"Người ta ở ngay kia, mà không cách gì chạm tới. Mọi lời nói đều lạc lõng và rụng rơi. Mọi cử chỉ đều gượng gạo. Mọi dáng điệu đều không thoải mái. Mình cần phải rút lui. Mình sẽ rất buồn, rất khổ. Nhưng mình không
thể khác. Mình không biết phải nói gì, làm gì. Không gì có thể lấp được khoảng cách xa vời vợi. Một mình mình trên hoang đảo. Xung quanh là đại dương mênh mông, là sa mạc ngút ngàn."
- Ôm phản lao ra biển,