hiểu sai về nhân quả

Nhân quả và báo ứng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiện tại đa số mọi người hiểu kiểu làm việc xấu sẽ gặp báo ứng theo quy luật nhân quả chính là cốt lỗi phật giáo.
Thật ra nhân quả chính là mọi thứ xảy ra trên đời đều do một tổ hợp những hành động trong quá khứ (nhân) mà ra. Từ nhiều hành động A dẫn đến kết quả B. A là nhân của quả B.
Ví dụ có một người làm việc xấu đến mình thì nhân của họ chính là hành động xấu của họ còn quả là sự tổn hại của mình.
Một người làm việc xấu có nhận báo ứng vì hành động của mình không? Câu trả lời là hên xui vì họ làm tổn thương đến mình nhưng mình không trả thù thì không tạp ra quả xấu cho họ được. Hoặc họ ác với mình nhưng trong mối quan hệ với người khác họ lại tốt thì họ lại nhận được quả tốt.
Còn sự suy luận theo thuyết nhân quả báo ứng của phật giáo là suy diễn vô căn cứ. Theo đó thì chúng ta hiện tại chịu khổ của tiền kiếp...Hay là một người tổn thương ta vì kiếp trước ta nợ họ, người làm việc xấu sau này sẽ chịu báo ứng do deo nghiệp xấu...đều là suy diễn.
Riêng mình theo chiêm nghiệm cá nhân thấy nhân quả không phải là thuyết báo ứng. Và báo ứng là không có thật.
Không biết nghĩ vậy có đúng vs chủ thớt k
Ý của anh về cơ bản là giống ý tôi. Nếu 1 người hại ng khác, thì hiển nhiên nếu mọi thứ trót lọt (duyên) ng đó sẽ hưởng lợi, ng kia sẽ thiệt hại. Tuân theo quy luật vật lý

Tất nhiên, nếu làm chuyện xấu trong xã hội này anh sẽ có rủi ro nhận lấy trừng phạt (báo ứng). Ví dụ như anh hại ng thì dễ bị bắt, lọt dc vài vụ xong quen tay hại tiếp rồi trả giá. Nhưng đó là rủi ro xác suất thôi, xác suất cao ko có nghĩa là nó luôn xảy ra. Xã hội này đầy ng xấu vẫn sống phè phởn. Tôi nghĩ đây là điểm nhiều ng hiểu nhầm và diễn giải sai. Họ nghĩ 1 ng làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng, và thắc mắc sao thằng đó vẫn ko bị gì (câu trả lời nằm ở xác suất)

điểm khác 1 chút trong suy nghĩ của tôi, là tôi vẫn tin dụng ý của Phật về nhân quả. Tức là khi ai đó làm việc xấu (tạo nghiệp xấu), thì phần nào đó vi mô các tế bào và dòng suy nghĩ, não của ng đó sẽ thay đổi theo hương tiêu cực. Nói dân dã là làm việc xấu thì tâm ko yên, kiểu vậy
 
Có 1 thức trong tâm hồn của mỗi người là sự giác ngộ, tùy theo cách nhìn nhận của bản thân mà cái từ giác ngộ này nó khác như thế nào, ví dụ như mình sống vui vẻ với gia đình thì nhận đc sự vui vẻ hàng ngày của các thành viên trong gia đình chứ mặt cứ quạo quạo cọc cọc lầm lầm lì lì k thèm tiếp xúc vs ai thì khỏi, ăn ở tốt với hàng xóm thì nhận lại đc sự tốt lành của họ, trừ các trường hợp cá biệt kiểu mình ở tốt nma họ chơi xấu vs mình thì chỉ cần qa 1 2 hành động thì cũng đủ để mình k chơi vs họ nữa, còn bản thân họ k sớm thì muộn cũng bị ng khác nói xấu lại, kiểu v
zFNuZTA.png
 
đây!1 trường hợp về nhân quả trong sử china:

Hòa thân tội lỗi tày đình,tội lỗi chồng chất-gặp "quả báo" là hiển/đương nhiên
-nhưng con cháu của hắn ta-nhờ nghe lời dặn-nên vẫn khá an toàn!(tức là không bị "quả báo"!)
91H5dx1.gif
 
