Định mệnh, Nắng, Gió, và Em

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề __Gin__
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
1785201899209.webp

Lời tựa:
Có những người, bước vào cuộc đời nhau rất sớm, nhưng phải mất rất lâu mới đủ dũng khí để ở bên nhau.

Tôi viết câu chuyện này về những rung động đầu đời, về những người từng bỏ lỡ nhau, và về một tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo cách chúng ta mong muốn.

Hy vọng khi đọc, bạn sẽ tìm thấy đâu đó một chút thanh xuân của mình.

Và nếu bạn từng có một người mà mình đã từng rất yêu, hoặc đã vô tình bỏ lỡ nhau trong 1 khoảnh khắc nào đó…

Biết đâu, câu chuyện này sẽ khiến bạn nhớ đến họ.

Chương 1. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-1-mua-he-nam-ay)
Chương 2. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-2-oan-gia-ngo-hep)
Chương 3. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-3-co-gai-la-mat)
Chương 4. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-4-nu-hon-danh-cap)
Chương 5. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-5-gio)
Chương 6. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-6-con-gio-lang)
Chương 7. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-7-nut-that)
Chương 8. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-8-may-che-mat-troi)
Chương 9. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-9-noi-lo)
Chương 10. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-10-giua-im-lang-va-tha-thu)
Chương 11. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-11-man-kich-bat-dac-di)
Chương 12. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-12-cao-trao)
Chương 13. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/#-chuong-13-ha-man)
Chương 14. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/page-2#-chuong-14-chap-nhan)
Chương 15. Định mệnh, Nắng, Gió, và Em (https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/page-2#-chuong-15-bi-kich)
Chương 16. https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/page-2#-chuong-16-nhung-hanh-lang-mau-trang
Chương 17. https://voz.vn/t/dinh-menh-nang-gio-va-em.1263514/page-2#-chuong-17-khong-the-choi-bo
 
Sửa lần cuối:

Chương 14. Chấp nhận​

Quán café Phong làm, Vy vẫn đến. Cô chọn bàn góc khuất quen thuộc, gọi một ly nâu đá rồi lặng lẽ ngồi đọc sách hoặc nhìn ra phố.

Duy chỉ có bầu không khí giữa hai người đã thay đổi.

Phong nhận ra bức tường mà anh từng dựng lên để đẩy Vy ra xa giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Đứng trước cô, anh không còn tư cách của một người ngoài cuộc để từ chối hay phán xét.

Sự thật rành rành trên chiếc giường sáng hôm ấy, cùng những dấu vết còn sót lại trên khuôn ngực trần của Vy. Là một cái tát giáng mạnh vào lòng tự trọng của một người đàn ông như anh.

Anh thấy mình có lỗi, một lỗi lầm to lớn và trần trụi.

Chẳng có một thời khắc nào đủ rõ để gọi tên sự thay đổi ấy.

Nó lặng lẽ nảy mầm giữa những ngày Vy vẫn đều đặn ghé quán, qua những lần trò chuyện vu vơ, những buổi tối yên ắng và vô số điều nhỏ nhặt tưởng như chẳng đáng để ý.

Khi mang nước ra bàn cho Vy, anh không còn đặt vội chiếc ly xuống rồi quay lưng đi thẳng nữa. Anh bắt đầu dừng lại, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cô khi quán vắng khách.

Anh để ý thấy Vy thích uống ít đường, nhận ra cô có thói quen vén lọn tóc mai ra sau tai khi tập trung, và biết cả nỗi cô đơn mà cô đang phải gánh chịu.

Sự hiện diện của Vy trong cuộc sống của Phong cứ thế trở nên dần quen thuộc.

Anh bắt đầu chấp nhận cô. Sự chấp nhận này giống như một sự xoa dịu đôi bên.

Anh chăm sóc cô, thi thoảng đưa cô về sau những buổi làm muộn, dung túng cho những cái ôm siết nhẹ từ phía sau của cô.

Đó là một thứ tình cảm dẫu không phải là tình yêu nồng cháy hay sự rung động tự nhiên của con tim, nhưng lại có sự gắn kết chặt chẽ của trách nhiệm, sự che chở và một chút lòng trắc ẩn.

Phong tự nhủ, nếu cuộc đời đã an bài như thế, anh sẽ học cách đối xử tốt với người con gái này.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Phong, câu chuyện về Linh đêm hôm đó vẫn như một tảng đá vô hình. Thứ vẫn chưa một ngày nào thực sự biến mất. Nó như một vết nứt ẩn sau bức tường kiên cố, chỉ chờ một chút khoảng lặng là lại rỉ máu.



Một buổi tối mưa lác đác, quán cà phê vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương hòa lẫn tiếng mưa đập vào cửa kính.

Phong ngồi bên cạnh Vy, nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính, anh khẽ thở dài:

- Vy này... em có thể kể lại cho anh nghe chuyện đêm hôm đó được không?

- Anh vẫn còn nghĩ về chuyện hôm đó sao?

Phong cười rất gượng

- Anh... không nhớ rõ. Có vài đoạn trong đầu anh rất lộn xộn. Anh chỉ muốn biết… đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vy im lặng. Cô cúi xuống nhìn lớp bọt cà phê đang tan dần. Một lúc sau mới khẽ nói:

- Có quan trọng đến thế không?

Phong nhìn cô.

- Quan trọng. Vì anh luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó.

Vy khẽ mỉm cười.

- Em nghĩ, điều anh nên nhớ, thì anh đã nhớ rồi… Điều không nên nhớ, thì cứ để nó quên đi…

Phong nhíu mày.

- Ý em là sao?

Vy ngước lên nhìn anh.

- Anh chỉ cần biết… Hôm đó, em không hối hận. Thế là đủ.


“Có lẽ…

có những cánh cửa…

càng cố mở…

sẽ càng làm đau những người đứng phía sau…”

Phong thôi không hỏi nữa. Anh ép mình tin rằng, quá khứ đã thực sự khép lại.

***

Trong khi Phong đang chọn cách thỏa hiệp với thực tại bên cạnh Vy để xoa dịu đi nỗi dằn vặt trong lòng. Thì ở một góc khác, cuộc sống của Linh cũng đang lặng lẽ rẽ sang một hướng đi mới.

Khánh - vẫn như một mặt trời nhỏ, đều đặn và kiên trì xuất hiện trong thế giới của Linh.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật tại căn biệt thự, Khánh dường như trưởng thành và hiểu chuyện hơn trước nhiều.

Cậu tuyệt đối không nhắc đến cái tên “Phong”. Cậu bày những trò đùa lém lỉnh, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối cốt chỉ để nhìn thấy Linh bật cười.

Linh biết Khánh đang tán tỉnh mình, một cách công khai và cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Nếu là trước đây, cô sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự, vừa có phần cứng rắn.

Thế nhưng, câu chuyện trớ trêu đêm hôm đó đã vĩnh viễn khép lại những ảo tưởng thanh xuân của Linh.

Cô tự ép mình phải nhìn vào thực tại.

“Anh Phong đã là người yêu của chị Vy.

Giữa cô và anh, dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Vốn dĩ chưa từng bắt đầu, thì cũng chẳng có tư cách gì để nói đến hai từ tổn thương.”

Nỗi thất vọng tê tái ấy ngấm dần, khiến Linh bắt đầu lung lay.

