Chiếu theo Độc Cô Cầu Bại thì võ công trong truyện Kim Dung có hai cảnh giới song hành với nhau là Vô kiếm và Vô chiêu.
Cảnh giới Vô kiếm có thể hiểu là công lực cao đến mức dù dùng tay không hay binh khí cũng không có gì khác biệt lắm. Top Server Thiên Long đều ở cảnh giới này. Mộ Dung Phục đánh nhau vẫn phải dựa vào kiếm nên kém hơn tý. Server Xạ Điêu, Thần Điêu cũng gần gần tiệm cận mức này, các top server đôi khi vẫn phải dựa vào bổng, trượng, tiêu, kiếm, luân, ống tay áo để đánh nhau. Server Ỷ Thiên thì đến tận cuối truyện Kỵ cất kiếm đi tay không giã Huyền Minh Nhị Lão thì mới coi là đạt đến Vô kiếm chứ trước đó top server đánh nhau vẫn dùng roi, thánh hỏa lệnh... Server Tiếu Ngạo thì chỉ có Đông Phương Bất Bại là gần đạt được Vô kiếm khi mà đánh nhau với cái kim khâu.
Cảnh giới Vô chiêu có thể hiểu là chiêu thức võ kỹ đạt tuyệt đỉnh, ra đòn theo ý mình, không cần quan tâm đến bộ võ công hay chiêu số nữa. Trong các nhân vật đã xuất hiện thì chỉ có Vô danh tăng là ở cảnh giới này, ông ta đánh người chỉ cần cất tay nhấc chân rất nhẹ nhàng mà chiêu thức tinh xảo cỡ Mộ Dung Bác cũng không chống nổi. Tiệm cận với Vô chiêu thì có Tiêu Phong, được mô tả là thần võ, lúc đấu nhau nhiều khi sinh ra những đòn ảo diệu đánh ngã đối thủ mà bản thân cũng không giải thích được, trong hang núi chỉ dùng một ngón tay chỉ mà hóa giải hết chiêu số phức tạp của Tiêu Viễn Sơn, dùng các đòn đấm, đá, chưởng rất tầm thường mà đánh bại các cao thủ như Huyền Khổ, Du Thản Chi... Lệnh Hồ Xung nhờ thiên tư bẩm sinh nên ngộ ra được vô chiêu nhưng vì công lực non kém nên không phải lúc nào cũng dùng ngon. Dương Quá cũng gần gần đạt đến vô chiêu khi mà kết hợp võ công sở học thành Ám Nhiên, tuy nhiên cảnh giới vẫn thua Tiêu Phong một tý.