Khoan nói đến làm ác gặp ác. Vậy một số người nghèo họ làm gì hại ai sao họ vẫn nghèo, không những nghèo họ lại hay gặp khó khăn bệnh tật
Kiểu gì sẽ nói là do kiếp trước. Vậy cho hỏi ai bước ra từ kiếp trước để chứng minh đây
Rồi kiếp trước như thế nào mà kiếp này nhiều đứa trẻ phải phát triển từ ống nghiệm


via theNEXTvoz for iPhone
tự mình ngẫm nghĩ chiêm nghiệm tự có câu trả lời thôi fen, làm gì có ai đủ khả năng để trả lời cho mấy ông hỏi nhây kiểu đó được, nếu bước ra từ tiền kiếp thật thì cũng là trải nghiệm cá nhân nói ra chắc gì mấy ông hỏi nhây tin?

Cho nên tin thì tin ko tin thì thôi đừng hỏi nhây, đến UFO còn là trò lừa thế kỷ mà có cả tỷ bọn bò cũng tin sái cổ đó thôi?
 
Cốt lõi của Phật Giáo là hướng mọi người đến cái tốt. Ko làm việc xấu, gieo niềm tin nhân quả để mọi người tránh xa điều xấu, tích cực làm điều tốt. Thế nhưng có một vị đầu trọc nào đó từng nói răng: bây giờ ta cúng dường cho chùa mảnh đất, sau này ta sẽ có nhiều mảnh đất hơn. Sau này của vị đầu trọc là kiếp sau kiếp sau nữa hoặc kiếp sau nữa. Cơ mà kiếp sau ko giàu thì quay lại kiếp này tìm sư phủ để đòi à🤣

via theNEXTvoz for iPhone
Tin Phật chứ ko tin sư.
Tin Chúa chứ ko tin cha sứ.

Sư và Cha sứ chỉ là người đã dc đọc và học qua kinh sách rồi truyền đạt lại cho các giáo dân hay người dân. Trong quá trình truyền đạt lại các ý trong kinh sách ấy, ko thể tránh khỏi việc lồng ghép các ý kiến chủ quan của người truyền đạt. Từ đó dẫn tới sai lệch ý nghĩa ban đầu của đức Phật hay chúa.

Vậy, tại sao ko trực tiếp đọc, hiểu, tin và hướng theo những điêù đã có trong kinh sách mà phải đi nghe mấy ông Cha/Sư đó ?? Tâm của họ đã đủ sáng để dẫn lối cho người khác chưa ??
 
Tôi cảm thấy khá lạ khi mọi người đều hiểu sai nhân quả và tranh cãi sai hướng. Trong khi phật giáo, cơ học newton hay lượng tử thì cái concept nhân quả đều na ná nhau

Anh A làm việc xấu, vậy khi nào anh A gặp quả báo, tại sao anh A vẫn sống sướng
Anh B làm chuyện tốt nhưng gặp vận xấu, nhân quả ở đâu
Anh C làm chuyện xấu, con cái anh C hoặc kiếp sau anh C sẽ trả giá

Những nhận định trên tôi thấy hầu như đều bị góc nhìn đạo đức che mờ. Ngta sống trong truyện cổ tích, nên tư duy rất đơn giản và ngô nghê rằng "tôi làm chuyện tốt, vậy thế giới hãy đối tốt với tôi"

Thực chất nhân quả chỉ là:
Anh giật dây chuyền một người (nhân), thì anh sẽ có dc sợi dây chuyền (quả). (duyên aka điều kiện) là lực giật anh đủ mạnh và sợi dây chuyền đủ yếu để đứt. Còn việc anh có trả giá hay bị bắt ko là những chuỗi nhân quả kế tiếp (anh có bị phát hiện ko, nạn nhân trình báo thế nào,...) các anh cứ tự phân tích thì rõ

Nhân duyên quả là concept mà ngay từ hồi cấp 2 các anh đã học. Cơ học newton, anh tác động lực lên 1 vật thì anh nhận lại 1 phản lực tương ứng

Tương tự, nhân duyên quả trong phật giáo hay trong lượng tử cũng đều có concept na ná như vậy. Anh làm điều xấu, tạo nghiệp thì bản thân các suy nghĩ và tế bào trong cơ thể anh sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực

Nên tôi thấy việc các anh tranh luận xem 1 ng làm chuyện ác sao chưa gặp quả báo khá vô nghĩa, hoặc ác hơn là thấy ng ta gặp chuyện xấu cái gán luôn tại anh này kiếp trước ở ác nên mới gặp xui lol :LOL:
Đơn giản là nhân quả ko tồn tại mà chỉ là khái niệm do người ta tự định nghĩa, tranh cãi việc này có ích gì?

