Hồi ức thanh xuân mang tên hai người con gái

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề BichThuAiMe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xin chào tất cả các bác Voz, em là thành viên mới cũng như là thành viên cũ. Do ních cũ của em đã bị quên mk đúng lúc hôm nay tâm trạng em nhiều cảm xúc, em bèn cố gắng dùng nốt những sự tỉnh táo còn lại, lập ních mới này để vào đây kể truyện chia sẻ với các bác. Em dân khối A nên văn vẻ sẽ không được mượt mà cho lắm, mong các bác Voz giơ cao đánh khẽ cho em. Đây cũng chỉ là những hồi ức của em về thời cấp 3 mà thôi, hi vọng các bác đừng kỳ vọng nhiều quá vì đây cũng là lần đầu em viết truyện, mong nhận được sự ủng hộ từ các bác!

MỤC LỤC:

PHẦN I: CẤP 3

Chương 1: Rối bời

Chương 2: Không cố ý
Chương 3: Mái tóc đỏ
Chương 4: Chiếc bút bi có mảnh giấy ghi tên
Chương 5: Chiếc cầu thang ở góc bên phải

Chương 6: Chai nước và chiếc khăn mùi xoa
Chương 7: 2 luồng suy nghĩ và chiếc điện thoại
Chương 8: Buổi dọn vệ sinh bất ngờ
Chương 9: Thanh niên đi wave alpha
Chương 10: Giờ chủ nhiệm đáng quên
Chương 11: Buổi chào cờ đầu tiên
Chương 12: Buổi thể dục đau đớn
Chương 13: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 14: Cây bằng lăng bên góc bờ hồ
Chương 15: Lá thư của người bạn thân
Chương 16: Giọng hát hay và chồng ghế đỏ
Chương 17: Pha nghe lén tình cờ của Minh
Chương 18: Người bạn thân của Phương
Chương 19: Buổi khai giảng đầu tiên và sự mất tích của Phương
Chương 20: Ký ức nhỏ về Hiếu
Chương 21: Bài kiểm tra Toán và cô Dung
Chương 22: Khi "chó sói" chạm trán "mãnh hổ"

Chương 23: Trận hỗn chiến sau khi tạnh mưa
Chương 24: Viên kẹo làm dịu vết thương

Chương 25: Sau cơn mưa, liệu trời có nắng?
Chương 26: Chạy ngược hướng hoàng hôn
Chương 27: Hình phạt ban mai và khí thế buổi chiều
Chương 28: Những rắc rối bên ngoài đường biên
Chương 29: Trái bóng đi lạc
Chương 30: Hoàng hôn vẫn còn đó
Chương 31: Nơi trái tim thôi phòng bị (Phần 1)
Chương 32: Nơi trái tim thôi phòng bị (Phần 2)
Chương 33: Mùa hoa sữa lặng im
Chương 34: Sự thật phía sau những lá thư của Hiếu
Chương 35: Bí mật đằng sau căn nhà không có cổng
Chương 36: Lời hứa đầu tiên
Chương 37: Ai là lớp phó học tập?
Chương 38: Ngày bình thường của tuổi 16
Chương 39: Cả lớp là một
Chương 40: Cây bút chì màu xanh
Chương 41: Tấm thiệp Noel sớm của Vân Anh
Chương 42: Hạt giống cây hoa sen
Chương 43: Thi 2 khối và bữa cơm gia đình
Chương 44: Gió Đông, Mùa Thi và Chinh
Chương 45: Bữa cơm đầu năm ở nhà bác Linh
Chương 46: Điểm số không quan trọng
Chương 47: Nỗi lo lắng trước khi nghỉ tết
Chương 48: Quả bí ngô khổng lồ
Chương 49: Hơi ấm giữa mùa đông
Chương 50: Món quà nhỏ của chị Liên
Chương 51: Rắc rối từ chiếc điện thoại mới và cô Huệ
Chương 52: May mắn đến từ số đông
Chương 53: Hành động kì lạ của Đông và trận chiến ác liệt cuối năm
Chương 54: Không khí tết và tin nhắn từ số lạ
Chương 55: Hẹn hò ngày mùng 3 Tết

Chương 56: 5 cuộc gọi nhỡ
Chương 57: Giấc mơ chẳng bao giờ thành sự thật
Chương 58: 3 thầy cô thực tập

Ngoại truyện đặc biệt:

Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 1)
Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 2)
Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 3)


Ngoại truyện đặc biệt 2: Chính và Huyền (Phần 1)

ChatGPT Image Jun 2, 2026, 03_31_06 PM.webp


Dẫn truyện:


- Cường ơi, đi ngủ đi con, học gì mà khuya thế!

Một giọng nói nhẹ nhàng ở dưới tầng 1, bất ngờ cất lên trong không gian vắng lặng của màn đêm đang lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Hoá ra đó chính là mẹ của Cường, cậu liền vội vàng đáp lời:

- Vâng, tí nữa con ngủ, bố mẹ cứ ngủ trước đi.

Nghe thấy vậy, ánh mắt mẹ cậu lại nặng trĩu, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trong phòng ngủ nhưng cậu biết mẹ vẫn đang rất lo lắng cho cậu, cậu thật sự thấu hiểu điều lo lắng đó của mẹ.

Từ ngày có kết quả trượt trường chuyên, cậu buồn bã tới mức cả ngày chỉ nhốt mình trên phòng ngồi học. Cậu ngồi đào đi đào lại những gì đã học, làm đi làm lại những bài tập mà cậu đã làm cả trăm lần, trong lòng vẫn không hết khuây khoả. Minh - cậu bạn thân chí cốt gần nhà, rủ đi đá bóng mà cậu cũng không chịu đi. Cậu chỉ muốn ở một mình, bởi vì cậu đã đặt hết tâm huyết, đặt hết sức lực, đặt hết niềm tin của mình vào kỳ thi này. Cậu luôn muốn đỗ được trường chuyên, không phải là để thể hiện bản thân, mà là để có thể vào được môi trường mà mình mơ ước. Vậy mà cậu lại bỏ lỡ, trong lòng cậu chưa bao giờ thất vọng về bản thân nhiều như thế.

Mặt trời đã lặn ở đằng Tây
Mà sao tôi vẫn còn ngồi đây
Đôi mi ướt lệ, tôi đã khóc
Nghe trong con tim sao đắng cay?


3 tháng hè lớp 9, chính là 3 tháng hè dài nhất mà cậu đã trải qua. Sự cẩu thả trong khi thi đã làm cậu trượt ngôi trường chuyên mơ ước. Sau khi phúc khảo, cậu mới phát hiện ra, không phải bản thân đã làm sai, mà là do bản thân đã thiếu sự tập trung, khi chỉ đánh số trang vào tờ thi đầu tiên, 3 tờ còn lại cậu đã quên không đánh và không ghi thông tin. Vì thế nhẽ ra được 17,5/20 thì cậu lại chỉ được 6,5/20. Cú vấp ngã đau đớn này, như tát thẳng vào mặt cậu. Bởi vì nếu không thể lên chuyên học, cậu sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà, cách nhà có 50m. Nhưng sự trái ngoáy vẫn còn tiếp tục, khi đó do cứ nghĩ là sẽ đỗ chuyên rồi, cậu đã thi cấp 3 ở trường gần nhà một cách hời hợt, chỉ có mỗi môn Hoá là 9,75 còn Toán và Văn của cậu lại thấp. Điều đó khiến cậu chỉ vào được A6 - 10A6.

----------------------------------------------​

CHƯƠNG 1: Rối bời


Một buổi sáng như bình thường,

Sau khi có kết quả thi cấp 3 của ngôi trường gần nhà, Minh liền chạy tới khoe với tôi nó được vào A2. Luyn - người anh họ của tôi, kết quả còn thảm hơn tôi vào A7. Trong khi đó Công - người còn lại trong nhóm F4 thì vào được hẳn A1. F4 - là sau này bọn tôi hay gọi nhau thế, bởi vì 4 đứa bọn tôi gần nhà nhau, học cùng nhau từ lớp 7, nên 4 thằng hay chơi với nhau, có gì cũng nói với nhau. Sau khi biết được kết quả, tôi cứ thầm nghĩ:

"Chả nhẽ học tài thi phận là có thật sao? Càng giỏi thi lại càng tệ."

Rồi những suy nghĩ cứ trôi qua nhanh như một cơn gió, buổi chiều chủ nhật hôm đó, Minh lại rủ tôi ra bờ ruộng đá bóng. Hôm nay, tôi cũng đỡ buồn vì trượt trường chuyên, cũng đã chấp nhận việc mình sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà. Khoảng 3h chiều, Jun - con chó nhà tôi nuôi, đã sủa “gâu gâu“ inh ỏi, lạc trong tiếng chó sủa đó là một giọng nói quen thuộc cất lên:

  • Tivi ơi, bóng bánh thôi, nay mát trời, đá sớm không muộn! - Tivi là biệt danh mà Minh hay gọi tôi
  • Đợi tao chút. - tôi ở trên tầng 2, trả lời vọng xuống!

