Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề cuteomegai
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bắc Hải. Đất thánh giờ ma bỏ chạy hết rồi. Còn gì nữa đâu haha

via theNEXTvoz for iPhone
Phải chăng các hạ đề cập món thánh khí này ?
Ánh sáng chân lý này có thể xoá bỏ giai cấp, dẹp hết thần ma, quy phục tam giới, thu phục lòng người.
1787536602325.webp
 
Mới đọc xong 4 chap thấy nó cứ hư cấu kiểu gì ấy nhỉ, bản thân tôi chứng kiến nhiều vụ bảo bị vong nhập nhưng thấy toàn vớ vẩn. Ví dụ như vài năm trước họ tôi có đi đào tìm mộ 1 cụ ngày xưa, đào mãi ko thấy thì khi đó 1 bà chị dâu trong họ bỗng "lên đồng" khóc lóc chỉ tay chửi mấy ông chú trong họ đang ở đó. Bố tôi trợn mắt quát dọa tát cho 1 trận thì bà chị dâu tự dưng lại nín luôn và bình thường như chưa có chuyện gì

Gần đây khoảng giữa năm ngoái 1 ông anh họ ko may qua đời do tai nạn, sau khi chôn cất xong xuôi thì tối đó cúng cầu siêu thì 1 bà bác dâu trong họ lại bị "nhập". Tôi lại tò mò đến xem thì lần nhập này là "cụ cô" nào đó tôi cũng ko rõ. Các bác quây quanh hỏi "sao cụ lại khóc? Tối rồi sao không về đi" thì cụ trả lời là muốn về nhưng "ra đầu ngõ chúng nó đánh chết". Mọi người xung quanh và cả tôi đều hỏi "cụ đã chết rồi sao còn sợ chết nữa à?" rồi ko thấy cụ nói gì mà chuyển qua chuyện khác.

Nên tôi cũng thấy hư cấu lắm, dù bản thân tôi cũng đồng ý rằng những thứ gọi là linh hồn thì chắc là có 1 chiều không gian nào đó của người đã khuất mà người sống không thấy dc, nhưng bảo linh hồn có thể tác động vật lý vào con người, đồ vật thì chắc ko làm dc đâu
 
Mới đọc xong 4 chap thấy nó cứ hư cấu kiểu gì ấy nhỉ, bản thân tôi chứng kiến nhiều vụ bảo bị vong nhập nhưng thấy toàn vớ vẩn. Ví dụ như vài năm trước họ tôi có đi đào tìm mộ 1 cụ ngày xưa, đào mãi ko thấy thì khi đó 1 bà chị dâu trong họ bỗng "lên đồng" khóc lóc chỉ tay chửi mấy ông chú trong họ đang ở đó. Bố tôi trợn mắt quát dọa tát cho 1 trận thì bà chị dâu tự dưng lại nín luôn và bình thường như chưa có chuyện gì

Gần đây khoảng giữa năm ngoái 1 ông anh họ ko may qua đời do tai nạn, sau khi chôn cất xong xuôi thì tối đó cúng cầu siêu thì 1 bà bác dâu trong họ lại bị "nhập". Tôi lại tò mò đến xem thì lần nhập này là "cụ cô" nào đó tôi cũng ko rõ. Các bác quây quanh hỏi "sao cụ lại khóc? Tối rồi sao không về đi" thì cụ trả lời là muốn về nhưng "ra đầu ngõ chúng nó đánh chết". Mọi người xung quanh và cả tôi đều hỏi "cụ đã chết rồi sao còn sợ chết nữa à?" rồi ko thấy cụ nói gì mà chuyển qua chuyện khác.

Nên tôi cũng thấy hư cấu lắm, dù bản thân tôi cũng đồng ý rằng những thứ gọi là linh hồn thì chắc là có 1 chiều không gian nào đó của người đã khuất mà người sống không thấy dc, nhưng bảo linh hồn có thể tác động vật lý vào con người, đồ vật thì chắc ko làm dc đâu
như anh kể thì anh chứng kiến dc 2 vụ, 2 vụ đã là gì mà kết luận hả a ? số a chưa dc chứng kiến những cái anh muốn thấy thôi
 
Mới đọc xong 4 chap thấy nó cứ hư cấu kiểu gì ấy nhỉ, bản thân tôi chứng kiến nhiều vụ bảo bị vong nhập nhưng thấy toàn vớ vẩn. Ví dụ như vài năm trước họ tôi có đi đào tìm mộ 1 cụ ngày xưa, đào mãi ko thấy thì khi đó 1 bà chị dâu trong họ bỗng "lên đồng" khóc lóc chỉ tay chửi mấy ông chú trong họ đang ở đó. Bố tôi trợn mắt quát dọa tát cho 1 trận thì bà chị dâu tự dưng lại nín luôn và bình thường như chưa có chuyện gì

Gần đây khoảng giữa năm ngoái 1 ông anh họ ko may qua đời do tai nạn, sau khi chôn cất xong xuôi thì tối đó cúng cầu siêu thì 1 bà bác dâu trong họ lại bị "nhập". Tôi lại tò mò đến xem thì lần nhập này là "cụ cô" nào đó tôi cũng ko rõ. Các bác quây quanh hỏi "sao cụ lại khóc? Tối rồi sao không về đi" thì cụ trả lời là muốn về nhưng "ra đầu ngõ chúng nó đánh chết". Mọi người xung quanh và cả tôi đều hỏi "cụ đã chết rồi sao còn sợ chết nữa à?" rồi ko thấy cụ nói gì mà chuyển qua chuyện khác.

Nên tôi cũng thấy hư cấu lắm, dù bản thân tôi cũng đồng ý rằng những thứ gọi là linh hồn thì chắc là có 1 chiều không gian nào đó của người đã khuất mà người sống không thấy dc, nhưng bảo linh hồn có thể tác động vật lý vào con người, đồ vật thì chắc ko làm dc đâu

như anh kể thì anh chứng kiến dc 2 vụ, 2 vụ đã là gì mà kết luận hả a ? số a chưa dc chứng kiến những cái anh muốn thấy thôi
Thực ra người thường không nên thấy, vì hầu như đều có tác động không tốt. Họ mang âm khí và những oan ức khiến họ không siêu thoát nên chắc chắn là xấu nhiều hơn tốt.
Tôi là người thích đọc chuyện tâm linh và comment nhiều trong thớt này. Bởi đơn giản tôi đã được trải nghiệm rồi. Bị phá, đeo bám, bóng đè suốt 1 năm. Tôi làm đủ mọi cách không được. Mà lúc đó là thanh niên 24 tuổi dương khí tràn trề. Chỉ đến khi phát hiện ra ông đồng nghiệp vía nặng mà ngủ chung thì không bao giờ bị phá.
91H5dx1.gif
b7uHyTu.gif
 
như anh kể thì anh chứng kiến dc 2 vụ, 2 vụ đã là gì mà kết luận hả a ? số a chưa dc chứng kiến những cái anh muốn thấy thôi
Tôi đã nói rõ đ là tôi ví dụ 2 vụ trong nhiều vụ tôi thấy mà a. Tuy nhiên tôi cũng không báng bổ vấn đề này vì cũng đã gặp những chuyện chưa giải thích dc.

Hồi tháng 7/2023 gia đình tôi khi đó gồm 2 vkck và bé con 3 tuổi đi chơi tại vườn quốc gia cúc phương. Ai đã tới đó đề biết từ cổng vào tới bên khu trong là cả chục km đường rừng trải nhựa rất đẹp nhưng không có sóng hay 3g/4g. Gia đình tôi hôm đó đi vào buổi sáng sớm tầm 10h sáng đã đi tới khu bìa rừng bên trong rồi. Cả nhà rất hào hứng vì đang từ phố vào khu rừng đẹp, yên tĩnh.

Mới sáng nên cũng vắng người chỉ có 1 anh tây 3 lô cắm trại ngủ ở bên ngoài(chỗ bãi cỏ có khu nhà xây cho khách du lịch thì phải), 2 vk ck chúng tôi khi đó ko hiểu sao đưa con lang thang đi bộ vào mãi sâu trong rừng(ươcs chừng tầm hơn 1km), chúng tôi cứ đi bộ thế rồi tôi bảo vợ "hay mình rẽ vào lối mòn này để leo lên núi xem có gì không đi? " Và vợ tôi đồng ý

Vậy là tôi bế con đi trước vợ đeo 3 lô của con theo sau, leo được 1 đoạn theo lỗi mòn thì gặp 1 cây đa rất to thấy có chân hương thì 2 vợ chồng khựng lại, tôi quay lại hỏi vk " sao nhà mình lại leo lên đây nhỉ" vk tôi bảo "em không biết, thấy anh đi thì em cứ đi theo thôi". Khoảnh khắc đó tôi giờ nghĩ vẫn sợ, tự dưng thấy ngáo ngáo thế đéo nào ấy, tự dưng rủ nhau vào cái lối mòn nhỏ tý rồi leo núi leo lên núi trong khi điện thoại ko sóng ko 3g/4g, không có tí kỹ năng đi rừng hay sinh tồn nào cả.

2 đứa khi đó sợ vc nhưng ko ai dám nói gì nữa, cứ lẳng lặng lần theo lối cũ quay trở ra. Tới bìa rừng thấy tay tây 3 lô kia mình mới thấy đỡ sợ. Về nhà nghĩ chắc các cụ nhà còn thương nên gọi lại chứ nếu cứ leo thêm lên rồi rẽ thêm vài lần vào trong thì chắc kèo là lạc đường.
 
Tôi đã nói rõ đ là tôi ví dụ 2 vụ trong nhiều vụ tôi thấy mà a. Tuy nhiên tôi cũng không báng bổ vấn đề này vì cũng đã gặp những chuyện chưa giải thích dc.

Hồi tháng 7/2023 gia đình tôi khi đó gồm 2 vkck và bé con 3 tuổi đi chơi tại vườn quốc gia cúc phương. Ai đã tới đó đề biết từ cổng vào tới bên khu trong là cả chục km đường rừng trải nhựa rất đẹp nhưng không có sóng hay 3g/4g. Gia đình tôi hôm đó đi vào buổi sáng sớm tầm 10h sáng đã đi tới khu bìa rừng bên trong rồi. Cả nhà rất hào hứng vì đang từ phố vào khu rừng đẹp, yên tĩnh.

Mới sáng nên cũng vắng người chỉ có 1 anh tây 3 lô cắm trại ngủ ở bên ngoài(chỗ bãi cỏ có khu nhà xây cho khách du lịch thì phải), 2 vk ck chúng tôi khi đó ko hiểu sao đưa con lang thang đi bộ vào mãi sâu trong rừng(ươcs chừng tầm hơn 1km), chúng tôi cứ đi bộ thế rồi tôi bảo vợ "hay mình rẽ vào lối mòn này để leo lên núi xem có gì không đi? " Và vợ tôi đồng ý

Vậy là tôi bế con đi trước vợ đeo 3 lô của con theo sau, leo được 1 đoạn theo lỗi mòn thì gặp 1 cây đa rất to thấy có chân hương thì 2 vợ chồng khựng lại, tôi quay lại hỏi vk " sao nhà mình lại leo lên đây nhỉ" vk tôi bảo "em không biết, thấy anh đi thì em cứ đi theo thôi". Khoảnh khắc đó tôi giờ nghĩ vẫn sợ, tự dưng thấy ngáo ngáo thế đéo nào ấy, tự dưng rủ nhau vào cái lối mòn nhỏ tý rồi leo núi leo lên núi trong khi điện thoại ko sóng ko 3g/4g, không có tí kỹ năng đi rừng hay sinh tồn nào cả.

2 đứa khi đó sợ vc nhưng ko ai dám nói gì nữa, cứ lẳng lặng lần theo lối cũ quay trở ra. Tới bìa rừng thấy tay tây 3 lô kia mình mới thấy đỡ sợ. Về nhà nghĩ chắc các cụ nhà còn thương nên gọi lại chứ nếu cứ leo thêm lên rồi rẽ thêm vài lần vào trong thì chắc kèo là lạc đường.
nó dụ a vào rừng đấy
 
Chap mới hấp dẫn

CHUYỆN CỦA CẬU EM Ở MÊ LINH.

Xin kính chào bà con. Hữu duyên tháng 7 bà con ạ, hôm qua tôi lại gặp anh Sơn, anh bạn già có căn nhà chung cư với chiếc giường mà tôi mới kể ở bài trước.
Tôi đang ngồi ngáp ruồi thì nhận được điện thoại của anh Sơn, qua điện thoại thì anh Sơn nói nguyên văn; em à, anh vừa nghe cháu Q. ( Q là cậu con rể của anh hiện cháu đang công tác trong một đơn vị quân đội) nó nói em viết bài về cái nhà của anh, rồi em nói này nói kia không đúng sự thật làm ảnh hưởng tới anh chị và các cháu…
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì anh nói; Ngày mai anh chị ở nhà, anh chị mời em qua nhà anh rồi nói chuyện này cho rõ ràng, chứ anh rất bực mình….
Rồi anh cúp máy khiến tôi chưng hửng…, tôi có viết sai gì đâu sao anh chị lại nói vậy chứ.
Áy náy lẫn khá bức xúc nên đúng hẹn tôi nhắn tin cho anh, chứ gọi điện nhất định anh chị không nghe máy, anh chị ở nhà thì đúng 3h chiều em qua ạ.