Được gửi từ theNextVoz Community by Android
 
Ý của anh về cơ bản là giống ý tôi. Nếu 1 người hại ng khác, thì hiển nhiên nếu mọi thứ trót lọt (duyên) ng đó sẽ hưởng lợi, ng kia sẽ thiệt hại. Tuân theo quy luật vật lý

Tất nhiên, nếu làm chuyện xấu trong xã hội này anh sẽ có rủi ro nhận lấy trừng phạt (báo ứng). Ví dụ như anh hại ng thì dễ bị bắt, lọt dc vài vụ xong quen tay hại tiếp rồi trả giá. Nhưng đó là rủi ro xác suất thôi, xác suất cao ko có nghĩa là nó luôn xảy ra. Xã hội này đầy ng xấu vẫn sống phè phởn. Tôi nghĩ đây là điểm nhiều ng hiểu nhầm và diễn giải sai. Họ nghĩ 1 ng làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng, và thắc mắc sao thằng đó vẫn ko bị gì (câu trả lời nằm ở xác suất)

điểm khác 1 chút trong suy nghĩ của tôi, là tôi vẫn tin dụng ý của Phật về nhân quả. Tức là khi ai đó làm việc xấu (tạo nghiệp xấu), thì phần nào đó vi mô các tế bào và dòng suy nghĩ, não của ng đó sẽ thay đổi theo hương tiêu cực. Nói dân dã là làm việc xấu thì tâm ko yên, kiểu vậy
Thuyết báo ứng của phật giáo nó tạo nên đức tin giúp con người sống hướng thiện. Còn tôi đã trải qua nhiều điều, bị tổn thương và chứng kiến nhiều người sống ác vẫn nhởn nhơ hạnh phúc nên tôi không tin về việc báo ứng cho lắm. Thậm chí nó còn tạo ra phản ứng ngược victim-blame. Nạn nhân phải gieo nhân xấu nào đó mới...
 
thứ duy nhất để mấy ní tin có nhân quả là: NHIỀU NƠI, NHIỀU NGƯỜI TỪNG TRẢI NGHIỆM CẬN TỬ THẤY ĐƯỢC CÕI KHÁC, như bệnh viện trả về mà tự nhiên sống tiếp mấy chục năm, gọi hồn, trục vong, trẻ con tự nhiên biết đọc biết viết bất thường, người già nói ra ngày chết của họ,... tất nhiên là các trường hợp có thật chứ không phải lừa đảo.

còn người sống rất khó giải thích, như tôi đã làm chuyện gì để phải bị (quả báo) này hay tôi làm gì (chuyện tốt) để được như vầy thì hiện tại khó trả lời được.
 
Thuyết báo ứng của phật giáo nó tạo nên đức tin giúp con người sống hướng thiện. Còn tôi đã trải qua nhiều điều, bị tổn thương và chứng kiến nhiều người sống ác vẫn nhởn nhơ hạnh phúc nên tôi không tin về việc báo ứng cho lắm. Thậm chí nó còn tạo ra phản ứng ngược victim-blame. Nạn nhân phải gieo nhân xấu nào đó mới...
Ai cũng có 1 núi việc lành,việc ác từng làm trong cuộc đời,nên tai nạn hay chuyện đau khổ trong đời xảy đến với mình đều là đương nhiên và khó mà né được.
Còn chuyện người ta đã bị nạn mà còn xỉ vả do này do kia nên mới bị là kẻ không có đạo đức,tôi cho dù có nghĩ cũng không nói ra,vì nói ra chỉ làm người ta thêm đau khổ,mà mình có khi còn mang tội.chắc gì mình nghĩ đã đúng.
Ví dụ như con bé giao gà năm nào,có kẻ dám lên giảng nói là quả báo nên mới bị giết,ôi thất đức quá.
Đó là kiểu người hiểu sai nhân quả mà thớt nó nói đó.
 
