Nhờ các anh chị, phụ huynh tư vấn chuyện gia đình

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thisisfucs
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

thisisfucs

Senior Member
Chào mọi người.
Em có một đứa em trai năm nay vào lớp 12. Mấy năm gần đây gia đình em vô cùng kiệt quệ tinh thần vì nó:
  • Học lực kém, biết nó không thích học nên gia đình em cũng không bắt ép gì cả, hoàn toàn thoải mái.
  • Ăn chơi đàn đúm với bạn xấu. Vì học kém nên được xếp vào lớp dốt nhất trong trường, môi trường học tập tiếp xúc với nhiều bạn xấu. Từ năm lớp 8 nó đã bắt đầu học đòi theo boy phố, bỏ học, hút thuốc lá thuốc lào.
  • Nó là một đứa ù lỳ, ai nói cũng không nghe, em có nhắn tin hay gọi điện cũng không bao giờ trả lời.
  • Đêm đến nó chốt cửa phòng đánh game hò hét ầm ỹ không cho ai ngủ.
Em thì phải xa nhà 4 năm để đi học đại học, còn mẹ em thì thương và chiều vô độ. Nhà không có nhiều điều kiện nhưng đã mua điện thoại cho nó từ khi chưa lên cấp 3. Năm ngoái nó có đi làm thêm linh tinh tích cóp được chút tiền rồi xin mẹ em mua cho nó con xe Wave cho bằng bạn bằng bè. Em có góp ý với mẹ là đừng mua, nhưng mẹ em sợ nó giận dỗi, bỏ nhà (từng bỏ nhà 1 lần rồi mẹ em phải đi tìm). Thế là cuối cùng mẹ em vẫn mua xe cho. Sau đó nó liền đi độ xe luôn. Đỉnh điểm là gần đây nó đua xe với bạn, không mũ, không gương, không blx, không đủ tuổi và bị cảnh sát bắt xe. Nó có tỏ ra hối lỗi nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy trở lại, vẫn đi chơi đêm, vẫn tụ tập đàn đúm, không có xe thì bạn nó đón, bạn nó toàn là bọn bỏ học.
Thật sự em đang rất stress vì thái độ của nó móc mồm cũng không nói với mình câu nào, hỏi không bao giờ trả lời. Trong nhà mẹ em thì luôn chiều nó, thương nó, thành ra tất cả biện pháp của em đều bỏ xuống sông xuống bể. Mẹ nói rằng nó thiệt thòi, trong khi em đi học trên thành phố thì được sắm cho xe máy, laptop đủ thứ còn nó ở nhà không có gì.
Bây giờ em mới chính là người muốn bỏ nhà ra đi, em thật sự mệt mỏi. Ban ngày thì mệt mỏi với công việc, lại còn mang áp lực từ nhà ra ngoài, tâm trí lúc nào cũng bực tức rối loạn. Em cầu xin các phụ huynh phương án giải quyết với ạ. Em xin cảm ơn.
 
Con hư tại mẹ quả ko sai.
Dạy thì phải dạy nó từ lúc còn nhỏ rồi. chứ giờ học lớp 12 cái tuổi nổi loạn ko nghe ai chỉ nghe bạn bè, lại còn ăn chơi, đua đòi, thêm mẹ chiều nữa. thím là anh trai mà nói nó còn ko mở mồm ra thì giờ ai nói dc nó.
 
