Kẹo bây giờ nhiều mùi nhiều vị nhưng ăn cảm thấy không có cảm giác như hồi trẻ con, dù đúng là ngon thật.
Lúc nhỏ có kẹo gì chỉ là đường nhồi thành viên, lăn trong bột để khỏi dính, chỗ mình gọi là kẹo ú hay kẹo bột. Lúc ăn phải cầm viên kẹo đập đập vào cột nhà cho lớp bột rơi bớt. Rồi loại kẹo tròn màu trắng, có kẻ mấy đường xanh đỏ tím vàng, bọc trong nilon trắng, hay dùng để cúng cô hồn. Kẹo dừa giấy đỏ 100đ/2 cục , ngày đi học mẹ chỉ có 500đ mua được 10 cục. Hồi đó cái quán lá ven đường với mấy gói mì tôm, mấy cái keo thủy tinh đựng kẹo, mấy bịch bánh chao đỏ lòm, bánh ống... Là thiên đường của tụi con nít.
Với tôi những viên kẹo ngày ấy mới thật sự là ngon, ngon cả về vị lẫn cảm xúc. Dù bây giờ thỉnh thoảng vẫn mua được mấy loại đấy, hoặc được ăn vô vàn các loại kẹo mới mẻ trên thị trường, nhưng không thấy ngon như xưa.
Ông nào bảo đang nói về kẹo trên thị trường, đồng ý là kẹo bây giờ ngon thật. Nếu thời đấy cũng được ăn các loại kẹo như bây giờ thì mấy thứ quà quê kể trên chả là đinh rỉ gì. Nhưng có những thứ nó phụ thuộc vào cảm xúc của người ăn nữa. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, như tôi thì thấy Colia ăn như hạch vì vị the mạnh làm mất vị giác lưỡi, kẹo the Playmore hay chocolate Toblerone, Ritter mới là ngon.