Tôi cảm thấy khá lạ khi mọi người đều hiểu sai nhân quả và tranh cãi sai hướng. Trong khi phật giáo, cơ học newton hay lượng tử thì cái concept nhân quả đều na ná nhau

Anh A làm việc xấu, vậy khi nào anh A gặp quả báo, tại sao anh A vẫn sống sướng
Anh B làm chuyện tốt nhưng gặp vận xấu, nhân quả ở đâu
Anh C làm chuyện xấu, con cái anh C hoặc kiếp sau anh C sẽ trả giá

Những nhận định trên tôi thấy hầu như đều bị góc nhìn đạo đức che mờ. Ngta sống trong truyện cổ tích, nên tư duy rất đơn giản và ngô nghê rằng "tôi làm chuyện tốt, vậy thế giới hãy đối tốt với tôi"

Thực chất nhân quả chỉ là:
Anh giật dây chuyền một người (nhân), thì anh sẽ có dc sợi dây chuyền (quả). (duyên aka điều kiện) là lực giật anh đủ mạnh và sợi dây chuyền đủ yếu để đứt. Còn việc anh có trả giá hay bị bắt ko là những chuỗi nhân quả kế tiếp (anh có bị phát hiện ko, nạn nhân trình báo thế nào,...) các anh cứ tự phân tích thì rõ

Nhân duyên quả là concept mà ngay từ hồi cấp 2 các anh đã học. Cơ học newton, anh tác động lực lên 1 vật thì anh nhận lại 1 phản lực tương ứng

Tương tự, nhân duyên quả trong phật giáo hay trong lượng tử cũng đều có concept na ná như vậy. Anh làm điều xấu, tạo nghiệp thì bản thân các suy nghĩ và tế bào trong cơ thể anh sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực

Nên tôi thấy việc các anh tranh luận xem 1 ng làm chuyện ác sao chưa gặp quả báo khá vô nghĩa, hoặc ác hơn là thấy ng ta gặp chuyện xấu cái gán luôn tại anh này kiếp trước ở ác nên mới gặp xui lol :LOL:
Bản chất nhân quả nó k giải thích kiểu anh làm việc tốt anh sẽ nhận lại cái tốt, anh xấu anh sẽ nhận xấu, cái này nó là nghĩa hẹp, Phật Giáo đơn giản giải thích mọi thứ xảy ra đều được chi phối bởi Duyên và Nghiệp, vậy nó vận hành như nào,
1.K có xấu cũng k tốt nói thì mâu thuẫn nhưng thực tế cuộc sống là vậy một bác sỹ an tử cho môit bệnh nhân bị bệnh tật hành hạ ngày này qua tháng khác đó là việc ác hay thiện, một người khách du lịch bắt bọn trẻ con vùng cao đẩy xe cho anh ta đó là ác hay thiện, tiểu thiện là đại ác đại thiện nhue vô tình là vậy
2. Tiền định mọi việc xảy ra trong đời anh nó đã đc quyết định rồi, mọi chuyện xảy ra nó chỉ là 1 mắc xích k thể thiếu đc, ví dụ anh gặp 1 người vợ lăng loàn thì có nghĩa đó là duyên của 2 người, thứ anh đc chọn là cảm nhận và cách anh hành xử thời điểm đó, rời đi hay chấp nhận cô vợ đó,2 ngã rẽ sẽ là 2 duyên khác nhau đc gieo xuống, đó là nhân và quả
 
Nhân quở là cái lý lẻ a giàu tiêm vào đầu cho yên phận, có hi vọng mà sống tiếp
  • Kẻ ác gặp ác.. cứ thế a nghèo hi vọng rồi an phận ko liều mạng
  • ở hiền gặp lành.. cứ thế mà an phận chờ điều lành đến
  • Kiếp sau.. cứ thế an phận hi vọng kiếp sau tốt lên hay a giàu trả giá ở kiếp sau
=> ngoan ngoãn
Chứ mất hi vọng, ko thấy tương lai, ko còn ước mơ.. nữa đêm liều mạng 1 thí 1 mạng hết thì loạn à
Nên giá trị của “nhân quả” là XH bình yên
Chuẩn này... chứ nhân quả như Phật giáo thì chắc lũ cơm sườn chết 18 lần cũng không hết tội.
 