Cô không còn đẩy Khánh ra xa một cách tuyệt đối nữa.

Linh dần chấp nhận sự có mặt của Khánh trong cuộc sống của mình. Tự nhiên như một thói quen mới nhen nhóm.

Đôi lúc, khi tiếng chuông tan học vừa reo. Bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy Khánh đang ngồi trên chiếc xe máy đợi sẵn, Linh không còn lắc đầu từ chối.

Cô khẽ mỉm cười, gửi lại chiếc xe đạp của mình ở nhà đối diện. Bước đến và tự nhiên leo lên phía sau cậu dù chưa biết điểm đến.

Cô chấp nhận ngồi sau xe, nghe tiếng Khánh cười nói huyên náo át cả tiếng gió lùa qua tai. Chấp nhận để cậu kéo tay mình len qua đám đông, đi theo cậu đến những quán ăn vặt lề đường.

Có những sáng Linh ngủ quên, cuống cuồng chạy đến trường khi giờ vào lớp đã điểm. Đến lúc ngồi xuống mới nhớ ra mình còn chưa kịp ăn sáng. Cô chỉ biết bất lực xoa xoa cái bụng đang réo lên từng hồi.

Thế nhưng, bên trong ngăn bàn, lại có sẵn một hộp sữa và chiếc bánh mì còn ấm.

Không có lời nhắn, cũng chẳng cần ký tên.

Linh cũng không biết rốt cuộc là Khánh thật sự đoán được suy nghĩ của cô. Hay chỉ đơn giản là hai người luôn vô tình trùng hợp đúng vào những thời điểm kỳ lạ nhất.

Nhưng đó chưa phải là tình yêu.

Cái cô còn thiếu là một chút rung động của con tim.

Mỗi khi Khánh bày trò tinh nghịch để làm cô vui, Linh đều cười. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn vô thức nhìn về một khoảng không xa xăm nào đó.

Có những lúc ngồi sau xe Khánh, cô bất chợt nhận ra mình đã không còn nghĩ đến Phong suốt cả quãng đường. Ý nghĩ ấy khiến cô khựng lại.

Không biết nên thấy nhẹ nhõm... hay có lỗi.

Ở bên một người tràn đầy năng lượng và không gây áp lực như Khánh, Linh tìm thấy một cảm giác an toàn mà cô đang vô cùng khao khát.

Cậu không bắt cô phải gồng mình lên đóng vai một cô học trò ngoan ngoãn, cũng không bắt cô phải giải thích về nét buồn luôn phảng phất trong đôi mắt. Khánh cứ thế ở bên cô, lúc nhẹ nhàng, lúc nồng nhiệt.

“Thế giới của Phong đã có chị Vy xuất hiện.

Có lẽ cô cũng nên học cách bước tiếp con đường của riêng mình.”

Suy nghĩ đó thi thoảng lại lướt qua đầu Linh.

Sự dung túng lặng lẽ của cô đối với những buổi hẹn hò của Khánh. Đặt bên cạnh sự chăm sóc đầy trách nhiệm của Phong dành cho Vy.
Không ai trong bốn người biết rằng, chính những lựa chọn tưởng như đúng đắn của mình lại đang vô tình kéo họ đến gần nhau hơn. Theo một cách chẳng ai mong muốn.
Để rồi mỗi tuần, Phong vẫn đến căn nhà quen thuộc đó.
Cô vẫn đối diện với anh bằng nụ cười trong trẻo, thản nhiên như chưa từng có giông bão đi qua.
Cả hai người họ, đứng ở hai đầu của một bí mật chưa có lời giải, đều đang lựa chọn những nụ cười gượng gạo để che giấu những rạn nứt ngầm đang âm ỉ cháy bên trong.
 
Ủa cảm giác thiếu liên kết với cái đêm Phong nói chuyện với Linh quá bác, không biết có phải ý đồ của tác giả không nhưng nó lấn cấn quá. Linh bảo Phong không cố ý là cố ý về chuyện gì? Về việc ngủ với Vy bị phát hiện hay việc làm ny của Vy? Chưa kể cái đêm hôm đấy thì khả năng rượu Phong uống có thuốc kích dục, có thể là do rượu nên nhầm Vy và Linh đi nữa nhưng đang hôn Linh (hoặc Vy) ở trong nhà vệ sinh mà sáng dậy lại thấy trên giường với Vy rồi, là cả 2 đã kéo nhau lên giường như thế nào được mà Phong lại không nhớ khúc đó? Cấn quá.
 
Ủa cảm giác thiếu liên kết với cái đêm Phong nói chuyện với Linh quá bác, không biết có phải ý đồ của tác giả không nhưng nó lấn cấn quá. Linh bảo Phong không cố ý là cố ý về chuyện gì? Về việc ngủ với Vy bị phát hiện hay việc làm ny của Vy? Chưa kể cái đêm hôm đấy thì khả năng rượu Phong uống có thuốc kích dục, có thể là do rượu nên nhầm Vy và Linh đi nữa nhưng đang hôn Linh (hoặc Vy) ở trong nhà vệ sinh mà sáng dậy lại thấy trên giường với Vy rồi, là cả 2 đã kéo nhau lên giường như thế nào được mà Phong lại không nhớ khúc đó? Cấn quá.
Cái này mạch truyện đang là trong kí ức của Phong thì đã phát sinh quan hệ trong wc với Linh, sáng hsau tỉnh dậy thì lại đang nằm trên giường với Vy nên Phong không biết thực sự là mình nhầm Vy thành Linh hay đã phát sinh quan hệ với cả 2 người. Phong đang muốn hỏi xem mình có thực sự quan hệ vs Linh không.

Còn phần ly rượu thì có 1 số loại mai thuý tổng hợp có thể gây nên hiện tượng tăng ham muốn tình dục, tác động lên hệ thần kinh gây nên hiện tượng blackout (vẫn tỉnh, vẫn hành động nhưng không kiểm soát được bản thân và não không tạo kí ức về khoảng thời gian đó). Trong truyện thì đang dùng chất/hợp chất có tác dụng tương tự thế bác à.
 

Chương 15. Bi kịch​

Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.

Quán cà phê vắng hoe. Tiếng mưa gõ đều lên vách kính càng làm giai điệu trầm buồn của bài Kiss the rain trở nên da diết.

Góc quán quen, Vy vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng thả trôi theo làn mưa trắng xóa bên ngoài.

Chỉ là hôm nay, cô trông khác hẳn.

Sắc mặt Vy tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, ly nâu đá đã tan hết từ bao giờ nhưng dường như chưa có ai động vào.

Phong đứng sau quầy pha chế, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía cô.

Ban đầu anh chỉ nghĩ Vy mệt. Nhưng càng về khuya, cảm giác bất an trong lòng anh càng lớn dần.

Dọn dẹp xong, anh tháo chiếc tạp dề, định bụng sẽ đến bảo cô về nghỉ sớm. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, anh thấy Vy chậm rãi đứng dậy.

Cô vừa bước được một bước thì cả người bỗng khựng lại. Đầu ngón tay mảnh khảnh vô thức bấu lấy mép bàn. Đôi mắt khép hờ. Giống như toàn bộ sức lực cuối cùng trong cơ thể đã bị rút cạn.

- Vy...

Tiếng gọi vừa cất lên thì cũng là lúc thân người cô lặng lẽ đổ xuống.

