NDMan
Senior Member
[Sydneytoday ngày 10 tháng 9 năm 2026]
"Đừng sa thải nhân viên nữa, thư viện Quảng Châu đã quá tải rồi" đang chở thành đề tài hot trên mạng xã hội Trung quốc.
www.sydneytoday.com
"Đừng sa thải nhân viên nữa, thư viện Quảng Châu đã quá tải rồi" đang chở thành đề tài hot trên mạng xã hội Trung quốc.
Đầu tháng 9 năm 2026, một đoạn video ngắn quay cảnh người dân xếp hàng dài dẵm trước cổng Thư viện Quảng Châu đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Câu cảm thán: “Đừng sa thải nữa, thư viện không còn sức chứa nữa rồi!” nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.
Trong video, vào sáng sớm khi các tòa nhà văn phòng xung quanh còn chưa mở cửa, bên ngoài Thư viện Quảng Châu đã có đông đảo người đứng xếp hàng. Bên cạnh những học sinh, sinh viên đến tự học và ôn thi, có một bộ phận không nhỏ là nhân viên công sở đã bị sa thải nhưng vẫn đều đặn rời nhà đúng giờ mỗi ngày để đến thư viện “giả vờ đi làm”.
Họ đeo balo đựng máy tính, đến đây để gửi hồ sơ xin việc, tiêu tốn thời gian cả ngày trong thư viện và trở về nhà như bình thường vào buổi chiều tối, cố tình giấu kín sự thật thất nghiệp với người thân.
Một số chuyên gia đã lên tiếng về hiện tượng này, chỉ trích nhóm người này là “không chịu cởi bỏ chiếc áo dài Khổng Ất Kỷ”, không chấp nhận từ bỏ sĩ diện công sở trước đây và không chịu làm những công việc có mức lương thấp hơn. Tuy nhiên, bóc tách lớp vỏ thảo luận trên mạng, không khó để nhận ra đây không đơn thuần là câu chuyện sĩ diện, mà là lựa chọn bất đắc dĩ của những người dân bình thường trước áp lực thực tế đè nặng.
Lựa chọn “giả vờ đi làm”, đằng sau đó là gánh nặng trách nhiệm gia đình.
Đối với những người thất nghiệp này, tiền trả góp nhà, trả góp xe, chi phí nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ là những khoản chi tiêu cố định không thể cắt giảm. Nhiều người trong số họ đã lập nghiệp và định cư tại các thành phố lớn vào giai đoạn thị trường việc làm còn khởi sắc, do đó đang phải gánh những khoản vay mua nhà rất lớn. Một khi đối mặt với thất nghiệp, họ không dám nói sự thật cho gia đình vì sợ làm phá vỡ nhịp sống vốn có của cả nhà.
Vì vậy, họ đành phải duy trì vỏ bọc đi làm bình thường, coi thư viện như một "vùng đệm" tạm thời để tìm kiếm vị trí tuyển dụng, nộp hồ sơ, với hy vọng sớm tìm được công việc có mức thu nhập tương đương. Đây không phải là sự tham lam chút sĩ diện hão huyền, mà là sự giằng xé, nỗ lực tự thân của những người trung niên nhằm bảo vệ gia đình mình.
Một số quan điểm cho rằng chỉ cần hạ mình chọn các vị trí lương thấp là có thể thoát khỏi khó khăn hiện tại. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Với nhiều người đang gánh khoản nợ lớn, mức lương cơ bản vài nghìn nhân dân tệ khó có thể trang trải nổi các chi phí sinh hoạt cố định của gia đình.
Đồng thời, các công việc lao động phổ thông cường độ cao thường chiếm trọn thời gian, khiến họ hầu như không còn sức lực hay thời gian để gửi hồ sơ hay đi phỏng vấn, rất dễ rơi vào vòng quẩn quanh “bận rộn vì sinh tồn nhưng không thể tìm kiếm lối thoát tốt hơn”. Không phải họ chủ quan không muốn “chấp nhận làm việc thấp hơn trình độ”, mà là việc hạ tiêu chuẩn việc làm không giải quyết được bài toán sinh tồn của gia đình, buộc họ phải tiếp tục tìm kiếm những vị trí có mức lương đủ chi trả cho các khoản sinh hoạt phí.
Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện thực tế của mình: “Đó chính là tôi đấy, nhưng tôi ngồi ở thư viện đọc sách chuyên ngành. Mất 3 tháng mới tìm được việc quản lý kho máy rửa bát, làm nửa năm công ty không chịu cho lên chính thức nên tôi nghỉ nhận lương luôn trong ngày. Giữa chừng đi làm ở công ty thiết bị y tế thì nhân viên cũ quay lại nhận việc, sang bên thu mua thực phẩm thì nhân viên định nghỉ việc lại quyết định ở lại... Nói ra không hết chuyện. Mấy người bảo chúng tôi giống Khổng Ất Kỷ cái gì chứ, tưởng chỉ cần ngoắc tay một cái là có việc làm ngay chắc?”
Một cư dân mạng khác ngậm ngùi: “Đừng coi thường những người thất nghiệp đang giả vờ đi làm, họ đều là những người đáng thương. Nếu gia đình biết chuyện, nhẹ thì xáo trộn, cãi vã không hồi kết, nặng thì ly hôn, trầm cảm. Mọi người đều không dễ dàng gì, hãy trao cho nhau thêm nhiều lời động viên và sự ấm áp.”
Tất nhiên, góc nhìn của các chuyên gia không phải hoàn toàn vô lý. Việc vây hãm bản thân trong thư viện để chờ đợi một cách thụ động, chỉ tiêu tốn tiền tiết kiệm đúng là sẽ bào mòn ý chí và làm lỡ mất "thời điểm vàng" để tìm việc. Tuy nhiên, việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cá nhân rằng họ không chịu cởi bỏ "chiếc áo dài" thì e rằng quá phiến diện.
Lựa chọn nghề nghiệp của mỗi cá nhân không thể tách rời bối cảnh chung của môi trường lớn. Việc nhiều ngành nghề cắt giảm vị trí, cạnh tranh việc làm ngày càng khốc liệt là thực tế khách quan trước mắt người tìm việc. Không thể đơn giản quy chụp toàn bộ khó khăn việc làm là do tâm lý của người lao động.
Sự việc nóng trên mạng này cũng mang lại nhiều bài học thực tế. Đối với người lao động, việc giấu giếm chuyện thất nghiệp chỉ là giải pháp né tránh mâu thuẫn tạm thời, về lâu dài không phải là cách hay. Khi gặp biến cố công việc, nên chủ động chia sẻ với gia đình đúng lúc để trút bỏ gánh nặng tâm lý; đồng thời có góc nhìn đa chiều hơn về lựa chọn nghề nghiệp, cân bằng giữa sinh tồn thực tế và kỳ vọng nghề nghiệp để giữ thế chủ động.
Ở góc độ xã hội, cần thấu hiểu hơn khó khăn của nhóm đối tượng này. Việc làm chưa bao giờ là "màn độc diễn" của cá nhân. Doanh nghiệp duy trì vị trí làm việc, mở rộng nguồn cung việc làm, cùng với việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp mới có thể tạo thêm nhiều khoảng đệm an toàn cho người thất nghiệp.
Tóm lại, “giả vờ đi làm” là một tấm gương phản chiếu thời đại. Hãy bớt đi những phán xét đạo đức từ trên cao xuống và thêm vào sự thấu hiểu cho hoàn cảnh thực tế. Cởi bỏ “chiếc áo dài Khổng Ất Kỷ” không nên chỉ là yêu cầu một chiều đối với người lao động; mở ra thêm nhiều đường lùi sinh tồn cho những người dân bình thường mới chính là gốc rễ để giải quyết khó khăn.





