[ Hồi ký ] [ No sẻ ] Sắc dục phủ đời trai

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề cherokee2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cảnh báo truyện chỉ dành cho lứa tuổi trưởng thành +25. Anh em đọc xong nhớ like để tôi có thêm động lực viết. Cái like không bổ béo gì nhưng mà nó cho tôi biết là có người vẫn đang đọc, hơn là tự thuật một mình.

Đây là phần chứa mục lục. Nội dung truyện sẽ được đăng ở các bài bên dưới.

Mục lục:

Chương 1 - Xuống núi
Chương 2 - Thuốc PREP - thần dược chống phơi nhiễm HIV
Chương 3 - Mộc Vân Các
Chương 4 - Huyền
Chương 5 - Người quen
Chương 6 - Bạn đến chơi nhà
Chương 7 - Massage Nuru
Chương 8 - Mai
Chương 9 - Sướng nửa cuộc đời
Chương 10 - Tập làm người có ích
Chương 11 - Bài ngửa
Chương 12 - Tình cô bán thuốc
Chương 13 - Chính nhân quân tử
Chương 14 - Kịch bản trật đường ray

(còn tiếp)

ChatGPT Image 14_03_25 25 thg 6, 2026.webp
 
Sửa lần cuối:
Chương 14 - Kịch bản trật đường ray

Ánh sáng ban mai từ bên ngoài vách kính hắt vào, rọi thẳng lên mắt làm tôi mơ màng tỉnh giấc. Thì ra đêm qua tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Tiết trời đầu đông lạnh lẽo thấu xương, thế mà tôi cứ để trần như nhộng nằm ngủ co quắp trên giường. Con mẹ nó, cũng may là cơ địa tốt nên không bị trúng gió cảm lạnh lăn ra đấy.

Uể oải với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên báo đã gần tám rưỡi sáng. Đập vào mắt là dòng tin nhắn Zalo của Nga, báo rằng nàng đã rời nhà đi làm và tranh thủ tìm phòng trọ từ sớm. Đọc xong, tôi liền bật dậy, đạp cửa lao qua phòng Nga, vơ vội cái chăn phao Sông Hồng yêu quý mang về phòng mình chui vào nằm cho đỡ lạnh, vớt vát lại chút hơi ấm cho cơ thể đang sởn gai ốc.

Lạ thay, mới chỉ qua một đêm, Nga đã ướp cho chiếc chăn vốn hôi rình mùi đàn ông của tôi trở nên thơm ngát bằng thứ hương xác thịt của nàng. Cái mùi thơm dịu dịu, thoang thoảng của sữa tắm quyện với hơi ấm con gái còn vương vấn bám chặt từng kẽ vải làm tôi nằm nhắm mắt mà không sao ngủ tiếp được, thần kinh cứ mỗi lúc một tỉnh táo. Khối nam tính đói khát cả tuần qua chưa được vắt kiệt nhựa sống lại bắt đầu râm ran biểu tình, căng tức bên dưới lớp chăn. Con mẹ nó, mới sáng sớm vốn đã rạo rực sẵn, lại còn bị thứ mùi hương kích dục này trêu ngươi. Nếu có Nga đi qua đi lại bên ngoài lúc này, chắc tôi đéo thể nào kìm nén được mà kéo tuột nàng vào phòng, đè ngửa ra đóng gạch một trận cho thỏa mãn cơn thú tính đang trào dâng.

Tôi nằm cuộn mình trong chăn, nhắm nghiền mắt hít hà thật sâu thứ mùi hương còn vương vấn ấy, bàn tay hư hỏng thì không quên luồn xuống vuốt ve, xoa nắn cự vật đang trướng phồng cứng ngắc.

Phải rồi, tôi còn có Huyền. Trong cái danh bạ này, lúc này chỉ có Huyền mới là thứ công cụ hoàn hảo nhất để giải tỏa cơn khát nhục dục đang bùng cháy phừng phực trong tôi.
  • Bây giờ gặp được không em? - Tôi gõ nhanh dòng tin nhắn Zalo gửi cho Huyền.
Mất vài giây, điện thoại rung lên.
  • Ôi, em xin lỗi, hôm nay em về quê ăn cưới, giờ em lại đang chuẩn bị đồ để ra bến xe rồi.
Giọng Huyền vang lên khẩn khoản qua điện thoại. Thấy tin nhắn gạ gẫm của tôi, nàng liền gọi lại rối rít xin lỗi, rồi giọng ngọt nhạt hứa hẹn lả lơi rằng xong việc sẽ về bồi thường, bù đắp cho tôi cả gốc lẫn lời.
  • Uhm, em bận thì cứ lo việc của em đi.
Tôi đáp một câu lạnh nhạt, dửng dưng rồi dứt khoát tắt máy.

Con mẹ nó, cái bồn chứa tinh di động mà tôi phải nai lưng trả phí bảo dưỡng hàng tháng cả hai chục triệu hơn, đến đúng cái lúc bức bối cần dùng lại không thấy tăm hơi đâu. Đạo đức nghề nghiệp vứt mẹ nó cho chó gặm rồi. Sugar Baby đéo gì mà lúc chủ gọi lại báo vắng mặt? Hay là ngủ với nhau riết thấy thân quen rồi bắt đầu giở thói làm ăn vớ vẩn, trễ nải lười biếng đây?

Tôi nằm hậm hực, tính toán thiệt hơn trong lòng. Ví dụ vờn bắt chơi free không ràng buộc như Mai cơ, thì thôi, nhắn gọi không được thì đành chép miệng hẹn khi khác. Nhưng đây là mối quan hệ tôi đã ném tiền tươi thóc thật ra mua đứt cơ mà. Cái câu "hẹn gặp" thực chất chỉ là lớp vỏ bọc ngôn từ cho lịch sự và tôn trọng cái vỏ sĩ diện của nhau thôi, chứ bóc trần sự thật ra thì đó là mệnh lệnh, gọi là phải có mặt để dạng chân ra mà phục vụ. Kiểu làm ăn vô kỷ luật thế này, tôi chắc phải vắt tay lên trán suy ngẫm lại xem có nên tiếp tục duy trì bản hợp đồng mua bán xác thịt với em Huyền nữa không.

Không gạ kèo giải tỏa được, tôi tiu nghỉu, uể oải hất chăn bước dậy. Trần truồng lết vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi không quên vò viên ném trả lại cái chăn đầy mùi vương vấn đó về phòng em Nga. Mẹ nó, hôm nay mà không đưa được đàn bà lên giường vắt nước xả nhớt, tôi thề không làm người. Có khi nứng quá phải chạy sang Mộc Vân Các ép Mai vào góc phòng mà nện, hoặc là nhắm mắt làm liều, xuống tay lột sạch em Nga rồi kệ mẹ mọi hậu quả tính sau. Chứ tôi nhất định không thể cứ ôm cục tức, nhịn nhục sống qua ngày thế này mãi được.



Chừng hơn mười rưỡi sáng, tôi đang nằm khểnh vuốt màn hình lướt Tiktok vô hồn thì cửa mở. Nga về. Nàng khệ nệ xách theo hai túi nilon lỉnh kỉnh, hình như là rau cỏ thịt thà gì đó. Thật kỳ lạ cái giống đàn bà. Nga lúc ru rú ở nhà thì luôn ăn mặc lả lơi, trễ nải khêu gợi đến nghẹt thở, nhưng cứ hễ bước ra ngoài đường thì lúc đéo nào cũng khoác lên người mấy bộ đồ rộng thùng thình, giấu nhẹm đi vóc dáng. Cả cái body xôi thịt, nảy nở của nàng như bị một lớp phong ấn thô kệch bọc lại.

Chẳng bù cho Huyền, ra ngoài thì chải chuốt, váy vóc lụa là ăn mặc đẹp lộng lẫy như một tiểu thư đài các, nhưng cứ hễ chui về đến nhà thì lúc đéo nào cũng khoác mấy bộ pijama lùng thùng nhìn chán đời như một bà cụ non. Nghĩ đến Huyền, ngọn lửa ấm ức không được xả ban sáng lại làm tôi bực mình. Con mẹ nó.
  • Anh rảnh rỗi ghê đó nha
  • Thế nào rồi em? tìm được phòng chưa?
  • Anh nóng lòng tiễn vong em thế cơ à?
  • Thì hỏi chơi thôi
  • Em đùa thôi hihi, tìm mấy chỗ rồi mà chưa ưng anh ạ
  • Ừ cứ thong thả đi đâu mà vội, tìm được chỗ nào thật ưng ý đã rồi tính
  • Dạ, hihi
Nga cười hihi giòn tan rồi xoay người bước thẳng vào phòng thay đồ. Lúc trở ra, nàng xắn tay áo bắt đầu thoăn thoắt nhặt nhặt mớ rau và đống đồ vừa mua. Ánh mắt tôi như có keo, dán chặt vào bộ đồ lụa mỏng tang nàng vừa thay. Dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ ban công, những đường viền hoa văn đồ lót ren cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hằn lên rõ mồn một sau lớp vải mỏng rũ rượi áp sát vào những đường cong phồn thực. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ biết chép miệng, nuốt nước bọt ừng ực.
  • Trưa nay em nấu bún ngao cho anh ăn nha!
  • Em cũng biết nấu ăn cơ đấy, anh hơi bị ngạc nhiên
  • Chuyện, em cái gì chẳng biết
  • Đúng là cô gái dam dang, haha
  • Đảm đang chứ không phải là dam dang, anh đọc thiếu dấu rồi kìa
  • Haha…
Tôi và Nga cùng cười phá lên nắc nẻ. Trí tò mò nổi lên, tôi cũng đéo biết cái món bún ngao là giống bún gì, cả đời chưa nghe tên bao giờ. Thế là tôi lò dò bước lại gần khu bếp xem có cớ gì phụ giúp, đụng chạm được Nga một chút không. Nhưng nàng gạt đi, xua tay đuổi ra ngoài. Đồ người ta đã làm sạch sẵn rồi, chỉ việc rửa sơ qua rồi vứt vào nồi nấu tí là xong, cũng chẳng cần tôi động tay chân vào làm gì.

