giọng cô ấy nhỏ nhưng ấm, và điều làm tim tôi đập mạnh không phải câu hỏi… mà là cách Hạnh nhìn tôi.
Rõ ràng hơn.
Thẳng hơn.
Giống như… đang kiểm tra xem tôi có thật sự an toàn, có mệt không.

Tôi:
— Chưa. Nhưng không đói.

Hạnh nhíu mày:
— Nói xạo.

Tôi bật cười vì bị bắt bài dễ quá.
Nhưng điều khiến tôi đứng tim là khoảnh khắc Hạnh đưa tay chạm vào cổ áo tôi.

Nhẹ thôi.
Nhưng bất ngờ đến mức tôi còn chưa kịp hít vào.

Hạnh:
— Áo anh còn ướt mưa hôm qua hả?

Tôi nhìn xuống. Đúng là cổ áo hơi lạnh. Nhưng để mà nói là ướt mưa hôm qua thì không đúng. Mãi về sau tôi mới biết đây là cái cớ...

Hạnh nhìn chằm chằm vào chỗ đó, gần đến độ tôi nghe tiếng tim mình trong tai:
— Lạnh vậy mà chạy cả ngày?

Tôi không trả lời được.
Cả người như đứng yên.

Hạnh rút tay lại, mặt đỏ lên — nhưng không phải ngượng kiểu né tránh.
Mà là kiểu “mạnh dạn quá rồi nhưng lỡ rồi nên kệ”.

Rồi cô ấy đưa cho tôi một túi nhỏ.

Hạnh:
— Em… làm cái này cho anh.

Giọng cô ấy hơi run.

Tôi mở ra xem.
Bên trong là một khăn quàng mỏng màu xám, trông như tự đan hoặc tự móc.

Tôi ngẩng lên nhìn Hạnh:
— Cái này…

Hạnh vội nói, như sợ tôi hiểu nhầm:
— Không đẹp đâu. Em nghịch tay thôi. Nhưng… anh lạnh hoài, em… thấy thương.

Hai chữ cuối đập thẳng vào ngực tôi.
Không phải “tội nghiệp”.
Không phải “tội”.
Mà là thương.

Tôi đứng im vài giây, rồi hỏi:

— Hạnh… chờ anh hả?

Cô ấy không tránh ánh mắt tôi.
Thay vào đó, gật đầu — nhẹ đến mức nếu tôi không nhìn kỹ, chắc bỏ lỡ.

— Ờ. Em chờ.

— Chờ chi?

Hạnh khẽ mím môi.
Một nhịp thở sau, cô ấy nói:

— Chờ… cảm giác này.

Tim tôi đập đến mức muốn khụy chân.
Cảm giác nóng chạy dọc sống lưng, rồi lan ra hai bên vai.

Hạnh nói tiếp, nhỏ nhưng rõ:

— Chờ cái khoảnh khắc… anh chạy vô hẻm, ngước lên… rồi nhìn thấy em.

Tôi chết đứng.

Không ai trên đời dạy tôi cách phản ứng lại cảm giác này.
Vừa bất ngờ, vừa… đúng.
Đúng như thứ tôi mong nhưng không dám nói.

Tôi hít một hơi rồi hỏi:

— Mỗi tối em đều chờ vậy hả?

Hạnh cúi xuống, đá nhẹ đầu ngón chân vào bậc thềm:
— Không phải mỗi tối.
— Chỉ những tối… em nhớ anh.

Nghe xong câu đó, tôi có cảm giác tay mình tự muốn với ra nắm lấy tay cô ấy — dù tôi kiềm lại.

Không khí giữa hai đứa như chậm lại.

Tôi:
— Hạnh.

— Dạ?

— Em đừng nói vậy nữa.

Hạnh giật mình nhìn tôi, hơi lùi lại:
— Em… nói gì sai hả?

Tôi lắc đầu, bước gần một chút.
Khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.

— Không sai.
— Nhưng tim anh… đập dữ quá.

Hạnh mở to mắt, hơi thở khựng một nhịp.
Rồi — không biết lấy can đảm từ đâu — cô ấy nói nhỏ đủ để tôi nghe:

— Vậy tối mai… em chờ nữa.
— Cho anh quen.

Tôi bật cười nhẹ, nhưng trong lòng thì hỗn loạn đến mức khó tả.

Hạnh quay người lên cầu thang, vừa đi vừa nói:

— Anh nhớ quàng khăn nha… Em làm cực lắm á.

Tôi nhìn tấm lưng nhỏ xinh ấy đang bước lên.
Tự nhiên… muốn giữ lại.
Muốn nói gì đó.
Muốn làm gì đó.

Nhưng tôi chỉ nói được một câu:

— Hạnh.

Cô ấy quay lại ngay. Không giấu được ánh mắt sáng lên.

— Dạ?

— Đừng… đứng ngoài ban công lâu quá. Lạnh.

Hạnh cười — lần này đẹp đến nỗi khiến cả cái hẻm sáng hơn.

— Em đứng chờ anh.
— Không lạnh đâu.

Tôi biết mình thua rồi.
Thua sạch.

Và tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi vào Sài Gòn, tôi đi ngủ với cảm giác rõ ràng:
Ai đó… đang nghĩ đến tôi.
Nhiều đến mức làm tôi rung động mạnh theo.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì chuông báo, không vì ai gọi, mà vì cảm giác sáng nay… có gì đó khiến tôi không muốn nằm thêm.

Tôi chạm tay vào chiếc khăn xám Hạnh đưa tối qua. Nó nằm ngay đầu giường — chỗ tôi để điện thoại. Tôi không để lâu như vậy bao giờ, nhưng tối qua tôi để nó ở đó mà không suy nghĩ nhiều.

Lạ thật.
Một món đồ nhỏ như vậy… mà làm cả buổi sáng của tôi nhẹ đi.


---

Tôi xuống nhà lúc 7 giờ. Trọ vẫn yên, chỉ nghe tiếng muỗng khuấy ly cà phê từ phòng ai đó phía xa.

Tôi vừa khóa cửa thì nghe tiếng chân trên cầu thang.

Hạnh.

Cô ấy mặc một cái áo phông trắng, quần short jean, tóc buộc gọn. Đơn giản nhưng sáng cực kỳ. Gương mặt vừa ngủ dậy một chút, hồng hồng, mềm mềm — kiểu đẹp tự nhiên đến mức khiến người ta muốn nhìn lâu.

Hạnh giật mình khi thấy tôi dưới nhà:

— Anh… dậy sớm dữ?

Tôi:
— Ờ… nay tự nhiên tỉnh.

Hạnh bước xuống những bậc thang cuối, nheo mắt nhìn tôi:

— Do em không?

Tôi bị hỏi bất ngờ, hơi đứng hình.
Hạnh cười, cúi đầu, kiểu trêu tôi nhưng cũng hơi ngại:

— Nhìn mặt anh đoán ra á.

Tôi gãi đầu:
— Chắc tại… tối qua nói nhiều quá, chưa quen.

Hạnh bật cười, tiếng cười nhẹ mà lan nhanh trong không khí:

— Vậy để nay em nói ít lại…

Tôi lắc đầu:
— Đừng.

Khoảnh khắc đó làm Hạnh đứng lại.
Cô ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

— Dạ… em không giảm đâu.


---

Hai đứa đứng trước cổng trọ, không nói gì thêm. Một khoảng lặng không khó chịu, mà… dễ chịu kỳ lạ. Sài Gòn buổi sáng yên hơn hẳn, có nắng nhẹ, có mùi bánh mì từ đầu hẻm thổi vào.

Tôi hỏi:

— Em đi đâu giờ này?

Hạnh:
— Em xuống mua bánh mì. Tính mua cho anh một ổ, mà không biết anh ăn sáng không…

Tôi:
— Ăn. Nhưng anh chưa nói ra thôi.

Hạnh mỉm cười, rồi hỏi nhỏ:

— Anh đi chung không?

Tôi gật đầu.


---

Hai đứa đi bộ ra đầu hẻm.
Không ai nói gì nhưng tôi cảm giác như tay mình… muốn chạm vào tay Hạnh. Không phải kiểu bộc phát, không phải kiểu bạo gan. Chỉ là… cảm giác muốn giữ gì đó gần hơn một chút.

Chúng tôi dừng trước xe bánh mì.

Hạnh hỏi tôi:
— Anh ăn gì? Trứng? Thịt? Chả?

Tôi:
— Em ăn gì anh ăn đó.

Hạnh quay sang nhìn tôi, nhướng mày:
— Sao nghe giống… câu này quen quen.

Tôi cười:
— Giống hồi nhỏ. Kiểu ai đó dễ thương mới nói vậy.

Hạnh phì cười, lắc đầu nhưng mặt đỏ lên.
Cô ấy gọi hai ổ giống nhau.

Khi người bán đang làm, Hạnh hỏi:

— Nay anh có đi làm không?

— Có. Mà trễ chút cũng được.

— Sao trễ được?

Tôi nhìn Hạnh, trả lời thật:
— Tại sáng nay muốn đi chậm lại.

Hạnh vừa cúi mặt vừa cười, hai vai run nhẹ như không giấu được cảm xúc.


---

Hai đứa mua xong, đứng ăn ngay ghế đá trước tiệm tạp hóa. Hẻm vẫn vắng, chỉ có vài người lớn quét sân.

Hạnh ăn được một nửa thì dừng lại:

— Ổ anh ngon không?

— Ổ nào?

— Ổ… giống em á.

Tôi bật cười:

— Ừ, ngon. Nhưng ăn với em ngon hơn.

Hạnh quay sang nhìn tôi, đôi mắt như sáng lên một nhịp… rồi lại thu lại, chậm, sâu. Không nói gì, chỉ cắn một miếng nhỏ nữa.

Khoảnh khắc đó — tôi cảm nhận được rõ ràng cái gần gũi đang lớn dần. Nhẹ nhưng không hời hợt. Chậm nhưng không xa.


---

Ăn xong, tôi định đi lấy xe thì Hạnh gọi:

— Anh Nhân.

Tôi xoay lại.
Hạnh đứng đó, hai tay nắm nhẹ dây buộc tóc, như đang lấy can đảm.

— Tối nay… em không đứng ngoài ban công đâu.

Tôi hơi hụt một nhịp.
— Sao vậy?

Hạnh bước đến gần hơn.

Khoảng cách chỉ còn nửa bước chân.

Giọng cô ấy nhỏ nhưng chắc:

— Tối nay… em đứng chờ anh dưới đây.
— Cho chắc.

Tim tôi đập mạnh hơn ba lần so với bình thường.

Hạnh cười — cái kiểu cười hiền nhưng đủ làm mình nhớ cả ngày:

— Với lại… đứng gần thì ấm hơn.

Tôi không biết trả lời gì ngoài một câu thoát ra theo bản năng:

— Ờ. Tối… gặp em.

Hạnh gật nhẹ, mắt cong lên thành hình nụ cười:

— Dạ.

Và thế thôi.
Một buổi sáng nhỏ.
Nhẹ.
Đời.
Ấm tới mức khiến cả ngày hôm đó, tôi chạy xe ngoài đường mà cứ muốn về sớm hơn mọi ngày.

Không phải để ngủ.
Không phải để nghỉ.

Mà là để gặp lại người đang chờ.


---
 
Chap 11 – Tối Nay Em Nói Trước

Tối hôm đó, tôi chạy Grab mà đầu óc cứ lơ lửng ở nhà trọ. Cảm giác… có người đang đợi mình. Không phải kiểu đợi nhờ vả, không phải kiểu vô tình chạm mặt như trước.

Mà là đợi — rõ ràng, tự nguyện, và ấm đến mức làm ngực tôi nặng nhẹ lẫn lộn.

Tôi chạy được vài cuốc, nhưng cách một lúc lại nhìn đồng hồ. Vừa mong khách đặt, vừa mong hết giờ. Đèn đường, xe cộ, mưa lắc rắc cuối ngày… tất cả cứ trôi qua mà tôi không để ý, vì trong đầu chỉ có một câu:

Tối nay… em đứng dưới đây. Cho chắc.

Không hiểu sao một câu nói đơn giản vậy mà làm tôi nhớ cả ngày.


---

Gần 22h, tôi quyết định tắt app sớm hơn thường lệ mười phút. Không phải vì mệt. Mà vì tôi không muốn để ai đó phải chờ lâu.

Tôi vừa xuống xe, lòng bàn tay vẫn còn ẩm mồ hôi vì cầm tay lái cả đêm. Cả người cũng hơi lạnh do gió. Nhưng trong lòng… nóng.

