30 tuổi... trải qua nhiều tan vỡ... tôi không nghĩ mình còn có thể rung động với ai
Ngày anh tán, tôi không đồng ý vì sợ lại đau
Rồi chúng tôi lại được mai mối, và quen nhau như một sự sắp đặt của vòng quay số phận
Chúng tôi quen nhau nhưng anh luôn luôn gieo vào đầu tôi ý nghĩ tiêu cực: "Anh sẽ không lấy em làm vợ". Với người phụ nữ đã ngưỡng 30, đó thực sự là một điều tổn thương. Rồi anh bảo tôi rằng: "Em cứ như vậy sẽ không có hạnh phúc, tuỳ duyên đi em". Lẽ ra tôi nên tỉnh táo từ chối từ đầu... lẽ ra... tôi phải chia tay anh từ lâu và dứt khoát trước khi bản thân dấn sâu vào mối tình này
Sau nhiều lần cãi nhau, anh quen người mới và đặt vấn đề cưới hỏi với cô ấy. Tôi... như hoá điên dại với mảnh tình này
-------
Bắt đầu quên hết thảy
Tình cuối lẫn tình đầu
Nhớ duy nhất một thứ
Yêu lần nào cũng đau
Lòng không còn thiết nghĩ
Mình đã hôn bao lần
Chỉ biết nụ hôn cuối
Mắt nhoè hơn sông ngân
Người đàn ông đến trước
Cầm tay rồi thương thôi
Tưởng đi cùng non bể
Mà nào nổi vung trời
Ngày ta khô nước mắt
Người thứ hai đến bên
Thề vội vàng trăm thứ
Ngoài chuyện yêu lâu bền
Quyết không khờ thêm nữa
Không tin và không thương
Ôm ngực mình quặn thắt
Khinh nhân gian vô thường
Rồi tình cờ anh đến
Vào một chiều đầu đông
Ta như cô gái nhỏ
Thấy không yên trong lòng
Cầm tay anh mà thương
Nhìn mắt mà đắm đuối
Không biết đời sau này
Là tháng năm chờ đợi
Ta thèm hôn và yêu
Thèm ôm và rên xiết
Thèm anh yêu chân thành
Mà ngờ đâu tình nghiệt
Chiều nay đông lại về
Ta bắt đầu bôi xoá
Bỗng thấy môi đã gầy
Sau tháng năm đầy đoạ
Đời đàn bà tột cùng
Đau, thương, lẫn hờn giận
Ngỡ nước mắt khô rồi
Lại điệp trùng lệ ngấn.
Đừng hỏi anh tại sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách anh vì sao
Anh đã theo người sau ...
Tình yêu vốn dĩ là cảm xúc.
Cảm xúc thì bất chợt, chóng qua, mau quên.
Hai ta mải mê theo những thứ riêng, những thứ mà không có người kia bên cạnh.
Cả hai cứ mải mê để rồi quên mất ... ai đang ở bên.
Em đam mê những thứ anh không thể hiểu.
Anh lại chạy theo những thứ em chỉ thấy thoáng qua.
Khi em khóc, anh không biết, anh không đến, em bảo anh vô tâm.
Anh không khóc nhưng có ngày đam mê phản bội, anh thấy mình chìm trong chán nản đơn côi, em đã không ở đó.
Rồi cô ấy đến, anh nép mình trong góc tối, chẳng dám nhìn lên nhưng có phần trong anh sợ hãi, mãi mãi quanh mình bóng tối thì sao.
Rồi cô ấy ở bên, chỉ cho anh nơi ánh sáng cuối hầm, đưa anh ra khỏi vùng u tối. Anh lại sợ, phản bội em anh phải chết ngàn lần.
Những lúc đó anh lại vào góc tối. Nhưng em ở đâu, em chẳng biết chuyện gì, và tiếp tục thêm những ngày hờ hững.
Lựa chọn nào cũng có đau thương, suy nghĩ bao lâu rồi cũng phải chọn.
Anh ích kỷ chọn cho mình em ạ. Dù cũng đau lắm ... rồi cũng sẽ qua thôi.
Thớt làm tớ nhớ đến người đó, cô ấy cũng 30 rồi