Đứng tựa lưng vào tường, nhìn cái dáng Nga lúi húi, xoay xở nấu ăn, đầu óc tôi lại trôi dạt về cái hôm Huyền cũng ở nhà tôi, cũng lăng xăng dọn dẹp quanh gian bếp này. Mẹ nó, phải thừa nhận một sự thật là đàn ông nhìn bọn đàn bà nấu ăn luôn mang lại một thứ cảm giác chiếm hữu và thích thú khó tả. Mái tóc nàng xõa xuống lòa xòa qua gáy, tấm lưng hơi cúi, còn cặp mông tròn lẳn thì cứ cong vút lên đầy khiêu khích. Giá mà…

Dâm ý trong lòng sôi sục, vượt qua mọi tính toán lý trí. Tôi biết chắc chắn hôm nay mình phải làm gì đó với Nga. Kể ra Nga cũng ổn phết, cao giàn thoáng máy, body ngồn ngộn, nói chuyện tung hứng vui vẻ. Mặt mũi dẫu không xinh lộng lẫy theo kiểu búp bê trong sáng kiêu sa, nhưng nhìn rất duyên, ướt át và toát ra thứ tà dâm rất đàn bà. Chẳng may chơi Nga xong mà bị nàng dở trò úp sọt, bám rịt lấy đòi danh phận thì cũng đâu có lỗ. Sợ đéo gì cái bẫy này.

Nghĩ là làm. Gã thợ săn quyết định lên nòng. Tôi quay ngoắt lẻn vội vào phòng ngủ, bóc vỏ ngậm liền hai cái tem VinX dưới lưỡi để kích thích tối đa lưu lượng máu, hạ quyết tâm lát nữa phải hành sự bạo liệt. Mẹ nó, lần đầu bóc tem ra mắt con mồi ngồn ngộn thế này thì phải thị uy sức mạnh tuyệt đối, cho nàng rên la đến khản cổ mới thôi. Chỉ tiếc là thời gian gấp gáp, tôi đéo kịp chui vào phòng tắm dùng máy bơm hút chân không kéo giãn cự vật, cũng đéo tiện mà bôi tí Emla để cho nó đủ bộ full combo bản lĩnh đàn ông vô địch.



Nga vẫn hồn nhiên lúi húi nhặt nhặt rửa rửa, miệng lẩm nhẩm hát hò khe khẽ mà không hề hay biết rằng bản thân đã chính thức lọt vào tầm ngắm dâm dục của tôi. Cặp mông vĩ đại bọc trong lớp lụa bóng nhẫy, với đường gân quần lót hình chữ V hằn nổi lên sau mỗi cú nhón gót. Bộ ngực ngồn ngộn thì rung lên, phập phồng bức bối sau mỗi nhịp thở. Và kích thích nhất là đôi cánh tay trắng ngần với lớp lông măng tua tủa kia. Con mẹ nó, nhân tướng học nói đéo bao giờ sai, con gái lông tay rậm rì thế kia thì nhu cầu dâm dục phải biết. Tôi thầm nuốt nước bọt, đầu óc đen tối cứ quẩn quanh tự hỏi không biết ẩn sâu dưới lớp quần lót kia, rừng rậm của nàng có rậm rạp, ẩm ướt như những gì phơi bày bên ngoài không.

Thuốc ngấm. Hai cái tem VinX kích dục hình như hơi quá liều với cơ thể tôi. Da mặt tôi bắt đầu cảm giác như có lửa đốt nóng phừng phừng. Trống ngực đập thình thịch liên hồi. Còn khối nam tính dưới đũng quần thì phản ứng dữ dội, nó dựng đứng, cứng đơ như một thanh thép và tôi tưởng như có thể cảm nhận rõ nó đang nảy lên, giật giật theo từng nhịp bơm của mạch máu.

Ôi quên mẹ mất! Dùng tem kích dương thì phải làm thêm bịch sâm đỏ nữa để bù nước và tăng sinh lực mới đủ bộ. Tôi vội vàng lục ngăn kéo nốc ực thêm bịch sâm cho chắc kèo. Nhìn cái cơ thể xôi thịt ngồn ngộn, đẫy đà của Nga thế kia, lát nữa vật nhau trên giường tôi đéo muốn mình tỏ ra yếu đuối một chút nào. Kiểu gì chờ tí nữa cơm nước ăn uống xong xuôi, tôi cũng phải kiếm bằng được cái cớ để lột sạch, đè ngửa Nga ra chén cho bằng được mới thôi. Bản năng hoang dã đã trỗi dậy, không thể làm khác được.

Đang bận mải miết vẩn vơ với một đống suy nghĩ, viễn cảnh dâm dục cuồng bạo trong đầu, thì đột nhiên, khóa cửa điện tử căn hộ của tôi kêu lên những tiếng tít tít liên tục. Tiếng nhập mật khẩu.

Con mẹ nó, mật khẩu nhà tôi ngoài mấy thằng bạn khố rách áo ôm ra làm gì có ai biết? Mà mấy thằng đần độn ấy trước khi tới tụ tập bao giờ chúng nó cũng biết điều nhắn tin hỏi trước qua Zalo. Thế là thế đéo nào? À, khoan đã, còn Mai cũng biết nữa. Không lẽ là Mai? Nhưng Mai lại lò dò đến nhà tôi vào đúng cái khung giờ chết dở này làm gì?



Cánh cửa gỗ kêu lạch cạch rồi từ từ mở ra. Ánh sáng hành lang ùa vào, Huyền đẩy cửa bước vào. Trái ngang thay, trên tay nàng còn đang hờ hững kéo theo cái vali nhỏ xinh màu hồng nhạt.
  • Ơ…!
*** mẹ, đúng là quả báo nhãn tiền, tôi lại lú lẫn quên cmn mất là Huyền cũng nắm trong tay mật khẩu nhà tôi. Nhưng vì ban sáng Huyền vừa ngọt ngạt nói đang sửa soạn về quê, nên tôi lại đéo bao giờ ngờ được nàng lại bất thình lình dẫn xác tới đây vào đúng cái lúc này.
  • Ơ…!
Đôi mắt được trang điểm cầu kỳ của Huyền mở to, tròn xoe. Dường như nàng không thể tin vào khung cảnh mà mắt mình đang tiếp nhận. Trên bếp, nồi nước dùng đang bốc khói sôi sùng sục nghi ngút. Còn một ả đàn bà ngồn ngộn, lạ hoắc mặc đồ ngủ mỏng tang thì đang lúi húi đứng nấu nướng đầy mùi gia đình. Huyền sững người ra, chân chôn chặt xuống sàn. Nàng dường như đứng hình, không biết nên phản ứng hay nói gì vào lúc này.
  • Em…em…chào chị?
Huyền ngập ngừng, lưỡi líu lại. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa lia như dao cạo nhìn Nga, rồi lại quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh lên sự bàng hoàng như thể không dám tin những gì mình đang nhìn thấy.
  • Chào em, em là… - Nga cũng ngẩn tò te, ngừng tay bếp núc, ngơ ngác nhìn lại.
  • Đây là Huyền, em họ anh
Tôi cuống cuồng chạy tới chen vào giữa, miệng nhanh nhảu nảy số, lắp bắp tuôn ra một lời giải thích bịp bợm nhằm dập lửa.
  • Còn đây là Nga, bạn…bạn anh - Tôi cố giữ nét mặt bình thản quay sang nhìn Huyền, nhưng thật tình trong bụng mồ hôi hột đang đổ ròng ròng, cũng không biết nên dán cho Nga cái mác thân phận thế nào cho hợp lý mà không bị hiểu lầm.
Con mẹ nó, cái tình huống oái oăm này đúng là trong mơ tôi cũng đéo ngờ tới. Cơ mà nếu bóc trần sự thật thì thực ra cũng chẳng có đéo gì to tát, một bên là hàng nuôi trả phí định kỳ, một bên là rau sạch vừa thả thính chuẩn bị lột đồ chén. Đều là những giao dịch xác thịt. Nhưng mà để hai con mồi đụng mặt nhau sờ sờ ngay trong lãnh địa của mình thế này thì tôi khó xử vãi ***. Còn đâu cái hình tượng đạo mạo, điềm đạm của một thằng đàn ông tử tế, lịch lãm mà tôi đã dày công xây dựng, mài giũa bấy lâu nay. Đụng quả này thì bể kèo, nát bét hết.
  • Dạ, em chào chị ạ, em qua lấy ít đồ để đi có việc
Huyền thu ánh nhìn sắc lẹm lại, nhìn Nga rồi cất giọng lí nhí. Dường như với cái nhạy cảm của đàn bà, nàng cũng đéo biết nên đánh giá, định vị thân phận Nga thế nào cho phải phép. Nhưng có lẽ, nằm gai nếm mật lâu ngày, nàng nhận thức quá rõ ràng về thân phận của mình hơn cả. Nên nàng cũng không dại gì bốc đồng tỏ ra quá đáng hay ghen tuông lố lăng, mà ngoan ngoãn hạ mình, phối hợp diễn nốt vở kịch theo lời nói dối vụng về của tôi. Giả vờ chỉ là một cô em họ xa xôi ghé tạt qua lấy ít đồ mà thôi.
  • Chị chào em, chị là bạn anh Tuấn, qua ở nhờ ít hôm
Nga cười hihi thân thiện đáp lời. Dường như cái đầu óc giản đơn của nàng hoàn toàn không mảy may đánh hơi hay nghi ngờ gì về thân phận thật sự của Huyền. Lại đinh ninh tưởng Huyền là em họ ruột thịt của tôi thật, nên xun xoe, tỏ ý thân thiện đon đả để lấy lòng người nhà của gã đàn ông đang cưu mang mình.
  • Dạ, thế chị bận đi ạ em xin phép…
  • Ừ, em cứ tìm đồ đi xong ra ăn luôn rồi hãy đi, chị đang nấu nhiều lắm hihi.
Không đáp lời Nga, Huyền quay sang trừng mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lẽo, sắc như tảng băng. Rồi như một phản xạ tự nhiên của giống cái đi đánh dấu lãnh thổ, ánh mắt nàng lia thật nhanh ra ngoài lô gia ban công - nơi những bộ quần áo lót ren của Nga đang phơi tơ hơ, bay đu đưa châm chọc trong gió. Mím môi lại, không nói không rằng một lời nào nữa, nàng giật mạnh tay kéo vali lách qua người tôi, bước thẳng một mạch vào trong phòng ngủ của tôi. Dường như đang cố diễn cho tròn vai là đi đến lấy đồ thật, cốt để tìm một cái cớ thật tự nhiên lủi ra ngoài, rút lui khỏi sự nhục nhã này.

