5 năm sau

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Bestway
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xin phép quote lại bài bên thread khác.

Type nhanh trong lúc nghỉ, có gì sai sót mong mọi người góp ý. :)

Thứ nhất là thời điểm lập topic đó mình vừa học xong master ở Nhật, xin vào một tập đoàn lớn làm (nói luôn tên là Hitachi đó :) ). Những ngày tháng đó cứ như địa ngục, mình làm trong một môi trường hoàn toàn xa lạ và khắt khe, các bạn cứ tưởng tượng ngày nào cũng overtime tới 9-10h tối mà vẫn chưa xong việc (ở đây mình không lên án chế độ của Hitachi hay gì cả, có lẽ là do trình mình chưa tới thôi). Rồi mình chia tay bạn gái vì không có thời gian (tất nhiên rồi, thời gian ngủ còn chẳng có yêu đương kiểu gì). Tâm hồn mình rệu rã, bốc mùi. Lúc này trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ là về nhà sống bằng tiền của mẹ rồi nghỉ hưu sớm luôn. :beat_brick:

Bước ngoặt lớn nhất đời mình đến giờ có lẽ là khi mình mang chuyện đó lên voz kể, cứ tưởng sẽ bị cười nhạo phỉ báng, nhưng không, rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi han và chia sẻ với mình. Có người kể chuyện về cuộc đời họ, có người ngỏ ý muốn tặng sách sang cho mình đọc khuây khoả, có người ở Nhật muốn hẹn mình đi coffe... Suốt mấy ngày liền mình lướt qua lướt lại topic đó, đọc những dòng tin nhắn rồi ngồi khóc. Sau đó mình xin nghỉ việc ở công ty, quyết tâm học tiếp lên PhD rồi xin vào lab của trường luôn. (chắc nhiều bạn sẽ nghĩ do mình kém không chịu nổi áp lực khi làm công ty, hờ hờ cái này cũng không sai. :big_smile:).

Nhưng thử nghĩ xem, nếu hôm đó những vozer tư vấn cho mình là những vozer bên nextvoz này thì mình sẽ nhận được gì? Cười nhạo? Chửi bới? Xem thường? Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu bằng những lời khuyên tiêu cực đó?

Cái chất của vOz không nằm ở giao diện hay BQT, mà là nằm ở chính thành viên.

P/s1 : Rất cảm ơn những bạn đã động viên giúp đỡ mình. Chỉ còn giữ lại được vài cái cap vội thôi, voz bên kia bị gì rồi không vào lục tin nhắn được. :)

psk-png.39654


pss-png.39655

Điều quan trọng nhất khi gặp bế tắc là phải tìm cách thoát khỏi nó thôi. :) Nếu bạn chủ thread cần người tâm sự thì inbox riêng cho mình nhé, mình sẽ cố gắng tư vấn trong phạm vi năng lực của bạn thân.
 
Đừng nghĩ xa xôi 5 năm sau làm gì cả thím ạ, thím cứ giải quyết những bế tắc trước mắt đi đã. Nếu con đường thím đang đi không còn phù hợp nữa thì hãy cân nhắc tìm lại hứng khởi cho bản thân bằng một con đường mới. Dẫu sao cuộc đời thì ngắn mà gian truân thì nhiều, tội gì không thử sức với những thứ mới và cố gắng hết mình ở công việc mình yêu phải không thím? Mong thím sẽ sớm xác định được điều gì làm thím bế tắc và tìm ra được cách giải quyết tốt nhất, nếu cần thì thím có thể tâm sự kín cũng được, cố lên một chút thím nhé.

via vozForums for iPhone
 
Đừng nghĩ xa xôi 5 năm sau làm gì cả thím ạ, thím cứ giải quyết những bế tắc trước mắt đi đã. Nếu con đường thím đang đi không còn phù hợp nữa thì hãy cân nhắc tìm lại hứng khởi cho bản thân bằng một con đường mới. Dẫu sao cuộc đời thì ngắn mà gian truân thì nhiều, tội gì không thử sức với những thứ mới và cố gắng hết mình ở công việc mình yêu phải không thím? Mong thím sẽ sớm xác định được điều gì làm thím bế tắc và tìm ra được cách giải quyết tốt nhất, nếu cần thì thím có thể tâm sự kín cũng được, cố lên một chút thím nhé.

via vozForums for iPhone
Cảm ơn bác. Chắc cuộc đời b đag viên mãn
 
Xin phép quote lại bài bên thread khác.