Chào mọi người.
Em có một đứa em trai năm nay vào lớp 12. Mấy năm gần đây gia đình em vô cùng kiệt quệ tinh thần vì nó:
  • Học lực kém, biết nó không thích học nên gia đình em cũng không bắt ép gì cả, hoàn toàn thoải mái.
  • Ăn chơi đàn đúm với bạn xấu. Vì học kém nên được xếp vào lớp dốt nhất trong trường, môi trường học tập tiếp xúc với nhiều bạn xấu. Từ năm lớp 8 nó đã bắt đầu học đòi theo boy phố, bỏ học, hút thuốc lá thuốc lào.
  • Nó là một đứa ù lỳ, ai nói cũng không nghe, em có nhắn tin hay gọi điện cũng không bao giờ trả lời.
  • Đêm đến nó chốt cửa phòng đánh game hò hét ầm ỹ không cho ai ngủ.
Em thì phải xa nhà 4 năm để đi học đại học, còn mẹ em thì thương và chiều vô độ. Nhà không có nhiều điều kiện nhưng đã mua điện thoại cho nó từ khi chưa lên cấp 3. Năm ngoái nó có đi làm thêm linh tinh tích cóp được chút tiền rồi xin mẹ em mua cho nó con xe Wave cho bằng bạn bằng bè. Em có góp ý với mẹ là đừng mua, nhưng mẹ em sợ nó giận dỗi, bỏ nhà (từng bỏ nhà 1 lần rồi mẹ em phải đi tìm). Thế là cuối cùng mẹ em vẫn mua xe cho. Sau đó nó liền đi độ xe luôn. Đỉnh điểm là gần đây nó đua xe với bạn, không mũ, không gương, không blx, không đủ tuổi và bị cảnh sát bắt xe. Nó có tỏ ra hối lỗi nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy trở lại, vẫn đi chơi đêm, vẫn tụ tập đàn đúm, không có xe thì bạn nó đón, bạn nó toàn là bọn bỏ học.
Thật sự em đang rất stress vì thái độ của nó móc mồm cũng không nói với mình câu nào, hỏi không bao giờ trả lời. Trong nhà mẹ em thì luôn chiều nó, thương nó, thành ra tất cả biện pháp của em đều bỏ xuống sông xuống bể. Mẹ nói rằng nó thiệt thòi, trong khi em đi học trên thành phố thì được sắm cho xe máy, laptop đủ thứ còn nó ở nhà không có gì.
Bây giờ em mới chính là người muốn bỏ nhà ra đi, em thật sự mệt mỏi. Ban ngày thì mệt mỏi với công việc, lại còn mang áp lực từ nhà ra ngoài, tâm trí lúc nào cũng bực tức rối loạn. Em cầu xin các phụ huynh phương án giải quyết với ạ. Em xin cảm ơn.
@Dog Slayer vào tư vấn kìa fen.
 
Con hư tại mẹ quả ko sai.
Vâng ạ, thật sự em cũng giận mẹ vô cùng, luôn bao che và thương nó lo nó thiếu thốn, lo nó bỏ nhà đi. Hôm qua nó đi chơi về muộn, em có nhắn cho nó trước 2 tiếng, kêu đúng 9h có mặt ở nhà, nó seen rồi để đấy.
Mẹ em đi làm về còn hỏi em nó đi đâu rồi (trong khi nó nhắn cho mẹ xin đi chơi từ chiều). Tới hơn 9h em xuống đóng cửa thấy nó chưa về, tin nhắn gọi điện không nghe. Em bảo mẹ kệ nó đừng mở cửa, cho anh em xã hội cưu mang nó, ngày mai đúng 6h30 mở cửa (vì ngày mai là ngày nó tập trung trên trường). Khoảng gần 10h nó nhắn tin gọi điện cho mẹ em bảo mẹ em mở cửa. Mẹ em thì thương bảo với em là thôi ra mở cửa cho nó, em kệ đi ngủ luôn. Mẹ còn bảo thôi mở cho nó, nhắc nó từ nay đi chơi về muộn thì gọi cho anh xuống mở cửa cho. Em hỏi lại luôn bảo là vậy từ nay phải hầu hạ nó như vậy nữa à? Em đi ngủ luôn, còn mẹ em chắc 1 lát sau mở cửa cho nó luôn.
Thật sự em quá mệt mỏi, chỉ muốn bỏ nhà đi và không phải suy nghĩ gì nữa.
 
đọc mà buồn, coi như mất em rồi
Vâng nhiều lúc cũng muốn mặc kệ nó cho nhẹ đầu nhẹ óc, nhưng mẹ lại bảo là vô tâm, không đóng góp gì cho gia đình. Thật sự bản thân em không đủ tâm đủ sức để tìm ra giải pháp. Gia đình em bố mất từ sớm, bọn em ở với ông bà ngoại, quãng thời gian còn nhỏ mẹ em đi làm từ sáng đến tối, có khoảng thời gian em học cấp 3 mẹ em đi xklđ. Ở nhà em vẫn bảo ban và quản lý nó, thời gian đó nó còn sợ em và vẫn còn nề nếp. Sau khi em lên đại học, mẹ em cũng ở nhà làm không đi xklđ nữa, thế là khoảng thời gian 4 năm trượt dài luôn, em ở xa muốn về luôn để xử lý cũng không được, lúc nào cũng mang bực tức ở trong người, nó có chuyện gì là đầu em cả ngày chỉ đau như búa bổ, cảm giác không giữ được bình tĩnh. Bây giờ em nên làm thế nào ạ? Có nên bỏ mặc nó như vậy không?
 