Tôi hấp tấp, vội vàng cuống cuồng lách theo sau bóng lưng Huyền. Khối thép đang căng cứng ngắc vì hai tem VinX kích dục trong quần lúc này như bị giội một gáo nước đá giữa trời đông, đột ngột sun vòi, xụi lơ mềm nhũn. Tầm này thì nứng với *** đéo gì nữa, căng thẳng vãi cả ***.
  • Em xin lỗi làm phiền anh quá, em tưởng anh tìm em thật nên định qua nhà anh rồi tầm trưa mới về quê. Ai ngờ làm phiền anh!
Vào đến phòng, Huyền hạ giọng. Âm sắc khách sáo, lạnh nhạt hẳn ra. Nửa như một kẻ bị bỏ rơi đang tủi thân giận dỗi trách móc, nửa lại như cái gai nhọn muốn vạch rõ ranh giới quan hệ giữa hai người chỉ là trò trao đổi mua bán tiền - tình rạch ròi, không muốn dây dưa nhập nhằng thêm chút tình cảm rẻ mạt nào nữa.
  • Đấy là bạn ở trung tâm anh làm, mấy hôm nay đi tìm phòng trọ mà chưa tìm được nên đến ở nhờ vài hôm thôi.
Tôi cuống quýt thanh minh thật thà.
  • Dạ, anh nói sao thì em tin vậy
  • Anh nói thật, thề luôn
Tôi nhào tới, thì thào rít lên qua kẽ răng, giọng khản đặc, chỉ hận không thể rạch ngực moi luôn cả gan ruột, lòng mề ra để chứng minh lời giải thích khốn khổ của mình là thật. Con mẹ nó, xui rủi thế nào, cũng may là Huyền không bấm mật khẩu bước vào cái khoảnh khắc tôi và Nga đang quấn lấy nhau trai trên gái dưới cày ải giữa nhà. Nếu cảnh đó nổ ra, thì có viện tới trời tôi cũng đéo biết nên bịa ra kịch bản gì để lấp liếm. Các cụ đúc kết câu “tình ngay lý gian” quả thật ngàn năm đéo có bao giờ sai. Vận thẳng cẳng vào đúng cái tình huống của tôi lúc này đây.
  • Vâng, thì em có nói gì đâu - Huyền lùi lại, đáp lời bằng một thái độ lạnh nhạt, bất cần. Dường như trong thâm tâm, nàng cũng đéo thèm muốn tin vào ba mớ lời ngụy biện rác rưởi của tôi nữa. Nhưng kỳ thực, với thân phận của một món hàng mua vui, thì tin hay không tin thì cũng đéo có gì khác nhau, vì suy cho cùng, nàng có tư cách đéo gì để ghen tuông can thiệp vào cuộc đời tôi đâu?
  • Ư…ưm…
Không thể để cho cái bầu không khí xa lạ này tiếp tục duy trì, cũng không để Huyền kịp nói hết câu phũ phàng nào nữa, tôi dấn bước, mạnh bạo tóm chặt hai vai ấn nghiến thân hình nàng vào sát vách tường. Tôi cúi gập người, ngấu nghiến áp môi mình lên môi nàng, đặt một nụ hôn ướt át, bạo liệt để xoa dịu.
  • Anh bỏ ra đi, không sợ chị Nga thấy à
  • Sợ gì, nhà anh mà
  • Thôi không còn việc gì nữa thì giờ em đi đây
Huyền gồng người, dùng sức đẩy mạnh ngực tôi ra rồi vùng vằng, hậm hực giật cái tay kéo vali, sải bước một mạch đi thẳng ra phía cửa phòng khách, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
  • Ơ ăn đã rồi hãy đi em ơi, chị nấu xong rồi
Nga đang cầm đũa, thấy bóng Huyền lúi húi đeo lại giày thì ngạc nhiên, vội gọi với ra mời mọc đầy nhiệt tình.
  • Dạ thôi em đi ra bắt xe cho kịp chị ạ, em cũng mới ăn rồi
  • Anh đưa Huyền ra bắt xe nhé, em ăn đi anh tí về ăn sau
  • Ơ kìa… ơ hai cái người này!
Mặc kệ tiếng Nga í ới khó hiểu phía sau lưng, Huyền lịch sự vội vàng gật đầu chào rồi rảo bước bước nhanh ra ngoài hành lang. Tiếng giày gõ lộp cộp. Dường như nàng đang tức giận tột độ, cố sải bước thật nhanh như chạy trốn để gã đàn ông tồi tệ là tôi không tài nào đuổi kịp. Còn tôi thì luống cuống, hoảng loạn sợ con mồi giận dỗi cắt đứt hợp đồng đi mất. Tôi vơ vội chùm chìa khóa xe trên bàn rồi rảo bước phóng như điên chạy theo sau.
  • Chờ anh với, để anh chở em ra
  • Thôi không cần đâu anh, em tự đi được ạ


Khó khăn, giằng co chán chê ngoài sảnh, cuối cùng tôi mới giằng được cái vali trong tay Huyền để ném vào cốp xe, rồi ấn nàng ngồi ngoan ngoãn yên vị lên ghế phụ.
  • Để anh đưa em đi
  • Anh không ở nhà mà ăn đi, trưa rồi
  • Haha…
Nhìn cái điệu bộ bĩu môi giận dỗi, xéo xắt ghen tuông của Huyền, tôi không thanh minh bợ đỡ nữa mà chỉ biết cười trừ một tiếng. Não bộ nhảy số, tôi lại giở bài thao túng tâm lý, sắm vai một tổng tài lạnh lùng. Tôi ngậm miệng, đéo thèm buông thêm một lời dỗ dành nào, giữ khuôn mặt vô cảm coi những trò hờn dỗi ầm ĩ mà nàng làm nãy giờ chỉ là thứ trò trẻ con vô giá trị.

Đọc vị bọn con gái là một bộ môn nghệ thuật. Anh em càng cuống cuồng tập trung vào vấn đề rắc rối của chúng nó, càng hạ mình giải thích, thì chúng nó sẽ càng leo lên đầu lên cổ, làm cho vấn đề phình to như thể trời sập đến nơi. Còn khi chúng ta dùng thái độ dửng dưng, tỏ ra bất cần đéo thèm mảy may để ý, thì những cơn bão ghen tuông ấy sẽ tan đi, các ẻm cũng sẽ tự động bẽ bàng tự soi lại bản thân xem có đang hiểu oan cho người khác không rồi tự dần dần nguôi ngoai. Chỉ có mấy thằng loser non nớt, ngu ngục mới cắm đầu chạy theo dỗ dành khóc lóc. Đảm bảo làm thế thì cái mớ bòng bong ấy càng cố cứu càng nát bét như cứt.
  • Bắt xe ở đâu?
Tôi vừa lạnh nhạt rà nhẹ chân ga vừa cất tiếng hỏi. Giọng cụt lủn, trống không, điềm nhiên như chưa hề có biến cố long trời lở đất nào trước đó xảy ra.
  • Bắt ở 559, nhưng mà chuyến sớm chạy lúc 9 giờ rồi, giờ phải chờ tới 1 giờ rưỡi chiều, anh cứ chở em ra đấy em ngồi chờ
  • Giờ mới 11 giờ hơn, ra đấy ngồi có mà chờ đến đêm à
  • Em mà biết trước thì em đã về luôn lúc sáng rồi, việc gì phải chờ!
Huyền vỡ òa gắt lên đầy ấm ức. Khóe mắt nàng đỏ ngầu lên, ầng ậc nước như thể bị hàm oan, sắp bật khóc tu tu đến nơi.
  • Thôi thôi lỗi tại anh…
Nhìn giọt nước mắt chực trào, tảng băng trong tôi tan chảy. Kể ra bóc tách rạch ròi thì tôi cũng đúng là có lỗi thật. Khốn nạn thay, ngồi chửi thầm Huyền rủa xả cả buổi sáng vắng mặt. Lại hoàn toàn đéo hề biết rằng vì thương nhớ, vì chiều chuộng hầu hạ cái thân xác tôi mà nàng phải lật đật tạm gác lại cả chuyện tàu xe về quê để phi thẳng qua nhà. Thế rồi lại xui xẻo chứng kiến cái cảnh này. Kể ra cũng ấm ức thật.