Đúng hẹn tôi tới nhà anh chị, vừa vào cổng đã thấy không khí rất tưng bừng sặc mùi gắp rót, anh Sơn mặc áo ba lỗ bụng như ông Địa ngồi chờ tôi sẵn vừa gãi bụng anh vừa cười hề hề..; Tao không nói vậy thì hẹn mày qua nhậu khó lắm..
Tôi thở phào.., vậy mà em tưởng anh chị trách gì em..
Anh bảo tao bảo chú viết bài chứ trách cái gì mà trách, thôi chờ tý sắp xong rồi nhậu với anh một hôm, hôm nay anh chị lại giới thiệu cho chú một chú em với một câu chuyện nữa, người thật việc thật đây..
Rồi anh gọi với vào bếp; Trung ơi, ra anh bảo.
Một cậu trung niên nhìn rất phong độ chạy ra chào tôi và ngồi xuống bàn.

Qua anh Sơn giới thiệu thì tôi được biết cậu em tên Trung này sinh năm 1974 là em trai út của chị Sơn, hiện tại đang sinh sống tại Mê Linh.
Sau khi “gắp rót” say xưa rồi ngồi trà thuốc với nhau thì Trung có kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu, trước khi kể cậu nói thẳng em kể gì anh thích viết thì anh cứ viết nguyên văn luôn, kể cả anh đưa thẳng tên thật với địa chỉ em lên cũng được ( vì nhiều điều tế nhị nên tôi vẫn phải đổi tên cậu và xin giữ thông tin riêng tư )
Chuyện của cậu Trung kể như thế này:
Tầm năm 1996-1997 thì như anh biết đấy, ông cụ nhà em thì có mở lò làm ngói rồi buôn bán ở Hương Canh nên em học xong phổ thông là phụ giúp ông bà luôn, lúc đó cũng có điều kiện nên ông già em có mua được chiếc xe tải để chở ngói đi các nơi, chiếc xe tải Kia Rhino 5 tấn lúc đó là ngon lắm rồi anh vì xung quanh bà con vẫn chạy zil thay máy dầu hay ifa “chuồn” đóng thùng gỗ..bố em với các chú xuống dưới Thanh Trì mua nó về, các cụ muốn em phải đi học lái xe để tự chạy nó chứ thuê tài chạy sợ họ không giữ xe, rồi cho em tu tỉnh lại..
Hồi đó thì nói thật với anh, em tuổi hổ choai choai mới lớn nhà có tý tiền lại con út được chiều nên bỏ học bỏ hành, tụ tập băng nhóm phá làng phá xóm rồi theo phong trào ngày đó em bập vào ma toé, nghiện luôn, chích luôn anh ạ, phá của ông bà biết bao nhiêu là tiền bạc, ông bà với các anh chị cũng cố vận động cho đi học lái xe, người ta thì chỉ mất có vài triệu để học lấy cái bằng, em thì mất tới cả gần trăm triệu, trăm triệu ngày đó to lắm chứ anh, thi lên thi xuống mãi mới đậu được, rồi nằm nhà ăn xong phá chứ có giúp được gì cho các cụ đâu.
Xong thì bố em mua xe mới về, lúc đó thì tài xế đã là oai rồi nói gì tới nhà có xe mà tự lái nữa, mới học xong nên thích chạy xe lắm, chủ yếu là “sĩ gái” “ha oai” thôi chứ đầu óc làm gì đã biết tới chuyện tu chí làm ăn đâu anh, gọi là các cụ chỉ đâu đánh đấy, đôi khi còn chỉ một đằng làm một nẻo nữa chứ.

Ngày đó em nhớ chạy xe có tiền rồi thoải mái nên càng nghiện nặng hơn anh ạ, nhiều chuyến đi về chả có lãi còn âm thêm tiền, nhưng ông bà cũng cứ cố để em chạy cho em tu tỉnh dần dần, ngày đó thì nghiện lái xe đầy ra đâu có chặt chẽ như bây giờ đâu anh, phải nói là phúc nhà em lớn lắm nên bao lần em xém gây tai nạn gây hoạ cho người ta rồi, khi thiếu thuốc là cứ lao như thiêu thân về cho nhanh còn đi mua thuốc chích.
Được cái khi “đủ điện” vào thì em chăm lắm, nhất là xe cộ em chăm sóc rất cẩn thận, rửa ráy kiểm tra thường xuyên ít người được như vậy nên xe lúc nào cũng ngon..
Thế rồi tai nạn xảy ra, đau là lại xảy ra với bố em chứ không phải em, bố em bị té ngã chấn thương cột sống, lúc đó kinh tế lại chuyển mình nhiều thứ nên từ nhà đang khá giả tự nhiên là cứ lụn bại dần, phần vì chưa quen nếp làm ăn mới phần vì lo tiền bạc chạy chữa cho bố em.., em lúc đó thật sự lo lắng nhiều thứ lắm, phần thì lo tiền hút hít phần thì lo tiền nợ nần, lại còn thuốc thang cho bố nên em chạy ngày chạy đêm, ngoài việc nhà thì ai thuê ngoài cũng chạy luôn, trong longg cứ giằng xé cố gắng hạn chế rồi cai nghiện, còn lo cho ông bà già..nhưng cứ “cơn” nó tới lại nhắm mắt buông tay.

Một lần em nhớ có một ông chú người quen trên Na Sầm, Lạng Sơn giàu lắm xây nhà to, về tận nhà em đặt ngói thế là em chở ngói lên Lạng Sơn, em chạy đường 1b cũ vì muốn dọc đường qua Bắc Sơn, Bình Gia,Tu Đồn, Điềm He.. làm thêm tý gỗ nghiến lậu đem về nữa.
Đường ngày đó thì xấu chứ chưa được như bây giờ, đi xót xe lắm, em thủ bọc tiền với con dao phay trên xe cứ lần mò đêm hôm trên cung đường đó, ngày đó vẫn còn buôn lậu lai rai chưa dẹp hết nên cũng hay có cớp đường trên cái tuyến em đi từ Bắc Sơn sang Na Sầm mà em may toàn một mình một xe nhưng không bị cớp nó chắn đường lần nào.
Em nhớ một lần tầm tháng 4, tháng 5 gì đó, em lần mò toàn đi đêm mà, qua Vũ Lễ chưa tới Ngả Hai chính xác là tới dốc Bò Đái lúc đó chưa có đường ngầm như giờ xe còn phải lội qua suối ở chân dốc đó, hôm đó chờ lấy gỗ thớt lâu nên em bị hết “hàng” dự trữ mang theo, “vã” luôn anh ạ, đang chuẩn bị xuống dốc thì em thấy có một bà cụ già đứng vẫy xe, mà đứng giữa đường sừng sững luôn, vừa phanh dúi dụi vừa cáu muốn gào lên nhưng nhìn bà già thấy tội quá, nghĩ cũng tầm tầm tuổi như bà em ở nhà nên em dừng lại hỏi bà đi đâu, sao vẫy xe lại đứng giữa đường vậy.
Mà lạ là đoạn đường 1b đó ngày xưa rất vắng, thậm chí tới tận bây giờ cũng vẫn vậy, cái khu vực dốc đó còn vắng hơn mà chả hiểu sao lại có bà già ra đó đứng vẫy xe, em thì cầm tinh con hổ nên chả quan tâm hay sợ hãi ma cỏ gì bao giờ cả, lại đang “vã” nên chả quan tâm lắm, thấy bà cụ già xin đi nhờ về chùa Hang nên em cho đi luôn, nghĩ có người nói chuyện đỡ buồn đỡ vật vã..
Mà lạ là bà cụ này như bị nặng tai nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi bà cứ loay lục lạo một cái túi vải đeo theo người, nên thấy vậy em bật đèn trần lên cho bà làm gì thì làm, người khác thì bật đèn trần lên có khi khó nhìn đường nhưng em thì thoải mái..nhiều lần sau cứ cho bà đi nhờ là em lại bật đèn lên cho bà làm gì thì làm..

Em nói thì bà nghe câu được câu chăng, hỏi bà đi đâu thì bà cứ hử hả rồi bà nói đi ăn xin, em nhớ thấy bà móc túi trầu ra ăn, những lá trầu nó héo thâm hết cả mà bà vẫn ăn, em thấy tội quá nên em bảo để cháu cho bà ít tiền bà mua trầu khác mà ăn, cái này hỏng rồi không ăn được nữa đâu.., bà cụ cứ gật gật đầu ừ à, hử hả.. rồi lại kể những chuyện gì đó từ những năm sáu mấy ở một cái chợ nào đó mà em cũng chả biết ở đâu…và có một chi tiết em rất nhớ là giọng bà cụ rất khó nghe, bà dùng nhiều từ địa phương..khi đó em chưa đi đó đây va chạm nhiều nên không biết, sau này thì em mới biết đó là thổ ngữ của người ở vùng Nga Sơn Thanh Hoá nghe không quen thì khá là khó hiểu.
Về tới ngã ba chùa Hang thì bà bảo xuống, em hỏi bà đi tới đâu thì cháu chở bà vào thì bà cụ đó lại cứ hử hả rồi nói bà vào nhà cháu gì đó sau chợ đây thôi.
Đó là lần đầu tiên em gặp bà cụ già đó, thực sự với anh là gần như em quên ngay không ấn tượng gì nhiều.
Rồi lần thứ hai, thật lạ lùng cũng là lúc em bị “vã” đang chạy hộc tốc về thì lại thấy bà cụ đó trên đường, lúc em chạy chậm qua con suối ở chân dốc đó thì không thấy ai, vậy mà vừa lên khỏi suối thì thấy bà cụ đi ngay trước đầu xe, em nhận ra ngay nên dừng xe hỏi bà có đi không lên con chở về, rồi cũng như lần trước bà cụ cũng lẩn thẩn nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, nghe thì câu được câu mất rồi cũng giở trầu ra ăn, em lại nhìn thấy trầu cũ nên bảo bà con bảo bà rồi cái này hỏng rồi bà bỏ đi con cho bà tiền bà mua cái khác mà ăn, rồi em cho bà cụ tiền, sẵn có gói xôi trên xe em cũng cho luôn.
Thấy em cứ vừa lái xe vừa hắt xì hơi, rồi sụt sịt mũi dãi (biểu hiện của vã thuốc) bà hỏi là bị ốm à, thì em nói không, con bị nghiện bà ơi chả giấu gì bà đâu.
Bà cụ đó chỉ bảo thế thì bỏ đi chứ khổ lắm..
Em bảo vâng, con cố lắm mà chưa bỏ được, bốn ngày nữa con đi qua đây bà có đi về thì chờ con ở rìa đường con đi qua con chở bà rồi con mua cho bà ít trầu mà ăn.
Sau đó thì em có mua hẳn một túi trầu lẫn cái vỏ trầu, cùng vôi với thuốc lào rồi cau bỏ lên xe, thêm mấy cái bánh nữa, định là gặp thì cho bà, nhưng mà sau đó hai chuyến thì không gặp anh ạ, lá trầu nó úa hết luôn.

Tới chuyến sau nữa thì em gặp bà cụ ấy ở dưới phía suối một đoạn khá xa, em lại dừng xe cho bà lên đi nhờ rồi bảo con mua trầu cho bà mà hai chuyến không gặp bà trầu nó hỏng hết rồi, nghe vậy thì bà bảo không bà quen ăn vậy rồi, vẫn ăn được không sao.
Thấy bà mặc đồ bạc phếch cũ mèm rồi em bảo chuyến sau con xin mẹ con bộ đồ cũ con đem cho bà, rồi mua thêm trầu cho bà bà nhớ có đi thì đợi xe con nhé.

Nhưng sau đó mấy chuyến liền em không gặp bà cụ đó, tới tận cuối tháng 7 âm anh ạ.
Ở vùng Lạng Sơn nhiều nơi em thấy tháng 7 rằm người ta hay làm bánh nếp với thịt vịt ăn, hôm đó em được chủ hàng gỗ mời ăn cơm, lúc ăn em có xin mấy miếng thịt với vài cái bánh nghĩ là về nếu có gặp thì cho bà cụ già đó, còn nếu không gặp thì để ăn cho đỡ đói.
Ngày đó thì ít quán xá bán đồ ăn, có thì họ cũng chỉ bán ban ngày thậm chí buổi trưa tan chợ là quán cũng đóng cửa nên ăn uống ngoài đường khó khăn lắm.
Thế rồi em gặp thật anh ạ, lần đó cũng loanh quanh khu dốc thôi, mới thoáng thấy bóng bà cụ từ xa là em bấm còi ầm ĩ rồi, giúp đỡ được người khó khăn tý ti thôi mà thấy mừng lắm, em dừng xe cho bà cụ lên rồi bỏ đồ cũ em xin của mẹ em ra cho, nghe em kể thì bà mẹ em tìm ngay cho hai bộ đồ còn cẩn thận cho cả áo rét nữa rồi còn dặn em cho thêm bà ấy thêm ít tiền nữa, tội nghiệp già cả rồi phải đi ăn xin ăn mày..
Lần đó thì em đưa đồ cho bà cụ đó, thấy bà có vẻ ít nói chuyện như mọi lần nên em cũng im không hỏi han gì bà, em nhớ nhất là lúc tới đoạn dốc mà hay gọi là dốc ông sư gần nhà máy xi măng bây giờ thì có nghe bà nói là ăn thử miếng trầu của bà xem có khi lại bỏ được ma toé..
Lúc đó em đang “đủ điện” nên vui vẻ lắm, rồi như vô thức em cầm một miếng trầu bà cụ đưa cho và ăn luôn, dù từ bé tới giờ em chưa ăn trầu bao giờ..
Ăn được một tý thì em say, mặt nóng bừng lên vội vàng phanh xe lại, lúc đó em có biết là ăn trầu bị say đâu, chỉ hoảng quá còn nghĩ có khi nào bà cụ này cho mình ăn linh tinh gì không..
Rồi em xuống xe lấy cái khăn dấp nước rửa mặt ngồi thở một lúc mới đỡ..