Trong vòng chưa đầy 30s, tôi đã có mặt ở dưới cổng. Bọn tôi là 2 thằng thích đá bóng nhất trong F4, tuy đá cũng chỉ ở dạng tàm tạm, nhưng cũng có thể hành được mấy đứa tiểu học ở gần nhà.

Chúng tôi lần lượt gọi cả Hiển, Minh bảy, Hoàng Anh, rồi cả Toàn ra đá. Cứ 2 chấp 4, tôi với Minh nào là ban bật, đập nhả, giật gót, rê bóng, động tác giả rồi sút cứ như là Barca đương đại vậy. 2 thằng cứ thế tung hoành trên sân ruộng như không biết mệt, những quả chọc khe bổng của tôi cho Minh cứ như đặt vào chân hắn, những lúc như thế tôi lại mường tượng mình là Messi đang chọc khe cho David Villa vậy.

Sau khi đã mệt nhoài, tôi với Minh nằm thở dốc ở bãi cỏ., Nhìn lên bầu trời xanh ngắt ánh chút vàng vàng của nắng chiều tà. Minh bỗng cất giọng hỏi tôi:

- Tình hình là mai mấy giờ xuất phát nhỉ?

- 7 giờ, hôm trước không xem thông báo dán ở bảng à? - tôi ngạc nhiên.

- Không, xem làm gì, đằng nào hỏi mày chả biết rồi.

- Thế mai đi thì qua rủ tao?

- Không, tự mà tới trường, có gì gặp nhau ở đấy cho dễ. - Minh cười cười tỏ vẻ khoái chí.

- Vậy mà cứ tưởng bạn bè thế nào? - tôi đáp lại với ánh mắt khinh miệt.

- Lại làm sao? Không thích học A6 thì xin sang A2 học với tao. - Minh nghiêm túc.

- Không, làm thế để làm gì? Với cả bố mẹ tao cũng đâu có tiền mà xin được như mày. - Ánh mắt tôi kiên định có 1 chút sự gắt gỏng.

Minh nó nhìn lại tôi với ánh mắt nghi kỵ, bĩu môi:

- Đây làm gì mất đồng nào. Bố tao quen thầy Thanh xin cho mà. Mày bảo bác mày xin cho ý, nghe Luyn kể là bác Lộc gì đó xin cho mày với Luyn vào A1 thây. Mày không biết chuyện đó à?

- Không, có chuyện đó sao, sao không thấy bố mẹ nói gì với tao? - tôi bật dậy ngạc nhiên.

- 2 anh em nhà mày không nói chuyện với nhau bao giờ à? - Minh cười khẩy.

- Thôi, kệ đi, không đỗ được chuyên, thì học lớp nào với tao cũng vậy thôi, không quan trọng! Tao sẽ bảo bác tao không cần chuyển tao sang A1 làm gì. - tôi lặng thinh trả lời bâng quơ, như cố giấu đi nỗi lòng cũng muốn vào A1.

- Học chuyên xa bỏ mẹ, học làm cái gì. Mày cứ nghĩ cho kỹ vấn đề kia đi không sau này hối hận, sang A1 anh em cho gần gặn, mày ở A6 ai mà qua đó chơi với mày được.

Tôi lặng người 1 lúc, lại nằm xuống nhìn lên bầu trời như đang cố giấu giếm mong muốn thật sự:

- Mày không qua tao thì tao qua mày chứ sao nữa. Thôi về đi, mai gặp nhau ở trường, chỗ chân cầu thang!

- Ok. Mai gặp. - nói xong cả hai cùng đứng dậy đi về.

Từng bước chân, bước từng bước trở về nhà trong sự nặng trĩu, lòng tôi bỗng chốc đầy âu lo khi ngày mai sẽ phải bước chân vào cấp 3. Một ngôi trường mới, 1 lớp học mới, rồi bạn bè mới, tập thể mới, tất cả đều mới, và tất cả sự âu lo đó như hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Không biết ngày mai tôi sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào? Tôi sẽ ngồi với ai? Cô giáo chủ nhiệm tôi sẽ là ai? Mọi câu hỏi cứ thế dồn dập khiến tôi chẳng thể tự mình thoát khỏi ra.

Trong sự băn khoăn đó, tôi trở về nhà đặt nồi cơm, rồi tắm rửa. Cũng chuẩn bị quần áo thật tinh tươm cho ngày mai, tuy có chút hào hứng nhưng tôi lại không mấy vui vẻ. Bởi vì làm gì có ai vui vẻ được khi không thể đạt được thứ mình muốn, nó giống như mọi thứ của hiện tại chỉ là tạm bợ mà thôi.

Bữa cơm hôm nay mẹ nấu rất thịnh soạn, như muốn tôi trút bỏ hết mọi chuyện không vui 3 tháng hè vừa qua. Có món tôm rang thịt, canh cua và cà muối, đúng những món tôi thích. Cả nhà đang ngồi ăn vui vẻ, thì chờ mẹ tôi có điện thoại. Mẹ tôi lủi thủi đi ra ngoài nghe, tôi nhìn theo đầy tò mò. Một lúc sau, mẹ tôi bước vào miệng có chút vui vẻ, ngập ngừng nói:

- Cường... ơi, bác Lộc xin cho con với anh Luyn sang A1 rồi đấy!

- Bác Lộc xin cho con thật á, nhưng sao không hỏi ý của con trước, bác làm vậy có vẻ hơi gượng ép quá, con không thích! - Khuôn mặt tôi vừa ngạc nhiên vừa hờ hững.

- Thế thì để mẹ điện lại bảo bác không cần xin cho con! - Khuôn mặt tôi có chút gì đó không vừa ý.

- Vâng, dù sao không đỗ chuyên thì đối với con học lớp nào cũng như vậy cả, A6 cũng như A1 thôi. Bác không phải xin làm gì cả cho mất công. - tôi nhanh chóng đáp lại mặc dù trong thâm tâm lại rất muốn sang A1. Bởi vì bên A1 có rất nhiều bạn bè cấp 2 của tôi. Nếu sang đó tôi sẽ không phải làm quen với nhiều bạn mới, có thể nhanh chóng hoà nhập.

Thế là 1 lúc sau, sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi liền gọi nói chuyện lại với bác. Bác Lộc có vẻ cũng khá bất ngờ về mong muốn của tôi. Nhưng tôi thì rất kiên định. Tôi nghĩ rằng: “Nếu lúc nào cũng nhờ vả, không tự đi trên đôi chân của mình, thì về già, mình có cái gì“. Cho nên tôi đã kiên quyết từ chối ý tốt của bác, mặc cho bác rất thịnh tình, rất muốn giúp đỡ tôi.

Tối đến, tôi lại ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc, mở quyển sách Ngữ Văn lớp 10 ra, mắt nhìn trong sách đọc, nhưng trong lòng lại nhiều suy tư. Năm nay tôi đã cao được thêm 5 phân 1m75, chiếc bàn học in đầy tên các cầu thủ được cậu viết bằng bút xoá, đã hơi chật so với đôi chân dài quá nhanh của tôi. Nhìn chiếc bàn học của chị Liên - chị gái tôi, mà tôi cứ thèm chảy cả nước miếng.

Trong ánh đèn vàng hiu hắt toả ra, giữa không gian tĩnh mịch quen thuộc ấy. Tay cầm một tờ giấy A4, lại bắt đầu vẽ hình Sakura - thủ lĩnh thẻ bài. Như một cách để bản thân tập trung, không còn những suy nghĩ rối bời nữa, một ánh mắt, 1 cây bút chì, 1 cục tẩy, chỉ vậy thôi. Mặc cho ngày mai có thể mưa to gió lớn hay nắng gắt cháy da thế nào thì hiện tại bản thân tôi vẫn đang cố gắng để có thể thoát ra được mọi chuyện. Có lẽ phải mất 1 khoảng thời gian nữa, nỗi đau trượt trường chuyên trong lòng tôi mới có thể nguôi ngoai.
 
Sửa lần cuối:

Chương 48: Quả bí ngô khổng lồ


2 ngày sau...

Thứ 7, bố mẹ tôi sắp xếp ra nhà chú Lượng ở Hà Nội, chơi ở đó 1 hôm xong chủ nhật mới qua trường Nông Nghiệp đón chị Liên về nghỉ tết luôn. Vì thế bố mẹ lại nhờ tới cụ Trác đi họp phụ huynh cho tôi. Tôi tặc lưỡi mà không thể có phương án nào tốt hơn. Có lẽ bố mẹ sau khi xem điểm của tôi thì có lẽ cũng rất yên tâm, cho nên cũng chẳng còn coi buổi họp phụ huynh là quan trọng nữa.

Ở lớp, sau cái ngày biết điểm tổng kết. Mọi người trong lớp càng thoải mái mà vui chơi, đùa nghịch. Riêng chỉ có Phương thì chán trường vì chỉ được học sinh trung bình, do dính môn tiếng anh 4.8. Tôi ngồi bên cạnh hết an ủi rồi động viên mà Phương cũng chỉ bớt buồn đi 1 chút.

Khuôn mặt vẫn nặng nề sự thất vọng về bản thân, có tiết Phương còn nằm gục xuống bàn ngủ cả tiết. Thấy thế, tôi cũng chả biết an ủi thế nào, không thể ngồi ở trong lớp mà ôm Phương an ủi được. Tôi đành mua phong kẹo mà Phương hay ăn, rồi lén bỏ vào cặp Phương, kèm theo dòng chữ "Ăn đi là hết buồn".