Xi nhan rẽ trái, tôi đánh lái đưa xe trườn vào bãi đỗ của khách sạn A.T nằm ven đường 5, cũng ngay sát sườn khu 559 chỗ Huyền định đón xe khách về Lạng Sơn. A.T không đơn thuần là một cái khách sạn, nó từng là một đế chế, một tụ điểm mại dâm khét tiếng một thời của đất Hải Dương. Xưa kia ở đây gái gọi hoạt động dập dìu nhộn nhịp như trẩy hội. Nghe giang hồ rỉ tai nhau là có cái ô dù che chắn to lắm, nên ngày xưa các em hàng lượn lờ chèo kéo khách hoạt động hiên ngang vỗ mặt như chốn không người.

Thế nhưng thời thế xoay vần. Cỡ vài năm trước, cơ cấu quan trên thay đổi, hình như mất đi cái ghế chống lưng vững chãi nên các em hàng dạt vòm đi đâu hết sạch. Phải ngả mũ công nhận là thời hoàng kim ấy đào hoạt động ở cái khách sạn này em nào em nấy mơn mởn, da thịt ngọt nước thơm bơ, mà giá cả lại bình dân rẻ bèo chứ đéo ngáo giá như bây giờ. Đợt ấy bọn đực rựa tụi tôi mỗi lần rửng mỡ đi check hàng mà muốn móc ra được hàng ngon thượng hạng, nhức nách, thì cứ thủ sẵn dúi thẳng vào tay bà lao công dọn dẹp của khách sạn 100-200k. Nháy mắt đưa tình một cái, kêu mụ kiếm hộ cho mấy em đào nuột nà thì lần nào mụ cũng dắt mối được như ý. Nói gì thì nói, không tự nhiên các cụ có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Giờ ra ngoài xã hội có tiền thì cứ tán lộc, ắt việc gì cũng được hanh thông. Suy cho cùng thì ai cũng làm việc vì kiếm tiền cả thôi, cứ thẳng thắn với nhau cho dễ nói chuyện.

Đã bao năm mải mê chinh chiến nơi khác, nay có dịp đánh xe quay lại chốn cũ, cảm giác trong tôi cũng gợn lên chút bồi hồi xao xuyến. Phòng ốc ở cái khách sạn này thì khỏi bàn, tồi tàn, xập xệ đéo khác gì cái ổ chuột. Vật dụng tiện nghi thì cơ bản nhưng cáu bẩn, cũ kỹ rệu rã hết rồi. Nhưng được cái địa thế đắc địa ngay sát 559 tiện đường bắt xe, thôi thì đánh bạo chui vào nương náu, cũng coi như một cái cớ hoàn hảo để sống lại ký ức, tiện bề thăm lại chiến trường xưa.
  • Anh vào đây làm gì?
Huyền ngó nghiêng, gắt lên khe khẽ. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt, giật giật kéo vạt áo tôi đầy cảnh giác.
  • Anh chờ đón xe cùng em, không lẽ hai đứa ngồi ngoài đường hít bụi à?
Huyền hậm hực, mặt nhăn nhó phụng phịu nhưng cũng cắn môi không biết bật lại thêm lời nào. Cái đầu lọc lõi của tôi dư sức biết tỏng nàng chống cự gắt gỏng như vậy cũng chỉ là cái phản xạ làm giá cho có lệ để giữ sĩ diện thôi. Chứ một nam một nữ vứt xe chui tọt vào cái chốn bẩn thỉu nhạy cảm này mà còn ngơ ngác đéo biết để làm cái trò gì, thì hóa ra là phường thiểu năng vô sinh à?



Khung cảnh chốn xưa đúng là đéo có sự dịch chuyển nào của thời gian, mọi thứ chây ì đéo có gì thay đổi. Vẫn là cái sảnh lễ tân cũ kỹ, mốc meo, bộ bàn ghế gỗ ép rẻ tiền thì sứt mẻ xước xát nham nhở. Cái cơ ngơi này làm ăn có vẻ càng ngày càng đi xuống. Năm năm trước tôi đắp tiền vào đây tã nát thế nào, giờ quay lại nhìn mọi thứ thì vẫn y nguyên thế, đéo thấy nâng cấp sửa sang tí nào, chỉ đập vào mắt sự cũ nát lụi bại thêm.

Ngày xưa đứng quầy còn có mấy em tiếp tân ngực nở eo thon, lúng liếng đong đưa vắt chân chữ ngũ. Giờ thì nó tằn tiện thuê hẳn một mụ thím nái sề, mặt mâm chình ình đứng trực. Đúng là một sự lụi tàn chán chường đéo nói nên lời.

Tôi nắm tay Huyền, lôi tuột nhau leo cầu thang bộ rêu phong lên tầng 2. Chọn một cái phòng nằm tít cuối hành lang, hướng ban công nhìn ra đường 5 đầy bụi bặm. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bước vào phòng là một luồng khí ngai ngái ẩm mốc xộc lên, quyện với cảm giác thanh xuân xác thịt quen thuộc. Cái tivi lồi cũ kĩ nằm chỏng chơ trong góc chết đéo bao giờ được cắm điện vẫn là loại tivi dày cộp từ thế kỷ trước. Trên cái bàn phấn bong tróc mạt gỗ chỉ đặt chỏng chơ 2 chai nước lọc nhãn lạ hoắc, kèm theo mấy ly mì tôm chống đói. Kích thích nhất là lúc nãy ở quầy, bà mụ lễ tân nái sề lúc đẩy cho cái khay nhựa chứa chiếc điều hòa ố vàng và chìa khóa phòng, còn nhếch mép cười dâm đãng, hào phóng bốc vứt vào thêm ba cái bao cao su dự phòng, làm Huyền đứng nấp ngay bên cạnh ngượng chín cả mặt, mặt đỏ lựng như quả gấc.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, then chốt đóng sập cũng là lúc thứ dung nham dâm dục bị kìm nén ban sáng của tôi như núi lửa bùng nổ. Con mẹ nó, vừa nãy rạo rực bóc ngậm liền hai cái tem VinX, lại nốc nguyên một bịch nước sâm, định bụng vác súng ống đại chiến bạo liệt đục thủng em Nga. Thế đéo nào kịch bản trật đường ray lại lòi ra em Huyền. Nhưng mà thôi, nhắm mắt thì *** nào cũng thế. Xác thịt ướt át dâng tận miệng thì chén tạm cũng được.

Chẳng buồn cởi áo, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm một giây nào nữa, nhào tới như mãnh thú, hai tay xốc nách bạo lực đẩy Huyền ngã ngửa nảy tưng lên cái mặt đệm lò xo tồi tàn cũ rích. Bờ vai rộng lập tức phủ bóng, nằm đè nghiến lên cơ thể mềm mại của nàng. Khóa chặt mọi phản kháng. Tôi cúi gập mặt, cắn xé, hôn ngấu nghiến lên bờ môi ướt át còn bóng nhẫy những vệt son.

Lúc này tôi mới có dịp tỉnh táo để ý, hôm nay nàng khoác trên người một chiếc quần bò kaki xám bạc màu, ống rộng thùng thình, phối với một chiếc áo sơ mi đen dài tay bùng nhùng, kín cổng cao tường. Đúng là cái bộ dạng kín đáo, an toàn tẻ nhạt để ngồi thu lu trên xe khách về quê.
  • Định sang nhà anh làm chuyện mờ ám mà lại mặc mấy cái đồ khó cởi thế này à?
Tôi thì thào gầm gừ, cố tình rướn môi thổi phả những hơi thở nóng hực, dâm đãng vào ngay vành tai đang đỏ ửng lên vì rạo rực của Huyền.
  • Thì sang đấy em có định sẽ mặc đồ đâu…
Giọng Huyền lơi lả, nàng vừa nói bàn tay hư hỏng vừa không chút ngại ngùng luồn thẳng xuống, lần mò dọc theo thắt lưng, thành thạo lật mở từng nấc cúc quần của tôi, ánh mắt lúng liếng. Đốm lửa tình bùng cháy, tôi cũng như kẻ chết khát, hai tay điên cuồng giựt phăng từng nút áo sơ mi trên người nàng ra. Huyền dường như cũng đang rạo rực đến đỉnh điểm rồi, sự ức chế sau bao ngày dài chờ đợi không được gã chủ nhân là tôi triệu tập để cày ải hành sự làm nàng thèm khát, bạo dạn chủ động hẳn ra.
  • Sao của anh cứng thế?
Huyền thì thào hổn hển. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lọt vào trong, lôi tuột cự vật của tôi ra ngoài. Nàng vừa vuốt ve, miết dọc khối thép đang phình to, căng tức vươn thẳng đứng đơ như đá của tôi, vừa ngước đôi mắt ướt rượt lên hỏi.
  • Lần nào gặp em mà anh chẳng phải cứng
  • Tưởng là cứng vì chị Nga?
Vừa dứt lời mỉa mai, bàn tay nhỏ xinh thon dài của Huyền bất ngờ siết chặt, bóp mạnh một cái vào cự vật nóng rực của tôi như một sự trừng phạt hờn dỗi.

