NDMan
Senior Member
[Utopia ngày 2 tháng 9 năm 2026]
Năm 2026, thất nghiệp và phá sản trở thành những từ khóa gây âu lo tột độ.
Năm 2026, thất nghiệp và phá sản trở thành những từ khóa gây âu lo tột độ.
Nửa đầu năm, tỉ lệ thất nghiệp khảo sát bình quân tại khu vực thành thị trên toàn quốc là 5,2%, ngang bằng với cùng kỳ năm ngoái.
Thế nhưng, các con số không thể che giấu được sự rạn nứt mang tính cấu trúc. Khi từng doanh nghiệp sụp đổ, từng cá nhân bị sa thải, khoảng cách giữa sự ổn định của số liệu vĩ mô và nỗi đau của từng cá thể vi mô đang khoét sâu thành một vực thẳm.
Làn sóng thất nghiệp còn chưa kết thúc, làn sóng phá sản đã ập tới; "bộ ba trụ cột mới" (xe điện, pin lithium, pin mặt trời) đã biến thành tâm điểm hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Dữ liệu từ Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia cho thấy, nửa đầu năm 2026, có 7.632 doanh nghiệp liên quan đến xe năng lượng mới làm thủ tục hủy đăng ký kinh doanh, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp quang điện mặt trời có 5.089 doanh nghiệp giải thể, tăng 8,3%.
Ngành công nghiệp pin lithium có 155 doanh nghiệp giải thể, tăng 12,3%. Tổng cộng chỉ trong vòng nửa năm, đã có 12.876 doanh nghiệp thuộc ba ngành công nghiệp lớn này phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.
Tính đến đầu năm 2026, đã có nhiều hãng xe năng lượng mới của Trung Quốc chính thức phá sản hoặc bước vào quy trình phá sản.
Những cái tên từng một thời hừng hực khí thế như WM Motor, HiPhi, Hengchi, Jiyue, Hycan, nay đã đồng loạt nằm trong danh sách phá sản.
Tập đoàn GAC dự kiến nửa đầu năm lỗ kịch trần lên tới 4,57 tỷ NDT; ba gã khổng lồ năng lượng mặt trời gồm LONGi Green Energy, Tongwei Co. và TCL Zhonghuan chịu tổng mức lỗ vượt quá 10 tỷ NDT.
Dư thừa công suất, nhu cầu suy yếu, làn sóng bán phá giá giá rẻ quay lại cắn ngược chính mình; "ngọn gió đón đầu xu hướng" năm xưa nay đã hóa thành chiếc máy xay thịt, và các ngành nghề truyền thống cũng không thể thoát khỏi số phận.
Tính đến tháng 2 năm 2026, trên cả nước đã có nhiều doanh nghiệp xây dựng cấp đặc biệt gục ngã trên con đường phá sản và tái cơ cấu, với tổng nợ xấu vượt quá 56 tỷ NDT.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2026, chỉ với một phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Lang Phường (Hà Bắc), Tập đoàn Xây dựng Trung Thái (Zhongtai Construction Group) đã chính thức bước vào thủ tục thanh lý phá sản.
Doanh nghiệp khởi nguồn từ thập niên 60 của thế kỷ trước, từng nằm trong Top 500 doanh nghiệp Trung Quốc, nắm giữ chứng chỉ xây dựng dân dụng cấp đặc biệt cùng nhiều chứng chỉ cấp một, quy mô tài sản 7,5 tỷ NDT, rốt cuộc đã gục ngã trước khoản nợ 5,895 tỷ NDT.
Cơ nghiệp 60 năm sụp đổ chỉ sau 8 tháng; ngành công nghiệp thiết bị chiếu sáng cũng ngập trong cảnh thê lương.
Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quang điện Phật Sơn Quan Kim tuyên bố phá sản, nợ lương 97 công nhân với số tiền 4,21 triệu NDT, tài sản không đủ bù đắp nợ nần.
Từ nội thất, bán lẻ cho đến ngành cà phê, không một ngành nghề nào có thể đứng ngoài vòng xoáy.
Đây không phải là hiện tượng riêng lẻ của Trung Quốc.
