Dựng Lại Bình Minh (Truyện dài kỳ)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề tuandung4
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Câu chuyện về hành trình của một gã IT và gia đình bỏ phố về quê
Lời tựa:
Có những buổi sáng không bắt đầu bằng nắng. Chỉ bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại, dòng email chưa đọc, cuộc họp đột xuất sớm hơn dự định. Một người đàn ông đứng giữa căn phòng bừa bộn, nhìn đồng hồ mà không biết mình đang chạy theo thời gian, hay thời gian đang kéo mình đi đâu.
Thành phố không cần bình minh. Nó cần tiến độ, cần hiệu suất, cần mọi thứ chạy đúng lịch trình.

Nhưng ở một nơi khác, có mảnh đất chờ người trồng, con đường chờ người bước, và những lời chào vẫn gọi nhau bằng tên, chứ không phải chức vụ.
Dựng Lại Bình Minh không phải chuyện đi hay ở, bỏ hay về.

Đây là câu chuyện của những người kẹt giữa hai thế giới: một bên quá nhanh để kịp cảm nhận, một bên quá yên để không nghe ra tiếng lòng mình.
Có người chọn chạy tiếp. Có người chọn dừng lại. Và có người chỉ muốn tìm một chỗ đứng, không phải đánh đổi cả hai phía.
Nếu bạn cũng đang tìm đường giữa hai lối rẽ — câu chuyện này dành cho bạn.

1779345992495.webp
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 37: TUYẾN C

Sáu giờ sáng. Mùi cơm rang lan ra từ căn bếp nhỏ.

Hùng mở mắt, nằm im vài giây. Trong phòng khách vang lên tiếng muôi chạm vào chảo, đều đều. Anh nhìn sang phía bên cạnh. Chỗ Đào đã trống từ lúc nào.

Anh ngồi dậy. Chiếc thùng carton mang từ công ty vẫn đặt cạnh cửa. Mấy bộ quần áo đã gấp từ tối qua nằm ngay ngắn trên ghế. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ lên đường.

Đào đang đứng quay lưng lại. Chảo cơm rang bốc khói nghi ngút.

"Cơm hôm qua à?"

Đào gật đầu. "Anh nấu nhiều quá."

Cô xúc cơm ra hai cái bát. "Ăn hết đi. Đỡ phí."

Hai người ngồi đối diện nhau. Không ai nói nhiều. Ngoài cửa sổ, Hà Nội đang thức dậy trong một làn sương mỏng. Tiếng động cơ xe máy dưới đường bắt đầu dồn lên thành từng đợt, như hơi thở gấp gáp của một cơ thể khổng lồ vừa bừng tỉnh. Đô thị ồn ào ấy, với Hùng giờ đây, bỗng mang một vẻ xa lạ, giống như một guồng quay anh vừa bước ra khỏi, đứng ngoài nhìn vào và nhận ra mình đã không còn thuộc về nhịp điệu ấy nữa.

Ăn xong, Đào đi kiểm tra điện nước. Hùng xách hai cái túi ra cửa. Căn hộ bỗng trở nên trống trải lạ thường. Anh đứng giữa phòng khách một lúc, nhìn quanh. Chiếc sofa, bàn ăn, góc học tập của bọn trẻ, cái chậu cây ngoài ban công... Tất cả vẫn ở đó, nằm đúng vị trí của chúng.

Chỉ có anh là sắp đi.

Cánh cửa khóa lại. Tiếng khóa "tách" một cái rất nhỏ, dứt khoát. Đào thử xoay tay nắm thêm một lần nữa.

Hai người bước vào thang máy. Chiếc hộp thép chầm chậm đi xuống, mang theo hơi lạnh của máy điều hòa. Hùng nhìn những con số trên bảng điện tử nhảy liên hồi: 13… 12… 11… cho đến khi cửa mở ra ở tầng trệt.

Chiếc Mazda từ từ lăn bánh.

Khi chiếc xe rời khỏi nội đô, những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con đường thưa dần. Ra đến An Phú, xe không nhập vào đường Hồ Chí Minh như mọi lần mà chạy thẳng.

Đào dựa đầu vào cửa kính, khẽ hỏi: "Anh đi đường mỏ than à?"

"Ừ."

"Đường này đi ô tô mệt lắm."

"Nhưng gần hơn."

Chiếc Mazda nhập vào quốc lộ 21B. Con đường nhựa phẳng rộng, chạy giữa hai vách núi đá phủ bóng mát. Xe lượn chậm theo triền đá, những khúc cua và dốc dài bắt đầu hiện ra.

Điện thoại trên giá đỡ sáng lên. Giọng nữ của Google Maps vang đều đều: “Ba trăm mét nữa, rẽ trái vào Tuyến C.”

Đào bật cười: “Sao nó lại đọc là tuyến C?”

Hùng liếc màn hình: “Thì đúng là Tuyến C, nhưng người ở đây vẫn gọi là đường mỏ than.”

Hùng bật xi nhan trái. Chiếc xe rời khỏi đường bê tông, từ từ bò lên con dốc đầu tiên. Con đường men theo sườn núi, ngoằn ngoèo như một sợi chỉ vắt ngang lưng đồi. Từ ô cửa kính, không khí cũng đổi khác, không còn mùi khói bụi nồng gắt, mà dịu đi, mang theo hơi ẩm của rừng và đất đỏ.

Đào nhìn ra ngoài, thốt lên: "Lâu rồi em không đi đường này."

"Từ lúc mua xe."


Ngày xưa, chưa có bọn trẻ, anh thường đi đường này. Nó ngắn và khó đi hơn. Từ khi có gia đình, anh chọn những cung đường rộng và an toàn.

Hôm nay, không hiểu sao anh lại muốn đi lại con đường cũ.

Giờ đây, đi trên con đường này, anh thấy mình như trở về với chính bản thân trước khi bị chôn vùi trong bảng biểu và thông báo hệ thống.

Qua thêm vài khúc cua, một chiếc xe khách từ phía trên chầm chậm đổ xuống. Hùng chủ động rà phanh, ép xe sát vào mép taluy. Hai chiếc xe đi qua nhau chậm đến mức gần như có thể với tay chạm được.

Đào nhìn theo, khẽ lắc đầu. "Em bảo rồi mà. Đường này ngại nhất là gặp ô tô."

"Đi mãi cũng quen."

Chiếc xe bò lên một con dốc dài. Phía trước hiện ra cả một quả đồi rộng. Đen sì. Lổn nhổn những gốc cây bị cắt sát mặt đất. Giữa nền đất cháy xém, từng hàng keo non đang nhú lên, xanh non và bé nhỏ.

"Sao người ta đốt cả quả đồi thế anh?"

Hùng giảm số, chiếc xe gầm nhẹ khi ôm cua. "Trồng keo nó thế."

"Thế nào?"

"Chặt lứa cũ xong thì đốt thực bì."

"Đốt thực bì là gì?"

"Cành khô, cỏ dại, bụi rậm... đốt hết. Dọn đất. Tro ở lại thành phân. Đất sạch thì cây mới lên."

Đào im lặng. Cô nhìn những mầm keo mới, nhìn lớp tro đen còn loang lổ trên mặt đồi. Rồi rất khẽ, cô nói: "...Giống anh ấy hả?"

Hùng liếc sang. "Giống gì cơ?"

"Thì đốt hết. Rồi trồng lại."

Hùng im lặng. Anh nhìn về phía con dốc, nơi mặt trời đang dần soi rõ những hàng keo non. Một lúc sau, anh đáp: “Chắc thế.”

Xuống hết đoạn đèo, đường bằng phẳng hơn. Hai bên là những thửa ruộng vừa cấy, mạ non phủ kín mặt nước, xanh nhạt dưới nắng. Gió thổi qua, cả cánh đồng rung lên thành từng gợn nhỏ như mặt nước bị khuấy động. Mùi bùn non và rơm rạ ẩm lùa vào trong xe, một thứ mùi quen thuộc mà không hiểu từ lúc nào anh đã quên mất.

Một tấm biển mới hiện ra, sắc xanh phản quang chói lên dưới nắng trưa.

ĐỊA PHẬN MƯỜNG VANG - TỈNH PHÚ THỌ.

Đào ngồi thẳng dậy, dán mắt vào dòng chữ: "Ơ, đổi tên rồi à?"

Hùng liếc nhìn, bàn tay nắm vô lăng hơi thả lỏng: "Ừ, đổi thành Phú Thọ. Ba xã cũ cũng gộp thành xã Mường Vang rồi."

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu: "Em vẫn thấy tên Hòa Bình gần gũi hơn."

"Tỉnh thì đổi" – Hùng mỉm cười, bàn tay miết nhẹ lên mặt vô lăng – "nhưng anh lại thích cái tên Mường Vang này."

"Là như nào?" Đào hỏi.

"Thì hồi xưa cả vùng này vốn là đất Mường Vang mà." – Hùng hạ bớt tốc độ, giọng trầm xuống – "Ngày bé bà anh nhắc suốt: Lúa Mường Vang, rượu cần Mường Vang, cánh đồng Mường Vang..."

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hàng mạ non đang nối đuôi nhau chạy dài tít tắp. Giọng anh nhỏ dần, pha chút thành thật: "Dù thật ra, anh cũng chẳng biết cái Mường Vang ngày xưa rộng đến đâu."

Đào bật cười không hỏi thêm nữa. Cô quay ra nhìn những cánh đồng bên ngoài cửa kính.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chỉ mới tháng trước anh về, con đường này còn ngổn ngang đá dăm, máy móc nằm chình ình chắn lối, bụi mù mịt mỗi khi có xe qua lại. Vậy mà giờ đây, một dải nhựa mới thảm bóng loáng đã được trải dài tít tắp.

Hai bên đường là những thửa ruộng đang vào mùa cấy đầy ắp mạ non. Lác đác khắp cánh đồng là bóng dáng những người nông dân trong nón lá, khom lưng cắm từng khóm mạ xuống lớp bùn non.

Hùng hạ cửa kính xuống. Luồng gió từ cánh đồng tràn vào, không còn vị bụi bặm của công trường dang dở, mà mang theo hơi ẩm của đồng ruộng và mùi thơm nồng.

Xe lăn bánh qua giếng nước đầu làng rồi chầm chậm bò lên dốc.

Trước cổng nhà, hai ông bà đã đứng chờ từ lúc nào. Hai đứa nhỏ đang chơi cùng lũ trẻ con xóm chợ.

Chị Quỳnh Anh nhìn thấy xe từ xa, nhảy dựng lên: "Bố!"

Con bé Kiều Anh cũng chạy theo: "Bố về!"

Chiếc xe chưa dừng hẳn, hai đứa đã lao tới. Đào mở cửa, một đứa ôm cổ, một đứa bám lấy chân.

Hùng tắt máy, bước ra khỏi cửa lái. Anh đứng tựa lưng vào thành xe, lặng lẽ nhìn ba mẹ con đang quấn quýt lấy nhau giữa khoảng sân đầy nắng. Mọi đoạn đường gập ghềnh vừa qua, bỗng nhiên trở nên đáng giá.

Gió tháng bảy thổi qua, phía ngoài cánh đồng, những hàng mạ non vẫn rung lên nhè nhẹ.
 
CHƯƠNG 37: TUYẾN C

Sáu giờ sáng. Mùi cơm rang lan ra từ căn bếp nhỏ.

Hùng mở mắt, nằm im vài giây. Trong phòng khách vang lên tiếng muôi chạm vào chảo, đều đều. Anh nhìn sang phía bên cạnh. Chỗ Đào đã trống từ lúc nào.

Anh ngồi dậy. Chiếc thùng carton mang từ công ty vẫn đặt cạnh cửa. Mấy bộ quần áo đã gấp từ tối qua nằm ngay ngắn trên ghế. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ lên đường.

Đào đang đứng quay lưng lại. Chảo cơm rang bốc khói nghi ngút.

"Cơm hôm qua à?"

Đào gật đầu. "Anh nấu nhiều quá."

Cô xúc cơm ra hai cái bát. "Ăn hết đi. Đỡ phí."

Hai người ngồi đối diện nhau. Không ai nói nhiều. Ngoài cửa sổ, Hà Nội đang thức dậy trong một làn sương mỏng. Tiếng động cơ xe máy dưới đường bắt đầu dồn lên thành từng đợt, như hơi thở gấp gáp của một cơ thể khổng lồ vừa bừng tỉnh. Đô thị ồn ào ấy, với Hùng giờ đây, bỗng mang một vẻ xa lạ, giống như một guồng quay anh vừa bước ra khỏi, đứng ngoài nhìn vào và nhận ra mình đã không còn thuộc về nhịp điệu ấy nữa.

Ăn xong, Đào đi kiểm tra điện nước. Hùng xách hai cái túi ra cửa. Căn hộ bỗng trở nên trống trải lạ thường. Anh đứng giữa phòng khách một lúc, nhìn quanh. Chiếc sofa, bàn ăn, góc học tập của bọn trẻ, cái chậu cây ngoài ban công... Tất cả vẫn ở đó, nằm đúng vị trí của chúng.

Chỉ có anh là sắp đi.

Cánh cửa khóa lại. Tiếng khóa "tách" một cái rất nhỏ, dứt khoát. Đào thử xoay tay nắm thêm một lần nữa.

Hai người bước vào thang máy. Chiếc hộp thép chầm chậm đi xuống, mang theo hơi lạnh của máy điều hòa. Hùng nhìn những con số trên bảng điện tử nhảy liên hồi: 13… 12… 11… cho đến khi cửa mở ra ở tầng trệt.

Chiếc Mazda từ từ lăn bánh.

Khi chiếc xe rời khỏi nội đô, những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con đường thưa dần. Ra đến An Phú, xe không nhập vào đường Hồ Chí Minh như mọi lần mà chạy thẳng.

Đào dựa đầu vào cửa kính, khẽ hỏi: "Anh đi đường mỏ than à?"

"Ừ."

"Đường này đi ô tô mệt lắm."

"Nhưng gần hơn."

Chiếc Mazda nhập vào quốc lộ 21B. Con đường nhựa phẳng rộng, chạy giữa hai vách núi đá phủ bóng mát. Xe lượn chậm theo triền đá, những khúc cua và dốc dài bắt đầu hiện ra.

Điện thoại trên giá đỡ sáng lên. Giọng nữ của Google Maps vang đều đều: “Ba trăm mét nữa, rẽ trái vào Tuyến C.”

Đào bật cười: “Sao nó lại đọc là tuyến C?”

Hùng liếc màn hình: “Thì đúng là Tuyến C, nhưng người ở đây vẫn gọi là đường mỏ than.”

Hùng bật xi nhan trái. Chiếc xe rời khỏi đường bê tông, từ từ bò lên con dốc đầu tiên. Con đường men theo sườn núi, ngoằn ngoèo như một sợi chỉ vắt ngang lưng đồi. Từ ô cửa kính, không khí cũng đổi khác, không còn mùi khói bụi nồng gắt, mà dịu đi, mang theo hơi ẩm của rừng và đất đỏ.

Đào nhìn ra ngoài, thốt lên: "Lâu rồi em không đi đường này."

"Từ lúc mua xe."


Ngày xưa, chưa có bọn trẻ, anh thường đi đường này. Nó ngắn và khó đi hơn. Từ khi có gia đình, anh chọn những cung đường rộng và an toàn.

Hôm nay, không hiểu sao anh lại muốn đi lại con đường cũ.

Giờ đây, đi trên con đường này, anh thấy mình như trở về với chính bản thân trước khi bị chôn vùi trong bảng biểu và thông báo hệ thống.

Qua thêm vài khúc cua, một chiếc xe khách từ phía trên chầm chậm đổ xuống. Hùng chủ động rà phanh, ép xe sát vào mép taluy. Hai chiếc xe đi qua nhau chậm đến mức gần như có thể với tay chạm được.

Đào nhìn theo, khẽ lắc đầu. "Em bảo rồi mà. Đường này ngại nhất là gặp ô tô."

"Đi mãi cũng quen."

Chiếc xe bò lên một con dốc dài. Phía trước hiện ra cả một quả đồi rộng. Đen sì. Lổn nhổn những gốc cây bị cắt sát mặt đất. Giữa nền đất cháy xém, từng hàng keo non đang nhú lên, xanh non và bé nhỏ.

"Sao người ta đốt cả quả đồi thế anh?"

Hùng giảm số, chiếc xe gầm nhẹ khi ôm cua. "Trồng keo nó thế."

"Thế nào?"

"Chặt lứa cũ xong thì đốt thực bì."

"Đốt thực bì là gì?"

"Cành khô, cỏ dại, bụi rậm... đốt hết. Dọn đất. Tro ở lại thành phân. Đất sạch thì cây mới lên."

Đào im lặng. Cô nhìn những mầm keo mới, nhìn lớp tro đen còn loang lổ trên mặt đồi. Rồi rất khẽ, cô nói: "...Giống anh ấy hả?"

Hùng liếc sang. "Giống gì cơ?"

"Thì đốt hết. Rồi trồng lại."

Hùng im lặng. Anh nhìn về phía con dốc, nơi mặt trời đang dần soi rõ những hàng keo non. Một lúc sau, anh đáp: “Chắc thế.”

Xuống hết đoạn đèo, đường bằng phẳng hơn. Hai bên là những thửa ruộng vừa cấy, mạ non phủ kín mặt nước, xanh nhạt dưới nắng. Gió thổi qua, cả cánh đồng rung lên thành từng gợn nhỏ như mặt nước bị khuấy động. Mùi bùn non và rơm rạ ẩm lùa vào trong xe, một thứ mùi quen thuộc mà không hiểu từ lúc nào anh đã quên mất.

Một tấm biển mới hiện ra, sắc xanh phản quang chói lên dưới nắng trưa.

ĐỊA PHẬN MƯỜNG VANG - TỈNH PHÚ THỌ.

Đào ngồi thẳng dậy, dán mắt vào dòng chữ: "Ơ, đổi tên rồi à?"

Hùng liếc nhìn, bàn tay nắm vô lăng hơi thả lỏng: "Ừ, đổi thành Phú Thọ. Ba xã cũ cũng gộp thành xã Mường Vang rồi."

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu: "Em vẫn thấy tên Hòa Bình gần gũi hơn."

"Tỉnh thì đổi" – Hùng mỉm cười, bàn tay miết nhẹ lên mặt vô lăng – "nhưng anh lại thích cái tên Mường Vang này."

"Là như nào?" Đào hỏi.

"Thì hồi xưa cả vùng này vốn là đất Mường Vang mà." – Hùng hạ bớt tốc độ, giọng trầm xuống – "Ngày bé bà anh nhắc suốt: Lúa Mường Vang, rượu cần Mường Vang, cánh đồng Mường Vang..."