Thế rồi em gặp một chuyện đúng là từ bé mới gặp, em thấy bà cụ đó mở cửa xe em ra rồi tụt trên xe xuống, mọi lần thì phải đỡ bà cụ đó mới lên xuống được xe mà hôm nay bà tự xuống rất nhẹ nhàng vì xe em thay lốp cỡ to để chở hàng nên khá cao…rồi anh biết không, bà cụ đó đi như chui tọt vào gầm phía sau của xe em.., lúc đó em còn nhớ em đứng dậy chạy tới và hét bà ra đi bà chui vào đó là chết đấy, nhưng cúi xuống gầm xe thì không hề nhìn thấy gì vì phía sau chỉ có ánh đèn hậu còn trong gầm xe rất tối, em hoảng quá nhảy lên xe cầm cái đèn pin xuống soi vào gầm, soi tới soi lui rồi soi cả hai bên đường, chỗ đó thì không có nhà dân nên không thể nói là bà cụ kia đi vào nhà dân..
Cứ loay hoay vậy tới khi xe khách chở người từ phía Thái Nguyên đi lên, thấy em đỗ xe ở đường rồi loay hoay chạy quanh thì anh tài xe khách dừng lại thò đầu ra hỏi em có chuyện gì vậy, cả anh lơ xe cũng nhảy xuống hỏi nghe em nói có chở một bà trên Vũ Lăng về tới đây thì bà xuống rồi chui vào gầm xe tìm không thấy đâu thì anh lơ xe ái ngại nhìn em lắc đầu nói nhỏ, xe có hương không, không có thì tôi cho mấy nén thắp nén hương lên xin người ta đừng trêu chọc rồi đi đi, ông gặp ma rồi đấy.
Em làm theo rồi vội vàng lên xe đi, không cảm thấy sợ hãi gì nhiều chuyện ma quỷ mà chỉ băn khoăn là gầm xe em có phải như xe công đâu mà sao tìm mãi không thấy.., có khi là ma thật rồi..mà tại sao mình lại chở tới mấy lần mà không biết, hay mình nhầm người vì hôm nay thấy bà cụ đó ít nói chuyện linh tinh như mọi lần, đồ đạc trên xe, trên người thì còn nguyên không hề suy suyển gì, nếu bảo là gặp mấy người đánh thuốc mê thì họ chả lấy hết đồ tiền bạc đồng hồ…
Lúc đó thì em cũng ít quan tâm tới tâm linh nhiều nên đầu óc cứ lơ mơ chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Rồi từ sau chuyến đó thì em không lần nào gặp lại bà cụ đó nữa, và cũng lạ lùng là sau chuyến đó thì tâm tính em như thay đổi, lúc nào đi làm cũng lo lắng ông bà ở nhà, rồi lo tiền trả nợ nần, xong việc là về nhà nghỉ ngơi và điều lạ nhất là em cảm thấy ít thèm ma toé hơn hẳn.
Ban đầu em dùng giảm cữ, rồi giảm dần khối lượng, số lượng..rồi cách nhật ngày mới dùng một cữ, xong rồi hai ba ngày..cứ vậy cho tới khi dừng hẳn lúc nào, mà mọi việc chỉ diễn ra âm thầm chứ em không hề nói với ai và nhà cũng không ai biết, em cũng không uống rượu như nhiều người khác khi từ bỏ cái đó, rồi cảm thấy chán khi gặp bạn bè cùng nghẹo xưa..tới lúc dứt hẳn lúc nào bản thân em cũng không nhớ rõ nữa, khổ nỗi mọi người xung quanh thấy em béo khoẻ lên lại xì xào là giờ có tiền nó mua cả bánh về dùng dần, ăn uống điều độ, chích đều nên nó béo…
Chỉ có bạn nghẹo mới biết là em đã bỏ, nghẹo với nghẹo chỉ cần nhìn nhau là “bắt sóng” ngay không cần phải trình bày nhiều, và thằng nào còn “chơi” thằng nào nghỉ “chơi”, nhìn mặt biết ngay không cần phải thanh minh thanh nga gì..nhưng em cũng không quan tâm nhiều tới ai nghĩ gì đâu, đầu óc thì chỉ lo kiếm tiền giúp ông bà những gì mình phá bao năm, dần dà rồi em quên hẳn mình đã từng nghiện lúc nào anh ạ, cũng quên luôn cả mùi vị khói thuốc xưa nó ra sao, cảm giác nó thế nào.., một điều nữa là công việc của em nó có nhiều tiến triển và hanh thông nhiều thứ tới mức nhiều lúc em không ngờ luôn.

Sau đó một thời gian thì em có kế hoạch đổi xe mới, chính từ việc này mà lòi ra một chuyện nó thật sự khó hiểu với em, cũng chính từ việc này mà em dần quan tâm và cảm thấy có niềm tin vào tâm linh.
Khi em muốn bán chiếc xe em đang đi, thì em có liên lạc với vài anh em làm “cò” xe, cho họ đưa khách tới mua.
Một hôm có một anh “cò” dẫn một vị khách tên là anh Hiệp ở Trung Giã tới mua xe, anh Hiệp này lại dắt theo một anh vừa là “thợ” xem xe vừa là cò xe luôn tới để xem xe hộ anh Hiệp tên là anh Quyền, vừa nhìn thấy cái xe của em anh Quyền đã nói xe này nhìn quen quá..rồi hỏi tới hỏi lui một lúc thì anh Quyền vỗ trán kêu lên, xe này là em mua lại của ông Phúc ở Nguyên Khê đúng không?
Em có nói là ngày đó bố em với ông chú ruột cùng bạn chú đi mua chứ em không trực tiếp đi mua nên em cũng không rõ lắm.
Nhưng khi xem tới giấy mua bán thì anh Quyền khẳng định đúng là cái xe này của ông Phúc nào đó ngày xưa, và chính anh Quyền là người “cò” bán chiếc xe này cho một anh gì đó ở Thường Tín, và anh lỡ miệng nói thêm xe này có “dớp” từ lúc mới mua về khi chở có vài cây tre lúc cua vào ngõ thì đã có người bị tre gạt vào tai nạn phải đền tiền là lần đầu, lần hai là cán một người ở trên Bắc Sơn lúc đó ông Phúc chủ cũ chở bánh kẹo đi lên đó giao hàng…
Em vừa nghe anh Quyền kia nói tới cán người ở trên Bắc Sơn tự nhiên người em nổi hết da gà lên anh ạ, rồi do họ vin vào cớ xe bị nọ kia nên trả giá rẻ nên tự dưng em không muốn bán nữa.
Rồi em lần lần hỏi được ông Phúc chủ xe cũ người từng gây tai nạn thì được nghe ông ấy kể là lần đó ông có cán phải một bà ăn xin nghe nói hơi dở dở người nên hay chạy ra đường chắn đầu xe ô tô, do lỗi phía người bị hại, rồi cơ quan chức năng lại không thể liên lạc được với thân nhân vì nghe nói bà cụ già này trước cũng có đi buôn đi bán gì đó chứ không phải là chỉ đi ăn xin, sau không rõ do tuổi già hay gì đó mà cứ lẫn lẫn rồi đi lang thang ngoài đường xong tai nạn..
Nói thật với anh khi em biết thông tin là em cứ đần người ra nghĩ ngợi một mình mà không dám kể chuyện này ra với ai vì thực sự nó khó tin quá anh ạ.

Khi em về nhà em có kể với mẹ em thì mẹ em có nói, thôi.., lỗi do người chủ cũ chứ không phải do mình, mà từ ngày chạy xe trên đó có cái may mắn nhất là con khoẻ mạnh ra rồi tự tay con làm nên được nhiều thứ, vậy nên là được “người ta” phù cho đấy con ạ, thôi cứ để cái xe đó không có thì thuê người lái cũng được.
Lúc đó nói thật với anh em định hùn tiền với bạn bè để nhập xe máy Trung Quốc về bán, chả hiểu sao nghe mẹ em nói vậy em lại thấy lấn cấn gì đó nên tạm gác dự án lại, em lại quay qua vận chuyển cho bạn rồi cứ loanh quanh duyên nọ may kia rồi em chuyển qua kinh doanh sắt thép xây dựng tới tận bây giờ, mà cái xe đó như mấy thằng bạn em trong Nam nó nói đó là xe cái đấy, vì nó đẻ ra được nhiều xe khác nữa…
Nghe vui vui nhưng em ngồi em tính lại thì đúng là như vậy thật anh ạ, mà chẳng hiểu sao sau đó em lại hay mua trầu cau đem lên xe rồi học theo anh em trong Nam em cũng cúng xe mà em mua đồ mã của cụ bà rồi trầu cau thuốc lào các thứ về cúng..rồi cứ tuần rằm là mua trầu cau bỏ vào xe..em thành duy tâm từ lúc nào, không phải không có lý do đâu anh mà em hay tính toán trong đầu lúc lái xe một mình, rồi em cứ hay hỏi ra miệng bảo bà ơi con định làm thế này, định làm thế kia nếu mà được thì bà chỉ cho con, nếu không được bà cũng ngăn con nhé..có một điều rất lạ mà em nhận thấy là mỗi khi đứng trước việc gì êm xuôi thì sau khi em hỏi vậy thì xe vẫn đi về bình thường, còn như vụ gì mà em cảm thấy không ổn là y rằng đang đi có người từ sau lách lên loạng choạng ngay đầu xe, hoặc từ đường nhỏ nhao ra..tuy không xảy ra va chạm nhưng đều làm em giật mình và cảm thấy như “có điềm” anh ạ, mà đúng là nếu em cố làm thì đều “thua” chứ không thắng..
Đó chính là lý do mà em cảm thấy tin vào tâm linh.
Tới giờ xe cộ em đầy nhà nhưng cái xe đó em vẫn giữ gìn cẩn thận cho nó “nghỉ hưu” lâu rồi từ khi nó còn hạn lưu hành em đã cho nó nghỉ, sửa chữa cẩn thận rửa ráy sạch sẽ đỗ đàng hoàng một chỗ trong kho, ngày nào em cũng lên đề nổ, lễ rằm vẫn thắp hương như xưa, hết lưu hành rồi nhưng vẫn ngon như xe mới anh ạ, ai nhìn cũng thích.
Một phần là em duy tâm phần cũng là tri ân nó vì nhờ nó mà em có ngày hôm nay anh ạ.

Cô vợ cậu Trung thì phàn nàn, anh ấy quý cái xe đó lắm anh ơi, xe nhà em ( đó là chiếc xe Lexus LM ) 8-9 tỷ bạc em đụng vào bồn hoa vỡ cả đèn, lùi vào cổng móp cả đuôi..sửa gần tỷ bạc thì ông ấy chả nói gì, chả thèm quan tâm, nhưng anh em thợ thuyền mà tự động leo lên cái xe tải đó hay va chạm gì vào là ông ấy gầm gào ầm ĩ ngay..em nói thật với anh nghe anh Trung kể chuyện xưa em cũng hơi sợ sợ cái xe đó, nhất là có vài lần em thấy con chó nhà em nó đi loanh quanh chiếc xe vừa ngửi ngửi vừa vẫy đuôi như mừng cái gì đó, rồi nó đẻ con nó cũng chui vào gầm xe cuốn ổ cho con nó nằm, anh Trung sáng hay vào kho đề máy nổ, máy xe nổ mà mẹ con nó vẫn nằm trong đó không chui ra đâu.
Em nhớ nhất là năm 2017 nhà em xây cái nhà mới, anh Trung có lập ban thờ bà cụ vô danh cùng với ban gia tiên nhà em, đêm hôm đó sau khi thầy cúng tạ xong thì tự nhiên không gian trong nhà toàn mùi trầu thơm ngát khắp nơi anh ạ, mà không có ai ăn trầu cả chỉ để thắp hương thôi, nhưng mùi trầu nó bay như có ai đang ăn, nói thật với anh là em sợ rúm người nổi hết cả da gà lên tóc trên đầu cảm giác cũng dựng lên, rồi anh Trung nói to là bà nay về với con cháu nhé phù hộ cho con…một lúc sau thì mùi trầu mới hết.