Tôi khẽ nhăn mặt, trong lòng đéo muốn để câu chuyện ân ái này bị lái đi chệch hướng theo chủ đề khác. Có vẻ trong thâm tâm, nàng vẫn còn ghim và để ý cay cú cái chuyện em Nga ngồn ngộn kia ở lại nhà tôi lắm. Không đáp lời, tôi dùng sức lột phăng bộ đồ kaki vướng víu của Huyền, quăng mạnh ném vương vãi qua một bên sàn. Rồi như kẻ khát nước, tôi vục mặt vào vùng hõm cổ trắng ngần của nàng, hôn ngấu nghiến, cắn mút rải rác từ trên hõm cổ, lướt qua đôi gò bồng đảo đang phập phồng, rồi trượt dài xuống cái rốn phẳng lỳ.

Bên ngoài Huyền ngụy trang bằng quần áo luộm thuộm, giản dị, nhưng bóc lớp vỏ ra mới thấy rõ ràng là một sự mồi chài có tính toán chuẩn bị từ trước. Bên trong lớp áo thô ráp ấy, nàng mặc một bộ đồ lót dạng voan ren mỏng tang màu trắng toát, thiết kế dây nhợ buộc chéo loằng ngoằng. Sự xuyên thấu tà dâm phơi bày để lộ rõ cả hai đỉnh nụ hoa đang tấy đỏ, mập mờ chọc ngoáy nhô lên bên dưới lớp vải mỏng. Trượt mắt xuống dưới, chiếc quần lót lọt khe sợi mảnh chỉ như một sợi chỉ không che đậy nổi vùng cấm địa. Từng lọn lông tơ lún phún đen nháy lấp ló sau mép vải, khiêu khích mời gọi và dâm dục đến điên cuồng.
  • Ư…m…
Huyền nhắm nghiền mắt, ngửa cong cổ nấc lên những tiếng nghẹn ngào khi tôi không ngần ngại vục cả khuôn mặt vào giữa vùng tam giác mật thiêng liêng của nàng. Lưỡi tôi hoạt động liên tục, liếm láp, mút mát dọc theo rãnh sâu. Mật ngọt, dâm thủy từ thâm cung nàng đã rỉ ra ướt sũng từ lúc nào, nhiều đến mức nhầy nhụa, ngấm ướt đẫm cả mảng vải ren mỏng tang dưới đáy quần.

Sau nhiều lần bị tôi đưa lên giường mây mưa cày xới, nàng cũng đã gỡ bỏ hoàn toàn sự e ấp ngượng ngùng thủa ban đầu, lột xác trở nên bạo dạn hơn, bản năng hơn và hoang dại hơn rất nhiều. Nàng vòng hai tay xuống, luồn qua gáy tôi, cứ thế vừa ấn ghì đầu tôi lún sâu vào vũng lầy ướt át của nàng như muốn chiếc lưỡi phải luồn quét vào tận sâu nhất bên trong thâm cung. Đôi chân thon dài thì tự động dang rộng ra hết cỡ, đầu gối co gập, rồi ưỡn cong bờ mông nảy nở lên cao để chủ động đón nhận thứ khoái cảm nhục dục nam nữ đang giật tung từng tế bào.
  • Anh…ơi…
  • Ơi?
Tôi thừa biết Huyền theo thói quen bản năng, chỉ rên rỉ gọi vu vơ vô nghĩa trong lúc lên đỉnh điểm của cơn thèm khát. Nhưng tôi vẫn cố tình làm bộ cất giọng trả lời, cốt để rót thêm sự thẹn thùng, nhục nhã vào tai nàng.
  • Khô…ng…có gì đâ…u..
  • Em gọi chơi trêu anh vậy thôi à?
  • Anh đang bận mà em dám gọi chơi vậy, thì phải chịu phạt rồi
Không để nàng kịp thở, tôi chống tay chồm hẳn người dậy, quỳ gối ngồi vắt vẻo đè lên phần ngực Huyền. Tay tôi nắm lấy cự vật đang căng tức nổ gân máu, mạnh bạo nhét thẳng vào cái khoang miệng nhỏ xinh, nóng hổi của nàng. Rồi nhịp nhàng, tôi bắt đầu dùng hông nhấp đưa từ từ, nhắm mắt ngửa cổ hưởng thụ cái cảm giác đê mê, mềm mại khi toàn bộ khối thép được ngập chìm, bao bọc và hút chặt trong cái vòm miệng ẩm ướt, ấm nóng đầy êm ái.
  • A..nh..đừng…
Huyền bị ngợp. Nàng vừa vùng vằng giãy giụa, lắc đầu với ý muốn dứt khoát thoát khỏi sức ép của cự vật khổng lồ đang chèn ép trong họng, nhưng đồng thời đôi môi ướt át lại mút chặt, như thể luyến tiếc không muốn nhả ra. Hai cánh tay mảnh khảnh của nàng từ từ buông xuôi sự kháng cự, ngoan ngoãn vươn lên ôm trọn lấy hai bờ mông săn chắc của tôi. Những chiếc móng tay sắc nhọn không tự chủ cứ cào xé, bấu chặt và xoa vuốt trên làn da mông làm tôi sướng đến mức dựng cả gai ốc.

Tư thế áp đảo ngục tù này đúng là giữa tôi và Huyền chưa từng thử qua. Ngồi chễm chệ vắt vẻo lên mặt rồi thô bạo đẩy cự vật cày xới nhấp vào khoang miệng của nàng. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được sự kích thích bệnh hoạn này. Cái cảm giác uy quyền tột đỉnh, coi cơ thể cô gái xinh đẹp đang rên rỉ dưới háng mình không khác gì một món đồ chơi tình dục ngoan ngoãn. Tôi nhắm mắt tận hưởng những tiếc kêu bóp nghẹt ọc ọc đầy nhục nhã phát ra dưới thân mình... chao ôi, nó mới thỏa mãn thứ thú tính nguyên thủy làm sao.
  • Anh…
  • Anh chơi chị Nga kiểu này quen rồi đúng không?
Con mẹ nó, đang lúc ân ái chìm đắm trong khoái cảm mà màng nhĩ tôi lại phải nghe Huyền hậm hực nhắc đến cái tên Nga. Lời ghen tuông ấy vô tình đánh thức trí tưởng tượng dâm dục của tôi, làm tôi lại vô thức vẽ ra hình bóng Nga thay thế. Kể ra thì sự nghi hoặc của Huyền cũng đéo sai. Nếu không vì sự xuất hiện phá bĩnh đúng lúc của nàng, thì có khi giờ này trong chính căn nhà kia, tôi đang đè ngửa làm thịt lột sạch em Nga đúng y như trí tưởng tượng phong phú của nàng cũng nên. Cái giác quan thứ sáu bẩm sinh của bọn đàn bà đúng là thứ vũ khí đáng sợ.
  • Nga nào, anh chỉ thích chơi mình em thôi!
Tôi nheo mắt, vung tay tát nhẹ một cú trừng phạt vào gò má đỏ ửng của Huyền. Hông rút mạnh, lôi cự vật dính dấp nước bọt từ trong miệng nàng ra ngoài. Đảo người lùi xuống, tôi banh rộng hai đùi nàng ra rồi luồn tay xuống, dứt khoát lột tuột luôn chiếc quần lọt khe mỏng manh bằng dây nhợ vốn chẳng che chắn nổi cái gì của nàng quăng xuống sàn. Lộ ra hoàn toàn vùng cấm địa ướt sũng. Tôi cầm cự vật, không đâm vội mà cố tình cọ xát, kê đầu khấc nóng hổi miết miết, chà đi chà lại lên nụ hoa huyệt đang tấy đỏ ngay nơi cửa mình của nàng. Mặc cho Huyền vặn vẹo cơ thể rên rỉ nấc lên với ánh mắt van nài, thèm khát đến phát điên.
  • Anh…cho…vào đi anh
Huyền ngóc đầu dậy vừa thở hổn hển vừa van xin, giọng đứt đoạn nghẹn ngào. Hai bàn tay cào cấu xuống ga giường, rồi cứ chới với quờ quạng tìm kiếm bấu vào mông tôi để cố sức kéo tôi găm chặt lại gần hơn, lấp đầy sự trống rỗng.
  • Em thèm rồi à?
  • Em…ưm…nứ…ng
Huyền quằn quại, mất hết liêm sỉ ưỡn vùng cấm địa lên cao cầu mong được lấp đầy. Còn tôi thì cứ chơi trò mèo vờn chuột, tiếp tục dùng đầu khấc mơn trớn, cọ xát bên ngoài rãnh thịt. Mật ngọt trong vắt từ cửa mình của nàng tuôn ra rỉ thành từng sợi dính dấp rơi nhễu nhão xuống mặt nệm ố vàng.

