1 phút than thở

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề TaiTN93
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình thì 2 bé thôi, cả 2 bé trước khi sinh đều không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị trước. Bé đầu sinh năm 2020, sau đám cưới là dính. Bé thứ 2 thì năm 2022, bị vỡ kế hoạch, nhiều lúc rất mệt, kinh tế 2 vc hạn chế... nhưng cố gắng chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Hiện tại bây giờ cũng đỡ đỡ rồi, nhìn tụi nó lớn chơi với nhau vui lắm, đi làm về là chạy trốn, ba phải đi kiếm. Nói chung là xứng đáng với những gì mình đã hi sinh. :D
 
nhiều người cứ quá kỳ vọng nó phải thế này thế kia. RỒi đặt nặng nhiều thứ lên nó, nào là phải ăn đồ ăn tốt nhất, phải được học trường tốt nhất, phải phải phải. Cuốn theo và sa lưới mà bọn truyền thông xã hội đang cố giăng. Nếu mà sống ở thành phố lớn nữa thì càng mệt mỏi và uể oải. Không có sức sống là bình thường.
Hãy thử thả nhẹ rồi nuôi con theo 1 cách bình thường, đừng quá gồng thử xem. Tôi thấy bên nhà vợ. 4 chị em, 3 chị đầu đẻ sòn sòn đứa nào cũng 3 đứa, tổng 9 đứa cháu. Tôi cũng sắp ra 1 đứa. Tôi thấy các anh chị vẫn rất bình thường, Sống bình thường, không mấy ai than thở
Con cái thì đừng quá nuông chiều, mình có quy tắc, có giới hạn, hư hỏng đánh đòn như thường chứ lại cục ưng của bố cục cưng của mẹ, lâu dần nó nhờn ra dạy bảo lại càng khó lại càng stress.
Đây cũng là cách tôi dạy vợ từ lúc cưới về. yêu thì yêu nhưng nói ngang, không tôn trọng là tôi chỉnh liền. Chứ mà cứ xem mấy cái tiktok rác rưởi chồng thế này vợ thế kia nóc nhà các kiểu. Ờ cũng được thôi nhưng cũng tùy vào từng gia đình. 1 gia đình muốn êm ấm thì phải có 1 kẻ cầm đầu và 1 kẻ cố giả vờ ngây thơ để kẻ cầm đầu chỉ dắt, Đứanào cũng có quan điểm cá nhân cao, cái tôi cao là bể ngay

thư thả lỏng ra xem, tôi biết tôi comment thế này dễ dàng hơn nói. Nhưng đấy là những gì tôi giúp được bạn
 
Trong này không biết có bao nhiêu bác có gia đình đông con không?
Tôi thì năm nay đã 3 đứa, trước thì cảm giác là có thể nuôi cả 3, ko vấn đề gì, nhưng dần già cảm thấy sức khỏe đi xuống, tâm lý cũng đi xuống làm cho bản thân mệt mỏi kinh khủng.
Thứ nhất về tài chính, hiện tại thì vẫn kham nổi, ko phải khó khăn quá, nhưng nghĩ về tương lai thì lại bao nhiêu thứ phải lo, lại càng lo lắng hơn.
Thứ 2 về tinh thần, 2 đứa đầu thì đang tuổi phản ứng với bố mẹ, 1 đứa 4t 1 đứa 2t, yêu thì yêu thật đấy, nhưng có những lúc nó không nghe lời thì stress kinh khủng.

Giờ 3 đứa thời gian ngủ càng ngày càng ít, thời gian cho bản thân cũng ko có. Vừa rồi lên facebook nhắc lại việc 7 8 năm trước,thời gian 2 vợ chồng yêu nhau, đi chơi bời các kiểu ..... cảm thấy mình sinh con có quá sớm? quá nhanh? .... !
Đôi lời than thở.....!
Cảm thấy k dạy dc con thì thử tham khảo nhiều clip nói chuyện với con xem sao. Dạy con thì chẳng bao giờ là dễ, mỗi đứa lại mỗi kiểu khác nhau. Chỉ sợ nó lớn lên rồi dạt nhà thì lại khổ x trăm ngàn lần
 
Đã chọn r thì chỉ có đường cố thôi.

