7 Ngày đi NVQS

Ngày thứ 7
-Hôm nay là ngày cuối chốt binh trước khi khai mạc lễ nhận quân chính thức, bọn lính mới sẽ dc tập dợt để sang ngày mai là làm lễ luôn, riêng mấy ông học sĩ quan sẽ phải ra đứng canh gác thật. Cái canh gác mà tôi nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng ko đâu, nó là một cực hình thực sự, mấy ổng sẽ đứng trong tư thế đứng nghiêm 4 tiếng đồng hồ và vác súng giữa trời nắng phải tầm 37-40 độ (ko có tý gió). Còn đám lính mới sẽ đứng nghiêm nhưng trong bóng mát và đứng khá đông nên có thể nghỉ thả lỏng mà không bị phát hiện. Riêng tôi thì vẫn bị tk trung đội trưởng bên kia cay cú nên bị quan sát kỹ vl, nó còn lại nhéo vú tôi để lấy cớ đập tôi tiếp nếu tôi động đậy (lúc đó tức lắm nhưng cắn răng đứng im 1 chỗ, bọn nhóc thì cười tủm tỉm nữa, dkm chúng nó chứ), tk này nó ko có nương tay chút nào nên các ông đừng tưởng đùa, cả vụ tối trước cũng nhiều đứa thấy nữa nên việc này tôi cũng gọi là biết trước nên ko mắc sai lầm thôi. Đứng dc hơn 2 tiếng thì một ông đại đội trưởng tới kêu những đứa hôm trước do tim chưa dc đi khám lại. Ôi trời, lúc này tôi chả nghĩ mẹ gì tới việc đó nữa vì ngay tối hôm qua tôi đã xác định là sẽ ở lại môi trường này 2 năm rồi nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi đếch ở đây mà kể cho các ông nghe đâu, tên tôi lại dc kêu cuối cùng (đặt tên chữ T đúng là thiệt mấy khúc này) tôi là thằng cuối cùng dc kêu trong 6 đứa sẽ đi đo lại tim mạch tại BV quân y ở đà nẵng, người tôi lúc đó lại lâng lâng các ông ạ, phần vì 2 bàn chân nó dc nghĩ sau hơn 2 tiếng đồng hồ đứng nghiêm nhưng cái thứ làm tôi phấn khởi lại là việc gì thì các ôg biết rồi đó. Trong 6 thằng này thì buồn cười nhất là lại có thằng bị tôi đập tối hôm qua nhưng nói thật với các ông là lúc này cả tôi và nó đều hiểu ý nhau, cả 2 nói chuyện rất nhẹ nhàng, éo có tý hận thù nào luôn hỏi thăm nhau tử tế vl, lúc vô BV tôi còn mua nước mời nó và nó cũng mua bánh mời tôi nữa :)) tới bv quân y chỉ ngoài 6 đứa tôi bên không quân thì còn một nhóm gồm bộ binh và hải quân nữa, trong đó bộ binh là đông nhất, mấy đứa này đa phần nhìn nhỏ nhắn và trẻ tuổi nhưng đứa nào đứa nấy mặt lo lắng vcl ra, nhưng thế đếch nào lo bằng tôi dc. Thứ tự khám lần lượt là bộ binh, không quân rồi hải quân. Khi thằng bộ binh cuối cùng bước vào thì một ông bác sĩ bước ra hỏi
-Thằng NGT đâu (tên tôi)
-Dạ con đây chú ơi (ngoan như 1 con cún luôn)
-Đọc ngày tháng năm sinh
-Dạ 20/10/1994 chú.
-Rồi! Mi đi bưng cho tao cái máy này, tý khám sau
-Dạ
Chỗ đo nhịp tim ở tầng trệt tôi dc dẫn lên lầu 2 lúc này ổng mới bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.