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hàng mạ non đang nối đuôi nhau chạy dài tít tắp. Giọng anh nhỏ dần, pha chút thành thật: "Dù thật ra, anh cũng chẳng biết cái Mường Vang ngày xưa rộng đến đâu."

Đào bật cười không hỏi thêm nữa. Cô quay ra nhìn những cánh đồng bên ngoài cửa kính.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chỉ mới tháng trước anh về, con đường này còn ngổn ngang đá dăm, máy móc nằm chình ình chắn lối, bụi mù mịt mỗi khi có xe qua lại. Vậy mà giờ đây, một dải nhựa mới thảm bóng loáng đã được trải dài tít tắp.

Hai bên đường là những thửa ruộng đang vào mùa cấy đầy ắp mạ non. Lác đác khắp cánh đồng là bóng dáng những người nông dân trong nón lá, khom lưng cắm từng khóm mạ xuống lớp bùn non.

Hùng hạ cửa kính xuống. Luồng gió từ cánh đồng tràn vào, không còn vị bụi bặm của công trường dang dở, mà mang theo hơi ẩm của đồng ruộng và mùi thơm nồng.

Xe lăn bánh qua giếng nước đầu làng rồi chầm chậm bò lên dốc.

Trước cổng nhà, hai ông bà đã đứng chờ từ lúc nào. Hai đứa nhỏ đang chơi cùng lũ trẻ con xóm chợ.

Chị Quỳnh Anh nhìn thấy xe từ xa, nhảy dựng lên: "Bố!"

Con bé Kiều Anh cũng chạy theo: "Bố về!"

Chiếc xe chưa dừng hẳn, hai đứa đã lao tới. Đào mở cửa, một đứa ôm cổ, một đứa bám lấy chân.

Hùng tắt máy, bước ra khỏi cửa lái. Anh đứng tựa lưng vào thành xe, lặng lẽ nhìn ba mẹ con đang quấn quýt lấy nhau giữa khoảng sân đầy nắng. Mọi đoạn đường gập ghềnh vừa qua, bỗng nhiên trở nên đáng giá.

Gió tháng bảy thổi qua, phía ngoài cánh đồng, những hàng mạ non vẫn rung lên nhè nhẹ.
Đang ở HN mà thấy An Phú em lại tưởng nút giao An Phú TpHCM
 
Mường Vang hả bác? Giờ trên đấy dự án tới đâu rồi nhỉ?
em thấy khu dự án NO làm hoành tráng lắm rồi bác, đường xá, đèn đường cầu cống nhìn thấy từ trên đường chính rồi, vùng trung tâm thì em chưa vào, khu du lịch trên đỉnh em cũng chưa lên. nhưng dưới này thì nhìn thấy rồi
 
CHƯƠNG 38: MÁI NHÀ

Đào cúi xuống ôm ghì lấy hai đứa nhỏ vào lòng, hít hà cái mùi mồ hôi khét nắng dính đầy bụi trên tóc chúng nó. Con bé Kiều Anh vẫn quấn chặt lấy cổ mẹ, vừa mếu máo vừa cười, còn Quỳnh Anh thì lăng xăng đỡ lấy cái túi xách nhỏ trên tay mẹ: "Mẹ ơi, tụi con ở quê ngoan lắm nhé!"

"Ngoan thật không? Hay lại nghịch ngợm để ông bà mệt?" Đào cười, ngước mắt lên.

Mẹ Hùng - bà Lan thoăn thoắt tiến lại gần, đưa bàn tay gầy guộc phủi phủi vệt bụi bám trên vai áo con dâu. Bà quay sang nhìn cháu, cười bảo:

"Nó cứ ngóng bố mẹ suốt từ sáng đấy."

Vừa dứt lời bà, con bé Kiều Anh đã tuột khỏi lòng mẹ, đ tót một cái chạy phăng phăng ra phía chợ. Nó vừa chạy vừa vẫy vẫy hai cái tay nhỏ xíu, miệng oang oang khoe khắp nơi:

"Bác ơi, mẹ cháu về rồi! Mẹ cháu về rồi!"

Bác bán vịt quay đang đứng chặt thịt trên tấm thớt gỗ nghiến nghe tiếng reo liền dừng dao, quẹt mồ hôi trên trán cười trêu:

“Mẹ về rồi à! Có thích không?”

Con bé đứng khựng lại bên hông chiếc tủ kính, hai tay bấu vào thành sạp, gật đầu lia lịa: “Con có.”

“Thế bảo mẹ mua vịt quay cho mà ăn đi.” Bác bán hàng vừa nói vừa khua khua con dao bản lớn, mắt nheo lại đầy ý cười.

Con bé nghe thế liền le lưỡi rồi quay đầu chạy biến mất, đôi bím tóc lắc lư theo nhịp chân.

Mấy bà lão ngồi xổm nhặt rau muống, rau ngót bên sạp đối diện chứng kiến cảnh ấy liền cười khà khà. Tiếng con bé cứ thế loang ra, len lỏi qua những lán bạt xiêu vẹo, rồi vang ra đến tận cuối chợ.

Cả cái chợ này, thế là đều biết nhà Hùng đã về.

Hai mẹ con dắt nhau bước qua bậc thềm, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi lịm hẳn sau cánh cửa buồng. Bên đuôi xe, bố Hùng đưa tay bấm nút mở cốp.

Ông khom lưng khuân từng thứ xuống đất. Chiếc vali kéo bóng loáng, hai cái túi du lịch bằng vải dù, rồi đến cái thùng carton nặng trịch dán chi chít băng dính vàng. Chiếc thùng đựng toàn bộ tài liệu, sổ sách và đồ dùng cá nhân mà Hùng gom về sau quyết định nghỉ việc.

"Mày về mấy ngày mà mang lắm đồ thế?"

Hùng rời lưng khỏi thành xe, bước lại gần phụ bố một tay bê góc thùng, gãi gãi gáy khẽ đáp: "Dạ, con tiện thể mang ít đồ cũ về cất thôi bố."

Ông "ừ" một tiếng, rồi buông tay để mặc Hùng đỡ lấy một nửa chiếc thùng, xoay lưng khiêng vào hiên.

Vừa buông được cái túi xách của mẹ xuống thềm, hai đứa trẻ đã lại bị cái thế giới ngoài cổng cuốn chân đi. Chẳng đợi người lớn nhắc, hai chị em đã tót một cái ra ngoài đường. Bà Lan đứng bên bục cửa nhìn theo cái bóng loáng thoáng của hai đứa cháu nội, cười bảo:

"Trẻ con chạm đất là quên bố mẹ ngay."

Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc mâm nhôm sáng loáng. Chẳng có sơn hào hải vị đắt tiền, toàn là những món quê: đĩa cá suối rán giòn, đĩa rau muống luộc xanh mướt chấm mắm tỏi, bát canh chua nấu lá giang, đĩa cà pháo giòn tan và đĩa châu chấu rang lá chanh thơm nức.

Con bé Quỳnh Anh nhìn đĩa châu chấu, mắt sáng lên, nghiêng đầu hỏi: "Châu chấu bà đi bắt à bà?"

Bà Lan mỉm cười gắp cho cháu một con: "Ừ, bà đi bắt ngoài ruộng đấy. Ăn thử xem."

Quỳnh Anh đón lấy, bỏ tọt vào mồm nhai tóp tép rồi quay sang bảo em: "Con này ăn giòn giòn… như bim bim ấy Kiều Anh ạ." Nói rồi nó thích thú xúc hẳn một thìa đầy cho vào mồm. Cả nhà được một trận cười giòn giã, xua đi cái không khí oi nồng của buổi trưa.

Suốt bữa cơm, không ai hỏi một câu nào về công việc của Hùng hay chuyện cơ quan. Bà Lan thỉnh thoảng lại gắp thêm miếng cá rán vào bát cho con dâu. Ông Dũng nhâm nhi chén rượu, nhìn hai đứa cháu tranh nhau đĩa châu chấu rang mà cười.

Buổi chiều, bóng nắng ngả về tây để lại một khoảng râm mát, lộng gió ngay trước hiên.

Kiều Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh, hai cái chân ngắn tũn đung đưa nhịp nhàng theo tiếng quạt cây. Quyển vở ô ly mở phẳng phiu trước mặt, một đầu cây bút chì đã bị con bé cắn nham nhở.

Đào ngồi xổm xuống đối diện, hai đầu gối chạm vào mép bàn gấp. Cô nhìn những vết tẩy lem nhem trên trang giấy, khẽ cười:

"Con hay quên dấu đúng không?"

Con bé ngẩng lên, hai má phúng phính xị xuống, gật đầu.

Đào không giục con cầm bút ngay. Cô đưa hai bàn tay lên cao ngang tầm mắt con bé, khéo léo chụm hai đầu ngón tay vào nhau tạo thành một hình tam giác: "Nhìn mẹ này. Đây là mái nhà."

Đôi mắt tròn xoe của Kiều Anh sáng lên. Nó lập tức buông lỏng hai vai, hăm hở giơ hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên bắt chước theo mẹ.

"Ừ. Bây giờ mình lợp mái nhà nhé."

Đào khẽ nghiêng bàn tay phải xuống một chút, giọng cô trầm xuống theo nhịp điệu một câu hát đồng dao: “Lợp mái nhà là lợp mái nhà... tay phải nghiêng xuống là dấu huyền."

Rồi cô giữ nguyên tay phải, khẽ nghiêng bàn tay trái dốc ngược lên: "Còn tay trái dốc lên thế này, là dấu sắc."

Con bé nhìn chăm chú vào những ngón tay của mẹ như thể đang xem một trò ảo thuật. Nó chu môi, cố gắng điều khiển mười ngón tay còn chưa có lực của mình, nghiêng bên này rồi lại vặn bên kia:

"Dấu huyền..."

"Dấu sắc..."

Ngoài sân chợ, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Kiều Anh lập tức ngoái đầu nhìn ra cổng, hai cái tai như vểnh lên, đôi bàn tay đang làm hình mái nhà cũng chùng xuống:

“Mẹ ơi chúng nó chơi ngoài kia vui lắm kìa.”

Đào đưa lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên mớ tóc còn khét mùi nắng của nó, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Mẹ không cấm con chơi. Mẹ chỉ muốn con học xong rồi mới chơi."

Con bé nhìn ra cổng một giây nữa, rồi thở dài một cái như người lớn. Nó thu hai tay về, cầm lấy cây bút chì:

"Thế thôi con học tiếp vậy."

Con bé cúi rạp người xuống mặt bàn, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, đầu lưỡi nhỏ xíu thò ra một chút ở khóe môi vì mải tập trung. Đôi tay mũm mĩm bấu chặt lấy thân bút, nắn nót tô từng nét trên dòng kẻ ô ly.

Đào lặng lẽ lùi lại một bước để không làm loãng sự tập trung của con. Cô rút điện thoại ra, đưa lên ngang ngực rồi bấm nút quay một đoạn ngắn. Trong khung hình, ánh nắng chiều xiên qua khe cửa hắt vào hiên, soi rõ những nét chữ đầu đời đang thành hình.

Cạch.

Ngòi bút chì nhấn mạnh xuống mặt giấy, vừa vặn kết thúc nét bút. Kiều Anh ngẩng phắt đầu lên, đưa tay quệt vệt mồ hôi rịn trên trán, reo khẽ:

"Mái nhà dấu sắc xong rồi mẹ ơi!"

Đào bấm dừng video, cất điện thoại rồi cúi xuống xoa đầu con,giúp con đóng quyển vở lại:

"Giỏi quá, cho Kiều Anh nghỉ tay một tí nhé."

Bà Lan ôm chồng quần áo của Hùng vừa xếp xong đứng dậy, nghe tiếng cháu nói liền ngó nghiêng ra phía cổng:

"Con Quỳnh đâu rồi nhỉ? Từ lúc ngủ dậy là chẳng thấy tăm hơi."

Đào ngẩng lên: "Nãy con vẫn nghe tiếng nó ngoài chợ."

Kiều Anh lập tức buông cây bút chì lăn lốc trên mặt vở, đứng phắt dậy:

"Con biết chị ở đâu đấy."

Nó chạy sang kéo tay Hùng đang ngồi uống nước ở bàn trà: "Bố đi với con."

Hùng cười, cúi xuống nhìn con gái: "Đi đâu thế?"

"Con biết chị đang chơi ở đâu."

Đào nhìn bóng hai bố con bước ra sân chợ, khẽ hỏi mẹ chồng:

"Mẹ này... trường xa thế, hồi bé anh Hùng đi học kiểu gì hả mẹ?"

Bà Lan ngừng tay, cười nheo mắt hoài niệm:

"Trường cấp một ngay đầu dốc thì không sao, lên cấp hai xa quá, lớp sáu nó đã phải cưỡi con xe Phượng Hoàng theo các anh đi học rồi. Hồi đó nó còi, cứ phải luồn khung mà đạp, người vẹo sang một bên mà cái xe còn cao hơn cả người. Có hôm xe hỏng phanh, nó dùng luôn cái đế dép cao su quẹt xuống đường, đi về một bên dép vẹt hẳn một góc. Đến là buồn cười!"

Đào bật cười.

Ngoài sân, chiếc ô tô vẫn nằm im dưới nắng. Cô chợt nghĩ đến cậu bé Hùng ngày nào phải luồn khung chiếc xe Phượng Hoàng cao quá đầu người. Thật khó hình dung cậu bé ngày ấy và người đàn ông bây giờ lại là cùng một người.

Bà Lan tặc lưỡi, mắt vẫn dính vào chồng áo đang gấp:

“Nhà mình ở trung tâm xã còn đỡ. Chứ hồi ấy mấy đứa ở sâu trong bản đi học khổ lắm. Đứa lớn dắt đứa bé, rủ nhau đi thành tốp. Hồi đó làm gì có cầu, mùa mưa nước suối dâng ngập lối đi, bố chúng nó phải ra tận bờ cõng từng đứa một qua."

Đào hỏi tiếp rất nhẹ, tay vân vê mép điện thoại: "Thế hồi ấy có ai dạy chữ trước cho anh Hùng không mẹ?"

"Có ai dạy đâu con. Lên lớp cô giáo bày sao thì biết vậy, về nhà anh em chúng nó tự chỉ nhau thôi." Bà Lan cúi xuống vuốt lại nếp áo vừa gấp, đặt lên chồng quần áo bên cạnh.

Hùng để Kiều Anh dắt một ngón tay mình, hai bố con thong thả đi dọc theo lối nhỏ ra phía chợ. Tầm này chợ lại đông khách nhất trong ngày, tiếng xe máy đi làm về rồ ga, tiếng chào mời mua thịt, mua rau vang lên ngay sát thềm nhà.

Ngang qua mấy mẹt rau xanh mướt dưới mái hiên, giữa đám người đang chen nhau chọn hành, chọn tỏi, một bà cụ ngẩng đầu lên hỏi thăm:

"Hai bố con đi đâu đấy?"

Kiều Anh lập tức thẳng lưng, ngẩng cái đầu nhỏ xíu lên đáp rành rọt:

"Con dẫn bố đi tìm chị."

Nó chớp chớp mắt, đứng im nghĩ ngợi một loáng như sợ sót thông tin, rồi vội vàng bổ sung: "Mẹ cháu về rồi… đấy."

Bà cụ bật cười, tay vẫn thoăn thoắt nhét mớ rau muống vào túi nilon cho khách:

"Bà biết rồi. Con bé này từ trưa đến giờ khoe khắp nơi."

Hùng mỉm cười gật đầu chào bà cụ, dắt con né qua một chiếc xe máy vừa lao tới. Con bé kéo giật tay Hùng đi nhanh hơn, ra tận gốc đa cổ thụ nơi cuối chợ.

Dưới bóng cây râm mát, một đống cát công trình đổ tràn ra mép đường lúc này là giang sơn của đám trẻ con trong xóm. Quỳnh Anh đang ngồi xổm ở giữa, hai tay bốc cát đắp thành một cái lùm gì đó.

Một thằng cu lớn hơn trong đám nhìn thấy bóng Hùng từ xa đi lại, mắt nó loé lên vẻ tinh ranh. Nó thúc cùi chỏ vào mạn sườn Quỳnh Anh, nói nhỏ nhưng đủ để cả hội nghe thấy: “Mày gọi bố bằng tiếng Mường đi.”

Quỳnh Anh dừng tay, ngơ ngác ngẩng lên: “Gọi thế nào?”

Thằng cu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giọng chắc như đinh đóng cột: “Tiếng Mường gọi bố là Anh.”

Quỳnh Anh tròn mắt, hai bàn tay vẫn dính đầy cát: "Thật à?"

"Ừ. Còn anh trai gọi là Đứa."

Quỳnh Anh nghi hoặc, cái chân mày nhỏ nhíu chặt lại, nhìn thằng bạn đầy vẻ ngờ vực: “Ơ... Tiếng Mường gì lạ thế?”

Thấy bố đi đến, nó vội vẫy vẫy hai cái tay nhỏ, gọi lớn: "Anh ơi! Anh Hùng ơi!"

Cả lũ lập tức lăn lộn ra cười, có đứa cười ngặt nghẽo suýt ngã vào đống cát. Còn nó thì vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình gọi thế mà tụi nó lại cười như nắc nẻ.

Hùng lững thững bước lại gần, vừa cúi xuống phủi bớt mấy hạt cát dính trên tóc con gái vừa cười bảo:

“Các bạn trêu con đấy. Bố là Eng, còn anh trai là Tứa.”

Thằng nhóc bày trò ban nãy nghe vậy liền gãi đầu gãi tai, lấm lét nhìn Hùng rồi cúi mặt xuống đống cát, lý nhí cười trừ.

Quỳnh Anh quay sang Kiều Anh rất nghiêm túc: "Từ mai phải gọi bố là Eng nhé."

Kiều Anh ngơ ngác: "Không. Em gọi bố là bố cơ."

Rồi chẳng biết đứa nào khơi mào, cả bọn lại rộ lên cười, cái tiếng cười giòn tan lọt thỏm vào bóng chiều.

Hùng đứng im dưới bóng cây đa, nhìn con gái mình đang lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt sáng quắc, ngập tràn niềm vui. Anh cứ đứng thế, lặng lẽ nhìn con chơi giữa đất trời.

Chiều xuống Mường Vang chậm rãi và bảng lảng. Bóng núi phía Tây đổ dài, nhuộm vàng cả một vùng lòng chảo. Cánh đồng mạ non trải dài xâm xấp nước, phản chiếu thứ ánh sáng hồng tím cuối ngày sót lại trên bầu trời.