Tuổi thơ bọn trẻ nhanh lắm cố mà tận hưởng ôm hôn tình cảm các kiểu đi, lên cấp 1 là k làm thế đc đâu, còn lên c2 là bọn nó thích chơi với bạn hơn bm đấy.
ừm tôi cũng hay ôm hôn tụi nó tình cảm lắm vì biết đến tuổi bọn nó cũng đi với bạn, cũng ko thân thiết được nữa. Giờ đứa 4 tuổi đã bắt đầu ko thích dần rồi, cũng chăm chăm đi chơi với bạn.
K nên stress khi nó không nghe lời, chỉ cần dạy thứ cần phải dạy thôi, nếu nó cái gì cũng nghe theo cũng k hẳn là tốt. Tôi 2 con hiện tại vẫn gồng được nhưng nhìn tương lai cv cũng mong lung lắm, thôi cố gắng từng ngày thôi, suy nghĩ quá bào não chứ được gì. Gì cũng qua thôi b.
Stress chủ yếu xoay quanh việc cho chúng nó ăn bác ạ, chứ chơi bờì phá phách thì mình dọn dẹp được, cũng ko vấn đề gì. Tương lai cũng xa vời vãi, con gái thì t ko lo lắm, nhưng 2 thằng con trai ko biết sau nó có chịu về quê lấy đất ko nữa, hay lại bám trụ lại cái thành phố đầy bụi bặm này...!
khuyên thật lòng các bạn trẻ chưa có con nên cân nhắc 1-2 bé thôi. Thời buổi này cố quá ko đc đâu. Đẻ thì vẫn ok đó, nhưng nuôi nấng phải có chất lượng
Đúng thật, nên 1 đứa thôi là đủ, 2 đứa thì cũng được nhưng chắc phải tầm 5-7 năm cho 1 đứa lớn hẳn.
t cũng mới đứa t2 được mấy ngày mà cũng stress quá. Đứa lơn hơn 2t biết biết nhàn nhàn chút h lại chăm đứa oe oe. Nhỡ kế hoạch sớm hơn 1 năm, thằng lớn ns cũng mới đi lớp chưa hiểu chuyện giờ cũng phải cho ngủ riêng với bà. Đêm hôm đi làm về lại lọ mọ lách cách sữa bỉm cho con bé con cả đêm
Đứa thứ 2, 2 tuổi nhà t chưa được làm em đã phải làm anh đây bác, nghĩ cũng tội nhưng thôi chúng nó cũng được cái thương em. Mệt nhất là quả cho con uống sữa đêm thôi, nhưng đứa thứ 3 nhà t thì ko chịu bố cho uống, làm mẹ cứ phải thức đêm liên tục, 2 đứa đầu thì t lo được cả, đứa thứ 3 này vợ nó thức ko ngủ được thế là ngày nào t cũng được ăn combo :v
 
nhiều người cứ quá kỳ vọng nó phải thế này thế kia. RỒi đặt nặng nhiều thứ lên nó, nào là phải ăn đồ ăn tốt nhất, phải được học trường tốt nhất, phải phải phải. Cuốn theo và sa lưới mà bọn truyền thông xã hội đang cố giăng. Nếu mà sống ở thành phố lớn nữa thì càng mệt mỏi và uể oải. Không có sức sống là bình thường.
Hãy thử thả nhẹ rồi nuôi con theo 1 cách bình thường, đừng quá gồng thử xem. Tôi thấy bên nhà vợ. 4 chị em, 3 chị đầu đẻ sòn sòn đứa nào cũng 3 đứa, tổng 9 đứa cháu. Tôi cũng sắp ra 1 đứa. Tôi thấy các anh chị vẫn rất bình thường, Sống bình thường, không mấy ai than thở
Con cái thì đừng quá nuông chiều, mình có quy tắc, có giới hạn, hư hỏng đánh đòn như thường chứ lại cục ưng của bố cục cưng của mẹ, lâu dần nó nhờn ra dạy bảo lại càng khó lại càng stress.
Đây cũng là cách tôi dạy vợ từ lúc cưới về. yêu thì yêu nhưng nói ngang, không tôn trọng là tôi chỉnh liền. Chứ mà cứ xem mấy cái tiktok rác rưởi chồng thế này vợ thế kia nóc nhà các kiểu. Ờ cũng được thôi nhưng cũng tùy vào từng gia đình. 1 gia đình muốn êm ấm thì phải có 1 kẻ cầm đầu và 1 kẻ cố giả vờ ngây thơ để kẻ cầm đầu chỉ dắt, Đứanào cũng có quan điểm cá nhân cao, cái tôi cao là bể ngay