“Choang”

Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi mặt bàn, vỡ tan trên nền gạch.

- Vy!

Phong hét lên kinh hãi.

Anh gần như lao tới theo bản năng.

Phong không còn nhớ mình đã chạy như thế nào. Chỉ biết trước khi cơ thể Vy đổ gục xuống đất, tay anh đã kịp đỡ lấy cô.

Vy hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, đôi bàn tay lạnh ngắt.

Cảm giác hoảng sợ tột độ bao trùm lấy Phong, anh bế xốc cô lên, hét lớn nhờ người đồng nghiệp gọi taxi rồi phi thẳng ra màn mưa tầm tã ngoài phố.

Trên suốt chuyến xe lao vun vút đến bệnh viện, Phong ôm chặt Vy trong lòng. Người con gái vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ lúc này trở nên mềm oặt trong vòng tay anh. Gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Hàng mi khép im lìm. Đôi bàn tay lạnh buốt đến đáng sợ.

Lồng ngực Phong nghẹn lại. Cảm giác tội lỗi, trách nhiệm và cả sự xót xa đan xen, cào xé tâm trí anh.

Cho đến tận lúc Vy được đẩy vào phòng cấp cứu khuất sau cánh cửa trắng xóa, đôi bàn tay Phong vẫn còn run rẩy không ngừng.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại, nhắn vội vài dòng cho Khánh:

“Vy bị ngất, đang cấp cứu ở viện X. Em báo mọi người giúp anh”.

Tin nhắn gửi đi, vừa kịp lúc màn hình điện thoại sập nguồn tối đen.

Phong lặng lẽ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Hai bàn tay vẫn còn nguyên hơi lạnh.

***

2 giờ sáng, Vy được chuyển về phòng hồi sức.

Đêm đầu tiên ở viện, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ còn lại những âm thanh đều đều phát ra từ chiếc máy monitor.

Mẹ Vy ngồi bất động bên cạnh giường bệnh, mái tóc bà như bạc đi vài phần sau một buổi tối. Bà cầm một chiếc khăn bông nhỏ, nhúng vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau tay cho cô.

Bà cứ vô thức lau đi lau lại, hết lần này đến lần khác. Có lẽ bà cũng loay hoay không biết phải làm gì khác để giảm bớt sự sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực mình.

Phía ngoài hành lang, bố Vy đứng tựa lưng vào bức tường sơn trắng.

Ông vốn đã bỏ thuốc lá nhiều năm nay vì sức khỏe. Nhưng đêm nay, ông lại hút.

Hết điếu này đến điếu khác, đốm lửa tàn đỏ rực cô độc trong bóng tối. Khói thuốc đặc quánh nhạt nhòa theo tiếng thở dài bất lực.

Không một ai nói với ai câu nào.

***

Từ ngày chị gái đổ sụp xuống, Khánh cũng thay đổi hẳn.

Cậu gần như không còn cười nữa. Người ta thấy ánh mắt cậu trở nên lầm lì, im lặng đến đáng sợ.

Lịch trình mỗi ngày của Khánh lặp đi lặp lại như một cái máy.

Ban ngày, cậu vẫn ôm cặp đi học để bố mẹ không phải bận lòng. Chiều muộn, cậu phi xe thẳng vào viện. Và đêm đến, cậu lại lầm lũi ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang.

Đôi mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh đóng chặt.

Một đêm muộn, khi nhìn thấy quầng mắt Khánh sâu hoắm vì kiệt sức, Phong bước đến, đặt tay lên vai cậu khẽ bảo:

- Em về nhà ngủ một giấc đi. Ở đây có anh và cô chú rồi.

Khánh lặng lẽ lắc đầu.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống gối, giọng khàn đặc:

- Lỡ chị Vy tỉnh dậy... không thấy ai...

***

Chiều hôm sau, Linh đến.

Cô mặc chiếc áo khoác đồng phục, trên tay ôm một bó hoa thạch thảo nhỏ màu tím nhạt. Cô đứng rụt rè trước cửa phòng bệnh, ngón tay vừa chạm vào nắm cửa liền buông thõng xuống.

Qua ô kính nhỏ, Linh nhìn thấy Phong đang ngồi trên chiếc ghế đầu giường cạnh Vy.

Đầu anh nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, ngủ gục vì nhiều đêm thức trắng. Một tay anh vẫn đặt hờ trên mép chăn, như thể chỉ cần Vy cựa mình là anh sẽ tỉnh giấc ngay lập tức.

Linh đứng yên.

Cô chưa từng thấy Phong như vậy.

Từ ngày quen anh đến giờ, trong mắt cô, Phong lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí và giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Ngay cả với cô, người luôn tìm mọi cách đến gần anh, anh cũng chỉ dịu dàng vừa đủ, quan tâm vừa đủ, chưa bao giờ để cô có cơ hội bước thêm một bước.

Vậy mà lúc này...

Anh lại có thể vì một người con gái khác thức trắng nhiều đêm, mệt đến mức ngủ quên ngay bên giường bệnh nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Bỗng nhiên, Linh hiểu ra một điều.

Thì ra...

Không phải Phong vốn là người lạnh lùng.

Chỉ là người anh dịu dàng... chưa bao giờ là cô.

Ý nghĩ ấy nhẹ như một chiếc lá rơi, nhưng lại khiến tim cô nhói lên.

Đã có lúc cô từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, lớn thêm một chút, rồi sẽ có ngày anh quay đầu nhìn mình.

Nhưng hình ảnh trước mắt đã âm thầm trả lời tất cả.

Có những khoảng cách...

Không phải vì thời gian.

Mà vì trong trái tim người ấy đã có một người khác đứng trước mình từ rất lâu rồi.

Linh khẽ cúi đầu.

Khóe môi vẫn cố giữ một nụ cười rất nhẹ, nhưng bàn tay ôm bó hoa bất giác siết chặt đến mức những cành thạch thảo nhỏ hơi cong xuống.

Cô lặng lẽ đặt bó hoa lên chiếc ghế chờ ngoài hành lang, xoay người bước đi.

Khánh từ phòng bác sĩ đi ra, thấy vậy liền chạy theo giữ cô lại:

- Linh! Sao cậu không vào? Chị Vy cũng tỉnh rồi mà.

Linh đứng lại, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm:

- Để hôm khác tớ vào… Anh Phong đang ngủ, tớ không muốn làm phiền anh ấy.
 

Chương 15. Bi kịch​

Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.

Quán cà phê vắng hoe. Tiếng mưa gõ đều lên vách kính càng làm giai điệu trầm buồn của bài Kiss the rain trở nên da diết.

Góc quán quen, Vy vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng thả trôi theo làn mưa trắng xóa bên ngoài.

Chỉ là hôm nay, cô trông khác hẳn.

Sắc mặt Vy tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, ly nâu đá đã tan hết từ bao giờ nhưng dường như chưa có ai động vào.

Phong đứng sau quầy pha chế, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía cô.

Ban đầu anh chỉ nghĩ Vy mệt. Nhưng càng về khuya, cảm giác bất an trong lòng anh càng lớn dần.

Dọn dẹp xong, anh tháo chiếc tạp dề, định bụng sẽ đến bảo cô về nghỉ sớm. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, anh thấy Vy chậm rãi đứng dậy.

