CHƯƠNG 39: ĐỨNG GIỮA HAI DÒNG
Sáng thứ Bảy, mới hơn năm giờ mà trời đã sáng rõ, bốn bề vách núi vây quanh lòng chảo như cái lồng om nhiệt. Cái không khí của tháng Bảy nung nấu từ ngày hôm trước chưa kịp tan hết, đã quyện ngay vào cái oi nồng, hầm hập của ngày hôm sau.
Từ hiên nhà nhìn ra, những vệt sương mây mỏng tang sót lại từ đêm qua bị ánh mặt trời xiên qua lập tức bốc hơi, tan dần trên sườn đồi.
Ngoài chợ, tiếng xe máy thồ hàng đã rít lên khét lẹt trên dốc lộ. Mùi mỡ hành từ quán bánh cuốn đầu chợ lùa vào hiên, lẫn tiếng người huyên náo, tiếng gọi nhau í ới. Ngay mép đường, tấm biển hiệu của một nhà thuốc tư nhân vừa bật đèn LED nhấp nháy.
Trước cửa nhà, bà Lan đang bày những bó rau xanh. Đào cúi xuống phụ mẹ chồng, tay thoăn thoắt xếp lại từng rổ rau cho gọn gàng.
Giữa phòng khách tầng một, Quỳnh Anh ngồi vắt vẻo trên bộ bàn trà của ông nội, tay xúc hộp xôi, dán chặt mắt vào mấy clip TikTok ngắn, thỉnh thoảng lại nhai nhai một cách vô thức. Ở bậc cầu thang, con bé Kiều Anh mới ngủ dậy đang ngồi phụng phịu, tay cầm cái lược nhựa, đầu tóc rối bù. Nó vừa dụi mắt vừa lầm bầm hờn dỗi cả thế giới.
Hơn bảy giờ rưỡi, nắng đã bắt đầu gay gắt. Một chiếc xe khách 29 chỗ, bám đầy bụi đường ì ạch bò lên dốc chợ, tiếng còi hơi át cả tiếng ồn ào của phiên chợ sớm. Tấm biển nhựa ghi chữ "MỸ ĐÌNH – HÀ NỘI" đặt trước kính lái loang loáng dưới ánh mặt trời.
Đào dõi mắt theo chiếc xe đang dừng lại trước cửa hàng tạp hóa đối diện. Vài người dân bản vác những bao tải nông sản và túi xách cồng kềnh bước lên. Tiếng phụ xe hò hét giục giã, tiếng động cơ gầm gừ nhả một luồng khói đen kịt rồi mất hút dưới con dốc.
Những đứa trẻ theo mẹ đi chợ, chân xỏ đôi dép nhựa lem nhem đất chạy huỳnh huỵch đuổi theo cái đuôi xe khách vừa chuyển bánh. Chúng cố rướn cổ, hít hà lấy cái mùi khói dầu vừa phụt ra từ ống xả như một thứ đặc sản xa lạ của phố thị, rồi mới chịu tản vào chợ. Đứa hút vỉ sữa chụt chụt, đứa mút bọc thạch dừa. Những đôi mắt ấy cứ lăng xăng ngược xuôi, lẫn trong tiếng còi xe tải chở nông sản bóp bèm bèm rồi loãng ra, chìm nghỉm giữa không gian mênh mông của thung lũng.
Cách chợ một con dốc nhỏ là con suối ôm lấy rìa xóm. Bên những thửa ruộng bằng phẳng chạy dọc bờ suối, Hùng cùng bố đứng đó. Anh mặc bộ đồ bảo hộ xanh thẫm, chân xỏ ủng cao su, vai vác cuốc, tay kéo thước dây, lầm lũi đo lại từng mét đất. Ông Dũng thì thong thả đi sau, mắt nhìn từng luống đất, từng vạt cỏ, thỉnh thoảng cúi xuống bốc nắm đất, vo trong tay rồi buông ra:
“Mùa này gieo ngô thì hợp, tháng sau thì trồng rau vụ Thu cũng được.”
Hùng vẫn cúi đầu, tâm trí trĩu nặng những con số và các kế hoạch đầy tham vọng.
Mảnh đất cũ của gia đình kết hợp với thửa mới đổi của ông Sáu tạo thành một dải dài chạy dọc mép suối, tổng diện tích trên giấy tờ hơn 800m².