Khối nam tính của tôi hôm nay hùng dũng, kiêu ngạo lạ thường. Mẹ nó, hai cái tem VinX ngậm dồn cùng lúc kể ra cũng khuếch đại tăng độ căng cứng lên một mức độ đáng kể. Cự vật của tôi căng tức, các gân máu nổi hằn lên giật giật từng cơn đồng điệu theo từng nhịp tim đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực. Lắm lúc tôi chỉ sợ não bộ đứt con mẹ nó mạch máu, đột quỵ lăn mẹ ra đây thì có khi mai lại được lên trang nhất mặt báo mạng làm trò cười cho thiên hạ thì bỏ mẹ. Thầm rút kinh nghiệm, lần sau ra trận vẫn nên tém tém lại, chỉ dùng một tem thôi cho bảo toàn tính mạng.
  • Ư…á…h
Lấy đà, tôi dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp ở hông, đâm mạnh một cú giáng trời, tống ngập cự vật lút cán vào sâu tận cùng vũng lầy ướt át. Chẳng biết vì sự chật chội đau đớn xé rách hay vì khoái cảm sướng rên chạy dọc tủy sống, Huyền ưỡn cong người bật lên, trợn ngược mắt, há hốc miệng nấc lên từng tràng nghẹn ngào vỡ òa.

Tôi thì đặc biệt cực kỳ khoái cái kiểu tra tấn tâm lý này. Cứ tà tà đâm nhấp nhô nhè nhẹ, rê phần đầu khấc ma sát bên ngoài cửa mình khoảng hai ba nhịp để chọc ngoáy sự thèm khát rồi bất thình lình thúc một cú bạo liệt, đâm lún sâu cự vật không khoan nhượng vào tận thâm cung ***. Những thằng yếu sinh lý lại hay giấu dốt thường hay chọn lối chơi kiểu dưỡng sinh, cứ nhịp nhàng đều đều thì lại càng dễ hưng phấn dẫn đến cướp cò ra sớm. Vậy nên chiến thuật là cứ phải nện thật mạnh bạo để thị uy cái bản lĩnh làm chủ nhịp độ đã, lỡ có phun ra thì cũng còn kịp để lại dấu ấn.
  • Nhẹ thôi anh…em đau
Huyền nhăn nhó, đôi lông mày mảnh mai chau lại, nơi đầu khóe mắt ướt át đã ứa ra một giọt lệ long lanh. Khốn nạn thay, một thằng mang dòng máu tà dâm, thích bạo dâm ngầm như tôi khi chứng kiến đối phương càng gào thét, càng tỏ ra yếu đuối, mong manh vỡ vụn dưới háng mình thì tôi lại càng thỏa mãn, càng sướng điên người. Nó như liều doping, thúc đẩy tôi phải cố gắng tìm cách để cày xới mạnh bạo hơn nữa hòng thể hiện cái tôi và bản lĩnh đàn ông.

Tiếng rên rỉ đê mê của Huyền hòa quyện cùng tiếng nhóp nhép của da thịt va chạm, tiếng cự vật đâm sâu vào âm đạo ngập nước cứ thế vang dội, dội dồn dập vào mảng tường. Tôi cá mười mươi là với cái khả năng cách âm tồi tàn của cái phòng cấp thấp thế này, thì đám khách đi ngang ngoài hành lang có khi cũng đứng lại vểnh tai, loáng thoáng nghe thấy rõ mồn một. Nhưng giờ phút này tôi cũng đéo thèm quan tâm. Chui đầu vào cái ổ nhền nhện này thì cũng toàn là bọn dâm đãng đĩ bợm vứt bỏ quần áo ** đéo nhau cả thôi. Vớ vẩn cái âm thanh dâm dục sống động này lại vô tình kích thích, làm mồi lửa cho bọn nào đó đang ôm ấp nhau đi ngang hóng được nghe thấy.
  • An…h s..ướ..ng..k..hô..ng?
Huyền lại giở cái thói quen cũ, cứ nằm ép dưới thân tôi là hai cánh tay nàng lại vòng qua, bấu chặt móng vuốt cào xé dọc theo sống lưng trần của tôi làm da thịt tôi tê tái, gai ốc nổi rần rần. Mà làm tình say đắm nhiều lần, tôi cũng đéo để ý từ lúc quen nàng tới giờ trên lưng mình có bị hằn lại cái vết sẹo nào do móng tay nhọn hoắt của nàng cào cấu không. Bao nhiêu lần ân ái, ngập ngừng định mở mồm kêu nàng đừng làm thế anh không chịu nổi, nhưng vì cái sĩ diện của thằng đàn ông nên tôi cũng đéo dám lên tiếng. Thành thử cắn răng chịu đựng ngày này qua tháng nọ, để mặc nàng cứ giữ rịt cái thói quen bạo lực chết người ấy mỗi khi lên giường làm tình.
  • Anh sướng…
Tôi vừa khom lưng cúi gập người xuống cắn môi hôn nàng, vừa siết chặt eo, ấn mông thúc hông đâm mạnh liên hoàn cự vật vào sâu bên trong.
  • Ư…
  • Sư…ớn…g bằ…ng.. ch…ơi c…hị N…ga kh…ông…? Ư…ư.m..
Giọng Huyền thốt ra ngắt quãng, đứt đoạn, câu được câu mất chìm lấp trong mỗi nhịp nện thúc như búa tạ của tôi. Cũng đéo hiểu Huyền đang nghĩ gì, hay là lo sợ mất đi mối khách sộp làm ăn là tôi mà từ lúc bước chân lên xe rời nhà đến giờ lúc đéo nào mở mồm ra là hai từ chị Nga, chị Nga lơ lửng đay nghiến treo trên miệng.

Tôi thì ban đầu cũng đéo nghĩ ngợi gì sâu xa, nhưng bị gieo rắc ám thị mãi thành ra trong đầu lại đâm ra tự động so sánh. Tôi cũng đéo mường tượng ra được nếu lột trần Nga ra cày xới thì có cảm thấy sướng và khít khao bằng Huyền không. Nhưng nếu xét mặt bằng chung, nhìn cái thân hình đùi to ngồn ngộn xôi thịt của Nga thế kia thì chắc chắn để quật ngã chinh phục nhào nặn được là phải hao tâm tổn sức hơn rất nhiều rồi.
  • Em khát khao chị Nga thế thì về cuốn gói sang ở cùng chị ấy đi
  • Ư…m…an…h…nó..i đ…i…
  • Anh chưa chơi, nhưng mà em gợi ý thế này thì tí về anh sẽ vật chị ấy ra chơi thử xem nhé
Tôi nhếch mép khiêu khích, vừa buông lời sắc mỏng tàn nhẫn tay tôi vừa vung lên tát nhẹ vào bầu má đỏ ửng của Huyền.

Dường như màng nhĩ nghe lọt lỗ tai câu thề thốt xác nhận của tôi, và bằng linh cảm đoán lờ mờ được rằng quả thực tôi và Nga chưa kịp làm gì dơ bẩn với nhau. Tảng đá trong lòng Huyền như được nhấc bổng, ánh mắt nàng lóe lên tia đắc thắng. Bất thình lình, nàng dồn sức lật ngược tình thế, đè vai ép ngửa tôi nằm bẹp xuống giường. Nàng chồm lên, trèo hẳn qua người tôi.