Cô vừa bước được một bước thì cả người bỗng khựng lại. Đầu ngón tay mảnh khảnh vô thức bấu lấy mép bàn. Đôi mắt khép hờ. Giống như toàn bộ sức lực cuối cùng trong cơ thể đã bị rút cạn.

- Vy...

Tiếng gọi vừa cất lên thì cũng là lúc thân người cô lặng lẽ đổ xuống.

“Choang”

Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi mặt bàn, vỡ tan trên nền gạch.

- Vy!

Phong hét lên kinh hãi.

Anh gần như lao tới theo bản năng.

Phong không còn nhớ mình đã chạy như thế nào. Chỉ biết trước khi cơ thể Vy đổ gục xuống đất, tay anh đã kịp đỡ lấy cô.

Vy hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, đôi bàn tay lạnh ngắt.

Cảm giác hoảng sợ tột độ bao trùm lấy Phong, anh bế xốc cô lên, hét lớn nhờ người đồng nghiệp gọi taxi rồi phi thẳng ra màn mưa tầm tã ngoài phố.

Trên suốt chuyến xe lao vun vút đến bệnh viện, Phong ôm chặt Vy trong lòng. Người con gái vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ lúc này trở nên mềm oặt trong vòng tay anh. Gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Hàng mi khép im lìm. Đôi bàn tay lạnh buốt đến đáng sợ.

Lồng ngực Phong nghẹn lại. Cảm giác tội lỗi, trách nhiệm và cả sự xót xa đan xen, cào xé tâm trí anh.

Cho đến tận lúc Vy được đẩy vào phòng cấp cứu khuất sau cánh cửa trắng xóa, đôi bàn tay Phong vẫn còn run rẩy không ngừng.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại, nhắn vội vài dòng cho Khánh:

“Vy bị ngất, đang cấp cứu ở viện X. Em báo mọi người giúp anh”.

Tin nhắn gửi đi, vừa kịp lúc màn hình điện thoại sập nguồn tối đen.

Phong lặng lẽ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Hai bàn tay vẫn còn nguyên hơi lạnh.

***

2 giờ sáng, Vy được chuyển về phòng hồi sức.

Đêm đầu tiên ở viện, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ còn lại những âm thanh đều đều phát ra từ chiếc máy monitor.

Mẹ Vy ngồi bất động bên cạnh giường bệnh, mái tóc bà như bạc đi vài phần sau một buổi tối. Bà cầm một chiếc khăn bông nhỏ, nhúng vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau tay cho cô.

Bà cứ vô thức lau đi lau lại, hết lần này đến lần khác. Có lẽ bà cũng loay hoay không biết phải làm gì khác để giảm bớt sự sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực mình.

Phía ngoài hành lang, bố Vy đứng tựa lưng vào bức tường sơn trắng.

Ông vốn đã bỏ thuốc lá nhiều năm nay vì sức khỏe. Nhưng đêm nay, ông lại hút.

Hết điếu này đến điếu khác, đốm lửa tàn đỏ rực cô độc trong bóng tối. Khói thuốc đặc quánh nhạt nhòa theo tiếng thở dài bất lực.

Không một ai nói với ai câu nào.

***

Từ ngày chị gái đổ sụp xuống, Khánh cũng thay đổi hẳn.

Cậu gần như không còn cười nữa. Người ta thấy ánh mắt cậu trở nên lầm lì, im lặng đến đáng sợ.

Lịch trình mỗi ngày của Khánh lặp đi lặp lại như một cái máy.

Ban ngày, cậu vẫn ôm cặp đi học để bố mẹ không phải bận lòng. Chiều muộn, cậu phi xe thẳng vào viện. Và đêm đến, cậu lại lầm lũi ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang.

Đôi mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh đóng chặt.

Một đêm muộn, khi nhìn thấy quầng mắt Khánh sâu hoắm vì kiệt sức, Phong bước đến, đặt tay lên vai cậu khẽ bảo:

- Em về nhà ngủ một giấc đi. Ở đây có anh và cô chú rồi.

Khánh lặng lẽ lắc đầu.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống gối, giọng khàn đặc:

- Lỡ chị Vy tỉnh dậy... không thấy ai...

***

Chiều hôm sau, Linh đến.

Cô mặc chiếc áo khoác đồng phục, trên tay ôm một bó hoa thạch thảo nhỏ màu tím nhạt. Cô đứng rụt rè trước cửa phòng bệnh, ngón tay vừa chạm vào nắm cửa liền buông thõng xuống.

Qua ô kính nhỏ, Linh nhìn thấy Phong đang ngồi trên chiếc ghế đầu giường cạnh Vy.

Đầu anh nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, ngủ gục vì nhiều đêm thức trắng. Một tay anh vẫn đặt hờ trên mép chăn, như thể chỉ cần Vy cựa mình là anh sẽ tỉnh giấc ngay lập tức.

Linh đứng yên.

Cô chưa từng thấy Phong như vậy.

Từ ngày quen anh đến giờ, trong mắt cô, Phong lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí và giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Ngay cả với cô, người luôn tìm mọi cách đến gần anh, anh cũng chỉ dịu dàng vừa đủ, quan tâm vừa đủ, chưa bao giờ để cô có cơ hội bước thêm một bước.

Vậy mà lúc này...

Anh lại có thể vì một người con gái khác thức trắng nhiều đêm, mệt đến mức ngủ quên ngay bên giường bệnh nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Bỗng nhiên, Linh hiểu ra một điều.

Thì ra...

Không phải Phong vốn là người lạnh lùng.

Chỉ là người anh dịu dàng... chưa bao giờ là cô.

Ý nghĩ ấy nhẹ như một chiếc lá rơi, nhưng lại khiến tim cô nhói lên.

Đã có lúc cô từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, lớn thêm một chút, rồi sẽ có ngày anh quay đầu nhìn mình.

Nhưng hình ảnh trước mắt đã âm thầm trả lời tất cả.

Có những khoảng cách...

Không phải vì thời gian.

Mà vì trong trái tim người ấy đã có một người khác đứng trước mình từ rất lâu rồi.

Linh khẽ cúi đầu.

Khóe môi vẫn cố giữ một nụ cười rất nhẹ, nhưng bàn tay ôm bó hoa bất giác siết chặt đến mức những cành thạch thảo nhỏ hơi cong xuống.

Cô lặng lẽ đặt bó hoa lên chiếc ghế chờ ngoài hành lang, xoay người bước đi.

Khánh từ phòng bác sĩ đi ra, thấy vậy liền chạy theo giữ cô lại:

- Linh! Sao cậu không vào? Chị Vy cũng tỉnh rồi mà.

Linh đứng lại, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm:

- Để hôm khác tớ vào… Anh Phong đang ngủ, tớ không muốn làm phiền anh ấy.
Đều tay nhé bác.
 

Chương 16. Những hành lang màu trắng​

Sau chuỗi những ngày dài đằng đẵng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu tại bệnh viện, vị bác sĩ trưởng khoa đưa ra một chẩn đoán như sét đánh ngang tai:

Vy mắc bệnh bạch cầu cấp.

Các tế bào ác tính đang ăn mòn dần sự sống của cô từng ngày. Cách duy nhất để giữ lại mạng sống cho Vy lúc này là phải tiến hành ca ghép tủy càng sớm càng tốt.