Vậy case của owl friend cao nhất thì sao thím. Có thấy quả nào đâu
thì đó là lỗi của anh và của tôi quá hèn nhát nhu nhược, hoặc không thì là do không có chí tiến thủ để lụm quả mà để người khác lụm thôi.
Âu cũng là quả đắng do mình gieo cả.

Nói đùa chứ do mình không tin duyên quả lãng mạn kiểu phật pháp, mình tin vào xác xuất và tính hợp lý của sự thôi. Kiểu nói nhân quả là để mị dân có lý nhưng cũng phiến diện, kiểu cho địa vị và quyền lực là giá trị ưu tiên cao nhất và duy nhất để cho suốt đời phải giật phải giữ nó.

Làm việc xấu hay tốt gì cũng có thể giàu có, cũng có thể ngủ trúng gió chết không hay... nói do may mắn hay duyên nợ gì cũng được. Mấu chốt là làm sao để thoát tính sân si đố kị, biết trân trọng giá trị hiện tại... thì cái trên không quá quan trọng nữa, cái này mình nghĩ làm việc xấu thì khó mà đạt được. Đó là mục tiêu của mình, còn nhân quả của người khác không sân si làm gì.

Đó là mục tiêu thôi chứ mình cũng ham giàu lắm, ước gì giàu để khỏi so đo
 
Mấy anh nói nhân quả là để mị dân thì tôi nghĩ là chưa tìm hiểu kĩ nó xuất phát từ đâu. Tất cả các tôn giáo trên khắp thế giới từ ngàn năm nay đều có khái niệm nhân quả và đạo đức, và tất nhiên không phải tôn giáo nào cũng xuất phát từ giai cấp thống trị. Ngoài ra kể cả những người không theo tôn giáo hay chưa từng nghe tới tôn giáo cũng có một ý niệm mơ hồ về nhân quả và đạo đức.

Tạo sao lại có một ý niệm như vậy xuất hiện như một bản năng của con người, nói do tiến hoá mà hình thành bản năng như vậy là không đầy đủ và chưa suy nghĩ một cái sâu sắc. Cũng như mọi bản năng khác của con người, con người cần uống nước nên mới có cảm giác khát nước. Nếu một thế giới không có nước mà cảm giác muốn uống nước xuất hiện là vô lý. Do đó, ta có thể cảm nhận mơ hồ về nhân quả là có thật.

Nói tới nhân quả thì lại phải nhắc tới đạo đức và thiện ác. Nếu không có cái thiện ác, thì mọi việc tốt xấu cơ bản là như nhau, thì sẽ không tồn tại được khái niệm nhân quả (vì nếu không có thiện ác, thì việc giết người và bố thí cũng chỉ là 2 hành động tương đương nhau, vậy lấy thước đo gì mà nhân quả?). Đạo đức cũng là một bản năng con người như nhân quả. Tất cả điều này hoàn toàn có thể giải thích ở đạo Thiên Chúa mà sẽ đem lại sự thoả mãn về mặt trí tuệ.
 
Sửa lần cuối:

Theo quan điểm của mình về phật giáo về nhân quả (nghiệp) là như sau:

1. Tham — lobha​

Tham tiền tài

Tham tiền tài → khởi tác ý chiếm đoạt → trộm cướp/gian dối/lừa đảo → hành vi bất thiện → tạo nghiệp bất thiện.

Quả gần: tâm tham được củng cố, thói quen chiếm đoạt và tính toán được huân tập; tâm dễ bất an, sợ mất, sợ bị phát hiện, tiếp tục tìm kiếm tài sản.

Quả trong đời hiện tại: tùy các duyên, có thể dẫn đến mất tài sản, tranh chấp, mất uy tín, mất việc, bị xử phạt, quan hệ đổ vỡ... Đây là những chuỗi nhân duyên tiếp theo, không phải một “bản án vũ trụ” tự động xuất hiện.