Mấy mẹt rau ở chợ cóc bắt đầu lục đục dọn thúng mủng. Mọi thứ cứ trôi đi một cách bình thản, thong thả như vậy.

Đêm muộn, núi rừng vùng cao lùi sâu vào bóng tối. Ngoài sân, không gian tịch mịch đến mức nghe rõ cả tiếng giọt gianh rụng lẹt bẹt xuống thềm nhà. Chỉ còn hai bố con Hùng ngồi lặng yên bên chiếc bàn cũ. Ấm trà vừa ủ khói bốc lên nghi ngút.

Hùng nhấp một ngụm nhỏ, ngước nhìn bố rồi chủ động mở lời: "Vụ đổi ruộng với ông Sáu sao rồi bố?"

Ông Dũng dốc nốt bã trà trong chén ra khe sân, đáp:

"Sắp xong rồi, đang làm thủ tục trên xã. Con cần dùng thì cứ lấy mà làm, người ta không nói gì đâu."

Trong nhà, ánh đèn tuýp tắt phụt. Đào chầm chậm úp mấy chiếc bát cuối cùng vào chạn, gian buồng bên trong chỉ còn tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ.

Ngoài sân, Hùng vẫn ngồi im phăng phắc, phóng tầm mắt nhìn về xa. Ngoài cánh đồng tối om, một vệt đèn xe công trình quét ngang mặt ruộng rồi mất hút sau dãy núi.

Anh ngồi yên, trong đầu lại vang lên tiếng con bé Kiều Anh ban chiều:

"Mẹ cháu về rồi!"
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 38: MÁI NHÀ

Đào cúi xuống ôm ghì lấy hai đứa nhỏ vào lòng, hít hà cái mùi mồ hôi khét nắng dính đầy bụi trên tóc chúng nó. Con bé Kiều Anh vẫn quấn chặt lấy cổ mẹ, vừa mếu máo vừa cười, còn Quỳnh Anh thì lăng xăng đỡ lấy cái túi xách nhỏ trên tay mẹ: "Mẹ ơi, tụi con ở quê ngoan lắm nhé!"

"Ngoan thật không? Hay lại nghịch ngợm để ông bà mệt?" Đào cười, ngước mắt lên.

Mẹ Hùng - bà Lan thoăn thoắt tiến lại gần, đưa bàn tay gầy guộc phủi phủi vệt bụi bám trên vai áo con dâu. Bà quay sang nhìn cháu, cười bảo:

"Nó cứ ngóng bố mẹ suốt từ sáng đấy."

Vừa dứt lời bà, con bé Kiều Anh đã tuột khỏi lòng mẹ, đôi mũi giày búp bê bóng loáng tót một cái chạy phăng phăng ra phía chợ. Nó vừa chạy vừa vẫy vẫy hai cái tay nhỏ xíu, miệng oanh tạc khắp nơi:

"Bác ơi, mẹ cháu về rồi! Mẹ cháu về rồi!"

Bác bán vịt quay đang đứng chặt thịt trên tấm thớt gỗ nghiến nghe tiếng reo liền dừng dao, quẹt mồ hôi trên trán cười trêu:

“Mẹ về rồi à! Có thích không?”

Con bé đứng khựng lại bên hông chiếc tủ kính, hai tay bấu vào thành sạp, gật đầu lia lịa: “Con có.”

“Thế bảo mẹ mua vịt quay cho mà ăn đi.” Bác bán hàng vừa nói vừa khua khua con dao bản lớn, mắt nheo lại đầy ý cười.

Con bé nghe thế liền le lưỡi làm trò hề rồi quay đầu chạy biến mất, đôi bím tóc lắc lư theo nhịp chân sáo.

Mấy bà lão ngồi xổm nhặt rau muống, rau ngót bên sạp đối diện chứng kiến cảnh ấy liền cười khà khà. Tiếng con bé cứ thế loang ra, len lỏi qua những lán bạt xiêu vẹo, chạm vào từng gương mặt quen thuộc rồi vang ra đến tận cuối bãi.

Cả cái chợ này, thế là đều biết nhà Hùng đã về.

Hai mẹ con dắt nhau bước qua bậc thềm, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi lịm hẳn sau cánh cửa buồng. Bên đuôi xe, bố Hùng đưa tay bấm nút mở cốp.

Ông khom lưng khuân từng thứ xuống đất. Chiếc vali kéo bóng loáng, hai cái túi du lịch bằng vải dù, rồi đến cái thùng carton nặng trịch dán chi chít băng dính vàng — chiếc thùng đựng toàn bộ tài liệu, sổ sách và đồ dùng cá nhân mà Hùng gom về sau quyết định nghỉ việc.

"Mày về mấy ngày mà mang lắm đồ thế?"

Hùng rời lưng khỏi thành xe, bước lại gần phụ bố một tay bê góc thùng, gãi gãi gáy khẽ đáp: "Dạ, con tiện thể mang ít đồ cũ về cất thôi bố."

Ông "ừ" một tiếng ngắn gãy gọn, rồi buông tay để mặc Hùng đỡ lấy một nửa chiếc thùng, xoay lưng khiêng vào hiên.

Vừa buông được cái túi xách của mẹ xuống thềm, hai đứa trẻ đã lại bị cái thế giới lấm lem ngoài cổng cuốn chân đi. Chẳng đợi người lớn nhắc, hai chị em đã tót một cái ra ngoài đường. Bà Lan đứng bên bục cửa nhìn theo cái bóng loáng thoáng của hai đứa cháu nội, cười bảo:

"Trẻ con chạm đất là quên bố mẹ ngay."

Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc mâm nhôm sáng loáng. Chẳng có sơn hào hải vị đắt tiền, toàn là những món rặt vị quê: đĩa cá suối rán giòn rụm, đĩa rau muống luộc xanh mướt chấm mắm tỏi, bát canh chua nấu lá giang, đĩa cà pháo giòn tan và đĩa châu chấu rang lá chanh thơm nức.

Con bé Quỳnh Anh nhìn đĩa châu chấu, mắt sáng lên, nghiêng đầu hỏi: "Châu chấu bà đi bắt à bà?"

Bà Lan mỉm cười gắp cho cháu một con: "Ừ, bà đi bắt ngoài ruộng đấy. Ăn thử xem."

Quỳnh Anh đón lấy, bỏ tọt vào mồm nhai tóp tép rồi quay sang bảo em: "Con này ăn giòn giòn… như bim bim ấy Kiều Anh ạ." Nói rồi nó thích thú xúc hẳn một thìa đầy cho vào mồm. Cả nhà được một trận cười giòn giã, xua đi cái không khí oi nồng của buổi trưa.

Suốt bữa cơm, không ai hỏi một câu nào về công việc của Hùng hay chuyện cơ quan. Bà Lan thỉnh thoảng lại gắp thêm miếng cá rán vào bát cho con dâu. Ông Dũng nhâm nhi chén rượu, nhìn hai đứa cháu tranh nhau đĩa châu chấu rang mà cười.

Buổi chiều, bóng nắng ngả về tây để lại một khoảng râm mát, lộng gió ngay trước hiên.

Kiều Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa nhịp nhàng theo tiếng quạt cây vù vù ngoài hiên. Quyển vở ô ly mở phẳng phiu trước mặt, nhưng một đầu cây bút chì gỗ đã bị con bé cắn nham nhở.

Đào ngồi xổm xuống đối diện, hai đầu gối chạm vào mép bàn gấp. Cô nhìn những vết tẩy lem nhem trên trang giấy, khẽ cười:

"Con hay quên dấu đúng không?"

Con bé ngẩng lên, hai má phúng phính xị xuống, gật đầu.

Đào không giục con cầm bút ngay. Cô đưa hai bàn tay lên cao ngang tầm mắt con bé, khéo léo chụm hai đầu ngón tay vào nhau tạo thành một hình tam giác: "Nhìn mẹ này. Đây là mái nhà."

Đôi mắt tròn xoe của Kiều Anh sáng lên. Nó lập tức buông lỏng hai vai, hăm hở giơ hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên bắt chước theo mẹ.

"Ừ. Bây giờ mình lợp mái nhà nhé."

Đào khẽ nghiêng bàn tay phải xuống một chút, giọng cô trầm xuống theo nhịp điệu một câu hát đồng dao: “Lợp mái nhà là lợp mái nhà... tay phải nghiêng xuống là dấu huyền."

Rồi cô giữ nguyên tay phải, khẽ nghiêng bàn tay trái dốc ngược lên: "Còn tay trái dốc lên thế này, là dấu sắc."

Con bé nhìn chăm chú vào những ngón tay của mẹ như thể đang xem một trò ảo thuật. Nó chu môi, cố gắng điều khiển mười ngón tay còn chưa có lực của mình, nghiêng bên này rồi lại vặn bên kia:

"Dấu huyền..."

"Dấu sắc..."

Ngoài sân chợ, tiếng tụi trẻ con gọi nhau í ới. Kiều Anh lập tức ngoái đầu nhìn ra cổng, hai cái tai như vểnh lên, đôi bàn tay đang làm hình mái nhà cũng chùng xuống:

“Mẹ ơi chúng nó chơi ngoài kia vui lắm kìa.”

Đào đưa lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên mớ tóc còn khét mùi nắng của nó, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Mẹ không cấm con chơi. Mẹ chỉ muốn con học xong rồi mới chơi."

Con bé nhìn ra cổng một giây nữa, rồi thở dài một cái như người lớn. Nó thu hai tay về, cầm lấy cây bút chì:

"Thế thôi con học tiếp vậy."

Con bé cúi rạp người xuống mặt bàn, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, đầu lưỡi nhỏ xíu thò ra một chút ở khóe môi vì mải tập trung. Đôi tay mũm mĩm bấu chặt lấy thân bút, nắn nót tô từng nét xiên chéo trên dòng kẻ ô ly.

Đào lặng lẽ lùi lại một bước để không làm loãng sự tập trung của con. Cô rút chiếc điện thoại trong túi quần, đưa lên ngang ngực rồi bấm nút quay một đoạn ngắn. Trong khung hình, ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá hắt vào hiên, soi rõ những nét chữ đầu đời đang thành hình.

Cạch.

Ngòi bút chì nhấn mạnh xuống mặt giấy, tạo ra một tiếng động khô khốc vừa vặn kết thúc nét vẽ. Kiều Anh ngẩng phắt đầu lên, đưa tay quệt vệt mồ hôi rịn trên trán, reo khẽ:

"Mái nhà dấu sắc xong rồi mẹ ơi!"

Đào bấm dừng video, cất điện thoại rồi cúi xuống xoa đầu con,giúp con đóng quyển vở lại:

"Giỏi quá, cho Kiều Anh nghỉ tay một tí nhé."

Bà Lan ôm chồng quần áo của Hùng vừa xếp xong đứng dậy, nghe tiếng cháu nói liền ngó nghiêng ra phía cổng:

"Con Quỳnh đâu rồi nhỉ? Từ lúc ngủ dậy là chẳng thấy tăm hơi."

Đào ngẩng lên: "Nãy con vẫn nghe tiếng nó ngoài chợ."

Kiều Anh lập tức buông cây bút chì lăn lốc trên mặt vở, đứng phắt dậy:

"Con biết chị ở đâu đấy."

Nó chạy sang kéo tay Hùng đang ngồi uống nước ở bàn trà: "Bố đi với con."

Hùng cười, cúi xuống nhìn con gái: "Đi đâu thế?"

"Con biết chị đang chơi ở đâu."

Đào nhìn bóng hai bố con bước ra sân chợ, khẽ hỏi mẹ chồng:

"Mẹ này... trường xa thế, hồi bé anh Hùng đi học kiểu gì hả mẹ?"

Bà Lan ngừng tay, cười nheo mắt hoài niệm:

"Trường cấp một ngay đầu dốc thì không sao, lên cấp hai xa quá, lớp sáu nó đã phải cưỡi con xe Phượng Hoàng theo các anh đi học rồi. Hồi đó nó còi, cứ phải luồn khung mà đạp, người vẹo sang một bên mà cái xe còn cao hơn cả người. Có hôm xe hỏng phanh, nó dùng luôn cái đế dép cao su quẹt xuống đường, đi về một bên dép vẹt hẳn một góc. Đến là buồn cười!"

Đào bật cười.

Ngoài sân, chiếc ô tô vẫn nằm im dưới nắng. Cô chợt nghĩ đến cậu bé Hùng ngày nào phải luồn khung chiếc xe Phượng Hoàng cao quá đầu người. Thật khó hình dung cậu bé ngày ấy và người đàn ông bây giờ lại là cùng một người.

Bà Lan tặc lưỡi, mắt vẫn dính vào chồng áo đang gấp:

“Nhà mình ở trung tâm xã còn đỡ. Chứ hồi ấy mấy đứa ở sâu trong bản đi học khổ lắm. Đứa lớn dắt đứa bé, rủ nhau đi thành tốp. Hồi đó làm gì có cầu, mùa mưa nước suối dâng ngập lối đi, bố chúng nó phải ra tận bờ cõng từng đứa một qua."

Đào hỏi tiếp rất nhẹ, tay vân vê mép điện thoại: "Thế hồi ấy có ai dạy chữ trước cho anh Hùng không mẹ?"

"Có ai dạy đâu con. Lên lớp cô giáo bày sao thì biết vậy, về nhà anh em chúng nó tự chỉ nhau thôi." Bà Lan cúi xuống vuốt lại nếp áo vừa gấp, đặt lên đầu chồng quần áo bên cạnh.

Hùng để bé Kiều Anh dắt một ngón tay mình, hai bố con thong thả đi dọc theo lối nhỏ ra phía chợ. Tầm này chợ lại đông khách nhất trong ngày, tiếng xe máy đi làm về rồ ga, tiếng chào mời mua thịt, mua rau vang lên ngay sát thềm nhà.

Ngang qua mấy mẹt rau xanh mướt dưới mái hiên, giữa đám người đang chen nhau chọn hành, chọn tỏi, một bà cụ ngẩng đầu lên hỏi thăm:

"Hai bố con đi đâu đấy?"

Kiều Anh lập tức thẳng lưng, ngẩng cái đầu nhỏ xíu lên đáp rành rọt:

"Con dẫn bố đi tìm chị."

Nó chớp chớp mắt, đứng im nghĩ ngợi một loáng như sợ sót thông tin, rồi vội vàng bổ sung: "Mẹ cháu về rồi… đấy."

Bà cụ bật cười, tay vẫn thoăn thoắt nhét mớ rau muống vào túi nilon cho khách:

"Bà biết rồi. Con bé này từ trưa đến giờ loang tin khắp lượt."

Hùng mỉm cười gật đầu chào bà cụ, dắt con né qua một chiếc xe máy vừa lao tới. Con bé kéo giật tay Hùng đi nhanh hơn, ra tận gốc đa cổ thụ nơi cuối chợ.

Dưới bóng cây râm mát, một đống cát công trình đổ tràn ra mép đường lúc này là giang sơn của đám trẻ con trong xóm. Quỳnh Anh đang ngồi xổm ở giữa, hai tay bốc cát đắp thành một cái lùm gì đó.

Một thằng cu lớn hơn trong đám nhìn thấy bóng Hùng từ xa đi lại, mắt nó loé lên vẻ tinh ranh. Nó thúc cùi chỏ vào mạn sườn Quỳnh Anh, nói nhỏ nhưng đủ để cả hội nghe thấy: “Mày gọi bố bằng tiếng Mường đi.”

Quỳnh Anh dừng tay, ngơ ngác ngẩng lên: “Gọi thế nào?”

Thằng cu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giọng chắc như đinh đóng cột: “Tiếng Mường gọi bố là Anh.”

Quỳnh Anh tròn mắt, hai bàn tay vẫn dính đầy cát: "Thật à?"

"Ừ. Còn anh trai gọi là Đứa."

Quỳnh Anh nghi hoặc, cái chân mày nhỏ nhíu chặt lại, nhìn thằng bạn đầy vẻ ngờ vực: “Ơ... Tiếng Mường gì lạ thế?”

Thấy bố đi đến, nó vội vẫy vẫy hai cái tay nhỏ, gọi lớn: "Anh ơi! Anh Hùng ơi!"

Cả lũ lập tức lăn lộn ra cười, có đứa cười ngặt nghẽo suýt ngã vào đống cát. Còn nó thì vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình gọi thế mà tụi nó lại cười như nắc nẻ.

Hùng lững thững bước lại gần, vừa cúi xuống phủi bớt mấy hạt cát dính trên tóc con gái vừa cười bảo:

“Các bạn trêu con đấy. Bố là Eng, còn anh trai là Tứa.”

Thằng nhóc bày trò ban nãy nghe vậy liền gãi đầu gãi tai, lấm lét nhìn Hùng rồi cúi mặt xuống đống cát, lý nhí cười trừ.

Quỳnh Anh quay sang Kiều Anh rất nghiêm túc: "Từ mai phải gọi bố là Eng nhé."

Kiều Anh ngơ ngác: "Không. Em gọi bố là bố cơ."

Rồi chẳng biết đứa nào khơi mào, cả bọn lại rộ lên cười, cái tiếng cười giòn tan lọt thỏm vào bóng chiều.

Hùng đứng im dưới bóng cây đa, nhìn con gái mình đang lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt sáng quắc, ngập tràn niềm vui. Anh cứ đứng thế, lặng lẽ nhìn con chơi giữa đất trời.

Chiều xuống Mường Vang chậm rãi và bảng lảng. Bóng núi phía Tây đổ dài, nhuộm sẫm cả một vùng lòng chảo. Cánh đồng mạ non trải dài xâm xấp nước, phản chiếu thứ ánh sáng hồng tím cuối ngày sót lại trên bầu trời.

Mấy mẹt rau ở chợ cóc bắt đầu lục đục dọn thúng mủng. Mọi thứ cứ trôi đi một cách bình thản, thong thả như vậy.

Đêm muộn, núi rừng vùng cao lùi sâu vào bóng tối thăm thẳm. Ngoài sân, không gian tịch mịch đến mức nghe rõ cả tiếng giọt gianh rụng lẹt bẹt xuống thềm nhà. Chỉ còn hai bố con Hùng ngồi lặng yên bên chiếc bàn cũ. Ấm trà vừa ủ khói bốc lên nghi ngút.

Hùng nhấp một ngụm nhỏ, ngước nhìn bố rồi chủ động mở lời: "Vụ đổi ruộng với ông Sáu sao rồi bố?"

Ông Dũng dốc nốt bã trà trong chén ra khe sân, đáp:

"Sắp xong rồi, đang làm thủ tục trên xã. Con cần dùng thì cứ lấy mà làm, người ta không nói gì đâu."