- Quy trình bắt buộc của một ca điều trị thế này luôn là tìm kiếm người hiến tủy trong số các thành viên ruột thịt trước tiên. Bởi vì xác suất trùng khớp kháng nguyên HLA giữa anh chị em ruột hoặc cha mẹ với con cái là cao nhất.

- Chỉ khi tất cả những người cùng huyết thống đều không tương thích hoặc không đủ điều kiện sức khỏe, chúng tôi mới tính đến phương án tìm kiếm nguồn tủy từ ngân hàng quốc gia hoặc người ngoài.

- Nhưng nói thật với gia đình, tìm người lạ tương thích trên ngân hàng tủy quốc gia giống như mò kim đáy bể, có khi mất vài năm, có khi chẳng bao giờ tìm được. Mà tình trạng của cô Vy thì không thể đợi lâu được nữa.

Ông ôn tồn giải thích.

Bố mẹ Vy gần như suy sụp hoàn toàn.

Cả gia đình lập tức đăng ký làm xét nghiệm để hiến tủy cho cô.

Thế nhưng, hy vọng nhen nhóm bao nhiêu thì sự phũ phàng của thực tế lại dập tắt bấy nhiêu.

Thể trạng của bố mẹ cô quá yếu, lại mắc một số bệnh nền nên không đủ điều kiện sức khỏe.

Mọi kỳ vọng đổ dồn vào Khánh.

Nhưng khi tờ kết quả trả về, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu ái ngại: Các chỉ số kháng nguyên bạch cầu (HLA) của Khánh và chị gái bị lệch nhau quá nhiều.

Tất cả người thân có cùng huyết thống với Vy đều không thể tương thích.






Sau những đợt hóa trị liên tục, cơ thể Vy bắt đầu phản ứng dữ dội.

Thuốc độc nạp vào người khiến cô nôn mửa liên tục.

Mỗi lần thấy Vy rướn người vịn vào thành giường, Phong lại nhanh như cắt lao đến. Anh một tay giữ lấy bờ vai gầy guộc đang run lên bần bật của cô, tay kia cầm chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước vương trên khóe môi.

Anh đỡ cô ngồi dậy, vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc chỉ còn trơ xương sườn.

Sợ Vy đói, anh lật đật chạy xuống căng-tin mua một hộp cháo nóng. Nhưng Vy vừa nuốt được hai thìa, dạ dày co thắt, cô lại nôn sạch.

Phong lặng lẽ dọn dẹp, rồi ngồi nhìn hộp cháo cứ thế nguội lạnh dần.

Anh nắm chặt hai bàn tay, nhìn làn da Vy ngày một xám xịt đi, lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng vì không thể gánh chịu thay cô dù chỉ một chút đau đớn.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng không báo cho gia đình Vy biết, Phong lặng lẽ tìm gặp bác sĩ điều trị để xin làm xét nghiệm kiểm tra chỉ số tương thích…



Sáng hôm sau, Vy ngồi trên giường bệnh, cố đưa tay đón lấy tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ.

Cô cầm chiếc lược nhựa nhỏ, đưa lên chải tóc theo thói quen. Nhưng vừa kéo một đường, chiếc lược đã kẹt cứng.

Khi cô rút ra, những sợi tóc dài quấn kín các răng lược. Chỉ một lần chải, cả một nắm tóc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Vy lặng người.

Cô không tin vào mắt mình, lại đưa lược lên chải tiếp một nhịp nữa.

Lần này, tóc rụng càng nhiều hơn.

Vy ngơ ngác nhìn những sợi tóc từng là niềm tự hào của mình rơi lả tả trên ga giường trắng xóa.

Cô lặng lẽ gom từng sợi tóc lại, gom hết vào lòng bàn tay rồi run rẩy giấu nhẹm xuống gầm gối.

Phong vô tình nhìn thấy tất cả.

Anh thấy bờ vai cô run lên, thấy hành động giấu tóc vụng về của cô. Phong hít một hơi thật sâu, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, giả vờ như mình chưa nhìn thấy.

Buổi tối hôm đó, sau khi xin nghỉ ca làm, Phong đi bộ qua mấy con phố.

Anh ghé vào một cửa hàng, chọn mua một chiếc mũ len màu xám tro mềm mại nhất.

Anh mang về phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Vy, chỉ nói một câu bằng giọng đều đều:

- Ngoài trời dạo này lạnh lắm. Em đội vào cho ấm.

Vy cúi đầu nhìn chiếc mũ rất lâu.

Cô chậm rãi đội lên.

Chiếc mũ len rộng hơn một chút, che kín phần tóc đã thưa đi quá nửa. Cô đưa tay chỉnh lại mép mũ, soi mình trong tấm kính cửa sổ.

Một lúc sau, cô khẽ cười.

- Đẹp không anh?

Phong gật đầu.

- Đẹp.

Vy cũng gật đầu theo, như thể chính cô cũng muốn tin vào điều ấy.

Chỉ đến khi Phong quay lưng đi lấy nước, cô mới lặng lẽ kéo chăn lên ngang mặt. Chiếc gối dưới đầu rất nhanh loang thành một vệt sẫm.






Những ngày sau đó, tóc Vy rụng ngày một nhiều.

Vương vãi trên gối, trên vai áo, khiến cô ngứa ngáy và mệt mỏi.

Một buổi chiều, khi chỉ có hai người trong phòng, Vy nhìn Phong, khẽ gọi:

- Anh Phong.

- Ừ? - Phong nhìn cô.

- Anh... cắt tóc giúp em được không? - Vy chỉ tay vào chiếc mũ len, khóe môi cố nở một nụ cười gượng gạo

Phong im lặng.

- Đằng nào... thì nó cũng rụng hết thôi. Cắt đi cho gọn.

Anh nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành gật đầu với cô.

Cầm trên tay chiếc kéo mượn của cô y tá, mỗi bước chân anh quay lại giường bệnh đều nặng như đeo chì.

Vy ngồi thẳng lưng trên giường, Phong đứng phía sau.

Khi anh nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ len ra, những mảng tóc rụng dính đầy bên trong mũ khiến anh không khỏi xót xa.

Phong cầm chiếc kéo, đôi tay đàn ông giờ đây lại run lên bần bật.

“Xoẹt”

Đường kéo cắt được nửa chừng, Phong phải dừng lại.

Mắt anh không còn nhìn rõ nữa, anh vội đưa tay lên lau mắt.

Một lọn tóc dài rơi thẳng xuống tấm ga giường trắng muốt. Trơ trọi và tương phản đến nhức mắt.

Vy vẫn nhìn mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay, cô khẽ cười:

- Anh cắt cẩn thận đấy nhé, cắt xấu quá là em bắt đền đấy.

Anh không trả lời cô.

Cũng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái đối diện qua tấm gương.

Anh lầm lũi đưa từng nhát kéo, cắt đi những lọn tóc cuối cùng của Vy

Tiếng tóc rơi rụng như tiếng thời gian đang nghiệt ngã trôi đi.
 

Chương 17. Không thể chối bỏ​

Ba ngày sau, kết quả được trả về.

Khi Phong bước vào phòng làm việc của vị bác sĩ trưởng khoa, không khí trong phòng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Vị bác sĩ già nhìn anh qua cặp kính, nét mặt ông không giấu nổi sự kinh ngạc, hoài nghi xen lẫn một sự bối rối khó tả. Ông đặt tờ kết quả xuống bàn, khẽ gõ ngón tay vào các dòng chỉ số được in đậm:

- Cậu Phong này, kết quả xét nghiệm mẫu máu và tủy của cậu... hoàn toàn tương thích với cô Vy. Không chỉ là phù hợp thông thường, mà các chỉ số HLA gần như trùng khớp tuyệt đối.