Quả về sau: nghiệp bất thiện ấy có thể là một duyên cho quả khổ trong tương lai; nếu nghiệp đủ điều kiện và thuộc loại dẫn đến tái sinh thì có khả năng góp phần đưa đến cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Ví dụ rất đơn giản:


Tham → trộm → bị camera ghi lại → công an điều tra → bị bắt → mất việc → mất danh dự.


Toàn bộ chuỗi này không nhất thiết phải gọi là “một quả báo duy nhất của việc trộm”. Mỗi mắt xích lại có nhân, duyên và quả của nó.




Tham danh


Tham danh → muốn được người khác công nhận → nói dối, khoe khoang, thao túng, vu khống hoặc làm điều bất thiện để đạt danh → tạo nghiệp bất thiện.

Quả gần: tâm ngày càng phụ thuộc vào lời khen, danh tiếng và ánh mắt người khác; được khen thì hỷ, bị chê thì sân, dễ lo sợ mất hình ảnh.

Quả hiện tại: có thể dẫn đến mất uy tín, bị người khác xa lánh, bị phát hiện nói dối, mất vị trí hoặc các quan hệ xã hội bị tổn hại.

Quả tương lai: nghiệp bất thiện có thể cho quả khổ khi hội đủ duyên, kể cả trong đời sau; trường hợp nghiệp có năng lực dẫn sinh thì có thể góp phần vào tái sinh trong cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Điểm rất đáng chú ý là ngay cả trước khi “quả báo” bên ngoài xuất hiện, nghiệp đã có một quả ngay trên dòng tâm: người tham danh đang tự huấn luyện tâm mình thành một tâm ngày càng lệ thuộc vào danh.




Tham dục / tham sắc


Tham dục → xúc chạm đối tượng → thọ lạc → ái → tìm cách chiếm hữu/thỏa mãn → nếu hành động bất thiện thì tạo nghiệp bất thiện.

Quả gần: ái được củng cố; đối tượng càng hấp dẫn thì tâm càng dễ bị kéo đi; không được thì sinh sân, được rồi lại sợ mất.

Quả hiện tại: tùy hành vi và duyên mà có thể dẫn đến ngoại tình, cưỡng ép, lừa dối, ghen tuông, tan vỡ gia đình, bệnh tật, tranh chấp...

Quả tương lai: hành vi dục bất thiện có thể cho quả khổ trong tương lai và, khi đủ duyên, góp phần vào tái sinh trong các cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Ở đây cần phân biệt dục/tham với bản thân đối tượng. Không phải “có sắc đẹp” là nghiệp; chính ái, tác ý và hành động của tâm đối với đối tượng mới là vấn đề.




2. Không tham — alobha​


Nếu viết đối xứng với tham thì:


Không tham tiền → bố thí, chia sẻ, không chiếm đoạt → nghiệp thiện.

Quả gần: tâm bớt bị tài sản chi phối; dễ buông xả hơn; giảm lo sợ mất mát.

Quả hiện tại: có thể tạo ra quan hệ tốt, được người khác tin tưởng, đời sống ít bị chi phối bởi việc chiếm hữu. Đây vẫn là những quả tùy duyên, không phải bảo đảm rằng “người bố thí sẽ luôn giàu”.

Quả tương lai: nghiệp thiện có thể cho quả lạc trong tương lai và, tùy nghiệp cùng các duyên khác, có thể hỗ trợ tái sinh vào cảnh giới thuận lợi như chư thiên và loài người.

Không tham danh


Không tham danh → không cần dùng nói dối, hạ nhục người khác hay bất thiện để được công nhận → tâm ít lệ thuộc vào khen chê → nghiệp thiện như chư thiên và loài người.

Không tham dục


Không bị dục chi phối → có đối tượng nhưng không nhất thiết sinh ái → không tìm cách chiếm hữu → tâm có khả năng ly tham → tạo nền tảng cho các thiện pháp cao hơn.

Và ở đây có một điểm rất quan trọng: “không tham” không có nghĩa là ghét tiền, ghét danh hay ghét sắc. Ghét đối tượng có thể chuyển sang sân. Không tham là có đối tượng nhưng không bị ái chi phối.




3. Sân — dosa​


Có thể viết hoàn toàn tương tự.


