Tình cờ lúc trước có thấy 1 clip trên FB bên Ú Đận hay gì ấy, cũng lũ quét như này. Có 1 nhóm người ở gần con suối ban đầu nước tới mắt cá chân thôi nhưng chảy rất mạnh, tụi nó ỷ y đi qua đi lại con suối xong nước dần chảy mạnh tới bắp chân. Có 1-2 thằng thấy không ổn liều mạng chạy lên bờ, còn lại 2-3 thằng đứng chôn chân. Thế là tầm vài chục giây sau nước cuốn phăng tụi còn lại. Rồi toi kéo cmt coi, đa số là chửi ngu, chết là đáng,....bla..bla nhưng cũng có 1 số cmt phân tích về vấn đề
. ''Tại sao gặp thiên tai mà ỷ y, đứng chôn chân, đứng quay phim,..'' Xong mình nhờ CHATGPT tìm thử thế là ra mấy cái nghiên cứu luôn chuyên sâu luôn.
Đánh giá thấp mức độ nguy hiểm: họ nghĩ nước chưa tới chỗ mình hoặc “chắc không sao”.
Tâm lý tò mò: cảnh tượng bất thường, nguy hiểm dễ khiến người ta muốn đứng lại xem.
Hiệu ứng quan sát: thấy người khác vẫn đứng đó nên bản thân cũng cảm thấy tình hình chưa quá nguy hiểm.
Muốn ghi hình: ưu tiên quay lại khoảnh khắc hiếm có hơn là phản ứng an toàn.
Phản ứng “đứng hình” (freeze): khi gặp nguy hiểm đột ngột, con người không phải lúc nào cũng lập tức chạy; có người bị khựng lại, quan sát hoặc không biết phải làm gì.
Quen với nguy hiểm: người sống ở vùng thường xuyên có lũ có thể chủ quan vì đã từng gặp nhiều lần mà không xảy ra chuyện.
----
Còn đối với những người ở dưới cửa khẩu lúc đó, để sống mình nghĩ 99% ''may mắn'' mới sống nổi. Là đứng gần chổ cao, không vật cản để.....chạy. 1% còn lại là Adrenaline tiết đủ nhanh để bung sức mà chạy, chạy để sống, não đủ kịp đưa ra phương án an toàn. Con người luôn luôn có 1 nội tại ''buff bẩn'' khi gặp cái nào mà nó dính dáng tới mạng sống nhiều khi chạy còn hơn vđv điền kinh.