Nghiên cứu của Allianz dự báo số lượng doanh nghiệp phá sản trên toàn cầu năm 2025 tăng 6% và năm 2026 sẽ tăng tiếp 5%, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp tỉ lệ phá sản gia tăng; quy mô phá sản toàn cầu sẽ cao hơn mức trung bình trước đại dịch 24%.
Châu Á là khu vực trọng điểm bị ảnh hưởng, số vụ phá sản tại Trung Quốc dự kiến tăng 9% vào năm 2025 và tăng tiếp 10% vào năm 2026.
Nửa đầu năm 2026, số lượng doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản chạm mốc 5.346 công ty, lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 doanh nghiệp sau 12 năm; trong đó các doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô dưới 10 nhân viên chiếm tới 90,6%.
Phá sản và thất nghiệp là hai mặt của một đồng xu.
Báo cáo cảnh báo làn sóng phá sản gia tăng sẽ trực tiếp đe dọa 2,1 triệu việc làm trên phạm vi toàn thế giới.
Chỉ riêng nửa đầu năm 2026, ngành công nghệ đã có gần 154.000 người mất việc.
Tàn khốc hơn cả, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực lớn nhất đẩy nhanh làn sóng sa thải. Từ đầu năm 2026 đến nay, AI đã được trích dẫn làm lý do trực tiếp cho 87.714 vị trí bị cắt giảm, chiếm 22% tổng số lao động bị sa thải trong năm.
Tại Trung Quốc, một giám đốc cấp cao của tập đoàn công nghệ lớn với mức lương năm 850.000 NDT đã bị sa thải ở tuổi 41 và phải chuyển sang làm nghề thu gom phế liệu.
Câu chuyện này gây sốt trên mạng xã hội không phải vì sự hy hữu, mà vì nó đang ngày càng trở nên phổ biến.
Vì sao làn sóng phá sản lại ập đến dữ dội như vậy?
Đó là sự cộng hưởng của ba tầng áp lực:
Làn sóng thất nghiệp và làn sóng phá sản về bản chất là hai mặt trên cùng một thể thống nhất của quá trình chuyển đổi kinh tế.
- Thứ nhất, sự thanh lọc sau giai đoạn dư thừa công suất: Các chính sách nâng đỡ và trợ cấp đã kích thích dòng vốn đầu tư ồ ạt ăn theo. Khi thị trường không thể hấp thụ nguồn cung khổng lồ, chiến tranh giá cả nổ ra, biên lợi nhuận về 0 và phá sản trở thành lối thoát duy nhất.
- Thứ hai, nỗi đau trong quá trình chuyển dịch động năng cũ – mới: Lực lượng sản xuất chất lượng mới đại diện bởi AI và bán dẫn tăng trưởng rất mạnh, nhưng quy mô hiện thời vẫn chưa đủ lớn để bù đắp cho sự giảm tốc của các ngành công nghiệp truyền thống.
- Thứ ba, vòng xoáy luẩn quẩn của việc suy giảm nhu cầu: Tiêu dùng ảm đạm khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, dẫn đến việc sa thải và giảm lương, từ đó khiến sức mua tiếp tục lao dốc; vòng xoáy đi xuống này đang quay với tốc độ ngày một nhanh hơn.
Đối với vị giám đốc vừa bị sa thải, đối với người công nhân đang bị nợ lương, hay đối với chủ một cửa hàng vừa phải đóng cửa, hai chữ "trật tự" nghe thì nhẹ tênh, nhưng khi đè nặng lên vai lại nặng tựa ngàn cân.
Đợt thanh lọc thị trường này vẫn còn lâu mới kết thúc.
Khi thủy triều rút xuống, những kẻ bơi khỏa thân sẽ lộ diện; nhưng chính sự rút đi đột ngột của dòng nước cũng có thể cuốn phăng và làm chết đuối cả những người vốn dĩ biết bơi.
Và điều đáng sợ hơn cả phá sản, chính là niềm tin "ngày mai sẽ tốt đẹp hơn" của con người đang dần dần lụi tàn.
, cùng lý do thằng Nhật chết mấy thập kỷ. Bị anh cả vả cho cái plaza, mấy thập kỷ éo ngóc nổi đầu.