Sân đối với người khác


Xúc → thọ khó chịu → sân → muốn làm hại → chửi mắng, đánh đập, trả thù... → nghiệp bất thiện.

Quả gần: chính tâm sân được củng cố; chỉ cần gặp kích thích tương tự, sân dễ khởi hơn. Tâm mất sự an ổn, suy nghĩ dễ xoay quanh việc trả đũa.

Quả hiện tại: xung đột, mất quan hệ, bị trả đũa, bị xử phạt, thương tích, mất việc... tùy các duyên tiếp theo.

Quả tương lai: nghiệp sân bất thiện có thể cho quả khổ và, khi đủ điều kiện, góp phần vào tái sinh trong các cảnh giới khổ.

Ví dụ:


Bị xúc phạm → sân → đánh người → người kia báo công an → bị kiện → mất tiền → mất việc.


Không cần đưa vào câu chuyện một “ông trời” nào cả. Chỉ cần nhìn nhân → duyên → quả → nhân mới → duyên mới → quả mới.




Không sân — adosa


Bị xúc phạm → thọ khó chịu vẫn có thể sinh → nhưng không nuôi dưỡng sân → không trả thù → tâm không tiếp tục tạo chuỗi hành động bất thiện.

Quả gần: sân không được củng cố; tâm có cơ hội trở lại bình ổn.

Quả hiện tại: giảm xung đột và các hậu quả phát sinh từ hành động sân.

Quả tương lai: nghiệp thiện có thể cho quả lạc khi đủ duyên như chư thiên và loài người.

Đây cũng chính là chỗ rất gần với cách bạn đang thực hành: không cần “xua” thọ khó chịu đi; chỉ cần không tiếp tục ái/thủ rồi biến nó thành hành động bất thiện.


sát sinh ->
quả hiện tại : có khả năng ảnh hưởng thọ mệnh -> quả tương lai: có khả năng tái sinh vào cõi dữ nếu vẫn tái sinh vào cõi người: mệnh yểu
trộm cướp -> quả hiện tại: có thể tù tội, sống trong sợ hãi -> quả tương lai: có khả năng tái sinh vào cõi dữ nếu vẫn tái sinh vào cõi người: nghèo
 
Ở cái xã hội này, mọi thứ chỉ là tương đối, như nào là xấu như nào là tốt, không có đúng hoàn toàn cũng không có sai hoàn toàn. Đối với mình là đúng, nhưng đối với người khác lại là sai.
Chưa kể những việc mắt thấy tai nghe tay sờ tưởng là đúng mà nhiều khi họ diễn cho xem, kiểu bị dắt mũi trên cộng đồng mạng.
Một thằng ăn trộm ăn cắp bị cả xã hội lên án nhưng con ở nhà đói không có gì ăn. Một thằng đâm thuê chém mướn đòi nợ nhưng về nhà vẫn chăm mẹ già ốm. Nhiều đứa nhìn bề ngoài sang xịn mịn, nhà lầu xe hơi, chăm đi chùa, đi từ thiện, nói đạo lý các kiểu nhưng nợ có tý tiền éo trả @@
Thôi thì sống đúng với lương tâm là được,cảm thấy sai thì cố gắng sửa khắc phục. Còn mấy thằng hay nói đạo lý, nhân quả nọ kia đa phần như cc. Mấy vụ sư thầy giảng đạo bị bắt là 1 ví dụ =))
 
Phật thì nhìn thấy được nhân quả của tất cả đại kiếp của tất cả thế giới.
Bồ tát a la hán thì thấy được ít hơn.
Đến những người có giác ngộ tâm linh thì chỉ có thể thấy nhân quả vài đời.
Phàm phu mắt thịt thì không thấy gì, dùng tư duy lo gic để tranh cãi tôi đúng anh sai.
Cái đó thì mới chỉ gọi là thiên nhãn thông 1 trong 6 loại thần thông.
Nôm na là vậy :censored:
 
Với tôi từ chính xác hơn là... xác suất.
Làm việc xấu thì có xác suất bị bắt. Người tốt vẫn có xác suất gặp kẻ xấu và kẻ xấu có ra tay hay không cũng là xác suất. Xác suất chỉ là khả năng xảy ra chứ không phải chắc chắn 100% xảy ra.
Mỗi việc chúng ta làm đều là "nhân" có xác suất tạo ra nhiều "quả" khác nhau. Nhưng nhân quả đan xen nữa nghĩa là một phương trình có vô vàn biến số.