Lần thì anh Trung vào Bình Dương công việc, đang đêm em nằm ngủ lại thấy sực lên mùi trầu, em sợ quá gọi điện cho anh Trung nói có mùi trầu trong nhà anh ơi, anh ấy nói ôi vậy hả em, qua điện thoại em thấy giọng anh ấy có vẻ không bình thường, rồi em gọi mẹ chồng em lúc đó đang bên phòng cùng ông, em nói là có mùi trầu và bà cũng ngửi thấy mùi, mẹ em lên phòng thờ thắp hương xong khấn nói là bà có gì chỉ cho con cháu phải không, nếu bà không muốn cho con cháu làm thì bà báo cho con biết..
Mẹ em vừa khấn xong một lúc thì một cây nhang tắt giữa chừng không cháy nữa..em nhìn mà sợ rụng rời tay chân.
Rồi em gọi kể với anh Trung xong em chỉ nói làm gì thì cân nhắc anh nhé.
Rồi vụ đó mà làm thì dính dịch covid..chắc mệt anh ạ, từ ngày làm nhà mới ra đây thì ông nội lại khoẻ ra nhúc nhắc đi lại được, bà cũng khoẻ, công việc ổn thoả..nói thật với anh sợ thì đôi khi em có sợ nhưng mà vẫn phải biết ơn anh ạ, dù là mọi chuyện có thể là rất mơ hồ và không cụ thể rõ ràng nhưng thôi em vẫn nghĩ có thờ có thiêng..

Sau khi nghe câu chuyện của cậu em Trung thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng trong lòng, có nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn khi nghe cậu ấy kể, và nếu cậu ấy không kể thì tôi chẳng bao giờ nghĩ cậu ấy đã từng có thời là một “bác sĩ bất đắc dĩ” và có lẽ cậu ấy đã được hưởng phúc lành từ chính cái Tâm của mình, dù đôi lúc đã có những lệch lạc sai lầm…chẳng biết mọi người đọc xong thì nghĩ gì còn riêng tôi thì tôi lòng mình thật nhẹ nhàng dù đó chỉ là câu chuyện của cậu em..
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu em, qua giới thiệu công việc, vị trí thì tôi đã ngầm cảm thấy cậu em này có phúc khí rất mạnh dù là dân làm ăn kinh doanh buôn bán..
Phúc khí thật khó để nói một cách chi tiết cụ thể nhưng cảm giác đầu tiên cho ta là sự hiền hậu vui vẻ toát ra từ thần thái và ánh mắt, giọng nói..và cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi ngồi bên cạnh người có phúc khí, nó na ná như ta có thêm sinh khí và năng lượng tích cực vậy..
Quả nhiên là tôi đã không lầm.
Tôi mừng cho cậu em và cũng suy nghĩ nhiều về câu chuyện của cậu nữa..
 
Tôi đã nói rõ đ là tôi ví dụ 2 vụ trong nhiều vụ tôi thấy mà a. Tuy nhiên tôi cũng không báng bổ vấn đề này vì cũng đã gặp những chuyện chưa giải thích dc.

Hồi tháng 7/2023 gia đình tôi khi đó gồm 2 vkck và bé con 3 tuổi đi chơi tại vườn quốc gia cúc phương. Ai đã tới đó đề biết từ cổng vào tới bên khu trong là cả chục km đường rừng trải nhựa rất đẹp nhưng không có sóng hay 3g/4g. Gia đình tôi hôm đó đi vào buổi sáng sớm tầm 10h sáng đã đi tới khu bìa rừng bên trong rồi. Cả nhà rất hào hứng vì đang từ phố vào khu rừng đẹp, yên tĩnh.

Mới sáng nên cũng vắng người chỉ có 1 anh tây 3 lô cắm trại ngủ ở bên ngoài(chỗ bãi cỏ có khu nhà xây cho khách du lịch thì phải), 2 vk ck chúng tôi khi đó ko hiểu sao đưa con lang thang đi bộ vào mãi sâu trong rừng(ươcs chừng tầm hơn 1km), chúng tôi cứ đi bộ thế rồi tôi bảo vợ "hay mình rẽ vào lối mòn này để leo lên núi xem có gì không đi? " Và vợ tôi đồng ý

Vậy là tôi bế con đi trước vợ đeo 3 lô của con theo sau, leo được 1 đoạn theo lỗi mòn thì gặp 1 cây đa rất to thấy có chân hương thì 2 vợ chồng khựng lại, tôi quay lại hỏi vk " sao nhà mình lại leo lên đây nhỉ" vk tôi bảo "em không biết, thấy anh đi thì em cứ đi theo thôi". Khoảnh khắc đó tôi giờ nghĩ vẫn sợ, tự dưng thấy ngáo ngáo thế đéo nào ấy, tự dưng rủ nhau vào cái lối mòn nhỏ tý rồi leo núi leo lên núi trong khi điện thoại ko sóng ko 3g/4g, không có tí kỹ năng đi rừng hay sinh tồn nào cả.

2 đứa khi đó sợ vc nhưng ko ai dám nói gì nữa, cứ lẳng lặng lần theo lối cũ quay trở ra. Tới bìa rừng thấy tay tây 3 lô kia mình mới thấy đỡ sợ. Về nhà nghĩ chắc các cụ nhà còn thương nên gọi lại chứ nếu cứ leo thêm lên rồi rẽ thêm vài lần vào trong thì chắc kèo là lạc đường.
bị dắt rồi đấy anh. May còn tỉnh lại được, chứ chắc a cũng đọc vụ ở Cúc Phương gần đây rồi.
Nói chung nhiều người dựa vào tâm linh để làm chuyện xấu, buôn thần bán thánh. Nhưng cũng có nhiều cái khó giải thích được bằng khoa học lắm, không thấy cũng tốt, coi như đọc cho vui thôi cũng được
 
Chap mới hấp dẫn

CHUYỆN CỦA CẬU EM Ở MÊ LINH.

Xin kính chào bà con. Hữu duyên tháng 7 bà con ạ, hôm qua tôi lại gặp anh Sơn, anh bạn già có căn nhà chung cư với chiếc giường mà tôi mới kể ở bài trước.
Tôi đang ngồi ngáp ruồi thì nhận được điện thoại của anh Sơn, qua điện thoại thì anh Sơn nói nguyên văn; em à, anh vừa nghe cháu Q. ( Q là cậu con rể của anh hiện cháu đang công tác trong một đơn vị quân đội) nó nói em viết bài về cái nhà của anh, rồi em nói này nói kia không đúng sự thật làm ảnh hưởng tới anh chị và các cháu…
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì anh nói; Ngày mai anh chị ở nhà, anh chị mời em qua nhà anh rồi nói chuyện này cho rõ ràng, chứ anh rất bực mình….
Rồi anh cúp máy khiến tôi chưng hửng…, tôi có viết sai gì đâu sao anh chị lại nói vậy chứ.
Áy náy lẫn khá bức xúc nên đúng hẹn tôi nhắn tin cho anh, chứ gọi điện nhất định anh chị không nghe máy, anh chị ở nhà thì đúng 3h chiều em qua ạ.

Đúng hẹn tôi tới nhà anh chị, vừa vào cổng đã thấy không khí rất tưng bừng sặc mùi gắp rót, anh Sơn mặc áo ba lỗ bụng như ông Địa ngồi chờ tôi sẵn vừa gãi bụng anh vừa cười hề hề..; Tao không nói vậy thì hẹn mày qua nhậu khó lắm..
Tôi thở phào.., vậy mà em tưởng anh chị trách gì em..
Anh bảo tao bảo chú viết bài chứ trách cái gì mà trách, thôi chờ tý sắp xong rồi nhậu với anh một hôm, hôm nay anh chị lại giới thiệu cho chú một chú em với một câu chuyện nữa, người thật việc thật đây..
Rồi anh gọi với vào bếp; Trung ơi, ra anh bảo.
Một cậu trung niên nhìn rất phong độ chạy ra chào tôi và ngồi xuống bàn.

Qua anh Sơn giới thiệu thì tôi được biết cậu em tên Trung này sinh năm 1974 là em trai út của chị Sơn, hiện tại đang sinh sống tại Mê Linh.
Sau khi “gắp rót” say xưa rồi ngồi trà thuốc với nhau thì Trung có kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu, trước khi kể cậu nói thẳng em kể gì anh thích viết thì anh cứ viết nguyên văn luôn, kể cả anh đưa thẳng tên thật với địa chỉ em lên cũng được ( vì nhiều điều tế nhị nên tôi vẫn phải đổi tên cậu và xin giữ thông tin riêng tư )
Chuyện của cậu Trung kể như thế này:
Tầm năm 1996-1997 thì như anh biết đấy, ông cụ nhà em thì có mở lò làm ngói rồi buôn bán ở Hương Canh nên em học xong phổ thông là phụ giúp ông bà luôn, lúc đó cũng có điều kiện nên ông già em có mua được chiếc xe tải để chở ngói đi các nơi, chiếc xe tải Kia Rhino 5 tấn lúc đó là ngon lắm rồi anh vì xung quanh bà con vẫn chạy zil thay máy dầu hay ifa “chuồn” đóng thùng gỗ..bố em với các chú xuống dưới Thanh Trì mua nó về, các cụ muốn em phải đi học lái xe để tự chạy nó chứ thuê tài chạy sợ họ không giữ xe, rồi cho em tu tỉnh lại..
Hồi đó thì nói thật với anh, em tuổi hổ choai choai mới lớn nhà có tý tiền lại con út được chiều nên bỏ học bỏ hành, tụ tập băng nhóm phá làng phá xóm rồi theo phong trào ngày đó em bập vào ma toé, nghiện luôn, chích luôn anh ạ, phá của ông bà biết bao nhiêu là tiền bạc, ông bà với các anh chị cũng cố vận động cho đi học lái xe, người ta thì chỉ mất có vài triệu để học lấy cái bằng, em thì mất tới cả gần trăm triệu, trăm triệu ngày đó to lắm chứ anh, thi lên thi xuống mãi mới đậu được, rồi nằm nhà ăn xong phá chứ có giúp được gì cho các cụ đâu.
Xong thì bố em mua xe mới về, lúc đó thì tài xế đã là oai rồi nói gì tới nhà có xe mà tự lái nữa, mới học xong nên thích chạy xe lắm, chủ yếu là “sĩ gái” “ha oai” thôi chứ đầu óc làm gì đã biết tới chuyện tu chí làm ăn đâu anh, gọi là các cụ chỉ đâu đánh đấy, đôi khi còn chỉ một đằng làm một nẻo nữa chứ.

Ngày đó em nhớ chạy xe có tiền rồi thoải mái nên càng nghiện nặng hơn anh ạ, nhiều chuyến đi về chả có lãi còn âm thêm tiền, nhưng ông bà cũng cứ cố để em chạy cho em tu tỉnh dần dần, ngày đó thì nghiện lái xe đầy ra đâu có chặt chẽ như bây giờ đâu anh, phải nói là phúc nhà em lớn lắm nên bao lần em xém gây tai nạn gây hoạ cho người ta rồi, khi thiếu thuốc là cứ lao như thiêu thân về cho nhanh còn đi mua thuốc chích.
Được cái khi “đủ điện” vào thì em chăm lắm, nhất là xe cộ em chăm sóc rất cẩn thận, rửa ráy kiểm tra thường xuyên ít người được như vậy nên xe lúc nào cũng ngon..
Thế rồi tai nạn xảy ra, đau là lại xảy ra với bố em chứ không phải em, bố em bị té ngã chấn thương cột sống, lúc đó kinh tế lại chuyển mình nhiều thứ nên từ nhà đang khá giả tự nhiên là cứ lụn bại dần, phần vì chưa quen nếp làm ăn mới phần vì lo tiền bạc chạy chữa cho bố em.., em lúc đó thật sự lo lắng nhiều thứ lắm, phần thì lo tiền hút hít phần thì lo tiền nợ nần, lại còn thuốc thang cho bố nên em chạy ngày chạy đêm, ngoài việc nhà thì ai thuê ngoài cũng chạy luôn, trong longg cứ giằng xé cố gắng hạn chế rồi cai nghiện, còn lo cho ông bà già..nhưng cứ “cơn” nó tới lại nhắm mắt buông tay.

Một lần em nhớ có một ông chú người quen trên Na Sầm, Lạng Sơn giàu lắm xây nhà to, về tận nhà em đặt ngói thế là em chở ngói lên Lạng Sơn, em chạy đường 1b cũ vì muốn dọc đường qua Bắc Sơn, Bình Gia,Tu Đồn, Điềm He.. làm thêm tý gỗ nghiến lậu đem về nữa.
Đường ngày đó thì xấu chứ chưa được như bây giờ, đi xót xe lắm, em thủ bọc tiền với con dao phay trên xe cứ lần mò đêm hôm trên cung đường đó, ngày đó vẫn còn buôn lậu lai rai chưa dẹp hết nên cũng hay có cớp đường trên cái tuyến em đi từ Bắc Sơn sang Na Sầm mà em may toàn một mình một xe nhưng không bị cớp nó chắn đường lần nào.
Em nhớ một lần tầm tháng 4, tháng 5 gì đó, em lần mò toàn đi đêm mà, qua Vũ Lễ chưa tới Ngả Hai chính xác là tới dốc Bò Đái lúc đó chưa có đường ngầm như giờ xe còn phải lội qua suối ở chân dốc đó, hôm đó chờ lấy gỗ thớt lâu nên em bị hết “hàng” dự trữ mang theo, “vã” luôn anh ạ, đang chuẩn bị xuống dốc thì em thấy có một bà cụ già đứng vẫy xe, mà đứng giữa đường sừng sững luôn, vừa phanh dúi dụi vừa cáu muốn gào lên nhưng nhìn bà già thấy tội quá, nghĩ cũng tầm tầm tuổi như bà em ở nhà nên em dừng lại hỏi bà đi đâu, sao vẫy xe lại đứng giữa đường vậy.
Mà lạ là đoạn đường 1b đó ngày xưa rất vắng, thậm chí tới tận bây giờ cũng vẫn vậy, cái khu vực dốc đó còn vắng hơn mà chả hiểu sao lại có bà già ra đó đứng vẫy xe, em thì cầm tinh con hổ nên chả quan tâm hay sợ hãi ma cỏ gì bao giờ cả, lại đang “vã” nên chả quan tâm lắm, thấy bà cụ già xin đi nhờ về chùa Hang nên em cho đi luôn, nghĩ có người nói chuyện đỡ buồn đỡ vật vã..
Mà lạ là bà cụ này như bị nặng tai nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi bà cứ loay lục lạo một cái túi vải đeo theo người, nên thấy vậy em bật đèn trần lên cho bà làm gì thì làm, người khác thì bật đèn trần lên có khi khó nhìn đường nhưng em thì thoải mái..nhiều lần sau cứ cho bà đi nhờ là em lại bật đèn lên cho bà làm gì thì làm..