Trong nhà, ánh đèn tuýp tắt phụt. Đào chầm chậm úp mấy chiếc bát cuối cùng vào chạn, gian buồng bên trong chỉ còn tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ đã ngủ say.

Ngoài sân, Hùng vẫn ngồi im phăng phắc, phóng tầm mắt nhìn về xa. Ngoài cánh đồng tối om, một vệt đèn xe công trình quét ngang mặt ruộng rồi mất hút sau dãy núi.

Anh ngồi yên, trong đầu lại vang lên tiếng con bé Kiều Anh ban chiều:

"Mẹ cháu về rồi!"
Cảnh trẻ con chơi đùa nó yên bình quá, đọc cứ cười theo.
 

CHƯƠNG 39: ĐỨNG GIỮA HAI DÒNG​

Sáng thứ Bảy, mới hơn năm giờ mà trời đã sáng rõ, bốn bề vách núi vây quanh lòng chảo như cái lồng om nhiệt. Cái không khí của tháng Bảy nung nấu từ ngày hôm trước chưa kịp tan hết, đã quyện ngay vào cái oi nồng, hầm hập của ngày hôm sau.
Từ hiên nhà nhìn ra, những vệt sương mây mỏng tang sót lại từ đêm qua bị ánh mặt trời xiên qua lập tức bốc hơi, tan dần trên sườn đồi.
Ngoài chợ, tiếng xe máy thồ hàng đã rít lên khét lẹt trên dốc lộ. Mùi mỡ hành từ quán bánh cuốn đầu chợ lùa vào hiên, lẫn tiếng người huyên náo, tiếng gọi nhau í ới. Ngay mép đường, tấm biển hiệu của một nhà thuốc tư nhân vừa bật đèn LED nhấp nháy.
Trước cửa nhà, bà Lan đang bày những bó rau xanh. Đào cúi xuống phụ mẹ chồng, tay thoăn thoắt xếp lại từng rổ rau cho gọn gàng.
Giữa phòng khách tầng một, Quỳnh Anh ngồi vắt vẻo trên bộ bàn trà của ông nội, tay xúc hộp xôi, dán chặt mắt vào mấy clip TikTok ngắn, thỉnh thoảng lại nhai nhai một cách vô thức. Ở bậc cầu thang, con bé Kiều Anh mới ngủ dậy đang ngồi phụng phịu, tay cầm cái lược nhựa, đầu tóc rối bù. Nó vừa dụi mắt vừa lầm bầm hờn dỗi cả thế giới.
Hơn bảy giờ rưỡi, nắng đã bắt đầu gay gắt. Một chiếc xe khách 29 chỗ, bám đầy bụi đường ì ạch bò lên dốc chợ, tiếng còi hơi át cả tiếng ồn ào của phiên chợ sớm. Tấm biển nhựa ghi chữ "MỸ ĐÌNH – HÀ NỘI" đặt trước kính lái loang loáng dưới ánh mặt trời.
Đào dõi mắt theo chiếc xe đang dừng lại trước cửa hàng tạp hóa đối diện. Vài người dân bản vác những bao tải nông sản và túi xách cồng kềnh bước lên. Tiếng phụ xe hò hét giục giã, tiếng động cơ gầm gừ nhả một luồng khói đen kịt rồi mất hút dưới con dốc.

Những đứa trẻ theo mẹ đi chợ, chân xỏ đôi dép nhựa lem nhem đất chạy huỳnh huỵch đuổi theo cái đuôi xe khách vừa chuyển bánh. Chúng cố rướn cổ, hít hà lấy cái mùi khói dầu vừa phụt ra từ ống xả như một thứ đặc sản xa lạ của phố thị, rồi mới chịu tản vào chợ. Đứa hút vỉ sữa chụt chụt, đứa mút bọc thạch dừa. Những đôi mắt ấy cứ lăng xăng ngược xuôi, lẫn trong tiếng còi xe tải chở nông sản bóp bèm bèm rồi loãng ra, chìm nghỉm giữa không gian mênh mông của thung lũng.

Cách chợ một con dốc nhỏ là con suối ôm lấy rìa xóm. Bên những thửa ruộng bằng phẳng chạy dọc bờ suối, Hùng cùng bố đứng đó. Anh mặc bộ đồ bảo hộ xanh thẫm, chân xỏ ủng cao su, vai vác cuốc, tay kéo thước dây, lầm lũi đo lại từng mét đất. Ông Dũng thì thong thả đi sau, mắt nhìn từng luống đất, từng vạt cỏ, thỉnh thoảng cúi xuống bốc nắm đất, vo trong tay rồi buông ra:

“Mùa này gieo ngô thì hợp, tháng sau thì trồng rau vụ Thu cũng được.”

Hùng vẫn cúi đầu, tâm trí trĩu nặng những con số và các kế hoạch đầy tham vọng.

Mảnh đất cũ của gia đình kết hợp với thửa mới đổi của ông Sáu tạo thành một dải dài chạy dọc mép suối, tổng diện tích trên giấy tờ hơn 800m².

Ngay sát chân ruộng, con suối cạn tách làm hai nhánh. Một dòng vẫn theo khe đá xa xa, một dòng mới được khơi dẫn chạy dọc bờ đất để tiện tưới tiêu. Hai dòng song song, tách ra rồi nhập lại dưới hạ lưu.

Hùng đã vẽ sẵn trong đầu một chiếc lán gỗ nhỏ, hàng rào tre bao quanh, lối đi chạy dọc giữa những luống rau chia ô đều chằn chặn.

Đến góc trũng, anh chỉ tay:

“Làm cái ao thả cá ở đây thì hợp lắm bố nhỉ.”

Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu:

“Chỗ này bé quá, ao nhỏ thì nuôi được mấy đâu. Đừng tham quá.”

Chiếc thước dây kim loại trong tay Hùng thu lại. Anh ngồi bệt xuống bờ cỏ, lôi cuốn sổ tay ra tính toán. Trừ đi hành lang an toàn của mặt đường dốc, trừ tiếp phần mương rãnh thoát nước tự nhiên, con số 800m² lập tức co rúm, hao hụt gần một phần ba diện tích hữu dụng.

Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu: “Nếu thật sự muốn đào ao thì phải lấy thêm mảnh ruộng nhà lão Quắn kia kìa.”

Ánh mắt ông hướng sang thửa đất bên cạnh, mùa đông thiếu nước không cấy lúa, lâu nay nhà Hùng vẫn mượn để trồng rau, trồng ngô vụ Đông. Ông nói tiếp: “Có được cả dải ấy thì mới đủ rộng.”

Anh đứng thừ người giữa ruộng suốt cả buổi sáng, mặc cho cái nắng đổ thẳng xuống đầu. Mồ hôi chảy xuống sống lưng, thấm vào lớp áo bảo hộ. Với diện tích thực tế còn lại, mọi mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn anh từng nghiên cứu đều trở thành trò cười.

Nó vẫn đủ để sống, thậm chí sống khỏe, nhưng không đủ để thỏa mãn tham vọng của anh.

Hơn chín giờ sáng, nắng đã lên cao, đổ xuống cái nóng hầm hập. Chợ phiên vào lúc đông đúc, náo nhiệt nhất.

Đào bị hai đứa nhỏ kéo tay ra chợ. Chúng lăng xăng chạy trước, tay chỉ trỏ những thứ mới lạ đang bày dọc đường. Từ mấy con búp bê nhựa, vòng tay, bờm tóc, cho đến mấy món đồ chơi Trung Quốc phát nhạc tút tút vui tai. Kiều Anh đã hết phụng phịu, cứ dán mắt vào mấy cái lán bạt ấy rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay mẹ.

Đào vừa cười vừa bước theo con. Ngay chân dốc, tiệm cắt tóc gội đầu và làm nails tấp nập người ra vào. Đối diện bên đường, một chiếc xe tải nhỏ đang lùi đuôi vào một cửa hàng tự chọn lớn.

Đi hết mạn Bắc, hai đứa trẻ lại lăng xăng kéo mẹ quay đầu, đi ngược trở lại. Càng đi, cô càng nhận ra khu trung tâm xã đông đúc hơn trong ký ức của mình nhiều.

Cách nhà cô vài căn, một tiệm sửa chữa điện thoại trưng mấy mẫu smartphone đời mới sau lớp kính sáng loáng. Xa hơn một đoạn, ngay cạnh ngã ba là hiệu thuốc tây mới mở với tấm biển xanh đỏ nổi bật dưới nắng.

Đào vừa dắt con đi vừa lẳng lặng quan sát. Ánh mắt cô dừng lại ở những chi tiết mà người thường dễ bỏ qua. Từ những tờ polyme mệnh giá lớn phẳng phiu rút ra từ ví của mấy ông chủ nào đó, sang cái chạm màn hình quét mã QR của đám thanh niên vào mua thuốc, rồi dừng lại ở những đồng tiền lẻ nhàu nát, ám mùi cá khô của mấy bà mế nơi sạp hàng xén vỉa hè.

"Kia là, chị Đào phải không?"

Tiếng gọi giật lại từ phía sau khiến Đào khựng bước. Cô quay đầu, thấy một người phụ nữ trẻ dáng dấp thanh lịch, tay xách túi đồ vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Đào ngỡ ngàng mất một giây mới nhận ra:

"Ôi, Mai à? Suýt nữa thì chị không nhận ra đấy! Giờ em làm ở đâu rồi?"

"Vâng. Em chuyển về trường cấp một xã mình được mấy năm rồi chị ạ."

Đào nhìn ra phía dòng người đông đúc trước cổng chợ, giọng nhẹ hỏi:

"Thế trường giờ đông học sinh không em?"

"Đông chứ chị. Trường lớp giờ khác ngày xưa nhiều rồi." Mai nhìn hai đứa nhỏ đang tò mò ngắm mấy chiếc bánh ga-tô trong tủ kính, niềm nở hỏi tiếp: "Chị cho bọn trẻ về chơi hè à? Đứa lớn năm nay lên lớp mấy rồi chị?"

"Cháu năm nay lên lớp năm."

Đào quay sang nhìn con, rồi nhìn Mai, nửa đùa nửa thật bảo: "Hai đứa nhà chị mà về đây học liệu có theo kịp các bạn trên này không?"

"Theo được chứ chị. Học sinh dưới xuôi về đây tiếp thu nhanh lắm, có khi còn làm nhân tố kéo các bạn trong lớp lên ấy chứ."

Đào bắt đầu hỏi sâu hơn. "Thế ở đây giờ tụi nhỏ học thêm thế nào hả em?"

Mai bật cười, khẽ lắc đầu:

"Học thêm thì vẫn có, nhưng không áp lực kiểu luyện lò như dưới Hà Nội đâu chị." Rồi Mai hạ giọng, kể bằng cái giọng của người trong ngành: "Giờ phụ huynh cũng quan tâm chuyện học của con cái lắm. Mấy nhà khá giả ở trong bản xa ấy, họ còn góp tiền thuê hẳn xe đưa đón con theo tháng."

Đào hơi nhướn mày, ngạc nhiên thực sự: "Thuê cả xe đưa đón cơ à?"

"Vâng, sáng đón đi, chiều trả về tận nhà. Nhà nào kém một chút thì xuống hẳn dưới này thuê nhà luôn."

Đào đang đưa tay sửa lại tóc cho Kiều Anh, nghe đến đó thì dừng tay lại:

"Thuê nhà ở luôn à?"

"Vâng, bố mẹ chấp nhận bỏ cả nương rẫy thay nhau xuống ở luân phiên. Ban ngày thì tranh thủ đi chợ, nấu cơm cho con ăn để nó đi học, cuối tuần mới dắt díu nhau về bản. Khổ thế chứ lị!"

"Ừ, đúng là nuôi con đi học thời nào cũng vất vả..." Đào gật gù cảm thông, rồi nhìn trời nhìn đất, khéo léo chào: "Thôi em tranh thủ mang bánh về cho tụi nhỏ không chảy nước mất. Chị cũng dắt hai đứa về dọn dẹp nhà cửa chút đã, hôm nào rảnh mấy chị em lại ngồi lâu hơn nhé."

"Vâng, thế chị với các cháu về nhé, hôm nào em ghé qua nhà chơi sau!" Mai cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chào hai đứa nhỏ rồi rảo bước về nhà.

Chiều muộn, Đào lôi mấy vỉ thuốc bổ mang từ Hà Nội về biếu bà Lan, sẵn tiện dò hỏi về tình hình y tế địa phương. Ở phố về, điều cô lo nhất vẫn là chuyện an sinh, lỡ đêm hôm tụi nhỏ trái gió trở trời, đau ốm đột xuất thì biết bấu víu vào đâu khi bệnh viện lớn cách xa mấy chục cây số.

Bà Lan thấy con dâu lo xa thì phì cười:

"Quê mình giờ khác xưa rồi. Ngay trục đường chính kia có tới ba cái hiệu thuốc lớn, cạnh tranh nhau từng hộp kháng sinh chứ thiếu gì. Mà cái trạm y tế xã mình có cả bác sĩ chính quy hẳn hoi đấy."

Lời mẹ chồng như một gáo nước mát dội thẳng vào nỗi lo canh cánh bấy lâu. Cô thở phào, một tảng đá trong lòng hoàn toàn được hạ xuống.
Cùng lúc đó, bên bàn trà quen thuộc, Hùng trải tờ giấy phẳng ra mặt bàn gỗ. Anh dùng chiếc bút bi vạch vài đường cơ bản, những ô vuông, hình chữ nhật hiện lên rõ ràng dưới nắng chiều.

“Góc này con tính làm vườn, trồng mấy loại rau ngắn ngày. Còn cái lán tôn thì dựng tạm ở dia đường này để tiện trông nom.”

Hùng nói, giọng thấp nhưng có sự hào hứng nhen nhóm sau cả một buổi chiều ấp ủ. Anh chỉ tay vào từng nét mực, như thể đã nhìn thấy cái trang trại thu nhỏ hiện hữu ngay trước mắt.

Ông Dũng ngồi đối diện, tay lầm lỳ vê viên thuốc lào. Ông không ngắt lời con, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.

Đợi Hùng dứt lời, ông cụ đặt viên thuốc vào nõ điếu, chưa châm lửa ngay mà ngước lên hỏi:

“Thế ao đào ở đâu?”

Hùng chỉ ngón tay vào ô vuông góc trái: “Đây ạ, chỗ này trũng sẵn rồi.”

Ông Dũng lắc đầu, giọng phẳng lặng: “Đào ao là chuyển mục đích sử dụng đất rồi. Đất ruộng chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, xã nó vào lập biên bản ngay.”

Hùng im lặng. Nét bút bi màu xanh trên tờ giấy chợt trở nên lạc lõng. Anh cầm bút, gạch một đường chéo dứt khoát qua ô vuông làm ao. Phương án đầu tiên xẹp xuống.

Một lúc sau, Hùng nhìn những vệt mực còn lại, cố tìm hướng khác:

“Thế thì con tập trung làm vườn rau sạch, bỏ ao.”

Ông Dũng rít một hơi thuốc lào sòng sọc, khói nhả ra che mờ cả gương mặt già nua. Qua làn khói, giọng ông đều đều:

“Thì bố vẫn đang làm đấy thôi.”

Lại im lặng. Hùng cầm chén trà nguội ngắt lên nhưng không uống. Đúng là bố vẫn đang làm, và cái vườn rau ấy chỉ đủ để ông bà rau cháo qua ngày, dư chút đỉnh mang ra chợ đổi lấy cân thịt. Anh lại đưa bút, gạch phương án thứ hai.

“Nuôi vịt thì sao ạ? Con quây lưới lấn thêm ra suối.” Hùng cố vớt vát.

Ông Dũng nhìn ra khoảng tối ngoài sân, hỏi ngược lại:

“Bằng đấy thì nuôi được bao nhiêu con? Vịt thịt giờ trượt giá, nuôi ít thì tiền cám ăn hết tiền lời, nuôi nhiều thì ô nhiễm, hàng xóm người ta kiện.”

Hùng gạch tiếp đường thứ ba. Cả đoạn không một tiếng cãi vã. Không ai phủ quyết ai, cũng chẳng ai lên mặt dạy đời. Chỉ có tiếng ngòi bút bi miết sột soạt trên nền giấy bạo liệt. Mỗi một ý tưởng Hùng tâm huyết vạch ra, ông Dũng chỉ cần dùng kinh nghiệm mấy chục năm lấm lưng cho đất chạm nhẹ vào, nó tự động xẹp lép.

Sự im lặng đè nặng lên ngực Hùng. Anh không sai, tư duy của anh rất logic. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn những nét vẽ trên giấy nhiều.

Ông Dũng gõ nhẹ ống điếu xuống nền gạch rồi nhìn đứa con trai đang cúi đầu bên tờ giấy chằng chịt những vết gạch xóa, buông một câu thở dài:

“Nếu chỉ để sống thì mảnh này đủ.”

Hùng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào những nếp nhăn xô lại trên trán bố.

Ông cụ quẹt diêm châm lại đốm lửa, rít hơi khói cuối cùng:

“Tao với mẹ mày sống cả đời ở đấy đấy thôi.”

Câu nói nhẹ tênh của bố găm vào lòng Hùng như một nhát dao chí mạng.

Vì nó đúng. Hoàn toàn đúng.

Mảnh đất ấy đã nuôi sống gia đình anh qua bao nhiêu mùa mưa nắng, chưa từng để ai phải đứt bữa.

Nhưng đề bài của Hùng lúc này không phải là "sống".

Cái anh cần là phải sống tốt hơn hiện tại. Là tiền thuê nhà dưới phố, là tiền học học kỳ tới của con gái, là làm sao để đón được Đào rời khỏi cái căn hộ chật chội dưới Hà Nội về đây.

Hùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy những vệt gạch chéo. Vấn đề không nằm ở con cá, con vịt hay luống rau mà vấn đề nằm ở mảnh đất.

Buổi trò chuyện với bố không mang lại cho anh bất kỳ đáp án nào. Nó chỉ để lại một dấu hỏi lớn hơn, nặng nề hơn, xoáy sâu vào màn đêm của vùng bán sơn địa này.

Đêm muộn. Phố chợ trở nên tịch mịch.

Ngoài hiên nhà, Hùng ngồi lầm lỳ trước chiếc ThinkPad cũ. Anh bật VPN, lẳng lặng đăng nhập vào hệ thống công ty.