thư thả lỏng ra xem, tôi biết tôi comment thế này dễ dàng hơn nói. Nhưng đấy là những gì tôi giúp được bạn
Thật ra thì đứa nào có tính cách của đứa đấy, ko áp dụng dạy được chúng nó, Đứa đầu t cũng dạy như b thôi, nó cũng sợ bố, cũng nghe lời nhưng lại đười ươi, Còn đứa thứ 2 thì tuyệt đối ko sợ bố, cực kỳ kiên định, dọa đập ngay chân ko rơi 1 giọt nước mắt, trong khi thằng anh mới cầm roi đã 2 dòng.
Nói chung là nuôi chúng nó vẫn bình thường, vẫn đáng yêu, trong khả năng của bản thân thôi. Chẳng qua nhìn lại quá khứ có chút tiếc nuối thời tuổi trẻ...
 
Cảm thấy k dạy dc con thì thử tham khảo nhiều clip nói chuyện với con xem sao. Dạy con thì chẳng bao giờ là dễ, mỗi đứa lại mỗi kiểu khác nhau. Chỉ sợ nó lớn lên rồi dạt nhà thì lại khổ x trăm ngàn lần
Dạy con vẫn bình thường bác ạ. Chẳng qua ăn uống thì stress thôi. chứ bình thường tôi dạy con nó cũng hợp tác, nghe hết câu bố nói.
Trừ việc ăn uống ra nói mãi ko nghe, rồi ngậm các kiểu cả tiếng đồng hồ... việc này stress nhất, còn các việc khác có thể do lúc bố mẹ mệt thì lại cáu lên thôi. Nhiều khi còn thấy mình quát con vô lý quá lại phải vào xin lỗi chúng nó
 
Dạy con vẫn bình thường bác ạ. Chẳng qua ăn uống thì stress thôi. chứ bình thường tôi dạy con nó cũng hợp tác, nghe hết câu bố nói.
Trừ việc ăn uống ra nói mãi ko nghe, rồi ngậm các kiểu cả tiếng đồng hồ... việc này stress nhất, còn các việc khác có thể do lúc bố mẹ mệt thì lại cáu lên thôi. Nhiều khi còn thấy mình quát con vô lý quá lại phải vào xin lỗi chúng nó
Google hay hỏi các chuyên gia tập cho con thay đổi thói quen ăn uống. Nghe anh kể tôi đoán là từ nhỏ chắc vừa cho xem đt vừa đút ăn đúng k ?
 
Google hay hỏi các chuyên gia tập cho con thay đổi thói quen ăn uống. Nghe anh kể tôi đoán là từ nhỏ chắc vừa cho xem đt vừa đút ăn đúng k ?
Đúng bác ơi. ko tránh được, đứa thứ nhấtt cho ăn và xem từ nhỏ, và ép ăn, nhưng bây giờ thì qua giai đoạn đó rồi, giờ nó tự ăn được, nhưng đến lượt đứa thứ 2 thì t lại ko ép ăn nữa, nên giờ nó sẽ phân ra các trường hợp:
1. Không xem điện thoại:
  • Tự ngồi ăn nếu thức ăn nó thích ăn
  • Không ăn 1 tý nào, kể cả thức ăn nó thích ăn trước đó.
2. Xem điện thoại:
  • Bố mẹ đút ăn được hết bát cơm
  • Vẫn không ăn tý nào => dọa tắt điện thoại => "Bố tắt điện thoại đi bố" rồi đi xuống bàn, ko ngồi bàn ăn nữa.
 