Em nói thì bà nghe câu được câu chăng, hỏi bà đi đâu thì bà cứ hử hả rồi bà nói đi ăn xin, em nhớ thấy bà móc túi trầu ra ăn, những lá trầu nó héo thâm hết cả mà bà vẫn ăn, em thấy tội quá nên em bảo để cháu cho bà ít tiền bà mua trầu khác mà ăn, cái này hỏng rồi không ăn được nữa đâu.., bà cụ cứ gật gật đầu ừ à, hử hả.. rồi lại kể những chuyện gì đó từ những năm sáu mấy ở một cái chợ nào đó mà em cũng chả biết ở đâu…và có một chi tiết em rất nhớ là giọng bà cụ rất khó nghe, bà dùng nhiều từ địa phương..khi đó em chưa đi đó đây va chạm nhiều nên không biết, sau này thì em mới biết đó là thổ ngữ của người ở vùng Nga Sơn Thanh Hoá nghe không quen thì khá là khó hiểu.
Về tới ngã ba chùa Hang thì bà bảo xuống, em hỏi bà đi tới đâu thì cháu chở bà vào thì bà cụ đó lại cứ hử hả rồi nói bà vào nhà cháu gì đó sau chợ đây thôi.
Đó là lần đầu tiên em gặp bà cụ già đó, thực sự với anh là gần như em quên ngay không ấn tượng gì nhiều.
Rồi lần thứ hai, thật lạ lùng cũng là lúc em bị “vã” đang chạy hộc tốc về thì lại thấy bà cụ đó trên đường, lúc em chạy chậm qua con suối ở chân dốc đó thì không thấy ai, vậy mà vừa lên khỏi suối thì thấy bà cụ đi ngay trước đầu xe, em nhận ra ngay nên dừng xe hỏi bà có đi không lên con chở về, rồi cũng như lần trước bà cụ cũng lẩn thẩn nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, nghe thì câu được câu mất rồi cũng giở trầu ra ăn, em lại nhìn thấy trầu cũ nên bảo bà con bảo bà rồi cái này hỏng rồi bà bỏ đi con cho bà tiền bà mua cái khác mà ăn, rồi em cho bà cụ tiền, sẵn có gói xôi trên xe em cũng cho luôn.
Thấy em cứ vừa lái xe vừa hắt xì hơi, rồi sụt sịt mũi dãi (biểu hiện của vã thuốc) bà hỏi là bị ốm à, thì em nói không, con bị nghiện bà ơi chả giấu gì bà đâu.
Bà cụ đó chỉ bảo thế thì bỏ đi chứ khổ lắm..
Em bảo vâng, con cố lắm mà chưa bỏ được, bốn ngày nữa con đi qua đây bà có đi về thì chờ con ở rìa đường con đi qua con chở bà rồi con mua cho bà ít trầu mà ăn.
Sau đó thì em có mua hẳn một túi trầu lẫn cái vỏ trầu, cùng vôi với thuốc lào rồi cau bỏ lên xe, thêm mấy cái bánh nữa, định là gặp thì cho bà, nhưng mà sau đó hai chuyến thì không gặp anh ạ, lá trầu nó úa hết luôn.

Tới chuyến sau nữa thì em gặp bà cụ ấy ở dưới phía suối một đoạn khá xa, em lại dừng xe cho bà lên đi nhờ rồi bảo con mua trầu cho bà mà hai chuyến không gặp bà trầu nó hỏng hết rồi, nghe vậy thì bà bảo không bà quen ăn vậy rồi, vẫn ăn được không sao.
Thấy bà mặc đồ bạc phếch cũ mèm rồi em bảo chuyến sau con xin mẹ con bộ đồ cũ con đem cho bà, rồi mua thêm trầu cho bà bà nhớ có đi thì đợi xe con nhé.

Nhưng sau đó mấy chuyến liền em không gặp bà cụ đó, tới tận cuối tháng 7 âm anh ạ.
Ở vùng Lạng Sơn nhiều nơi em thấy tháng 7 rằm người ta hay làm bánh nếp với thịt vịt ăn, hôm đó em được chủ hàng gỗ mời ăn cơm, lúc ăn em có xin mấy miếng thịt với vài cái bánh nghĩ là về nếu có gặp thì cho bà cụ già đó, còn nếu không gặp thì để ăn cho đỡ đói.
Ngày đó thì ít quán xá bán đồ ăn, có thì họ cũng chỉ bán ban ngày thậm chí buổi trưa tan chợ là quán cũng đóng cửa nên ăn uống ngoài đường khó khăn lắm.
Thế rồi em gặp thật anh ạ, lần đó cũng loanh quanh khu dốc thôi, mới thoáng thấy bóng bà cụ từ xa là em bấm còi ầm ĩ rồi, giúp đỡ được người khó khăn tý ti thôi mà thấy mừng lắm, em dừng xe cho bà cụ lên rồi bỏ đồ cũ em xin của mẹ em ra cho, nghe em kể thì bà mẹ em tìm ngay cho hai bộ đồ còn cẩn thận cho cả áo rét nữa rồi còn dặn em cho thêm bà ấy thêm ít tiền nữa, tội nghiệp già cả rồi phải đi ăn xin ăn mày..
Lần đó thì em đưa đồ cho bà cụ đó, thấy bà có vẻ ít nói chuyện như mọi lần nên em cũng im không hỏi han gì bà, em nhớ nhất là lúc tới đoạn dốc mà hay gọi là dốc ông sư gần nhà máy xi măng bây giờ thì có nghe bà nói là ăn thử miếng trầu của bà xem có khi lại bỏ được ma toé..
Lúc đó em đang “đủ điện” nên vui vẻ lắm, rồi như vô thức em cầm một miếng trầu bà cụ đưa cho và ăn luôn, dù từ bé tới giờ em chưa ăn trầu bao giờ..
Ăn được một tý thì em say, mặt nóng bừng lên vội vàng phanh xe lại, lúc đó em có biết là ăn trầu bị say đâu, chỉ hoảng quá còn nghĩ có khi nào bà cụ này cho mình ăn linh tinh gì không..
Rồi em xuống xe lấy cái khăn dấp nước rửa mặt ngồi thở một lúc mới đỡ..

Thế rồi em gặp một chuyện đúng là từ bé mới gặp, em thấy bà cụ đó mở cửa xe em ra rồi tụt trên xe xuống, mọi lần thì phải đỡ bà cụ đó mới lên xuống được xe mà hôm nay bà tự xuống rất nhẹ nhàng vì xe em thay lốp cỡ to để chở hàng nên khá cao…rồi anh biết không, bà cụ đó đi như chui tọt vào gầm phía sau của xe em.., lúc đó em còn nhớ em đứng dậy chạy tới và hét bà ra đi bà chui vào đó là chết đấy, nhưng cúi xuống gầm xe thì không hề nhìn thấy gì vì phía sau chỉ có ánh đèn hậu còn trong gầm xe rất tối, em hoảng quá nhảy lên xe cầm cái đèn pin xuống soi vào gầm, soi tới soi lui rồi soi cả hai bên đường, chỗ đó thì không có nhà dân nên không thể nói là bà cụ kia đi vào nhà dân..
Cứ loay hoay vậy tới khi xe khách chở người từ phía Thái Nguyên đi lên, thấy em đỗ xe ở đường rồi loay hoay chạy quanh thì anh tài xe khách dừng lại thò đầu ra hỏi em có chuyện gì vậy, cả anh lơ xe cũng nhảy xuống hỏi nghe em nói có chở một bà trên Vũ Lăng về tới đây thì bà xuống rồi chui vào gầm xe tìm không thấy đâu thì anh lơ xe ái ngại nhìn em lắc đầu nói nhỏ, xe có hương không, không có thì tôi cho mấy nén thắp nén hương lên xin người ta đừng trêu chọc rồi đi đi, ông gặp ma rồi đấy.
Em làm theo rồi vội vàng lên xe đi, không cảm thấy sợ hãi gì nhiều chuyện ma quỷ mà chỉ băn khoăn là gầm xe em có phải như xe công đâu mà sao tìm mãi không thấy.., có khi là ma thật rồi..mà tại sao mình lại chở tới mấy lần mà không biết, hay mình nhầm người vì hôm nay thấy bà cụ đó ít nói chuyện linh tinh như mọi lần, đồ đạc trên xe, trên người thì còn nguyên không hề suy suyển gì, nếu bảo là gặp mấy người đánh thuốc mê thì họ chả lấy hết đồ tiền bạc đồng hồ…
Lúc đó thì em cũng ít quan tâm tới tâm linh nhiều nên đầu óc cứ lơ mơ chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Rồi từ sau chuyến đó thì em không lần nào gặp lại bà cụ đó nữa, và cũng lạ lùng là sau chuyến đó thì tâm tính em như thay đổi, lúc nào đi làm cũng lo lắng ông bà ở nhà, rồi lo tiền trả nợ nần, xong việc là về nhà nghỉ ngơi và điều lạ nhất là em cảm thấy ít thèm ma toé hơn hẳn.
Ban đầu em dùng giảm cữ, rồi giảm dần khối lượng, số lượng..rồi cách nhật ngày mới dùng một cữ, xong rồi hai ba ngày..cứ vậy cho tới khi dừng hẳn lúc nào, mà mọi việc chỉ diễn ra âm thầm chứ em không hề nói với ai và nhà cũng không ai biết, em cũng không uống rượu như nhiều người khác khi từ bỏ cái đó, rồi cảm thấy chán khi gặp bạn bè cùng nghẹo xưa..tới lúc dứt hẳn lúc nào bản thân em cũng không nhớ rõ nữa, khổ nỗi mọi người xung quanh thấy em béo khoẻ lên lại xì xào là giờ có tiền nó mua cả bánh về dùng dần, ăn uống điều độ, chích đều nên nó béo…
Chỉ có bạn nghẹo mới biết là em đã bỏ, nghẹo với nghẹo chỉ cần nhìn nhau là “bắt sóng” ngay không cần phải trình bày nhiều, và thằng nào còn “chơi” thằng nào nghỉ “chơi”, nhìn mặt biết ngay không cần phải thanh minh thanh nga gì..nhưng em cũng không quan tâm nhiều tới ai nghĩ gì đâu, đầu óc thì chỉ lo kiếm tiền giúp ông bà những gì mình phá bao năm, dần dà rồi em quên hẳn mình đã từng nghiện lúc nào anh ạ, cũng quên luôn cả mùi vị khói thuốc xưa nó ra sao, cảm giác nó thế nào.., một điều nữa là công việc của em nó có nhiều tiến triển và hanh thông nhiều thứ tới mức nhiều lúc em không ngờ luôn.

Sau đó một thời gian thì em có kế hoạch đổi xe mới, chính từ việc này mà lòi ra một chuyện nó thật sự khó hiểu với em, cũng chính từ việc này mà em dần quan tâm và cảm thấy có niềm tin vào tâm linh.
Khi em muốn bán chiếc xe em đang đi, thì em có liên lạc với vài anh em làm “cò” xe, cho họ đưa khách tới mua.
Một hôm có một anh “cò” dẫn một vị khách tên là anh Hiệp ở Trung Giã tới mua xe, anh Hiệp này lại dắt theo một anh vừa là “thợ” xem xe vừa là cò xe luôn tới để xem xe hộ anh Hiệp tên là anh Quyền, vừa nhìn thấy cái xe của em anh Quyền đã nói xe này nhìn quen quá..rồi hỏi tới hỏi lui một lúc thì anh Quyền vỗ trán kêu lên, xe này là em mua lại của ông Phúc ở Nguyên Khê đúng không?
Em có nói là ngày đó bố em với ông chú ruột cùng bạn chú đi mua chứ em không trực tiếp đi mua nên em cũng không rõ lắm.
Nhưng khi xem tới giấy mua bán thì anh Quyền khẳng định đúng là cái xe này của ông Phúc nào đó ngày xưa, và chính anh Quyền là người “cò” bán chiếc xe này cho một anh gì đó ở Thường Tín, và anh lỡ miệng nói thêm xe này có “dớp” từ lúc mới mua về khi chở có vài cây tre lúc cua vào ngõ thì đã có người bị tre gạt vào tai nạn phải đền tiền là lần đầu, lần hai là cán một người ở trên Bắc Sơn lúc đó ông Phúc chủ cũ chở bánh kẹo đi lên đó giao hàng…
Em vừa nghe anh Quyền kia nói tới cán người ở trên Bắc Sơn tự nhiên người em nổi hết da gà lên anh ạ, rồi do họ vin vào cớ xe bị nọ kia nên trả giá rẻ nên tự dưng em không muốn bán nữa.
Rồi em lần lần hỏi được ông Phúc chủ xe cũ người từng gây tai nạn thì được nghe ông ấy kể là lần đó ông có cán phải một bà ăn xin nghe nói hơi dở dở người nên hay chạy ra đường chắn đầu xe ô tô, do lỗi phía người bị hại, rồi cơ quan chức năng lại không thể liên lạc được với thân nhân vì nghe nói bà cụ già này trước cũng có đi buôn đi bán gì đó chứ không phải là chỉ đi ăn xin, sau không rõ do tuổi già hay gì đó mà cứ lẫn lẫn rồi đi lang thang ngoài đường xong tai nạn..
Nói thật với anh khi em biết thông tin là em cứ đần người ra nghĩ ngợi một mình mà không dám kể chuyện này ra với ai vì thực sự nó khó tin quá anh ạ.