Điều quan trọng nhất khi gặp bế tắc là phải tìm cách thoát khỏi nó thôi. :) Nếu bạn chủ thread cần người tâm sự thì inbox riêng cho mình nhé, mình sẽ cố gắng tư vấn trong phạm vi năng lực của bạn thân.
Chuẩn không chỉnh được.
Thật ra thì cũng phần nào hiểu đc mong muốn và hướng nhìn của ông Tủ vs ông vtalinh. Nói gần thì là thay đổi giao diện, thay nhà. Nói xa thì là mở rộng, dung hợp. Voz vẫn như cũ thì voz cũng sẽ chết. Voz mới thì mình cũng sẽ chỉ cần lọc, như ngày xưa mình đã từng làm.

Nói thật ra thì có nhiều ông cũ qua đây mang thái độ khinh thường mà chẳng biết khinh cái gì. Xong rồi ăn nói chẳng khác, thậm chí còn thua các bạn sau này. Có nhiều ông còn đội lốt, phân thân vô. Dù bên kia không dám ăn nói như vậy.

Chẳng qua là ai trong mình cũng có một đứa trẻ. Ngày đầu mấy ông cũng nhảy nhót như vậy. Xong rồi ra đảo vài acc, chúng chửi cho từ đầu chửi xuống mới ngoan. Giờ thì chẳng khác nào lấy một vé về tuổi thơ.

Thôi anh em tự chấn chỉnh nhau. Quan mới ba điểm lửa cứ ra đảo bớt là biết. Nghe mùi đợt reg sắp tới chắc là một đợt thanh trừng cũng nên.
 
Đéo hiểu chuyện vozer cũ mới cắn nhau như nào, nhưng thớt này hay phết.
Có lẽ post vào đây vài dòng chơi chơi, 5 năm sau nhìn lại xem thế nào.

5 năm trước tớ vẫn khố rách áo ôm, đi làm thuê lươngtháng 7 củ. Cày ngoài tháng được thêm 10-15tr nữa. Mà ngày nào cũng 10-11h đêm mới về tới nhà. Lúc đấy cũng chưa có định hướng gì cho tương lai cả.
Còn giờ thì vợ con đầy đủ,thu nhập gấp 20 lần hồi xưa. Xét theo khía cạnh nào đó gọi là winner cũng không sai. Nhưng nhìn lại 5 năm vừa rồi thì thấy rằng điều may mắn nhất là chưa bao giờ mình bỏ cuộc, dù rằng nhiều khi mất tất cả, nhưng còn người còn của. Các cụ nói cũng không sai.
Nên anh em nào thấy mình loser thì tớ khuyên thật là bỏ ý nghĩ đấy đi. Thanh niên còn sức khoẻ thì còn kiếm được tiền, chỉ cần chăm chỉ lao động và không ngừng học hỏi thì tiền nó đổ vào đầu lúc nào không biết đâu. Nghe hơi sáo rỗng nhưng lúc nào anh em thành winner thì sẽ thấy nó đúng bỏ mẹ.
 
Xin phép quote lại bài bên thread khác.



Điều quan trọng nhất khi gặp bế tắc là phải tìm cách thoát khỏi nó thôi. :) Nếu bạn chủ thread cần người tâm sự thì inbox riêng cho mình nhé, mình sẽ cố gắng tư vấn trong phạm vi năng lực của bạn thân.
em cũng cần tâm sự ạ :sweet_kiss:
 
bạn bị lực cản từ gia đình, người thân,vợ con....?
này là lớn nhất . nhiều lúc người châuá vì tình cảm mà không dứtđược.
chứ dứt thì khỏe.
 
Biết cách giải quyết thì 1 năm đã thay đổi rất nhiều rồi bác. Suy nghĩ tích cực, đối diện với nó để tìn hướng giải quyết.
 
Chuyện của mình thì hình như cũng kể trên voz mấy lần rồi

Học ĐH khá ổn, không hiểu sao thi tốt nghiệp ăn quả 4 điểm môn cơ sở, phải đợi 1 kỳ để thi lại.

Bó gối ngồi nhà trong khi lũ bạn hớn hở đi nhận bằng

Làm việc linh tinh vì không có bằng, nói dối gia đình là đã nhận bằng và xin được việc, nên không có chu cấp gia đình.

Có những thời điểm chỉ dám ăn trưa 4-6 nghìn, món bánh trôi gì đó.

Có lần đi giữa trưa nắng hết xăng không có tiền mua, dắt bộ mấy km về nhà trọ. Vay tiền của bạn, nói dối là để học tiếng Anh, để sống qua ngày.