Phương mở cặp ra thấy thì lại chợt mỉm cười, nhìn về phía tôi. Tôi nhìn lại nháy mắt 1 cái, rồi cười trừ cho bớt ngại ngùng. Còn Phương thì bóc phong kẹo ra và đưa cho tôi 1 cái, 2 đứa cứ thế vui vẻ ngậm kẹo mà không ai để ý.

- Ngày mai là chủ nhật rồi đấy, nhớ mai đừng quên đấy - Phương vừa ngậm kẹo vừa nhắc nhớ tôi.

- Yên tâm. - tôi cười tỏ ra tự tin rằng mình sẽ không quên.

Phương cũng cười lại không nói gì nữa, rồi đi xuống chỗ Tùng chơi. Nhìn thấy Phương đang hòa đồng, không có khoảng cách với các bạn khác, mà tôi cũng chợt mỉm cười trong lòng. Nhớ lại lúc mới đầu năm mà tôi cũng không thể tin được rằng Phương lại càng ngày càng trở nên dễ mến đến vậy.

Các bạn nam khác trong lớp cũng để ý Phương nhiều hơn. Nhất là mấy thanh niên Hòa hay Phú, cứ mỗi khi đi qua mặt Phương là lại đứng lại, lấy tay hất cái mái tóc đỏ của Phương lên, có lúc thì lại lấy bút Phương đang viết, khiến Phương phải đứng dậy đòi lại.

Tôi ngồi cạnh mà nóng máu định ăn thua đủ, mà Phương lần nào cũng nháy mắt nhắc tôi cố nhịn. Nhiều lúc bực hết cả mình, không biết đến khi nào mới có thể công khai được mối quan hệ chính đáng này. Trong lòng tôi cứ thế mà băn khoăn, chuỗi ngày tháng nhìn người yêu mình bị trêu đúng là thật khó chịu.

Cũng may Phương không phải kiểu người cợt nhả, những lần như thế Phương tỏ ra rất bực bội mà mắng Hòa với Phú. Nhưng dường như Hòa với Phú cứ như đỉa đói vậy, càng mắng lại càng trêu nhiều hơn. Đến mức có lần Phương còn phản ánh lên với cô Huệ. Cô Huệ nhắc nhở thì Hòa với Phú mới bớt lại.

Nhiều lúc tôi cứ tự nghĩ, hay là công khai mọe nó ra, cùng lắm thì bị nói thôi, nhưng ít ra được danh chính ngôn thuận mà bảo vệ Phương. Chứ nhìn người mình thương bị trêu thế mà không thể làm gì, thì chẳng ra dáng đàn ông 1 chút nào.

Những lúc đó Phương lúc nào cũng can tôi phải nhẫn nhịn, bình tĩnh, nóng vội lại xôi hỏng bỏng không. Dù sao bọn nó cũng chỉ trêu thôi chứ chưa làm gì quá đáng. Tôi mặt ngoài thì nghe, nhưng trong lòng chỉ muốn cho Hòa với Phú 1 trận.

Nếu sắp tới mà tôi được sang A1, thì trước khi sang tôi sẽ công khai trước. Lúc đó cho bọn con trai trong lớp trố mắt mà ngạc nhiên. Cả lớp sẽ phải bất ngờ vì Phương với tôi lại yêu nhau. Nghĩ thế mà tôi cứ tự tủm ỉm cười 1 mình không ai hay biết kể cả Phương.

Sáng hôm sau...

Tôi như thường lệ vẫn dậy sớm quét sân, mặc dù bên ngoài trời khá lạnh, dạo gần đây thi thoảng còn có mưa nhỏ lâm dâm. Vừa quét xong thì cụ Vinh gọi tôi:

- Cường ơi, ra đây phụ cụ với.

Cụ Vinh là vợ của cụ Trác, cụ rất minh mẫn và khoa học, bởi vì cụ là 1 giáo viên dạy Toán về hưu. Cụ làm gì hay trồng gì cũng đều nghiên cứu kỹ càng. Mít cụ trồng vừa to vừa ngọt, nhãn cụ trồng cùi vừa dày, quả vừa to, kể cả rau mồng tơi cụ trồng lúc nào cũng xanh tốt. Thấy cụ gọi, tôi nhanh chóng, chạy tới khu ruộng bí ngô của cụ đang trồng. Không ngờ cả cụ Trác cũng đã đứng ở dưới ruộng.

- Sao thế hai cụ, hai cụ cần con giúp gì ạ? - tôi thắc mắc nhìn xuống luống bí ngô cụ Vinh và cụ Trác đang đứng.

- Quả bí này nặng quá, hai cụ bê không nổi, con bê giúp hai cụ lên trên kia được không? - cụ Vinh nói xong rồi cùng cụ Trác vạch mấy lá bí ra, 1 quả bí ngô to khổng lồ hiện ra. Đến tôi cùng choáng với quả bí đó, tôi không nghĩ cụ Vinh có thể trồng được quả bí to như vậy.

- Úi, quả bí này là bí ngô khổng lồ à cụ, sao to thế cụ? - tôi hoảng hốt nhìn hai cụ hỏi.

- Cụ cũng không rõ, đây là giống bí cụ được mấy đứa học trò cũ cho. Năm nay cụ mới trồng thử xem sao. Ai dè quả nào quả ấy đều to hơn nửa cái mâm. - Cụ Vinh cười nhẹ nhàng giải thích cho tôi nghe.

Nghe cụ kể xong mà lòng cười khổ, quả bí to thế này không biết bê kiểu gì đây. Thế là sau 1 hồi nói chuyện với 2 cụ, tôi bèn vào nhà tôi lấy cái xe rùa ra rồi di chuyển xuống ruộng. Sau đó mới nhấc quả bí lên xe rùa rồi đẩy lên trên mặt đường. Quả bí nặng quá, khiến tôi phải ôm trọn vào lòng mới nhấc được, chiếc áo đang mặc nhem nhuốc bùn đất, cả tay và chân tôi đều xây sát không hề nhẹ.

Đẩy lên xong, hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu túm tụm lại, cụ Vinh thì xởi lởi bắt đầu bổ ra chia cho mỗi nhà 1 khoanh. Quả bí to tới nỗi chia cho mỗi nhà 1 khoanh vẫn còn thừa hơn 1 nửa. Lúc đó cụ mới cắt cho tôi hẳn 6 khoanh mang về nhà ăn dần. Tôi vui vẻ cầm lấy, hớn hở vì sự vĩ đại của quả bí, trong lòng đàng thầm nghĩ có nên mang 1 khoanh cho Phương không, vì đằng nào chiều cũng sẽ đi ăn chè với Phương sau khi họp phụ huynh xong.

Đang định mang bí về nhà, thì cụ Trác gọi tôi lại:

- Cường ơi, chiều nay 2h con nhỉ?

- Đúng rồi cụ à, 2h bắt đầu họp cụ ạ. Con cũng ở đấy rót nước chiều nay đấy. - tôi kính cẩn trả lời.

- Ừ, có gì 2h cụ tới họp cho. - Cụ Trác cười tươi đáp lại.

Tôi trong lòng vui vẻ cười rồi đáp lại "Vâng cụ ạ". Sau đó đi thẳng vào trong nhà không trời lạnh. Tiếng gió lạnh vẫn vi vu bên ngoài khung cửa chỗ nhà bếp, hòa với tiếng chim hót ở bụi chuối sau nhà như điềm báo hôm nay là 1 ngày nhiều niềm vui của tôi.
 
Sửa lần cuối:

Chương 48: Quả bí ngô khổng lồ


2 ngày sau...

Thứ 7, bố mẹ tôi sắp xếp ra nhà chú Lượng ở Hà Nội, chơi ở đó 1 hôm xong chủ nhật mới qua trường Nông Nghiệp đón chị Liên về nghỉ tết luôn. Vì thế bố mẹ lại nhờ tới cụ Trác đi họp phụ huynh cho tôi. Tôi tặc lưỡi mà không thể có phương án nào tốt hơn. Có lẽ bố mẹ sau khi xem điểm của tôi thì có lẽ cũng rất yên tâm, cho nên cũng chẳng còn coi buổi họp phụ huynh là quan trọng nữa.

Ở lớp, sau cái ngày biết điểm tổng kết. Mọi người trong lớp càng thoải mái mà vui chơi, đùa nghịch. Riêng chỉ có Phương thì chán trường vì chỉ được học sinh trung bình, do dính môn tiếng anh 4.8. Tôi ngồi bên cạnh hết an ủi rồi động viên mà Phương cũng chỉ bớt buồn đi 1 chút.

Khuôn mặt vẫn nặng nề sự thất vọng về bản thân, có tiết Phương còn nằm gục xuống bàn ngủ cả tiết. Thấy thế, tôi cũng chả biết an ủi thế nào, không thể ngồi ở trong lớp mà ôm Phương an ủi được. Tôi đành mua phong kẹo mà Phương hay ăn, rồi lén bỏ vào cặp Phương, kèm theo dòng chữ "Ăn đi là hết buồn".