Đúng bác ơi. ko tránh được, đứa thứ nhấtt cho ăn và xem từ nhỏ, và ép ăn, nhưng bây giờ thì qua giai đoạn đó rồi, giờ nó tự ăn được, nhưng đến lượt đứa thứ 2 thì t lại ko ép ăn nữa, nên giờ nó sẽ phân ra các trường hợp:
1. Không xem điện thoại:
  • Tự ngồi ăn nếu thức ăn nó thích ăn
  • Không ăn 1 tý nào, kể cả thức ăn nó thích ăn trước đó.
2. Xem điện thoại:
  • Bố mẹ đút ăn được hết bát cơm
  • Vẫn không ăn tý nào => dọa tắt điện thoại => "Bố tắt điện thoại đi bố" rồi đi xuống bàn, ko ngồi bàn ăn nữa.
Này theo kinh nghiệm bản thân nha. K ăn thì nhịn, bao giờ kêu đói mới cho ăn. Quan trọng là phải có ng theo kiềm nó. Còn k cố gắng thay đổi thì khó thay đổi thói quen ăn uống của nó lắm.
 
Đọc chia sẻ của fen cũng thấy hơi chạnh. Mình thì mới có một đứa, năm nay bốn tuổi. Vợ dạo này cũng giục có thêm đứa nữa, còn mình thì vẫn cứ ậm ừ cho qua. Không phải không thích con nít, mà là càng lớn càng thấy sức người có hạn, túi tiền cũng có hạn, mà cái lo thì lại vô hạn.

Một đứa thôi mà nhiều lúc đã thấy vừa chạy cơm áo gạo tiền, vừa chạy theo nó quanh nhà, mệt bở hơi tai. Nên nghĩ tới chuyện thêm một đứa nữa cũng hơi rén. Rén không chỉ vì tiền, mà còn vì thời gian, sức khỏe, và cả cái đầu óc gần bốn mươi ngày càng dễ quá tải. Mình chỉ sợ nguồn lực của mình có chừng đó, mà dàn trải ra quá thì cuối cùng đứa nào cũng chỉ được nuôi bằng sự cố gắng chắp vá. Thành ra mình cứ nghĩ, thôi thì tập trung nuôi dạy thật tốt một đứa trước đã, ít mà chắc.

Nhớ lại quãng con mới sinh đúng mùa Covid vẫn còn thấy rùng mình. Vợ chồng mình hồi đó stress kinh khủng, cãi nhau rất nhiều. Con nhỏ, dịch bệnh, thiếu ngủ, lo đủ thứ trên đời, nhiều hôm nhìn nhau mà thương không nổi, chỉ thấy hai con người đầu bù tóc rối đang cố giữ cho cái nhà này đừng bung. Giờ qua rồi, nghĩ lại vẫn thấy đó là một giai đoạn khủng hoảng thật sự.

Mình lại còn có một nỗi lo khác: con đầu chẳng may lại là con trai. Nếu có thêm đứa nữa, may mà là con gái thì còn tự an ủi nhau là nhà có nếp có tẻ. Chứ nếu lại là con trai nữa thì thú thật là mình càng ngại. Không phải vì mình trọng nữ khinh nam gì, mà vì thời buổi này, sinh ra là con trai nhiều khi cũng là một dạng thiệt thòi. Nhìn quanh thấy tương lai cạnh tranh, áp lực, chuyện lập thân lập nghiệp rồi tìm được người phối ngẫu sau này cũng đâu có dễ.
Với tình trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, nghĩ xa một chút là đã thấy thương con, khi nó sẽ phải trải qua ngàn lần tranh đấu, phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần thời đại của mình thì mới có được một cơ hội cạnh tranh tử tế. Nếu mình không cố gắng trang bị cho nó đủ hành trang để lớn lên đàng hoàng, tử tế, tự đứng vững được trên đôi chân mình, thì nghĩ cũng tội cho con. Mình đã sinh con ra thì ít nhất cũng phải ráng làm sao để con có cơ hội đi đến hạnh phúc bớt gập ghềnh hơn một chút.

Rồi lại thêm một nỗi lo thời AI. Đến người lớn như mình còn loay hoay chưa biết nghề nào bền, đường nào sáng, thì nghĩ tới chuyện hướng nghiệp cho con lại càng nhức đầu. Không phải chỉ sợ con đi trên một con đường vô vọng, mà sợ nó phải bước vào một hành trình dài đầy biến động, nơi những thứ hôm nay còn được xem là vững vàng, ngày mai có khi đã đổi khác mất rồi. Mình chỉ mong sau này con có được cái gốc cho chắc: biết học, biết thích nghi, biết làm người tử tế.
 