Ngay sát chân ruộng, con suối cạn tách làm hai nhánh. Một dòng vẫn theo khe đá xa xa, một dòng mới được khơi dẫn chạy dọc bờ đất để tiện tưới tiêu. Hai dòng song song, tách ra rồi nhập lại dưới hạ lưu.
Hùng đã vẽ sẵn trong đầu một chiếc lán gỗ nhỏ, hàng rào tre bao quanh, lối đi chạy dọc giữa những luống rau chia ô đều chằn chặn.
Đến góc trũng, anh chỉ tay:
“Làm cái ao thả cá ở đây thì hợp lắm bố nhỉ.”
Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu:
“Chỗ này bé quá, ao nhỏ thì nuôi được mấy đâu. Đừng tham quá.”
Chiếc thước dây kim loại trong tay Hùng thu lại. Anh ngồi bệt xuống bờ cỏ, lôi cuốn sổ tay ra tính toán. Trừ đi hành lang an toàn của mặt đường dốc, trừ tiếp phần mương rãnh thoát nước tự nhiên, con số 800m² lập tức co rúm, hao hụt gần một phần ba diện tích hữu dụng.
Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu: “Nếu thật sự muốn đào ao thì phải lấy thêm mảnh ruộng nhà lão Quắn kia kìa.”
Ánh mắt ông hướng sang thửa đất bên cạnh, mùa đông thiếu nước không cấy lúa, lâu nay nhà Hùng vẫn mượn để trồng rau, trồng ngô vụ Đông. Ông nói tiếp: “Có được cả dải ấy thì mới đủ rộng.”
Anh đứng thừ người giữa ruộng suốt cả buổi sáng, mặc cho cái nắng đổ thẳng xuống đầu. Mồ hôi chảy xuống sống lưng, thấm vào lớp áo bảo hộ. Với diện tích thực tế còn lại, mọi mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn anh từng nghiên cứu đều trở thành trò cười.
Nó vẫn đủ để sống, thậm chí sống khỏe, nhưng không đủ để thỏa mãn tham vọng của anh.
Hơn chín giờ sáng, nắng đã lên cao, đổ xuống cái nóng hầm hập. Chợ phiên vào lúc đông đúc, náo nhiệt nhất.
Đào bị hai đứa nhỏ kéo tay ra chợ. Chúng lăng xăng chạy trước, tay chỉ trỏ những thứ mới lạ đang bày dọc đường. Từ mấy con búp bê nhựa, vòng tay, bờm tóc, cho đến mấy món đồ chơi Trung Quốc phát nhạc tút tút vui tai. Kiều Anh đã hết phụng phịu, cứ dán mắt vào mấy cái lán bạt ấy rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay mẹ.
Đào vừa cười vừa bước theo con. Ngay chân dốc, tiệm cắt tóc gội đầu và làm nails tấp nập người ra vào. Đối diện bên đường, một chiếc xe tải nhỏ đang lùi đuôi vào một cửa hàng tự chọn lớn.
Đi hết mạn Bắc, hai đứa trẻ lại lăng xăng kéo mẹ quay đầu, đi ngược trở lại. Càng đi, cô càng nhận ra khu trung tâm xã đông đúc hơn trong ký ức của mình nhiều.
Cách nhà cô vài căn, một tiệm sửa chữa điện thoại trưng mấy mẫu smartphone đời mới sau lớp kính sáng loáng. Xa hơn một đoạn, ngay cạnh ngã ba là hiệu thuốc tây mới mở với tấm biển xanh đỏ nổi bật dưới nắng.
Đào vừa dắt con đi vừa lẳng lặng quan sát. Ánh mắt cô dừng lại ở những chi tiết mà người thường dễ bỏ qua. Từ những tờ polyme mệnh giá lớn phẳng phiu rút ra từ ví của mấy ông chủ nào đó, sang cái chạm màn hình quét mã QR của đám thanh niên vào mua thuốc, rồi dừng lại ở những đồng tiền lẻ nhàu nát, ám mùi cá khô của mấy bà mế nơi sạp hàng xén vỉa hè.
"Kia là, chị Đào phải không?"
Tiếng gọi giật lại từ phía sau khiến Đào khựng bước. Cô quay đầu, thấy một người phụ nữ trẻ dáng dấp thanh lịch, tay xách túi đồ vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Đào ngỡ ngàng mất một giây mới nhận ra:
"Ôi, Mai à? Suýt nữa thì chị không nhận ra đấy! Giờ em làm ở đâu rồi?"