Phương mở cặp ra thấy thì lại chợt mỉm cười, nhìn về phía tôi. Tôi nhìn lại nháy mắt 1 cái, rồi cười trừ cho bớt ngại ngùng. Còn Phương thì bóc phong kẹo ra và đưa cho tôi 1 cái, 2 đứa cứ thế vui vẻ ngậm kẹo mà không ai để ý.

- Ngày mai là chủ nhật rồi đấy, nhớ mai đừng quên đấy - Phương vừa ngậm kẹo vừa nhắc nhớ tôi.

- Yên tâm. - tôi cười tỏ ra tự tin rằng mình sẽ không quên.

Phương cũng cười lại không nói gì nữa, rồi đi xuống chỗ Tùng chơi. Nhìn thấy Phương đang hòa đồng, không có khoảng cách với các bạn khác, mà tôi cũng chợt mỉm cười trong lòng. Nhớ lại lúc mới đầu năm mà tôi cũng không thể tin được rằng Phương lại càng ngày càng trở nên dễ mến đến vậy.

Các bạn nam khác trong lớp cũng để ý Phương nhiều hơn. Nhất là mấy thanh niên Hòa hay Phú, cứ mỗi khi đi qua mặt Phương là lại đứng lại, lấy tay hất cái mái tóc đỏ của Phương lên, có lúc thì lại lấy bút Phương đang viết, khiến Phương phải đứng dậy đòi lại.

Tôi ngồi cạnh mà nóng máu định ăn thua đủ, mà Phương lần nào cũng nháy mắt nhắc tôi cố nhịn. Nhiều lúc bực hết cả mình, không biết đến khi nào mới có thể công khai được mối quan hệ chính đáng này. Trong lòng tôi cứ thế mà băn khoăn, chuỗi ngày tháng nhìn người yêu mình bị trêu đúng là thật khó chịu.

Cũng may Phương không phải kiểu người cợt nhả, những lần như thế Phương tỏ ra rất bực bội mà mắng Hòa với Phú. Nhưng dường như Hòa với Phú cứ như đỉa đói vậy, càng mắng lại càng trêu nhiều hơn. Đến mức có lần Phương còn phản ánh lên với cô Huệ. Cô Huệ nhắc nhở thì Hòa với Phú mới bớt lại.

Nhiều lúc tôi cứ tự nghĩ, hay là công khai mọe nó ra, cùng lắm thì bị nói thôi, nhưng ít ra được danh chính ngôn thuận mà bảo vệ Phương. Chứ nhìn người mình thương bị trêu thế mà không thể làm gì, thì chẳng ra dáng đàn ông 1 chút nào.

Những lúc đó Phương lúc nào cũng can tôi phải nhẫn nhịn, bình tĩnh, nóng vội lại xôi hỏng bỏng không. Dù sao bọn nó cũng chỉ trêu thôi chứ chưa làm gì quá đáng. Tôi mặt ngoài thì nghe, nhưng trong lòng chỉ muốn cho Hòa với Phú 1 trận.

Nếu sắp tới mà tôi được sang A1, thì trước khi sang tôi sẽ công khai trước. Lúc đó cho bọn con trai trong lớp trố mắt mà ngạc nhiên. Cả lớp sẽ phải bất ngờ vì Phương với tôi lại yêu nhau. Nghĩ thế mà tôi cứ tự tủm ỉm cười 1 mình không ai hay biết kể cả Phương.

Sáng hôm sau...

Tôi như thường lệ vẫn dậy sớm quét sân, mặc dù bên ngoài trời khá lạnh, dạo gần đây thi thoảng còn có mưa nhỏ lâm dâm. Vừa quét xong thì cụ Vinh gọi tôi:

- Cường ơi, ra đây phụ cụ với.

Cụ Vinh là vợ của cụ Trác, cụ rất minh mẫn và khoa học, bởi vì cụ là 1 giáo viên dạy Toán về hưu. Cụ làm gì hay trồng gì cũng đều nghiên cứu kỹ càng. Mít cụ trồng vừa to vừa ngọt, nhãn cụ trồng cùi vừa dày, quả vừa to, kể cả rau mồng tơi cụ trồng lúc nào cũng xanh tốt. Thấy cụ gọi, tôi nhanh chóng, chạy tới khu ruộng bí ngô của cụ đang trồng. Không ngờ cả cụ trác cũng đã đứng ở dưới ruộng.

- Sao thế hai cụ, hai cụ cần con giúp gì ạ? - tôi thắc mắc nhìn xuống luống bí ngô cụ Vinh và cụ Trác đang đứng.

- Quả bí này nặng quá, hai cụ bê không nổi, con bê giúp hai cụ lên trên kia được không? - cụ Vinh nói xong rồi cùng cụ Trác vạch mấy lá bí ra, 1 quả bí ngô to khổng lồ hiện ra. Đến tôi cùng choáng với quả bí đó, tôi không nghĩ cụ Vinh có thể trồng được quả bí to như vậy.

- Úi, quả bí này là bí ngô khổng lồ à cụ, sao to thế cụ? - tôi hoảng hốt nhìn hai cụ hỏi.

- Cụ cũng không rõ, đây là giống bí cụ được mấy đứa học trò cũ cho. Năm nay cụ mới trồng thử xem sao. Ai dè quả nào quả ấy đều to hơn nửa cái mâm. - Cụ Vinh cười nhẹ nhàng giải thích cho tôi nghe.

Nghe cụ kể xong mà lòng cười khổ, quả bí to thế này không biết bê kiểu gì đây. Thế là sau 1 hồi nói chuyện với 2 cụ, tôi bèn vào nhà tôi lấy cái xe rùa ra rồi di chuyển xuống ruộng. Sau đó mới nhấc quả bí lên xe rùa rồi đẩy lên trên mặt đường. Quả bí nặng quá, khiến tôi phải ôm trọn vào lòng mới nhấc được, chiếc áo đang mặc nhem nhuốc bùn đất, cả tay và chân tôi đều xây sát không hề nhẹ.

Đẩy lên xong, hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu túm tụm lại, cụ Vinh thì xởi lởi bắt đầu bổ ra chia cho mỗi nhà 1 khoanh. Quả bí to tới nỗi chia cho mỗi nhà 1 khoanh vẫn còn thừa hơn 1 nửa. Lúc đó cụ mới cắt cho tôi hẳn 6 khoanh mang về nhà ăn dần. Tôi vui vẻ cầm lấy, hớn hở vì sự vĩ đại của quả bí, trong lòng đàng thầm nghĩ có nên mang 1 khoanh cho Phương không, vì đằng nào chiều cũng sẽ đi ăn chè với Phương sau khi họp phụ huynh xong.

Đang định mang bí về nhà, thì cụ Trác gọi tôi lại:

- Cường ơi, chiều nay 2h con nhỉ?

- Đúng rồi cụ à, 2h bắt đầu họp cụ ạ. Con cũng ở đấy rót nước chiều nay đấy. - tôi kính cẩn trả lời.

- Ừ, có gì 2h cụ tới họp cho. - Cụ Trác cười tươi đáp lại.

Tôi trong lòng vui vẻ cười rồi đáp lại "Vâng cụ ạ". Sau đó đi thẳng vào trong nhà không trời lạnh. Tiếng gió lạnh vẫn vi vu bên ngoài khung cửa chỗ nhà bếp, hòa với tiếng chim hót ở bụi chuối sau nhà như điềm báo hôm nay là 1 ngày nhiều niềm vui của tôi.
Hay quá bác !
 
đúng thanh niên ít nói chăm học mà hồi xưa luôn được các bạn ưu ái ghét đây rồi =))) nói thế chứ trước lớp có mấy thanh niên thế này nhưng sau lên 11 12 kiểm tra cho cả tổ chép bài anh em lại tình thương mến thương ngay , sau này lớn rồi mới nghĩ đúng thật là cái làm cho bẹn bè nhớ đến nhau không phải là cái kiến thức học được cái gì , mà là những lần cho nhau chép bài làm sao , cả lũ điểm như nhau bị túm cổ hết lên thế nào . Rồi thì cái thằng học giỏi nhất lớp lúc nào cũng sơ vin đeo kính còn phải nói là từ bé đến giờ chưa biết đánh nhau là gì , lần đầu tiên tao đi đánh nhau là đi theo bọn mày và mày ( ít is dờ me ) chính là thằng khai cuộc cho bọn tao đi theo =))) Đi làm căng thẳng thỉnh thoảng lén vào đọc vài chap nhớ về thời cấp 3 cho đầu óc được thả trôi về quá khứ thế mà hay . Đều tay nhé chủ top
 
đúng thanh niên ít nói chăm học mà hồi xưa luôn được các bạn ưu ái ghét đây rồi =))) nói thế chứ trước lớp có mấy thanh niên thế này nhưng sau lên 11 12 kiểm tra cho cả tổ chép bài anh em lại tình thương mến thương ngay , sau này lớn rồi mới nghĩ đúng thật là cái làm cho bẹn bè nhớ đến nhau không phải là cái kiến thức học được cái gì , mà là những lần cho nhau chép bài làm sao , cả lũ điểm như nhau bị túm cổ hết lên thế nào . Rồi thì cái thằng học giỏi nhất lớp lúc nào cũng sơ vin đeo kính còn phải nói là từ bé đến giờ chưa biết đánh nhau là gì , lần đầu tiên tao đi đánh nhau là đi theo bọn mày và mày ( ít is dờ me ) chính là thằng khai cuộc cho bọn tao đi theo =))) Đi làm căng thẳng thỉnh thoảng lén vào đọc vài chap nhớ về thời cấp 3 cho đầu óc được thả trôi về quá khứ thế mà hay . Đều tay nhé chủ top
oke bác nhé :D bác dạo này có vẻ đi làm áp lực đấy nhỉ kkk
 

Chương 49: Hơi ấm giữa mùa đông


Cuối cùng buổi họp phụ huynh đã xong, thành công tốt đẹp. Cụ tôi ra về mà trên khuôn mặt tươi roi rói, lúc ra khỏi cửa lớp cụ còn không quên vẫy tôi lại, vỗ vào lưng tôi vài cái rồi nói: "học tốt lắm, cứ thế phấn đấu nhé con". Tôi mỉm cười đáp lại: "vâng cụ ạ" rồi nhìn cụ lặng lẽ ra về.