3 đứa thì bác phải có kinh nghiệm r chứ. Như em đứa thứ 2 bây giờ 4 tuổi tự đi vệ sinh tự xúc cơm ăn là e thấy bắt đầu nhàn rồi. Còn việc lo cho con thì bác cứ xác định lo cả đời. Giống bố mẹ mình thôi. Biết là các con lớn tự túc được r nhưng vẫn lo nghĩ.
 
Đọc chia sẻ của fen cũng thấy hơi chạnh. Mình thì mới có một đứa, năm nay bốn tuổi. Vợ dạo này cũng giục có thêm đứa nữa, còn mình thì vẫn cứ ậm ừ cho qua. Không phải không thích con nít, mà là càng lớn càng thấy sức người có hạn, túi tiền cũng có hạn, mà cái lo thì lại vô hạn.

Một đứa thôi mà nhiều lúc đã thấy vừa chạy cơm áo gạo tiền, vừa chạy theo nó quanh nhà, mệt bở hơi tai. Nên nghĩ tới chuyện thêm một đứa nữa cũng hơi rén. Rén không chỉ vì tiền, mà còn vì thời gian, sức khỏe, và cả cái đầu óc gần bốn mươi ngày càng dễ quá tải. Mình chỉ sợ nguồn lực của mình có chừng đó, mà dàn trải ra quá thì cuối cùng đứa nào cũng chỉ được nuôi bằng sự cố gắng chắp vá. Thành ra mình cứ nghĩ, thôi thì tập trung nuôi dạy thật tốt một đứa trước đã, ít mà chắc.

Nhớ lại quãng con mới sinh đúng mùa Covid vẫn còn thấy rùng mình. Vợ chồng mình hồi đó stress kinh khủng, cãi nhau rất nhiều. Con nhỏ, dịch bệnh, thiếu ngủ, lo đủ thứ trên đời, nhiều hôm nhìn nhau mà thương không nổi, chỉ thấy hai con người đầu bù tóc rối đang cố giữ cho cái nhà này đừng bung. Giờ qua rồi, nghĩ lại vẫn thấy đó là một giai đoạn khủng hoảng thật sự.

Mình lại còn có một nỗi lo khác: con đầu chẳng may lại là con trai. Nếu có thêm đứa nữa, may mà là con gái thì còn tự an ủi nhau là nhà có nếp có tẻ. Chứ nếu lại là con trai nữa thì thú thật là mình càng ngại. Không phải vì mình trọng nữ khinh nam gì, mà vì thời buổi này, sinh ra là con trai nhiều khi cũng là một dạng thiệt thòi. Nhìn quanh thấy tương lai cạnh tranh, áp lực, chuyện lập thân lập nghiệp rồi tìm được người phối ngẫu sau này cũng đâu có dễ.
Với tình trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, nghĩ xa một chút là đã thấy thương con, khi nó sẽ phải trải qua ngàn lần tranh đấu, phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần thời đại của mình thì mới có được một cơ hội cạnh tranh tử tế. Nếu mình không cố gắng trang bị cho nó đủ hành trang để lớn lên đàng hoàng, tử tế, tự đứng vững được trên đôi chân mình, thì nghĩ cũng tội cho con. Mình đã sinh con ra thì ít nhất cũng phải ráng làm sao để con có cơ hội đi đến hạnh phúc bớt gập ghềnh hơn một chút.

Rồi lại thêm một nỗi lo thời AI. Đến người lớn như mình còn loay hoay chưa biết nghề nào bền, đường nào sáng, thì nghĩ tới chuyện hướng nghiệp cho con lại càng nhức đầu. Không phải chỉ sợ con đi trên một con đường vô vọng, mà sợ nó phải bước vào một hành trình dài đầy biến động, nơi những thứ hôm nay còn được xem là vững vàng, ngày mai có khi đã đổi khác mất rồi. Mình chỉ mong sau này con có được cái gốc cho chắc: biết học, biết thích nghi, biết làm người tử tế.
Bác suy nghĩ khá chín chắn và chuẩn chỉ. như em trước trẻ người non dạ, cứ bảo vợ đẻ là mình chăm được, k phải lo.
Nhưng giờ 3 đứa đúng tất bật mặt mũi... =))
Bác cũng lo xa quá nhỉ, em cũng được ông bà hỗ trợ về mặt tài chính lúc mới lập gia đình (hỗ trợ cho nửa căn nhà), nên mới không phải lo nghĩ quá nhiều về nhà ở và tập trung vào nuôi con cái. Nên cũng nghĩ lại về con mình sau này mình cũng phải lo cho nó ít nhất mảnh đất và căn nhà, còn việc nó làm được hay ko làm được thì là cuộc sống của nó bác ạ.
Quan điểm của em thì mình ko hơn được ông bà đối với mình thì cũng phải bằng để con mình ko thiệt thòi. nên giờ em đang 2 trai đầu là phải lo cho chúng nó 2 căn nhà rồi :))))
 