-Cái tướng mi ngon quá mà, bảo sao ko đi (lịt pẹ, ở thành phố các ông nhìn tướng của tôi gọi là cái gì thì tôi ko biết chứ ở quê tôi người ta gọi la mập *** chứ kêu tướng ngon cái nỗi gì)
Tôi cũng cười cười rồi cũng lễ phép đáp lại mấy câu xã giao. Ổng bắt tôi chạy bộ từ tầng 2 lên tầng 10 rồi xuống do nhịp tim các ông ạ. Tôi dạ một tiếng r chạy ngay và luôn, lúc này tôi quên mẹ cái mệt của mấy tiếng đứng hồi sáng rồi, chạy lên tới tầng 10 xong chạy xuống tầng 2 lại thì cũng thấm vl rồi, nhưng thấy chưa ok lắm tôi làm thêm 1 vòng nữa nhưng lên tới tầng 6 thì thở k nổi nên đi bộ xuống lại lầu 1. Vừa xuống thì ổng quát: chạy đéo gì nhanh thế, làm 1 vòng nữa cho tao. Lịt pẹ thốn vcl nhưng cũng phải làm theo vì lúc này đang có mode cún ngoan, sai gì nghe nấy thôi. Xong vòng này thì tôi xuống trước phòng tim mạch luôn, lúc này nó mệt lắm r, nhưng vẫn có 2 đứa chỗ không quân với tôi trong này nữa nên tôi ráng thở nhẹ nhất có thể nhưng bên trong thì tim nó đập như trống trận đều đều. Nằm lên máy đo thì bùm : hơn 180 nhịp/phut tầm này gửi về nhà chờ chết chứ đi NVQS cái đếch gì nữa (các ông đừng tưởng mấy ô bác sĩ k biết, các ông phải có cái gì cho mấy ổng nên mấy ổng mới k biết thôi, trường hợp của tôi cũng may mắn lắm mới dc tại ông bác sĩ này là học trò của ông cậu ruột tôi, lúc nhận phải bắt nhà tôi gửi hình sổ hộ khẩu cho nó xem để xác nhận tôi có phải cháu ruột ông cậu hay không nó mới chịu giúp. Nhưng đời nó đéo như mơ, nếu nó chỉ tới đây thì tôi cũng chả có gì để kể lể với các ông. Tôi có nhịp tim bất thường nên dc ông sỹ quan kia dẫn qua ông này để đo lại tim một lần nữa và đích thân ổng dẫn đi, éo có cái lầu 10 nào để chạy cả, chỗ này cách chỗ do bằng máy 3 căn phòng, tôi k có gì để tim tôi đập nhanh nữa cả... lần này là đo bằng cái gì mà đeo vào tai rồi áp lên tim ấy. Lúc này một lần nữa bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy, tim tôi tự đập vì sự hồi hộp các ông ạ. Kết quả là 160nhip/phút kết luận chung 175 nhịp. Một lúc sau cả bầy dc dắt đi khám thần kinh, tôi vào và gặp một cha Bs gìa phải 65 trở lên tóc bạc trắng. Hỏi tôi đúng 2 câu: hồi xưa học cái gì? Có muốn đi nghĩa vụ không ?
Tôi thề với các ông là tôi vẫn chưa tắt cái mode cún ngoan, tôi lễ phép trả lời đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, dạ thưa các kiểu, nhưng khi tôi bảo là tôi k muốn đi bộ đội thì cha này đổi hẳn thái độ, kêu tôi đi ra và gọi ông sỹ quan vào nói gì đó. Lúc trên đường về ông sỹ quan nói: thằng này xui vl, gặp trúng cha khó tính. Tôi hỏi ổng nói sao thì ông sỹ quan bảo lại: Ông ấy bảo mày đạt tiêu chuẩn, phải cho mày đi nghĩa vụ. Trời đ* luôn, tôi dẫm trúng chén cơm hay miếng lòng nào của ổng hả, tôi thần kinh bt thì nói tôi bình thường, còn thêm vụ này là sao ? Lúc đó người tôi nó như lửa các ông ạ, giờ nói ra nghe trẻ trâu nhưng tôi dặn lòng lỡ tôi mà đi thật thì 2 năm sau ra tôi sẽ xiên tk cha Bs kia. Về lại quân trường, tôi lại tiếp tục việc tập dợt cái nghi thức kia, các ông sỹ quan dự bị sau khi đứng nghiêm từ 8h-12h thì nghỉ ngơi đến 1h là tiếp tục đứng từ 1h đến 4h (lần này 3 tiếng).
6h tối.
-sau khi tăng gia xong cả bày lại đi tắm lần này tôi lại muốn đập thằng nào đó nhưng rút kinh nghiệm tôi sẽ chọc cho nó đánh trước rồii sẽ đánh trả, nhưng thằng này k dám động đậy nên tôi cũng chẳng dám làm gì cả, đang tắm thì có 1 tk tiểu đội trưởng vào gọi tôi lên phòng tiểu đội trưởng, tôi hỏi là tắm gần xong rồi đợi 1 chút thì nó k bảo là lên ngay. Thế là tôi mặc mỗi quần đùi ướt sũng chạy lên phòng đại đội trưởng các ông ạ. Đến đây các ông đoán dc rồi đúng k ?? Nhưng đéo, các ông đoán sai mịa r, khi tôi tới nơi thì cái tk T ổng gọi éo phải tôi, tk T ổng gọi là tk T xăm trổ khác còn tôi có cái hình xăm nào đâu ngoài cái lưng toàn mụn nhìn thấy ghớm thôi. Thế là tôi lại thất thiểu đi về lại chỗ phòng tắm chung, về lại thì mất cmn chai sữa rửa mặt (ăn trộm cực mạnh) tôi cũng chả quan tâm lắm, tắm giặt xong về lại giường nằm lấy nhật ký ra viết tiếp (trong này viết nhật ký tôi viết bằng tiếng anh, cũng có vài tk viết linh tinh thì hay bị public ra cả phòng lắm) nhưng rồi cuối cùng thì điều tôi mong mỏi cũng đã đến, đó là giờ ăn cơm !!!!!
