Đọc chia sẻ của fen cũng thấy hơi chạnh. Mình thì mới có một đứa, năm nay bốn tuổi. Vợ dạo này cũng giục có thêm đứa nữa, còn mình thì vẫn cứ ậm ừ cho qua. Không phải không thích con nít, mà là càng lớn càng thấy sức người có hạn, túi tiền cũng có hạn, mà cái lo thì lại vô hạn.
Một đứa thôi mà nhiều lúc đã thấy vừa chạy cơm áo gạo tiền, vừa chạy theo nó quanh nhà, mệt bở hơi tai. Nên nghĩ tới chuyện thêm một đứa nữa cũng hơi rén. Rén không chỉ vì tiền, mà còn vì thời gian, sức khỏe, và cả cái đầu óc gần bốn mươi ngày càng dễ quá tải. Mình chỉ sợ nguồn lực của mình có chừng đó, mà dàn trải ra quá thì cuối cùng đứa nào cũng chỉ được nuôi bằng sự cố gắng chắp vá. Thành ra mình cứ nghĩ, thôi thì tập trung nuôi dạy thật tốt một đứa trước đã, ít mà chắc.
Nhớ lại quãng con mới sinh đúng mùa Covid vẫn còn thấy rùng mình. Vợ chồng mình hồi đó stress kinh khủng, cãi nhau rất nhiều. Con nhỏ, dịch bệnh, thiếu ngủ, lo đủ thứ trên đời, nhiều hôm nhìn nhau mà thương không nổi, chỉ thấy hai con người đầu bù tóc rối đang cố giữ cho cái nhà này đừng bung. Giờ qua rồi, nghĩ lại vẫn thấy đó là một giai đoạn khủng hoảng thật sự.
Mình lại còn có một nỗi lo khác: con đầu chẳng may lại là con trai. Nếu có thêm đứa nữa, may mà là con gái thì còn tự an ủi nhau là nhà có nếp có tẻ. Chứ nếu lại là con trai nữa thì thú thật là mình càng ngại. Không phải vì mình trọng nữ khinh nam gì, mà vì thời buổi này, sinh ra là con trai nhiều khi cũng là một dạng thiệt thòi. Nhìn quanh thấy tương lai cạnh tranh, áp lực, chuyện lập thân lập nghiệp rồi tìm được người phối ngẫu sau này cũng đâu có dễ.
Với tình trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, nghĩ xa một chút là đã thấy thương con, khi nó sẽ phải trải qua ngàn lần tranh đấu, phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần thời đại của mình thì mới có được một cơ hội cạnh tranh tử tế. Nếu mình không cố gắng trang bị cho nó đủ hành trang để lớn lên đàng hoàng, tử tế, tự đứng vững được trên đôi chân mình, thì nghĩ cũng tội cho con. Mình đã sinh con ra thì ít nhất cũng phải ráng làm sao để con có cơ hội đi đến hạnh phúc bớt gập ghềnh hơn một chút.
Rồi lại thêm một nỗi lo thời AI. Đến người lớn như mình còn loay hoay chưa biết nghề nào bền, đường nào sáng, thì nghĩ tới chuyện hướng nghiệp cho con lại càng nhức đầu. Không phải chỉ sợ con đi trên một con đường vô vọng, mà sợ nó phải bước vào một hành trình dài đầy biến động, nơi những thứ hôm nay còn được xem là vững vàng, ngày mai có khi đã đổi khác mất rồi. Mình chỉ mong sau này con có được cái gốc cho chắc: biết học, biết thích nghi, biết làm người tử tế.