Tôi đi bộ vào hẻm. Từ xa, trước cổng trọ — có ánh đèn vàng hắt lên từ bóng đèn cũ kỹ. Và có một người đứng đó.

Hạnh.

Cô ấy khoanh tay, hơi cúi đầu, chân khẽ đá nhẹ nền xi măng như để giữ ấm. Trông vừa dễ thương vừa… khiến người ta muốn bước nhanh hơn.

Nhưng khi tới gần, Hạnh ngẩng lên.

— Anh về rồi nè.

Giọng nhỏ, nhưng nghe xong tự nhiên mệt cả ngày tan sạch.

Tôi cười: — Em đứng lâu chưa?

— Không lâu… — Hạnh kéo dài chữ, rồi thú nhận — chắc… 15 phút.

Tôi khẽ chau mày: — Sao đứng từ sớm vậy?

Hạnh nhìn tôi, đôi mắt như sáng hơn dưới ánh đèn:

— Tại em muốn là người tới trước.

Tim tôi đập mạnh y như lúc sáng.


---

Hai tụi tôi bước vào trong sân trọ, đứng dưới mái hiên tránh mưa. Mưa không lớn, chỉ rơi lách tách, nhưng gió thổi lạnh lắm.

Hạnh nhìn tôi từ đầu tới chân:

— Anh ướt nữa rồi.

— Nay mưa suốt. Nhưng ổn.

Hạnh lắc đầu:

— Không ổn. Người anh lạnh muốn chết.

Tôi bật cười: — Em rờ thử đâu mà biết.

Hạnh tròn mắt nhìn tôi, không nói gì. Rồi — bất ngờ — cô ấy đưa tay lên…

Và đặt nhẹ lên cánh tay tôi.

Bàn tay nhỏ và ấm. Còn người tôi thì đúng y như em nói — lạnh thật.

Hạnh rụt tay lại ngay, mặt đỏ lên trong một giây:

— Thấy chưa. Nói rồi mà.

Tôi bối rối nhẹ nhưng trong lòng thì… Không biết gọi cảm giác đó là gì ngoài “đập mạnh”.

— Em lạnh không? — tôi hỏi lại.

Hạnh lắc đầu: — Không. Em… đứng chờ nên ấm rồi.

Tôi nhìn em. Câu nói nghe đơn giản thôi. Nhưng cách em nói, ánh mắt khi nhìn tôi, cái mỉm cười nhỏ trên môi… nó khiến câu ấy thành thứ gì đó khác nhiều.

Nó làm tôi thấy rõ:
Không phải chỉ mình tôi rung động.


---

Một lúc sau, Hạnh kéo nhẹ tay áo tôi:

— Anh tắm đi. Rồi… qua ban công nói chuyện chút nha?

Tim tôi hụt một nhịp.

— Nói ngoài ban công? Lạnh lắm.

Hạnh mỉm cười: — Thì… em đem theo cái gì đó cho anh ấm.

— Cái gì?

— Qua rồi biết.

Rồi cô ấy bước lên cầu thang trước tôi, quay lại nói nhỏ:

— Nhớ lên nhanh nha…

Chưa kịp trả lời thì Hạnh đã đi lên tầng trên, bóng lưng nhỏ bé biến vào ánh đèn hành lang.

Tôi đứng dưới nhìn theo, tự nhiên muốn bước nhanh hơn mọi ngày.


---

Mười phút sau, tôi tắm xong, vừa bước ra ban công thì thấy Hạnh đã ngồi ở đó.

Trong tay cô ấy…

Là một ly gì đó bốc khói.

Hạnh đưa ly lên: — Em mới nấu. Gừng với đường. Cho anh ấm.

Tôi nhận lấy ly, bàn tay chạm nhẹ vào tay Hạnh. Chỉ một tích tắc thôi, nhưng đủ làm tim tôi lệch nhịp.

Tôi uống một ngụm. Nóng. Ngọt. Cay nhẹ. Ấm từ miệng xuống bụng. Ấm tới tim.

— Ngon không anh? — Hạnh hỏi.

Tôi nhìn em. — Ngon. Rất ngon.

Hạnh mỉm cười, xoa nhẹ đầu gối như đang giấu sự ngại ngùng.

Gió thổi qua, nhưng giữa hai đứa… không lạnh chút nào.


---

Tôi hỏi nhỏ: — Em… sao hôm nay quan tâm anh dữ?

Hạnh ngừng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Tại…

Cô ấy hít nhẹ một hơi.

— Tại em sợ… nếu em không nói trước… thì anh sẽ không biết.

Tôi hơi nghiêng đầu: — Biết gì?

Hạnh cắn môi. Mắt cụp xuống một nhịp rồi lại ngẩng lên.

Giọng em mềm, nhưng chắc đến mức không cần lớn cũng nghe thấu:

— Là em… thích ở gần anh.

Khoảnh khắc đó, ly gừng nóng trên tay tôi cũng không nóng bằng tim mình.

Tôi đứng im. Hạnh cũng đứng im. Chỉ có hơi thở hai đứa hòa vào nhau rất nhẹ.

Rung động… là như vậy.

Không cần ôm. Không cần nắm tay. Chỉ cần nghe một câu — cũng đủ làm cả người bủn rủn.

Và tôi biết…
Chuyện giữa hai đứa, từ tối nay, không còn là vô tình nữa.

Không còn là do sắp đặt của ai đó.
Không còn là những khoảnh khắc mơ hồ.

Mà là thật.
Rất thật.
Rất gần.

Tôi đặt ly xuống, và nói bằng giọng không giấu được:

— Ờ… vậy tối mai… anh về sớm.

Hạnh nhìn tôi, đôi mắt cong lên thành nụ cười mềm nhất tôi từng thấy:

— Dạ. Em đợi.

-----

Buổi sáng hôm nay, trọ có gì đó khác với những buổi sáng bình thường.

Không phải do thời tiết.
Không phải do tiếng xe ngoài hẻm.
Không phải do tôi ngủ ít hay dậy sớm.

Mà vì… hôm nay là ngày đầu Hạnh đi học đại học năm nhất.

Từ tối qua, cô ấy đã nhắc nhẹ:
“Mai em đi sớm nha.”
Giọng thì bình thường, nhưng mắt thì lộ rõ chút hồi hộp, chút mong đợi, chút lo lo kiểu con gái bước vào môi trường mới.

Tôi hiểu cảm giác đó.
Ai đi khỏi gia đình năm đầu lên thành phố mà không run một chút đâu.


---

Khoảng 6h30, tôi vừa thay đồ xong chuẩn bị xuống đi làm thì mở cửa phòng ra.

Hạnh cũng vừa mở cửa phòng mình.

Cô ấy đứng đó, cái balo nhỏ đeo sau lưng, mái tóc buộc cao gọn gàng, áo phông trắng và quần jean xanh nhạt. Không cầu kỳ, không trang điểm nhiều, nhưng sáng và trong đến mức khiến tôi phải dừng lại một giây.

Hạnh nở nụ cười quen thuộc:

— Anh dậy rồi hả?

— Ừ. Em chuẩn bị đi học đó hả?

Hạnh xoay nhẹ chiếc balo sau lưng, vẻ mặt háo hức xen chút ngại ngùng:

— Dạ… hôm nay buổi đầu. Không biết có lạc lớp không nữa.

Tôi bật cười: — Lạc cũng được. Miễn đừng lạc mất anh.

Hạnh đỏ mặt ngay lập tức: — Anh nói gì kỳ…

Nhưng cô ấy cười.
Cái kiểu cười sáng như ánh nắng chiếu vào tường ban công.


---

Hai đứa xuống sân trọ cùng lúc. Hôm nay trọ vắng hơn thường lệ, chắc mọi người đi làm sớm.

Hạnh đứng dưới mái hiên, nhìn ra hẻm:

— Trời hôm nay đẹp ghê anh.

Tôi: — Ừ. Giống người đi học hôm nay.

Hạnh bấu nhẹ quai balo, cúi xuống… nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách rất rõ.

Tôi nhìn cái balo nhỏ sau lưng em, bất giác nhớ ra thứ mình đang cầm.

Tôi gọi:

— Hạnh.

Cô ấy xoay lại: — Dạ?

Tôi đưa ra một túi giấy nhỏ. Màu nâu, buộc dây thừng đơn giản. Cầm trong tay thôi cũng thấy nhẹ, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác hơi hồi hộp… không hiểu sao.

— Tặng em.

Hạnh ngạc nhiên: — Gì vậy anh?

— Quà đi học.

Hạnh mở túi, mắt mở to khi thấy bên trong là một bình giữ nhiệt nhỏ, màu trắng kem, cạnh có in một dòng chữ nhỏ tôi đã chọn cả buổi tối:

"Đi chậm thôi… rồi cũng tới."

Cô ấy chạm tay lên bình, vuốt nhẹ:

— Dễ thương quá trời…

Tôi giải thích: — Tại em hay quên uống nước. Với lại mai mốt học nhiều, mệt, đem theo uống cho ấm bụng.

Hạnh mím môi cười, cái kiểu cố giữ nhưng vẫn không giấu được:

— Anh Nhân…

— Hả?

— Em thích lắm.

Tôi gật nhẹ: — Vậy tốt rồi.

Hạnh nhìn chiếc bình thêm vài giây nữa, rồi nhìn tôi. Ánh mắt lúc đó… mềm đến mức khiến tim tôi nhói lên một nhịp.

— Anh tinh tế ghê á.

Tôi nhún vai: — Ờ… tại anh để ý.


---

Hạnh ôm túi quà trước ngực, bước đến gần tôi hơn một chút.

— Em cảm ơn nha.

Gió thổi nhẹ qua, áo Hạnh bay nhẹ một chút, còn tôi thì… không biết vì gió hay vì người đứng trước mặt mà cảm thấy ấm.

— Tối anh về sớm không? — Hạnh hỏi.

— Có.

— Em kể cho nghe hôm nay vui không nha?

Tôi đáp ngay: — Kể. Tối nay anh muốn nghe hết.

Hạnh gật đầu, nhìn tôi lâu thêm một chút nữa như muốn giữ hình ảnh trước buổi sáng đầu tiên đi học.

— Em đi trước nha…

— Ừ. Đi cẩn thận.

Hạnh xoay người đi về phía đầu hẻm.
Balo nhỏ, dáng đi nhẹ, tay cầm theo túi quà tôi tặng.

Cứ như vậy mà sáng nay bỗng đẹp lên hẳn.


---

Tự nhiên khi nhìn dáng em khuất dần, tôi nghĩ:

Một món quà nhỏ, nhưng cảm giác nơi ngực mình… không hề nhỏ chút nào.

Và tối nay, không biết vì lý do gì, tôi thấy muốn chạy cuốc nhanh hơn để về nghe em kể chuyện của ngày đầu tiên ấy.
 
Chap 12 :

Tối hôm đó tôi chạy Grab như mọi ngày. Trời không mưa, nhưng gió mạnh theo kiểu báo hiệu Sài Gòn sắp trở mình. Không đông khách nhưng cũng không ít, đủ để tôi chạy đều đều không nghỉ.

Gần 9h30, tôi nhận cuốc ở quận 3, hướng về quận 10. Một đoạn đường quen, không có gì đáng lo. Tôi chạy không nhanh, lòng đang nghĩ tới chuyện Hạnh buổi đầu đi học thế nào — không hiểu sao cứ muốn nghe em kể.

Nhưng một khúc cua nhỏ lại thành chuyện lớn.

Có một chiếc xe máy phía trước thắng gấp để tránh người đi bộ. Tôi phanh lại kịp… nhưng chiếc xe đằng sau thì không.

ẦM.

Mọi thứ xảy ra trong chưa tới một giây.

Cú va không mạnh lắm, nhưng đủ để xe tôi xoay nhẹ, tay lái lệch, đầu gối cà xuống mặt đường. Tôi không ngã sấp, nhưng người chao đảo rồi quỵ xuống một bên.

Người ta xung quanh nhìn. Một vài tiếng “Ui” vang lên rồi im.

Tôi chống tay đứng dậy, cảm giác rát lan từ đầu gối lên đến hông. Xe bị lệch tay lái, kính gãy một bên. Điện thoại thì… nằm dưới đường, màn hình đen thui, nứt như mạng nhện.

Tôi nhặt lên. Bấm nút nguồn. Không sáng.

Tôi thử lại. Vẫn không.

Đèn đường trên đầu vàng nhạt, hắt xuống người tôi, xuống cái điện thoại chết ngắt đang nằm trong tay.