Đến lúc đi làm thì 1 mình phụ trách, không kinh nghiệm, không leader. Công việc bộn bề vì thằng trước làm ở vị trí này ăn 1 mớ rồi để lại đống hỗn độn. Chưa kể làm xa, sáng 6h30 lên xe, tối 7h về đến nhà. Cái duy nhất níu giữ mình mà mức lương cao hơn so với mức chung lúc đó cho sv mới ra trường, cố gắng làm để còn lấy tiền trả nợ. Đợt đấy stress rất nặng vì công việc, đêm về mơ nói toàn công việc, sáng ra bọn bạn cùng phòng bảo mới biết.

Kinh nghiệm của mình rút ra giai đoạn đó là với những khó khăn khách quan mang lại thì phải thật lỳ lợm, càng khó khăn thì càng cứng rắn, không buông xuôi, vì buông xuôi tức là bản thân tự đầu hàng - cái này mới là đáng sợ nhất.

Phải tâm niệm cố gắng để ngày hôm sau tốt hơn ngày hơn trước, 1 chút thôi cũng được, miễn là không tụt lùi.

Với mình, sau tầm 3 năm, mọi việc dần tốt hơn, trả nợ môn thi thành công và lấy được bằng tốt nghiệp, thi được Toeic điểm cao, không còn phải nói dối gia đình chuyện học hành bằng cấp, kiếm được công việc khác đi lại dễ dàng hơn, lương tốt hơn, trả hết nợ bạn bè, trải nghiệm được 2 mối tình khá là thú vị

Giờ nghĩ lại những ngày tháng ấy vẫn thấy ớn lạnh rùng mình, nhưng cũng thầm nghĩ chính nhờ giai đoạn đó mà giờ mình bình thản hơn khi nhìn nhận mọi sự việc trong cuộc sống, và điềm tĩnh lỳ lợm hơn trong cả cuộc sống và công việc.

Nên bạn chủ thớt cứ mạnh mẽ mà sống nhé, miễn là mình không bỏ cuộc thì không cái gì đè bẹp mình được
 
So với 5 năm trc thì cs của mình tốt hơn. 5 năm trc thì mình đang bắt đầu đi làm, lương 3 cọc 3 đồng, sống lay lắt mà ko biết cuộc đời đi về đâu. Nghèo về tiền bạc là 1 lẽ, nghèo cả về tư duy nữa.

Bây giờ thì có gia đình, nhà xe vợ con cũng có rồi, lại có mục tiêu khác. Cuộc sống mà, mọi thứ đều thay đổi, phải thích nghi thôi.

via vozForums for iPad
 
Tôi đi học xa nhà 1 mình từ nhỏ, điều mà tôi tự học được trong giai đoạn bế tắc đó là trước mắt không suy nghĩ về nó nữa, gắng nghĩ tích cực hơn, làm điều gì mình thấy thư giãn thoải mái, sau đó tự vạch ra các kế hoạch có thể xảy ra để có cách xử lý hay đại khái là chấp nhận nó. Không biết có may mắn hay không nhưng tôi thấy mọi thứ 5 năm sau đều ổn cả
Chấm cái xem 5 năm sau thế nào :adore:
 
5 năm rất dài. Dài lắm đó thím à.

5 năm là đủ cho 1 ng học thành thạo dc 2 ngôn ngữ mới. Nên có sống mòn mà có ý chí, 5 năm thừa sức chuyển mình sáng loà
 
học ngành mình ko thích, làm lương 3 cọc 3 đồng, 5 năm nữa sẽ ra sao, ngành mình thích thì ở quê ko có đất dụng võ, bắt buộc phải về quê vì còn obg, mình con 1
QhjvfIv.gif
, cứ trôi tiếp xem sao
OMH8dVO.gif
, thích những hoạt động riêng tư như nghe nhạc, xem phim 1 mình, đc cái môi trường cơ quan tốt, a chị thân thiện
kNgBp4N.gif
 
Cảm ơn bác. Chắc cuộc đời b đag viên mãn
Thực ra là không
t5IcdBZ.png
ai chả có những vấnđề của mình, nhưng cứ nghĩ nhiều rồi lại chả đến đâu cả nên tốt nhất là tìm cách để thoát khỏi suy nghĩ và giải quyết vấnđề mới là quan trọng.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Bestway,
Người trả lời cuối
khoanhuynh97,
Trả lời
34
Lượt xem
3.767
Quay lại
Lên đầu trang