"Vâng. Em chuyển về trường cấp một xã mình được mấy năm rồi chị ạ."
Đào nhìn ra phía dòng người đông đúc trước cổng chợ, giọng nhẹ hỏi:
"Thế trường giờ đông học sinh không em?"
"Đông chứ chị. Trường lớp giờ khác ngày xưa nhiều rồi." Mai nhìn hai đứa nhỏ đang tò mò ngắm mấy chiếc bánh ga-tô trong tủ kính, niềm nở hỏi tiếp: "Chị cho bọn trẻ về chơi hè à? Đứa lớn năm nay lên lớp mấy rồi chị?"
"Cháu năm nay lên lớp năm."
Đào quay sang nhìn con, rồi nhìn Mai, nửa đùa nửa thật bảo: "Hai đứa nhà chị mà về đây học liệu có theo kịp các bạn trên này không?"
"Theo được chứ chị. Học sinh dưới xuôi về đây tiếp thu nhanh lắm, có khi còn làm nhân tố kéo các bạn trong lớp lên ấy chứ."
Đào bắt đầu hỏi sâu hơn. "Thế ở đây giờ tụi nhỏ học thêm thế nào hả em?"
Mai bật cười, khẽ lắc đầu:
"Học thêm thì vẫn có, nhưng không áp lực kiểu luyện lò như dưới Hà Nội đâu chị." Rồi Mai hạ giọng, kể bằng cái giọng của người trong ngành: "Giờ phụ huynh cũng quan tâm chuyện học của con cái lắm. Mấy nhà khá giả ở trong bản xa ấy, họ còn góp tiền thuê hẳn xe đưa đón con theo tháng."
Đào hơi nhướn mày, ngạc nhiên thực sự: "Thuê cả xe đưa đón cơ à?"
"Vâng, sáng đón đi, chiều trả về tận nhà. Nhà nào kém một chút thì xuống hẳn dưới này thuê nhà luôn."
Đào đang đưa tay sửa lại tóc cho Kiều Anh, nghe đến đó thì dừng tay lại:
"Thuê nhà ở luôn à?"
"Vâng, bố mẹ chấp nhận bỏ cả nương rẫy thay nhau xuống ở luân phiên. Ban ngày thì tranh thủ đi chợ, nấu cơm cho con ăn để nó đi học, cuối tuần mới dắt díu nhau về bản. Khổ thế chứ lị!"
"Ừ, đúng là nuôi con đi học thời nào cũng vất vả..." Đào gật gù cảm thông, rồi nhìn trời nhìn đất, khéo léo chào: "Thôi em tranh thủ mang bánh về cho tụi nhỏ không chảy nước mất. Chị cũng dắt hai đứa về dọn dẹp nhà cửa chút đã, hôm nào rảnh mấy chị em lại ngồi lâu hơn nhé."
"Vâng, thế chị với các cháu về nhé, hôm nào em ghé qua nhà chơi sau!" Mai cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chào hai đứa nhỏ rồi rảo bước về nhà.
Chiều muộn, Đào lôi mấy vỉ thuốc bổ mang từ Hà Nội về biếu bà Lan, sẵn tiện dò hỏi về tình hình y tế địa phương. Ở phố về, điều cô lo nhất vẫn là chuyện an sinh, lỡ đêm hôm tụi nhỏ trái gió trở trời, đau ốm đột xuất thì biết bấu víu vào đâu khi bệnh viện lớn cách xa mấy chục cây số.
Bà Lan thấy con dâu lo xa thì phì cười:
"Quê mình giờ khác xưa rồi. Ngay trục đường chính kia có tới ba cái hiệu thuốc lớn, cạnh tranh nhau từng hộp kháng sinh chứ thiếu gì. Mà cái trạm y tế xã mình có cả bác sĩ chính quy hẳn hoi đấy."
Lời mẹ chồng như một gáo nước mát dội thẳng vào nỗi lo canh cánh bấy lâu. Cô thở phào, một tảng đá trong lòng hoàn toàn được hạ xuống.
Cùng lúc đó, bên bàn trà quen thuộc, Hùng trải tờ giấy phẳng ra mặt bàn gỗ. Anh dùng chiếc bút bi vạch vài đường cơ bản, những ô vuông, hình chữ nhật hiện lên rõ ràng dưới nắng chiều.