Tự nhiên… tôi thấy mình lạc lõng giữa đường phố đông đúc.


---

Tôi nói ổn với người tông mình rồi bảo họ đi, không muốn phiền ai. Không phải vì tốt bụng gì. Chỉ là… không muốn đứng đó tranh cãi khi đầu óc đang đầy một cảm giác khác: trống.

Điện thoại hỏng. Xe tay lái lệch. Đầu gối rát. Và một điều khiến tôi thấy nặng nhất — không thể nhắn cho Hạnh.


Tôi nhìn dòng xe trôi mà tự nhiên thấy… cô đơn một cách rất rõ rệt.

Giữa Sài Gòn hàng triệu người, tôi đứng đó, ôm cái điện thoại tối om, xe thì nghiêng một bên, chẳng biết phải làm gì ngoài thở ra thật chậm.


---

Không còn cách nào khác, tôi dựng xe lên, thử nổ máy.

Xe nổ được. Nhưng tay lái lệch mạnh. Không thể chạy nhanh được, thậm chí chạy chậm cũng thấy rung.

Tôi quyết định dắt.

Một đoạn đường dài.

Đèn xe máy hắt xuống mặt đường loang loáng. Từng bước chân nặng như đeo thêm vài ký gánh.

Gió thổi. Lạnh. Đầu gối đau. Hai tay tê cứng vì phải đẩy chiếc xe nặng hơn bình thường.

Cả tiếng đồng hồ… mà tôi chỉ đi được vài km.

Mỗi lần có xe vụt qua sau sống lưng, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn chút.

Tôi đã từng hành quân đêm, từng lội suối, từng chịu nắng nóng trong quân ngũ… nhưng cảm giác đêm nay, giữa Sài Gòn, đi một mình với chiếc xe hỏng, không thể gọi cho ai — lại mệt theo kiểu khác.

Mệt trong lòng nhiều hơn.


---

Ở nhà trọ, chắc Hạnh đã ngồi ban công từ lâu rồi.

Nghĩ đến điều đó… tôi lại đẩy xe nhanh hơn một chút dù chân đau.

Tôi không muốn em lo.
Không muốn em đứng đợi một mình trong cái lạnh này.
Không muốn em nghĩ tôi quên lời.


---

Khoảng gần 23h40, tôi đến đầu hẻm.

Chân như không còn cảm giác. Mồ hôi và gió hòa vào nhau lạnh buốt. Áo thun ướt nặng. Hai tay run vì mệt.

Tôi phải dừng lại thở một lúc, rồi dắt xe vào hẻm.

Từ xa, tôi thấy đèn ban công lầu hai vẫn sáng.

Trọ vẫn yên. Nhưng… bóng một người đứng đó.

Nhỏ. Mảnh. Tựa lan can. Đôi mắt nhìn ra đầu hẻm không rời.

Hạnh.

Cô ấy vẫn ở đó.
Vẫn chờ.

Cảnh đó làm ngực tôi thắt lại trong một giây.
Không phải vì đau.
Mà vì… thương.


---

Tôi vừa vào đến sân, Hạnh lập tức chạy xuống cầu thang. Không kịp đi chậm, không kịp giữ bình tĩnh như mọi khi.

— Anh Nhân!!

Tôi đứng dựa xe, thở nặng, chưa kịp nói thì Hạnh đã đến trước mặt.

Mắt cô ấy mở to, nhìn tôi từ đầu tới chân… rồi dừng lại ở vết trầy trên đầu gối.

— Anh bị gì vậy?!
— Sao anh không gọi cho em?!
— Điện thoại đâu?!

Tôi đưa điện thoại nứt cho Hạnh xem.

— Hỏng rồi… Anh…

Chưa nói hết câu, Hạnh cắn môi, mắt đỏ lên ngay lập tức.

— Em ngồi đợi anh hơn một tiếng… Em tưởng anh…
— Anh có biết em lo cỡ nào không?

Tôi đứng im.

Gió thổi nhẹ nhưng lời Hạnh… mạnh hơn bất kỳ cơn gió nào.


---

Cô ấy đưa tay chạm vào cánh tay tôi — bàn tay nhỏ nhưng run nhẹ.

— Anh đau không?

Tôi thở khẽ: — Có chút.

Hạnh không nói thêm. Cô ấy bước lại sát hơn, nắm lấy tay áo tôi như sợ tôi biến mất.

— Lần sau… anh phải báo cho em biết. Dù chỉ một câu.
— Em không cần anh nói nhiều… chỉ cần biết anh an toàn thôi.

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của em, mái tóc rối vì chạy vội, đôi mắt đỏ vì chờ đợi.

Cảm giác lúc đó…

Giữa một ngày đầy mệt mỏi và cô đơn ngoài đường — nhìn thấy người này chờ mình, lo cho mình — khiến mọi nỗi nặng nhọc trong lòng tan ra như khói.


---

Tôi nói nhỏ, giọng khàn hẳn:

— Xin lỗi…
— Anh để em lo nhiều rồi.

Hạnh lắc đầu ngay:

— Không phải xin lỗi…
— Chỉ cần… lần sau đừng để em chờ kiểu này nữa.

Tôi gật nhẹ.

Hạnh siết tay áo tôi hơn:

— Giờ lên phòng… em rửa vết thương cho anh.
— Không được cãi.

Tôi bật cười, dù mệt đến mức tay run:

— Ờ… không cãi.

Hạnh thở ra một hơi dài, như vừa trút được nỗi lo suốt cả giờ đồng hồ.

Rồi cô ấy đứng cạnh tôi, một tay giữ tay lái, một tay giữ cánh tay tôi:

— Đi.
— Em dắt phụ anh.


---

Và chỉ vậy thôi.

Giữa Sài Gòn xa lạ, lạnh, và ồn ào — có một người nhỏ bé bước cạnh tôi, dắt chiếc xe cùng tôi, không nói gì thêm…

Nhưng sự im lặng đó ấm đến mức khiến tôi muốn gục vào vai em mà thở.



Tối nay, không phải tôi chạy về để gặp người đang chờ.

Mà là… người đó chờ đến mức làm tôi biết rõ một điều:

Trên đoạn đường dài nhất, mệt nhất, cô đơn nhất… chỉ cần có một người đứng chờ mình — mọi nỗi đau đều nhẹ lại.
 
chào mừng ông thớt quay trở lại, chắc bận nhiều việc quá nên không có thời gian rảnh viết chap.
cứ nghĩ là thím drop luôn chứ.
 
Bookmark thread này đã, đợi tối về đọc. Mừng chủ thớt trở lại nhé, mong sẽ ra chap đều tay, rồi mọi người sẽ biết nhiều thôi :big_smile:
 
mé sao giờ mới đọc thớt này nhỉ , lúc đầu đọc chơi chơi đọc xong vài chap thấy bánh cuốn thế, tình cảm nó cứ nhẹ nhàng thế đếu nào , kết thật sự
 
Dậy anh ơi, cuốn vl
Cảm ơn bác đã donate cho em nhé! Lâu lắm rồi em không onl vì bận mưu sinh. Hôm nay thấy thông báo nhận tiền hơi bấy ngờ và vui nên em onl check. Truyện này viết về cuộc sống của em nên chắc chắn em sẽ viết tiếp ạ. Chỉ là hiện tại em bận nhiều nên không còn thời gian ngồi gõ. Tuần này em sẽ cố gắng up lên 4 chap và sẽ thường xuyên up mỗi tuần nhé ạ! Cảm ơn bác và mọi người !
 
Chap 12 :

Tối hôm đó tôi chạy Grab như mọi ngày. Trời không mưa, nhưng gió mạnh theo kiểu báo hiệu Sài Gòn sắp trở mình. Không đông khách nhưng cũng không ít, đủ để tôi chạy đều đều không nghỉ.

Gần 9h30, tôi nhận cuốc ở quận 3, hướng về quận 10. Một đoạn đường quen, không có gì đáng lo. Tôi chạy không nhanh, lòng đang nghĩ tới chuyện Hạnh buổi đầu đi học thế nào — không hiểu sao cứ muốn nghe em kể.

Nhưng một khúc cua nhỏ lại thành chuyện lớn.

Có một chiếc xe máy phía trước thắng gấp để tránh người đi bộ. Tôi phanh lại kịp… nhưng chiếc xe đằng sau thì không.

ẦM.

Mọi thứ xảy ra trong chưa tới một giây.

Cú va không mạnh lắm, nhưng đủ để xe tôi xoay nhẹ, tay lái lệch, đầu gối cà xuống mặt đường. Tôi không ngã sấp, nhưng người chao đảo rồi quỵ xuống một bên.

Người ta xung quanh nhìn. Một vài tiếng “Ui” vang lên rồi im.

Tôi chống tay đứng dậy, cảm giác rát lan từ đầu gối lên đến hông. Xe bị lệch tay lái, kính gãy một bên. Điện thoại thì… nằm dưới đường, màn hình đen thui, nứt như mạng nhện.

Tôi nhặt lên. Bấm nút nguồn. Không sáng.

Tôi thử lại. Vẫn không.

Đèn đường trên đầu vàng nhạt, hắt xuống người tôi, xuống cái điện thoại chết ngắt đang nằm trong tay.

Tự nhiên… tôi thấy mình lạc lõng giữa đường phố đông đúc.


---

Tôi nói ổn với người tông mình rồi bảo họ đi, không muốn phiền ai. Không phải vì tốt bụng gì. Chỉ là… không muốn đứng đó tranh cãi khi đầu óc đang đầy một cảm giác khác: trống.

Điện thoại hỏng. Xe tay lái lệch. Đầu gối rát. Và một điều khiến tôi thấy nặng nhất — không thể nhắn cho Hạnh.


Tôi nhìn dòng xe trôi mà tự nhiên thấy… cô đơn một cách rất rõ rệt.

Giữa Sài Gòn hàng triệu người, tôi đứng đó, ôm cái điện thoại tối om, xe thì nghiêng một bên, chẳng biết phải làm gì ngoài thở ra thật chậm.


---

Không còn cách nào khác, tôi dựng xe lên, thử nổ máy.

Xe nổ được. Nhưng tay lái lệch mạnh. Không thể chạy nhanh được, thậm chí chạy chậm cũng thấy rung.

Tôi quyết định dắt.

Một đoạn đường dài.

Đèn xe máy hắt xuống mặt đường loang loáng. Từng bước chân nặng như đeo thêm vài ký gánh.

Gió thổi. Lạnh. Đầu gối đau. Hai tay tê cứng vì phải đẩy chiếc xe nặng hơn bình thường.

Cả tiếng đồng hồ… mà tôi chỉ đi được vài km.

Mỗi lần có xe vụt qua sau sống lưng, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn chút.

Tôi đã từng hành quân đêm, từng lội suối, từng chịu nắng nóng trong quân ngũ… nhưng cảm giác đêm nay, giữa Sài Gòn, đi một mình với chiếc xe hỏng, không thể gọi cho ai — lại mệt theo kiểu khác.

Mệt trong lòng nhiều hơn.


---

Ở nhà trọ, chắc Hạnh đã ngồi ban công từ lâu rồi.

Nghĩ đến điều đó… tôi lại đẩy xe nhanh hơn một chút dù chân đau.

Tôi không muốn em lo.
Không muốn em đứng đợi một mình trong cái lạnh này.
Không muốn em nghĩ tôi quên lời.


---

Khoảng gần 23h40, tôi đến đầu hẻm.

Chân như không còn cảm giác. Mồ hôi và gió hòa vào nhau lạnh buốt. Áo thun ướt nặng. Hai tay run vì mệt.

Tôi phải dừng lại thở một lúc, rồi dắt xe vào hẻm.

Từ xa, tôi thấy đèn ban công lầu hai vẫn sáng.

Trọ vẫn yên. Nhưng… bóng một người đứng đó.

Nhỏ. Mảnh. Tựa lan can. Đôi mắt nhìn ra đầu hẻm không rời.

Hạnh.

Cô ấy vẫn ở đó.
Vẫn chờ.

Cảnh đó làm ngực tôi thắt lại trong một giây.
Không phải vì đau.
Mà vì… thương.


---

Tôi vừa vào đến sân, Hạnh lập tức chạy xuống cầu thang. Không kịp đi chậm, không kịp giữ bình tĩnh như mọi khi.

— Anh Nhân!!

Tôi đứng dựa xe, thở nặng, chưa kịp nói thì Hạnh đã đến trước mặt.

Mắt cô ấy mở to, nhìn tôi từ đầu tới chân… rồi dừng lại ở vết trầy trên đầu gối.