Trong bảng log hệ thống, một giao dịch đứng yên. Hùng gõ thêm một truy vấn sâu vào cơ sở dữ liệu, kiểm tra lại log một lần nữa trước khi đưa mã lỗi đó vào watchlist theo dõi. Xử lý xong, anh soạn một email thông báo sự cố ngắn gọn để gửi cho Lâm, không quên cc thêm ông Quang vào để nắm tình hình.

Ngoài hiên, tiếng gõ phím cạch cạch lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn lạc nhịp với tiếng côn trùng trong đêm.

Xử lý xong việc, Hùng mở hòm thư cá nhân. Mấy cái mail tuyển dụng tự động từ Navigos hay HRchannels gửi từ mấy hôm trước vẫn nằm lẫn giữa đống thư rác. Hùng lướt qua mấy cái tiêu đề "Thư mời phỏng vấn", "Cơ hội việc làm" mà chẳng buồn đọc hết câu, ngón tay rà trên trackpad nhanh chóng cuộn thẳng xuống dưới.

Nhưng ánh mắt anh đứng khựng lại trước một dòng tiêu đề: “Thông báo trích nợ tự động – Ngân hàng XYZ”.
Hùng nhấn chuột mở mail. Nội dung ngắn gọn, lạnh lùng: tài khoản vừa bị khấu trừ 15 triệu đồng cho căn chung cư và phí dịch vụ dưới Hà Nội.

Anh đọc chậm từng dòng, ánh mắt dừng lại ở con số đỏ lòm trên màn hình.

Mười lăm triệu.

Ngoài kia, cả buổi sáng anh cùng bố đi đo đất dưới nắng, tính tới tính lui từng mét vuông. Còn ở đây, chỉ một email là một khoản tiền bằng cả mấy tháng trồng rau của ông bà đã lặng lẽ biến mất.

Cái con số ấy không lớn so với những dự án anh từng làm dưới Hà Nội. Nhưng lúc này, nó bỗng hiện lên rõ ràng đến khó chịu, như một sợi dây vô hình vẫn đang buộc một đầu đời anh ở lại dưới phố.

Tiếng dép loẹt quẹt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đào từ trong buồng bước ra, tay bưng ấm trà nóng đặt xuống bàn. Cô nhìn cái màn hình laptop đang chạy, mệt mỏi bảo.
"Mai em ra Hà Nội thế nào nhỉ? Hay anh đèo em ra ngã ba bắt xe khách nhé? Tối em còn dọn dẹp nhà cửa dưới kia, sáng thứ Hai cơ quan họ giục xuống sớm."
Ngón tay Hùng khựng lại trên bàn phím. Công việc của Đào vẫn dưới kia. Một chân anh đã đặt vào đồng ruộng Mường Vang, nhưng chân kia vẫn bị xích chặt vào cái guồng quay cơm áo dưới Hà Nội.
Hùng khẽ thở dài qua kẽ răng rồi gật đầu, giọng trầm xuống:"Ừ, trưa mai anh đèo ra."

Đào quay lưng bước vào nhà. Hùng gập mạnh chiếc laptop lại, bật đèn pin điện thoại, lôi cuốn sổ tay nguệch ngoạc ban chiều ra. Lần này, anh chia đôi trang giấy làm hai cột: một bên là số tiền tối đa có thể trả cho lão Quắn, một bên là chi phí cải tạo dăm ba tháng đầu của cái động không đáy này.
Ngoài hiên, tiếng côn trùng đều đặn vang lên trong đêm. Hùng cúi xuống trang giấy chia đôi, hai cột chi phí như hai nhánh suối tách ra dưới chân ruộng ban chiều.
 

CHƯƠNG 39: ĐỨNG GIỮA HAI DÒNG​

Sáng thứ Bảy, mới hơn năm giờ mà trời đã sáng rõ, bốn bề vách núi vây quanh lòng chảo như cái lồng om nhiệt. Cái không khí của tháng Bảy nung nấu từ ngày hôm trước chưa kịp tan hết, đã quyện ngay vào cái oi nồng, hầm hập của ngày hôm sau.
Từ hiên nhà nhìn ra, những vệt sương mây mỏng tang sót lại từ đêm qua bị ánh mặt trời xiên qua lập tức bốc hơi, tan dần trên sườn đồi.
Ngoài chợ, tiếng xe máy thồ hàng đã rít lên khét lẹt trên dốc lộ. Mùi mỡ hành từ quán bánh cuốn đầu chợ lùa vào hiên, lẫn tiếng người huyên náo, tiếng gọi nhau í ới. Ngay mép đường, tấm biển hiệu của một nhà thuốc tư nhân vừa bật đèn LED nhấp nháy.
Trước cửa nhà, bà Lan đang bày những bó rau xanh. Đào cúi xuống phụ mẹ chồng, tay thoăn thoắt xếp lại từng rổ rau cho gọn gàng.
Giữa phòng khách tầng một, Quỳnh Anh ngồi vắt vẻo trên bộ bàn trà của ông nội, tay xúc hộp xôi, dán chặt mắt vào mấy clip TikTok ngắn, thỉnh thoảng lại nhai nhai một cách vô thức. Ở bậc cầu thang, con bé Kiều Anh mới ngủ dậy đang ngồi phụng phịu, tay cầm cái lược nhựa, đầu tóc rối bù. Nó vừa dụi mắt vừa lầm bầm hờn dỗi cả thế giới.
Hơn bảy giờ rưỡi, nắng đã bắt đầu gay gắt. Một chiếc xe khách 29 chỗ, bám đầy bụi đường ì ạch bò lên dốc chợ, tiếng còi hơi át cả tiếng ồn ào của phiên chợ sớm. Tấm biển nhựa ghi chữ "MỸ ĐÌNH – HÀ NỘI" đặt trước kính lái loang loáng dưới ánh mặt trời.
Đào dõi mắt theo chiếc xe đang dừng lại trước cửa hàng tạp hóa đối diện. Vài người dân bản vác những bao tải nông sản và túi xách cồng kềnh bước lên. Tiếng phụ xe hò hét giục giã, tiếng động cơ gầm gừ nhả một luồng khói đen kịt rồi mất hút dưới con dốc.

Những đứa trẻ theo mẹ đi chợ, chân xỏ đôi dép nhựa lem nhem đất chạy huỳnh huỵch đuổi theo cái đuôi xe khách vừa chuyển bánh. Chúng cố rướn cổ, hít hà lấy cái mùi khói dầu vừa phụt ra từ ống xả như một thứ đặc sản xa lạ của phố thị, rồi mới chịu tản vào chợ. Đứa hút vỉ sữa chụt chụt, đứa mút bọc thạch dừa. Những đôi mắt ấy cứ lăng xăng ngược xuôi, lẫn trong tiếng còi xe tải chở nông sản bóp bèm bèm rồi loãng ra, chìm nghỉm giữa không gian mênh mông của thung lũng.

Cách chợ một con dốc nhỏ là con suối ôm lấy rìa xóm. Bên những thửa ruộng bằng phẳng chạy dọc bờ suối, Hùng cùng bố đứng đó. Anh mặc bộ đồ bảo hộ xanh thẫm, chân xỏ ủng cao su, vai vác cuốc, tay kéo thước dây, lầm lũi đo lại từng mét đất. Ông Dũng thì thong thả đi sau, mắt nhìn từng luống đất, từng vạt cỏ, thỉnh thoảng cúi xuống bốc nắm đất, vo trong tay rồi buông ra:

“Mùa này gieo ngô thì hợp, tháng sau thì trồng rau vụ Thu cũng được.”

Hùng vẫn cúi đầu, tâm trí trĩu nặng những con số và các kế hoạch đầy tham vọng.

Mảnh đất cũ của gia đình kết hợp với thửa mới đổi của ông Sáu tạo thành một dải dài chạy dọc mép suối, tổng diện tích trên giấy tờ hơn 800m².

Ngay sát chân ruộng, con suối cạn tách làm hai nhánh. Một dòng vẫn theo khe đá xa xa, một dòng mới được khơi dẫn chạy dọc bờ đất để tiện tưới tiêu. Hai dòng song song, tách ra rồi nhập lại dưới hạ lưu.

Hùng đã vẽ sẵn trong đầu một chiếc lán gỗ nhỏ, hàng rào tre bao quanh, lối đi chạy dọc giữa những luống rau chia ô đều chằn chặn.

Đến góc trũng, anh chỉ tay:

“Làm cái ao thả cá ở đây thì hợp lắm bố nhỉ.”

Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu:

“Chỗ này bé quá, ao nhỏ thì nuôi được mấy đâu. Đừng tham quá.”

Chiếc thước dây kim loại trong tay Hùng thu lại. Anh ngồi bệt xuống bờ cỏ, lôi cuốn sổ tay ra tính toán. Trừ đi hành lang an toàn của mặt đường dốc, trừ tiếp phần mương rãnh thoát nước tự nhiên, con số 800m² lập tức co rúm, hao hụt gần một phần ba diện tích hữu dụng.

Ông già nhìn theo, khẽ lắc đầu: “Nếu thật sự muốn đào ao thì phải lấy thêm mảnh ruộng nhà lão Quắn kia kìa.”

Ánh mắt ông hướng sang thửa đất bên cạnh, mùa đông thiếu nước không cấy lúa, lâu nay nhà Hùng vẫn mượn để trồng rau, trồng ngô vụ Đông. Ông nói tiếp: “Có được cả dải ấy thì mới đủ rộng.”

Anh đứng thừ người giữa ruộng suốt cả buổi sáng, mặc cho cái nắng đổ thẳng xuống đầu. Mồ hôi chảy xuống sống lưng, thấm vào lớp áo bảo hộ. Với diện tích thực tế còn lại, mọi mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn anh từng nghiên cứu đều trở thành trò cười.

Nó vẫn đủ để sống, thậm chí sống khỏe, nhưng không đủ để thỏa mãn tham vọng của anh.

Hơn chín giờ sáng, nắng đã lên cao, đổ xuống cái nóng hầm hập. Chợ phiên vào lúc đông đúc, náo nhiệt nhất.

Đào bị hai đứa nhỏ kéo tay ra chợ. Chúng lăng xăng chạy trước, tay chỉ trỏ những thứ mới lạ đang bày dọc đường. Từ mấy con búp bê nhựa, vòng tay, bờm tóc, cho đến mấy món đồ chơi Trung Quốc phát nhạc tút tút vui tai. Kiều Anh đã hết phụng phịu, cứ dán mắt vào mấy cái lán bạt ấy rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay mẹ.

Đào vừa cười vừa bước theo con. Ngay chân dốc, tiệm cắt tóc gội đầu và làm nails tấp nập người ra vào. Đối diện bên đường, một chiếc xe tải nhỏ đang lùi đuôi vào một cửa hàng tự chọn lớn.

Đi hết mạn Bắc, hai đứa trẻ lại lăng xăng kéo mẹ quay đầu, đi ngược trở lại. Càng đi, cô càng nhận ra khu trung tâm xã đông đúc hơn trong ký ức của mình nhiều.

Cách nhà cô vài căn, một tiệm sửa chữa điện thoại trưng mấy mẫu smartphone đời mới sau lớp kính sáng loáng. Xa hơn một đoạn, ngay cạnh ngã ba là hiệu thuốc tây mới mở với tấm biển xanh đỏ nổi bật dưới nắng.

Đào vừa dắt con đi vừa lẳng lặng quan sát. Ánh mắt cô dừng lại ở những chi tiết mà người thường dễ bỏ qua. Từ những tờ polyme mệnh giá lớn phẳng phiu rút ra từ ví của mấy ông chủ nào đó, sang cái chạm màn hình quét mã QR của đám thanh niên vào mua thuốc, rồi dừng lại ở những đồng tiền lẻ nhàu nát, ám mùi cá khô của mấy bà mế nơi sạp hàng xén vỉa hè.

"Kia là, chị Đào phải không?"

Tiếng gọi giật lại từ phía sau khiến Đào khựng bước. Cô quay đầu, thấy một người phụ nữ trẻ dáng dấp thanh lịch, tay xách túi đồ vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Đào ngỡ ngàng mất một giây mới nhận ra:

"Ôi, Mai à? Suýt nữa thì chị không nhận ra đấy! Giờ em làm ở đâu rồi?"

"Vâng. Em chuyển về trường cấp một xã mình được mấy năm rồi chị ạ."

Đào nhìn ra phía dòng người đông đúc trước cổng chợ, giọng nhẹ hỏi:

"Thế trường giờ đông học sinh không em?"

"Đông chứ chị. Trường lớp giờ khác ngày xưa nhiều rồi." Mai nhìn hai đứa nhỏ đang tò mò ngắm mấy chiếc bánh ga-tô trong tủ kính, niềm nở hỏi tiếp: "Chị cho bọn trẻ về chơi hè à? Đứa lớn năm nay lên lớp mấy rồi chị?"

"Cháu năm nay lên lớp năm."

Đào quay sang nhìn con, rồi nhìn Mai, nửa đùa nửa thật bảo: "Hai đứa nhà chị mà về đây học liệu có theo kịp các bạn trên này không?"

"Theo được chứ chị. Học sinh dưới xuôi về đây tiếp thu nhanh lắm, có khi còn làm nhân tố kéo các bạn trong lớp lên ấy chứ."

Đào bắt đầu hỏi sâu hơn. "Thế ở đây giờ tụi nhỏ học thêm thế nào hả em?"

Mai bật cười, khẽ lắc đầu:

"Học thêm thì vẫn có, nhưng không áp lực kiểu luyện lò như dưới Hà Nội đâu chị." Rồi Mai hạ giọng, kể bằng cái giọng của người trong ngành: "Giờ phụ huynh cũng quan tâm chuyện học của con cái lắm. Mấy nhà khá giả ở trong bản xa ấy, họ còn góp tiền thuê hẳn xe đưa đón con theo tháng."

Đào hơi nhướn mày, ngạc nhiên thực sự: "Thuê cả xe đưa đón cơ à?"

"Vâng, sáng đón đi, chiều trả về tận nhà. Nhà nào kém một chút thì xuống hẳn dưới này thuê nhà luôn."

Đào đang đưa tay sửa lại tóc cho Kiều Anh, nghe đến đó thì dừng tay lại:

"Thuê nhà ở luôn à?"

"Vâng, bố mẹ chấp nhận bỏ cả nương rẫy thay nhau xuống ở luân phiên. Ban ngày thì tranh thủ đi chợ, nấu cơm cho con ăn để nó đi học, cuối tuần mới dắt díu nhau về bản. Khổ thế chứ lị!"

"Ừ, đúng là nuôi con đi học thời nào cũng vất vả..." Đào gật gù cảm thông, rồi nhìn trời nhìn đất, khéo léo chào: "Thôi em tranh thủ mang bánh về cho tụi nhỏ không chảy nước mất. Chị cũng dắt hai đứa về dọn dẹp nhà cửa chút đã, hôm nào rảnh mấy chị em lại ngồi lâu hơn nhé."

"Vâng, thế chị với các cháu về nhé, hôm nào em ghé qua nhà chơi sau!" Mai cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chào hai đứa nhỏ rồi rảo bước về nhà.

Chiều muộn, Đào lôi mấy vỉ thuốc bổ mang từ Hà Nội về biếu bà Lan, sẵn tiện dò hỏi về tình hình y tế địa phương. Ở phố về, điều cô lo nhất vẫn là chuyện an sinh, lỡ đêm hôm tụi nhỏ trái gió trở trời, đau ốm đột xuất thì biết bấu víu vào đâu khi bệnh viện lớn cách xa mấy chục cây số.

Bà Lan thấy con dâu lo xa thì phì cười:

"Quê mình giờ khác xưa rồi. Ngay trục đường chính kia có tới ba cái hiệu thuốc lớn, cạnh tranh nhau từng hộp kháng sinh chứ thiếu gì. Mà cái trạm y tế xã mình có cả bác sĩ chính quy hẳn hoi đấy."

Lời mẹ chồng như một gáo nước mát dội thẳng vào nỗi lo canh cánh bấy lâu. Cô thở phào, một tảng đá trong lòng hoàn toàn được hạ xuống.
Cùng lúc đó, bên bàn trà quen thuộc, Hùng trải tờ giấy phẳng ra mặt bàn gỗ. Anh dùng chiếc bút bi vạch vài đường cơ bản, những ô vuông, hình chữ nhật hiện lên rõ ràng dưới nắng chiều.

“Góc này con tính làm vườn, trồng mấy loại rau ngắn ngày. Còn cái lán tôn thì dựng tạm ở dia đường này để tiện trông nom.”

Hùng nói, giọng thấp nhưng có sự hào hứng nhen nhóm sau cả một buổi chiều ấp ủ. Anh chỉ tay vào từng nét mực, như thể đã nhìn thấy cái trang trại thu nhỏ hiện hữu ngay trước mắt.

Ông Dũng ngồi đối diện, tay lầm lỳ vê viên thuốc lào. Ông không ngắt lời con, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.

Đợi Hùng dứt lời, ông cụ đặt viên thuốc vào nõ điếu, chưa châm lửa ngay mà ngước lên hỏi:

“Thế ao đào ở đâu?”

Hùng chỉ ngón tay vào ô vuông góc trái: “Đây ạ, chỗ này trũng sẵn rồi.”

Ông Dũng lắc đầu, giọng phẳng lặng: “Đào ao là chuyển mục đích sử dụng đất rồi. Đất ruộng chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, xã nó vào lập biên bản ngay.”

Hùng im lặng. Nét bút bi màu xanh trên tờ giấy chợt trở nên lạc lõng. Anh cầm bút, gạch một đường chéo dứt khoát qua ô vuông làm ao. Phương án đầu tiên xẹp xuống.

Một lúc sau, Hùng nhìn những vệt mực còn lại, cố tìm hướng khác:

“Thế thì con tập trung làm vườn rau sạch, bỏ ao.”

Ông Dũng rít một hơi thuốc lào sòng sọc, khói nhả ra che mờ cả gương mặt già nua. Qua làn khói, giọng ông đều đều:

“Thì bố vẫn đang làm đấy thôi.”

Lại im lặng. Hùng cầm chén trà nguội ngắt lên nhưng không uống. Đúng là bố vẫn đang làm, và cái vườn rau ấy chỉ đủ để ông bà rau cháo qua ngày, dư chút đỉnh mang ra chợ đổi lấy cân thịt. Anh lại đưa bút, gạch phương án thứ hai.

“Nuôi vịt thì sao ạ? Con quây lưới lấn thêm ra suối.” Hùng cố vớt vát.

Ông Dũng nhìn ra khoảng tối ngoài sân, hỏi ngược lại:

“Bằng đấy thì nuôi được bao nhiêu con? Vịt thịt giờ trượt giá, nuôi ít thì tiền cám ăn hết tiền lời, nuôi nhiều thì ô nhiễm, hàng xóm người ta kiện.”

