Trong lúc chờ tác giả viết tiếp anh em có thể dùng tạm ngoại chuyện nhé!
Chương 15
Xe lăn bánh khỏi cái ổ chuột A.T, nắng trưa tháng mười một hắt xuống đường 5 khô khốc, bụi mù mịt. Huyền ngồi bên ghế phụ, hai tay ôm túi xách, má vẫn còn ửng hồng, môi sưng nhẹ. Mùi *** và mồ hôi còn vương trên người nàng, dù đã cố gắng lau tạm bằng khăn ướt trong phòng. Tôi thì lái một tay, tay kia lười biếng dựa vào cửa sổ, đầu óc vẫn còn trống rỗng sau hai lần xả đạn liên tiếp.
- Anh đói thật à?
Giọng Huyền nhẹ hơn, hết cái sắc lạnh ban nãy.
- Đói chết mẹ rồi. (Tôi thầm nghĩ Hai tem VinX cộng thêm một bịch sâm, lại còn bị em vắt kiệt, giờ bụng lép kẹp.)
Tôi cười khẩy.
- Thế thì dừng lại ăn đi. Em bao.
Nàng chỉ tay vào một quán phở Cồ ngay gần bến xe 559. Tôi đánh lái tạt vào, đỗ tạm dưới gốc cây. Hai đứa bước xuống. Huyền đi trước, lưng thẳng, cố tạo vẻ bình thản như vừa đi công việc bình thường. Tôi theo sau, vẫn còn cảm giác hai chân bủn rủn.
Ngồi vào bàn góc, Huyền gọi hai suất cơm rang dưa bò và một đĩa lòng xào dưa. Nàng đổ nước mắm, mở nắp chai ớt, làm mọi thứ một cách quen thuộc như đã phục vụ tôi bao lần trước. Tôi nhìn nàng, miệng cười trừ.
- Vừa mới bị anh nện xong đã ngoan thế.
- Thì anh đói mà. Ăn no rồi tính chuyện khác.
Nàng gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi, mắt không nhìn thẳng. Không khí giữa hai người lúc này kỳ lạ. Không còn lạnh lẽo như lúc ở nhà, cũng chẳng còn cuồng nhiệt như trên giường. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và một thứ khoảng cách mong manh.
Tôi ăn nhanh, nuốt vội. Cơ thể sau khi xả hết vẫn còn dư chút kích thích từ thuốc. Mỗi lần Huyền cúi người lấy đồ, cổ áo sơ mi hơi hở ra lộ đường xương đòn còn dấu răng tôi, tôi lại nuốt nước bọt. Nhưng lúc này không còn sức. Chỉ muốn ăn no, đưa nàng lên xe, rồi về nhà đối mặt với cái tình huống đang treo lơ lửng bên kia.
- Về quê ăn cưới bao lâu?
Tôi hỏi, giọng bình thản.
- Ba ngày. Thứ năm em về.
- Về thì nhắn anh.
Huyền gật nhẹ. Nàng không hỏi thêm về Nga. Cũng không nhắc lại cái cảnh lúc sáng. Có lẽ nàng đã tự xếp mọi thứ vào đúng vị trí của một món hàng: không có quyền hỏi, không có quyền đòi hỏi. Tôi nhìn nàng, bất giác cảm thấy một chút khó chịu. Không phải vì tội lỗi. Chỉ vì cái cách nàng ngoan ngoãn quá mức làm tôi mất đi cảm giác chiến thắng.
Ăn xong, tôi chở nàng ra tận cổng bến. Huyền xuống xe, kéo vali. Trước khi quay đi, nàng dừng lại, nhìn tôi qua cửa kính.
- Anh về nhà cẩn thận.
- Ừ.
- Và… đừng làm gì với chị ấy nếu chưa sẵn sàng.
Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ để tôi hiểu nàng vẫn để ý. Tôi không đáp. Chỉ gật đầu rồi nhấn ga. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Huyền nhỏ dần giữa đám người xếp hàng mua vé.
Đường về nhà dài hơn mọi khi. Tôi vừa lái vừa nghĩ. Nga. Cô gái đang ở trong căn hộ của tôi lúc này. Nàng có biết gì không? Có nghi ngờ không? Hay vẫn hồn nhiên nấu nướng, chờ tôi về ăn bún ngao?
Khi mở cửa căn hộ, mùi nước dùng còn vương. Nga ngồi trên ghế sofa, đang lướt điện thoại. Thấy tôi, nàng ngẩng lên, cười tươi.
- Anh về rồi à? Huyền đi rồi hả?
- Ừ.
- Cơm nguội hết rồi. Em hâm lại cho anh nhé?
Tôi lắc đầu, cởi áo khoác ném lên ghế.
- Anh no rồi. Ăn ngoài đường.
Nga đứng dậy, đi vào bếp lấy nước. Bộ đồ lụa mỏng vẫn còn đó. Dưới ánh đèn ban trưa, đường cong của nàng hiện rõ. Tôi đứng dựa tường nhìn. Cơn n*ng ban sáng đã bị Huyền dập tắt, nhưng cái thân hình đẫy đà kia vẫn khiến máu trong người tôi nóng lên chút ít.
- Anh mệt à? Mặt đỏ quá.
Nàng hỏi, đưa ly nước.
- Hơi mệt.
Tôi uống một hơi. Nga đứng gần. Mùi sữa tắm quen thuộc của nàng xộc lên. Tôi đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Em tìm phòng thế nào rồi?
- Vẫn chưa ưng. Có mấy chỗ giá ổn nhưng xa chỗ làm.
- Ở đây thêm vài hôm cũng được. Anh không phiền.
Nga cười hihi, gật đầu. Nàng không hỏi gì về Huyền nữa. Cũng chẳng tỏ ra tò mò. Sự hồn nhiên ấy vừa dễ chịu vừa nguy hiểm. Tôi biết nếu muốn, chỉ cần một cái cớ nhỏ là có thể kéo nàng vào phòng. Nhưng lúc này cơ thể tôi còn đang trống rỗng. Hai tem VinX đã hết tác dụng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chút ê ẩm.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vào gương, mắt vẫn còn đỏ. Trên cổ còn vài dấu móng của Huyền. Tôi xịt nước lạnh, cố gắng kéo bản thân về trạng thái bình thường.
Khi bước ra, Nga đã dọn bàn ăn. Nàng ngồi đối diện, vừa gắp rau vừa nói chuyện linh tinh về công việc, về mấy chỗ trọ đã xem. Tôi nghe nửa tai. Trong đầu vẫn loảng xoảng hình ảnh Huyền ngồi trên người tôi lúc nãy, rồi lại chuyển sang hình ảnh cái mông của Nga lúc đứng nấu ăn.
Chiều dần buông. Nga vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi làm ca tối. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Điện thoại rung. Tin nhắn của Huyền:
- Em lên xe rồi. Anh ngủ sớm nhé.
Tôi trả lời ngắn:
Rồi tắt máy. Bên ngoài, tiếng Nga mở cửa, dặn dò tôi nhớ khóa cửa rồi bước ra. Căn hộ đột nhiên yên tĩnh. Tôi nằm im một lúc lâu, rồi với tay lấy hộp tem VinX còn lại trong ngăn kéo. Nhìn hai viên còn sót, tôi cười nhạt.
...