— Anh bị gì vậy?!
— Sao anh không gọi cho em?!
— Điện thoại đâu?!

Tôi đưa điện thoại nứt cho Hạnh xem.

— Hỏng rồi… Anh…

Chưa nói hết câu, Hạnh cắn môi, mắt đỏ lên ngay lập tức.

— Em ngồi đợi anh hơn một tiếng… Em tưởng anh…
— Anh có biết em lo cỡ nào không?

Tôi đứng im.

Gió thổi nhẹ nhưng lời Hạnh… mạnh hơn bất kỳ cơn gió nào.


---

Cô ấy đưa tay chạm vào cánh tay tôi — bàn tay nhỏ nhưng run nhẹ.

— Anh đau không?

Tôi thở khẽ: — Có chút.

Hạnh không nói thêm. Cô ấy bước lại sát hơn, nắm lấy tay áo tôi như sợ tôi biến mất.

— Lần sau… anh phải báo cho em biết. Dù chỉ một câu.
— Em không cần anh nói nhiều… chỉ cần biết anh an toàn thôi.

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của em, mái tóc rối vì chạy vội, đôi mắt đỏ vì chờ đợi.

Cảm giác lúc đó…

Giữa một ngày đầy mệt mỏi và cô đơn ngoài đường — nhìn thấy người này chờ mình, lo cho mình — khiến mọi nỗi nặng nhọc trong lòng tan ra như khói.


---

Tôi nói nhỏ, giọng khàn hẳn:

— Xin lỗi…
— Anh để em lo nhiều rồi.

Hạnh lắc đầu ngay:

— Không phải xin lỗi…
— Chỉ cần… lần sau đừng để em chờ kiểu này nữa.

Tôi gật nhẹ.

Hạnh siết tay áo tôi hơn:

— Giờ lên phòng… em rửa vết thương cho anh.
— Không được cãi.

Tôi bật cười, dù mệt đến mức tay run:

— Ờ… không cãi.

Hạnh thở ra một hơi dài, như vừa trút được nỗi lo suốt cả giờ đồng hồ.

Rồi cô ấy đứng cạnh tôi, một tay giữ tay lái, một tay giữ cánh tay tôi:

— Đi.
— Em dắt phụ anh.


---

Và chỉ vậy thôi.

Giữa Sài Gòn xa lạ, lạnh, và ồn ào — có một người nhỏ bé bước cạnh tôi, dắt chiếc xe cùng tôi, không nói gì thêm…

Nhưng sự im lặng đó ấm đến mức khiến tôi muốn gục vào vai em mà thở.



Tối nay, không phải tôi chạy về để gặp người đang chờ.

Mà là… người đó chờ đến mức làm tôi biết rõ một điều:

Trên đoạn đường dài nhất, mệt nhất, cô đơn nhất… chỉ cần có một người đứng chờ mình — mọi nỗi đau đều nhẹ lại.
Phần 1 – Sau Này… | Chap 13: Người Chờ

Đêm đó, Hạnh dắt chiếc xe của tôi vào sát góc sân rồi mới quay sang nhìn tôi.

— Anh ngồi xuống đi.

— Anh tự làm được mà.

Hạnh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi biết nếu nói thêm một câu nữa thì chắc chắn sẽ bị mắng.

— Em nói ngồi xuống.

— Ờ…

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước cửa phòng. Hạnh chạy vào lấy hộp thuốc, rồi quay ra ngồi xổm trước mặt tôi.

Ánh đèn hành lang vàng nhạt chiếu xuống mái tóc đang xõa nhẹ của em.

Hạnh lấy chai nước muối sinh lý, bông gòn và thuốc sát trùng ra.

— Đau thì nói nha.

— Có gì đâu mà đau.

— Anh lúc nào cũng nói không đau.

— Tại anh là đàn ông.

Hạnh ngước lên nhìn tôi.

— Đàn ông thì không biết đau hả?

Tôi im.

— Có chứ.

Hạnh cúi xuống tiếp tục lau vết thương.

— Vậy thì đau cứ nói. Có gì phải giấu.

Một câu rất đơn giản.

Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy nghèn nghẹn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi hình như đã quen với việc tự chịu đựng mọi thứ. Đi lính thì đau cũng cắn răng chịu. Đi làm mệt cũng chẳng nói với ai. Có chuyện buồn thì tự tìm một góc ngồi yên. Tôi luôn nghĩ đàn ông thì phải mạnh mẽ.

Nhưng khoảnh khắc có một người ngồi trước mặt, nhẹ nhàng hỏi mình có đau không…

Tôi mới nhận ra.

Có lẽ mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng nói mình ổn.

Mà là khi mình có thể cho một người nào đó biết rằng…

Mình cũng có lúc mệt.

— Đau không anh?

Tôi nhìn Hạnh.

— Có.

Tay Hạnh khựng lại.

— Thiệt hả?

— Ừ. Giờ mới đau.

Hạnh nhìn tôi vài giây rồi bật cười.

— Anh bị khùng hả?

— Nãy giờ em hỏi thì anh sĩ diện.

— Vậy giờ hết sĩ diện rồi?

— Ừ. Tại có người chăm rồi.

Hạnh cúi mặt xuống, khóe môi cong lên.

— Xạo.

Tôi cũng cười.

Không hiểu từ lúc nào, những câu nói giữa hai đứa đã trở nên tự nhiên như vậy.

Không còn phải suy nghĩ xem nói gì.

Không còn khoảng cách của hai người xa lạ.

Mà giống như…

Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu.

---

Hạnh tiếp tục lau vết thương.

Lúc thuốc chạm vào đầu gối, tôi hơi nhăn mặt.

Hạnh lập tức dừng lại.

— Đau hả?

— Hơi hơi.

— Em xin lỗi.

— Có gì đâu.

— Tại em làm mạnh tay.

— Không sao.

Hạnh ngẩng lên.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Lúc nãy… em thật sự rất sợ.

Tôi im lặng.

Hạnh đặt chai thuốc xuống bên cạnh.

— Em cứ đứng ngoài đó nhìn ra đầu hẻm. Cứ thấy xe nào chạy vào là tưởng anh. Xong không phải anh.

Em cười nhẹ, nhưng mắt lại không cười.

— Rồi em nghĩ… hay là anh gặp chuyện gì rồi.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.

— Anh xin lỗi.

— Em không cần anh xin lỗi.

— Nhưng anh làm em lo.

— Thì lần sau đừng làm em lo.

Tôi gật đầu.

Hạnh lấy điện thoại của em đưa về phía tôi.

— Số em nè.

Tôi nhìn màn hình.

— Anh có rồi mà.

— Nhưng điện thoại anh hư rồi. Mai mua cái khác thì lưu lại.

— Ừ.

Hạnh nói tiếp:

— Với lại số mẹ anh, em gái anh… anh nhớ hết không?

— Nhớ.

— Thằng bạn anh nữa.

— Nhớ.

— Còn số em?

Tôi nhìn em.

— Nhớ.

Hạnh mỉm cười.

— Nhớ số thôi hả?

Tôi hơi khựng.

— Chứ sao?

Hạnh cúi xuống, cất đồ vào hộp thuốc.

— Không có gì.

Nhưng tôi biết.

Cô ấy đang cười.

---

Đêm đó tôi không chạy Grab nữa.

Chiếc xe phải để sáng hôm sau đem đi sửa. Điện thoại cũng phải tìm chỗ thay màn hình.

Tính ra một đêm mất tiền khá nhiều.

Nhưng lạ một điều…

Tôi không thấy tiếc.

Hạnh đi vào phòng được một lúc thì quay ra.

Trên tay là một tô cháo.

Tôi nhìn tô cháo, rồi nhìn em.

— Lại cháo?

— Dạ.

— Em định nuôi anh béo lên hả?

— Anh ăn đi rồi nói.

Tôi bật cười.

— Sao em lúc nào cũng có cháo vậy?

— Tại anh lúc nào cũng chưa ăn.

— Anh ăn rồi mà.

— Ăn gì?

Tôi im.

Hạnh khoanh tay:

— Thấy chưa.

Tôi nhận lấy tô cháo.

— Cảm ơn.

— Ăn đi.

Hạnh ngồi đối diện nhìn tôi ăn.

Tôi vừa ăn được vài miếng thì hỏi:

— Hôm nay đi học sao rồi?

Mắt Hạnh sáng lên.

— Anh còn nhớ hả?

— Nhớ chứ.

— Vui lắm.

Rồi em bắt đầu kể.

Kể về giảng đường.

Kể về mấy người bạn mới.

Kể chuyện đi nhầm phòng học.

Kể cả chuyện một đứa bạn mới làm rơi nguyên ly trà sữa lên áo rồi cả nhóm cười muốn chết.

Tôi vừa ăn vừa nghe.

Thỉnh thoảng lại hỏi một câu.

Hạnh kể rất nhiều.

Còn tôi chỉ ngồi nghe.

Nhưng trong lòng lại thấy vui kỳ lạ.

Có lẽ đó chính là cảm giác khi mình bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của một người khác.

Những chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình…

Tự nhiên lại trở nên quan trọng.

---

Ăn xong, tôi đặt tô xuống.

— Hôm nay em vui không?

Hạnh gật đầu.

— Dạ vui.

— Vậy được rồi.

Hạnh nhìn tôi.

— Nhưng có một chuyện không vui.

— Chuyện gì?

— Em chờ anh lâu.

Tôi cười.

— Anh xin lỗi.

Hạnh lắc đầu.

— Không phải.

— Vậy?

Em nhìn thẳng vào tôi.

— Em nhận ra… em thật sự rất sợ mất liên lạc với anh.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Hạnh nói tiếp:

— Trước đây nếu anh về trễ thì em chỉ nghĩ chắc anh bận. Nhưng tối nay điện thoại anh tắt luôn…

Em ngừng lại.

— Em mới biết là em đã quen với việc mỗi tối nhìn thấy anh rồi.

Tôi nhìn em.

Không hiểu sao câu đó khiến lòng mình mềm xuống.

Tôi đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu em.

Hạnh hơi ngẩn ra.

Tôi cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu.

— Anh không biến mất đâu.

Hạnh nhìn tôi.

— Hứa?

— Hứa.

— Dù sau này có chuyện gì?

Tôi cười.

— Ừ. Dù sau này có chuyện gì.

Hạnh nhìn tôi thật lâu.

Rồi em gật đầu.

— Em tin anh.

---

Đêm ấy, trước khi về phòng, Hạnh đứng trước cửa quay lại.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Mai anh đừng chạy nữa.

— Không chạy lấy gì ăn?

— Một ngày thôi.

— Rồi tiền đâu?

Hạnh lấy trong túi ra một ít tiền, đặt lên bàn.

— Em cho anh.

Tôi bật cười.

— Thôi. Anh không lấy.

— Vậy em nuôi.

— Càng không được.

— Sao?

— Ăn cháo hoài cũng ngán.

Hạnh cười.

— Vậy anh nợ em.

— Ừ.

— Nợ bao nhiêu?

— Bao nhiêu cũng được.

Hạnh suy nghĩ một lúc.

— Vậy… để sau này tính.

Tôi nhìn em.

— Sau này?

Hạnh gật đầu.

— Dạ. Sau này.

Rồi em quay vào phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, nhìn cái điện thoại vỡ màn hình trên tay.

Hai chữ "sau này" cứ quanh quẩn trong đầu.

Lúc ấy tôi đâu biết…

Có những người xuất hiện trong cuộc đời mình rất nhẹ nhàng.

Không ồn ào.

Không báo trước.

Không có một khoảnh khắc đặc biệt nào để nói rằng:

"Từ hôm nay, cuộc đời tôi sẽ thay đổi."

Họ chỉ đơn giản là đứng đó.

Chờ mình về.

Hỏi mình có đau không.

Để dành cho mình một tô cháo.

Và nói rằng…

"Đừng để em lo."

---

Sáng hôm sau tôi dắt xe ra tiệm sửa.

Hạnh đứng trước cổng nhìn theo.

— Anh đi sửa xe hả?

— Ừ.

— Trưa về không?

— Chắc có.

— Vậy trưa em nấu cơm.

Tôi quay lại.

— Em không đi học à?

— Chiều em mới học.

— Vậy trưa anh về ăn ké nha.

Hạnh cười.

— Không phải ké.

— Chứ gì?

— Em nấu cho anh.

Tôi đứng yên mất vài giây.

— Ừ.

Hạnh vẫy tay.

— Đi đi.