Có lẽ đây là lúc mà tôi cảm thấy cụ vui nhất sau bao nhiêu năm tôi ở cạnh cụ. Chắc là cụ nhìn thấy bóng dáng con trai duy nhất của cụ ở tôi, chắc cũng phải 2-3 năm rồi ông Việt, con trai của 2 cụ chưa về thăm cụ. Có lẽ công việc bên Châu Âu bận quá khiến ông Việt chưa sắp xếp được thời gian về. Cho nên hầu như có việc bê vác, rồi khiêng đồ, đóng đinh hay sửa cái gì đó,... là 2 cụ lại gọi tôi sang phụ giúp. Tôi gần như là con trai không chính thức của 2 cụ.

Trở về buổi họp phụ huynh, sau khi mọi người đã ra về hết, tôi với Phương đợi cho Tùng với Hằng về xong mới khóa cửa đi xuống nhà để xe lấy xe. Phương bảo Tùng về trước vì mình còn đợi anh họ tới đón. Chắc hẳn Tùng sẽ không ngờ được anh họ mà Phương bảo lại chính là tôi. Tôi cứ tự cười thầm trong bụng như thế.

Trong lúc đợi cho Tùng với Hằng về, tôi với Phương đứng trên lan can tầng 2 trước cửa lớp.

- Nhanh nhỉ, đã hết học kì 1 rồi. - Phương ánh mắt có chút xa xăm buột miệng cất tiếng.

- Sao thế, sao tự nhiên lại nói vậy. - tôi quay đầu sang trái, ánh mắt nhìn Phương tỏ vỏ bất ngờ, lưng vẫn đang dựa vào lan can.

- Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá thôi, chẳng mấy mà hết lớp 10. - Phương nhìn lại tôi đáp lại.

- Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ trừ... - tôi xoay người lại, hai tay bám vào lan can, ra bộ dạng giống Phương.

- Trừ gì cơ? - Phương tò mò.

- Trừ những gì đã được lưu lại trong kí ức.

Phương chợt cười, nghiêng đầu không nghĩ là tôi lại sâu sắc như thế.

- Không ngờ bạn Cường chúng ta cũng không phải là người quá vô vị và nhạt nhẽo.

Tôi cũng bật cười, nhìn lại Phương, rồi khẽ chạm bàn tay lên bàn tay của Phương ở lan can nói.

- Sau này thời gian có thế làm chúng ta già đi, nhưng những lúc thế này sẽ còn mãi trong kí ức của tôi và bạn. - Phương nghe xong liền nhìn xuống bàn tay tôi rồi lại nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt bỗng chốc trở nên hồng hào đỏ rực hơn bình thường.

- Thôi, đi ăn chè đi, không muộn mất. - Phương nắm lại tay tôi rồi kéo tôi đi xuống cầu thang. Tôi bất giác chỉ kịp cười và chạy theo Phương. Cảm giác tuổi trẻ như dừng lại giữa bầu không khí này. Nó ấm áp bên trong làm cho cái lạnh lẽo bên ngoài như tan biến.

Khi 2 trái tìm cùng 1 nhịp đập, nó tạo ra nguồn năng lượng lớn đến mức làm ấm hết cả không khí xung quanh. Cái cảm giác đó giống như là dù có lạnh dưới 0 độ cũng sẽ vẫn cảm thấy nóng. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, tuổi trẻ, sự nhiệt huyết với những cảm xúc đầu đời.

Cũng may mà lúc đó cả trường chỉ có cây Hoa Sữa chứng kiến cảnh đó, nếu không tôi chả biết sẽ phải giấu mặt mũi đi đâu. Sự ngượng ngùng cứ thế hiện rõ trên mặt tôi.

Tôi đèo Phương trên con xe đạp đã cũ, mua lấy 2 cốc chè ở quán gần trường, rồi đạp 1 mạch tới 1 nơi mà Phương thích. Phương bảo Phương rất thích ngồi ở đây, thi thoảng những lúc buồn buồn Phương toàn ra đây ngồi để giải khuây. Nghe vậy tôi cũng dần tò mò về nơi đó mà cố đạp nhanh 1 chút.

Tới nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi chính là 1 cái ao khá to ở cạnh 1 ngôi chùa trong làng của Phương. Mặt ao có rất nhiều hoa súng đang độ trổ bông nhìn rất đẹp. Bên cạnh còn có 1 lối đi xuống ao, chắc hẳn là lối các cụ ngày xưa hay dùng.

Đang ngó nghiêng thì Phương nhắc tôi dựng tạm xe đạp vào gốc cây đa, rồi 2 chúng tôi ngồi tạm xuống chiếc ghế đá ngay gần đó. Lúc này Phương mới bắt đầu lên tiếng.

- Sao? Thấy chỗ này được không? - Phương quay sang hỏi tôi.

- Được, phong cảnh hữu tình quá. - tôi mải nhìn không gian xung quanh toàn cây cối đáp lại.

- Từ bé tôi đã hay ra đây chơi rồi, đây là ao làng tôi đấy, đẹp không? Nước ao cũng sạch lắm luôn. - Phương nói với giọng tự hào.

- Cả những bông hoa súng bên dưới nhìn cũng đẹp nữa. - tôi cố gắng cúi người xuống nhìn cho rõ những bông hoa súng đang nở.

- Mỗi cái là cách đây 3 năm có 1 đứa trẻ con bị chết đuối ở đây, nên giờ ao này dân làng xây cao thành với cấm trẻ con tụ tập ở đây rồi. - Phương có chút tiếc chia sẻ.

- Tội nghiệp thế, mong đứa trẻ đấy siêu thoát. - tôi tự dưng nổi lên lòng thương cảm.

- Năm nào chùa ở đây cũng tụng kinh cho đứa trẻ đó. - Phương chỉ tay về phía ngồi chùa nhỏ bên cạnh.

- Ngôi chùa này cũng cổ kính nhỉ, chắc cũng lâu đời rồi.

- Đúng rồi, từ lúc tôi còn bé tí đã có chùa này rồi, mẹ tôi kể là chùa cổ nhất trong huyện mình đấy.

- Ừm, tôi mãi lớp 7 mới ra đây, nên không biết nhiều chùa ở đây.


- Không sao, sau này sẽ biết hết thôi, mà ăn chè đi nhỉ. - Phương với lấy 2 cốc chè để trên lồng xe đạp ra, rồi đưa cho tôi 1 cốc.

- Đây, để tôi bóc cho. - tôi nhanh nhẹn bóc lấy cốc trong tay cho Phương, rồi mới lấy cốc còn lại trong tay Phương tự bóc cho mình.

- Cám ơn nhá, mời bạn. - Phương mỉm cười.

Tôi cũng vui vẻ dật đầu rồi cũng mời lại Phương. Hai đứa cứ thế vừa ăn vừa kể những chuyện trong lớp. Tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói chuyện gì liên quan đến tình yêu cả.

Ăn xong, đột nhiên Phương ngưng lại 1 nhịp, đặt cốc chè đã ăn hết vào túi bóng rồi mới liếc nhìn sang tôi, có chút ngại ngùng, mãi 1 lúc sau mới nói thành lời.

- Cường ơi..., bạn.. nói thật chuyện.. này được không?

Tôi ra vẻ bất ngờ, cũng để cốc chè ăn xong vào túi rồi buộc chặt lại hỏi.

- Nói thật chuyện gì vậy?

- Chuyện bạn định xin sang A1 ấy!
- Phương 2 tay cứ vò vào nhau.

- À, chuyện đó tôi cũng không biết sao nữa, hiện tại cũng không biết phải làm sao, nên tôi định ra tết rồi tính.

- Ra tết á, ra tết thì có kịp không?


- Cũng không rõ nữa, chắc tôi chỉ viết 1 cái đơn rồi mang lên gặp thầy Hiệu Trưởng để xin thôi. - tôi ngửa mặt lên trời, có chút bất định.

- Thế là cũng không chắc chắn 100% là bạn sang A1 phải không?

- Đúng vậy, làm gì có gì để đảm bảo đâu!
- tôi thở dài 1 tiếng.