Khi em về nhà em có kể với mẹ em thì mẹ em có nói, thôi.., lỗi do người chủ cũ chứ không phải do mình, mà từ ngày chạy xe trên đó có cái may mắn nhất là con khoẻ mạnh ra rồi tự tay con làm nên được nhiều thứ, vậy nên là được “người ta” phù cho đấy con ạ, thôi cứ để cái xe đó không có thì thuê người lái cũng được.
Lúc đó nói thật với anh em định hùn tiền với bạn bè để nhập xe máy Trung Quốc về bán, chả hiểu sao nghe mẹ em nói vậy em lại thấy lấn cấn gì đó nên tạm gác dự án lại, em lại quay qua vận chuyển cho bạn rồi cứ loanh quanh duyên nọ may kia rồi em chuyển qua kinh doanh sắt thép xây dựng tới tận bây giờ, mà cái xe đó như mấy thằng bạn em trong Nam nó nói đó là xe cái đấy, vì nó đẻ ra được nhiều xe khác nữa…
Nghe vui vui nhưng em ngồi em tính lại thì đúng là như vậy thật anh ạ, mà chẳng hiểu sao sau đó em lại hay mua trầu cau đem lên xe rồi học theo anh em trong Nam em cũng cúng xe mà em mua đồ mã của cụ bà rồi trầu cau thuốc lào các thứ về cúng..rồi cứ tuần rằm là mua trầu cau bỏ vào xe..em thành duy tâm từ lúc nào, không phải không có lý do đâu anh mà em hay tính toán trong đầu lúc lái xe một mình, rồi em cứ hay hỏi ra miệng bảo bà ơi con định làm thế này, định làm thế kia nếu mà được thì bà chỉ cho con, nếu không được bà cũng ngăn con nhé..có một điều rất lạ mà em nhận thấy là mỗi khi đứng trước việc gì êm xuôi thì sau khi em hỏi vậy thì xe vẫn đi về bình thường, còn như vụ gì mà em cảm thấy không ổn là y rằng đang đi có người từ sau lách lên loạng choạng ngay đầu xe, hoặc từ đường nhỏ nhao ra..tuy không xảy ra va chạm nhưng đều làm em giật mình và cảm thấy như “có điềm” anh ạ, mà đúng là nếu em cố làm thì đều “thua” chứ không thắng..
Đó chính là lý do mà em cảm thấy tin vào tâm linh.
Tới giờ xe cộ em đầy nhà nhưng cái xe đó em vẫn giữ gìn cẩn thận cho nó “nghỉ hưu” lâu rồi từ khi nó còn hạn lưu hành em đã cho nó nghỉ, sửa chữa cẩn thận rửa ráy sạch sẽ đỗ đàng hoàng một chỗ trong kho, ngày nào em cũng lên đề nổ, lễ rằm vẫn thắp hương như xưa, hết lưu hành rồi nhưng vẫn ngon như xe mới anh ạ, ai nhìn cũng thích.
Một phần là em duy tâm phần cũng là tri ân nó vì nhờ nó mà em có ngày hôm nay anh ạ.

Cô vợ cậu Trung thì phàn nàn, anh ấy quý cái xe đó lắm anh ơi, xe nhà em ( đó là chiếc xe Lexus LM ) 8-9 tỷ bạc em đụng vào bồn hoa vỡ cả đèn, lùi vào cổng móp cả đuôi..sửa gần tỷ bạc thì ông ấy chả nói gì, chả thèm quan tâm, nhưng anh em thợ thuyền mà tự động leo lên cái xe tải đó hay va chạm gì vào là ông ấy gầm gào ầm ĩ ngay..em nói thật với anh nghe anh Trung kể chuyện xưa em cũng hơi sợ sợ cái xe đó, nhất là có vài lần em thấy con chó nhà em nó đi loanh quanh chiếc xe vừa ngửi ngửi vừa vẫy đuôi như mừng cái gì đó, rồi nó đẻ con nó cũng chui vào gầm xe cuốn ổ cho con nó nằm, anh Trung sáng hay vào kho đề máy nổ, máy xe nổ mà mẹ con nó vẫn nằm trong đó không chui ra đâu.
Em nhớ nhất là năm 2017 nhà em xây cái nhà mới, anh Trung có lập ban thờ bà cụ vô danh cùng với ban gia tiên nhà em, đêm hôm đó sau khi thầy cúng tạ xong thì tự nhiên không gian trong nhà toàn mùi trầu thơm ngát khắp nơi anh ạ, mà không có ai ăn trầu cả chỉ để thắp hương thôi, nhưng mùi trầu nó bay như có ai đang ăn, nói thật với anh là em sợ rúm người nổi hết cả da gà lên tóc trên đầu cảm giác cũng dựng lên, rồi anh Trung nói to là bà nay về với con cháu nhé phù hộ cho con…một lúc sau thì mùi trầu mới hết.

Lần thì anh Trung vào Bình Dương công việc, đang đêm em nằm ngủ lại thấy sực lên mùi trầu, em sợ quá gọi điện cho anh Trung nói có mùi trầu trong nhà anh ơi, anh ấy nói ôi vậy hả em, qua điện thoại em thấy giọng anh ấy có vẻ không bình thường, rồi em gọi mẹ chồng em lúc đó đang bên phòng cùng ông, em nói là có mùi trầu và bà cũng ngửi thấy mùi, mẹ em lên phòng thờ thắp hương xong khấn nói là bà có gì chỉ cho con cháu phải không, nếu bà không muốn cho con cháu làm thì bà báo cho con biết..
Mẹ em vừa khấn xong một lúc thì một cây nhang tắt giữa chừng không cháy nữa..em nhìn mà sợ rụng rời tay chân.
Rồi em gọi kể với anh Trung xong em chỉ nói làm gì thì cân nhắc anh nhé.
Rồi vụ đó mà làm thì dính dịch covid..chắc mệt anh ạ, từ ngày làm nhà mới ra đây thì ông nội lại khoẻ ra nhúc nhắc đi lại được, bà cũng khoẻ, công việc ổn thoả..nói thật với anh sợ thì đôi khi em có sợ nhưng mà vẫn phải biết ơn anh ạ, dù là mọi chuyện có thể là rất mơ hồ và không cụ thể rõ ràng nhưng thôi em vẫn nghĩ có thờ có thiêng..

Sau khi nghe câu chuyện của cậu em Trung thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng trong lòng, có nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn khi nghe cậu ấy kể, và nếu cậu ấy không kể thì tôi chẳng bao giờ nghĩ cậu ấy đã từng có thời là một “bác sĩ bất đắc dĩ” và có lẽ cậu ấy đã được hưởng phúc lành từ chính cái Tâm của mình, dù đôi lúc đã có những lệch lạc sai lầm…chẳng biết mọi người đọc xong thì nghĩ gì còn riêng tôi thì tôi lòng mình thật nhẹ nhàng dù đó chỉ là câu chuyện của cậu em..
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu em, qua giới thiệu công việc, vị trí thì tôi đã ngầm cảm thấy cậu em này có phúc khí rất mạnh dù là dân làm ăn kinh doanh buôn bán..
Phúc khí thật khó để nói một cách chi tiết cụ thể nhưng cảm giác đầu tiên cho ta là sự hiền hậu vui vẻ toát ra từ thần thái và ánh mắt, giọng nói..và cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi ngồi bên cạnh người có phúc khí, nó na ná như ta có thêm sinh khí và năng lượng tích cực vậy..
Quả nhiên là tôi đã không lầm.
Tôi mừng cho cậu em và cũng suy nghĩ nhiều về câu chuyện của cậu nữa..
Chuyện này hay thật. Ông chú này tâm tốt mà lại gặp bà cụ hiền lành.
Nhưng tôi nghĩ 2nguoi này có duyên với nhau trước rồi. Vụ gặp ma lúc chạy xe thì nghe nhiều, chứ gặp nhiều lần mà vẫn không nhận ra được thì đây là lần đầu tiên tôi nghe. Đã vậy lại còn bật đèn trong buồng lái, nói chuyện với bà ấy, rồi đỡ tay bà lên xuống cả chục lần.
Nếu mà có động đất, khéo ông chú bỏ cả xe Lexus mà cứu chiếc xe tải trước tiên.
 
Chap mới hấp dẫn

CHUYỆN CỦA CẬU EM Ở MÊ LINH.

Xin kính chào bà con. Hữu duyên tháng 7 bà con ạ, hôm qua tôi lại gặp anh Sơn, anh bạn già có căn nhà chung cư với chiếc giường mà tôi mới kể ở bài trước.
Tôi đang ngồi ngáp ruồi thì nhận được điện thoại của anh Sơn, qua điện thoại thì anh Sơn nói nguyên văn; em à, anh vừa nghe cháu Q. ( Q là cậu con rể của anh hiện cháu đang công tác trong một đơn vị quân đội) nó nói em viết bài về cái nhà của anh, rồi em nói này nói kia không đúng sự thật làm ảnh hưởng tới anh chị và các cháu…
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì anh nói; Ngày mai anh chị ở nhà, anh chị mời em qua nhà anh rồi nói chuyện này cho rõ ràng, chứ anh rất bực mình….
Rồi anh cúp máy khiến tôi chưng hửng…, tôi có viết sai gì đâu sao anh chị lại nói vậy chứ.
Áy náy lẫn khá bức xúc nên đúng hẹn tôi nhắn tin cho anh, chứ gọi điện nhất định anh chị không nghe máy, anh chị ở nhà thì đúng 3h chiều em qua ạ.

Đúng hẹn tôi tới nhà anh chị, vừa vào cổng đã thấy không khí rất tưng bừng sặc mùi gắp rót, anh Sơn mặc áo ba lỗ bụng như ông Địa ngồi chờ tôi sẵn vừa gãi bụng anh vừa cười hề hề..; Tao không nói vậy thì hẹn mày qua nhậu khó lắm..
Tôi thở phào.., vậy mà em tưởng anh chị trách gì em..
Anh bảo tao bảo chú viết bài chứ trách cái gì mà trách, thôi chờ tý sắp xong rồi nhậu với anh một hôm, hôm nay anh chị lại giới thiệu cho chú một chú em với một câu chuyện nữa, người thật việc thật đây..
Rồi anh gọi với vào bếp; Trung ơi, ra anh bảo.
Một cậu trung niên nhìn rất phong độ chạy ra chào tôi và ngồi xuống bàn.

Qua anh Sơn giới thiệu thì tôi được biết cậu em tên Trung này sinh năm 1974 là em trai út của chị Sơn, hiện tại đang sinh sống tại Mê Linh.
Sau khi “gắp rót” say xưa rồi ngồi trà thuốc với nhau thì Trung có kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu, trước khi kể cậu nói thẳng em kể gì anh thích viết thì anh cứ viết nguyên văn luôn, kể cả anh đưa thẳng tên thật với địa chỉ em lên cũng được ( vì nhiều điều tế nhị nên tôi vẫn phải đổi tên cậu và xin giữ thông tin riêng tư )
Chuyện của cậu Trung kể như thế này:
Tầm năm 1996-1997 thì như anh biết đấy, ông cụ nhà em thì có mở lò làm ngói rồi buôn bán ở Hương Canh nên em học xong phổ thông là phụ giúp ông bà luôn, lúc đó cũng có điều kiện nên ông già em có mua được chiếc xe tải để chở ngói đi các nơi, chiếc xe tải Kia Rhino 5 tấn lúc đó là ngon lắm rồi anh vì xung quanh bà con vẫn chạy zil thay máy dầu hay ifa “chuồn” đóng thùng gỗ..bố em với các chú xuống dưới Thanh Trì mua nó về, các cụ muốn em phải đi học lái xe để tự chạy nó chứ thuê tài chạy sợ họ không giữ xe, rồi cho em tu tỉnh lại..
Hồi đó thì nói thật với anh, em tuổi hổ choai choai mới lớn nhà có tý tiền lại con út được chiều nên bỏ học bỏ hành, tụ tập băng nhóm phá làng phá xóm rồi theo phong trào ngày đó em bập vào ma toé, nghiện luôn, chích luôn anh ạ, phá của ông bà biết bao nhiêu là tiền bạc, ông bà với các anh chị cũng cố vận động cho đi học lái xe, người ta thì chỉ mất có vài triệu để học lấy cái bằng, em thì mất tới cả gần trăm triệu, trăm triệu ngày đó to lắm chứ anh, thi lên thi xuống mãi mới đậu được, rồi nằm nhà ăn xong phá chứ có giúp được gì cho các cụ đâu.
Xong thì bố em mua xe mới về, lúc đó thì tài xế đã là oai rồi nói gì tới nhà có xe mà tự lái nữa, mới học xong nên thích chạy xe lắm, chủ yếu là “sĩ gái” “ha oai” thôi chứ đầu óc làm gì đã biết tới chuyện tu chí làm ăn đâu anh, gọi là các cụ chỉ đâu đánh đấy, đôi khi còn chỉ một đằng làm một nẻo nữa chứ.