Trước em cũng vào 1 lớp học thuộc dạng cá biệt như em bác. Cơ bản là do em đen ko đủ điểm vào lớp chọn, mấy thành phần cá biệt trong lớp em đợt đó trong cặp chúng nó lúc nào cũng có con dao bầu, sợ vcl. Em ở trong lớp đó được bầu là phó học tập, thành ra cũng được chúng nó nể vài phần vì cho chép bài. Sau này khi nhìn lại, thì trong nhóm mấy đứa chúng nó, chỉ đứa nào được gia đình quan tâm thì lên người, còn gia đình bỏ bê thì giờ không đầu trộm đuôi cướp thì cũng vào tù ra tôi. Em chia sẻ góc nhìn của em cho bác thớt, ko dám đưa ra lời khuyên.
 
Trước em cũng vào 1 lớp học thuộc dạng cá biệt như em bác. Cơ bản là do em đen ko đủ điểm vào lớp chọn, mấy thành phần cá biệt trong lớp em đợt đó trong cặp chúng nó lúc nào cũng có con dao bầu, sợ vcl. Em ở trong lớp đó được bầu là phó học tập, thành ra cũng được chúng nó nể vài phần vì cho chép bài. Sau này khi nhìn lại, thì trong nhóm mấy đứa chúng nó, chỉ đứa nào được gia đình quan tâm thì lên người, còn gia đình bỏ bê thì giờ không đầu trộm đuôi cướp thì cũng vào tù ra tôi. Em chia sẻ góc nhìn của em cho bác thớt, ko dám đưa ra lời khuyên.
Dạ vâng bản thân gia đình em cũng thiếu thốn tình cảm vì bố mất sớm. Có 1 khoảng thời gian em trai em không có ai quản lý, không ngờ nó lại thay đổi tính nết nhanh như vậy, bây giờ nó cũng không khác gì bọn đầu trộm đuôi cướp đâu, tiền mẹ em lúc nào cũng để trong ví treo trong phòng, nó trộm bao nhiêu cũng không biết. Tiền được người thân cho nó cũng không đưa ai, có lần phát hiện nó nạp 1tr5 vào game.
 
Em thì phải xa nhà 4 năm để đi học đại học, còn mẹ em thì thương và chiều vô độ. Nhà không có nhiều điều kiện nhưng đã mua điện thoại cho nó từ khi chưa lên cấp 3. Năm ngoái nó có đi làm thêm linh tinh tích cóp được chút tiền rồi xin mẹ em mua cho nó con xe Wave cho bằng bạn bằng bè
Như này thì đừng có mong sửa tính đổi nết được nó nhé! :misdoubt:
 
Đọc thấy thím cũng khổ tâm thật, mình chưa trong tình huống này nên chả biết khuyên sao. nhưng cố tìm giải pháp nào đó rồi thử xem sao thím, nói chứ ae nói bỏ nhau mặc kệ thì khó lắm. xong còn mẹ thím nữa cũng buồn, có 2 đứa con mà chả xem nhau ra gì. Ông bà thím còn không, nói nó có nghe không, và bảo mẹ thím bớt chiều nó lại đi ko là càng làm nó hư đấy.
 
Ở tầm tuổi như đứa em fen, nó đã cực kỳ khó uốn nắn rồi, tính cách hình thành đã quá lâu là 1
Hiện tại thì bà bô lại vẫn còn chiều nó nữa. Fen có cố gắng dạy nó thì không khác gì người làm người phá là 2
Mình đánh giá case của fen quá khó, fen tự lo bản thân fen đi là vừa.
Giờ chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho nó bỗng 1 ngày ất ơ tự ngộ ra nó đang sống cuộc sống thế nào, xong thay đổi thôi :surrender: chứ tầm đó thì chỉ có luật dạy.Nói nhẹ thì không bao giờ nó nghe vì nó có thực sự thấu hiểu đâu, mà nếu phản ứng mạnh với nó thì không biết nó làm ra chuyện gì.

Nói thẳng, từ giờ cho tới khoảng dăm bảy năm nữa nó chưa báo về nhà cục nợ hay cái án nào là phước cho nhà fen rồi đấy
 