- Vậy thì hay... bạn ở... lại A6 đi, được.. không? - Phương quay sang nhìn tôi, có chút ngập ngừng.

- Dù sao cũng không chắc chắn mà, thế thì không nên xin, sẽ mất công nếu không được, mà sau bạn cũng khó xử với cô Huệ chủ nhiệm. - Phương phân tích cho tôi nghe thêm.

Tôi lặng người đi 1 lúc, nhìn Phương rồi lại nhìn ra xung quanh, ánh mắt đang cực kỳ nhiều suy nghĩ.

- Sao thế, hay là... bạn không muốn học cùng tôi nữa à? - Phương cúi mặt xuống, 2 má cứ thế đỏ bừng, 2 tay không ngừng kị vào chiếc ghế đá.

- Không, không, không phải thế, bạn đừng hiểu nhầm tôi vậy! Dù tôi có sang A1 thì tôi vẫn muốn học cùng bạn mà. - tôi vội vàng giải thích.

- Thế làm sao mà bạn phân vân như vậy! - Phương không hiểu.

- Vì trước khi quen bạn, đây là mục tiêu duy nhất của tôi. Vì thế bây giờ tôi vẫn muốn thử xem thế nào. Nếu được sang A1 thật thì tôi cũng sẽ xin ở lại A6 để học, còn nếu không được sang A1 thì vốn dĩ tôi vẫn A6 học. Tôi chỉ là muốn chứng minh 1 điều là tự bản thân tôi có thể sang A1 mà không cần nhờ ai giúp đỡ.

Phương nghe tôi nói mà không chớp mắt, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.

- Thế là vì tôi mà bạn thay đổi ý định à? - Phương có hơi chút lo lắng hỏi lại.

- Thật ra không hẳn là vì bạn 100%, còn là vì A6 làm cho tôi có cảm giác đoàn kết, tình cảm, dù chỉ mới học cùng nhau 1 kì, nhưng tôi cảm giác A6 cũng không tệ như ban đầu tôi nghĩ. Với cả là vì A6 còn có bạn nữa, nên...là tôi không nỡ...rời xa A6 này.

- Bạn nói thật chứ? - Phương nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu.

- Thật, dù có học ở đâu tôi cũng sẽ không bỏ rơi bạn. - tôi cười nhẹ rồi nhìn lại Phương.

Phương liền ôm chầm lấy tôi, 2 mắt có chút rưng rưng, giữa cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Cái ôm như 1 lò sưởi khiến cả cơ thể của tôi trở nên ấm áp 1 cách kỳ lạ. Lúc này tôi không biết phải làm gì, chỉ khẽ chạm hờ tay vào người Phương, xoa xoa nhẹ nhàng mái tóc đỏ, đã có chút nhạt đi.

Phương cứ thế áp mặt vào vai tôi, 2 tay càng lúc càng siết chặt hơn, làn hơi ấm áp mỗi lúc càng thêm nóng. Khiến cho cơ thể của tôi cũng dần nóng bừng theo, hai má cứ thế đỏ lên, kèm theo những tiếng thở gấp gáp theo nhịp đập liên hồi của con tim.

Mãi 1 lúc sau, Phương mới thay đổi tư thế sang dựa vào vai tôi, lúc này bàn tay phải của Phương khép chặt vào bàn tay trái của tôi không 1 kẽ hở. Tay trái của Phương thì khẽ đặt lên má tôi. Ánh mắt Phương nhìn lên theo.

- Ấm thế, 2 má bạn ấm quá! - ánh mắt Phương như phát hiện ra 1 điều mới mẻ.

- Cả tay bạn cũng ấm áp nữa, người ta bảo con trai có bàn tây ấm áp là chung tình lắm, không biết có thật thế không? - Phương tiếp tục hỏi 2 má cứ thế lại càng đỏ thêm.

Tôi không biết trả lời sao, chỉ cười cười, rồi lấy tay phải nắm lấy tay trái của Phương. Ánh mắt tôi cứ thế chạm vào ánh mắt Phương, cả hai cứ thế ngại ngùng mà rút ánh mắt lại. Lúc này Phương cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ôm lấy cả người của tôi. Tôi cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay trái ra ôm lại Phương, rồi đan 2 bàn tay của mình vào, khiến Phương lọt thỏm vào người tôi.

Lúc này tôi cảm giác như không còn biết trời đất là gì nữa, thời gian là gì nữa, mọi thứ như chỉ có tôi và Phương mà thôi. Cứ thế không kiểm soát được mà hôn nhẹ lên chán Phương 1 cái, Phương cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cười, tôi cũng vậy, lặng lẽ cười mà chả hiểu tại sao.

Chính sự đơn giản đó đã tạo nên 1 trong những cảm xúc đầu đời sâu sắc nhất của tôi. Đôi khi chẳng cần phải những món quà to thật to, hay những bó hoa thật nhiều màu sắc. Đơn giản là ngồi cạnh nhau lắng nghe những câu chuyện của nhau vậy là đủ rồi.

Và có lẽ lúc này đây, chỉ có những cây hoa súng mới được chứng kiến tình cảm của chúng tôi lặng lẽ như thế nào.
 

Chương 49: Hơi ấm giữa mùa đông


Cuối cùng buổi họp phụ huynh đã xong, thành công tốt đẹp. Cụ tôi ra về mà trên khuôn mặt tươi roi rói, lúc ra khỏi cửa lớp cụ còn không quên vẫy tôi lại, vỗ vào lưng tôi vài cái rồi nói: "học tốt lắm, cứ thế phấn đấu nhé con". Tôi mỉm cười đáp lại: "vâng cụ ạ" rồi nhìn cụ lặng lẽ ra về.

Có lẽ đây là lúc mà tôi cảm thấy cụ vui nhất sau bao nhiêu năm tôi ở cạnh cụ. Chắc là cụ nhìn thấy bóng dáng con trai duy nhất của cụ ở tôi, chắc cũng phải 2-3 năm rồi ông Việt, con trai của 2 cụ chưa về thăm cụ. Có lẽ công việc bên Châu Âu bận quá khiến ông Việt chưa sắp xếp được thời gian về. Cho nên hầu như có việc bê vác, rồi khiêng đồ, đóng đinh hay sửa cái gì đó,... là 2 cụ lại gọi tôi sang phụ giúp. Tôi gần như là con trai không chính thức của 2 cụ.

Trở về buổi họp phụ huynh, sau khi mọi người đã ra về hết, tôi với Phương đợi cho Tùng với Hằng về xong mới khóa cửa đi xuống nhà để xe lấy xe. Phương bảo Tùng về trước vì mình còn đợi anh họ tới đón. Chắc hẳn Tùng sẽ không ngờ được anh họ mà Phương bảo lại chính là tôi. Tôi cứ tự cười thầm trong bụng như thế.

Trong lúc đợi cho Tùng với Hằng về, tôi với Phương đứng trên lan can tầng 2 trước cửa lớp.

- Nhanh nhỉ, đã hết học kì 1 rồi. - Phương ánh mắt có chút xa xăm buột miệng cất tiếng.

- Sao thế, sao tự nhiên lại nói vậy. - tôi quay đầu sang trái, ánh mắt nhìn Phương tỏ vỏ bất ngờ, lưng vẫn đang dựa vào lan can.

- Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá thôi, chẳng mấy mà hết lớp 10. - Phương nhìn lại tôi đáp lại.

- Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ trừ... - tôi xoay người lại, hai tay bám vào lan can, ra bộ dạng giống Phương.

- Trừ gì cơ? - Phương tò mò.

- Trừ những gì đã được lưu lại trong kí ức.

Phương chợt cười, nghiêng đầu không nghĩ là tôi lại sâu sắc như thế.

- Không ngờ bạn Cường chúng ta cũng không phải là người quá vô vị và nhạt nhẽo.

Tôi cũng bật cười, nhìn lại Phương, rồi khẽ chạm bàn tay lên bàn tay của Phương ở lan can nói.

- Sau này thời gian có thế làm chúng ta già đi, nhưng những lúc thế này sẽ còn mãi trong kí ức của tôi và bạn. - Phương nghe xong liền nhìn xuống bàn tay tôi rồi lại nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt bỗng chốc trở nên hồng hào đỏ rực hơn bình thường.

- Thôi, đi ăn chè đi, không muộn mất. - Phương nắm lại tay tôi rồi kéo tôi đi xuống cầu thang. Tôi bất giác chỉ kịp cười và chạy theo Phương. Cảm giác tuổi trẻ như dừng lại giữa bầu không khí này. Nó ấm áp bên trong làm cho cái lạnh lẽo bên ngoài như tan biến.

Khi 2 trái tìm cùng 1 nhịp đập, nó tạo ra nguồn năng lượng lớn đến mức làm ấm hết cả không khí xung quanh. Cái cảm giác đó giống như là dù có lạnh dưới 0 độ cũng sẽ vẫn cảm thấy nóng. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, tuổi trẻ, sự nhiệt huyết với những cảm xúc đầu đời.

Cũng may mà lúc đó cả trường chỉ có cây Hoa Sữa chứng kiến cảnh đó, nếu không tôi chả biết sẽ phải giấu mặt mũi đi đâu. Sự ngượng ngùng cứ thế hiện rõ trên mặt tôi.

