1 lần nữa thì hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác nên mình thật sự không dám gọi là "cho lời khuyên", tuy nhiên mình có 1 đề xuất vầy, bro suy nghĩ thử nếu hợp lý thì áp dụng còn không thì thôi nhé.
1. Theo mình nghĩ thì với 1 đứa trẻ lớp 6 thì Nhà = Có ba mẹ, còn chứ nếu chỉ có anh/chị thì chưa thể gọi là nhà được. Do đó trong đầu con bé vẫn có tâm lý là đi ở CHỖ LẠ nhưng không nguy hiểm (vì có anh mình), còn chị dâu thì trong đầu con bé sẽ không nghĩ là người thân nha.
2. Mình đoán thì chắc bro rời nhà ra riêng cũng sớm, do đó khoảng thời gian mà 2 anh em sống chung 1 nhà với nhau không quá nhiều để hình thành nên 1 mối quan hệ khắng khít. Rồi hiện tại mỗi ngày đi làm từ sáng đến tối nữa thì lại không có cơ hội để xây dựng mối quan hệ với bé, chưa tính đến chuyện bro về nhà mà cứ la, đe nẹt nó miết
(mặc dù la đúng) thì còn làm giảm mối quan hệ nữa.
3. Tuy nhiên có 1 cái hay là vợ bro thì lại ở nhà nội trợ, vậy thì bro suy nghĩ thử xem cùng vợ tìm cơ hội để dụ con bé cùng làm việc nhà chung với vợ bro được không, thậm chí kể cả khi dọn phòng riêng của con bé thì vợ bro thời gian đầu vẫn cứ làm chung đi, kệ đừng có tính toán việc chung riêng gì cả vì cốt là để xây dựng relationship giữa 2 người.
4. Rồi sau khi cả 2 thân thân thì lúc đó có thể phân chia rõ ràng việc trong nhà ra, ai làm việc nào thì có trách nhiệm với việc đó. Làm từ từ vầy thì con bé sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi, bị ép việc.
LỢI ÍCH
1. Vợ của bro coi như có thêm 1 đứa em nhỏ để đỡ 1 chút việc nhà, rồi cả ngày 2 chị em có chuyện để nói với nhau cũng đỡ chán mà còn xả stress.
2. Em gái của bro có 1 người chị lớn hơn để hướng dẫn những gì cần thiết và trả lời những câu hỏi của con gái về sự thay đổi thân thể lẫn tâm sinh lý (mà bro chắc chắn không biết để dạy) ví dụ như: đến tháng thì nên làm gì, ra đường thì cần chú ý gì, cách tự bảo vệ bản thân khi đi học, yêu đương blah blah blah. Chứ nếu như nó không thân và không chia sẻ được với chị, nó ra ngoài đường tò mò tự tìm hiểu là bỏ bà luôn đấy.
3. Em gái bro cũng sẽ dần dần đổi suy nghĩ từ "Đây là chỗ lạ" thành "Đây là ngôi nhà thứ 2"
4. Bro cũng hoàn thành được trách nhiệm và nghĩa vụ trông em mà ba mẹ đặt để.
CHIA SẺ THÊM
1. Lý do mà bro khó chịu mình cũng hiểu vì mình cũng là 1 thằng đàn ông, sau 1 ngày cày cuốc cực khổ để kiếm tiền về nuôi gia đình mà về nhà thấy đồ đạc nó cứ tè le ra thì bực không chịu được. Ngay lập tức trong đầu sẽ có suy nghĩ "dọn mấy cái này mất có 10p mà cũng không làm được", tuy nhiên gen Z, gen alpha trở đi dạy phải kiên nhẫn thôi. Không thể theo kiểu "ngày xưa lúc bằng nó tui......"
2. Hồi nhỏ mình từng phải đối mặt với 2 câu hỏi khá ám ảnh:
"làm như vầy mà coi được à?"
"có nhìn thấy sai ở đâu không?"
Thật sự thì 1 cái sàn nhà đầy đồ chơi chính là thiên đường đối với 1 đứa nhỏ, trong mắt nó khung cảnh đó "coi rất được", thậm chí quá đẹp là khác. Hoặc là lên giường nệm nhảy tưng tưng là 1 trò quá vui, rõ ràng đứa nhỏ nó thấy vui chứ nó có nghĩ đến việc nhảy vậy là hư giường hoặc có thể trượt té đâu.
3. Còn việc nó xem nội dung bậy bạ trên điện thoại thì đúng là không tốt, tuy nhiên 1 lần nữa mình nghĩ nên tìm cách để vợ bro phối hợp giáo dục giới tính 1 cách từ từ và nhẹ nhàng cho bé nó hiểu chứ không nên cấm đoán nghiêm khắc 100% kẻo phản tác dụng.
Mà nhiều khi cũng chưa hẳn lỗi con bé đâu, bro cũng biết giờ trên internet rác đầy ấy mà. Nhiều nội dung mà lứa tuổi dậy thì hay tò mò lên google gõ phát ra cả chục web "xiếc" rồi, xong nó ấn vào đó coi thấy rạo rực thì lại muốn coi nữa chứ có biết như thế là đúng sai, tốt xấu gì đâu mà vội la nó tội nghiệp.
(anh em mình lúc mới biết xem xiếc cũng khoái gần chết chứ gì
)