Đùa đấy, tk trung đội phó tới ngay giường tôi giục tôi sắp sếp quân trang với cả đống quần áo mới giặt đang phơi vẫn đang ướt nhẹp vào, lúc này tôi mới bàng hoàng các ông ạ, lúc xếp đồ, tay vẫn cứ run run, tk giường dưới thấy vậy thì vào xếp hộ nữa, thương quá tôi cho chai dầu gội với bịch xà bông cho nó luôn. Ôm đồ qua phòng ông trung đội trưởng để bàn giao, tôi nhận lại dc những thứ bị tạm giữ hồi mới vào. Bọn nó bảo sẽ cho tôi mượn bộ quần áo để sang bên kia rồi sau đó trả lại nhưng đéo, hồi vào tôi có mang theo sẵn 1 cái quần đùi của Clb AcMilan mà tôi hâm mộ rồi, tính ra cả cái quần đùi cũng k dc mang vào nên bị thu tưong đâu vô nghĩa nhưng h lại hữu dụng các ông ạ, nếu các ông hỏi là tôi thay đồ ở đâu thì tôi đáp luôn là giữa nha trước mấy chục con mắt luôn ( lúc đó chả biết xấu hổ gì đâu). Tôi dc xếp nằm trong diện ko đủ sức khoẻ để tham gia lính không quân nên sẽ lên xe để kịp ngày ra quân cho lính bộ ở tận đắc lắc nen sẽ lên xe đi ngay trong đêm đó, lúc dc trả về tôi quên luôn cây sáo của mình, may mà một lần nữa tk giường dưới lại giúp tôi chạy ra đưa cho tôi cây sáo, chứ k thì tôi thấy có lỗi lắm. Lúc đó huyện tôi mang vào 7 lính dự bị, giao bên không quân 5 đứa, dư 2, nhận thêm từ không quân 2 đứa là tôi và một tk khác nữa, tổng về 4. Lên xe một lúc thì ông huyện đội ở chỗ tôi lên xe hỏi tôi là thấy mừng hay chưa ? Ko quên kêu tk kia cho tôi mượn áo khoát để mặc(lúc này tôi đang đi chân không mặc quần đùi và ở trần nhé) miệng là nói sẽ gửi đi đắc lắc nhưng tôi lên xe về thẳng huyện đội, ko quên mượn điện thoại gọi cho bố chạy lên chở về tk ngồi bên hỏi tôi bị bệnh gì, tôi bảo tôi bị tim, hỏi lại nó bị gì thì nó bảo bị cận, hỏi thêm cận bao nhiêu nó bảo cận 10 củ :)) chiếc xe chạy trong con đường độc đạo trong núi mà chỉ riêng bên quân sự mới dc đi, ngay khi ra đường cái thì chỉ còn mấy cây số đã đến huyện đội chỗ tôi rồi, bình thường thì đi phải gần 30 cây số. Về đến huyện đội tk kia xin ở lại để mai về, tôi thì cởi áo trả nó rồi mặc cái áo khoát có sẵn trong cốp xe của tôi mà tôi bỏ lúc trước khi đi nghĩa vụ để lên xe của bố, ko quên cảm ơn hết lời ông ở huyện đội. Hôm đó! Tôi đã về nhà. Hết
.
P/s: câu chuyện của tôi tuy k phải là cái cách mà các ông sau này có thể áp dụng dc nhưng nó là thật 100% tổng chi phí là gần 15 củ cho nhiều luồng thêm bữa tiệc nho nhỏ cho ông bác sĩ giúp tôi nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vừa ra trường, chuẩn bị đi du học. Bị gọi. 15 củ + 5 củ phí trung gian. Nhanh gọn lẹ, k cần khám. Đợt khi chạy mình vs nhà mình mất ăn mất ngủ 2 tuần trời :too_sad::too_sad::too_sad:
 
Back
Top