Đừng hỏi anh tại sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách anh vì sao
Anh đã theo người sau ...
Tình yêu vốn dĩ là cảm xúc.
Cảm xúc thì bất chợt, chóng qua, mau quên.
Hai ta mải mê theo những thứ riêng, những thứ mà không có người kia bên cạnh.
Cả hai cứ mải mê để rồi quên mất ... ai đang ở bên.
Em đam mê những thứ anh không thể hiểu.
Anh lại chạy theo những thứ em chỉ thấy thoáng qua.
Khi em khóc, anh không biết, anh không đến, em bảo anh vô tâm.
Anh không khóc nhưng có ngày đam mê phản bội, anh thấy mình chìm trong chán nản đơn côi, em đã không ở đó.
Rồi cô ấy đến, anh nép mình trong góc tối, chẳng dám nhìn lên nhưng có phần trong anh sợ hãi, mãi mãi quanh mình bóng tối thì sao.
Rồi cô ấy ở bên, chỉ cho anh nơi ánh sáng cuối hầm, đưa anh ra khỏi vùng u tối. Anh lại sợ, phản bội em anh phải chết ngàn lần.
Những lúc đó anh lại vào góc tối. Nhưng em ở đâu, em chẳng biết chuyện gì, và tiếp tục thêm những ngày hờ hững.
Lựa chọn nào cũng có đau thương, suy nghĩ bao lâu rồi cũng phải chọn.
Anh ích kỷ chọn cho mình em ạ. Dù cũng đau lắm ... rồi cũng sẽ qua thôi.
Thớt làm tớ nhớ đến người đó, cô ấy cũng 30 rồi