Có những điều rất bình thường với hầu hết mọi người, nhưng với Hoàng Duy Khánh, đó lại là phép màu mà anh phải đánh đổi bằng 6 năm thanh xuân.
Buổi trưa hôm ấy, sau ca ghép thận kéo dài hơn 4 giờ, Hoàng Duy Khánh (quê Lâm Đồng) mở mắt giữa ánh đèn trắng của phòng hồi sức. Khắp người anh là dây truyền dịch, ống dẫn lưu, máy theo dõi và những tiếng bíp đều đều vang lên không ngớt.
Cổ họng khô rát sau gây mê, cơ thể nặng trĩu, nhưng anh vẫn đủ tỉnh để nghe bác sĩ bước đến bên giường.
"Chúc mừng em, ca ghép thành công rồi."
Vài giờ sau, điều dưỡng chỉ vào túi dẫn lưu. Dòng nước tiểu đang chảy xuống từng chút một. Anh lặng người. Suốt 6 năm trước đó, đôi thận gần như đã mất hoàn toàn chức năng. Anh không còn cảm giác được đi tiểu như một người bình thường. Mọi sự sống đều phụ thuộc vào chiếc máy chạy thận 3 buổi mỗi tuần.
"Nhìn thấy nước tiểu của chính mình, tôi đã khóc. Với người khác đó là chuyện bình thường, còn với tôi, đó là khoảnh khắc mình biết cơ thể đã sống lại", Khánh kể.
Ít ai biết để có được khoảnh khắc ấy, chàng trai 32 tuổi đã đi qua quãng thời gian mà anh gọi là "6 năm tuổi trẻ bị giữ lại trong phòng chạy thận".
'Bản án' đến ở tuổi 24
Tháng 5/2018, Khánh 24 tuổi. Khi ấy, anh là chủ một nhà hàng nướng lẩu khá đông khách. Công việc kinh doanh thuận lợi, cuộc sống ổn định hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Những cơn sốt kéo dài, cơ thể mệt mỏi, chân tay phù lên, đêm nào cũng phải thức dậy đi tiểu khiến anh nghĩ đơn giản mình chỉ đang làm việc quá sức.
Sau đó, Khánh đi khám tại một phòng khám tư và kết quả nghi ngờ anh bị suy thận.
"Trẻ như mình thì làm sao suy thận được?", Khánh không tin, anh tự trấn an rồi tiếp tục đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để kiểm tra lại.
Ở tuổi 24, Hoàng Duy Khánh nhận bản án suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: NVCC
Kết quả khiến cả thế giới của anh như sụp xuống. Bác sĩ kết luận Hoàng Khánh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận cấp cứu ngay.
"Tôi ngồi chết lặng. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Tại sao lại là mình? Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra những năm tháng làm việc không biết mệt đã âm thầm bào mòn sức khỏe", anh nói.
Là chủ nhà hàng, anh thường xuyên thức đến khuya, ăn uống thất thường, thích đồ ăn đậm vị, ít quan tâm đến huyết áp. Mỗi lần đau đầu hay đau nhức, anh lại tự mua thuốc giảm đau uống mà không đi khám.
Những ngày sống cùng chiếc máy lạnh lẽo
Ngày đầu bước vào khoa Nội thận - Lọc máu Bệnh viện Quân y 175, vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Khánh. Không gian lạnh đến gai người.
Căn phòng gần như không có tiếng nói chuyện. Chỉ có âm thanh đều đều phát ra từ những chiếc máy lọc máu. Trên mỗi giường bệnh là những gương mặt xanh xao, cánh tay cắm cây kim lớn. Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi đi qua hệ thống dây dẫn rồi quay trở lại cơ thể.
Sáu năm sống nhờ máy chạy thận, anh đánh đổi cả tuổi trẻ để chờ ngày được làm điều bình thường nhất là đi tiểu trở lại.
"Tôi nhìn mà rất sợ. Khi đó, tôi không nghĩ vài ngày nữa mình cũng sẽ nằm trên chiếc giường ấy. Hai cây kim lớn xuyên vào cánh tay đau đến buốt óc. Sau buổi lọc máu, tôi đau đầu dữ dội vì cơ thể chưa kịp thích nghi. Cảm giác lúc đó giống như mình sắp không chịu nổi nữa", Khánh kể lại.
Những ngày sau, cuộc sống của anh bắt đầu xoay quanh chiếc máy chạy thận. Ba lần mỗi tuần. Mỗi lần kéo dài nhiều giờ. Không thể đi xa. Không thể uống nước theo ý muốn. Mỗi ngụm nước đều phải đắn đo vì nếu uống quá nhiều, cơ thể sẽ không đào thải được.
Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra những năm tháng làm việc không biết mệt đã âm thầm bào mòn sức khỏe
Hoàng Duy Khánh
"Tôi từng thèm cảm giác được uống một cốc nước đầy mà không phải suy nghĩ", Khánh nghẹn ngào nói.
Căn bệnh không chỉ lấy đi sức khỏe. Nó còn cuốn phăng sự nghiệp mà Khánh vừa gây dựng. Nhà hàng nướng lẩu - thành quả của nhiều năm làm việc của anh buộc phải sang nhượng để có tiền chữa bệnh và trả nợ ngân hàng.
Điều khiến anh đau lòng hơn cả là bố mẹ đã ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày theo con vào viện. Có lần nhìn cha mẹ lặng lẽ chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh, Khánh quay mặt đi để giấu nước mắt.
"Tôi đã nghĩ chắc số mình phải chạy thận cả đời", anh nhớ lại.
Cuộc đời mới bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Ngày được đưa vào phòng mổ ghép thận hiến, Khánh hồi hộp đến mức gần như không ngủ. Anh vẫn nhớ bác sĩ gây mê hỏi mình quê ở đâu. Khánh lơ mơ trả lời, rồi ngủ thiếp. Bác sĩ cười, đặt mặt nạ oxy lên mặt và dặn anh hít thở đều.
Mở mắt giữa xung quanh là vô số dây truyền, ống thông và máy theo dõi, Khánh thấy bác sĩ bước vào thông báo ca ghép thành công. Anh mỉm cười yếu ớt.
Duy Khánh nay được sống khỏe mạnh và từng bước viết tiếp những dự định dang dở của tuổi trẻ. Ảnh: NVCC.