Nàng ngồi chễm chệ lên trên hạ bộ của tôi theo tư thế cưỡi ngựa. Vừa tự tin cầm lấy cự vật nhét ngập vào cửa mình, nàng vừa điệu nghệ nhấc hông day ép vùng cấm địa, miết chặt rồi sàng hông xoay tròn. Khóe môi nàng cong lên, mỉm cười đắc ý mãn nguyện. Cái nụ cười chiến thắng mà sau này lắm lúc nằm vắt tay lên trán nhớ lại, tôi vẫn thấy nó hiện lên vô cùng xảo quyệt, vừa rất đáng yêu nhưng lại ngập ngụa vẻ dâm dục, nhất là trong cái tư thế giao hoan nhạy cảm áp đảo này.
  • Anh chỉ được chơi một mình em thôi, biết không?
  • Anh không nghe rõ
  • Bó..p…v.ú e…m…đ.i..
Giọng Huyền lả lướt, mệnh lệnh. Nhịp hông của Huyền dập lên ấn xuống mỗi lúc một nhanh, bạo liệt hơn. Cái tốc độ ma sát cuồng dại làm tôi đéo thể nào dùng lý trí kiềm chế nổi. Mặc dù hóa chất từ hai cái tem VinX kích thích mạnh cũng làm thần kinh trong đầu óc tôi quay cuồng, mụ mị đi ít nhiều. Nhưng khốn nạn thay, do không có lớp kem tê Emla bọc lót bên ngoài để giảm mẫn cảm hãm đà trượt như mọi khi, thành thử ra từng nếp gấp thần kinh trên thân cự vật của tôi bị tước đoạt lớp bảo vệ, phải mở toang ra cảm nhận trọn vẹn, trần trụi từng thớ thịt nóng rực đang co thắt, bóp nghẹt thít chặt trong vũng lầy ướt át của Huyền. Lại thêm cái hình ảnh đầy áp đảo hiện diện ngay trước mặt, khuôn mặt nàng ngửa lên trần nhà, nửa thanh cao kiêu hãnh, nửa dâm đãng phục tùng nhục dục... Sự kích thích thị giác lẫn xúc giác hợp tấu làm tôi đéo thể nào cắn răng chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa. Chỉ đành buông súng đầu hàng.
  • A…nh r…a!
Tôi chỉ kịp rống lên nức nở thốt ra hai tiếng. Đôi tay quờ quạng bấu chặt hông nàng, rồi cuống quíu tự động đẩy hông ngược lên mạnh hơn, thô bạo hơn như một con thú muốn vớt vát cắn xé những giây phút khoái cảm tột đỉnh cuối cùng trước khi mọi giới hạn đê mê bùng nổ vỡ vụn. Huyền phía trên cũng bắt nhịp ăn ý, nàng vừa ngửa cổ rên rỉ, gào thét dâm đãng thành tiếng lớn, vừa dùng hết sức bình sinh ép chặt, sàng hông mạnh và sâu hơn nữa để khối thép và thâm cung của nàng đạt được sự ma sát tối đa, vắt kiệt nhau.
  • Ư…!
Tôi thốt lên một tiếng rống dài đầy bất lực. Hai tay vươn lên ôm ghì siết chặt lấy tấm lưng mỏng manh đầy mồ hôi của Huyền ép xuống ngực mình. Dưới hạ bộ, các cơ co rút điên cuồng, tôi nã đạn bắn xối xả những dòng tinh đặc quánh, nóng hổi phun trào ngập ngụa vào tận cùng tử cung sâu thẳm của nàng. Cự vật ngập lút cán trong âm đạo nàng vẫn không ngừng giật giật từng nhịp. Đôi chân trần của tôi dưới giường thì gồng lên, duỗi thẳng cứng đơ như khúc gỗ. Một sự thỏa mãn xác thịt tột độ đan xen với cảm giác bất lực, hổ thẹn đang trào dâng xâm chiếm tâm trí.
  • Anh ra rồi à? Em còn chưa lên đỉnh mà?
Huyền gục đầu xuống vai tôi, thì thào rỉ tai.
Tôi thì nhục nhã, mất mặt đéo biết tìm lời nào để chống đỡ. Chỉ biết cắn môi ngoảnh mặt qua một bên tường, cười trừ ngượng ngùng trong sự bẽ bàng tột độ.
  • Anh…!
Huyền vừa phụng phịu thì thầm trách cứ, vừa luồn tay ra sau gáy tự cởi nốt vứt phăng chiếc áo lót ngực voan ren mỏng manh cuối cùng ra. Hai bầu vú trắng nõn nảy lên, trần trụi thoát khỏi sự trói buộc. Con mẹ nó, cay đắng thật! Nàng còn chưa kịp lột hết lớp đồ lót bảo vệ cuối cùng, thì cái thằng đàn ông mang tiếng sành sỏi bóc bánh như tôi đã cướp cò ra con mẹ nó rồi. Đúng là cổ nhân dạy cấm sai, trăm lần đi chơi gái không giắt theo pháp bảo là trăm lần chuốc lấy nhục nhã ê chề vào thân.

Dù đã mua đứt, ăn nằm cày ải Huyền cũng đã ròng rã được mấy tháng, cảm giác cơ thể đã ma sát thuộc lòng, bớt nhạy cảm và tự tin hơn rất nhiều. Nhưng tôi chua chát nhận ra rằng, dù đâm rút cửa mình quen hơi thuộc lối đến mấy thì cũng đéo thể giúp tôi cải thiện được nhiều lắm cái khả năng ** đéo thực chiến bẩm sinh là tệ hại yếu đuối của tôi. Tâm lý yếu, vẫn cứ là trượt đà, mất kiểm soát thảm hại vào đúng cái lúc cần phô diễn thể hiện bản lĩnh thống trị nhất. Ngày xưa tay mơ mới chập chững vào đời, bấm đồng hồ được một - hai phút thì trào, giờ đây bơm thuốc cố nghiến răng lắm, đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng chỉ cầm cự được năm - bảy phút là sập nguồn. Đéo thể nào dài hơn được.

Nhưng Huyền kinh nghiệm đầy mình, nàng không dễ dàng buông tha, thả cho tôi nghỉ ngơi như mọi khi. Nàng không nhấc người lên để tách cự vật tôi ra khỏi thâm cung. Trái lại, cặp mông tròn trịa phía dưới vẫn dính chặt, tiếp tục nhịp nhàng đưa đẩy, day ép vòng tròn. Trượt người lên, bộ ngực nhỏ xinh mềm mại của nàng thì cố tình chà xát, đè bẹp lên da thịt lồng ngực trần của tôi. Sự mơn trớn êm ái, đê mê ướt át lạ thường ấy lập tức tác động. Làm cho khối thép của tôi vừa mềm oặt đang có ý định xìu xuống nghỉ ngơi bỗng dưng nảy lên giật giật, rồi lại sưng tấy, cương cứng vươn thẳng lên một lần nữa.

Hình như hai cái tem VinX liều lượng kép mạnh bạo hơn hẳn thông thường. Nên dù lúc này não bộ tôi đang rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đầu óc sạch bóng không mảy may gợn chút tạp niệm nhục dục nào vì vừa xuất tinh xả đạn xong. Nhưng hệ thần kinh độc lập của cự vật dưới tác động của sự đẩy đưa, cọ xát ma thuật, lại nhanh chóng bơm máu, cứng ngắc và tấy đỏ lên như chưa từng xảy ra chuyện xuất tinh yếu hèn nào trước đó.

Cái cảm giác quái đản, đầu khấc vừa phun trào xong, dây thần kinh vốn đang tổn thương, nhạy cảm mỏng manh bội phần lại lập tức bị ép phải tiếp tục chà xát cày xới với những thớ thịt co bóp ẩm ướt sâu bên trong cửa mình nàng. Nó kích thích tạo ra một luồng điện xẹt dọc tủy sống, làm tôi bủn rủn, rụng rời tay chân. Não muốn vươn tay đẩy bật nàng ra để xin tha, xin dừng lại, nhưng cơ bắp tay chân thì hoàn toàn tê liệt, bất lực để mặc cho khoái cảm hành hạ. Anh em đồng đạo nào từng trải qua cái trò tra tấn khoái cảm vừa xuất tinh xong cự vật chưa kịp rút ra vẫn bị ép buộc tiếp tục đâm rút không nghỉ, thì chắc mới thấm và đồng cảm thấu hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này.

Nhìn bộ dạng nhăn nhó, há miệng thở dốc bất lực của tôi dưới thân, Huyền nở một nụ cười nửa miệng, dâm đãng thỏa mãn vì nắm quyền làm chủ. Nàng nhổm hẳn người lên, tiếp tục hành hình giày vò khối thép của tôi. Nàng đổi thế, ngồi xổm hẳn hai bàn chân lún xuống nệm, hai cánh tay mảnh khảnh chống gập thẳng xuống làm điểm tựa tỳ lên cơ bụng tôi. Còn cái hông và vũng lầy của nàng thì cứ liên tục nâng bổng lên cao rồi giáng phập xuống, dập nhịp nhàng bạo liệt.
  • Ư…ư…an…h…ơi…
Mái tóc dài xõa xuống rũ rượi, làn da nàng lấm tấm mồ hôi túa ra trơn trượt. Và kích thích thị giác hơn cả, là những dòng tinh binh đặc quánh ban nãy bị ép trào ngược, quện lẫn cùng với dâm thủy vẩn đục tuôn ra lênh láng. Thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy cứ rỉ ra, sủi bọt, kêu nhóp nhép ràn rạt sau mỗi lần nhấp nhô nhấc bổng lên cao rồi hạ hông phập xuống lút cán của nàng. Cảnh tượng trần trụi ấy đập vào mắt làm tôi kích thích thị giác tột độ.

Hình như tận sâu trong vỏ não, đây mới chính xác là thứ khoái cảm bạo dâm ngầm mà bản ngã tôi khao khát tìm kiếm bấy lâu. Tôi nằm buông xuôi, cự vật cứ trơ ra tê dại chịu đựng đéo còn cảm nhận rõ ràng tí cảm giác nhạy bén nào của da thịt nữa, chỉ như một cỗ máy đóng gạch vô tri. Còn ả đàn bà xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trừng phạt trên nó thì nhắm nghiền mắt, vật vã rên rỉ quằn quại nức nở vỡ òa với gương mặt đờ đẫn, ngây dại vì sướng. Kể ra, nhìn con mồi bị mình chi phối, chinh phục đến kiệt quệ sinh lực thế này, cái tự tôn của thằng đàn ông cũng sướng điên người. Huyền điên cuồng như một con thú đói. Lắm lúc trong cơn đê mê bạo liệt, nàng dập nhún hông, sàng mạnh bạo cọ xát ác liệt đến mức làm tôi hoảng hồn, nơm nớp lo cái khối nam tính bằng xương thịt của mình sẽ gãy gập con mẹ nó ra làm đôi trên chiến trường.

Chờ đến nhịp nàng hơi chững lại lấy hơi, tôi bất thình lình dùng sức lật nhào, quật ngã Huyền xoay úp người lại theo tư thế doggy kinh điển. Bám chặt hai tay vào hông hẹp của nàng làm điểm tựa, tôi điên cuồng thúc hông, dập tới tấp cự vật vào cái lối vào chật hẹp ướt sũng của nàng một cách tàn bạo. Tiếng da thịt va đập chát chúa vang lên. Huyền gối đầu chúi xuống nệm, mông vổng cong lên, cứ gục mặt cắn chặt lấy lớp ga giường cáu bẩn rồi rên rỉ lên từng hồi nghẹn ngào nức nở sau mỗi cú thúc sâu lút cán của tôi. Rồi đột ngột, cơ thể nàng gồng lên cứng đơ. Nàng gục xuống mặt giường, hai tay buông thõng kiệt sức. Cửa mình nàng siết chặt, thít lại, không ngừng co bóp giật giật, *** run lên bần bật từng nhịp liên hồi đẩy dâm thủy trào ra.
  • Em…ra…
Sự co thắt ma thuật từ vách thịt ướt át bên trong lôi tuột luôn chút tinh lực cuối cùng. Tôi cũng đéo thèm kìm nén, nhịn nhục thêm nữa. Tôi nhắm mắt, gục hẳn tấm thân đầm đìa mồ hôi lên tấm lưng trần nóng rực của nàng, buông thả toàn bộ trong cơn đê mê rã rời.