Phong nghe xong, lồng ngực như trút được một tảng đá lớn. Một nụ cười nhẹ nhõm vừa chực nở trên môi. Nhưng ngay khi anh định kéo ghế đứng dậy, câu nói tiếp theo của vị bác sĩ đã ghim chặt anh lại.

- Chỉ có điều là... kết quả này… khá bất thường.

Phong hơi chột dạ, chân mày nhíu chặt.

- Đứng trên góc độ y học, tôi phải hỏi cậu một chuyện. Cậu và cô Vy thực sự chỉ là quan hệ yêu đương, là người dưng nước lã thôi sao?

- Vâng, thưa bác sĩ. Chúng tôi không có quan hệ gì khác. Có vấn đề gì sao?

Vị bác sĩ tháo kính xuống, thở dài, ánh mắt nhìn Phong đầy dò xét:

- Tỷ lệ tương thích HLA tuyệt đối thế này ở hai người hoàn toàn xa lạ, không cùng dòng máu là cực kỳ hiếm, gần như là không thể. Thông thường, chỉ có những người có cùng huyết thống trực hệ, hoặc anh chị em ruột thịt trong cùng một gia đình mới có thể cho ra kết quả trùng khớp hoàn hảo như vậy.

Phong như choáng váng. Cả căn phòng quay cuồng, đảo lộn. Câu nói của bác sĩ giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não anh.

“Cùng huyết thống? Anh chị em ruột?”






Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Phong như kẻ mất hồn.

Tờ kết quả xét nghiệm bị anh siết chặt trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm.

Giữa hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng còi xe cấp cứu xa xa vọng lại, Phong như chết lặng.

Một dải quá khứ mờ mịt. Những câu chuyện về nguồn cội mà anh chưa bao giờ thắc mắc. Cùng một giả thuyết kinh hoàng bỗng chốc hiện hình, bóp nghẹt cổ họng anh.

Nếu anh và Vy thực sự có chung một dòng máu... vậy thì mối quan hệ của họ từ trước đến nay là gì?

Sự chấp nhận dạo gần đây, những cái ôm siết từ phía sau của cô... bỗng chốc trở thành một tấn bi kịch ghê gớm.

Không.

Không thể nào.

Chắc chắn là có nhầm lẫn nào đó.

Phải xét nghiệm lại.


Anh bỗng nhớ lại đêm định mệnh hôm đó...

Căn phòng ngủ.

Mái tóc xõa.

Bờ vai trần.

Những mảnh quần áo rơi vung vãi.

Không khí như bị rút cạn, anh không thở được.

***

Sáng hôm sau, Phong quay trở lại bệnh viện. Tờ kết quả xét nghiệm hôm qua đã bị anh vò nát đến nhăn nhúm. Nhưng từng con số vẫn như đang in hằn trong đầu.

Anh không ngủ suốt cả đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, câu nói của vị bác sĩ già lại vang lên như một lời nguyền.

"Chỉ những người có cùng huyết thống..."

Anh không tin.

Không thể tin.

Có lẽ bệnh viện đã nhầm.

Có lẽ mẫu máu bị tráo.

Hoặc đơn giản chỉ là một sai số hiếm gặp.

Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải biết sự thật.



Vừa bước vào phòng, anh nhìn thẳng vị bác sĩ trưởng khoa.

- Bác sĩ. Cháu muốn xét nghiệm lại.

Vị bác sĩ không tỏ ra bất ngờ. Ông chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt ấy như đã đoán trước được anh sẽ quay lại.

Sau một lúc im lặng, ông mới cất tiếng.

- Cậu nghĩ kết quả có sai sót?

Phong gật đầu.

- Cháu nghĩ có thể mẫu máu bị nhầm. Hoặc có sai sót trong quá trình xét nghiệm. Cháu muốn làm lại.

Vị bác sĩ khẽ gật đầu.

- Chúng tôi sẽ lấy lại mẫu máu của cả hai. Đối chiếu lại mẫu tủy và thực hiện toàn bộ quy trình xét nghiệm HLA một lần nữa.

Ông chậm rãi nói tiếp.

- Tuy nhiên… Tôi muốn làm thêm một xét nghiệm khác.

Phong ngẩng lên.

- Xét nghiệm gì ạ?

- ADN.

Vị bác sĩ giải thích:

- Hôm qua tôi nói với cậu rằng mức độ tương thích HLA giữa cậu và cô Vy là cực kỳ hiếm. Điều đó không thay đổi.

- Nhưng HLA chỉ được dùng để đánh giá khả năng ghép tủy. Nó không phải là bằng chứng để khẳng định hai người có quan hệ huyết thống.

Ông dừng lại vài giây.

- Nếu kết quả HLA lần thứ hai vẫn giữ nguyên...

- Thì ADN sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Phong im lặng.

Trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng rất nhỏ. Biết đâu… tất cả chỉ là một sự trùng hợp hiếm gặp.

Anh hít sâu rồi khẽ gật đầu.

- Được. Cháu đồng ý.


Máu được lấy thêm một lần nữa. Mẫu tủy được đối chiếu lại từ đầu. Lần này, bệnh viện còn gửi sang phòng xét nghiệm độc lập để loại trừ mọi sai sót.

Ba ngày.

Phong sống như ba năm.

Ban ngày, anh ở cạnh Vy. Ban đêm, anh ngồi một mình ở cuối hành lang bệnh viện.

Mỗi lần nhìn Vy ngủ thiếp đi vì thuốc giảm đau, anh lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Anh vừa cầu mong kết quả sẽ thay đổi. Lại vừa sợ nó thay đổi.

Nếu không tương thích...

Vy sẽ mất đi cơ hội sống.

Nhưng nếu đúng như lời bác sĩ nói...

Thì cuộc đời anh sẽ sụp đổ.

...

Ngày trả kết quả, vị bác sĩ đặt 2 tập hồ sơ xuống bàn.

Ông nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói:

- Cậu ngồi đi.

Phong chậm rãi ngồi xuống.

Ông mở tập hồ sơ đầu tiên.

- Đây là xét nghiệm HLA. Kết quả giống hệt lần trước. Chúng tôi đã đối chiếu lại toàn bộ quy trình. Không có bất kỳ sai sót nào.

Phong nhắm mắt. Tia hy vọng cuối cùng trong anh dường như vừa vụt tắt một nửa.

Vị bác sĩ lặng lẽ đặt tập hồ sơ ấy sang một bên. Rồi ông mở tập hồ sơ còn lại.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Ông nhìn Phong rất lâu, giọng nói chậm và trầm.

- Còn đây... là kết quả xét nghiệm ADN.

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Phong nhìn ông, giọng anh khản đặc.

- Bác sĩ… kết quả thế nào?

Vị bác sĩ khẽ tháo cặp kính xuống. Ông day nhẹ sống mũi rồi ngẩng lên nhìn Phong. Ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

- Tôi rất mong mình có thể nói với cậu rằng những gì chúng ta lo lắng chỉ là một sự trùng hợp.

Ông dừng lại, như thể chính ông cũng cần thêm vài giây để nói tiếp.