Tôi đèo Phương trên con xe đạp đã cũ, mua lấy 2 cốc chè ở quán gần trường, rồi đạp 1 mạch tới 1 nơi mà Phương thích. Phương bảo Phương rất thích ngồi ở đây, thi thoảng những lúc buồn buồn Phương toàn ra đây ngồi để giải khuây. Nghe vậy tôi cũng dần tò mò về nơi đó mà cố đạp nhanh 1 chút.

Tới nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi chính là 1 cái ao khá to ở cạnh 1 ngôi chùa trong làng của Phương. Mặt ao có rất nhiều hoa súng đang độ trổ bông nhìn rất đẹp. Bên cạnh còn có 1 lối đi xuống ao, chắc hẳn là lối các cụ ngày xưa hay dùng.

Đang ngó nghiêng thì Phương nhắc tôi dựng tạm xe đạp vào gốc cây đa, rồi 2 chúng tôi ngồi tạm xuống chiếc ghế đá ngay gần đó. Lúc này Phương mới bắt đầu lên tiếng.

- Sao? Thấy chỗ này được không? - Phương quay sang hỏi tôi.

- Được, phong cảnh hữu tình quá. - tôi mải nhìn không gian xung quanh toàn cây cối đáp lại.

- Từ bé tôi đã hay ra đây chơi rồi, đây là ao làng tôi đấy, đẹp không? Nước ao cũng sạch lắm luôn. - Phương nói với giọng tự hào.

- Cả những bông hoa súng bên dưới nhìn cũng đẹp nữa. - tôi cố gắng cúi người xuống nhìn cho rõ những bông hoa súng đang nở.

- Mỗi cái là cách đây 3 năm có 1 đứa trẻ con bị chết đuối ở đây, nên giờ ao này dân làng xây cao thành với cấm trẻ con tụ tập ở đây rồi. - Phương có chút tiếc chia sẻ.

- Tội nghiệp thế, mong đứa trẻ đấy siêu thoát. - tôi tự dưng nổi lên lòng thương cảm.

- Năm nào chùa ở đây cũng tụng kinh cho đứa trẻ đó. - Phương chỉ tay về phía ngồi chùa nhỏ bên cạnh.

- Ngôi chùa này cũng cổ kính nhỉ, chắc cũng lâu đời rồi.

- Đúng rồi, từ lúc tôi còn bé tí đã có chùa này rồi, mẹ tôi kể là chùa cổ nhất trong huyện mình đấy.

- Ừm, tôi mãi lớp 7 mới ra đây, nên không biết nhiều chùa ở đây.


- Không sao, sau này sẽ biết hết thôi, mà ăn chè đi nhỉ. - Phương với lấy 2 cốc chè để trên lồng xe đạp ra, rồi đưa cho tôi 1 cốc.

- Đây, để tôi bóc cho. - tôi nhanh nhẹn bóc lấy cốc trong tay cho Phương, rồi mới lấy cốc còn lại trong tay Phương tự bóc cho mình.

- Cám ơn nhá, mời bạn. - Phương mỉm cười.

Tôi cũng vui vẻ dật đầu rồi cũng mời lại Phương. Hai đứa cứ thế vừa ăn vừa kể những chuyện trong lớp. Tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói chuyện gì liên quan đến tình yêu cả.

Ăn xong, đột nhiên Phương ngưng lại 1 nhịp, đặt cốc chè đã ăn hết vào túi bóng rồi mới liếc nhìn sang tôi, có chút ngại ngùng, mãi 1 lúc sau mới nói thành lời.

- Cường ơi..., bạn.. nói thật chuyện.. này được không?

Tôi ra vẻ bất ngờ, cũng để cốc chè ăn xong vào túi rồi buộc chặt lại hỏi.

- Nói thật chuyện gì vậy?

- Chuyện bạn định xin sang A1 ấy!
- Phương 2 tay cứ vò vào nhau.

- À, chuyện đó tôi cũng không biết sao nữa, hiện tại cũng không biết phải làm sao, nên tôi định ra tết rồi tính.

- Ra tết á, ra tết thì có kịp không?


- Cũng không rõ nữa, chắc tôi chỉ viết 1 cái đơn rồi mang lên gặp thầy Hiệu Trưởng để xin thôi. - tôi ngửa mặt lên trời, có chút bất định.

- Thế là cũng không chắc chắn 100% là bạn sang A1 phải không?

- Đúng vậy, làm gì có gì để đảm bảo đâu!
- tôi thở dài 1 tiếng.

- Vậy thì hay... bạn ở... lại A6 đi, được.. không? - Phương quay sang nhìn tôi, có chút ngập ngừng.

- Dù sao cũng không chắc chắn mà, thế thì không nên xin, sẽ mất công nếu không được, mà sau bạn cũng khó xử với cô Huệ chủ nhiệm. - Phương phân tích cho tôi nghe thêm.

Tôi lặng người đi 1 lúc, nhìn Phương rồi lại nhìn ra xung quanh, ánh mắt đang cực kỳ nhiều suy nghĩ.

- Sao thế, hay là... bạn không muốn học cùng tôi nữa à? - Phương cúi mặt xuống, 2 má cứ thế đỏ bừng, 2 tay không ngừng kị vào chiếc ghế đá.

- Không, không, không phải thế, bạn đừng hiểu nhầm tôi vậy! Dù tôi có sang A1 thì tôi vẫn muốn học cùng bạn mà. - tôi vội vàng giải thích.

- Thế làm sao mà bạn phân vân như vậy! - Phương không hiểu.

- Vì trước khi quen bạn, đây là mục tiêu duy nhất của tôi. Vì thế bây giờ tôi vẫn muốn thử xem thế nào. Nếu được sang A1 thật thì tôi cũng sẽ xin ở lại A6 để học, còn nếu không được sang A1 thì vốn dĩ tôi vẫn A6 học. Tôi chỉ là muốn chứng minh 1 điều là tự bản thân tôi có thể sang A1 mà không cần nhờ ai giúp đỡ.

Phương nghe tôi nói mà không chớp mắt, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.

- Thế là vì tôi mà bạn thay đổi ý định à? - Phương có hơi chút lo lắng hỏi lại.

- Thật ra không hẳn là vì bạn 100%, còn là vì A6 làm cho tôi có cảm giác đoàn kết, tình cảm, dù chỉ mới học cùng nhau 1 kì, nhưng tôi cảm giác A6 cũng không tệ như ban đầu tôi nghĩ. Với cả là vì A6 còn có bạn nữa, nên...là tôi không nỡ...rời xa A6 này.

- Bạn nói thật chứ? - Phương nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu.

- Thật, dù có học ở đâu tôi cũng sẽ không bỏ rơi bạn. - tôi cười nhẹ rồi nhìn lại Phương.

Phương liền ôm chầm lấy tôi, 2 mắt có chút rưng rưng, giữa cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Cái ôm như 1 lò sưởi khiến cả cơ thể của tôi trở nên ấm áp 1 cách kỳ lạ. Lúc này tôi không biết phải làm gì, chỉ khẽ chạm hờ tay vào người Phương, xoa xoa nhẹ nhàng mái tóc đỏ, đã có chút nhạt đi.

Phương cứ thế áp mặt vào vai tôi, 2 tay càng lúc càng siết chặt hơn, làn hơi ấm áp mỗi lúc càng thêm nóng. Khiến cho cơ thể của tôi cũng dần nóng bừng theo, hai má cứ thế đỏ lên, kèm theo những tiếng thở gấp gáp theo nhịp đập liên hồi của con tim.

Mãi 1 lúc sau, Phương mới thay đổi tư thế sang dựa vào vai tôi, lúc này bàn tay phải của Phương khép chặt vào bàn tay trái của tôi không 1 kẽ hở. Tay trái của Phương thì khẽ đặt lên má tôi. Ánh mắt Phương nhìn lên theo.

- Ấm thế, 2 má bạn ấm quá! - ánh mắt Phương như phát hiện ra 1 điều mới mẻ.

- Cả tay bạn cũng ấm áp nữa, người ta bảo con trai có bàn tây ấm áp là chung tình lắm, không biết có thật thế không? - Phương tiếp tục hỏi 2 má cứ thế lại càng đỏ thêm.

Tôi không biết trả lời sao, chỉ cười cười, rồi lấy tay phải nắm lấy tay trái của Phương. Ánh mắt tôi cứ thế chạm vào ánh mắt Phương, cả hai cứ thế ngại ngùng mà rút ánh mắt lại. Lúc này Phương cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ôm lấy cả người của tôi. Tôi cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay trái ra ôm lại Phương, rồi đan 2 bàn tay của mình vào, khiến Phương lọt thỏm vào người tôi.

Lúc này tôi cảm giác như không còn biết trời đất là gì nữa, thời gian là gì nữa, mọi thứ như chỉ có tôi và Phương mà thôi. Cứ thế không kiểm soát được mà hôn nhẹ lên chán Phương 1 cái, Phương cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cười, tôi cũng vậy, lặng lẽ cười mà chả hiểu tại sao.