Hùng gạch tiếp đường thứ ba. Cả đoạn không một tiếng cãi vã. Không ai phủ quyết ai, cũng chẳng ai lên mặt dạy đời. Chỉ có tiếng ngòi bút bi miết sột soạt trên nền giấy bạo liệt. Mỗi một ý tưởng Hùng tâm huyết vạch ra, ông Dũng chỉ cần dùng kinh nghiệm mấy chục năm lấm lưng cho đất chạm nhẹ vào, nó tự động xẹp lép.

Sự im lặng đè nặng lên ngực Hùng. Anh không sai, tư duy của anh rất logic. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn những nét vẽ trên giấy nhiều.

Ông Dũng gõ nhẹ ống điếu xuống nền gạch rồi nhìn đứa con trai đang cúi đầu bên tờ giấy chằng chịt những vết gạch xóa, buông một câu thở dài:

“Nếu chỉ để sống thì mảnh này đủ.”

Hùng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào những nếp nhăn xô lại trên trán bố.

Ông cụ quẹt diêm châm lại đốm lửa, rít hơi khói cuối cùng:

“Tao với mẹ mày sống cả đời ở đấy đấy thôi.”

Câu nói nhẹ tênh của bố găm vào lòng Hùng như một nhát dao chí mạng.

Vì nó đúng. Hoàn toàn đúng.

Mảnh đất ấy đã nuôi sống gia đình anh qua bao nhiêu mùa mưa nắng, chưa từng để ai phải đứt bữa.

Nhưng đề bài của Hùng lúc này không phải là "sống".

Cái anh cần là phải sống tốt hơn hiện tại. Là tiền thuê nhà dưới phố, là tiền học học kỳ tới của con gái, là làm sao để đón được Đào rời khỏi cái căn hộ chật chội dưới Hà Nội về đây.

Hùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy những vệt gạch chéo. Vấn đề không nằm ở con cá, con vịt hay luống rau mà vấn đề nằm ở mảnh đất.

Buổi trò chuyện với bố không mang lại cho anh bất kỳ đáp án nào. Nó chỉ để lại một dấu hỏi lớn hơn, nặng nề hơn, xoáy sâu vào màn đêm của vùng bán sơn địa này.

Đêm muộn. Phố chợ trở nên tịch mịch.

Ngoài hiên nhà, Hùng ngồi lầm lỳ trước chiếc ThinkPad cũ. Anh bật VPN, lẳng lặng đăng nhập vào hệ thống công ty.

Trong bảng log hệ thống, một giao dịch đứng yên. Hùng gõ thêm một truy vấn sâu vào cơ sở dữ liệu, kiểm tra lại log một lần nữa trước khi đưa mã lỗi đó vào watchlist theo dõi. Xử lý xong, anh soạn một email thông báo sự cố ngắn gọn để gửi cho Lâm, không quên cc thêm ông Quang vào để nắm tình hình.

Ngoài hiên, tiếng gõ phím cạch cạch lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn lạc nhịp với tiếng côn trùng trong đêm.

Xử lý xong việc, Hùng mở hòm thư cá nhân. Mấy cái mail tuyển dụng tự động từ Navigos hay HRchannels gửi từ mấy hôm trước vẫn nằm lẫn giữa đống thư rác. Hùng lướt qua mấy cái tiêu đề "Thư mời phỏng vấn", "Cơ hội việc làm" mà chẳng buồn đọc hết câu, ngón tay rà trên trackpad nhanh chóng cuộn thẳng xuống dưới.

Nhưng ánh mắt anh đứng khựng lại trước một dòng tiêu đề: “Thông báo trích nợ tự động – Ngân hàng XYZ”.
Hùng nhấn chuột mở mail. Nội dung ngắn gọn, lạnh lùng: tài khoản vừa bị khấu trừ 15 triệu đồng cho căn chung cư và phí dịch vụ dưới Hà Nội.

Anh đọc chậm từng dòng, ánh mắt dừng lại ở con số đỏ lòm trên màn hình.

Mười lăm triệu.

Ngoài kia, cả buổi sáng anh cùng bố đi đo đất dưới nắng, tính tới tính lui từng mét vuông. Còn ở đây, chỉ một email là một khoản tiền bằng cả mấy tháng trồng rau của ông bà đã lặng lẽ biến mất.

Cái con số ấy không lớn so với những dự án anh từng làm dưới Hà Nội. Nhưng lúc này, nó bỗng hiện lên rõ ràng đến khó chịu, như một sợi dây vô hình vẫn đang buộc một đầu đời anh ở lại dưới phố.

Tiếng dép loẹt quẹt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đào từ trong buồng bước ra, tay bưng ấm trà nóng đặt xuống bàn. Cô nhìn cái màn hình laptop đang chạy, mệt mỏi bảo.
"Mai em ra Hà Nội thế nào nhỉ? Hay anh đèo em ra ngã ba bắt xe khách nhé? Tối em còn dọn dẹp nhà cửa dưới kia, sáng thứ Hai cơ quan họ giục xuống sớm."
Ngón tay Hùng khựng lại trên bàn phím. Công việc của Đào vẫn dưới kia. Một chân anh đã đặt vào đồng ruộng Mường Vang, nhưng chân kia vẫn bị xích chặt vào cái guồng quay cơm áo dưới Hà Nội.
Hùng khẽ thở dài qua kẽ răng rồi gật đầu, giọng trầm xuống:"Ừ, trưa mai anh đèo ra."

Đào quay lưng bước vào nhà. Hùng gập mạnh chiếc laptop lại, bật đèn pin điện thoại, lôi cuốn sổ tay nguệch ngoạc ban chiều ra. Lần này, anh chia đôi trang giấy làm hai cột: một bên là số tiền tối đa có thể trả cho lão Quắn, một bên là chi phí cải tạo dăm ba tháng đầu của cái động không đáy này.
Ngoài hiên, tiếng côn trùng đều đặn vang lên trong đêm. Hùng cúi xuống trang giấy chia đôi, hai cột chi phí như hai nhánh suối tách ra dưới chân ruộng ban chiều.
Nhức đầu thật, em sắp trả góp căn nhà, đọc mà thấy mệt mệt, haizzz
 
Chương 40: Mồ chôn đá

Trận mưa rào bất chợt ập xuống, bẻ gãy cái hầm hập của đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài suối, mảnh vườn dốc thoai thoải phút chốc sũng nước. Nước quất xuống sủi bong bóng, rồi hòa cùng lớp bùn non tạo thành những dòng chảy ri rỉ đục ngầu cuồn cuộn đổ thốc xuống mép suối. Bà Lan khoác chiếc áo mưa đã bạc màu, lom khom cắt mấy bó rau, nhổ thêm ít hành, chọn từng nhánh rau tươi ngon nhất cho con mang đi.

Bà bước lên thềm nhà, rũ vội chiếc áo mưa rồi đặt rổ rau xuống góc bếp. Đồ đạc đã được Đào xếp gọn gàng từ sớm. Nhét thêm miếng thịt lợn vào thùng xốp, bà Lan thở dài giục:

"Trời mưa thế này, ăn sớm mà đi con ạ, nhỡ xe nó đến sớm."

Đào đang lúi húi kiểm tra lại túi xách, ngẩng lên vâng dạ. Kiều Anh thấy mẹ lục đục mang đồ ra cửa, ôm lấy chân mẹ, đôi mắt ngấn nước: “Mẹ ở lại với con.”

Đào ngồi xuống, kéo con vào lòng, giọng dịu dàng: “Con ở nhà với bố. Mấy nữa mẹ lại về. À… mẹ dạy con hát nhé”

Nói rồi cô khẽ cất giọng, bắt nhịp: “Cho tôi đi làm mưa với… chị gió ơi, chị gió ơi…”

Kiều Anh ngơ ngác một giây, rồi bật cười, hát theo: “Cho con đi làm mưa với… chị gió ơi, chị gió ơi…”

Quỳnh Anh từ góc phòng ngẩng lên, cau mặt: “Mẹ đi thì con ở nhà với bố thôi. Con không hát đâu.”

Đào quay sang, mỉm cười: “Ừ, Chị lớn hơn phải ở nhà trông em đấy nhé.”

Ba mẹ con vội vàng ngồi vào mâm cơm sớm. Bát cơm trôi qua cổ họng mang theo cả sự vội vã, chông chênh.

Cô vừa buông đũa, ngoài hiên Hùng đã gọi vọng vào: "Xong chưa? Xe sắp tới rồi."

Cô ngoái lại dặn dò bố mẹ vài câu, rồi ôm con lục đục lên xe. Quãng đường năm, sáu cây số trơn trượt trong màn mưa lất phất. Mái nhà trôi qua sau lớp kính chắn gió mờ hơi nước. Tới ngã ba, chiếc ô tô vừa tấp vào lề thì chiếc xe khách cũng ì ạch bò tới, bấm còi inh ỏi.

Hùng bước xuống mở cốp, xách giúp túi đồ chuyển sang xe khách. Đào ôm hôn vội hai con, rồi bước vội lên bậc cửa. Đứng trên xe, cô ngoái lại nhìn chồng, lo lắng dặn với theo: "Anh lái xe về cẩn thận nhé. Nhớ cho hai đứa ăn cơm đúng giờ đấy."

Hùng gật đầu: “Em cứ yên tâm.”

Hai đứa nhỏ thò đầu qua cửa kính vẫy tay liên hồi: “Mẹ ơi, bye mẹ!”

Xe chuyển bánh, khói xả đen kịt, rồi khuất dần sau khúc cua. Hùng đứng lại một mình dưới màn mưa, áo sơ mi dính bết vào lưng. Trong đầu anh vẫn vang vọng câu hát trẻ con: “Chị gió ơi, chị gió ơi…”

Suốt quãng đường trở về nhà, hai chị em ban nãy còn sướt mướt là thế, giờ đã líu lo ở ghế sau, quên bẵng đi nỗi buồn vừa chia tay mẹ. Về đến nhà, vừa xuống xe, hai đứa dắt nhau vào buồng lăn ra ngủ say sưa.

Nhà vắng. Mưa vẫn rả rích ngoài hiên. Hùng ngồi cùng bố bên bàn trà, khói thuốc lào quẩn quanh.

“Bố, ruộng lão Quắn thế nào?” Hùng mở lời.

Nhấp ngụm trà, giọng khàn khàn ông nói. “Lão cũng muốn bán đấy, năm nào tao hỏi mượn trồng vụ đông lão cũng gạ bán”

Hùng ngước mắt nhìn bố, thắc mắc.“Sao hồi đó bố không mua?”

Ông Dũng cười khẩy. "Ngày ấy ai nghĩ mày về làm ruộng đâu. Giá thì rẻ thật, nhưng nhà chỉ có hai ông bà. Làm mấy sào còn chưa hết việc, mua thêm làm gì."

Hùng cau mày. “Lão đòi bao nhiêu hả bố?”

Ông thở dài. “Lão đang đòi bằng giá thu hồi đất của dự án.”

Hùng khẽ nheo mắt, đưa tay gãi cằm suy tư. “Khu đó người ta mua nhiều, còn làm được đường xá, cầu cống… chứ cái doi đất này thì làm sao đòi được giá đấy”

Ông Dũng rít một hơi thuốc lào, nhả khói trắng mờ ảo rồi phẩy tay cười khẩy. “Lão thấy người khác bán được giá thì nghĩ đất mình cũng phải bằng thế. Tâm lý thôi, không phải giá trị thực.”

Ông ngừng một lát, mắt nhìn ra ngoài màn mưa rả rích rồi kể tiếp. “Cái mảnh đấy ngày xưa còn rộng hơn bây giờ. Lũ nó ăn mất một đoạn rồi.

Hồi xưa suối chỗ đó đâu có rộng thế này. Năm nào lũ nước cũng vỗ vào bờ, ăn dần từng thước đất. Có mấy lần lũ lớn, nước tràn lên mặt ruộng, bùn cát với đá vùi lấp hết hoa màu.

Tao với mẹ mày lại cặm cụi cả tuần đi nhặt đá. Viên nhỏ thì vần ra suối. Viên to có khi bằng cái tủ lạnh, không hiểu từ đâu trôi về mắc giữa ruộng. Mấy viên ấy vần không nổi, chỉ còn cách đào hố rồi chôn xuống.

Mà chôn cũng phải chôn thật sâu. Đào nông, sau này cuốc xẻng hay máy cày đụng phải là hỏng hết. Có lần đang cày, lưỡi máy gãy vì vấp đúng hòn đá chôn nông. Lại phải đào lên rồi chôn lại.

Thành ra cái ruộng ấy giống như một cái mồ chôn đá. Hết lũ lại dọn. Hết năm này sang năm khác.”

Ông lại rít một hơi thuốc lào, làn khói trắng quẩn quanh trước mặt.

“Mà chỗ đó trồng lúa năng suất cũng chẳng cao, chủ yếu làm màu thôi. Thế nên lão Quắn cũng không mặn mà. Năm nào cũng cho mượn, vừa làm vừa than.”

Hùng nghe bố kể, tuổi thơ lại hiện về trong đầu. Mỗi lần lũ, nước đổ xuống đục ngầu, hắn lại cùng lũ bạn chạy ra suối tắm, đứng trên đoạn cao rồi thả trôi theo dòng xuống bãi cát dưới hạ lưu, rồi lại chạy ngược lên. Ngày ấy chưa có cầu, dân làng phải kè đá thành con đường nhỏ nối hai bên bờ. Đoạn gần bãi kè ấy đá bị móc sạch, lòng suối rộng, sâu, lắm cát, trông như một con đập nhỏ. Mỗi lần lũ, con đường ấy lại bị xô đổ, cả làng hò nhau mỗi nhà một người vác đá kè lại. Sau này có cầu ngầm, không ai móc đá đi nữa, lòng suối mới bồi nông dần và đầy đá lổn nhổn như bây giờ.

Hùng ngồi lặng một lúc, rồi ngẩng lên hỏi: “Bố… mấy năm nay còn lũ to nữa không?”

Ông Dũng nhấp ngụm trà, nghĩ ngợi rồi gật gù: “Ừ, lũ thì năm nào chẳng có, mùa mưa bão thì tránh làm sao được. Nhưng từ hồi có cái đập trên thượng nguồn, mấy năm nay chưa lần nào nước lên tới mặt ruộng nữa.”

Hùng gật gù. Anh nhớ lại đoạn suối hôm qua. Nước chỉ còn lưng chừng bờ đá. Khác xa con suối dữ ngày xưa. Ánh mắt anh sáng lên: “Thế thì khác rồi. Ngày mai con vào xã. Xem tiến độ ruộng đất tiện xem hồ sơ địa chính.”





Năm giờ chiều Đào ra đến Hà Nội.

Vừa tra chìa khóa mở cửa, một luồng khí hầm hập cùng thứ mùi oi nồng của căn hộ đóng kín nhiều ngày ập thẳng vào mặt. Cô thả phịch túi hành lý xuống sàn, vội vã đi hất tung các cánh cửa sổ cho gió lùa vào. Chiếc chổi sột soạt kéo qua mặt gạch, rồi đến lớp giẻ lau ràn rạt trên mặt bàn. Người cô vẫn còn chòng chành, lùng bùng. Dư âm của chuyến xe khách vẫn bám riết, thứ mùi dầu máy quánh đặc quện lẫn với mùi người, mùi thức ăn khiến lồng ngực cô cứ thắt lại.

Bếp vừa đỏ lửa, nồi cơm cạn nước sôi lục bục phần nào xua đi cái trống trải. Cô vừa dọn bát đũa ra bàn, chiếc điện thoại đặt cạnh mâm cơm đã rung lên bần bật. Màn hình sáng lóa liên tiếp những thông báo nhảy dồn dập từ nhóm lớp của Quỳnh Anh: lịch học hè, các khoản phí tháng Tám, danh sách giáo viên chủ nhiệm.

Đào vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi ấn mở video call. Quỳnh Anh ló mặt, giọng háo hức: “Mẹ ơi, mẹ ra tới nơi lúc mấy giờ?”

Đào mỉm cười: “Mẹ vừa tới. Xe khách đến bến rồi mẹ bắt taxi về nhà.”

Một lát sau, nó hỏi tiếp: “Mẹ có bị say xe không?”

Cô khẽ cười: “Cũng hơi mệt, lâu rồi mẹ mới đi xe khách.”

Kiều Anh chen vào hỏi, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?” Đào nhìn hai khuôn mặt nhỏ trên màn hình, mắt cay cay: “Nhớ. Vừa đặt chân vào nhà là mẹ đã gọi cho hai chị em rồi.”

Cuối cùng, nó thì thầm: “Bao giờ mẹ lại về?”

Đào khựng lại một giây, rồi dịu dàng: “Mấy nữa. Mấy nữa mẹ lại về.”

Cô khẽ thở dài, nhìn gương mặt Hùng trên màn hình.

“Anh này...”

“Sao em?” - Hùng hỏi.

“Tháng Tám là bắt đầu năm học mới rồi. Hồ sơ chuyển trường cho con, nếu làm thì phải lo từ bây giờ.”

Đào mím môi, định nói thêm gì đó. Một lúc sau, cô mới buông một câu:

“Em chỉ sợ... làm thủ tục cho con xong xuôi hết rồi, đến lúc ấy anh lại đổi ý.”

Bên kia màn hình, Hùng không đáp ngay.

Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái hiên chen vào khoảng lặng giữa hai người.

Một lúc sau anh mới nói:

“Anh biết. Mai anh vào xã trước đã.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cô lướt lại đoạn video lợp mái nhà, rồi đăng Facebook: “Mưa cả ngày. Hai mẹ con ngồi dưới mái hiên học dấu sắc dấu huyền bằng hình mái nhà. Trẻ nhớ bài học rất lâu chỉ vì chúng gắn với một kỷ niệm.”

Ở quê, Hùng ngồi ngoài hiên. Mưa vẫn rơi tiếng lộp bộp đều đặn. Anh mở ThinkPad, đăng nhập VPN, xử lý log hệ thống, gửi vài email. Một thế giới hoàn toàn khác với đồng ruộng ban ngày.

Anh lại kiểm tra hộp thư cá nhân không có thư mới chỉ có vài thông tin tuyển dụng từ hôm qua chưa đọc: "Thư mời phỏng vấn", "Cơ hội việc làm". Hùng nhìn nó thêm vài giây rồi đóng lại. Bên cạnh bàn phím là tờ giấy vẽ nguệch ngoạc hình mảnh ruộng ven suối.