- Nhưng... kết quả ADN đã xác nhận.

Phong cứng người.

Vị bác sĩ chậm rãi đẩy tập hồ sơ về phía anh.

- Hai mẫu ADN có quan hệ huyết thống theo dòng cha.

- Nói cách khác... Cậu và cô Vy là anh em cùng cha khác mẹ.






Rời khỏi bệnh viện, Phong đứng rất lâu dưới mái hiên. Anh rút điện thoại, ngón tay dừng rất lâu trước số của mẹ. Suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh gọi về quê chỉ để hỏi một câu.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

- Mẹ nghe đây.

- Mẹ...

- Sao thế con?

- Bố con là ai?

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Tiếng quạt máy vẫn đều đều quay.

Không ai lên tiếng.

Một lúc rất lâu sau, mẹ anh mới cười gượng.

- Chẳng phải bố con đã đi biển và mất 5 năm trước rồi sao?.. Sao tự nhiên con hỏi thế?

Phong siết chặt điện thoại.

- Mẹ, con muốn biết sự thật. Việc này rất quan trọng.

Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Đến mức Phong nghe thấy cả tiếng nấc rất nhỏ.

Cuối cùng, ở đầu dây bên kia, tiếng khóc của mẹ cũng bật ra.

- Mẹ xin lỗi... Đáng lẽ mẹ phải nói với con từ lâu rồi... nhưng mẹ không dám…

- Bố mẹ... không phải bố mẹ đẻ của con."

Phong nhắm chặt mắt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc ấy, hai đầu gối anh vẫn mềm nhũn. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của bệnh viện. Mãi mới đứng vững được.

...

Mẹ anh nghẹn ngào kể.

“Ngày ấy…

Gia đình mình sống ở một bản nhỏ trên vùng núi Tây Bắc…

Nhà bên cạnh có một cô gái hiền lành, đẹp người, đẹp nết…

Năm ấy, dưới Hà Nội có một người đàn ông lên khảo sát để đầu tư…

Anh ta ở lại bản gần nửa năm, rồi đem lòng yêu cô gái ấy…

Hai người từng hứa hẹn sẽ cưới…

Nhưng gia đình người đàn ông kịch liệt phản đối…

Ít lâu sau, anh ta trở về Hà Nội…

Bặt vô âm tín…

Đến khi cô gái phát hiện mình mang thai…

Cô tìm xuống Hà Nội…

Mang theo chút hy vọng cuối cùng.

Nhưng khi đến nơi…

Thứ cô gặp...

Lại là một đám cưới…

Chú rể...

Chính là người đàn ông ấy…”


...

Phong lặng người. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh vẫn nói trong tiếng nấc.

"Cô ấy trở về…

Không khóc.

Không nói.

Mấy tháng sau sinh con.

Được vài tháng thì mất…

Bố mẹ lúc ấy chưa có con…

Thấy đứa bé đỏ hỏn không ai chăm nên mang về nuôi…

Ban đầu, dân bản còn thương…

Nhưng khi con được 1 tuổi, họ bắt đầu nói…

Nói con là đứa trẻ không cha…

Nói con là con hoang…

Nói sau này kiểu gì cũng phải đi tìm bố…

Bố con không chịu nổi…

Ông bán hết nhà, dắt cả nhà xuống miền biển…

Chỉ mong con được lớn lên như những đứa trẻ bình thường…"
 

Chương 17. Không thể chối bỏ​

Ba ngày sau, kết quả được trả về.

Khi Phong bước vào phòng làm việc của vị bác sĩ trưởng khoa, không khí trong phòng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Vị bác sĩ già nhìn anh qua cặp kính, nét mặt ông không giấu nổi sự kinh ngạc, hoài nghi xen lẫn một sự bối rối khó tả. Ông đặt tờ kết quả xuống bàn, khẽ gõ ngón tay vào các dòng chỉ số được in đậm:

- Cậu Phong này, kết quả xét nghiệm mẫu máu và tủy của cậu... hoàn toàn tương thích với cô Vy. Không chỉ là phù hợp thông thường, mà các chỉ số HLA gần như trùng khớp tuyệt đối.

Phong nghe xong, lồng ngực như trút được một tảng đá lớn. Một nụ cười nhẹ nhõm vừa chực nở trên môi. Nhưng ngay khi anh định kéo ghế đứng dậy, câu nói tiếp theo của vị bác sĩ đã ghim chặt anh lại.

- Chỉ có điều là... kết quả này… khá bất thường.

Phong hơi chột dạ, chân mày nhíu chặt.

- Đứng trên góc độ y học, tôi phải hỏi cậu một chuyện. Cậu và cô Vy thực sự chỉ là quan hệ yêu đương, là người dưng nước lã thôi sao?

- Vâng, thưa bác sĩ. Chúng tôi không có quan hệ gì khác. Có vấn đề gì sao?

Vị bác sĩ tháo kính xuống, thở dài, ánh mắt nhìn Phong đầy dò xét:

- Tỷ lệ tương thích HLA tuyệt đối thế này ở hai người hoàn toàn xa lạ, không cùng dòng máu là cực kỳ hiếm, gần như là không thể. Thông thường, chỉ có những người có cùng huyết thống trực hệ, hoặc anh chị em ruột thịt trong cùng một gia đình mới có thể cho ra kết quả trùng khớp hoàn hảo như vậy.

Phong như choáng váng. Cả căn phòng quay cuồng, đảo lộn. Câu nói của bác sĩ giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não anh.

“Cùng huyết thống? Anh chị em ruột?”






Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Phong như kẻ mất hồn.

Tờ kết quả xét nghiệm bị anh siết chặt trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm.

Giữa hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng còi xe cấp cứu xa xa vọng lại, Phong như chết lặng.

Một dải quá khứ mờ mịt. Những câu chuyện về nguồn cội mà anh chưa bao giờ thắc mắc. Cùng một giả thuyết kinh hoàng bỗng chốc hiện hình, bóp nghẹt cổ họng anh.

Nếu anh và Vy thực sự có chung một dòng máu... vậy thì mối quan hệ của họ từ trước đến nay là gì?

Sự chấp nhận dạo gần đây, những cái ôm siết từ phía sau của cô... bỗng chốc trở thành một tấn bi kịch ghê gớm.

Không.

Không thể nào.

Chắc chắn là có nhầm lẫn nào đó.

Phải xét nghiệm lại.


Anh bỗng nhớ lại đêm định mệnh hôm đó...

Căn phòng ngủ.

Mái tóc xõa.

Bờ vai trần.

Những mảnh quần áo rơi vung vãi.

Không khí như bị rút cạn, anh không thở được.

***

Sáng hôm sau, Phong quay trở lại bệnh viện. Tờ kết quả xét nghiệm hôm qua đã bị anh vò nát đến nhăn nhúm. Nhưng từng con số vẫn như đang in hằn trong đầu.

Anh không ngủ suốt cả đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, câu nói của vị bác sĩ già lại vang lên như một lời nguyền.

"Chỉ những người có cùng huyết thống..."

Anh không tin.

Không thể tin.

Có lẽ bệnh viện đã nhầm.

Có lẽ mẫu máu bị tráo.

Hoặc đơn giản chỉ là một sai số hiếm gặp.

Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải biết sự thật.



Vừa bước vào phòng, anh nhìn thẳng vị bác sĩ trưởng khoa.