  • Thanh toán cho anh với!
Huyền đang khoác lại cái túi, giật thót mình, tròn mắt bối rối quay ngoắt người lại. Nàng vừa mới khoác lớp áo ngụy trang, cố tình đi khúm núm lủi nhanh trước ra khỏi cánh cửa kính của khách sạn để che đi sự xấu hổ, lẩn tránh ánh mắt phán xét khi phải đối diện với mụ lễ tân nái sề. Ai ngờ bị tôi gọi giật lại.
  • Đi nhà nghỉ với bạn gái mà không mang xu nào trong túi à thanh niên?
Mụ lễ tân béo ịch nhoài người qua quầy, ánh mắt soi mói liếc dọc tôi rồi nhếch mép cười cười khinh bỉ.

Tôi đứng chôn chân, mặt mo đỏ bừng, chỉ biết vò đầu bứt tai gãi đầu giả lả. Ánh mắt ném sang Huyền cầu cứu. Nhìn nàng luống cuống, lúng túng mở khóa túi xách, bới móc ví móc vội ra 150k đưa cho mụ để trả tiền phòng. Mẹ nó, cái phút giây bốc hỏa, cuống cuồng chạy thục mạng đuổi theo giữ chân Huyền ban sáng, tôi quên sạch mọi thứ, tay chỉ bo bo túm được mỗi cái chìa khóa xe ô tô, còn bóp tiền và điện thoại thì vứt chỏng chơ mẹ nó ở phòng khách nhà rồi.
  • Anh đi chơi gái mà không mang theo tiền à?
Huyền lững thững bước ra xe, vừa đi vừa cúi mặt, tay che miệng cười cười lấm lét, áp sát thì thầm trêu chọc vào tai tôi.
  • Hôm nay anh rách túi, cho anh chơi chịu nhé. Có gì hôm sau lấy lương anh trả
  • Haha…
  • Ra 559 em mời anh ăn gì nhé, nãy giờ đói lả quá
  • Nhìn bộ dạng anh bây giờ đúng chuẩn giống hệt mấy thằng trai bao quá. Đã đi chơi gái không mất tiền phòng, lại còn trơ trẽn đòi bao ăn à?
(Còn tiếp)
 
Bác thớt cho e hỏi xài Emla không kèm tem Vinx lúc kích thích có cương như bình thường không nhỉ. :eek:
Xài kem không thì khó lên lắm, vì bản chất là nó làm cho mình mất đi cảm giác rồi. Còn VinX thành phần của nó là Sidenafil, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là lên. Nên thiếu một trong hai thì không thành bí kíp hoàn chỉnh được.
 
Xài kem không thì khó lên lắm, vì bản chất là nó làm cho mình mất đi cảm giác rồi. Còn VinX thành phần của nó là Sidenafil, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là lên. Nên thiếu một trong hai thì không thành bí kíp hoàn chỉnh được.
E cơ địa dễ lên. Mà khúc vô kèo đầu nhẩm bảng cửu chương từ 1 tới 9 3 vòng là đứt. Mà nghe bác feedback vụ khó lên cũng hơi lấn cấn. Tại e phải kích thích đủ mới lên max được. Còn gượng thì cũng lên mà không cứng như thép bác miêu tả được. :eek:
 
E cơ địa dễ lên. Mà khúc vô kèo đầu nhẩm bảng cửu chương từ 1 tới 9 3 vòng là đứt. Mà nghe bác feedback vụ khó lên cũng hơi lấn cấn. Tại e phải kích thích đủ mới lên max được. Còn gượng thì cũng lên mà không cứng như thép bác miêu tả được. :eek:
Cái này phụ thuộc vào tư duy chơi gái của mỗi người. Tôi thì chơi theo kiểu buông thả cảm xúc, chơi là phải ngắm nhìn da thịt, gương mặt, biểu cảm và tận hưởng âm thanh của đối phương. Có lẽ vì vậy mà không kiềm chế nổi.

Có nhiều loại thuốc chứa Sidenafil trên thị trường, nhưng tôi thường nhắc đến VinX nhiều vì nó không có tác dụng phụ là làm cho đau đầu. Những loại khác uống vào đầu sẽ đau như búa bổ.
 
@cherokee2 bác ơi cho hỏi pp bác đầu tư là bác kể theo kn cá nhân thiệt hay là viết truyện thôi nhỉ ?
Tôi có sao thì viết vậy thôi. Người ta viết này viết kia để mong được nổi tiếng chẳng hạn, hoặc có dấu ấn, nhiều người biết đến. Nhưng tôi không hy vọng ai biết đến mình cả. Kể cả sản phẩm tôi đang phát triển cũng không muốn giới thiệu cho ai biết, vì biết thì sẽ truy ra được tôi là ai.

Vậy nên chỉ đơn giản là viết lưu lại cho anh em đọc chơi và cho tôi có chỗ ghi lại để sau này già đọc lại còn nhớ được mình đã từng có một quãng thời gian như thế nào trong đời.

Anh em coi nó là hồi ký hoặc tiểu thuyết hoặc quay tay ra bài thì tôi không quan tâm. Đi qua like là được.
 
nổ card quá my fen .
Cái cảm giác của mai phen lúc e HUyền mở cửa vào chắc cũng đếu khác cảm giác của mình cách đây chục năm là mấy , đưa vợ đi chụp ảnh cưới ở Đà nẽng thế đếu nào em yêu lại sờ vào cái điện thoại phụ chuyên dùng để vào mạng lại thấy tin nhắn mình nt với em nyc cách đấy mấy ngày . Bố khỉ mà có phải yêu đương lả lơi gì đâu, nhà em nyc có tí việc buồn nhắn tin hỏi thăm tí thôi .
mẹ lúc đấy chân bay rã rời đầu óc lú lẫn hết cả
 
ôi đồng hương, nhà e cũng ở gần khu ecopark :)))) đồng hương có thể hữu duyên cho e xin infor kiếm bb ko, tài chính 10-15tr thui
 
Cái em Huyền này là suger baby mà cứ đòi làm chính thất. Có khi nào ông thớt bị nó úp sọt không? :ah:
 
Cái này phụ thuộc vào tư duy chơi gái của mỗi người. Tôi thì chơi theo kiểu buông thả cảm xúc, chơi là phải ngắm nhìn da thịt, gương mặt, biểu cảm và tận hưởng âm thanh của đối phương. Có lẽ vì vậy mà không kiềm chế nổi.

Có nhiều loại thuốc chứa Sidenafil trên thị trường, nhưng tôi thường nhắc đến VinX nhiều vì nó không có tác dụng phụ là làm cho đau đầu. Những loại khác uống vào đầu sẽ đau như búa bổ.
Do bác trước đây ít quan hệ nên lúc quan hệ thần kinh kích thích k kiềm đc đấy, e trc cũng thế lấy vợ xong làm mãi quen ít nhất lần nào cũng 30 ph k bao k gì cả

via theNEXTvoz for iPhone
 
theo ảnh của thớt thì có đến tận 4 cô gái. Người tóc xoăn đeo kính là Mai rồi, người ăn mặc mát mẻ bên phải chắc là Huyền( vì Huyền đã bỏ lớp ngoan hiền, cởi mở hơn khi ở cạnh thớt), người ngoài cùng bên trái có lẽ là Nga, còn người cuối cùng mang bầu chắc là bến đỗ cuối cùng của thớt à( vì thớt chưa đề cập gì đến ai mang bầu ngoại trừ con gái đ* có bầu, nếu là con hàng này thì phải có thêm 1 con hàng xăm trổ cho chơi lỗ nhị nữa thì mới đủ). Đề nghị chủ thớt ra truyện thường xuyên để ae nắm bắt nhé
 
theo ảnh của thớt thì có đến tận 4 cô gái. Người tóc xoăn đeo kính là Mai rồi, người ăn mặc mát mẻ bên phải chắc là Huyền( vì Huyền đã bỏ lớp ngoan hiền, cởi mở hơn khi ở cạnh thớt), người ngoài cùng bên trái có lẽ là Nga, còn người cuối cùng mang bầu chắc là bến đỗ cuối cùng của thớt à( vì thớt chưa đề cập gì đến ai mang bầu ngoại trừ con gái đ* có bầu, nếu là con hàng này thì phải có thêm 1 con hàng xăm trổ cho chơi lỗ nhị nữa thì mới đủ). Đề nghị chủ thớt ra truyện thường xuyên để ae nắm bắt nhé
Ủa ảnh nào đó bác?

via theNEXTvoz for iPhone
 

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
56
Lượt xem
6K
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
29
Lượt xem
4K
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
640
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
558
Lượt xem
42K
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
17
Lượt xem
3K

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
cherokee2,
Người trả lời cuối
nyxar13,
Trả lời
152
Lượt xem
58.359
Quay lại
Lên đầu trang