Là một thằng đàn ông, có thể lo được cho vợ con một cuộc sống ổn định, nhìn gia đình mình vui vẻ, bình yên, với tôi như vậy đã là một sự mãn nguyện.
Tôi không đặt nặng chuyện vợ phải lao ra thương trường, phải cạnh tranh, phải trở thành một người phụ nữ thành đạt, thu nhập thật cao hay lúc nào cũng phải gồng mình chứng minh bản thân. Nếu cô ấy có sự nghiệp riêng, có mục tiêu riêng và muốn phấn đấu thì tôi luôn ủng hộ. Nhưng nếu cô ấy chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống thì tôi cũng trân trọng.
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ là người gánh hết mọi thứ mãi mãi, bởi cuộc đời có những lúc thăng trầm, hôm nay có thể thuận lợi nhưng ngày mai cũng có thể gặp khó khăn, sa cơ lỡ vận. Một gia đình bền vững không phải là một người gồng gánh tất cả, mà là hai người biết nắm tay nhau khi thuận lợi cũng như lúc gian nan.
Với tôi, hạnh phúc không nằm ở việc vợ chồng ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là khi trở về nhà có người mình thương, cùng nhau chăm lo cho gia đình, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nếu vợ có thể san sẻ, vun vén và cùng mình xây dựng tổ ấm, đó đã là điều rất đáng quý.