Tôi dắt xe ra đầu hẻm.

Đi được một đoạn, tôi quay lại.

Hạnh vẫn đứng đó.

Tôi vẫy tay.

Em cũng vẫy lại.

Hai đứa chẳng nói gì.

Nhưng cả hai cùng cười.

---

Chiếc xe được sửa xong vào gần trưa.

Tiền sửa nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi ngồi trên xe nhìn số tiền còn lại trong ví.

Không nhiều.

Tháng này tiền phòng, tiền ăn, tiền sửa xe, tiền điện thoại…

Mọi thứ bắt đầu dồn lại.

Tôi chợt nhớ đến kế hoạch ngày trước.

Đi làm.

Dành dụm.

Học lại.

Sau này còn phải lo cho em gái.

Còn gia đình.

Còn rất nhiều thứ.

Tôi biết mình không có quyền sống quá vô tư.

Tôi không phải một thằng con trai thành phố có gia đình phía sau chống lưng.

Tôi chỉ là một thằng trai quê, xuất ngũ với vài đồng tiền ít ỏi, một chiếc xe và một giấc mơ còn chưa biết có thành hình hay không.

Tôi phải cố.

Nhất định phải cố.

---

Trưa hôm đó, tôi về tới phòng.

Mùi thức ăn từ bếp đã bay ra tận hành lang.

Hạnh đang đứng trong bếp.

— Anh về rồi hả?

— Ừ.

— Rửa tay đi. Cơm xong rồi.

Tôi đứng nhìn em vài giây.

Một cô gái mới quen chưa lâu.

Một căn phòng trọ nhỏ.

Một bữa cơm chẳng có gì đặc biệt.

Vậy mà…

Tôi thấy giống nhà.

Có lẽ cảm giác "nhà" đôi khi không nằm ở một căn nhà.

Mà nằm ở người khiến mình muốn trở về.

---

Tôi ngồi xuống bàn.

Hạnh đặt trước mặt tôi một chén cơm.

— Ăn đi.

— Em ăn chưa?

— Chưa.

— Vậy ăn chung.

Hạnh ngồi xuống đối diện.

Hai đứa bắt đầu ăn.

Không có nhạc.

Không có tivi.

Không có những món ăn đắt tiền.

Chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén và vài câu chuyện vụn vặt.

Nhưng tôi nhớ rất lâu.

Có lẽ bởi vì…

Đó là lần đầu tiên ở Sài Gòn tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn một mình.

---

Chiều hôm đó, Hạnh đi học.

Tôi quay lại quán cơm làm việc.

Trước khi đi, Hạnh đứng ngoài cổng hỏi:

— Tối anh về mấy giờ?

Tôi nói:

— Khoảng 10 rưỡi.

Hạnh gật đầu.

— Vậy em chờ.

Tôi cười.

— Ừ.

Xe chạy ra khỏi con hẻm.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu.

Hạnh vẫn đứng đó.

Một tay ôm chiếc bình giữ nhiệt tôi tặng.

Một tay vẫy nhẹ.

Tôi quay mặt lên phía trước.

Không biết vì sao…

Tự nhiên thấy ngày hôm đó đẹp đến lạ.

---

Sau này tôi mới hiểu.

Có những đoạn đường trong đời, chúng ta bước đi một mình rất lâu.

Cho đến khi gặp một người.

Họ không giúp mình giàu lên.

Không giải quyết hết những khó khăn.

Không làm cuộc đời tự nhiên trở nên dễ dàng.

Họ chỉ đơn giản là…

Khi mình mệt, có người hỏi:

"Anh có đau không?"

Khi mình về trễ, có người đứng chờ.

Khi mình đói, có người nấu cho một tô cháo.

Và khi mình quay đầu nhìn lại…

Có một người vẫn còn đứng đó.

Chờ mình.

Những thứ tưởng như nhỏ bé ấy…

Đến một ngày mất đi rồi mới biết.

Nó từng là một trong những điều quý giá nhất mà cuộc đời đã cho mình.

Còn tôi lúc ấy…

Vẫn còn quá trẻ.

Vẫn còn quá nghèo.

Vẫn còn quá nhiều thứ phải lo.

Và quan trọng nhất…

Tôi vẫn chưa biết rằng câu chuyện giữa tôi và Hạnh…

Mới chỉ vừa bắt đầu.
 
Phần 1 – Sau Này… | Chap 13: Người Chờ

Đêm đó, Hạnh dắt chiếc xe của tôi vào sát góc sân rồi mới quay sang nhìn tôi.

— Anh ngồi xuống đi.

— Anh tự làm được mà.

Hạnh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi biết nếu nói thêm một câu nữa thì chắc chắn sẽ bị mắng.

— Em nói ngồi xuống.

— Ờ…

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước cửa phòng. Hạnh chạy vào lấy hộp thuốc, rồi quay ra ngồi xổm trước mặt tôi.

Ánh đèn hành lang vàng nhạt chiếu xuống mái tóc đang xõa nhẹ của em.

Hạnh lấy chai nước muối sinh lý, bông gòn và thuốc sát trùng ra.

— Đau thì nói nha.

— Có gì đâu mà đau.

— Anh lúc nào cũng nói không đau.

— Tại anh là đàn ông.

Hạnh ngước lên nhìn tôi.

— Đàn ông thì không biết đau hả?

Tôi im.

— Có chứ.

Hạnh cúi xuống tiếp tục lau vết thương.

— Vậy thì đau cứ nói. Có gì phải giấu.

Một câu rất đơn giản.

Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy nghèn nghẹn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi hình như đã quen với việc tự chịu đựng mọi thứ. Đi lính thì đau cũng cắn răng chịu. Đi làm mệt cũng chẳng nói với ai. Có chuyện buồn thì tự tìm một góc ngồi yên. Tôi luôn nghĩ đàn ông thì phải mạnh mẽ.

Nhưng khoảnh khắc có một người ngồi trước mặt, nhẹ nhàng hỏi mình có đau không…

Tôi mới nhận ra.

Có lẽ mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng nói mình ổn.

Mà là khi mình có thể cho một người nào đó biết rằng…

Mình cũng có lúc mệt.

— Đau không anh?

Tôi nhìn Hạnh.

— Có.

Tay Hạnh khựng lại.

— Thiệt hả?

— Ừ. Giờ mới đau.

Hạnh nhìn tôi vài giây rồi bật cười.

— Anh bị khùng hả?

— Nãy giờ em hỏi thì anh sĩ diện.

— Vậy giờ hết sĩ diện rồi?

— Ừ. Tại có người chăm rồi.

Hạnh cúi mặt xuống, khóe môi cong lên.

— Xạo.

Tôi cũng cười.

Không hiểu từ lúc nào, những câu nói giữa hai đứa đã trở nên tự nhiên như vậy.

Không còn phải suy nghĩ xem nói gì.

Không còn khoảng cách của hai người xa lạ.

Mà giống như…

Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu.

---

Hạnh tiếp tục lau vết thương.

Lúc thuốc chạm vào đầu gối, tôi hơi nhăn mặt.

Hạnh lập tức dừng lại.

— Đau hả?

— Hơi hơi.

— Em xin lỗi.

— Có gì đâu.

— Tại em làm mạnh tay.

— Không sao.

Hạnh ngẩng lên.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Lúc nãy… em thật sự rất sợ.

Tôi im lặng.

Hạnh đặt chai thuốc xuống bên cạnh.

— Em cứ đứng ngoài đó nhìn ra đầu hẻm. Cứ thấy xe nào chạy vào là tưởng anh. Xong không phải anh.

Em cười nhẹ, nhưng mắt lại không cười.

— Rồi em nghĩ… hay là anh gặp chuyện gì rồi.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.

— Anh xin lỗi.

— Em không cần anh xin lỗi.

— Nhưng anh làm em lo.

— Thì lần sau đừng làm em lo.

Tôi gật đầu.

Hạnh lấy điện thoại của em đưa về phía tôi.

— Số em nè.

Tôi nhìn màn hình.

— Anh có rồi mà.

— Nhưng điện thoại anh hư rồi. Mai mua cái khác thì lưu lại.

— Ừ.

Hạnh nói tiếp:

— Với lại số mẹ anh, em gái anh… anh nhớ hết không?

— Nhớ.

— Thằng bạn anh nữa.

— Nhớ.

— Còn số em?

Tôi nhìn em.

— Nhớ.

Hạnh mỉm cười.

— Nhớ số thôi hả?

Tôi hơi khựng.

— Chứ sao?

Hạnh cúi xuống, cất đồ vào hộp thuốc.

— Không có gì.

Nhưng tôi biết.

Cô ấy đang cười.

---

Đêm đó tôi không chạy Grab nữa.

Chiếc xe phải để sáng hôm sau đem đi sửa. Điện thoại cũng phải tìm chỗ thay màn hình.

Tính ra một đêm mất tiền khá nhiều.

Nhưng lạ một điều…

Tôi không thấy tiếc.

Hạnh đi vào phòng được một lúc thì quay ra.

Trên tay là một tô cháo.

Tôi nhìn tô cháo, rồi nhìn em.

— Lại cháo?

— Dạ.

— Em định nuôi anh béo lên hả?

— Anh ăn đi rồi nói.

Tôi bật cười.

— Sao em lúc nào cũng có cháo vậy?

— Tại anh lúc nào cũng chưa ăn.

— Anh ăn rồi mà.

— Ăn gì?

Tôi im.

Hạnh khoanh tay:

— Thấy chưa.

Tôi nhận lấy tô cháo.

— Cảm ơn.

— Ăn đi.

Hạnh ngồi đối diện nhìn tôi ăn.

Tôi vừa ăn được vài miếng thì hỏi:

— Hôm nay đi học sao rồi?

Mắt Hạnh sáng lên.

— Anh còn nhớ hả?

— Nhớ chứ.

— Vui lắm.

Rồi em bắt đầu kể.

Kể về giảng đường.

Kể về mấy người bạn mới.

Kể chuyện đi nhầm phòng học.

Kể cả chuyện một đứa bạn mới làm rơi nguyên ly trà sữa lên áo rồi cả nhóm cười muốn chết.

Tôi vừa ăn vừa nghe.

Thỉnh thoảng lại hỏi một câu.

Hạnh kể rất nhiều.

Còn tôi chỉ ngồi nghe.

Nhưng trong lòng lại thấy vui kỳ lạ.

Có lẽ đó chính là cảm giác khi mình bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của một người khác.

Những chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình…

Tự nhiên lại trở nên quan trọng.

---

Ăn xong, tôi đặt tô xuống.

— Hôm nay em vui không?

Hạnh gật đầu.

— Dạ vui.

— Vậy được rồi.

Hạnh nhìn tôi.

— Nhưng có một chuyện không vui.

— Chuyện gì?

— Em chờ anh lâu.

Tôi cười.

— Anh xin lỗi.

Hạnh lắc đầu.

— Không phải.

— Vậy?

Em nhìn thẳng vào tôi.

— Em nhận ra… em thật sự rất sợ mất liên lạc với anh.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Hạnh nói tiếp:

— Trước đây nếu anh về trễ thì em chỉ nghĩ chắc anh bận. Nhưng tối nay điện thoại anh tắt luôn…

Em ngừng lại.

— Em mới biết là em đã quen với việc mỗi tối nhìn thấy anh rồi.

Tôi nhìn em.

Không hiểu sao câu đó khiến lòng mình mềm xuống.

Tôi đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu em.

Hạnh hơi ngẩn ra.

Tôi cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu.

— Anh không biến mất đâu.

Hạnh nhìn tôi.

— Hứa?

— Hứa.

— Dù sau này có chuyện gì?

Tôi cười.

— Ừ. Dù sau này có chuyện gì.

Hạnh nhìn tôi thật lâu.

Rồi em gật đầu.

— Em tin anh.

---

Đêm ấy, trước khi về phòng, Hạnh đứng trước cửa quay lại.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Mai anh đừng chạy nữa.

— Không chạy lấy gì ăn?

— Một ngày thôi.

— Rồi tiền đâu?

Hạnh lấy trong túi ra một ít tiền, đặt lên bàn.

— Em cho anh.

Tôi bật cười.

— Thôi. Anh không lấy.

— Vậy em nuôi.

— Càng không được.

— Sao?

— Ăn cháo hoài cũng ngán.

Hạnh cười.

— Vậy anh nợ em.

— Ừ.

— Nợ bao nhiêu?

— Bao nhiêu cũng được.

Hạnh suy nghĩ một lúc.

— Vậy… để sau này tính.

Tôi nhìn em.