Chào mọi người.
Em có một đứa em trai năm nay vào lớp 12. Mấy năm gần đây gia đình em vô cùng kiệt quệ tinh thần vì nó:
  • Học lực kém, biết nó không thích học nên gia đình em cũng không bắt ép gì cả, hoàn toàn thoải mái.
  • Ăn chơi đàn đúm với bạn xấu. Vì học kém nên được xếp vào lớp dốt nhất trong trường, môi trường học tập tiếp xúc với nhiều bạn xấu. Từ năm lớp 8 nó đã bắt đầu học đòi theo boy phố, bỏ học, hút thuốc lá thuốc lào.
  • Nó là một đứa ù lỳ, ai nói cũng không nghe, em có nhắn tin hay gọi điện cũng không bao giờ trả lời.
  • Đêm đến nó chốt cửa phòng đánh game hò hét ầm ỹ không cho ai ngủ.
Em thì phải xa nhà 4 năm để đi học đại học, còn mẹ em thì thương và chiều vô độ. Nhà không có nhiều điều kiện nhưng đã mua điện thoại cho nó từ khi chưa lên cấp 3. Năm ngoái nó có đi làm thêm linh tinh tích cóp được chút tiền rồi xin mẹ em mua cho nó con xe Wave cho bằng bạn bằng bè. Em có góp ý với mẹ là đừng mua, nhưng mẹ em sợ nó giận dỗi, bỏ nhà (từng bỏ nhà 1 lần rồi mẹ em phải đi tìm). Thế là cuối cùng mẹ em vẫn mua xe cho. Sau đó nó liền đi độ xe luôn. Đỉnh điểm là gần đây nó đua xe với bạn, không mũ, không gương, không blx, không đủ tuổi và bị cảnh sát bắt xe. Nó có tỏ ra hối lỗi nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy trở lại, vẫn đi chơi đêm, vẫn tụ tập đàn đúm, không có xe thì bạn nó đón, bạn nó toàn là bọn bỏ học.
Thật sự em đang rất stress vì thái độ của nó móc mồm cũng không nói với mình câu nào, hỏi không bao giờ trả lời. Trong nhà mẹ em thì luôn chiều nó, thương nó, thành ra tất cả biện pháp của em đều bỏ xuống sông xuống bể. Mẹ nói rằng nó thiệt thòi, trong khi em đi học trên thành phố thì được sắm cho xe máy, laptop đủ thứ còn nó ở nhà không có gì.
Bây giờ em mới chính là người muốn bỏ nhà ra đi, em thật sự mệt mỏi. Ban ngày thì mệt mỏi với công việc, lại còn mang áp lực từ nhà ra ngoài, tâm trí lúc nào cũng bực tức rối loạn. Em cầu xin các phụ huynh phương án giải quyết với ạ. Em xin cảm ơn.
gia đình mình ko có áp chế huyết mạch ạ ?
 
Vâng nhiều lúc em bực quá
Ở tầm tuổi như đứa em fen, nó đã cực kỳ khó uốn nắn rồi, tính cách hình thành đã quá lâu là 1
Hiện tại thì bà bô lại vẫn còn chiều nó nữa. Fen có cố gắng dạy nó thì không khác gì người làm người phá là 2
Mình đánh giá case của fen quá khó, fen tự lo bản thân fen đi là vừa.
Giờ chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho nó bỗng 1 ngày ất ơ tự ngộ ra nó đang sống cuộc sống thế nào, xong thay đổi thôi :surrender: chứ tầm đó thì chỉ có luật dạy.Nói nhẹ thì không bao giờ nó nghe vì nó có thực sự thấu hiểu đâu, mà nếu phản ứng mạnh với nó thì không biết nó làm ra chuyện gì.

Nói thẳng, từ giờ cho tới khoảng dăm bảy năm nữa nó chưa báo về nhà cục nợ hay cái án nào là phước cho nhà fen rồi đấy
Vâng nhiều lúc bực em cũng động tay động chân với nó, cũng may nó chưa dám đánh lại mình, nó chỉ im lặng chịu đòn thôi
 
gia đình mình ko có áp chế huyết mạch ạ ?
Áp chế gì nữa fen, huyết mạch cao nhất trong nhà thì không còn. Mẫu thân thì yêu chiều, anh zai bất quá huyết mạch chỉ ngang hàng thôi :sad: giả như công pháp luyện thể thấp hơn thì còn bị đệ đệ đấm cho to kèn ấy chứ
 
gia đình mình ko có áp chế huyết mạch ạ ?
Là sao ạ? Bố em mất từ sớm rồi ạ với mẹ em đi làm xe nhiều năm, ở với ông bà thôi ạ, ông bà thì nhiều cháu với cũng dễ tính nên không có ai áp chế được ngoài em. Bây giờ em cũng bó tay rồi
 
Áp chế gì nữa fen, huyết mạch cao nhất trong nhà thì không còn. Mẫu thân thì yêu chiều, anh zai bất quá huyết mạch chỉ ngang hàng thôi :sad: giả như công pháp luyện thể thấp hơn thì còn bị đệ đệ đấm cho to kèn ấy chứ
chắc tôi đánh em toy từ bé, nên giờ quạc nó vẫn nghe, ko là múc luôn. Bố mẹ nói có thể ko nghe, chứ toy xuất hiện là cun cút
 