Chính sự đơn giản đó đã tạo nên 1 trong những cảm xúc đầu đời sâu sắc nhất của tôi. Đôi khi chẳng cần phải những món quà to thật to, hay những bó hoa thật nhiều màu sắc. Đơn giản là ngồi cạnh nhau lắng nghe những câu chuyện của nhau vậy là đủ rồi.

Và có lẽ lúc này đây, chỉ có những cây hoa súng mới được chứng kiến tình cảm của chúng tôi lặng lẽ như thế nào.
Lãng mạn thế này mà hôn mỗi trán phí thế :))) phải hôn môi liền chứ bác <3
 
bố khỉ sao lại hôn trán , cái khung cảnh lãn mạn thế phải keng cái vào môi ngay chứ lại ,
công nhận cái tình cảm thời lớp 10 11 nó trong sáng thật , như mình lên lớp 12 là có chuyển thành trong tối cmnr
 
bố khỉ sao lại hôn trán , cái khung cảnh lãn mạn thế phải keng cái vào môi ngay chứ lại ,
công nhận cái tình cảm thời lớp 10 11 nó trong sáng thật , như mình lên lớp 12 là có chuyển thành trong tối cmnr
đúng rồi đấy bác, lúc ấy vẫn còn trong sáng, ko nghĩ đc nhiều quá đâu ấy, chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi.
 

Chương 50: Món quà nhỏ của chị Liên


Nhìn thấy cổng đã mở, chiếc xe quen thuộc của bố mẹ đã ở trong sân. Tôi vui mừng cất gọn xe đạp, đóng cổng rồi nhanh chóng vào nhà. Vừa mở cửa mùi hành tôi phi thơm cứ thế phả vào mũi tôi, cả mùi gà luộc với gừng và gốc mùi nữa cứ thế phảng phất khiến bụng tôi cứ thế kêu o o, mặc dù mấy tiếng trước vừa ngồi ăn chè với Phương xong. Tôi vội vàng chạy ngay vào trong bếp.

- Hoan hô, chị Liên đã về. - tôi vui sướng mà nhảy cẫng lên, bà chị tôi đang làm món lòng mề tim cật xào khoai tây thấy vậy thì chợt bật cười.

- Đi đâu về muộn vậy? Ở chân cầu thang chị có quà cho em đấy. - chị tôi vừa nấu vừa chỉ tay ra góc chân cầu thang.

- Vậy á, quà gì thế chị. - tôi ánh mắt ánh lên sự bất ngờ, hào hứng chạy ngay ra xem.

- Là 1 bộ áo đá bóng của đội tuyển argentina. - bà chị tôi cười nói.

- Đúng là bộ em thích rồi. - tôi mừng mà rơi cả nước mắt, trong lòng hạnh phúc cứ thế dâng trào, cảm ơn bà chị lia lịa.

- Được HSG nên chị mua tặng đấy, cố mà chăm học nhé! - chị Liên xoa đầu tôi nói.

- Vâng ạ. - tôi cười thật tươi rồi vui vẻ ướm thử cái áo vào thì vừa như in.

- Cường về rồi đấy hả con, đi đâu mà về muộn thế? - Mẹ tôi đang cầm rổ rau chắc vừa lấy từ sau vườn vào hỏi.

- Con qua nhà bạn lấy mấy quyển sách về đọc thôi ạ. - tôi lặng lẽ lấy tạm 1 lí do cho hợp lý đáp lại.

- Nay nhà mình ăn gà luộc nhá, mừng con trai mẹ được HSG. - Mẹ tôi vừa nói ánh mắt vừa rạng lên sự tự hào.

- Nay cụ đi họp, bố mẹ về có gặp cụ rồi ạ? - tôi tò mò hỏi.

- Gặp rồi, cụ khoe bảo là con học giỏi lắm, thi điểm đứng đầu lớp, đứng top 3 top 4 của trường, cô giáo khen suốt cả buổi họp phụ huynh. - mẹ tôi ánh mắt vẫn tự hào kể lại.

- Vâng ạ. - tôi nở 1 nụ cười rồi chạy lên phòng đi tắm.

Cầm bộ áo đá bóng mới, tôi vui tới nỗi muốn mặc luôn bây giờ. Nhưng mà giờ mà mặc thì ngứa lắm, cho nên tôi vẫn phải cố kìm nén lại mà mang nó đi giặt trước.

Tắm rửa xong, cả nhà 4 người lại ngồi ăn với nhau. Bố tôi hôm nay khuôn mặt vui vẻ lạ thường, rót 1 cốc bia nhỏ, rồi nói.

- Nào, cả nhà nâng cốc, chúc mừng Cường đạt HSG. - tôi với mẹ và chị Liên cũng nâng cốc coca lên cụng ly. Ai cũng cười rất tươi, niềm vui cứ thế lan tỏa khắp nhà, dù trên bàn ăn chỉ là 1 đĩa gà luộc, 1 đĩa rau luộc và 1 đĩa tim cật lòng mề xoài khoai tây.

Khoảnh khắc này giúp tôi nhận ra được hạnh phúc của 1 gia đình là thế nào. Nếu như Phương có thể ngồi cạnh tôi ngay lúc này thì có lẽ Phương cũng cảm nhận được 1 chút ấm áp tình cảm gia đình. Tiếc là điều đó không thể xảy ra.

Ăn xong, tôi rửa bát cho Jun ăn, rồi ra phòng khách xem tivi ăn hoa quả với bố mẹ, chị Liên. Đang ăn thì bố tôi loay hoay mang ra 1 chiếc điện thoại nokia cũ.

- Cường ơi, con cầm điện thoại này đi, lớn rồi, giờ phải có điện thoại, để có gì bố mẹ còn gọi. - Bố tôi nói giọng có vẻ nghiêm túc.

Tôi cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, đẩy về chỗ cũ.

- Thôi còn không cầm đâu, có gì bố mẹ cứ bảo trực tiếp cũng được mà. Chứ con không quen dùng điện thoại.

- Cầm đi, có gì chị còn gọi.
- chị Liên tôi ngồi cạnh ủng hộ.

- Đúng rồi đấy, cầm đi con. - Mẹ tôi cũng lên tiếng.

- Được HSG rồi, giờ dùng điện thoại cũng được rồi. - bà chị tôi nói thêm.

Nhưng chả hiểu sao, tôi vẫn khăng khăng không chịu dùng. Thế là cuối cùng bố tôi nói thêm.

- Con không dùng thì thôi, con giữ hộ bố vậy, nào bố cần thì con đưa lại cho bố. - nghe thấy bố nói vậy thì tự dưng tôi lại thấy hợp lý, không còn từ chối nữa.

- Vâng, giữ hộ bố thì được, lúc nào bố cần thì con đưa lại cho. - Thế là tôi cứ thế cầm lấy chiếc điện thoại giữ hộ cho bố.

Bố mẹ với chị Liên thấy thế thì liền bật cười mà không nói gì thêm, cả nhà cứ thế ngồi ăn hoa quả nói chuyện tới tận hơn 9h mới chịu đi ngủ.

Màn đêm dần buông xuống, tiếng dế cũng bắt đầu vang lên dần to. Tôi cũng đã lên phòng với chiếc điện thoại. Không ngủ được, tôi bèn mở sách Văn tập 2 ra đọc trước, rồi lặng lẽ cất chiếc điện thoại đi cho bố. Trong lòng đinh ninh sẽ giữ giúp bố tới khi nào bố cần mà không mảy may suy nghĩ gì cả.

Vừa ngồi đọc sách Văn, vừa nhớ lại lúc tạm biệt Phương ở cái ao làng đó. Trong lòng có chút không nỡ, nhưng lúc đó khá muộn rồi, Phương phải về còn nấu cơm cho mẹ, rồi phụ mẹ may nữa. Thế nên tôi dù trong lòng không muốn cũng phải tạm biệt Phương mà về nhà.

Trước khi về Phương cứ nắm tay tôi mãi chẳng muốn buông. Tôi phải an ủi để ra tết mùng 3, sẽ đưa Phương đi chơi trên thành phố, lúc đó Phương mới chịu bỏ tay tôi ra. Nhưng khi tôi chuẩn bị về, Phương lại khẽ lén đặt lên má tôi 1 nụ hôn nhẹ thật nhanh, tôi bất ngờ đỏ hết cả mặt, có chút ngượng ngùng mà vẫy tay tạm biệt Phương đi về.

Cảm giác lúc đó quyến luyến không muốn về là có thật, trong lòng vẫn muốn ngồi ở bên cạnh Phương thật lâu thật lâu. Cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt Phương, tôi lại như người mất hồn, cả tâm trí cứ thế bị đôi mắt ấy hút vào đến quên hết mọi thứ. Đúng là tình yêu khiến cho bản thân có những cảm xúc rất lạ, nhất là cảm xúc của tuổi 15 16 mới lớn, nó thật chân thật, dịu dàng, trong sáng làm sao.

Chiều mưa gió lạnh thổi
Ở giữa góc làng ai?
Hai người khép mi lại

Chẳng biết đâu tháng ngày.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
BichThuAiMe,
Người trả lời cuối
Sangsmurf,
Trả lời
558
Lượt xem
41.298
Quay lại
Lên đầu trang