- Bác sĩ. Cháu muốn xét nghiệm lại.

Vị bác sĩ không tỏ ra bất ngờ. Ông chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt ấy như đã đoán trước được anh sẽ quay lại.

Sau một lúc im lặng, ông mới cất tiếng.

- Cậu nghĩ kết quả có sai sót?

Phong gật đầu.

- Cháu nghĩ có thể mẫu máu bị nhầm. Hoặc có sai sót trong quá trình xét nghiệm. Cháu muốn làm lại.

Vị bác sĩ khẽ gật đầu.

- Chúng tôi sẽ lấy lại mẫu máu của cả hai. Đối chiếu lại mẫu tủy và thực hiện toàn bộ quy trình xét nghiệm HLA một lần nữa.

Ông chậm rãi nói tiếp.

- Tuy nhiên… Tôi muốn làm thêm một xét nghiệm khác.

Phong ngẩng lên.

- Xét nghiệm gì ạ?

- ADN.

Vị bác sĩ giải thích:

- Hôm qua tôi nói với cậu rằng mức độ tương thích HLA giữa cậu và cô Vy là cực kỳ hiếm. Điều đó không thay đổi.

- Nhưng HLA chỉ được dùng để đánh giá khả năng ghép tủy. Nó không phải là bằng chứng để khẳng định hai người có quan hệ huyết thống.

Ông dừng lại vài giây.

- Nếu kết quả HLA lần thứ hai vẫn giữ nguyên...

- Thì ADN sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Phong im lặng.

Trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng rất nhỏ. Biết đâu… tất cả chỉ là một sự trùng hợp hiếm gặp.

Anh hít sâu rồi khẽ gật đầu.

- Được. Cháu đồng ý.


Máu được lấy thêm một lần nữa. Mẫu tủy được đối chiếu lại từ đầu. Lần này, bệnh viện còn gửi sang phòng xét nghiệm độc lập để loại trừ mọi sai sót.

Ba ngày.

Phong sống như ba năm.

Ban ngày, anh ở cạnh Vy. Ban đêm, anh ngồi một mình ở cuối hành lang bệnh viện.

Mỗi lần nhìn Vy ngủ thiếp đi vì thuốc giảm đau, anh lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Anh vừa cầu mong kết quả sẽ thay đổi. Lại vừa sợ nó thay đổi.

Nếu không tương thích...

Vy sẽ mất đi cơ hội sống.

Nhưng nếu đúng như lời bác sĩ nói...

Thì cuộc đời anh sẽ sụp đổ.

...

Ngày trả kết quả, vị bác sĩ đặt 2 tập hồ sơ xuống bàn.

Ông nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói:

- Cậu ngồi đi.

Phong chậm rãi ngồi xuống.

Ông mở tập hồ sơ đầu tiên.

- Đây là xét nghiệm HLA. Kết quả giống hệt lần trước. Chúng tôi đã đối chiếu lại toàn bộ quy trình. Không có bất kỳ sai sót nào.

Phong nhắm mắt. Tia hy vọng cuối cùng trong anh dường như vừa vụt tắt một nửa.

Vị bác sĩ lặng lẽ đặt tập hồ sơ ấy sang một bên. Rồi ông mở tập hồ sơ còn lại.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Ông nhìn Phong rất lâu, giọng nói chậm và trầm.

- Còn đây... là kết quả xét nghiệm ADN.

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Phong nhìn ông, giọng anh khản đặc.

- Bác sĩ… kết quả thế nào?

Vị bác sĩ khẽ tháo cặp kính xuống. Ông day nhẹ sống mũi rồi ngẩng lên nhìn Phong. Ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

- Tôi rất mong mình có thể nói với cậu rằng những gì chúng ta lo lắng chỉ là một sự trùng hợp.

Ông dừng lại, như thể chính ông cũng cần thêm vài giây để nói tiếp.

- Nhưng... kết quả ADN đã xác nhận.

Phong cứng người.

Vị bác sĩ chậm rãi đẩy tập hồ sơ về phía anh.

- Hai mẫu ADN có quan hệ huyết thống theo dòng cha.

- Nói cách khác... Cậu và cô Vy là anh em cùng cha khác mẹ.






Rời khỏi bệnh viện, Phong đứng rất lâu dưới mái hiên. Anh rút điện thoại, ngón tay dừng rất lâu trước số của mẹ. Suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh gọi về quê chỉ để hỏi một câu.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

- Mẹ nghe đây.

- Mẹ...

- Sao thế con?

- Bố con là ai?

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Tiếng quạt máy vẫn đều đều quay.

Không ai lên tiếng.

Một lúc rất lâu sau, mẹ anh mới cười gượng.

- Chẳng phải bố con đã đi biển và mất 5 năm trước rồi sao?.. Sao tự nhiên con hỏi thế?

Phong siết chặt điện thoại.

- Mẹ, con muốn biết sự thật. Việc này rất quan trọng.

Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Đến mức Phong nghe thấy cả tiếng nấc rất nhỏ.

Cuối cùng, ở đầu dây bên kia, tiếng khóc của mẹ cũng bật ra.

- Mẹ xin lỗi... Đáng lẽ mẹ phải nói với con từ lâu rồi... nhưng mẹ không dám…

- Bố mẹ... không phải bố mẹ đẻ của con."

Phong nhắm chặt mắt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc ấy, hai đầu gối anh vẫn mềm nhũn. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của bệnh viện. Mãi mới đứng vững được.

...

Mẹ anh nghẹn ngào kể.

“Ngày ấy…

Gia đình mình sống ở một bản nhỏ trên vùng núi Tây Bắc…

Nhà bên cạnh có một cô gái hiền lành, đẹp người, đẹp nết…

Năm ấy, dưới Hà Nội có một người đàn ông lên khảo sát để đầu tư…

Anh ta ở lại bản gần nửa năm, rồi đem lòng yêu cô gái ấy…

Hai người từng hứa hẹn sẽ cưới…

Nhưng gia đình người đàn ông kịch liệt phản đối…

Ít lâu sau, anh ta trở về Hà Nội…

Bặt vô âm tín…

Đến khi cô gái phát hiện mình mang thai…

Cô tìm xuống Hà Nội…

Mang theo chút hy vọng cuối cùng.

Nhưng khi đến nơi…

Thứ cô gặp...

Lại là một đám cưới…

Chú rể...

Chính là người đàn ông ấy…”


...

Phong lặng người. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh vẫn nói trong tiếng nấc.

"Cô ấy trở về…

Không khóc.

Không nói.

Mấy tháng sau sinh con.

Được vài tháng thì mất…

Bố mẹ lúc ấy chưa có con…

Thấy đứa bé đỏ hỏn không ai chăm nên mang về nuôi…

Ban đầu, dân bản còn thương…

Nhưng khi con được 1 tuổi, họ bắt đầu nói…

Nói con là đứa trẻ không cha…

Nói con là con hoang…

Nói sau này kiểu gì cũng phải đi tìm bố…

Bố con không chịu nổi…

Ông bán hết nhà, dắt cả nhà xuống miền biển…

Chỉ mong con được lớn lên như những đứa trẻ bình thường…"
Tái ông mất ngựa.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
__Gin__,
Người trả lời cuối
VuongCN,
Trả lời
35
Lượt xem
2.871
Quay lại
Lên đầu trang