Ví dụ đơn giản thế này đi. Tôi sẽ sắp xếp theo trình tự cho a/c/e dễ hình dung. Thất bại của giáo dục VN là nói chuyện toàn đao to búa lớn, kinh tế vi mô, vĩ mô các kiểu nhưng đéo giúp ng khác hiểu đc.
- Chúng ta sản xuất và tự chủ gạo trong nước, bán vs giá 20k cho người tiêu dùng.
- Tàu nhảy vào thị trường gạo của ta, dùng thế mạnh kinh tế để bù lỗ vào. Phân phối gạo cho ta giá 10k để lấy thị trường.
- Bắt đầu người tiêu dùng thay thế gạo TQ, bỏ rơi gạo của mình. Khi này như lời các a/c theo kiểu chúng ta là người mua, chúng ta chọn giá rẻ mà triển, kệ mẹ tụi bán buôn của ta kia. Điều đó dẫn đến việc nông dân không trồng trọt nữa, họ phải tự thích nghi và chuyển nghề để tồn tại. Mấy phen đừng có nghĩ họ sẽ chết, họ đơn giản bỏ nghề nông thôi chứ ko chết.
- Trong thời điểm lâu dài, tàu nó khiến cho nông dân ta ko còn có thể trồng trọt để tồn tại nữa. Vậy lúc này có thể xem là thâu tóm thị trường gạo trong nước.
- Tàu sau khi có hết thị trường gạo của ta, nó quyết định tăng giá gạo trong chuỗi cung ứng ra vs giá 30k thay vì 10 như trước. Rồi chúng ta làm gì để chống lại việc đó, năn nỉ nông dân trồng lại để bán àh. Việc ăn uông tiêu dùng diễn ra hàng ngày, hàng giờ. An ninh lương thực của cả 1 quốc gia ko thể khôi phục cái vèo đc sau 1 thời gian tất cả đều bỏ trồng trọt vì ko sống đc vs nghề. Đấy là tôi nói vui nó lên 30k, chứ nói phũ phàng ra thì nó lên 20k như cũ thôi thì chúng ta cũng mất rất nhiều thị phần rồi. Ngày xưa ta bán 20k nhưng lợi nhuận đó nuôi sống hàng tr người lao động và nông dân của ta. H 20k đó ko làm đc về đó mà nó chảy ngược về cho nông dân của Tàu, nhân viên vận hành chuỗi logistics (chắc gì đã là ng VN)
- Nếu giả dụ chúng ta vẫn có 1 phần nhỏ trồng lúa và đảm bảo an ninh lương thực khi tàu tăng giá. Vậy vs thói quen tiêu dùng kéo dài cả chục năm qua các sàn TMDT. Chúng ta sẽ mở shop trên đó thế nào nếu Tàu cố tình đưa chính sách khắt khe để hạn chế hoặc ko cho dân ta chen vào chuỗi cung ứng đó. Ta đâu có đủ thế mạnh để lập sàn TMDT cân bằng để cạnh tranh vs Tàu. Nước ta nhỏ bé vs phụ thuộc nhiều lắm mấy phen.
- Rồi lâu dài để có lại thị phần gạo lại càng nohope luôn, cái nước bé như lỗ mũi, kinh tế non yếu, lấy cái gì trợ giá bán lỗ như cách mà tụi nó đã áp dụng cách đây hàng chục năm. Nói hơi tục là nếu chúng ta quyết lấy lại thị phần và bán kg gạo vs giá 10k như trước thì tàu nó chấp nhận bán vs giá 5k để giết ta luôn thì sao. Chúng ta lụn bại hết ngân sách thì tàu chỉ mẻ cái móng chân kinh tế của nó.
Nên tôi mới bảo cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ko phải cứ có lợi trước mắt là thấy ngon. Miếng phô mai nó chỉ nằm trên bẫy chuột thôi chứ ko có free đâu.
Nhìn rất nhiều nc Châu Phi hiện tại đang phụ thuộc TQ cũng theo cách thu tóm chiến tranh kinh tế như vậy. Nhiều phen ở đây ko có dịp đi thì chắc cũng xem utube các kiểu, thấy châu phi đồ Trung Quốc nó tràn lan trong mọi ngóc ngách kinh tế ko. Và có nc châu Phi nào giàu ko. Nghèo lắm.
Tiền trong túi của ai ng đó tự quyết, nhưng xài tiền thi cũng phải bảo vệ túi tiền của mình nữa. Đừng nghĩ mua 1kg gạo giá 10k sau đó chục năm phải mua vs giá 30-40-50k nhưng ko còn quyền lựa chọn.