Gập máy tính lại, anh cầm điện thoại lên. Bài đăng mới nhất của Đào hiện trên màn hình.

Hùng nhìn dòng status ấy rất lâu. Hôm trước Đào còn ngồi dưới mái hiên, cầm tay Kiều Anh dạy dấu sắc dấu huyền bằng hình mái nhà.

Mái nhà đó vừa lợp xong.

Giờ người ở Hà Nội. Người ở Mường Vang.

Nhưng chưa ai biết tháng Tám này cả nhà sẽ ở đâu.

Hùng đặt điện thoại xuống bàn. Một lúc lâu, anh mới kéo tờ giấy phác đất đai lại gần.Anh cầm bút ghi lên góc tờ giấy: "Tháng 8."

Đây không còn là kế hoạch nữa.

Đây là hạn chót.
 
CHƯƠNG 41: CHƯA ĐỒNG BỘ

Sáng thứ hai, tám giờ.

Cơn mưa đêm đã dứt, để lại những vũng nước loang loáng ánh bạc trên nền sân xi măng. Từng giọt cuối cùng từ mái tôn vẫn nhỏ xuống đều đều. Không khí sau mưa mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ mới, khiến buổi sáng như trong trẻo hơn thường lệ.

Trong gian bếp, Hùng ngồi ăn sáng cùng bố mẹ. Bà Lan đặt bát canh xuống bàn, hơi nước bốc lên làm mờ cặp kính đã cũ. Bà nhìn con trai, thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề từ sớm, đôi giày đặt ngay ngắn dưới chân ghế.

“Mày lại đi đâu đấy?” – bà vừa hỏi vừa dò xét.

“Con vào xã một lúc.”

Ông Dũng ngẩng lên khỏi bát cơm, đôi đũa gõ nhịp vô thức như đang tính toán điều gì trong đầu.

“Hỏi đất à?”

“Vâng.”

Ông chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Mấy ngày nay, chuyện đất đai đã trở thành một phần trong câu chuyện thường nhật của cả nhà.

---

8 giờ 15 phút.

Cổng UBND xã mới sơn, nổi bật trên nền trời sau mưa. Trong sân xe máy dựng kín, dưới mái hiên vài cụ già ôm tập hồ sơ buộc dây chun đỏ, kiên nhẫn chờ làm giấy tờ.

Hùng bước lên bậc tam cấp. Tấm biển phòng địa chính vẫn còn nguyên, nhưng phía dưới dán thêm một tờ giấy A4: “Bộ phận một cửa liên thông.” Anh nhìn tờ giấy vài giây, rồi đẩy cửa bước vào.

Toản đang ngồi trước máy tính. Thấy Hùng, anh cười:

“Ô, Hùng đấy à em. Nay đi đâu đây?”

“Em vào xem lại cái hồ sơ đất đai tí.”

“Ngồi ghế chờ anh. Máy tính đang có vấn đề.”

Màn hình đen ngòm. Toản nhấn nút nguồn, quạt gió trong thùng máy quay ro ro, nhưng màn hình vẫn tối thui. Anh thử ấn lại vài lần, vẫn vô ích.

“Chết thật.” – Toản cúi xuống thùng máy, gãi đầu.

“Bữa nay đúng lúc.” – một chị cán bộ bên cạnh bật cười. “Máy anh Toản mà hỏng thì cả phòng nghỉ.”

Hùng nhìn màn hình thêm vài giây rồi kéo ghế lại.

"Để em xem thử."

“Chú biết sửa à?” – Toản hỏi khi thấy Hùng đứng gần.

“Ngày xưa em làm IT mà.”

“Thế em xem hộ anh.”

Năm phút sau, nắp hông thùng máy được mở ra. Hùng tháo thanh RAM khỏi khe cắm, lớp bụi mỏng bám dọc mép nhựa. Anh lau phần chân tiếp xúc bằng khăn giấy, thổi nhẹ rồi cắm lại. Động tác quen đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Anh ấn nút nguồn. Chiếc máy phát ra tiếng tít ngắn, màn hình sáng lên.

“Lên rồi!” – Toản đập tay xuống bàn, cười lớn. “Nó bị sao thế?”

Hùng đóng nắp máy, đáp: “RAM lỏng thôi. Chắc lúc chuyển phòng bị rung. Máy tính nhiều khi thế, chỉ lệch một tí là đứng hình ngay.”

Toản nhìn màn hình, lắc đầu cảm thán: “Máy còn dễ. Biết nó lệch ở đâu. Chứ dữ liệu đất đai mới mệt. Nhiều khi sai mà còn chưa biết sai chỗ nào.”

Toản nhìn Hùng, nửa đùa nửa thật: "Hay chú về xã làm luôn đi? Máy hỏng anh đỡ phải gọi thợ ngoài."

Hùng bật cười: "Em còn đang thất nghiệp đây."

Câu nói đùa bâng quơ ấy khiến cả phòng cười ồ lên, nhưng chính Hùng lại thấy nó mắc nghẹn nơi cổ họng.

---

Hệ thống địa chính chậm chạp mở ra, vòng tròn loading quay mãi. Hùng nhớ tới những đợt migration ở công ty: hệ thống cũ, hệ thống mới, dữ liệu chạy song song, lỗi vặt khắp nơi. Người dùng sốt ruột, kỹ thuật thì chỉ biết chờ.

Cuối cùng bản đồ địa chính phủ kín màn hình. Toản chỉ vào một ô đất: “Đây nhé. Đất ông Sáu không vấn đề gì.”

“Thế bao giờ mới xong hả anh?”

“Hôm trước đo rồi. Giờ chỉ chờ đồng bộ. Dữ liệu lên đủ là làm tiếp.”

Hùng vô thức thở phào. Từ hôm về quê tới giờ, anh luôn căng mình chờ đợi một rắc rối nào đó—sai diện tích, thiếu giấy tờ, hay tranh chấp. Nhưng lần này, tất cả đều suôn sẻ.

---

“Anh xem cho em mảnh chú Quắn.”

Toản kéo tiếp sang khu đất bên cạnh. “Nó đây.”

“Diện tích bao nhiêu anh?”

Toản đọc số. Hùng lấy bút ghi lại.

“Thế mua bán được không anh?”

“Được. Chỉ cần thống nhất giá. Anh em xuống đo lại, làm hồ sơ. Không có gì vướng đâu.”

Hùng gật đầu. Sau khi xong hết hồ sơ, anh vẫn ngồi nguyên trên ghế, không đứng dậy ngay.

“Anh này…”

“Hử?”

“Nếu em đào một cái ao nhỏ dưới đấy thì sao?”

“Ao kiểu nào?”

“Ao nhỏ thôi. Chắc vài trăm mét.”

“Đào trong đất trồng cây lâu năm thì khác. Đất lúa lại khác. Cái này phải xem cụ thể. Nếu làm thật thì cứ báo anh trước. Đừng thuê máy xúc về đào xong mới hỏi.”

Cả hai cùng cười. Toản nói thêm:

“Mà muốn đào ao thì xem nước trước. Đất nhiều khi không quyết được đâu.”

Câu nói ấy theo Hùng suốt quãng đường ra về.

---

Hà Nội.

Cơ sở mới đông hơn hẳn tháng trước.

Đào đang ở giữa cuộc họp giao ban đầu tuần, tiếng ồn ào của các giáo viên trẻ thảo luận về lịch dạy át cả tiếng quạt trần quay lờ đờ phía trên.

Một nhân viên đưa tập lịch trình, vẻ ái ngại: “Chị Đào, ca chiều nay lớp của mình bị quá tải, phụ huynh đang chờ dưới sảnh.”

“Chị biết rồi, để chị xử lý.”

Trên bàn vẫn còn mấy bộ hồ sơ chuyển trường. Đào kéo một tập lại gần. Dòng chữ "không đúng tuyến" được đóng đỏ ngay giữa trang giấy.

Điện thoại rung lên, một thông báo Facebook từ bài đăng tối qua: “Mưa cả ngày. Hai mẹ con ngồi dưới mái hiên học dấu sắc dấu huyền bằng hình mái nhà. Trẻ nhớ bài học rất lâu chỉ vì chúng gắn với một kỷ niệm.”

Ba mươi mốt lượt thích. Mười hai bình luận.

Cô kéo lướt qua, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt mỏi mệt: “Chị dạy con khéo thật.”

“Bé nhà em thích kiểu này lắm.”

“Chị có nhận dạy thêm không? Nếu chị mở lớp em đăng ký đầu tiên.”

Chưa kịp đọc hết dòng bình luận cuối cùng, tiếng chuông điện thoại réo lên, một phụ huynh lại gọi. Cô tắt màn hình, hít một hơi sâu để lấy lại vẻ tỉnh táo thường ngày, đứng dậy bước ra ngoài.

“Chị Đào ơi, sao con em vẫn chưa được xếp lớp?”

Đào mỉm cười. “Đợi chị một chút nhé. Để chị kiểm tra lại.”

---

Mường Vang.

Hùng ngồi dưới gốc cây ven suối. Tờ giấy quy hoạch trải trên đầu gối. Phía trước là mảnh ruộng nhà lão Quắn. Ngoài thực tế, nó có vẻ không rộng như trên bản đồ. Hoặc cũng có thể vì anh đang đứng ở trong nó.

Anh phóng tầm mắt sang những thửa ruộng bên cạnh, rồi nhìn dọc theo con mương. Nếu đào ao, chắc phải lùi lên thêm một đoạn. Nhà tiền chế đặt chỗ nào, lối đi chạy hướng nào, cây trồng ở đâu, nước sẽ chảy về đâu. Những câu hỏi bắt đầu hiện lên từng cái một. Anh lấy bút đánh dấu thêm một vòng tròn trên mép tờ giấy. Chỗ đào ao. Rồi lại gạch đi. Dịch sang bên trái một đoạn.

Anh đi dọc bờ suối, rồi ngồi xuống đúng hòn đá hôm trước. Nước chảy lững lờ phía dưới, không còn dữ như trong ký ức, cũng không hiền như anh tưởng. Một hòn đá nằm chắn ngang miệng rãnh, nước chỉ còn rỉ từng sợi nhỏ.

Hùng cúi xuống, lay thử hòn đá. Lớp bùn bên dưới giữ nó lại. Anh dùng thêm lực. Hòn đá bật khỏi vị trí cũ, được anh đặt sang mép cỏ.

Rồi dòng nước bắt đầu len qua khe hẹp. Một sợi. Hai sợi. Sau đó tràn xuống phía dưới.

Lặng lẽ.

Không tiếng động.

Anh ngồi xuống, nhìn theo dòng nước mới mở ra. Tiếng rỉ rả hòa vào buổi chiều muộn, ánh sáng nhạt phản chiếu trên mặt nước.

Chiều muộn.

Trước bàn trà, Hùng nhờ bố đánh tiếng với lão Quắn. Ông Dũng gật đầu, giọng chắc nịch:

“Để tối tao qua nhà lão ấy.”

Hùng mở tờ giấy ghi chép ra xem lại lần nữa.

Một góc tờ giấy bị dính nước từ lúc ngoài suối đã nhòe mực.

Những con số vẫn vậy.

Những mảnh đất vẫn nằm nguyên chỗ cũ.

Anh gấp tờ giấy lại, cất vào túi.

Dưới cánh đồng, dòng nước nhỏ vẫn đang len lỏi qua khe rãnh vừa mở.
 
CHƯƠNG 42: MẢNH GHÉP CÒN THIẾU

Bữa cơm tối hôm ấy kết thúc muộn hơn thường lệ. Bà Lan lặng lẽ dọn bát đũa vào bếp, tiếng chén bát va nhau vang lên đều đều trong gian nhà nhỏ. Ngoài sân, côn trùng bắt đầu râm ran từ những bụi cỏ sau nhà, âm thanh quen thuộc báo hiệu một đêm mùa hè đang xuống. Trời vừa tắt nắng, hơi đất sau cơn mưa hôm trước vẫn còn phảng phất trong gió, mang theo mùi ngai ngái của cỏ ẩm và bùn non.

Ông Dũng ngồi ở bộ bàn trà cũ, chậm rãi châm điếu thuốc. Khói thuốc bay lên thành từng vòng mờ nhạt trong ánh đèn vàng, quẩn quanh rồi tan vào bóng tối.

Ông gọi: “Hùng này.”

“Dạ?”

“Nếu lão Quắn bán thật thì mày trả được bao nhiêu?”

Hùng đang cúi xem lại cuốn sổ ghi chép, ngẩng lên.

“Giờ đất ở đây khoảng bao nhiêu hả bố?”

Ông Dũng nhả khói, giọng đều đều: “Năm ngoái năm sáu chục. Năm nay sốt đất. Đẹp thì tám chục. Đẹp lắm thì trăm.”

Anh lấy bút phác vài nét trên mép giấy: Mảnh đất nhà mình, mảnh nhà ông Sáu, cái ao, lối đi, rồi phần đất của lão Quắn.

Anh nhìn một lúc rồi gạch đi gạch lại.

Thiếu đúng chỗ ấy.

Một lúc sau anh mới nói: “Vậy một trăm bốn mươi đi.”

Ông Dũng quay sang, hơi ngạc nhiên: “Cao thế?”

“Tại nó liền mảnh mình đang có. Không liền thì một trăm con cũng không mua.”

Trong bếp, tiếng nước chảy ngừng lại một lúc. Bà Lan bê chồng bát vừa rửa xong đặt lên giá, quay đầu nhìn ra.

"Đang mượn người ta làm vẫn được cơ mà. Tự nhiên bỏ ra từng ấy tiền làm gì?"

Hùng cười."Nhỡ mai người ta bán cho người khác thì sao mẹ?"

Bà Lan lấy chiếc khăn lau tay, lắc đầu. "Bán thì tính kiểu khác."

Rồi bà lẩm bẩm: "Chúng mày cứ thừa giấy vẽ voi."

Hùng lắc đầu cười. “Con lại cứ thích mua đứt hơn, sau này cải tạo cho dễ. “

Anh quay sang nhìn ông Dũng. "Thôi, bố cứ vào hỏi giúp con."

Ông ngồi im vài giây rồi gật đầu: “Được. Cao quá thì thôi nhé.”

Hùng không nói thêm gì nữa. Ông Dũng khoác chiếc áo cũ treo sau cửa rồi bước ra sân. Ngoài đường đã lên đèn, ánh đèn từ mái hiên mấy nhà gần đó hắt ra loang loáng.






Tám giờ tối, ông đã ngồi ở hiên nhà lão Quắn. Ấm trà đặt giữa bàn, hơi nước bốc lên mờ mịt. Câu chuyện bắt đầu bằng thời tiết, vụ mùa, cái mương nước, rồi chuyện cơn mưa tuần trước làm sạt mất một đoạn bờ ruộng nhà ai đó. Người ở quê thường nói chuyện như vậy, việc chính luôn đến sau cùng.

Mãi gần nửa tiếng sau, ông Dũng mới đặt chén trà xuống: “Mảnh ngoài suối kia ông còn bán không?”

Lão Quắn gật đầu: “Bán chứ. Già rồi. Con cái có đứa nào về làm đâu.”

“Bao nhiêu mét nhỉ?” - Ông Dũng hỏi.

Lão Quắn đọc diện tích. Ông Dũng nhẩm trong đầu, không bình luận gì, một lúc sau mới nói: "Được mỗi cái là nó liền với đất nhà tôi. Chứ bảo đẹp thì cũng chưa.”

Một khoảng lặng ngắn. Lão Quắn đổi hướng: “Thế ông hỏi để làm gì?”

“Thằng Hùng nhà tôi thích. Nó đang tính mua.”

Lão Quắn gật đầu rồi đưa ra giá, con số gần bằng giá đất phía ngoài khu dự án. Ông Dũng nghe xong chỉ cười: “Ông lấy giá ngoài dự án về áp vào đây làm gì.”

"Đất giờ lên giá rồi."

"Thì lên." Ông Dũng cười nhạt. "Nhưng ngoài kia người ta mua vì người ta làm được đường, kéo được điện, chuyển được đất ở."

Ông chỉ tay ra phía cánh đồng tối đen ngoài sân. "Đất ông ngay cạnh suối. Cái mỏm nhô ra kia năm nào lũ cũng bị nước đánh."

Lão Quắn ngoái nhìn theo. Ông Dũng nói tiếp: "Mảnh đó, mùa đông thì nước cạn. Lối vào lại bé."

Một lúc sau lão Quắn ngả người ra ghế.

"Thế ông trả bao nhiêu?"

"Cao lắm một trăm."

Con số trên bàn nhích lên từng chút một. Mỗi lần lão Quắn chịu xuống một bậc, ông Dũng lại nhích thêm vài triệu.

Rồi cả hai cùng im lặng. Lão Quắn cầm ấm trà lên, lắc lắc xem còn bao nhiêu nước rồi châm thêm.

“Vậy một trăm hai đi, Giá ấy đã cao hơn giá thị trường rồi. Không tin ông cứ đi hỏi.”

Chén trà trên bàn nguội dần, ngoài sân tiếng dế bắt đầu râm ran. Hai người ngồi thêm một lúc nữa mà chẳng ai chịu nhường ai.

Cuối cùng ông Dũng đứng dậy, đẩy ghế vào bàn: “Thôi. Không được thì thôi. Vụ đông tới lại cho tôi mượn trồng rau nhé.”

Ông quay người định về. Lão Quắn gọi lại: “Thế bao nhiêu thì ông lấy được?”

“Một trăm bốn mươi. Đấy là giá cuối. Được thì mai gọi địa chính. Không được thì thôi.”

Lão Quắn ngồi yên, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, tiếng cộc cộc đều vang giữa sân.

Một lúc lâu sau mới nói: “Để tôi nghĩ.”






Mười giờ tối. Ông Dũng trở về.

Quỳnh Anh và Kiều Anh vẫn còn ngồi ngoài phòng khách châu đầu vào cái điện thoại. Hùng đi ngang qua, nhìn đồng hồ rồi nhắc: "Hai đứa đánh răng chưa đấy?"

"Rồi ạ." Kiều Anh đáp ngay.

"Thật không?"

"Thật."

"Há mồm ra bố xem."

Con bé lập tức lấy tay che miệng rồi chạy biến.

Đúng lúc ấy điện thoại rung. Đào gọi video.

Hùng vừa bấm nhận thì hai đứa đã lao tới.

"Mẹ!"

"Mẹ ơi hôm nay con..."

"Không, để em nói trước..."

Cả hai đều tranh nhau nói khiến Đào bật cười.

"Từ từ đã. Từng đứa một."

Phải mất mấy phút cô mới hỏi được hết chuyện trong ngày.