Đọc thấy thím cũng khổ tâm thật, mình chưa trong tình huống này nên chả biết khuyên sao. nhưng cố tìm giải pháp nào đó rồi thử xem sao thím, nói chứ ae nói bỏ nhau mặc kệ thì khó lắm. xong còn mẹ thím nữa cũng buồn, có 2 đứa con mà chả xem nhau ra gì. Ông bà thím còn không, nói nó có nghe không, và bảo mẹ thím bớt chiều nó lại đi ko là càng làm nó hư đấy.
Nhiều lúc mình cũng thương nó, nhưng cảm giác nó giờ thành tinh rồi, cũng biết lợi dụng lòng thương và biết giả tạo rồi. Chuyên kiểu lời ngon ngọt hứa này hứa kia với mẹ, là mẹ lại tha lỗi.
 
chắc tôi đánh em toy từ bé, nên giờ quạc nó vẫn nghe, ko là múc luôn. Bố mẹ nói có thể ko nghe, chứ toy xuất hiện là cun cút
uh, em fen bị phang từ nhỏ nó khác, nó nhận thức được sớm. Với gđ mà không có trụ cột là người bố nó khác nhau nhiều lắm
 
Chào mọi người.
Em có một đứa em trai năm nay vào lớp 12. Mấy năm gần đây gia đình em vô cùng kiệt quệ tinh thần vì nó:
  • Học lực kém, biết nó không thích học nên gia đình em cũng không bắt ép gì cả, hoàn toàn thoải mái.
  • Ăn chơi đàn đúm với bạn xấu. Vì học kém nên được xếp vào lớp dốt nhất trong trường, môi trường học tập tiếp xúc với nhiều bạn xấu. Từ năm lớp 8 nó đã bắt đầu học đòi theo boy phố, bỏ học, hút thuốc lá thuốc lào.
  • Nó là một đứa ù lỳ, ai nói cũng không nghe, em có nhắn tin hay gọi điện cũng không bao giờ trả lời.
  • Đêm đến nó chốt cửa phòng đánh game hò hét ầm ỹ không cho ai ngủ.
Em thì phải xa nhà 4 năm để đi học đại học, còn mẹ em thì thương và chiều vô độ. Nhà không có nhiều điều kiện nhưng đã mua điện thoại cho nó từ khi chưa lên cấp 3. Năm ngoái nó có đi làm thêm linh tinh tích cóp được chút tiền rồi xin mẹ em mua cho nó con xe Wave cho bằng bạn bằng bè. Em có góp ý với mẹ là đừng mua, nhưng mẹ em sợ nó giận dỗi, bỏ nhà (từng bỏ nhà 1 lần rồi mẹ em phải đi tìm). Thế là cuối cùng mẹ em vẫn mua xe cho. Sau đó nó liền đi độ xe luôn. Đỉnh điểm là gần đây nó đua xe với bạn, không mũ, không gương, không blx, không đủ tuổi và bị cảnh sát bắt xe. Nó có tỏ ra hối lỗi nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy trở lại, vẫn đi chơi đêm, vẫn tụ tập đàn đúm, không có xe thì bạn nó đón, bạn nó toàn là bọn bỏ học.
Thật sự em đang rất stress vì thái độ của nó móc mồm cũng không nói với mình câu nào, hỏi không bao giờ trả lời. Trong nhà mẹ em thì luôn chiều nó, thương nó, thành ra tất cả biện pháp của em đều bỏ xuống sông xuống bể. Mẹ nói rằng nó thiệt thòi, trong khi em đi học trên thành phố thì được sắm cho xe máy, laptop đủ thứ còn nó ở nhà không có gì.
Bây giờ em mới chính là người muốn bỏ nhà ra đi, em thật sự mệt mỏi. Ban ngày thì mệt mỏi với công việc, lại còn mang áp lực từ nhà ra ngoài, tâm trí lúc nào cũng bực tức rối loạn. Em cầu xin các phụ huynh phương án giải quyết với ạ. Em xin cảm ơn.
lôi ra vả cho mấy cái, nhà phải có tôn ti trật tự , nó mà bật đập cho nó què luôn , để cho nó nhớ :D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thisisfucs,
Người trả lời cuối
rochelimit,
Trả lời
41
Lượt xem
1.758
Quay lại
Lên đầu trang