Thật ra thì đứa nào có tính cách của đứa đấy, ko áp dụng dạy được chúng nó, Đứa đầu t cũng dạy như b thôi, nó cũng sợ bố, cũng nghe lời nhưng lại đười ươi, Còn đứa thứ 2 thì tuyệt đối ko sợ bố, cực kỳ kiên định, dọa đập ngay chân ko rơi 1 giọt nước mắt, trong khi thằng anh mới cầm roi đã 2 dòng.
Nói chung là nuôi chúng nó vẫn bình thường, vẫn đáng yêu, trong khả năng của bản thân thôi. Chẳng qua nhìn lại quá khứ có chút tiếc nuối thời tuổi trẻ...
Ok bạn
Cái gì qua rồi thôi hoài niệm 1 chút mà hướng tới tương lai. Thời trẻ thích gì thì giờ nếu vẫn thấy thích thì thử dành - khoảng cho bản thân.
Too nói với vợ. Anh chả thích gì chỉ thích nghe nhạc với vày vò tọc mạch đồ điện. Nó cũng không đắt, nhạc nhẽo anh nghe thì a có cái loa (tôi có con jbl) xách đi 1 góc anh ngồi nghe. Anh đi đâu hay cầm theo nghe nhìn thì hơi kệch cỡm nhưng sở thích duy nhất của a. Vợ ban đầu thấy lèo nhừo nhưng thấy tôi ngoài mấy cái nghe ngạc linh tinh ra tôi không nhậu nhẹt đàn đúm hay cờ bạc thì cũng thôi
 
Đọc chia sẻ của fen cũng thấy hơi chạnh. Mình thì mới có một đứa, năm nay bốn tuổi. Vợ dạo này cũng giục có thêm đứa nữa, còn mình thì vẫn cứ ậm ừ cho qua. Không phải không thích con nít, mà là càng lớn càng thấy sức người có hạn, túi tiền cũng có hạn, mà cái lo thì lại vô hạn.

Một đứa thôi mà nhiều lúc đã thấy vừa chạy cơm áo gạo tiền, vừa chạy theo nó quanh nhà, mệt bở hơi tai. Nên nghĩ tới chuyện thêm một đứa nữa cũng hơi rén. Rén không chỉ vì tiền, mà còn vì thời gian, sức khỏe, và cả cái đầu óc gần bốn mươi ngày càng dễ quá tải. Mình chỉ sợ nguồn lực của mình có chừng đó, mà dàn trải ra quá thì cuối cùng đứa nào cũng chỉ được nuôi bằng sự cố gắng chắp vá. Thành ra mình cứ nghĩ, thôi thì tập trung nuôi dạy thật tốt một đứa trước đã, ít mà chắc.

Nhớ lại quãng con mới sinh đúng mùa Covid vẫn còn thấy rùng mình. Vợ chồng mình hồi đó stress kinh khủng, cãi nhau rất nhiều. Con nhỏ, dịch bệnh, thiếu ngủ, lo đủ thứ trên đời, nhiều hôm nhìn nhau mà thương không nổi, chỉ thấy hai con người đầu bù tóc rối đang cố giữ cho cái nhà này đừng bung. Giờ qua rồi, nghĩ lại vẫn thấy đó là một giai đoạn khủng hoảng thật sự.