Ngày đó em nhớ chạy xe có tiền rồi thoải mái nên càng nghiện nặng hơn anh ạ, nhiều chuyến đi về chả có lãi còn âm thêm tiền, nhưng ông bà cũng cứ cố để em chạy cho em tu tỉnh dần dần, ngày đó thì nghiện lái xe đầy ra đâu có chặt chẽ như bây giờ đâu anh, phải nói là phúc nhà em lớn lắm nên bao lần em xém gây tai nạn gây hoạ cho người ta rồi, khi thiếu thuốc là cứ lao như thiêu thân về cho nhanh còn đi mua thuốc chích.
Được cái khi “đủ điện” vào thì em chăm lắm, nhất là xe cộ em chăm sóc rất cẩn thận, rửa ráy kiểm tra thường xuyên ít người được như vậy nên xe lúc nào cũng ngon..
Thế rồi tai nạn xảy ra, đau là lại xảy ra với bố em chứ không phải em, bố em bị té ngã chấn thương cột sống, lúc đó kinh tế lại chuyển mình nhiều thứ nên từ nhà đang khá giả tự nhiên là cứ lụn bại dần, phần vì chưa quen nếp làm ăn mới phần vì lo tiền bạc chạy chữa cho bố em.., em lúc đó thật sự lo lắng nhiều thứ lắm, phần thì lo tiền hút hít phần thì lo tiền nợ nần, lại còn thuốc thang cho bố nên em chạy ngày chạy đêm, ngoài việc nhà thì ai thuê ngoài cũng chạy luôn, trong longg cứ giằng xé cố gắng hạn chế rồi cai nghiện, còn lo cho ông bà già..nhưng cứ “cơn” nó tới lại nhắm mắt buông tay.

Một lần em nhớ có một ông chú người quen trên Na Sầm, Lạng Sơn giàu lắm xây nhà to, về tận nhà em đặt ngói thế là em chở ngói lên Lạng Sơn, em chạy đường 1b cũ vì muốn dọc đường qua Bắc Sơn, Bình Gia,Tu Đồn, Điềm He.. làm thêm tý gỗ nghiến lậu đem về nữa.
Đường ngày đó thì xấu chứ chưa được như bây giờ, đi xót xe lắm, em thủ bọc tiền với con dao phay trên xe cứ lần mò đêm hôm trên cung đường đó, ngày đó vẫn còn buôn lậu lai rai chưa dẹp hết nên cũng hay có cớp đường trên cái tuyến em đi từ Bắc Sơn sang Na Sầm mà em may toàn một mình một xe nhưng không bị cớp nó chắn đường lần nào.
Em nhớ một lần tầm tháng 4, tháng 5 gì đó, em lần mò toàn đi đêm mà, qua Vũ Lễ chưa tới Ngả Hai chính xác là tới dốc Bò Đái lúc đó chưa có đường ngầm như giờ xe còn phải lội qua suối ở chân dốc đó, hôm đó chờ lấy gỗ thớt lâu nên em bị hết “hàng” dự trữ mang theo, “vã” luôn anh ạ, đang chuẩn bị xuống dốc thì em thấy có một bà cụ già đứng vẫy xe, mà đứng giữa đường sừng sững luôn, vừa phanh dúi dụi vừa cáu muốn gào lên nhưng nhìn bà già thấy tội quá, nghĩ cũng tầm tầm tuổi như bà em ở nhà nên em dừng lại hỏi bà đi đâu, sao vẫy xe lại đứng giữa đường vậy.
Mà lạ là đoạn đường 1b đó ngày xưa rất vắng, thậm chí tới tận bây giờ cũng vẫn vậy, cái khu vực dốc đó còn vắng hơn mà chả hiểu sao lại có bà già ra đó đứng vẫy xe, em thì cầm tinh con hổ nên chả quan tâm hay sợ hãi ma cỏ gì bao giờ cả, lại đang “vã” nên chả quan tâm lắm, thấy bà cụ già xin đi nhờ về chùa Hang nên em cho đi luôn, nghĩ có người nói chuyện đỡ buồn đỡ vật vã..
Mà lạ là bà cụ này như bị nặng tai nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi bà cứ loay lục lạo một cái túi vải đeo theo người, nên thấy vậy em bật đèn trần lên cho bà làm gì thì làm, người khác thì bật đèn trần lên có khi khó nhìn đường nhưng em thì thoải mái..nhiều lần sau cứ cho bà đi nhờ là em lại bật đèn lên cho bà làm gì thì làm..

Em nói thì bà nghe câu được câu chăng, hỏi bà đi đâu thì bà cứ hử hả rồi bà nói đi ăn xin, em nhớ thấy bà móc túi trầu ra ăn, những lá trầu nó héo thâm hết cả mà bà vẫn ăn, em thấy tội quá nên em bảo để cháu cho bà ít tiền bà mua trầu khác mà ăn, cái này hỏng rồi không ăn được nữa đâu.., bà cụ cứ gật gật đầu ừ à, hử hả.. rồi lại kể những chuyện gì đó từ những năm sáu mấy ở một cái chợ nào đó mà em cũng chả biết ở đâu…và có một chi tiết em rất nhớ là giọng bà cụ rất khó nghe, bà dùng nhiều từ địa phương..khi đó em chưa đi đó đây va chạm nhiều nên không biết, sau này thì em mới biết đó là thổ ngữ của người ở vùng Nga Sơn Thanh Hoá nghe không quen thì khá là khó hiểu.
Về tới ngã ba chùa Hang thì bà bảo xuống, em hỏi bà đi tới đâu thì cháu chở bà vào thì bà cụ đó lại cứ hử hả rồi nói bà vào nhà cháu gì đó sau chợ đây thôi.
Đó là lần đầu tiên em gặp bà cụ già đó, thực sự với anh là gần như em quên ngay không ấn tượng gì nhiều.
Rồi lần thứ hai, thật lạ lùng cũng là lúc em bị “vã” đang chạy hộc tốc về thì lại thấy bà cụ đó trên đường, lúc em chạy chậm qua con suối ở chân dốc đó thì không thấy ai, vậy mà vừa lên khỏi suối thì thấy bà cụ đi ngay trước đầu xe, em nhận ra ngay nên dừng xe hỏi bà có đi không lên con chở về, rồi cũng như lần trước bà cụ cũng lẩn thẩn nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, nghe thì câu được câu mất rồi cũng giở trầu ra ăn, em lại nhìn thấy trầu cũ nên bảo bà con bảo bà rồi cái này hỏng rồi bà bỏ đi con cho bà tiền bà mua cái khác mà ăn, rồi em cho bà cụ tiền, sẵn có gói xôi trên xe em cũng cho luôn.
Thấy em cứ vừa lái xe vừa hắt xì hơi, rồi sụt sịt mũi dãi (biểu hiện của vã thuốc) bà hỏi là bị ốm à, thì em nói không, con bị nghiện bà ơi chả giấu gì bà đâu.
Bà cụ đó chỉ bảo thế thì bỏ đi chứ khổ lắm..
Em bảo vâng, con cố lắm mà chưa bỏ được, bốn ngày nữa con đi qua đây bà có đi về thì chờ con ở rìa đường con đi qua con chở bà rồi con mua cho bà ít trầu mà ăn.
Sau đó thì em có mua hẳn một túi trầu lẫn cái vỏ trầu, cùng vôi với thuốc lào rồi cau bỏ lên xe, thêm mấy cái bánh nữa, định là gặp thì cho bà, nhưng mà sau đó hai chuyến thì không gặp anh ạ, lá trầu nó úa hết luôn.

Tới chuyến sau nữa thì em gặp bà cụ ấy ở dưới phía suối một đoạn khá xa, em lại dừng xe cho bà lên đi nhờ rồi bảo con mua trầu cho bà mà hai chuyến không gặp bà trầu nó hỏng hết rồi, nghe vậy thì bà bảo không bà quen ăn vậy rồi, vẫn ăn được không sao.
Thấy bà mặc đồ bạc phếch cũ mèm rồi em bảo chuyến sau con xin mẹ con bộ đồ cũ con đem cho bà, rồi mua thêm trầu cho bà bà nhớ có đi thì đợi xe con nhé.

Nhưng sau đó mấy chuyến liền em không gặp bà cụ đó, tới tận cuối tháng 7 âm anh ạ.
Ở vùng Lạng Sơn nhiều nơi em thấy tháng 7 rằm người ta hay làm bánh nếp với thịt vịt ăn, hôm đó em được chủ hàng gỗ mời ăn cơm, lúc ăn em có xin mấy miếng thịt với vài cái bánh nghĩ là về nếu có gặp thì cho bà cụ già đó, còn nếu không gặp thì để ăn cho đỡ đói.
Ngày đó thì ít quán xá bán đồ ăn, có thì họ cũng chỉ bán ban ngày thậm chí buổi trưa tan chợ là quán cũng đóng cửa nên ăn uống ngoài đường khó khăn lắm.
Thế rồi em gặp thật anh ạ, lần đó cũng loanh quanh khu dốc thôi, mới thoáng thấy bóng bà cụ từ xa là em bấm còi ầm ĩ rồi, giúp đỡ được người khó khăn tý ti thôi mà thấy mừng lắm, em dừng xe cho bà cụ lên rồi bỏ đồ cũ em xin của mẹ em ra cho, nghe em kể thì bà mẹ em tìm ngay cho hai bộ đồ còn cẩn thận cho cả áo rét nữa rồi còn dặn em cho thêm bà ấy thêm ít tiền nữa, tội nghiệp già cả rồi phải đi ăn xin ăn mày..
Lần đó thì em đưa đồ cho bà cụ đó, thấy bà có vẻ ít nói chuyện như mọi lần nên em cũng im không hỏi han gì bà, em nhớ nhất là lúc tới đoạn dốc mà hay gọi là dốc ông sư gần nhà máy xi măng bây giờ thì có nghe bà nói là ăn thử miếng trầu của bà xem có khi lại bỏ được ma toé..
Lúc đó em đang “đủ điện” nên vui vẻ lắm, rồi như vô thức em cầm một miếng trầu bà cụ đưa cho và ăn luôn, dù từ bé tới giờ em chưa ăn trầu bao giờ..
Ăn được một tý thì em say, mặt nóng bừng lên vội vàng phanh xe lại, lúc đó em có biết là ăn trầu bị say đâu, chỉ hoảng quá còn nghĩ có khi nào bà cụ này cho mình ăn linh tinh gì không..
Rồi em xuống xe lấy cái khăn dấp nước rửa mặt ngồi thở một lúc mới đỡ..

Thế rồi em gặp một chuyện đúng là từ bé mới gặp, em thấy bà cụ đó mở cửa xe em ra rồi tụt trên xe xuống, mọi lần thì phải đỡ bà cụ đó mới lên xuống được xe mà hôm nay bà tự xuống rất nhẹ nhàng vì xe em thay lốp cỡ to để chở hàng nên khá cao…rồi anh biết không, bà cụ đó đi như chui tọt vào gầm phía sau của xe em.., lúc đó em còn nhớ em đứng dậy chạy tới và hét bà ra đi bà chui vào đó là chết đấy, nhưng cúi xuống gầm xe thì không hề nhìn thấy gì vì phía sau chỉ có ánh đèn hậu còn trong gầm xe rất tối, em hoảng quá nhảy lên xe cầm cái đèn pin xuống soi vào gầm, soi tới soi lui rồi soi cả hai bên đường, chỗ đó thì không có nhà dân nên không thể nói là bà cụ kia đi vào nhà dân..
Cứ loay hoay vậy tới khi xe khách chở người từ phía Thái Nguyên đi lên, thấy em đỗ xe ở đường rồi loay hoay chạy quanh thì anh tài xe khách dừng lại thò đầu ra hỏi em có chuyện gì vậy, cả anh lơ xe cũng nhảy xuống hỏi nghe em nói có chở một bà trên Vũ Lăng về tới đây thì bà xuống rồi chui vào gầm xe tìm không thấy đâu thì anh lơ xe ái ngại nhìn em lắc đầu nói nhỏ, xe có hương không, không có thì tôi cho mấy nén thắp nén hương lên xin người ta đừng trêu chọc rồi đi đi, ông gặp ma rồi đấy.
Em làm theo rồi vội vàng lên xe đi, không cảm thấy sợ hãi gì nhiều chuyện ma quỷ mà chỉ băn khoăn là gầm xe em có phải như xe công đâu mà sao tìm mãi không thấy.., có khi là ma thật rồi..mà tại sao mình lại chở tới mấy lần mà không biết, hay mình nhầm người vì hôm nay thấy bà cụ đó ít nói chuyện linh tinh như mọi lần, đồ đạc trên xe, trên người thì còn nguyên không hề suy suyển gì, nếu bảo là gặp mấy người đánh thuốc mê thì họ chả lấy hết đồ tiền bạc đồng hồ…
Lúc đó thì em cũng ít quan tâm tới tâm linh nhiều nên đầu óc cứ lơ mơ chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Rồi từ sau chuyến đó thì em không lần nào gặp lại bà cụ đó nữa, và cũng lạ lùng là sau chuyến đó thì tâm tính em như thay đổi, lúc nào đi làm cũng lo lắng ông bà ở nhà, rồi lo tiền trả nợ nần, xong việc là về nhà nghỉ ngơi và điều lạ nhất là em cảm thấy ít thèm ma toé hơn hẳn.
Ban đầu em dùng giảm cữ, rồi giảm dần khối lượng, số lượng..rồi cách nhật ngày mới dùng một cữ, xong rồi hai ba ngày..cứ vậy cho tới khi dừng hẳn lúc nào, mà mọi việc chỉ diễn ra âm thầm chứ em không hề nói với ai và nhà cũng không ai biết, em cũng không uống rượu như nhiều người khác khi từ bỏ cái đó, rồi cảm thấy chán khi gặp bạn bè cùng nghẹo xưa..tới lúc dứt hẳn lúc nào bản thân em cũng không nhớ rõ nữa, khổ nỗi mọi người xung quanh thấy em béo khoẻ lên lại xì xào là giờ có tiền nó mua cả bánh về dùng dần, ăn uống điều độ, chích đều nên nó béo…
Chỉ có bạn nghẹo mới biết là em đã bỏ, nghẹo với nghẹo chỉ cần nhìn nhau là “bắt sóng” ngay không cần phải trình bày nhiều, và thằng nào còn “chơi” thằng nào nghỉ “chơi”, nhìn mặt biết ngay không cần phải thanh minh thanh nga gì..nhưng em cũng không quan tâm nhiều tới ai nghĩ gì đâu, đầu óc thì chỉ lo kiếm tiền giúp ông bà những gì mình phá bao năm, dần dà rồi em quên hẳn mình đã từng nghiện lúc nào anh ạ, cũng quên luôn cả mùi vị khói thuốc xưa nó ra sao, cảm giác nó thế nào.., một điều nữa là công việc của em nó có nhiều tiến triển và hanh thông nhiều thứ tới mức nhiều lúc em không ngờ luôn.