Làm việc xấu xong hủy thi diệt tích, giết người bịt miệng... các loại chính là "giải phương trình", xử lý các biến số để xác suất gặp "quả báo" = 0. Người giải thành công sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Những người có tiền có quyền cũng thế, lợi dụng nguồn lực trong tay. Nhiều người nói là bất công, cho rằng thằng nguồn lực 1000 phải có kết quả giống thằng chỉ có 1 mới công bằng. Có điều, thế giới này chẳng vận hành như vậy. Pháp luật là thứ muốn cào bằng để vương tử bị xử như thứ dân nhưng thực tế người có nguồn lực cao lại có năng lực can thiệp vào quy tắc.
 
Nhân quả là do người gieo, và cũng phải do người gặt.
Ví dụ thằng này nó làm điều ác, hại 100 người. Trong đó có 99 đứa nhu nhược, nghĩ là rồi nhân quả sẽ báo ứng, nên ngồi im không làm gì, chỉ có đúng duy nhất 1 người tức nước vỡ bờ, xách dao đi lụi thằng ác, xong 99 người kia mới vỗ tay hoan hô "à nhân quả cuối cùng cũng tới".

Có thù thì phải tự đi mà trả, hoặc ít nhất cũng phải giật dây, mượn dao giết người, chứ ngồi không cầu khấn thì k có ai độ cho đâu.
 
Phật thì nhìn thấy được nhân quả của tất cả đại kiếp của tất cả thế giới.
Bồ tát a la hán thì thấy được ít hơn.
Đến những người có giác ngộ tâm linh thì chỉ có thể thấy nhân quả vài đời.
Phàm phu mắt thịt thì không thấy gì, dùng tư duy lo gic để tranh cãi tôi đúng anh sai.
Cái đó thì mới chỉ gọi là thiên nhãn thông 1 trong 6 loại thần thông.
Nôm na là vậy :censored:
Giống như 1 cái cây cổ thụ, lúc trước nó ở trong rừng, sau đó thì người ta chặt hạ, đem về làm bàn, ghế, giường tủ.... Vậy cái bàn cái ghế đó là kiếp sống mới, cây cổ thụ kia là tiền kiếp. Tất nhiên cái bàn cái ghế sau khi đã bị đục khoét, bào giũa... thì làm gì còn hình dáng của cái cây cổ thụ to cao năm nào nữa.
Rồi qua nhiều năm cái bàn cái ghế đó đã cũ, người ta đem vứt đi, đốt đi, rồi vật chất từ cái gỗ mục đó sẽ lại tiếp tục theo thời gian tạo thành 1 cái gì đó khác.
Nói chung cứ nhìn những sự vật, hiện tượng ở quanh ta rồi ngẫm nghĩ thì cũng tự trả lời được câu hỏi thôi. Bản thân tôi thì tin vào luật nhân quả, và xét các chuyện trong quá khứ thì tôi thấy đối với tôi nhân quả thường đến sớm. Ví dụ ngày xưa nhà tôi nuôi mấy con chó cỏ, hồi ý tôi còn bé, được giao nhiệm vụ cho chó ăn, cho chó đi ị, kiến thức lúc ý hạn chế, có biết gì đâu, nên nhiều khi vô tình làm hại chúng nó. Tính tôi cũng sợ chó, vậy mà về sau này tôi lại nuôi con chó, giờ nuôi phải chăm sóc nó vất vả hơn chăm trẻ con. Nhưng nghĩ thôi đã nuôi thì phải có trách nhiệm với nó, hơn nữa nghĩ về mấy con chó ngày bé nhà tôi nuôi thì lại tặc lưỡi nghĩ là do mình ngày xưa đối xử ko tốt với tụi chó đó nên giờ nó đầu thai lại để mình chăm sóc nó đc chu đáo tử tế hơn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
megume,
Người trả lời cuối
iukem2026,
Trả lời
79
Lượt xem
4.808
Quay lại
Lên đầu trang