Mình lại còn có một nỗi lo khác: con đầu chẳng may lại là con trai. Nếu có thêm đứa nữa, may mà là con gái thì còn tự an ủi nhau là nhà có nếp có tẻ. Chứ nếu lại là con trai nữa thì thú thật là mình càng ngại. Không phải vì mình trọng nữ khinh nam gì, mà vì thời buổi này, sinh ra là con trai nhiều khi cũng là một dạng thiệt thòi. Nhìn quanh thấy tương lai cạnh tranh, áp lực, chuyện lập thân lập nghiệp rồi tìm được người phối ngẫu sau này cũng đâu có dễ.
Với tình trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, nghĩ xa một chút là đã thấy thương con, khi nó sẽ phải trải qua ngàn lần tranh đấu, phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần thời đại của mình thì mới có được một cơ hội cạnh tranh tử tế. Nếu mình không cố gắng trang bị cho nó đủ hành trang để lớn lên đàng hoàng, tử tế, tự đứng vững được trên đôi chân mình, thì nghĩ cũng tội cho con. Mình đã sinh con ra thì ít nhất cũng phải ráng làm sao để con có cơ hội đi đến hạnh phúc bớt gập ghềnh hơn một chút.

Rồi lại thêm một nỗi lo thời AI. Đến người lớn như mình còn loay hoay chưa biết nghề nào bền, đường nào sáng, thì nghĩ tới chuyện hướng nghiệp cho con lại càng nhức đầu. Không phải chỉ sợ con đi trên một con đường vô vọng, mà sợ nó phải bước vào một hành trình dài đầy biến động, nơi những thứ hôm nay còn được xem là vững vàng, ngày mai có khi đã đổi khác mất rồi. Mình chỉ mong sau này con có được cái gốc cho chắc: biết học, biết thích nghi, biết làm người tử tế.

Ok bạn luôn. Tôi cách em gái tôi 10 tuổi. Tôi tròn 10 tuổi bố mẹ mới đẻ em gái. Nhà có 2 anh em.
Bố mẹ ngày đó bảo nhà nghèo nuôi không nổi. Đẻ 1 đứa ra nuôi dạy tốt sau nó lớn biết đỡ đần và suy nghĩ thì đẻ đứa nữa. Và đúng như lời bố mẹ nghĩ.
Bạn có thể áp dụng tương tự
 
Trong này không biết có bao nhiêu bác có gia đình đông con không?
Tôi thì năm nay đã 3 đứa, trước thì cảm giác là có thể nuôi cả 3, ko vấn đề gì, nhưng dần già cảm thấy sức khỏe đi xuống, tâm lý cũng đi xuống làm cho bản thân mệt mỏi kinh khủng.
Thứ nhất về tài chính, hiện tại thì vẫn kham nổi, ko phải khó khăn quá, nhưng nghĩ về tương lai thì lại bao nhiêu thứ phải lo, lại càng lo lắng hơn.
Thứ 2 về tinh thần, 2 đứa đầu thì đang tuổi phản ứng với bố mẹ, 1 đứa 4t 1 đứa 2t, yêu thì yêu thật đấy, nhưng có những lúc nó không nghe lời thì stress kinh khủng.

Giờ 3 đứa thời gian ngủ càng ngày càng ít, thời gian cho bản thân cũng ko có. Vừa rồi lên facebook nhắc lại việc 7 8 năm trước,thời gian 2 vợ chồng yêu nhau, đi chơi bời các kiểu ..... cảm thấy mình sinh con có quá sớm? quá nhanh? .... !
Đôi lời than thở.....!
Đẻ cho lắm xong r than
T đẻ 1 đứa xog đi cắt ốg dẫn tinh liền chứ để lòi ra đứa t2 chắc 44 mất
 
cuộc sống phải vui lắm mới phòi ra 3 đứa chứ,2 đừa lo lòi zái rồi
Q8sGcLO.png

căn bảng lúc ớ ớ mắt trợn ngược lên đâu có ai nghĩ xa như thế
jbJjmTi.png
 
cuộc sống phải vui lắm mới phòi ra 3 đứa chứ,2 đừa lo lòi zái rồi
Q8sGcLO.png

căn bảng lúc ớ ớ mắt trợn ngược lên đâu có ai nghĩ xa như thế
jbJjmTi.png
kk, 2 đứa vẫn vui thật mà bác :v 2 đứa tôi chăm phè phè, khỏe re, tự nhiên ra đứa thứ 3 cái xong vợ nó phải chăm, mệt thì lại đi chửi mình :v sinh ra stress 1 phần do vợ chửi bro ạ. kk.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
TaiTN93,
Người trả lời cuối
Xamnon,
Trả lời
46
Lượt xem
3.871
Quay lại
Lên đầu trang