Sau đó một thời gian thì em có kế hoạch đổi xe mới, chính từ việc này mà lòi ra một chuyện nó thật sự khó hiểu với em, cũng chính từ việc này mà em dần quan tâm và cảm thấy có niềm tin vào tâm linh.
Khi em muốn bán chiếc xe em đang đi, thì em có liên lạc với vài anh em làm “cò” xe, cho họ đưa khách tới mua.
Một hôm có một anh “cò” dẫn một vị khách tên là anh Hiệp ở Trung Giã tới mua xe, anh Hiệp này lại dắt theo một anh vừa là “thợ” xem xe vừa là cò xe luôn tới để xem xe hộ anh Hiệp tên là anh Quyền, vừa nhìn thấy cái xe của em anh Quyền đã nói xe này nhìn quen quá..rồi hỏi tới hỏi lui một lúc thì anh Quyền vỗ trán kêu lên, xe này là em mua lại của ông Phúc ở Nguyên Khê đúng không?
Em có nói là ngày đó bố em với ông chú ruột cùng bạn chú đi mua chứ em không trực tiếp đi mua nên em cũng không rõ lắm.
Nhưng khi xem tới giấy mua bán thì anh Quyền khẳng định đúng là cái xe này của ông Phúc nào đó ngày xưa, và chính anh Quyền là người “cò” bán chiếc xe này cho một anh gì đó ở Thường Tín, và anh lỡ miệng nói thêm xe này có “dớp” từ lúc mới mua về khi chở có vài cây tre lúc cua vào ngõ thì đã có người bị tre gạt vào tai nạn phải đền tiền là lần đầu, lần hai là cán một người ở trên Bắc Sơn lúc đó ông Phúc chủ cũ chở bánh kẹo đi lên đó giao hàng…
Em vừa nghe anh Quyền kia nói tới cán người ở trên Bắc Sơn tự nhiên người em nổi hết da gà lên anh ạ, rồi do họ vin vào cớ xe bị nọ kia nên trả giá rẻ nên tự dưng em không muốn bán nữa.
Rồi em lần lần hỏi được ông Phúc chủ xe cũ người từng gây tai nạn thì được nghe ông ấy kể là lần đó ông có cán phải một bà ăn xin nghe nói hơi dở dở người nên hay chạy ra đường chắn đầu xe ô tô, do lỗi phía người bị hại, rồi cơ quan chức năng lại không thể liên lạc được với thân nhân vì nghe nói bà cụ già này trước cũng có đi buôn đi bán gì đó chứ không phải là chỉ đi ăn xin, sau không rõ do tuổi già hay gì đó mà cứ lẫn lẫn rồi đi lang thang ngoài đường xong tai nạn..
Nói thật với anh khi em biết thông tin là em cứ đần người ra nghĩ ngợi một mình mà không dám kể chuyện này ra với ai vì thực sự nó khó tin quá anh ạ.

Khi em về nhà em có kể với mẹ em thì mẹ em có nói, thôi.., lỗi do người chủ cũ chứ không phải do mình, mà từ ngày chạy xe trên đó có cái may mắn nhất là con khoẻ mạnh ra rồi tự tay con làm nên được nhiều thứ, vậy nên là được “người ta” phù cho đấy con ạ, thôi cứ để cái xe đó không có thì thuê người lái cũng được.
Lúc đó nói thật với anh em định hùn tiền với bạn bè để nhập xe máy Trung Quốc về bán, chả hiểu sao nghe mẹ em nói vậy em lại thấy lấn cấn gì đó nên tạm gác dự án lại, em lại quay qua vận chuyển cho bạn rồi cứ loanh quanh duyên nọ may kia rồi em chuyển qua kinh doanh sắt thép xây dựng tới tận bây giờ, mà cái xe đó như mấy thằng bạn em trong Nam nó nói đó là xe cái đấy, vì nó đẻ ra được nhiều xe khác nữa…
Nghe vui vui nhưng em ngồi em tính lại thì đúng là như vậy thật anh ạ, mà chẳng hiểu sao sau đó em lại hay mua trầu cau đem lên xe rồi học theo anh em trong Nam em cũng cúng xe mà em mua đồ mã của cụ bà rồi trầu cau thuốc lào các thứ về cúng..rồi cứ tuần rằm là mua trầu cau bỏ vào xe..em thành duy tâm từ lúc nào, không phải không có lý do đâu anh mà em hay tính toán trong đầu lúc lái xe một mình, rồi em cứ hay hỏi ra miệng bảo bà ơi con định làm thế này, định làm thế kia nếu mà được thì bà chỉ cho con, nếu không được bà cũng ngăn con nhé..có một điều rất lạ mà em nhận thấy là mỗi khi đứng trước việc gì êm xuôi thì sau khi em hỏi vậy thì xe vẫn đi về bình thường, còn như vụ gì mà em cảm thấy không ổn là y rằng đang đi có người từ sau lách lên loạng choạng ngay đầu xe, hoặc từ đường nhỏ nhao ra..tuy không xảy ra va chạm nhưng đều làm em giật mình và cảm thấy như “có điềm” anh ạ, mà đúng là nếu em cố làm thì đều “thua” chứ không thắng..
Đó chính là lý do mà em cảm thấy tin vào tâm linh.
Tới giờ xe cộ em đầy nhà nhưng cái xe đó em vẫn giữ gìn cẩn thận cho nó “nghỉ hưu” lâu rồi từ khi nó còn hạn lưu hành em đã cho nó nghỉ, sửa chữa cẩn thận rửa ráy sạch sẽ đỗ đàng hoàng một chỗ trong kho, ngày nào em cũng lên đề nổ, lễ rằm vẫn thắp hương như xưa, hết lưu hành rồi nhưng vẫn ngon như xe mới anh ạ, ai nhìn cũng thích.
Một phần là em duy tâm phần cũng là tri ân nó vì nhờ nó mà em có ngày hôm nay anh ạ.

Cô vợ cậu Trung thì phàn nàn, anh ấy quý cái xe đó lắm anh ơi, xe nhà em ( đó là chiếc xe Lexus LM ) 8-9 tỷ bạc em đụng vào bồn hoa vỡ cả đèn, lùi vào cổng móp cả đuôi..sửa gần tỷ bạc thì ông ấy chả nói gì, chả thèm quan tâm, nhưng anh em thợ thuyền mà tự động leo lên cái xe tải đó hay va chạm gì vào là ông ấy gầm gào ầm ĩ ngay..em nói thật với anh nghe anh Trung kể chuyện xưa em cũng hơi sợ sợ cái xe đó, nhất là có vài lần em thấy con chó nhà em nó đi loanh quanh chiếc xe vừa ngửi ngửi vừa vẫy đuôi như mừng cái gì đó, rồi nó đẻ con nó cũng chui vào gầm xe cuốn ổ cho con nó nằm, anh Trung sáng hay vào kho đề máy nổ, máy xe nổ mà mẹ con nó vẫn nằm trong đó không chui ra đâu.
Em nhớ nhất là năm 2017 nhà em xây cái nhà mới, anh Trung có lập ban thờ bà cụ vô danh cùng với ban gia tiên nhà em, đêm hôm đó sau khi thầy cúng tạ xong thì tự nhiên không gian trong nhà toàn mùi trầu thơm ngát khắp nơi anh ạ, mà không có ai ăn trầu cả chỉ để thắp hương thôi, nhưng mùi trầu nó bay như có ai đang ăn, nói thật với anh là em sợ rúm người nổi hết cả da gà lên tóc trên đầu cảm giác cũng dựng lên, rồi anh Trung nói to là bà nay về với con cháu nhé phù hộ cho con…một lúc sau thì mùi trầu mới hết.

Lần thì anh Trung vào Bình Dương công việc, đang đêm em nằm ngủ lại thấy sực lên mùi trầu, em sợ quá gọi điện cho anh Trung nói có mùi trầu trong nhà anh ơi, anh ấy nói ôi vậy hả em, qua điện thoại em thấy giọng anh ấy có vẻ không bình thường, rồi em gọi mẹ chồng em lúc đó đang bên phòng cùng ông, em nói là có mùi trầu và bà cũng ngửi thấy mùi, mẹ em lên phòng thờ thắp hương xong khấn nói là bà có gì chỉ cho con cháu phải không, nếu bà không muốn cho con cháu làm thì bà báo cho con biết..
Mẹ em vừa khấn xong một lúc thì một cây nhang tắt giữa chừng không cháy nữa..em nhìn mà sợ rụng rời tay chân.
Rồi em gọi kể với anh Trung xong em chỉ nói làm gì thì cân nhắc anh nhé.
Rồi vụ đó mà làm thì dính dịch covid..chắc mệt anh ạ, từ ngày làm nhà mới ra đây thì ông nội lại khoẻ ra nhúc nhắc đi lại được, bà cũng khoẻ, công việc ổn thoả..nói thật với anh sợ thì đôi khi em có sợ nhưng mà vẫn phải biết ơn anh ạ, dù là mọi chuyện có thể là rất mơ hồ và không cụ thể rõ ràng nhưng thôi em vẫn nghĩ có thờ có thiêng..

Sau khi nghe câu chuyện của cậu em Trung thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng trong lòng, có nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn khi nghe cậu ấy kể, và nếu cậu ấy không kể thì tôi chẳng bao giờ nghĩ cậu ấy đã từng có thời là một “bác sĩ bất đắc dĩ” và có lẽ cậu ấy đã được hưởng phúc lành từ chính cái Tâm của mình, dù đôi lúc đã có những lệch lạc sai lầm…chẳng biết mọi người đọc xong thì nghĩ gì còn riêng tôi thì tôi lòng mình thật nhẹ nhàng dù đó chỉ là câu chuyện của cậu em..
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu em, qua giới thiệu công việc, vị trí thì tôi đã ngầm cảm thấy cậu em này có phúc khí rất mạnh dù là dân làm ăn kinh doanh buôn bán..
Phúc khí thật khó để nói một cách chi tiết cụ thể nhưng cảm giác đầu tiên cho ta là sự hiền hậu vui vẻ toát ra từ thần thái và ánh mắt, giọng nói..và cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi ngồi bên cạnh người có phúc khí, nó na ná như ta có thêm sinh khí và năng lượng tích cực vậy..
Quả nhiên là tôi đã không lầm.
Tôi mừng cho cậu em và cũng suy nghĩ nhiều về câu chuyện của cậu nữa..
Truyện đọc xong thấy nhẹ nhàng và vui vui trong lòng. Tks chủ thớt đã kỳ công!
 
Chuyện này hay thật. Ông chú này tâm tốt mà lại gặp bà cụ hiền lành.
Nhưng tôi nghĩ 2nguoi này có duyên với nhau trước rồi. Vụ gặp ma lúc chạy xe thì nghe nhiều, chứ gặp nhiều lần mà vẫn không nhận ra được thì đây là lần đầu tiên tôi nghe. Đã vậy lại còn bật đèn trong buồng lái, nói chuyện với bà ấy, rồi đỡ tay bà lên xuống cả chục lần.
Nếu mà có động đất, khéo ông chú bỏ cả xe Lexus mà cứu chiếc xe tải trước tiên.
chắc thế bác ạ, rất quý chiếc xe
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
cuteomegai,
Người trả lời cuối
cat23,
Trả lời
1.738
Lượt xem
763.419
Quay lại
Lên đầu trang