Quỳnh Anh kể chuyện theo bà ra chợ.

Kiều Anh khoe vừa bắt được một con cào cào rất to.

Đến lúc câu chuyện của hai đứa tạm ngừng, Đào mới nhìn sang Hùng.

"Anh vào xã thế nào rồi?"

“Cơ bản là ổn. Em cứ hỏi thủ tục chuyển trường cho con đi.”

Đào gật đầu. Một lúc sau cô chống cằm: “Thế còn anh?”

“Ý em là sao?”

Cô khẽ nhún vai. "Mảnh đất em thấy hợp lý. Ít nhất cũng có thêm lựa chọn. Có đất rồi, sau này muốn làm gì cũng dễ hơn. Nhưng em cứ nghĩ mãi… anh chưa từng làm ruộng bao giờ.”

Hùng bật cười: “Anh tưởng em lại hỏi tiền.”

“Em không nói tiền. Em nói anh đấy. Anh có chắc là anh làm nổi không?”

Hùng im lặng lâu hơn, rồi gật gù: “Thực ra cũng không phải làm hết ngay. Mảnh đất thì phải mua, gộp thửa cũng phải làm, nhưng ao đâu nhất thiết đào năm nay.”

Đào nhìn anh. Hùng tiếp tục: “Vả lại, mảnh đất có cách nhà mình mấy đâu. Thiếu điện thì kéo tạm, thiếu nước thì bơm. Cái gì cần mới làm. Chứ có phải dựng cả trang trại ngay đâu. Cứ để đấy, làm vài vụ rau đã.”

Đào bật cười: “Lần đầu tiên em nghe anh nói chuyện như nông dân.”

Hùng cũng cười: “Thì phải xem xem mình có làm nổi không đã. Không biết thì học dần. Bố mẹ ngày xưa cũng thế mà. Đâu phải cứ cầm cuốc lên là thành cả cái vườn rau.”

Đào nhìn anh một lúc rồi bật cười: “Nghe thì hay lắm. Đến cái chổi anh còn chẳng sờ vào bao giờ. Giờ đòi cầm cuốc.”

Cô chưa dừng lại: “Nói thật em vẫn chưa hình dung nổi cảnh anh cầm cuốc. Chắc giống Trư Bát Giới vác bồ cào hơn.”

Quỳnh Anh đang ngồi cạnh bố lập tức ngẩng đầu lên. "Đúng rồi! Bụng bố to như Trư Bát Giới."

Kiều Anh nghe thấy cũng nhập hội: "Lêu lêu. Bố Hùng là Trư Bát Giới."

Hai chị em vừa nói vừa cười nghiêng ngả.Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, át đi cả tiếng côn trùng ngoài sân.

Đào nhắc lại. “Hôm trước, anh vác giúp bố có vài bao thóc, đã thở như kéo bễ rồi. Anh làm ruộng kiểu gì?”

Hùng cười một lúc rồi giọng chậm lại: “Không làm được thì đất vẫn ở đấy. Có chạy đi đâu đâu. Ít nhất là không chết đói. Mai mốt có chuyện gì thì vẫn còn đường lui.”

Anh nhìn ra khoảng tối ngoài cửa, giọng nhỏ xuống: “Ở đây mình có đất, có gia đình, có họ hàng, làng xóm.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Ít nhất… anh không còn cảm giác mình đang sống nhờ vào một thứ mà ngày mai có thể biến mất.”

Đầu dây bên kia im lặng. Lần này Đào không phản bác, cũng không đồng ý. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt qua màn hình như đang cố hình dung ra cuộc sống mà anh vừa nói.

Từ phía sau vọng lại tiếng bà Lan: "Hai đứa ra đánh răng rồi vào đi ngủ đi? Muộn rồi còn ngồi xem điện thoại."

Quỳnh Anh phân bua: "Chờ con tí, con đang nói chuyện với mẹ."

"Chuyện trò gì giờ này nữa. Mai lại gọi mãi không dậy."

Lần này tới giọng Kiều Anh. "Vâng, bà chờ con"

"Mai có đứa nào đi chợ với bà không."

Hai đứa nhao nhao “Con, con”

Đào bật cười. "Mẹ anh đấy."

Bà Lan nghe thấy còn nói với vào: "Chứ còn ai nữa. Giờ này còn không cho chúng nó đi ngủ"

Cả Hùng lẫn Đào đều bật cười.

Mười một giờ khuya. Cuộc gọi kết thúc.

Hùng đặt điện thoại xuống bàn, bước ra sân. Làng xóm đã tối om, duy nhất ánh đèn vàng nơi hiên nhà vẫn còn hắt ra một vùng sáng mỏng trên sân.

Trong nhà, ông Dũng đã ngủ, tiếng ngáy đều đều vọng ra từ buồng trong.

Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích.

Xa xa dưới cánh đồng, nước vẫn len qua khe rãnh vừa mở từ chiều.

Chậm rãi.

Hùng đứng tựa vào cột hiên nhìn một lúc lâu.

Rồi quay vào nhà.
 

CHƯƠNG 43: MỘT DẤU HỎI​

Sáng hôm sau, nắng lại vàng ươm trên vạt cỏ ngoài hiên. Sau trận mưa đêm, không khí vẫn còn nặng hơi ẩm, quyện cùng mùi khói bếp khét nồng từ những nóc nhà gần đó. Ngoài chợ đã có tiếng người gọi nhau.

Tiếng dao chặt từ đâu đó vọng lại từng nhịp đều đều.

Ông Dũng đã ở ngoài sân từ bao giờ, nhịp chổi tre quét đều trên nền đất. Góc nhà, cái cuốc cũ, con dao phát và đôi găng tay rách đã được gom lại. Mọi thứ nằm ở đó như đã chờ sẵn từ lâu.

Hùng bước ra sau. Trên tay anh vẫn là tờ giấy tối qua. Nhưng đã có thêm vài nét mới loạn thất bát tao. Một vài nét khoanh tròn. Mấy đường thẳng được kéo dài. Một vài mũi tên chỉ hướng nước. Bên cạnh còn có mấy dòng ghi chú nhỏ. Anh đứng dưới hiên, nhìn một lúc rồi cúi xuống sửa thêm một nét.

Ông Dũng đang buộc lại cán dao, liếc sang tờ giấy trong tay con.

“Vẫn sửa à?”

Hùng ngẩng lên, nét mặt vẫn chăm chú.

“Con thấy chỗ này phải đổi một chút.”

Ông Dũng kéo dây cho chặt hơn, không nhìn giấy nữa.

“Ra ngoài nhìn rồi sửa.”

Hùng cười, gấp giấy bỏ vào túi áo.

Bà Lan từ trong nhà đi ra, tay cầm cái rổ, vừa bước vừa hỏi:

“Hai đứa có đi hái rau với bà không?”

Trong nhà, hai đứa nhỏ bật dậy, reo lên:

“Con!”

“Con nữa!”

Quỳnh Anh chưa kịp xỏ dép đã kéo em chạy ra, khiến bà Lan bật cười:

“Đi hái rau mà làm như đi hội.”

Kiều Anh ôm lấy cái rổ nhỏ, nằng nặc:

“Con xách.”

Bà gật đầu, vừa đi vừa dặn:

“Ừ, lát nặng đừng kêu nhé.”

Đi được vài bước, con bé quay lại, mặt nhăn nhó:

“Bà ơi, vẫn nặng.”

Bà Lan lắc đầu, Hùng đứng nhìn hai đứa, cũng bật cười.

Ông Dũng khoác chiếc áo mỏng lên vai, cầm cuốc đi trước, chỉ nói gọn:

“Đi thôi.”






Ra khỏi nhà, cả nhóm đi men theo con đường nhỏ dẫn ra ruộng.

Ông Dũng đi trước một đoạn. Hùng theo ngay sau.

Đi ngang qua cổng ủy ban, chiếc xe vẫn đỗ ở đó.

Mấy ngày không đi, bên ngoài đã phủ một lớp bụi mỏng.

Hùng nhìn thêm một giây rồi quay đi.

Dưới chân anh là con đường đất dẫn ra ruộng, lấm bùn sau mưa.

Đi ngang qua chợ, mấy người đang ngồi bán hàng nhìn ra.

“Nhà này rồng rắn đi đâu thế?”

Bà Lan chưa kịp trả lời, người khác đã nhìn Hùng rồi nói:

“Hà Nội nay kéo nhau ra ruộng à?”

Hùng chào hỏi mọi người rồi đi tiếp.




Anh bước xuống ruộng, mới thấm lời bố dặn. Trên giấy, mọi thứ thẳng tắp, gọn gàng, như thể đất chỉ là những đường kẻ vô tri. Nhưng trước mắt, bờ đất chỗ cao chỗ thấp, nước tự tìm đường chảy qua từ bao năm nay, những dấu vết mùa màng vẫn còn đó.

Anh lặng người, để mùi đất ẩm, mùi rạ mục, mùi cỏ mới hòa vào nhau.

Phía cuối ruộng, giàn mướp cũ nghiêng sang một bên. Mấy cây tre đã bạc màu, dây mướp khô vẫn còn quấn quanh. Trên đó còn treo mấy quả già chưa hái.

Anh cúi xuống nhặt một viên đất khô, bóp nhẹ, đất vụn ra trong tay.

Ông Dũng đứng bên cạnh, mắt nheo lại: “Thế nào?”

Hùng im lặng vài giây, rồi khẽ gật: “Khác thật.”

Ông Dũng cười, giọng pha chút mỉa mai: “Nó mà giống trên giấy thì tao thuê người vẽ lâu rồi.”

Hùng mở tờ giấy, ngón tay chỉ vào một khoảng trống:

“Con tính để lại chỗ này làm lối đi. Đoạn này thấp hơn thì đào lại mương, gom nước từ mảnh trên xuống. Phần cuối ruộng sau này làm khu rau sạch. Đoạn sát suối thì để lại, tính sau.”

Ông Dũng nghe, không phản đối, chỉ hỏi:

“Thế mày định trồng gì?”

Hùng đáp, mắt vẫn dán vào bản vẽ:

“Con tính trước hạ tầng đã. Trồng gì tính sau.”

Ông Dũng lắc đầu, tay vạch vài đường trên đất:

“Ngược rồi. Phải có cái để sống đã, rồi mới tính mở rộng. Tao cứ đánh lấy vài luống, trồng mỗi thứ một tí.”

Hùng ngẩng lên: “Trồng ngô được không bố?”

Ông Dũng nhún vai: “Ngô vụ này không năng suất đâu… Không thì cứ trồng nửa con ruộng cho bọn trẻ con ăn.”

Đất trong tay Hùng vụn thêm. Anh có ruộng, có hướng nước, có bản vẽ, nhưng trong lòng vẫn mông lung, chưa biết gieo hạt gì xuống mảnh đất mới.

—-

Trên ruộng rau, bà Lan cúi xuống, tay thoăn thoắt hái một mớ rau muống. Một tay hái rau, tay kia tiện thể kéo luôn mấy cọng cỏ ném ra góc ruộng.

Hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem, ban đầu chỉ chạy chơi, sau thấy bà nhặt cỏ cũng bắt chước cúi xuống. Chẳng mấy chốc, mỗi đứa đã có một đống riêng.

Quỳnh Anh ôm một nắm cỏ chạy lại, mắt sáng rỡ:

“Bà ơi, con nhổ được nhiều chưa?”

Bà Lan nhìn đống cỏ nhỏ bằng nắm tay, mỉm cười:

“Ừ, nhiều.”

“Thật không?”

“Thật.”

Con bé cười vang, rồi chạy đi khoe với em.

Hùng đứng gần đó, nhìn một lúc. Anh không biết từ khi nào mình đã bỏ tờ giấy xuống. Hai tay anh đang làm đúng những gì mẹ và hai đứa nhỏ vừa làm: nhặt rau, nhổ cỏ, gom góp từng chút một.






Ông Sáu vác xẻng đi đến, đứng trên bờ mương nhìn quanh mảnh ruộng. Giọng ông trầm, như người đã quen thuộc từng thớ đất: “Đống rạ này, lâu không xử lý giờ dọn hơi mệt đấy.”

Hùng ngước nhìn theo hướng tay ông. Cả con ruộng rạ lởm chởm, khô quắt, cái thẳng, cái thì bị lũ trẻ con đuổi bắt châu chấu giẫm rạp xuống, có gốc còn bị bùn đè hẳn lên.

Ông Sáu đi thêm vài bước, chỉ xuống một góc ruộng:

“Chỗ này có mấy hòn đá to, cuốc nhẹ tay thôi. Góc kia cũng thế.”

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mảnh nhà tao thấp nhất, mưa lớn nước cứ dồn xuống đây. Đá trên kia cũng theo nước trôi về. Viên nhỏ thì nhặt được, còn mấy hòn to quá, không kéo ra được tao thì chôn tạm.”

Hùng quan sát thế ruộng. Mảnh của lão Quắn phía trên cao hơn một chút, nước từ đó theo rãnh nhỏ chảy xuống mảnh nhà anh, rồi lại men tiếp xuống phần đất trũng hơn của ông Sáu.

Ông Sáu chống tay lên cán xẻng, nhìn hai bố con một lượt:

“Muốn làm lớn thì gọi máy múc san một lượt cho nhanh.”

Ông Dũng đang phát cỏ gần đó nghe thấy, cười:

“Thế thì to tiền.”

Ông Sáu cũng cười, giọng như người từng trải:

“Đáng mấy đâu. Nhưng nếu làm lâu dài thì cũng nên tính.”

Nói xong, ông theo bờ mương đi về phía trước, dáng chậm rãi của người đã từng là chủ nhân, nay chỉ còn đứng nhìn.

Ông Dũng đưa liềm cho Hùng:

“Hôm nay hai bố con mình phải quắc hết đám rạ này. Mày nhớ cắt sát gốc nhé.”

Hùng nhìn ruộng rạ, cười: “Có mấy đâu. Hai bố con làm tí là xong.”

Anh xắn tay áo, liềm vung liên hồi. Nhưng chỉ sau vài nhát, sức tay đã nặng hơn, nhịp chậm lại. Rạ để khô thì dai lắm, muốn cắt phải dùng hai tay: một tay giữ ngọn, tay kia đặt liềm sát gốc mới chịu đứt.

Đất ẩm sau trận mưa, mấy chỗ trũng mềm nhão. Mỗi lần Hùng đổi vị trí lại lún xuống một đoạn, bùn sục lên tận mắt cá chân. Mỗi bước nhấc lên lại kéo theo cả một mảng bùn. Chính cái đất nhão ấy khiến động tác càng thêm nặng nề.

Cúi xuống hết lần này đến lần khác, lưng bắt đầu căng lên, mồ hôi chảy xuống mắt. Anh đứng thẳng người, thở, rồi lại cúi xuống tiếp. Lưng vẫn mỏi. Anh ngồi xổm một lúc lâu, rồi đứng lên, lưng như bị kéo căng, phải chống tay lên đầu gối.

Ông Dũng nhìn sang, cười: “Thanh niên gì mà thua cả ông già. Mới tí đã mỏi à?”

Hùng chống gối, thở khẽ: “Có đâu.”

Ông Dũng nheo mắt: “Không mà đứng thở?”

Hùng cười, đánh trống lảng: “Trời hôm nay nắng quá bố nhỉ.”

Ông Dũng cúi xuống, tay thoăn thoắt cắt rạ, giọng dứt khoát: “Nắng thì làm nhanh lên. Sáng nay cứ xong chỗ này là được.”

—---

Bà Lan đã hái đầy rổ rau. Mấy bó rau muống, mồng tơi, rau thơm được xếp gọn bên cạnh. Bà đứng dậy, chuẩn bị đi về.

Thấy Hùng lóng ngóng với đám rạ, bà đặt rổ rau xuống, bước ra:

“Đưa đây.”

Hùng còn chưa kịp phản ứng, bà đã cầm lấy liềm.

Xoẹt.

Xoẹt.

Mấy nhát liền, đống rạ bên cạnh nhanh chóng cao lên.

Bà đưa lại liềm cho Hùng, giọng bình thản:

“Không phải cứ dùng sức là được.”

Rồi bà quay đi, xách rổ rau bước xuống suối, dáng chậm rãi, quen thuộc như bao lần.






Gần trưa, nắng bắt đầu gắt hơn. Hai bố con ngồi dưới bóng giàn mướp. Ông Dũng nhìn mấy mầm mướp đã bắt đầu kèo ngọn, rồi ngẩng lên nhìn giàn tre nghiêng sang một bên. “Giàn này yếu rồi. Hôm nào phải kiếm mấy cây tre chống lại.”

Ngoài suối, bà Lan đang rửa lại rổ rau. Hai đứa trẻ chơi với mấy viên đá cuội: một đứa ném xa, một đứa ngồi nhìn những vòng nước lan ra rồi biến mất. Chỉ đến khi bà nội gọi trở về, chúng mới thôi.

Phía trên con ruộng, hai bố con lại tiếp tục công việc. Rạ đã được dọn xong, gom thành một đống rồi châm lửa đốt. Mương nước đã được tạo hình quanh bờ, nước chảy qua dễ hơn.

Khói từ đống rạ bay lên, mùi khét hòa vào gió. Anh đứng nhìn, thấy mảnh ruộng vẫn là mảnh ruộng cũ. Nhưng trong làn khói ấy, vài thứ đã khác.

Hùng lấy tờ giấy trong túi áo ra. Nó đã nhàu hơn lúc sáng, một góc dính bùn, vài đường mực nhòe đi. Anh nhìn lại bản vẽ, những đường thẳng vẽ tối qua vẫn còn đó. Chỉ là bây giờ, giữa những đường thẳng ấy, anh bắt đầu nhìn thấy những khoảng trống.

Anh cầm bút. Không gạch bỏ. Không sửa lại. Chỉ khoanh tròn một góc cuối mảnh ruộng — nơi ông Sáu vừa chỉ, bên dưới lớp đất kia có những hòn đá đã nằm đó nhiều năm.

Hùng nhìn vòng tròn ấy một lúc lâu. Rồi mắt anh dừng lại ở khoảng đất trống phía trước, nơi vẫn chưa biết sẽ gieo thứ gì xuống.

Ngòi bút chạm xuống.

Lần này không vẽ vòng tròn.

Chỉ để lại một dấu hỏi nhỏ bên cạnh .

Ngoài ruộng, nước vẫn chảy theo cái rãnh mới đào. Chậm, nhưng nó đang đi đúng đường của nó.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
tuandung4,
Người trả lời cuối
VuongCN,
Trả lời
79
Lượt xem
8.662
Quay lại
Lên đầu trang