— Sau này?

Hạnh gật đầu.

— Dạ. Sau này.

Rồi em quay vào phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, nhìn cái điện thoại vỡ màn hình trên tay.

Hai chữ "sau này" cứ quanh quẩn trong đầu.

Lúc ấy tôi đâu biết…

Có những người xuất hiện trong cuộc đời mình rất nhẹ nhàng.

Không ồn ào.

Không báo trước.

Không có một khoảnh khắc đặc biệt nào để nói rằng:

"Từ hôm nay, cuộc đời tôi sẽ thay đổi."

Họ chỉ đơn giản là đứng đó.

Chờ mình về.

Hỏi mình có đau không.

Để dành cho mình một tô cháo.

Và nói rằng…

"Đừng để em lo."

---

Sáng hôm sau tôi dắt xe ra tiệm sửa.

Hạnh đứng trước cổng nhìn theo.

— Anh đi sửa xe hả?

— Ừ.

— Trưa về không?

— Chắc có.

— Vậy trưa em nấu cơm.

Tôi quay lại.

— Em không đi học à?

— Chiều em mới học.

— Vậy trưa anh về ăn ké nha.

Hạnh cười.

— Không phải ké.

— Chứ gì?

— Em nấu cho anh.

Tôi đứng yên mất vài giây.

— Ừ.

Hạnh vẫy tay.

— Đi đi.

Tôi dắt xe ra đầu hẻm.

Đi được một đoạn, tôi quay lại.

Hạnh vẫn đứng đó.

Tôi vẫy tay.

Em cũng vẫy lại.

Hai đứa chẳng nói gì.

Nhưng cả hai cùng cười.

---

Chiếc xe được sửa xong vào gần trưa.

Tiền sửa nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi ngồi trên xe nhìn số tiền còn lại trong ví.

Không nhiều.

Tháng này tiền phòng, tiền ăn, tiền sửa xe, tiền điện thoại…

Mọi thứ bắt đầu dồn lại.

Tôi chợt nhớ đến kế hoạch ngày trước.

Đi làm.

Dành dụm.

Học lại.

Sau này còn phải lo cho em gái.

Còn gia đình.

Còn rất nhiều thứ.

Tôi biết mình không có quyền sống quá vô tư.

Tôi không phải một thằng con trai thành phố có gia đình phía sau chống lưng.

Tôi chỉ là một thằng trai quê, xuất ngũ với vài đồng tiền ít ỏi, một chiếc xe và một giấc mơ còn chưa biết có thành hình hay không.

Tôi phải cố.

Nhất định phải cố.

---

Trưa hôm đó, tôi về tới phòng.

Mùi thức ăn từ bếp đã bay ra tận hành lang.

Hạnh đang đứng trong bếp.

— Anh về rồi hả?

— Ừ.

— Rửa tay đi. Cơm xong rồi.

Tôi đứng nhìn em vài giây.

Một cô gái mới quen chưa lâu.

Một căn phòng trọ nhỏ.

Một bữa cơm chẳng có gì đặc biệt.

Vậy mà…

Tôi thấy giống nhà.

Có lẽ cảm giác "nhà" đôi khi không nằm ở một căn nhà.

Mà nằm ở người khiến mình muốn trở về.

---

Tôi ngồi xuống bàn.

Hạnh đặt trước mặt tôi một chén cơm.

— Ăn đi.

— Em ăn chưa?

— Chưa.

— Vậy ăn chung.

Hạnh ngồi xuống đối diện.

Hai đứa bắt đầu ăn.

Không có nhạc.

Không có tivi.

Không có những món ăn đắt tiền.

Chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén và vài câu chuyện vụn vặt.

Nhưng tôi nhớ rất lâu.

Có lẽ bởi vì…

Đó là lần đầu tiên ở Sài Gòn tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn một mình.

---

Chiều hôm đó, Hạnh đi học.

Tôi quay lại quán cơm làm việc.

Trước khi đi, Hạnh đứng ngoài cổng hỏi:

— Tối anh về mấy giờ?

Tôi nói:

— Khoảng 10 rưỡi.

Hạnh gật đầu.

— Vậy em chờ.

Tôi cười.

— Ừ.

Xe chạy ra khỏi con hẻm.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu.

Hạnh vẫn đứng đó.

Một tay ôm chiếc bình giữ nhiệt tôi tặng.

Một tay vẫy nhẹ.

Tôi quay mặt lên phía trước.

Không biết vì sao…

Tự nhiên thấy ngày hôm đó đẹp đến lạ.

---

Sau này tôi mới hiểu.

Có những đoạn đường trong đời, chúng ta bước đi một mình rất lâu.

Cho đến khi gặp một người.

Họ không giúp mình giàu lên.

Không giải quyết hết những khó khăn.

Không làm cuộc đời tự nhiên trở nên dễ dàng.

Họ chỉ đơn giản là…

Khi mình mệt, có người hỏi:

"Anh có đau không?"

Khi mình về trễ, có người đứng chờ.

Khi mình đói, có người nấu cho một tô cháo.

Và khi mình quay đầu nhìn lại…

Có một người vẫn còn đứng đó.

Chờ mình.

Những thứ tưởng như nhỏ bé ấy…

Đến một ngày mất đi rồi mới biết.

Nó từng là một trong những điều quý giá nhất mà cuộc đời đã cho mình.

Còn tôi lúc ấy…

Vẫn còn quá trẻ.

Vẫn còn quá nghèo.

Vẫn còn quá nhiều thứ phải lo.

Và quan trọng nhất…

Tôi vẫn chưa biết rằng câu chuyện giữa tôi và Hạnh…

Mới chỉ vừa bắt đầu.
Phần 1 – Sau Này… | Chap 14: Một Ngày Bình Thường

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua.

Không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra.

Tôi vẫn đi làm ở quán cơm.

Tối đến vẫn chạy Grab.

Hạnh vẫn đi học.

Hai đứa vẫn gặp nhau gần như mỗi ngày.

Nhưng chính những ngày bình thường ấy lại khiến tôi nhận ra một điều rất kỳ lạ.

Tôi bắt đầu quen với sự xuất hiện của em.

Quen đến mức mỗi sáng mở cửa phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhìn sang cánh cửa đối diện.

Nếu cửa phòng Hạnh mở, tôi biết em đã dậy.

Nếu cửa đóng, tôi đoán chắc hôm nay em ngủ nướng.

Có hôm chẳng gặp nhau cả ngày, đến tối chỉ cần nghe tiếng Hạnh gọi từ phía cầu thang:

— Anh Nhân!

Tôi cũng tự nhiên thấy vui.

Có lẽ tình cảm đôi khi không bắt đầu bằng một câu "anh yêu em".

Nó bắt đầu bằng việc…

Một người dần dần trở thành một phần trong những thói quen nhỏ nhất của mình.

---

Một buổi sáng, tôi đang chuẩn bị đi làm thì Hạnh từ trong phòng bước ra.

Em mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc phía sau. Trên tay cầm một xấp giấy.

Hạnh nhìn tôi:

— Anh đi làm hả?

— Ừ.

— Chở em đi học được không?

Tôi hơi bất ngờ.

— Hôm nay em không đi xe buýt à?

— Dạ… hôm nay em có tiết sớm. Mà em sợ trễ.

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn khoảng hai mươi phút.

— Được. Đi thôi.

Hạnh cười ngay.

— Thiệt hả?

— Không thì anh hỏi làm gì?

— Em tưởng anh bận.

— Bận cũng chở.

Hạnh đứng yên vài giây.

— Sao?

— Không có gì.

Em quay vào phòng lấy balo.

Tôi đứng ngoài cửa, tự nhiên thấy câu vừa rồi của mình hơi… kỳ.

"Bận cũng chở."

Nghe chẳng khác gì người yêu nói với nhau.

Nhưng thôi.

Tôi cũng không muốn sửa lại.

---

Hai đứa xuống sân.

Hạnh đội chiếc nón bảo hiểm tôi mua thêm hôm trước.

Tôi nhìn một lúc rồi nói:

— Đội lệch rồi.

— Hả?

— Qua đây.

Tôi đưa tay chỉnh lại quai nón cho em.

Hạnh đứng yên.

Gương mặt hai đứa lúc đó gần nhau hơn bình thường.

Tôi nghe rõ mùi dầu gội rất nhẹ trên tóc em.

Hạnh nhìn tôi.

Tôi nhìn em.

Không ai nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Hạnh cười:

— Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?

Tôi lập tức quay mặt đi.

— Nhìn coi đội nón có đúng không.

— Vậy đúng chưa?

— Rồi.

— Vậy đi thôi.

Hạnh leo lên xe.

Tôi nổ máy.

— Ngồi chắc nha.

— Dạ.

Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi con hẻm.

Hạnh ngồi phía sau, hai tay ban đầu chỉ đặt hờ ở hai bên.

Đến lúc xe qua một đoạn đường xấu, tôi thắng nhẹ.

Người Hạnh hơi nghiêng về phía trước.

Hai tay em vô thức nắm lấy vạt áo tôi.

— Xin lỗi.

— Có gì đâu.

Tôi chạy tiếp.

Một lúc sau, bàn tay ấy vẫn không buông ra.

Tôi cũng không nói gì.

Chỉ tự nhiên chạy chậm hơn một chút.

---

Sài Gòn buổi sáng đông kinh khủng.

Xe nối xe.

Tiếng còi.

Tiếng người bán hàng.

Tiếng máy nổ.

Khói xe.

Nắng bắt đầu lên.

Hạnh ngồi phía sau thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu.

— Anh làm ở quán cơm có mệt không?

— Cũng mệt.

— Sao anh không nghỉ?

— Nghỉ thì lấy gì sống?

— Vậy sau này anh định làm gì?

Tôi im một lúc.

Câu hỏi này ngày trước từng khiến tôi mất ngủ rất nhiều.

Nhưng bây giờ…

Tôi có câu trả lời.

— Anh muốn học lại.

Hạnh hỏi:

— Học gì?

— Anh chưa biết chính xác. Có thể học nghề gì đó ổn định. Hoặc tìm cách học lại đại học.

— Anh thích gì?

Tôi suy nghĩ.

— Anh thích công nghệ. Máy tính. Với mấy thứ liên quan đến kỹ thuật.

Hạnh cười:

— Vậy thì học đi.

— Đâu dễ vậy.

— Khó thì làm từ từ.

Tôi cười.

— Em nói nghe nhẹ nhàng ghê.

— Tại em thấy anh làm được.

Tôi không trả lời.

Nhưng câu nói đó…

Tôi nhớ rất lâu.

---

Đến trước cổng trường, Hạnh xuống xe.

Em tháo nón bảo hiểm đưa cho tôi.

— Cảm ơn anh.

— Chiều mấy giờ về?

— Khoảng năm giờ.

— Anh có thể qua đón không?

Hạnh hơi ngạc nhiên.

— Anh không đi làm à?

— Anh làm chiều tối. Tranh thủ được.

Hạnh nhìn tôi, cười.

— Vậy… em chờ.

Tôi gật đầu.

— Ừ.

Hạnh bước được vài bước thì quay lại.

— Anh Nhân.

— Gì?

— Chiều đừng quên nha.

— Anh nhớ.

— Hứa?

— Hứa.

Hạnh cười rồi mới quay vào cổng trường.

---

Tôi chạy xe đi.

Trong đầu cứ nghĩ mãi một chuyện.

Tại sao mình lại muốn đón em?

Chỉ là tiện đường?

Hay vì muốn gặp?

Tôi biết câu trả lời.

Nhưng vẫn chưa muốn gọi tên nó.

---

Buổi chiều hôm ấy tôi làm việc khá nhanh.

Tan ca sớm hơn thường lệ.

Tôi chạy đến trường Hạnh từ lúc bốn giờ bốn mươi.

Đứng bên kia đường, tôi nhìn dòng sinh viên từ trong cổng đi ra.

Từng nhóm người.

Từng đôi nam nữ.

Tiếng cười nói.

Tiếng xe máy.

Tôi đứng đó, không hiểu sao tự nhiên thấy mình hơi lạc lõng.

Tôi chỉ là một thằng phục vụ quán ăn nhỏ, chạy Grab ban đêm, quần áo chẳng có gì nổi bật.

Còn Hạnh…

Em đang bước vào một môi trường mới.

Những người em gặp sau này sẽ có học thức hơn.

Có điều kiện hơn.

Có những thứ mà tôi hiện tại chưa có.

Một suy nghĩ rất nhỏ xuất hiện trong đầu:

"Liệu mình có xứng với em không?"