“Góc này con tính làm vườn, trồng mấy loại rau ngắn ngày. Còn cái lán tôn thì dựng tạm ở dia đường này để tiện trông nom.”
Hùng nói, giọng thấp nhưng có sự hào hứng nhen nhóm sau cả một buổi chiều ấp ủ. Anh chỉ tay vào từng nét mực, như thể đã nhìn thấy cái trang trại thu nhỏ hiện hữu ngay trước mắt.
Ông Dũng ngồi đối diện, tay lầm lỳ vê viên thuốc lào. Ông không ngắt lời con, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.
Đợi Hùng dứt lời, ông cụ đặt viên thuốc vào nõ điếu, chưa châm lửa ngay mà ngước lên hỏi:
“Thế ao đào ở đâu?”
Hùng chỉ ngón tay vào ô vuông góc trái: “Đây ạ, chỗ này trũng sẵn rồi.”
Ông Dũng lắc đầu, giọng phẳng lặng: “Đào ao là chuyển mục đích sử dụng đất rồi. Đất ruộng chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, xã nó vào lập biên bản ngay.”
Hùng im lặng. Nét bút bi màu xanh trên tờ giấy chợt trở nên lạc lõng. Anh cầm bút, gạch một đường chéo dứt khoát qua ô vuông làm ao. Phương án đầu tiên xẹp xuống.
Một lúc sau, Hùng nhìn những vệt mực còn lại, cố tìm hướng khác:
“Thế thì con tập trung làm vườn rau sạch, bỏ ao.”
Ông Dũng rít một hơi thuốc lào sòng sọc, khói nhả ra che mờ cả gương mặt già nua. Qua làn khói, giọng ông đều đều:
“Thì bố vẫn đang làm đấy thôi.”
Lại im lặng. Hùng cầm chén trà nguội ngắt lên nhưng không uống. Đúng là bố vẫn đang làm, và cái vườn rau ấy chỉ đủ để ông bà rau cháo qua ngày, dư chút đỉnh mang ra chợ đổi lấy cân thịt. Anh lại đưa bút, gạch phương án thứ hai.
“Nuôi vịt thì sao ạ? Con quây lưới lấn thêm ra suối.” Hùng cố vớt vát.
Ông Dũng nhìn ra khoảng tối ngoài sân, hỏi ngược lại:
“Bằng đấy thì nuôi được bao nhiêu con? Vịt thịt giờ trượt giá, nuôi ít thì tiền cám ăn hết tiền lời, nuôi nhiều thì ô nhiễm, hàng xóm người ta kiện.”
Hùng gạch tiếp đường thứ ba. Cả đoạn không một tiếng cãi vã. Không ai phủ quyết ai, cũng chẳng ai lên mặt dạy đời. Chỉ có tiếng ngòi bút bi miết sột soạt trên nền giấy bạo liệt. Mỗi một ý tưởng Hùng tâm huyết vạch ra, ông Dũng chỉ cần dùng kinh nghiệm mấy chục năm lấm lưng cho đất chạm nhẹ vào, nó tự động xẹp lép.
Sự im lặng đè nặng lên ngực Hùng. Anh không sai, tư duy của anh rất logic. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn những nét vẽ trên giấy nhiều.
Ông Dũng gõ nhẹ ống điếu xuống nền gạch rồi nhìn đứa con trai đang cúi đầu bên tờ giấy chằng chịt những vết gạch xóa, buông một câu thở dài:
“Nếu chỉ để sống thì mảnh này đủ.”
Hùng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào những nếp nhăn xô lại trên trán bố.
Ông cụ quẹt diêm châm lại đốm lửa, rít hơi khói cuối cùng:
“Tao với mẹ mày sống cả đời ở đấy đấy thôi.”
Câu nói nhẹ tênh của bố găm vào lòng Hùng như một nhát dao chí mạng.
Vì nó đúng. Hoàn toàn đúng.
Mảnh đất ấy đã nuôi sống gia đình anh qua bao nhiêu mùa mưa nắng, chưa từng để ai phải đứt bữa.
Nhưng đề bài của Hùng lúc này không phải là "sống".
Cái anh cần là phải sống tốt hơn hiện tại. Là tiền thuê nhà dưới phố, là tiền học học kỳ tới của con gái, là làm sao để đón được Đào rời khỏi cái căn hộ chật chội dưới Hà Nội về đây.
Hùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy những vệt gạch chéo. Vấn đề không nằm ở con cá, con vịt hay luống rau mà vấn đề nằm ở mảnh đất.
Buổi trò chuyện với bố không mang lại cho anh bất kỳ đáp án nào. Nó chỉ để lại một dấu hỏi lớn hơn, nặng nề hơn, xoáy sâu vào màn đêm của vùng bán sơn địa này.
Đêm muộn. Phố chợ trở nên tịch mịch.
Ngoài hiên nhà, Hùng ngồi lầm lỳ trước chiếc ThinkPad cũ. Anh bật VPN, lẳng lặng đăng nhập vào hệ thống công ty.
Trong bảng log hệ thống, một giao dịch đứng yên. Hùng gõ thêm một truy vấn sâu vào cơ sở dữ liệu, kiểm tra lại log một lần nữa trước khi đưa mã lỗi đó vào watchlist theo dõi. Xử lý xong, anh soạn một email thông báo sự cố ngắn gọn để gửi cho Lâm, không quên cc thêm ông Quang vào để nắm tình hình.
Ngoài hiên, tiếng gõ phím cạch cạch lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn lạc nhịp với tiếng côn trùng trong đêm.
Xử lý xong việc, Hùng mở hòm thư cá nhân. Mấy cái mail tuyển dụng tự động từ Navigos hay HRchannels gửi từ mấy hôm trước vẫn nằm lẫn giữa đống thư rác. Hùng lướt qua mấy cái tiêu đề "Thư mời phỏng vấn", "Cơ hội việc làm" mà chẳng buồn đọc hết câu, ngón tay rà trên trackpad nhanh chóng cuộn thẳng xuống dưới.
Nhưng ánh mắt anh đứng khựng lại trước một dòng tiêu đề: “Thông báo trích nợ tự động – Ngân hàng XYZ”.
Hùng nhấn chuột mở mail. Nội dung ngắn gọn, lạnh lùng: tài khoản vừa bị khấu trừ 15 triệu đồng cho căn chung cư và phí dịch vụ dưới Hà Nội.
Anh đọc chậm từng dòng, ánh mắt dừng lại ở con số đỏ lòm trên màn hình.
Mười lăm triệu.
Ngoài kia, cả buổi sáng anh cùng bố đi đo đất dưới nắng, tính tới tính lui từng mét vuông. Còn ở đây, chỉ một email là một khoản tiền bằng cả mấy tháng trồng rau của ông bà đã lặng lẽ biến mất.
Cái con số ấy không lớn so với những dự án anh từng làm dưới Hà Nội. Nhưng lúc này, nó bỗng hiện lên rõ ràng đến khó chịu, như một sợi dây vô hình vẫn đang buộc một đầu đời anh ở lại dưới phố.
Tiếng dép loẹt quẹt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đào từ trong buồng bước ra, tay bưng ấm trà nóng đặt xuống bàn. Cô nhìn cái màn hình laptop đang chạy, mệt mỏi bảo.
"Mai em ra Hà Nội thế nào nhỉ? Hay anh đèo em ra ngã ba bắt xe khách nhé? Tối em còn dọn dẹp nhà cửa dưới kia, sáng thứ Hai cơ quan họ giục xuống sớm."
Ngón tay Hùng khựng lại trên bàn phím. Công việc của Đào vẫn dưới kia. Một chân anh đã đặt vào đồng ruộng Mường Vang, nhưng chân kia vẫn bị xích chặt vào cái guồng quay cơm áo dưới Hà Nội.
Hùng khẽ thở dài qua kẽ răng rồi gật đầu, giọng trầm xuống:"Ừ, trưa mai anh đèo ra."
Đào quay lưng bước vào nhà. Hùng gập mạnh chiếc laptop lại, bật đèn pin điện thoại, lôi cuốn sổ tay nguệch ngoạc ban chiều ra. Lần này, anh chia đôi trang giấy làm hai cột: một bên là số tiền tối đa có thể trả cho lão Quắn, một bên là chi phí cải tạo dăm ba tháng đầu của cái động không đáy này.
Ngoài hiên, tiếng côn trùng đều đặn vang lên trong đêm. Hùng cúi xuống trang giấy chia đôi, hai cột chi phí như hai nhánh suối tách ra dưới chân ruộng ban chiều.