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì nghe tiếng Hạnh:

— Anh Nhân!

Tôi ngẩng lên.

Hạnh đang chạy về phía tôi.

Trên tay còn cầm một cuốn sách.

Em đứng trước mặt tôi, thở hơi gấp:

— Anh đợi lâu chưa?

— Chưa.

— Xạo.

— Thiệt.

Hạnh nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi cười:

— Hôm nay anh đẹp trai ghê.

Tôi bật cười.

— Bình thường không đẹp hả?

— Bình thường cũng đẹp.

— Vậy hôm nay sao?

— Hôm nay… nhìn giống người yêu em.

Tôi đứng hình.

Hạnh cũng đứng hình.

Hai đứa nhìn nhau.

Khoảng vài giây sau, Hạnh đỏ mặt quay đi.

— Em… nói đùa thôi.

Tôi cũng cười.

— Ừ.

Nhưng trong lòng tôi lúc đó…

Không còn bình thường nữa.

---

Hai đứa đi ăn.

Chỉ là một quán cơm bình dân trong hẻm.

Hạnh ngồi đối diện tôi.

— Anh ăn gì?

— Gì cũng được.

— Lúc nào anh cũng nói gì cũng được.

— Tại em chọn gì anh ăn đó.

Hạnh nhìn tôi.

— Anh biết câu này nguy hiểm lắm không?

— Nguy hiểm gì?

— Không có gì.

Em cúi xuống cười.

Tôi vẫn không hiểu.

---

Ăn được một lúc, Hạnh hỏi:

— Anh Nhân.

— Hả?

— Anh có từng yêu ai chưa?

Tôi ngừng đũa.

— Sao tự nhiên hỏi vậy?

— Hỏi thôi.

— Có.

Hạnh im lặng vài giây.

— Người đó đâu rồi?

— Không còn nữa.

— Chia tay hả?

— Ừ.

— Anh còn thương không?

Tôi nhìn ra ngoài đường.

— Có lẽ là từng.

Hạnh không hỏi thêm.

Một lúc sau em mới nói:

— Vậy bây giờ?

Tôi nhìn em.

— Bây giờ thì…

Tôi ngừng lại.

Hạnh cũng nhìn tôi.

Tôi cười:

— Anh đang ăn cơm.

Hạnh phì cười.

— Anh né câu hỏi.

— Tại câu hỏi khó.

— Khó lắm hả?

— Anh trêu em ấy. Chứ thời trẻ con mà, cũng không chắc là yêu hay thương gì.

Hạnh cúi xuống ăn tiếp.

Nhưng từ lúc đó, cả hai đều im lặng hơn.

---

Tối hôm ấy, sau khi đưa Hạnh về trọ, tôi chuẩn bị chạy Grab.

Hạnh đứng ở cửa:

— Anh chạy tới mấy giờ?

— Chắc 11 giờ.

— Đừng về khuya quá.

— Ừ.

— Nếu mệt thì nghỉ.

— Biết rồi.

Hạnh nhìn tôi.

— Anh Nhân.

— Gì nữa?

— Em hỏi thật.

— Hỏi đi.

— Anh có thích em không?

Tôi đứng yên.

Câu hỏi đến quá bất ngờ.

Tôi nhìn em.

Hạnh cũng nhìn tôi.

Không cười.

Không né tránh.

Chỉ đứng đó chờ câu trả lời.

Tôi hít một hơi.

— Có.

Hạnh không nói gì.

Mắt em đỏ nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên.

— Từ lúc nào?

Tôi cười.

— Anh không biết.

— Vậy sao anh không nói?

— Anh sợ.

— Sợ gì?

— Sợ nói ra rồi em không còn đứng chờ anh nữa.

Hạnh bước lại gần.

— Ngốc.

Tôi không nói.

Hạnh nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ giọng:

— Em đứng chờ anh lâu như vậy… mà anh vẫn còn sợ.

Tôi cúi đầu cười.

— Ừ.

Hạnh đưa tay nắm nhẹ lấy tay áo tôi.

Không phải bàn tay.

Chỉ là tay áo.

Nhưng cũng đủ làm tôi đứng yên.

— Vậy từ hôm nay…

Em ngập ngừng.

— Anh đừng sợ nữa.

Tôi nhìn em.

— Còn em?

Hạnh cười.

— Em cũng không sợ.

---

Đêm đó tôi không chạy Grab.

Tôi tắt ứng dụng.

Hai đứa ngồi ngoài ban công rất lâu.

Không ai nói chuyện nhiều.

Hạnh dựa lưng vào tường.

Tôi ngồi bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài centimet.

Một lúc sau, bàn tay Hạnh đặt xuống nền gạch.

Bàn tay tôi cũng ở đó.

Hai ngón tay vô tình chạm nhau.

Cả hai cùng khựng lại.

Không ai rút tay.

Một chút sau…

Hạnh nhẹ nhàng đan ngón tay vào tay tôi.

Tôi nhìn xuống.

Bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay mình.

Ấm.

Rất ấm.

Tôi không biết phải nói gì.

Hạnh cũng không nói.

Chúng tôi chỉ ngồi như vậy.

Ngoài kia Sài Gòn vẫn ồn ào.

Xe vẫn chạy.

Người vẫn đi.

Những căn phòng xung quanh vẫn sáng đèn.

Nhưng ở góc ban công nhỏ ấy…

Tôi có cảm giác cả thế giới đã im.

---

Một lúc lâu sau, Hạnh tựa nhẹ đầu vào vai tôi.

Tôi hơi cứng người.

— Anh căng thẳng hả?

— Không.

— Tay anh lạnh quá.

— Tại anh hồi hộp.

Hạnh bật cười.

— Có gì mà hồi hộp?

— Lần đầu.

— Em cũng vậy.

Tôi quay sang nhìn em.

Hạnh vẫn tựa trên vai tôi, mắt nhìn ra phía trước.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Sau này…

Tôi im lặng chờ.

— Nếu một ngày anh thành công hoặc là ổn định cuộc sống hơn...

Em ngừng một chút.

— Anh có nhớ lúc mình còn nghèo không?

Tôi cười.

— Nhớ chứ.

— Có nhớ em không?

Tôi quay sang.

Hạnh cũng quay lại nhìn tôi.

Hai ánh mắt gặp nhau ở khoảng cách rất gần.

Tôi nói chậm:

— Nếu sau này anh có quên nhiều thứ…

— Thì sao?

— Anh cũng không quên em.

Hạnh cười.

— Nhớ nha.

— Ừ.

— Hứa?

— Hứa.

---

Đêm ấy, trước khi vào phòng, Hạnh đứng trước cửa.

Tôi nhìn em.

— Ngủ ngon.

— Dạ.

Em bước vào được vài bước thì quay lại.

— Anh Nhân.

— Hả?

Hạnh cười.

— Từ hôm nay…

Em nói rất nhỏ.

— Anh không còn là người thuê phòng bên cạnh nữa.

Tôi bật cười.

— Chứ là gì?

Hạnh đỏ mặt.

— Anh tự hiểu đi.

Rồi em đóng cửa.

Tôi đứng ngoài hành lang một mình.

Cười như một thằng ngốc.

---

Sau này nhìn lại…

Tôi mới hiểu.

Có những ngày trong đời chẳng có gì đặc biệt.

Không tiền.

Không thành công.

Không có những chuyến đi xa.

Không có những thứ xa hoa.

Chỉ có một bữa cơm bình dân.

Một chuyến xe đưa đón.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay.

Một người đứng chờ trước cửa.

Vậy mà khi thời gian trôi qua…

Những thứ đó lại trở thành những ký ức mà người ta sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để được quay về thêm một lần.

Ngày hôm đó…

Tôi và Hạnh chính thức bước vào một mối quan hệ.

Không hoa.

Không quà.

Không lời tỏ tình cầu kỳ.

Chỉ có một câu hỏi:

"Anh có thích em không?"

Và một câu trả lời:

"Có."

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng tôi đâu biết…

Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu thay đổi theo một cách mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được.

Bởi vì tình yêu đầu tiên ở Sài Gòn của tôi…

Không chỉ mang đến cho tôi một người để thương.

Nó còn kéo theo rất nhiều thứ khác.

Gia đình.

Tiền bạc.

Học hành.

Những lựa chọn.

Những cuộc gặp gỡ.

Và cả những chuyện mà nhiều năm sau…

Tôi vẫn không biết phải gọi tên là may mắn hay tiếc nuối.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn đêm hôm ấy…

Tôi chỉ biết mình có một cô gái đang đợi mình ở căn phòng đối diện.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…

Tôi thật sự mong ngày mai đến thật nhanh.
 
Cảm ơn bác đã donate cho em nhé! Lâu lắm rồi em không onl vì bận mưu sinh. Hôm nay thấy thông báo nhận tiền hơi bấy ngờ và vui nên em onl check. Truyện này viết về cuộc sống của em nên chắc chắn em sẽ viết tiếp ạ. Chỉ là hiện tại em bận nhiều nên không còn thời gian ngồi gõ. Tuần này em sẽ cố gắng up lên 4 chap và sẽ thường xuyên up mỗi tuần nhé ạ! Cảm ơn bác và mọi người !
Vâng bác ơi, đồng cảm với bác, rảnh rỗi thì update anh em ủng hộ ạ.
 
Phần 1 – Sau Này… | Chap 14: Một Ngày Bình Thường

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua.

Không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra.

Tôi vẫn đi làm ở quán cơm.

Tối đến vẫn chạy Grab.

Hạnh vẫn đi học.

Hai đứa vẫn gặp nhau gần như mỗi ngày.

Nhưng chính những ngày bình thường ấy lại khiến tôi nhận ra một điều rất kỳ lạ.

Tôi bắt đầu quen với sự xuất hiện của em.

Quen đến mức mỗi sáng mở cửa phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhìn sang cánh cửa đối diện.

Nếu cửa phòng Hạnh mở, tôi biết em đã dậy.

Nếu cửa đóng, tôi đoán chắc hôm nay em ngủ nướng.

Có hôm chẳng gặp nhau cả ngày, đến tối chỉ cần nghe tiếng Hạnh gọi từ phía cầu thang:

— Anh Nhân!

Tôi cũng tự nhiên thấy vui.

Có lẽ tình cảm đôi khi không bắt đầu bằng một câu "anh yêu em".

Nó bắt đầu bằng việc…

Một người dần dần trở thành một phần trong những thói quen nhỏ nhất của mình.

---

Một buổi sáng, tôi đang chuẩn bị đi làm thì Hạnh từ trong phòng bước ra.

Em mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc phía sau. Trên tay cầm một xấp giấy.

Hạnh nhìn tôi:

— Anh đi làm hả?

— Ừ.

— Chở em đi học được không?

Tôi hơi bất ngờ.

— Hôm nay em không đi xe buýt à?

— Dạ… hôm nay em có tiết sớm. Mà em sợ trễ.

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn khoảng hai mươi phút.

— Được. Đi thôi.

Hạnh cười ngay.

— Thiệt hả?

— Không thì anh hỏi làm gì?

— Em tưởng anh bận.

— Bận cũng chở.

Hạnh đứng yên vài giây.

— Sao?

— Không có gì.

Em quay vào phòng lấy balo.

Tôi đứng ngoài cửa, tự nhiên thấy câu vừa rồi của mình hơi… kỳ.

"Bận cũng chở."

Nghe chẳng khác gì người yêu nói với nhau.

Nhưng thôi.

Tôi cũng không muốn sửa lại.

---

Hai đứa xuống sân.

Hạnh đội chiếc nón bảo hiểm tôi mua thêm hôm trước.

Tôi nhìn một lúc rồi nói:

— Đội lệch rồi.

— Hả?

— Qua đây.

Tôi đưa tay chỉnh lại quai nón cho em.

Hạnh đứng yên.

Gương mặt hai đứa lúc đó gần nhau hơn bình thường.

Tôi nghe rõ mùi dầu gội rất nhẹ trên tóc em.

Hạnh nhìn tôi.

Tôi nhìn em.

Không ai nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Hạnh cười:

— Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?

Tôi lập tức quay mặt đi.

— Nhìn coi đội nón có đúng không.

— Vậy đúng chưa?

— Rồi.

— Vậy đi thôi.

Hạnh leo lên xe.

Tôi nổ máy.

— Ngồi chắc nha.

— Dạ.

Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi con hẻm.

Hạnh ngồi phía sau, hai tay ban đầu chỉ đặt hờ ở hai bên.

Đến lúc xe qua một đoạn đường xấu, tôi thắng nhẹ.

Người Hạnh hơi nghiêng về phía trước.

Hai tay em vô thức nắm lấy vạt áo tôi.

— Xin lỗi.

— Có gì đâu.

Tôi chạy tiếp.

Một lúc sau, bàn tay ấy vẫn không buông ra.

Tôi cũng không nói gì.

Chỉ tự nhiên chạy chậm hơn một chút.

---

Sài Gòn buổi sáng đông kinh khủng.

Xe nối xe.

Tiếng còi.

Tiếng người bán hàng.

Tiếng máy nổ.

Khói xe.

Nắng bắt đầu lên.

Hạnh ngồi phía sau thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu.

— Anh làm ở quán cơm có mệt không?

— Cũng mệt.

— Sao anh không nghỉ?

— Nghỉ thì lấy gì sống?

— Vậy sau này anh định làm gì?

Tôi im một lúc.

Câu hỏi này ngày trước từng khiến tôi mất ngủ rất nhiều.

Nhưng bây giờ…

Tôi có câu trả lời.

— Anh muốn học lại.

Hạnh hỏi:

— Học gì?

— Anh chưa biết chính xác. Có thể học nghề gì đó ổn định. Hoặc tìm cách học lại đại học.

— Anh thích gì?

Tôi suy nghĩ.

— Anh thích công nghệ. Máy tính. Với mấy thứ liên quan đến kỹ thuật.

Hạnh cười:

— Vậy thì học đi.

— Đâu dễ vậy.

— Khó thì làm từ từ.

Tôi cười.

— Em nói nghe nhẹ nhàng ghê.

— Tại em thấy anh làm được.

Tôi không trả lời.

Nhưng câu nói đó…

Tôi nhớ rất lâu.

---

Đến trước cổng trường, Hạnh xuống xe.

Em tháo nón bảo hiểm đưa cho tôi.

— Cảm ơn anh.

— Chiều mấy giờ về?

— Khoảng năm giờ.

— Anh có thể qua đón không?

Hạnh hơi ngạc nhiên.

— Anh không đi làm à?

— Anh làm chiều tối. Tranh thủ được.

Hạnh nhìn tôi, cười.

— Vậy… em chờ.

Tôi gật đầu.

— Ừ.

Hạnh bước được vài bước thì quay lại.

— Anh Nhân.

— Gì?

— Chiều đừng quên nha.

— Anh nhớ.

— Hứa?

— Hứa.

Hạnh cười rồi mới quay vào cổng trường.

---

Tôi chạy xe đi.

Trong đầu cứ nghĩ mãi một chuyện.

Tại sao mình lại muốn đón em?

Chỉ là tiện đường?

Hay vì muốn gặp?

Tôi biết câu trả lời.

Nhưng vẫn chưa muốn gọi tên nó.

---

Buổi chiều hôm ấy tôi làm việc khá nhanh.

Tan ca sớm hơn thường lệ.

Tôi chạy đến trường Hạnh từ lúc bốn giờ bốn mươi.

Đứng bên kia đường, tôi nhìn dòng sinh viên từ trong cổng đi ra.

Từng nhóm người.

Từng đôi nam nữ.

Tiếng cười nói.

Tiếng xe máy.

Tôi đứng đó, không hiểu sao tự nhiên thấy mình hơi lạc lõng.

Tôi chỉ là một thằng phục vụ quán ăn nhỏ, chạy Grab ban đêm, quần áo chẳng có gì nổi bật.

Còn Hạnh…

Em đang bước vào một môi trường mới.

Những người em gặp sau này sẽ có học thức hơn.

Có điều kiện hơn.

Có những thứ mà tôi hiện tại chưa có.

Một suy nghĩ rất nhỏ xuất hiện trong đầu:

"Liệu mình có xứng với em không?"

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì nghe tiếng Hạnh:

— Anh Nhân!

Tôi ngẩng lên.

Hạnh đang chạy về phía tôi.

Trên tay còn cầm một cuốn sách.

Em đứng trước mặt tôi, thở hơi gấp:

— Anh đợi lâu chưa?

— Chưa.

— Xạo.

— Thiệt.

Hạnh nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi cười:

— Hôm nay anh đẹp trai ghê.

Tôi bật cười.

— Bình thường không đẹp hả?

— Bình thường cũng đẹp.

— Vậy hôm nay sao?

— Hôm nay… nhìn giống người yêu em.

Tôi đứng hình.

Hạnh cũng đứng hình.

Hai đứa nhìn nhau.

Khoảng vài giây sau, Hạnh đỏ mặt quay đi.

— Em… nói đùa thôi.

Tôi cũng cười.

— Ừ.

Nhưng trong lòng tôi lúc đó…

Không còn bình thường nữa.

---

Hai đứa đi ăn.

Chỉ là một quán cơm bình dân trong hẻm.

Hạnh ngồi đối diện tôi.

— Anh ăn gì?

— Gì cũng được.

— Lúc nào anh cũng nói gì cũng được.

— Tại em chọn gì anh ăn đó.

Hạnh nhìn tôi.

— Anh biết câu này nguy hiểm lắm không?

— Nguy hiểm gì?

— Không có gì.

Em cúi xuống cười.

Tôi vẫn không hiểu.

---

Ăn được một lúc, Hạnh hỏi:

— Anh Nhân.

— Hả?

— Anh có từng yêu ai chưa?

Tôi ngừng đũa.

— Sao tự nhiên hỏi vậy?

— Hỏi thôi.

— Có.

Hạnh im lặng vài giây.

— Người đó đâu rồi?

— Không còn nữa.

— Chia tay hả?

— Ừ.

— Anh còn thương không?

Tôi nhìn ra ngoài đường.

— Có lẽ là từng.

Hạnh không hỏi thêm.

Một lúc sau em mới nói:

— Vậy bây giờ?

Tôi nhìn em.

— Bây giờ thì…

Tôi ngừng lại.

Hạnh cũng nhìn tôi.

Tôi cười:

— Anh đang ăn cơm.

Hạnh phì cười.

— Anh né câu hỏi.

— Tại câu hỏi khó.

— Khó lắm hả?

— Anh trêu em ấy. Chứ thời trẻ con mà, cũng không chắc là yêu hay thương gì.

Hạnh cúi xuống ăn tiếp.

Nhưng từ lúc đó, cả hai đều im lặng hơn.

---

Tối hôm ấy, sau khi đưa Hạnh về trọ, tôi chuẩn bị chạy Grab.

Hạnh đứng ở cửa:

— Anh chạy tới mấy giờ?

— Chắc 11 giờ.

— Đừng về khuya quá.

— Ừ.

— Nếu mệt thì nghỉ.

— Biết rồi.

Hạnh nhìn tôi.

— Anh Nhân.

— Gì nữa?

— Em hỏi thật.

— Hỏi đi.

— Anh có thích em không?

Tôi đứng yên.

Câu hỏi đến quá bất ngờ.

Tôi nhìn em.

Hạnh cũng nhìn tôi.

Không cười.

Không né tránh.

Chỉ đứng đó chờ câu trả lời.

Tôi hít một hơi.

— Có.

Hạnh không nói gì.

Mắt em đỏ nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên.

— Từ lúc nào?

Tôi cười.

— Anh không biết.

— Vậy sao anh không nói?

— Anh sợ.

— Sợ gì?

— Sợ nói ra rồi em không còn đứng chờ anh nữa.

Hạnh bước lại gần.

— Ngốc.

Tôi không nói.

Hạnh nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ giọng:

— Em đứng chờ anh lâu như vậy… mà anh vẫn còn sợ.

Tôi cúi đầu cười.

— Ừ.

Hạnh đưa tay nắm nhẹ lấy tay áo tôi.

Không phải bàn tay.

Chỉ là tay áo.

Nhưng cũng đủ làm tôi đứng yên.

— Vậy từ hôm nay…

Em ngập ngừng.

— Anh đừng sợ nữa.

Tôi nhìn em.

— Còn em?

Hạnh cười.

— Em cũng không sợ.

---

Đêm đó tôi không chạy Grab.

Tôi tắt ứng dụng.

Hai đứa ngồi ngoài ban công rất lâu.

Không ai nói chuyện nhiều.

Hạnh dựa lưng vào tường.

Tôi ngồi bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài centimet.

Một lúc sau, bàn tay Hạnh đặt xuống nền gạch.

Bàn tay tôi cũng ở đó.

Hai ngón tay vô tình chạm nhau.

Cả hai cùng khựng lại.

Không ai rút tay.

Một chút sau…

Hạnh nhẹ nhàng đan ngón tay vào tay tôi.

Tôi nhìn xuống.

Bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay mình.

Ấm.

Rất ấm.

Tôi không biết phải nói gì.

Hạnh cũng không nói.

Chúng tôi chỉ ngồi như vậy.

Ngoài kia Sài Gòn vẫn ồn ào.

Xe vẫn chạy.

Người vẫn đi.

Những căn phòng xung quanh vẫn sáng đèn.

Nhưng ở góc ban công nhỏ ấy…

Tôi có cảm giác cả thế giới đã im.

---

Một lúc lâu sau, Hạnh tựa nhẹ đầu vào vai tôi.

Tôi hơi cứng người.

— Anh căng thẳng hả?

— Không.

— Tay anh lạnh quá.

— Tại anh hồi hộp.

Hạnh bật cười.

— Có gì mà hồi hộp?

— Lần đầu.

— Em cũng vậy.

Tôi quay sang nhìn em.

Hạnh vẫn tựa trên vai tôi, mắt nhìn ra phía trước.

— Anh Nhân.

— Hả?

— Sau này…

Tôi im lặng chờ.

— Nếu một ngày anh thành công hoặc là ổn định cuộc sống hơn...

Em ngừng một chút.

— Anh có nhớ lúc mình còn nghèo không?

Tôi cười.

— Nhớ chứ.

— Có nhớ em không?

Tôi quay sang.

Hạnh cũng quay lại nhìn tôi.

Hai ánh mắt gặp nhau ở khoảng cách rất gần.

Tôi nói chậm:

— Nếu sau này anh có quên nhiều thứ…

— Thì sao?

— Anh cũng không quên em.

Hạnh cười.

— Nhớ nha.

— Ừ.

— Hứa?

— Hứa.

---

Đêm ấy, trước khi vào phòng, Hạnh đứng trước cửa.

Tôi nhìn em.

— Ngủ ngon.

— Dạ.

Em bước vào được vài bước thì quay lại.

— Anh Nhân.

— Hả?

Hạnh cười.

— Từ hôm nay…

Em nói rất nhỏ.

— Anh không còn là người thuê phòng bên cạnh nữa.

Tôi bật cười.

— Chứ là gì?

Hạnh đỏ mặt.

— Anh tự hiểu đi.

Rồi em đóng cửa.

Tôi đứng ngoài hành lang một mình.

Cười như một thằng ngốc.

---

Sau này nhìn lại…

Tôi mới hiểu.

Có những ngày trong đời chẳng có gì đặc biệt.

Không tiền.

Không thành công.

Không có những chuyến đi xa.

Không có những thứ xa hoa.

Chỉ có một bữa cơm bình dân.

Một chuyến xe đưa đón.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay.

Một người đứng chờ trước cửa.

Vậy mà khi thời gian trôi qua…

Những thứ đó lại trở thành những ký ức mà người ta sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để được quay về thêm một lần.

Ngày hôm đó…

Tôi và Hạnh chính thức bước vào một mối quan hệ.

Không hoa.

Không quà.

Không lời tỏ tình cầu kỳ.

Chỉ có một câu hỏi:

"Anh có thích em không?"

Và một câu trả lời:

"Có."

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng tôi đâu biết…

Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu thay đổi theo một cách mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được.

Bởi vì tình yêu đầu tiên ở Sài Gòn của tôi…

Không chỉ mang đến cho tôi một người để thương.

Nó còn kéo theo rất nhiều thứ khác.

Gia đình.

Tiền bạc.

Học hành.

Những lựa chọn.

Những cuộc gặp gỡ.

Và cả những chuyện mà nhiều năm sau…

Tôi vẫn không biết phải gọi tên là may mắn hay tiếc nuối.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn đêm hôm ấy…

Tôi chỉ biết mình có một cô gái đang đợi mình ở căn phòng đối diện.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…

Tôi thật sự mong ngày mai đến thật nhanh.
Nhẹ nhàng mà tình cảm.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thanchetteenbn,
Người trả lời cuối
VuongCN,
Trả lời
38
Lượt xem
6.961
Quay lại
Lên đầu trang